Trong phút chốc, Tiết Dao thiếu chút nữa lao ra che chở bé mập mạp, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại.
Các hoàng tử tự tiện xông vào Thất Quan trận, nhiều nhất chịu một trận răn dạy cùng “ôn nhu” đánh bằng thước dạy học. Thư đồng tự tiện xông vào Thất Quan trận là phải chịu phạt đánh gần chết.
Tiết Dao vội vàng nhặt lên trâm cài tóc bị bé mập mạp ném bên cạnh, rón rén bò ra ngoài bằng cửa sổ, chạy một vòng lớn mới trở lại thao trường.
Ba vị hoàng tử đang đứng ở ba góc, chia ra tiếp nhận “hỏi cung”. Nhóm giáo đầu muốn tra ra là vị hoàng tử nào cầm đầu phạm sai lầm.
Tiết Dao lặng lẽ hướng chỗ Thất hoàng tử dịch chuyển, muốn nghe lén xét hỏi.
Phó giáo đầu một tay nắm cái thước dạy học dài nhỏ, thỉnh thoảng gõ gõ vào lòng bàn tay còn lại. Hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt bầu bỉnh của Thất hoàng tử, thấp giọng hỏi:
“Điện hạ có biết tự tiện xông vào Thất Quan trận rất nguy hiểm hay không?”
Thất hoàng tử vẻ mặt ngây thơ mà hỏi ngược lại:
“Cái gì là Thất Quan trận?”
Phó giáo đầu sững sờ:
“Ngài không biết mới vừa đi vào chỗ nào sao?”
Thất hoàng tử mờ mịt lắc đầu một cái, ngoan ngoãn trả lời:
“Nơi đó thật nhiều nước. Ngũ ca muốn qua cầu, cầu rất nhỏ, Điện hạ rất sợ nha!”
Tiểu hoàng tử mập mạp chớp chớp mắt, lông mi dài nâng lên hạ xuống, ánh mắt lấp loé sợ hãi. Hưng phấn Phó giáo đầu nghiêm khắc nhìn thấy hình ảnh này trong lòng mềm nhũn, ngữ khí nhẹ nhàng:
“Điện hạ không muốn đi nơi đó, là bị Ngũ hoàng tử mang đi phải không?”
Thất hoàng tử mếu máo, hai má phình ra, đôi mắt nâu nhạt oan ức nhìn chăm chú vào phó giáo đầu:
“Điện hạ rất sợ!”
Tiết Dao lén lút nghe trộm, đứng cách đó không xa.
“…”
Xuất hiện rồi! Long Ngạo Thiên giả mạo, không tiếc từ bỏ tôn nghiêm dùng lừa gạt trốn trừng phạt!
“Không sao rồi! Điện hạ không phải sợ. Bây giờ nhất định Ngũ hoàng tử sẽ biết lợi hại.”
Phó giáo đầu bị vẻ mặt đáng yêu thương vô tội của Điện hạ hạ gục, buông lỏng đề phòng. Bỏ lại thước dạy học, hắn dẫn Thất hoàng tử còn sợ hãi đi nghỉ ngơi.
Lục hoàng tử còn bị hỏi cung. Lục hoàng tử nhìn về phía thất đệ không bị ăn roi, an toàn trở ra, vẻ mặt cũng lộ ra khiếp sợ và nghi hoặc.
Thất hoàng tử trước khi đi quay đầu nhìn Lục ca, chỉ chỉ Ngũ ca ở góc khác, lén lút ra hiệu “hai, bốn, sáu”. Hắn nhắc nhở Lục hoàng tử: đem toàn bộ lỗi lầm đổ hết lên người Ngũ ca. Một người chịu tội chỉ bị đánh hai mươi thước dạy học. Ba người đồng thời bị đánh sẽ biến thành sáu mươi roi.
Lục hoàng tử không muốn tiếp thu ám chỉ của thất đệ, nội tâm giãy giụa một chốc, liền liếc nhìn Ngũ ca.
Quay đầu lại, Lục hoàng tử kiên định nói với phó giáo đầu:
“Là Ngũ ca tự dưng nóng đầu!”
Hai cái nồi quăng thành công úp lên đầu Ngũ hoàng tử, hai người một trước một sau an toàn rời đi.
Tiết Dao chấn kinh rồi.
Bé mập mạp chơi xấu, người cha này có thể làm bộ không nhìn thấy. Tại sao bảo bảo ấm áp cũng biến chất như vậy?
Căn bản không phải bảo bảo ấm áp ta từng quen biết!
Vẫn là Ngũ hoàng tử có trách nhiệm.
Ngũ hoàng tử ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp thu hỏi cung, rất sảng khoái mà thừa nhận là chính mình mang theo hai đệ đệ đi Thất Quan trận, cũng tự nguyện gánh chịu trừng phạt.
Vụ án tự tiện xông vào Thất Quan trận cứ như vậy kết án không có chút hồi hộp nào.
Cuối cùng chỉ có Ngũ hoàng tử bị trừng phạt.
Giáo đầu nâng lên thước dạy học, trước khi hướng cái mông Ngũ hoàng tử đánh xuống, hỏi lại một lần:
“Điện hạ tự nguyện nhận hai mươi roi phải không?”
“Tiên sinh đánh đi!”
Ngũ hoàng tử thấy chết không sờn.
Tiết Dao cùng đám người vây xem cảm khái vạn ngàn.
Ngũ hoàng tử không hỗ là người ca ca tốt!
Giáo đầu xiết chặt thước dạy học đánh xuống.
“Bộp!”
“Ui!”
Ngũ hoàng tử bưng cái mông hướng phía trước nhảy một bước dài.
Hắn quay đầu khó có thể tin nhìn về phía giáo đầu:
“Sao đánh mạnh hơn so với lúc thường huấn luyện?”
Giáo đầu lộ ra một nụ cười “đó là đương nhiên”, giơ tay muốn đánh roi thứ hai.
“Chờ một chút!”
Ngũ hoàng tử lùi về sau hai bước, thần sắc xoắn xuýt thở dốc chốc lát. Ánh mắt đột nhiên kiên định, hắn thấp giọng hướng giáo đầu mật báo:
“Tiên sinh, thực không dám giấu giếm, mới vừa nãy là Lão Lục Lão Thất lòng hiếu kỳ trổi dậy, không ngừng nài xin ta dẫn bọn họ vào xem thử!”
Giáo đầu:
“…”
Tiết Dao:
“…”
Tình huynh đệ bằng nhựa không chịu nổi lửa thử thách!
2
Vì vậy, ba vị hoàng tử đồng thời bị phạt đứng trung bình tấn.
“Ngũ ca! Ngươi sao có thể kéo thất đệ xuống nước? Hắn luôn không muốn đi!”
Lục hoàng tử hiếm thấy phản đối Ngũ ca.
Ngũ hoàng tử lấy lòng đệ đệ, cười cười nói:
“Đây là sách lược. Chúng ta ba người đều không thừa nhận, bọn họ không thể phạt roi, chỉ có thể phạt chúng ta trung bình tấn. Ngươi xem đi, chúng ta hiện tại có thể luyện công phu, cũng không ai bị phạt roi, không phải rất tốt sao?”
Lục hoàng tử miễn cưỡng tiếp nhận lý do Ngũ ca giải thích.
Khuôn mặt bánh bao của Thất hoàng tử tràn ngập không vui.
Ngũ hoàng tử hắng giọng một cái, hơi đứng thẳng chân, lướt qua đỉnh đầu lục đệ, nhìn về phía thất đệ, lấy lòng nói:
“Lão Thất, ngươi thấp, không cần gập gối, đứng lên bọn họ cũng nhìn không ra, có thể lén lút lười biếng.”
Thất hoàng tử vẫn không nhúc nhích, căn bản không để ý Ngũ ca.
Ngũ hoàng tử cười hì hì:
“Lão Thất? Thất đệ? Không để ý tới Ngũ ca sao?”
Thất hoàng tử vẻ mặt thù dai:
“Từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Việc thu mua lương thực tuy rằng thành công giải quyết, Tiết Dao vẫn cứ không yên lòng.
Khoảng thời gian từ bây giờ đến Thái tử bị phế theo nguyên tác chỉ còn lại một năm rưỡi. Tiết Dao luôn cảm thấy trong khoảng thời gian này sẽ phát sinh một ít sự kiện khác không thể nào đoán trước.
Triều chính thái bình, quan chức tham dự làm thử biến pháp đã đi tới địa phương. Chính sách cho mượn tiền phát thóc vận hành bình thường.
Trong ký ức Tiết Dao, Thái tử bị phế là bị quan can gián kết tội.
Kết tội chủ yếu có hai lý do:
Một là dân chúng ở huyện làm thử biến pháp lầm than, người chết đói khắp nơi.
Hai là mặc cho quan chức lén lút tăng thêm lợi tực cho vay mượn. Có báo cáo Hoàng thượng trương mục bị sai lệch.
Ý tứ rất đơn giản: Một là hoài nghi Thái tử ở giữa kiếm lời bỏ túi tiền riêng. Hai là dân chúng mượn tiền có rất nhiều người chết đói.
Tiết Dao suy đoán sổ sách Thái tử chênh lệch là bởi vì trong lúc thu mua lương thực bị người xếp đặt ám hại. Mua lương thực giá cao khiến tiền đầu vào nhiều, kiếm lời ít hoặc không có lợi nhuận cũng bình thường.
Về phần biến pháp dẫn đến người chết đói khắp nơi khiến người ta khó hiểu.
Trí nhớ Tiết Dao chẳng hề tính quá tốt, nhưng sớm liền phát hiện chỗ không hợp lý. Chỉ cần tập trung tinh lực, phàm là nội dung đề cập trong nguyên tác hắn đều có thể nhớ rõ tới chi tiết nhỏ. Đây nhất định là năng lực đặc thù của hệ thống dành cho Tiết Dao.
Mà đoạn Thái tử bị phế bên trong nguyên tác chỉ ghi lại nội dung lý do kết tội, không có tỉ mỉ ghi chép huyện kia phát sinh qua cái gì, không thể nào điều tra rõ vì sao lại có rất nhiều dân chúng chết.
Rất nhiều dân chúng chết hẳn không phải là vu hại bịa đặt.
Dù sao Hoàng đế mặc dù đối với các bà vợ chần chừ, nhưng từ đầu đến cuối coi trọng nhất là hoàng tử lớn nhất.
Nếu như sự tình không phải gây chết rất nhiều người, Thái tử cũng không thể bị phế.
Dù cho hắn đem một triệu lượng bạc thua sạch, Hoàng đế cũng không đến nỗi phế bỏ Thái tử.
Cho nên, Tiết Dao lo lắng bách tính gặp biến cố đột ngột, đặc biệt là huyện Bình Dung.
Có một nhiệm vụ hệ thống đưa ra là khống chế bệnh dịch ở huyện Bình Dung, bởi vậy có một khả năng: một đợt ôn dịch bắt đầu từ huyện Bình Dung lan tràn đến các huyện khác, dẫn đến rất nhiều dân chúng tử vong.
Vụ tai nạn này khiến phần lớn bách tính huyện thử làm biến pháp tử vong. Hơn phân nửa khoản tiền cho vay không thu trở lại, hao tổn lớn. Khả năng Thái tử tự móc tiền túi bù vào mới miễn cưỡng duy trì.
Mà người dân ốm chết bị nói thành chết đói. Hết thảy tội đổ lên người Thái tử, mới đưa đến kết quả Thái tử cuối cùng bị phế.
Mà cái suy đoán này không nói suông được.
Bằng sự coi trọng của Hoàng đế đối với Thái tử, không thể không xác định nguyên nhân tử vong liền định tội.
Tiết Dao suy đi nghĩ lại, tốt nhất có thể khiến cho Thái tử trong thời gian này chú ý tình hình dân chúng huyện Bình Dung, tìm vài danh y lưu lại địa phương, đề phòng bệnh tật bọc phát bất cứ lúc nào.
Mà loại đề nghị thình lình xuất ra, nhất định sẽ bị hoài nghi. Vạn nhất tương lai thật sự có bệnh tật lan truyền, người khác không chừng còn hoài nghi là Tiết Dao tính kế.
Hơn nữa Thái tử công vụ bề bộn, Tiết Dao thân là thư đồng Thất hoàng tử, cũng không tiện đơn độc tới cửa cầu kiến. Tốt nhất là có thể lôi kéo bé mập mạp cùng đi.
Sau một quãng thời gian mỗi đêm đều lấy sách y học ra đọc, khắc khổ nghiên cứu. Tiết Dao đã từ bỏ nhập môn.
Y học là ngành học hoàn toàn không thích hợp nước tới chân mới nhảy.
Nội dung quá rộng, cách biệt các môn học tri thức khác mười vạn tám ngàn dặm. Năm năm mới có thể nhập môn tai mũi cổ họng cơ sở cũng không dễ dàng, chớ nói chi là vừa học vừa dùng.
Giấc mộng tự học biến thành thần y bể nát!
Tiết Dao từ bỏ học y, tâm lý rất là bất an, thời điểm ngủ không được sẽ mở ra “Ghi chép tham khảo chọn lựa” quan sát một ít hình ảnh tẻ nhạt trợ giúp giấc ngủ.
Hình ảnh tham khảo đều rất tẻ nhạt. Bởi vì không thể tự do tìm tòi nhân vật muốn xem tình tiết, chỉ có thể tùy tiện quét mới.
Muốn tự do tìm tòi, phải nâng cấp, điều kiện là hoàn thành nhiệm vụ khiến bạo quân máu lạnh rung động.
Rất hiển nhiên, nhiệm vụ kỳ quái như thế Tiết Dao đã từ bỏ, liền tạm xem.
Hình ảnh xuất hiện ngẫu nhiên, đa số đều là dân chúng sinh hoạt hàng ngày, có làm việc hoặc là đang ngủ…
Tối hôm đó, Tiết Dao xem hình ảnh là một gian phòng ngủ đơn sơ. Trên giường có một người già tóc trắng bao bọc chăn bông, thỉnh thoảng ho khan. Không lâu lắm, cửa bị đẩy ra, một đôi vợ chồng trung niên mang theo một vị lang trung đi vào, xem mạch cho người bị bệnh liệt giường.
Lang trung từ trong túi lấy ra một cái bình sứ, đổ ra lòng bàn tay một viên thuốc, nâng đầu ông lão dậy, tự mình cho viên thuốc vào miệng người bệnh.
Lão đầu tựa hồ nuốt khó khăn. Lang trung kiên nhẫn giúp thuận khí. Ông lão đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn, ho khan không thôi. Lang trung bị máu dính trên mặt. Hai vợ chồng trung niên vội vàng đưa khăn, giúp lang trung lau chùi sạch sẽ.
Nhìn hình ảnh này, lông mày Tiết Dao không tự chủ nhíu lại.
Cũng không biết ông lão kia mắc phải bệnh gì, máu dính trên mặt lang trung là màu đen, nhìn rất khiếp người. Tiết Dao không dám nhìn nữa, nhanh chóng quét mới.
Sau đó xuất hiện hình ảnh ở một y quán. Một tiên sinh ngồi ở sau bàn dài, không ngừng ho khan. HunhHn786
Tiết Dao nhìn kỹ, phát hiện vị tiên sinh này lại chính là lang trung bị ông lão phun máu dính mặt.
Trong hình ảnh lang trung ho khan kịch liệt, từ trong tay áo móc ra khăn bịt lại miệng mũi, thân thể luôn rung động. Khăn che miệng dần dần bị biến thành màu đen do vết máu thẩm thấu.
Tiết Dao cuống quít lui ra khỏi không gian.
Hơn nửa đêm, sao lại thấy những đoạn hình ảnh này?
Tỉnh táo lại xong, Tiết Dao trong lòng dâng lên một loại dự cảm không rõ.
Hệ thống là đang nhắc nhở cái gì?
Từ ông lão đến lang trung, ho khan, máu đen đặc.
Đây chẳng lẽ là khởi đầu bệnh dịch huyện Bình Dung?
Tiết Dao lo lắng hai đoạn hình ảnh này là hệ thống báo động trước. Ngày hôm sau, hắn liền khuyến khích ba vị hoàng tử đi tìm Thái tử chỉ điểm kiếm pháp.
Thái tử không ở trong điện, Tiết Dao không thể làm gì khác hơn là kéo ba vị hoàng tử nói chuyện phiếm, kiên trì chờ Thái tử trở về.
Trong lúc đó, Tiết Dao đem sự tích anh hùng Thái tử gặp chuyện bất bình cứu viện ca cơ, kể lại sinh động như thật cho các hoàng tử nghe.
Lục hoàng tử cũng ở một bên thỉnh thoảng khoa tay phụ họa, tái hiện khí thế kiếm pháp Thái tử thời điểm cứu người.
Ngũ hoàng tử nghe xong thở dài:
“Trong mấy huynh đệ chúng ta, đại ca kiếm pháp cao nhất, tướng mạo cũng là tuấn tú nhất. Mẫu phi cả ngày đều ghét bỏ ta kém xa đại ca.”
Thất hoàng tử nghe vậy cả kinh, lập tức quay đầu hướng Tiết Dao tìm chứng cứ:
“Gia tuấn tú chứ?!”
Tiết Dao liếc mắt nhìn mặt bánh bao của Điện hạ, không nhịn được bật cười, vội vàng an ủi:
“Thất hoàng tử là vị Điện hạ đáng yêu nhất.”
Thất hoàng tử chấn kinh rồi.
Tịch Phi thường khen đứa con nhà mình ngũ quan tập hợp ưu điểm của mẫu phi và phụ hoàng, thiên hạ tìm không ra đứa bé nào đáng yêu hơn.
Được khen như vậy, Thất hoàng tử quên chính mình là em bé mập, đối với tướng mạo không có phán đoán chính xác.
Giờ khắc này, thình lình nghe Ngũ ca nói đại ca là nam tử tuấn tú nhất trong mấy huynh đệ, Thất hoàng tử không phục.
Thất hoàng tử quật cường chất vấn Dao Dao ngốc:
“Gia so với đại ca ai tuấn tú hơn?”
Tiết Dao nhìn bé mập mạp vẻ mặt nghiêm túc, muốn che giấu lương tâm thừa nhận. Nhưng nghĩ tới đường nét hoàn mỹ của Thái tử, thật sự là không có cách nào nói ra khỏi miệng. Không thể làm gì khác hơn là an ủi bé mập mạp:
“Điện hạ khả ái nhất, chúng ta đều yêu thích Điện hạ đáng yêu, có được hay không?”
Thất hoàng tử cụp mắt suy nghĩ một chút, chau mày, giương mắt nghiêm túc tuyên bố:
“Gia tuấn tú nhất!”
Tiết Dao:
“…”
Ngươi còn là một đứa bé mập mạp, có thể đừng nằm mơ, nhìn nhận thực tế được hay không!