Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 42: 42: Một Đám Nhỏ Ngốc



“Không thể cởi ra!”

Ngũ hoàng tử quay người vồ tới bên cạnh ôm lấy Thất hoàng tử, nỗ lực ngăn tầm mắt đại ca.

Lục hoàng tử theo sát bước chân Ngũ ca, từ một bên khác ôm lấy Thất hoàng tử.

Dùng tư thế ba người giáp công bảo vệ hộp đồ ăn chính giữa để tránh bị Đông Phi phát hiện.

Cõng hai mươi cái đùi gà, bao bọc áo choàng dày nặng, giờ khắc này lại bị hai vị huynh trưởng bó lại, Thất điện hạ bỗng nhiên mất đi hy vọng.

Trong lúc hoảng hốt Thất điện hạ đã không biết chính mình là người ở phương nào.

Từng giọt từng giọt mồ hôi lăn xuống hai má bánh bao tụ chỗ cằm tạo thành dòng nước lạch tạch lạch tạch rơi xuống bụng nhỏ.

“Các ngươi muốn ngộp chết đệ đệ à!”

Đại hoàng tử sốt ruột cứu đệ đệ nhỏ nhất.

Sải bước dài đi lên, giống xách gà con gỡ tay hai đệ đệ khỏi đệ đệ nhỏ nhất.

Hắn vừa muốn răn dạy, dư quang liền phát hiện phía sau lưng tiểu đệ nhỏ nhất có khối kỳ dị nổi lên.

“Đây là…”

Đại hoàng tử bối rối, mới vừa dự định đẩy ra áo choàng nhìn một chút, Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử đồng thời như trống bỏi điên cuồng lắc đầu.

Đại hoàng tử trợn tròn mắt.

Tuy rằng còn chưa có đoán được dưới áo choàng giấu vật gì, nhưng trực giác cho biết ba tên tiểu gia hỏa khẳng định giấu thứ không thể cho người khác nhìn thấy, cho nên mới không chịu cởi áo choàng Lão Thất.

Được đại ca cứu khỏi tay Ngũ ca và Lục ca, Thất hoàng tử giống như được tái sinh, hít sâu một hơi.

“Điện hạ sao còn chưa mở áo choàng Lão Thất?”

Đông Phi nói, liền cũng đi tới giúp.

Đại hoàng tử lo lắng mấy đệ đệ thật sự giấu thứ gì không thể cho người khác thấy.

Không chút nghĩ ngợi, hắn quỳ một chân trên đất, cúi người ôm lấy Thất hoàng tử, dùng chính vai rộng của mình che giấu khối kỳ quái sau lưng Lão Thất.

Mới vừa thở phào nhẹ nhõm, Thất hoàng tử lại bị nhiệt độ cơ thể đại ca bọc lại.

Khuôn mặt bánh bao lộ ra tuyệt vọng, triệt để mất hết mơ ước.

“Cái áo choàng này quả nhiên quá thích hợp với Thất đệ rồi!”

Đại hoàng tử ôm sát Thất đệ, nghiêm túc phát ra cảm thán.

Đông Phi:

“…”

Bầu không khí thiểu năng trí tuệ đột nhiên lan tràn ở trong điện.

Cũng may Đông Phi không phải thật lòng quan tâm con trai Tịch Phi.

Cởi hay không cởi áo choàng Thất hoàng tử, nàng cũng không muốn để ý tới, mới vừa rồi chỉ làm một chút bộ dáng từ ái mà thôi.

Nàng lần này tới thăm Đại hoàng tử, ở bề ngoài là vì biểu hiện ân tình với Hoàng hậu.

Dù sao mẹ đẻ không tiện đi thăm con trai bị Hoàng thượng trừng phạt.

Thực chất Đông Phi là muốn thăm dò Đại hoàng tử cùng quan chức Khâm Thiên Giám cản trở tu sửa đường Thục có phải là thoát khỏi trừng phạt.

Không nghĩ tới nàng mới vừa ngồi xuống nói hai câu, ba thằng nhãi con bỗng nhiên liền vọt vào điện.

Hết cách rồi, Đông Phi chỉ có thể cười lui lại, để bốn huynh đệ bọn họ thưởng thức áo choàng đi.

Đại hoàng tử sợ sệt vật kỳ quái sau lưng thất đệ bại lộ, ôm thất đệ lên, lui về sau.

Khi lướt qua vẫn luôn dùng chính diện đối mặt Đông Phi.

Cứ như cua đồng ôm Thất hoàng tử đi thư phòng, Đại hoàng tử còn không quên kiếm cớ cho hành vi quái lạ của chính mình, răn dạy bọn đệ đệ:

“Không cố gắng học tập, dám đến Đông cung náo loạn, lập tức đi thư phòng chép phạt!”

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử như hai tiểu hộ pháp, cũng cùng đại ca đi ngang giống con cua.

Một trước một sau chặn ở phía trước, để tránh Đông Phi đột kích.

Đông Phi hiền lành nhìn chăm chú vào mấy tiểu hoàng tử, thức thời không hề nhúc nhích.

Vừa vào thư phòng, Đại hoàng tử thả thất đệ xuống, giơ tay liền muốn vén lên áo choàng.

“Ôi không!”

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử lập tức tiến lên, gắt gao ôm lấy cánh tay đại ca.

Bọn họ vẫn chưa có đem lý do nói ra, trực tiếp bị vạch trần bí mật liền bị đánh.

Nhưng mà, Đại hoàng tử nhìn hai đệ đệ một trái một phải ôm cánh tay mình, triệt để không còn kiên trì.

Không vạch trần bí ẩn dưới áo choàng, Đại hoàng tử liền rút cánh tay ra.

Hắn dùng cả hai tay đồng thời đáng Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử.

Đại hoàng tử bắt đầu giáo dục đệ đệ bằng hành động.

“Trời nóng như vậy! Giở trò quỷ gì! Giở trò quỷ gì! Giở trò quỷ gì!”

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử chạy trối chết.

Đại hoàng tử tóm được ai đánh đứa đó.

Bọn họ chạy vòng vòng trước mặt bé mập mạp vẫn không nhúc nhích.

Đại hoàng tử đi đánh hai đệ khác.

Bất công đến làm nguời giận sôi máu.

Thất hoàng tử kỳ thực cũng sợ bị đánh, nhưng giờ khắc này đã nóng đến không thể thở nổi.

Muốn bé mập mạp di chuyển bàn chân chạy trốn, còn không bằng chờ chết.

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử ôm đầu trốn đến góc tường.

Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, Đại hoàng tử không còn đuổi đánh, khí thế hùng hổ đến gỡ bỏ áo choàng trên người Lão Thất.

Áo choàng rơi xuống nằm trên đất, lộ ra sau lưng Thất hoàng tử béo lùn chắc nịch cột một hộp gỗ.

“Đây là cái gì?”

Đại hoàng tử trợn mắt hướng hai đệ đệ ở góc tường.

“Là khẩu phần lương thực chuẩn bị mang theo cho Lão Thất ăn trên đường…”

Ngũ hoàng tử chột dạ.

“Sợ hắn đói bụng…”

Lục hoàng tử đưa ra lý do ngay cả bản thân cũng không thể thuyết phục.

“Khẩu phần lương thực chuẩn bị mang theo ăn trên đường?”

Ánh mắt Đại hoàng tử càng hung ác:

“Các ngươi là từ biên cương chạy tới thăm ta sao?”

Ngũ hoàng tử cùng Lục hoàng tử xấu hổ cúi thấp đầu.

Đại hoàng tử hoài nghi bọn họ nói dối, quỳ một chân trên đất, nhanh nhẹn mở dây thừng buộc cái hộp.

“Cộc.”

Mở hộp ra.

Phát hiện bên trong ngang dọc tứ tung chất đầy…

Đùi gà!

“Đây là…”

Đại hoàng tử lộ ra biểu tình khó tin tưởng.

Quỷ thật, đúng là khẩu phần lương thực!

Bọn đệ đệ nhà hắn không phải đều là ngu ngốc?

Từ lớp học đến Đông cung chỉ vài bước, chuẩn bị một hộp đùi gà.

Ngày nắng to, ngu ngốc khoác áo choàng dày xông vào bên trong điện.

Nghĩ đi nghĩ lại, biểu tình ghét bỏ trên mặt Đại hoàng tử bỗng nhiên biến đổi!

Bọn đệ đệ có biểu hiện gì đó rất quái lạ.

Dần dần trong đầu của hắn hiện đầy vạch hắc tuyến dài.

Trên mặt hắn buồn bực phẫn nộ dường như bị thủy triều che phủ.

HunhHn786 Hắn luống cuống chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía hai đệ đệ bên trong góc bị đánh ôm đầu nhỏ, lại chậm rãi quay đầu nhìn về phía đệ đệ mập mạp bị áo choàng ngộp đến thần trí không rõ.

Đôi mắt hung hãn sắc bén bỗng nhiên đỏ cả vành mắt.

“Các ngươi tại sao ngu xuẩn như vậy!”

Đại hoàng tử hoảng loạn vội vàng đứng lên, quay lưng lại, cật lực duy trì ngữ khí hung hãn:

“Ta còn tưởng rằng các ngươi giấu cái gì không thể cho người khác thấy! Ai cho các ngươi…”

Ba tiểu hoàng tử ngước đầu, cảm thấy không hiểu gì, nhìn chăm chú vào tấm lưng đại ca cao to kiên cường.

Tất cả đều không hiểu tại sao bỗng nhiên đại ca nghẹn.

Thiên điện hoàn toàn yên tĩnh.

Hồi lâu, Đại hoàng tử lấy lại bình tĩnh, giọng trầm thấp run run oán trách một câu.

“Một đám nhỏ ngốc.”

Thật vất vả chờ đến Tết Trung Nguyên.

Ngày hôm đó, Tiết Dao cả đêm không thể chợp mắt.

Cuối cùng cũng coi như phải kết thúc, lại phát hiện ác mộng vẫn còn tiếp tục.

Hậu cung căn bản không có cách nào thu được tin tức tu sửa đường Thục.

Thiên tai có phát sinh hay không căn bản không ai đến nói cho Tịch Phi cùng Tiết Dao.

Phỏng chừng tin tức cũng không quay lại triều đình nhanh.

Hoàng đế cũng kiên trì chờ, mấy ngày nay không hỏi tội Bạc Di, vẫn giống như trước sủng hạnh Tịch Phi.

Mãi đến tận cuối tháng công trình tổng kết đưa công văn lên, sự tình rốt cục có kết quả.

Báo cáo của Công bộ tổng kết thành một câu, đó chính là: Công trình tiến hành thuận lợi.

Thời điểm Hoàng đế nhìn thấy tấu chương cười lạnh một tiếng.

Trong tiếng cười có lửa giận phải ẩn nhẫn một tháng, cũng có đắc ý chiến thắng.

Ngày hôm nay đi Thanh Khung điện, Hoàng đế liền đem kết quả nói cho Tịch Phi.

Hắn vốn là hoài nghi Tịch Phi cố ý thông đồng Bạc Di diễn tiết mục tiên đoán.

Cái này cùng kết quả bói toán Khâm Thiên Giám không giống nhau, trong cung dính dáng vu cổ là tội lớn.

Hoàng đế sớm đã chuẩn bị truy cứu trách nhiệm chuyện này.

Nhưng hắn cũng không phải thật sự muốn Bạc Di khai ra Tịch Phi.

Hắn trừng trị Bạc Di, dùng chuyện này cảnh cáo Tịch Phi về sau không được tham gia vào chính sự.

Đây coi như là người thắng thương hại khoan dung độ lượng.

Theo lý là xử tử tội.

Tịch Phi biết được kết quả trong nháy mắt mặt không còn chút máu, cầu xin Hoàng đế động lòng trắc ẩn.

Nhất thời nhịn không được, Hoàng đế long ân cuồn cuộn:

“Đừng sợ, là vu nữ kia bụng dạ khó lường, Trẫm sẽ không giận chó đánh mèo với nàng, cũng lười thẩm vấn.

Để nàng bị giam mấy năm, trừng trị nhỏ người khác liền không truy cứu.”

Sắc mặt Tịch Phi vẫn cứng ngắt.

Nàng không nghĩ tới Hoàng đế rộng lượng như vậy, mà cái này cũng không làm cho nàng cảm thấy thoải mái.

Trong đầu có ngàn vạn chữ, là nghĩ tới mình và con trai nhất định phải bị người thóa mạ, mặt khác nghĩ tới Tiết Dao tiên đoán vẫn chưa trở thành sự thật, như vậy tu sửa đường Thục cũng chưa chắc khơi ra dân biến.

Hoàng đế nhìn nàng vẫn cứ một bộ hồn bay phách lạc, sợ nàng bị doạ thành bệnh, liền dứt khoát không truy cứu nữa.

Hoàng đế chỉ yêu cầu Tịch Phi thay Bạc Di khác đến Đại Tề, mau chóng trả Bạc Di trước kia về quê nhà.

Kết quả này Tiết Dao ngày thứ hai tan học mới biết.

“Cái này không thể nào!”

Hắn sau khi nghe xong nhảy dựng lên, mở to hai mắt nhìn Tịch Phi, khẩn thiết nói:

“Không thể! Nếu quả thật không phát sinh tai nạn, Hoàng thượng sao sẽ dễ dàng buông tha chúng ta? Có lẽ Hoàng thượng là sĩ diện…”

“Hoàng thượng đem tấu chương Công bộ cho ta xem, chính là sợ ta không tin.”

Tịch Phi cười khổ nói với Tiết Dao:

“Không sao, ít nhất Hoàng thượng không truy cứu trách nhiệm của chúng ta.

Hơn nữa…!bói toán vốn là có khả năng tính sai.

Thiên tai không ứng nghiệm, dự đoán dân biến có lẽ cũng sẽ không ứng nghiệm, chúng ta còn có hi vọng.”

Tiết Dao lập tức đỏ mặt, không mặt mũi nào cãi lại, cúi thấp đầu.

Suy nghĩ thật nhanh, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, Tiết Dao ngẩng đầu nói với Tịch Phi:

“Có thể…!Có thể là Công bộ che giấu tin tức, cảnh thái bình giả tạo.

Để tránh Hoàng thượng bởi vì khởi công thất lợi, trị tội bọn họ!”

Tịch Phi trầm mặc chốc lát, bất đắc dĩ động viên Tiết Dao:

“Thôi, đối với chúng ta mà nói, kết quả đã như vậy rồi.

Chuyện trên triều đình, coi như đoán được cũng không phải chúng ta có thể chi phối.

Trực tiếp không nghĩ nữa, cũng miễn cho bản thân không cam lòng.”

Tiết Dao không lời nào để nói.

Mọi chuyện đều đã định, không thể nào đoán trước, cũng không theo ý người.

Thiên tai xảy ra vào Tết Trung Nguyên rất có thể bị quan chức các cấp đè xuống.

Cho nên trong nguyên tác, thời điểm Đại hoàng tử khuyên can mới cố ý liệt kê ra.

HunhHn786

Chuyện này e rằng Hoàng đế không biết, bằng không Đại hoàng tử cũng không thể đem những chuyện đó làm lý do khuyên can phụ hoàng.

Tiết Dao ngoại trừ tuyệt vọng, còn có không biết làm sao đối mặt Tịch Phi tín nhiệm.

Tiên đoán hắn dùng tính mạng đảm bảo đã sai.

Lôi kéo mẹ con Tịch Phi, Đại hoàng tử, Giám chính Khâm Thiên Giám, Bạc Di vào kế hoạch để tất cả gặp họa, chỉ thu được một kết quả buồn cười.

Tịch Phi lưu Tiết Dao ở lại ăn cơm, hắn xấu hổ uyển chuyển từ chối, nản lòng xuất cung về phủ.

Lần đầu tiên có ý nghĩ muốn từ bỏ thân phận thư đồng.

Không chỉ là bởi vì không còn mặt mũi đối mặt, mà ở trong hoàng cung thế sự khó liệu.

Thực sự quá nguy hiểm.

Ngày hôm sau tan triều, Thượng thư Công bộ mang theo tấu chương do khoái mã nhanh chóng truyền về đi đến Dưỡng Tâm điện trình tấu.

Hoàng đế nhìn tấu, không có chuyện gì quan trọng.

Mới vừa dự định nghỉ ngơi, liền nghĩ đến cái gì, Hoàng đế nhìn về phía Thượng thư Công bộ, thuận miệng hỏi:

“Đường núi đất Thục hiểm trở công trình không gặp thiên tai gì chứ?”

Thượng thư Công bộ căng thẳng, cảnh giác liếc mắt nhìn về phía Hoàng đế, cẩn thận trả lời:

“Quân thượng anh minh ngút trời, cửu châu muôn phương có Thánh đức che chở, tất nhiên muôn phương an khang.”

Hoàng đế không nghĩ nhiều, cúi đầu thuận miệng nói.

“Trẫm nghe nói sườn núi ở Thục bất ngờ xảy ra tai ương đất đá trôi vào ngày Tết Trung Nguyên, không có xảy ra án mạng nào chứ?”

Tiếng nói Hoàng đế vừa dứt, Thượng thư Công bộ trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, còn tưởng rằng Hoàng đế đã biết sự tình rồi.

Mặc dù không biết tại sao lại bị lộ, hắn vẫn là cuống quít quỳ ở trên mặt đất, kinh hô:

“Tội thần đáng chết!”

Hoàng đế sững sờ.

Mới vừa rồi chỉ là đem tiên đoán của Bạc Di xem như chuyện cười thuận miệng nói ra.

Không ngờ tới Thượng thư Công bộ lại có phản ứng này, sắc mặt Hoàng đế liền thay đổi..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.