Trong số những ánh mắt “tiểu tử này quả thực vô cùng dẻo miệng”, chỉ có A Châu nhìn Tiết Dao với ánh mắt tán thưởng tích cực.
“Đã như vậy, việc này không nên chậm trễ.”
Tiết Dao quay đầu đón nhận ánh mắt A Châu, mỉm cười nói.
“Cô nương nhanh hỏi hai tiểu huynh đệ này xem tại sao tối hôm qua bọn họ lại giả làm người hầu Chưởng môn, để tìm ra manh mối tung tích Chưởng môn.”
Kết quả là, việc tra tấn và thẩm vấn vốn định dành cho Tiết Dao đã được chuyển sang hai nam đồng.
Tiết Dao không tận mắt chứng kiến quá trình thẩm vấn, nhưng xét về hiệu quả, ước tính quá trình này khá tàn bạo.
Không tới một canh giờ, hai nam đồng đều cung khai.
Tối hôm qua người giả trang Chưởng môn Huyền Dạ Tông là trưởng lão họ Lưu.
Từ khi Cố Thanh Viễn giam giữ phó Chưởng môn, Huyền Dạ Tông liền thiếu người quản lý cấp cao. Lưu trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão bắt đầu cạnh tranh vị trí này.
Rất đáng tiếc, Lưu trưởng lão tuy rằng có thừa thâm niên, nhưng năng lực không đủ. Chưởng môn đã tận tình khuyên nhủ yêu cầu ông ta rút lui khỏi cuộc cạnh tranh.
Giống như vô số kẻ nhỏ nhen xảo quyệt, Lưu trưởng lão chọn cách trước mặt cười hì hì, lén lút đâm sau lưng.
Ông ta âm thầm phản bội, bán đứng Huyện Dạ Tông, với hy vọng trở thành phó thủ lĩnh của môn phái đối thủ dựa trên công lao của mình.
Tối hôm qua, khi đang uống rượu và trò chuyện với Chưởng môn, Lưu trưởng lão đã động tay chân khiến Chưởng môn ngất xỉu.
Lưu trưởng lão vẫn chưa có giết Chưởng môn. Huyền Dạ Tông ngoại trừ nghiên cứu huyệt vị thân thể người, còn có kiến thức khám nghiệm tử thi, bởi vậy có thể tra ra thời gian tử vong. Cho nên Lưu trưởng lão không dám sát hại Chưởng môn, để tránh lộ ra sơ sót, mà trước hết phải tìm được kẻ thế mạng rồi mới động thủ.
Kẻ thế mạng Lưu trưởng lão chọn chính là đệ tử Kiếm Thánh.
Lưu trưởng lão nghĩ kế hoạch rất chu đáo: đầu tiên dẫn đệ tử Kiếm Thánh tới gặp mặt Chưởng môn, rồi thả rời đi. Thông qua nữa bí mật giao dịch sẽ gặp lại đệ tử Kiếm Thánh lấy Thái Cực Tâm Pháp. Dùng danh nghĩa Huyền Dạ Tông giế t chết đệ tử Kiếm Thánh. Cuối cùng có thể mượn tay Kiếm Thánh thay đồ đệ báo thù tiêu diệt Huyền Dạ Tông.
Không nghĩ tới kế hoạch của Lưu trưởng lão vừa bắt đầu đã bị Lục Tiềm phá hủy, xuất sư chưa chiến đã chết, phần sau cũng là lộn xộn.
Hai nam đồng cung khai kế hoạch của Lưu trưởng lão, cũng nói ra tung tích Chưởng môn, còn dẫn đường A Châu tìm kiếm người.
A Châu dẫn theo một số trưởng lão và tìm thấy Chưởng môn Huyền Dạ Tông còn bất tỉnh trong một ngôi miếu đổ nát.
A Châu ôm phụ thân rơi mấy giọt nước mắt, lệnh thủ hạ đem người lên xe ngựa trở về tổng bộ giải độc. Khi nàng muốn đi đến một chiếc xe ngựa khác gặp Tiết Dao nói cám ơn, liền nghe thấy cách đó không xa có tiếng vó ngựa tiếp cận.
Một người nhảy xuống ngựa, loạng choạng chạy tới báo cáo với A Châu.
“Đại tiểu thư! Tổng bộ bị cấm quân triều đình bao vây! Một số thành viên đã di chuyển và trốn thoát, người ở lại bị cấm quân giam giữ hết rồi!”
“Cấm quân sao?”
A Châu vẻ mặt ngạc nhiên. Huyền Dạ Tông tuy rằng đắc tội không ít người, mà đa số là người giang hồ, không ai báo quan cầu viện. Một số ít quấy nhiễu dân chúng cũng chỉ là trộm cắp, tình cờ dẫn tới quan địa phương bị mấy vị bộ đầu đầu phê bình một chút. Dù thế nào cũng sẽ không kinh động hoàng đế.
“Không sai. Đại tiểu thư, ngài nên tránh một thời gian, chờ quan binh lui lại tính toán sau.”
A Châu nghi ngờ hỏi.
“Bọn họ muốn làm gì? Là ai chọc giận người hoàng gia?”
“Còn chưa có điều tra ra. Trước mắt tổng bộ bị hơn 10 ngàn cấm quân vây quanh. Còn nữa quan binh sắp tìm tới nơi này rồi!”
A Châu không thể làm gì khác hơn là dẫn đám người Huyền Dạ Tông đi tránh nạn.
Tiết Dao vốn tưởng rằng tìm thấy Chưởng môn Huyền Dạ Tông mình sẽ được tự do, nhưng khi xuống xe ngựa mới phát hiện mình đã bị đưa đến một nơi xa lạ.
A Châu cùng mấy vị trưởng lão đều bận rộn trị liệu giải độc cho Chưởng môn Huyền Dạ Tông, không tiện nói chuyện, Tiết Dao chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Lần này giải cứu Chưởng môn Huyền Dạ Tông, Tiết Dao không có mười phần công lao, ít nhất cũng chiếm bảy phần. Thái độ của các trưởng lão đối với Tiết Dao cũng đã thay đổi, giống như những người dân bình thường gặp Bát Lộ Quân, gặp mặt đều muốn nắm tay Tiết Dao.
(Bát Lộ Quân là lực lượng quân sự tiền thân hình thành nên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc.)
Sáng ngày hôm sau, Chưởng môn Huyền Dạ Tông tỉnh táo. Sau khi nghe con gái nói chuyện đã xảy ra, ông lập tức kêu dọn một bàn tiệc rượu mời Tiết Dao, vừa ăn vừa nói chuyện, luôn mãi cảm ơn.
Rượu quá ba tuần, Chưởng môn Huyền Dạ Tông hỏi Tiết Dao trong nhà đã có thê thất hay chưa.
Tiết Dao nói còn chưa từng cưới vợ, Chưởng môn Huyền Dạ Tông ý tứ sâu xa nghiêng đầu nhìn về phía con gái ở bên cạnh hầu hạ chia thức ăn.
A Châu lập tức gật đầu e thẹn nở nụ cười, dùng ánh mắt hờn trách nhìn phụ thân.
Cảnh tượng kịch câm giữa cha và con gái này khiến Tiết Dao tê cả da đầu, luôn cảm thấy có gì đó không ổn.
Đại khái là A Châu đã đem tình trạng “phú hào kinh thành” của Tiết Dao nói cho phụ thân. Dùng tiền cảm tạ không tác dụng với Tiết Dao có ân cứu mạng, Chưởng môn Huyền Dạ Tông có ý muốn đem quyển bí tịch tâm pháp bổn môn lấy lại từ trong tay hai nam đồng tặng Tiết Dao, cũng biểu thị nguyện ý tự mình truyền thụ võ học độc môn.
Tiết Dao càng lúc càng cảm thấy không đúng.
Những câu nói này nên nói với Lục Tiềm mới đúng.
Tiết Dao liên tục từ chối những lợi ích thuộc về Long Ngạo Thiên. Nhưng Chưởng môn Huyền Dạ Tông nhiệt tình quá mức muốn giữ Tiết Dao ở lại thêm vài ngày để thuận tiện truyền thụ một ít công pháp nhập môn cơ sở.
Tiết Dao không dám cứng rắn từ chối. Dù sao đây không phải danh môn chính phái gì, hắn hiện tại lấy thân phận đệ tử Kiếm Thánh, nếu quá vô lễ có thể xúc phạm đến người đứng đầu Huyền Dạ Tông, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận ý tốt.
Nhưng mà, thay Lục Tiềm học võ còn chưa tính, tại sao mỗi lần luyện võ xong, A Châu đều đưa đưa trà lau mồ hôi?
Nụ cười ngượng ngùng trên mặt cô gái khiến Tiết Dao cảm thấy mình đang gặp rắc rối.
“Hệ thống hệ thống nói cho ta biết, cõi đời này nam nhân có được A Châu cô nương là ai?”
Tiết Dao âm thầm dò hỏi. Hệ thống trung thành liền trả lời:
“Cảm giác an toàn Lục Tiềm -3 điểm.”
Không đúng!
Quá không đúng rồi!
Nếu có chuyện gì xảy ra, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này.
“Ta phải hồi kinh, bằng không mẫu thân sẽ lo lắng.”
Bên hồ gió lạnh từng trận, Tiết Dao thái độ kiên quyết nói.
“Về sau còn có thể gặp lại được công tử không?”
A Châu hỏi.
Chờ sau này cô nương gả cho Lục Tiềm, khi ta đi cho hắn uống sữa có lẽ có thể cùng em dâu nói chuyện phiếm vài câu!
Tiết Dao nghĩ thầm, ngoài miệng lại nói:
“Hữu duyên thì sẽ gặp lại.”
“Công tử còn buồn bực vì hiểu lầm lúc trước sao?”
“Buồn bực? Đương nhiên không có.”
Tiết Dao vẻ mặt thản nhiên nói.
“Không đánh nhau thì không quen biết, không có hiểu nhầm cũng không may mắn kết giao cùng cô nương và Chưởng môn.”
“Vậy tại sao công tử… luôn đối xử với ta một cách thận trọng và xa cách như vậy.”
A Châu mất mát cúi đầu.
“Làm gì có?”
Tiết Dao hít sâu một hơi, trêu ghẹo A Châu.
“Ta trời sinh tương đối nghiêm túc thôi, cô nương không nên hiểu lầm.”
A Châu ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt quyến rũ và nhìn Tiết Dao đối diện.
Tiết Dao căng thẳng buộc mình không được tránh né ánh mắt A Châu, tỏ ra thản nhiên cùng nàng nhìn nhau.
Im lặng chốc lát, A Châu mất mát cúi xuống.
Tiết Dao mờ mịt hỏi:
“Cô nương làm sao vậy?”
“Ta từ nhỏ đã theo phụ thân cùng các trưởng lão học cách nhận thức người. Thời điểm lần đầu ta gặp công tử, đôi mắt công tử trong suốt có thể liếc mắt một cái đã thấy đáy. Bây giờ luôn đề phòng, khiến người ta không nhìn thấu.”
Tiết Dao không hiểu ra sao, giơ tay dụi dụi con mắt, cúi đầu để sát vào A Châu hỏi:
“Như vậy được chứ? Thấy rõ không? Có thể là tiểu sinh buổi sáng lau mặt không sạch.”
A Châu bị hắn chọc bật cười, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của Tiết Dao, sắc mặt hơi hồng lên.
Mặt hồ tĩnh lặng bị gió thổi gợn sóng. Một cánh hoa lướt qua chóp mũi cô gái, khiến Tiết Dao cảnh giác và nhận ra bầu không khí có gì đó không ổn.
Hắn cuống quít quay mặt đi, lúng túng cười nói:
“Ta phải đi từ biệt Chưởng môn thôi. A Châu cô nương, cám ơn trước giờ luôn tin tưởng ta. Nếu như không có cô nương phối hợp, ta căn bản không có thể chứng minh sự trong sạch của mình.”
A Châu mở miệng định nói gì đó, lại nhận thấy Tiết Dao cố tình lảng tránh ánh mắt, đành phải dừng lời, gật đầu.
“Đi đi.”
Sau khi rời khỏi phân bộ của Huyền Dạ Tông, suốt dọc đường đi Tiết Dao luôn suy nghĩ về lời của A Châu.
Thời điểm lần đầu gặp A Châu ánh mắt rốt cuộc có cái gì khác hiện tại?
Tại sao khác?
Tiết Dao mơ hồ nhận thấy rằng khi mình ở cùng với Lục Tiềm, dường như không có khả năng tự vệ, nên người khác chỉ cần liếc mắt một cái là sẽ nhìn thấu.
Vì sao lại như vậy?
Hắn từ nhỏ đã là một người mưu mô. Tuy không xấu tính và xảo quyệt, nhưng hắn không bao giờ lơ là cảnh giác với những người xung quanh.
Hầu hết trẻ em không có tình yêu thương của cha mẹ đều không cảm thấy an tâm để chân thành với mọi người.
Không thể xóa bỏ ký ức tuổi thơ khốn khổ của mình ở kiếp trước, cho dù ở kiếp này mẫu thân đã dành cả cuộc đời yêu thương Tiết Dao, bà cũng không thể giúp hắn chữa lành vết thương trong lòng.
Hắn đối với tất cả mọi người luôn khách khí mà xa cách. Những người bạn cùng lớp trước đây có mối quan hệ tốt với Tiết Dao luôn nói rằng tính cách của hắn quá tốt đến không thật.
Hắn chưa bao giờ dám nổi nóng đối với người khác, không dám bọc lộ tính cách thật.
Hầu hết những đứa trẻ không được cha mẹ yêu thương sẽ có tưởng tử ăn sâu bén rễ là không ai thích con người thật của mình, và con người thật của mình là một sai lầm hoàn toàn.
Đây có phải là lý do A Châu nói rằng hắn thận trọng và xa cách?
Vậy thì tại sao hắn lại dám cởi bỏ hết ngụy trang cùng cảnh giác khi ở bên Lục Tiềm?
Đó có phải là cảm giác an toàn trong truyền thuyết?
Đó là niềm tin rằng dù trời có sụp xuống thì sẽ có người đỡ nó giúp bạn.
Lục Tiềm sẽ là người làm việc đó cho ta sao?
Có thể Lục Tiềm sẽ lừa gạt ngũ ca đi đỡ trời sụp. Nhưng dù bất luận xảy ra chuyện gì nhất định Lục Tiềm cũng sẽ là người bảo vệ cho Tiết Dao.
Đột ngột giác ngộ khiến Tiết Dao nhớ đến khoảnh khắc khi đang trốn trong núi giả và nghe thấy Lục Tiềm gọi tên mình.
Thì ra Tiết Dao không buông tay để bé mập mạp phản nghịch rời đi, không phải bởi vì lo lắng an nguy của hắn, mà là…
Tiết Dao căn bản không thể rời xa Điện hạ!
Thừa nhận chuyện này cần dũng khí rất lớn, nhưng mà khiến Tiết Dao cảm thấy thoải mái.
Đột nhiên Tiết Dao hiểu rằng mọi cố gắng của mình không phải là không được đền đáp. Hắn đã cố gắng hết sức để bảo vệ bé mập mạp giao tiếp với thế giới bên ngoài, đồng thời Lục Tiềm cũng chữa lành vết thương trong lòng hắn.
Hóa ra được ở bên cạnh một người không biết gì về thế giới bên ngoài, đôi khi có thể tùy ý hành động mà không lo bị ghét bỏ, là một điều thật nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Đang đắm chìm trong cảm động của mình, đột nhiên Tiết Dao bị đánh thức bởi tiếng hý vang của ngựa kéo xe.
“Là người nào!”
Phu xe kinh hãi quát lên.
Tiết Dao nghe vậy vội vàng kéo rèm xe nhìn ra ngoài.
Chiếc xe đang đi qua một khu rừng, những con chim xung quanh đều sợ hãi bay đi.
Những chiếc lá rơi trên mặt đất đột nhiên bắt đầu quay cuồng. Tiết Dao nghe thấy một giọng nói kỳ lạ đầy hoài nghi trên đầu mình. HunhHn786
“Ngươi chính là tiểu sư đệ sao?”
Tiết Dao ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người nam tử mặc áo choàng màu xanh lục từ trên trời rơi xuống. Nhẹ nhàng như một bông hoa rơi, bàn chân giẫm lên những chiếc lá đang quay cuồng.
Trường kiếm trong tay hắn xoay thành một vòng tròn, sau đó gác lên vai. Hắn nâng cằm nhìn chằm chằm mặt Tiết Dao, mỉm cười nhận xét.
“Nhìn vẻ mặt cũng hiền lành?”
Tiết Dao vẻ mặt ngờ vực.
“Ngươi là ai?”
Người nọ lập tức nhảy lên và đáp xuống trước mặt Tiết Dao. Tiết Dao sợ hãi lùi lại vào trong xe, nhưng người nọ đã đưa tay túm lấy cổ áo phía trước của Tiết Dao kéo ra ngoài xe.
Hắn dùng một chân dẫm lên xe, dùng khuỷu tay đỡ đầu gối, dùng tay kéo cổ áo Tiết Dao. Hắn nheo mắt lại, thấp giọng uy hiếp:
“Ta đến thay sư phụ dạy dỗ đứa trẻ hư hỏng.”
Tiết Dao hoài nghi vị khách đến không có ý tốt, vì muốn sống sót kinh hoàng phủ nhận:
“Đứa trẻ nào? Ngươi có phải là nhận lầm người hay không? Ta chỉ là được bảo dưỡng tốt, kỳ thực đã bốn mươi tuổi rồi.”