*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lục Ngọc nói: “Trước đây, khi chị cả và chị hai kết hôn, đều là bà nội xông lên trước mặt, bác gái không nói gì, nhưng bà nội đã đổi nhà lớn, bà ta cũng hưởng ké theo!”
Cô dừng bước chân, nói: “Cha, các người đã sớm ra riêng rồi, không cần quan tâm cảm nhận của họ.”
Lục Đại Niên nhắm mắt: “Phải.”
Chuyện này có đả kích quá lớn với ông, ông cần yên tĩnh suy nghĩ đàng hoàng.
Đợi khi Lục Ngọc và Lục Đại Niên về tới nhà họ Lục, Phó Cầm Duy đã ở ngoài sân trông ngóng, nhìn thấy hai người họ, chân mày đang nhíu lại mới thả lỏng.
Lục Đại Niên thất thần về phòng.
Phó Cầm Duy nói với Lục Ngọc: “Hai người đi đâu, không phải bảo em ở nhà đợi sao.”
Anh sợ hai người này kích động đi tìm Lâm Mạnh, một mình Lâm Mạnh không sợ, lỡ như anh ta ở chung với đám bạn xấu đó, hai người lại chịu thiệt thì phải làm sao.
Lục Ngọc nói: “Tùy ý dạo, anh đã nói với người nhà chưa?”
Phó Cầm Duy nói: “Nói rồi, ngày mai tôi phải đi làm, để một mình em ở nhà, tôi không yên tâm. Em ở đây đợi tôi, tôi đi tìm Lâm Mạnh nói chuyện.”
Trên gương mặt anh mang theo lạnh lẽo.
Lục Ngọc nhìn thấy dáng vẻ ngập tràn sát ý này của anh, không nhịn được cười: “Một sinh viên đại học như anh còn biết đánh nhau à?” Thật hiếm có.
Phó Cầm Duy nói: “Trên tôi còn có ba anh trai.”
Con trai từ nhỏ đánh nhau tới lớn. Chỉ là sau này không dùng tới, đối với Phó Cầm Duy mà nói, đánh trận là thủ nghệ truyền thống, sẽ không mất đi.
Lục Ngọc nói: “Không cần đi nữa, người đã nằm rồi.”
Vừa nãy nếu không phải có cô ở đó, cha Lục thật sự có thể đánh chế.t Lâm Mạnh. Giế.t người phải đền mạng, vì một kẻ thối nát như anh ta mà lấy mạng đổi mạng, không đáng.
Thư tố cáo của Lục Ngọc đã viết gửi lên, chuyện chặn đường cướp của này là trọng tội, một khi bắt đầu tra, anh ta không chạy thoát được, không cần phải dây vào.
Phó Cầm Duy hơi lo lắng: “Sao em lại ngang bướng như thế, không phải không cho em đi sao?” Lục Ngọc vừa đánh người một trận, đang lúc sảng khoái, bị Phó Cầm Duy nói như vậy, không vui nói: “Tôi là như vậy, không phải người phụ nữ ôn nhu hiền thục trong lòng anh, nếu anh hối hận vẫn còn kịp.”
Phó Cầm Duy không thích cô nói lời rời đi, từng câu từng chữ đáp: “Em với tôi đã bái đường rồi.”
Anh chưa từng trải qua tình cảm, nhưng tính cách anh truyền thống, đã nhận định chính là cả một đời.
Lục Ngọc không nói gì.
Đột nhiên nghe thấy tiếng chửi rủa từ bên ngoài truyền tới, chính là bà nội Lục.
Bà ta nghe bên ngoài nói Tiêu Thái Liên đã nhận Lục Ngọc làm con dâu, còn đưa ba trăm tệ đã đòi từ chỗ bà ta đưa cho Lục Ngọc.
Lời này sau khi từ trọng miệng chị ba Phó truyền ra, cả thôn đều biết.
Bà nội Lục ở nhà là quyền uy tuyệt đối, mặc kệ đứa cháu gái nào xuất giá, ba trăm tệ này đều phải vào trong túi bà ta, ai biết đợi cả buổi không đợi được người tới hiếu kính bà ta.
Bác gái Lục ở bên cạnh thêm mắm dặm muối nói, tiền này chắc chắn là hai vợ chồng Lục Đại Niên nhận rồi: “Lục Ngọc làm lớn chuyện, nói không chừng chính là muốn lấy ba trăm tệ này.”
Bà nội Lục không chịu nổi cơn tức này, vừa tới vừa chửi. Quả nhiên thấy Lục Ngọc và Phó Cầm Duy ở trong sân.
Hôm đó, Lục Ngọc dám ở trước mặt mọi người đánh bác gái cô, nhà họ Phó lấy mất tiền bà ta đã ăn vào miệng.
Ở trong mắt bà nội Lục, hai người này đều không phải dạng tốt lành gì.
Bà cụ mắng chửi: “Gọi cha mẹ mày ra đây cho tao, thứ súc sinh sinh ra nghiệt chủng, không biết hiếu đạo chút nào, nên bị trời đánh.”
Lục Ngọc thản nhiên đáp: “Chó ở đâu sủa vậy?”
Bà nội Lục tức giận nói: “Mày nói ai là chó?”
Lục Ngọc tỏ vẻ vô tội đáp: “Tôi cũng không nói bà, sao còn có người đuổi theo muốn bị mắng chứ?”
Bà nội Lục tức run người: “Phản rồi, phản rồi.”
Lục Ngọc nói với Phó Cầm Duy: “Chúng ta vào nhà.” Bên ngoài ù ù khiến người ta mệt mỏi.
Bà nội Lục hoàn toàn không ngờ có một ngày, bà ta sẽ bị ngó lơ triệt để như vậy.