Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

Chương 123: C123: Ngậm máu phun người



“Ta không biết cưỡi ngựa.”

Tiết Dao chân thành nhìn con ngựa trắng trước mặt, nói với người phía sau.

“Ta có thể giúp ngươi dẫn ngựa.”

Hắn vừa dứt lời, mũi đao ấn mạnh vào lưng hắn, tên trộm nhỏ từ phía sau uy hiếp:

“Ngươi bộ dáng thiếu gia nhà giàu mà không biết cưỡi ngựa? Đừng nói nhảm nữa, lên ngựa đi!”

“Ta thật sự không biết cưỡi ngựa, thiếu gia nhà giàu bình thường đều là ngồi xe ngựa, ngươi có kiến thức không vậy?”

Tiết Dao hung hăng bước về phía trước, giảm bớt sự tiếp xúc của mũi dao sau lưng, cố gắng kéo dài thời gian.

Tại sao Lục Tiềm còn chưa có đuổi theo? Hân xuất ngoại mua nước ô mai sao?

“Còn dài dòng, ta liền mang thi thể của ngươi trở về nhận công.”

Tên trộm nhỏ cuống lên.

“Ngươi mang thi thể đệ tử Kiếm Thánh trở về là tìm chết hay là nhận công. Ngươi nên hiểu rõ…”

Tiết Dao nói còn chưa dứt lời, đã cảm giác mũi dao sau lưng đâm rách y phục, vì vậy lập tức ngậm miệng ngoan ngoãn lên ngựa.

Tên trộm nhỏ lập tức lên ngựa, ngồi phía sau và phi nước đại về phía nam.

Tiết Dao cảm thấy mình càng ngày càng xa Lục Tiềm, hy vọng trong lòng càng ngày càng mờ mịt. HunhHn786

Sau một đoạn đường im lặng, cảm thấy tên trộm nhỏ sau lưng đã bình tĩnh lại một chút, Tiết Dao lại bắt đầu lẩm bẩm:

“Ngươi tại sao muốn bắt ta? Là Chưởng môn của các ngươi tự mình thả ta ra, ngươi đối xử với ta như vậy, trở về sẽ bị trách phạt.”

Tên trộm nhỏ này chính là kẻ đã trộm đồ đạc của hành khách trên thuyền lần trước, Tiết Dao chỉ xác nhận danh tính của hắn.

Mới vừa rồi ngồi ở bên cạnh bàn, bỗng nhiên bị người ấn dao vào lưng, Tiết Dao còn tưởng rằng là sát thủ Huyền Dạ Tông đuổi theo tới. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy không phải.

Nếu như là sát thủ Huyền Dạ Tông, không thể chỉ bắt một mình Tiết Dao liền bỏ đi, ít nhất cũng phải uy hiếp Lục Tiềm đi cùng mới đúng.

Theo lý mà nói, trong môn phái phát sinh chuyện lớn, không thể nhanh chóng thông báo tới tất cả các nơi.

Coi như thông báo, cũng không thể chỉ có một người tới bắt người.

Cho nên Tiết Dao tin rằng tên trộm nhỏ này bắt mình không phải theo chỉ thị của cấp trên mà là do hắn tự chủ trương.

“Vừa nhìn thấy ngươi bộ dạng chật vật, ta liền biết ngươi là tự trốn ra.”

Tên trộm nhỏ cười lạnh.

“Ta đã bảo ngươi lo chuyện của ngươi đi, nhưng hiện tại ngươi đã ở trong tay ta!”

“Ta lo chuyện vô bổ thì sao? Ngươi xen vào chuyện đệ tử Kiếm Thánh, không sợ rơi vào tay Kiếm Thánh sao?”

Tiết Dao phải ôm lấy đùi Kiếm Thánh không buông ra, hi vọng có thể dọa tên trộm nhỏ này quay đầu lại là bờ.

“Ta quản việc không đâu? Người đi với ngươi lần trước đuổi lão tử năm dặm đường, tiền lão tử khổ cực kiếm được, đều bị hắn lấy hết. Ngươi thực sự là quý nhân hay quên chuyện xưa?”

Tên trộm nhỏ nghiến răng nghiến lợi.

Hôm đó, buổi sáng hắn trộm rất nhiều bạc, đang định dừng tay thì bị đệ tử của Kiếm Thánh bắt được, toàn bộ số bạc trộm của khách đi thuyền cùng bạc trộm trước đó đã bị tịch thu.

“Ngươi mới là quý nhân hay quên chuyện xưa đó huynh đệ.”

Tiết Dao nói.

“Người bắt ngươi cũng không phải ta.”

Tên trộm nhỏ hừ lạnh một tiếng.

“Mẫu thân không dạy ngươi câu chọn quả hồng mềm mà nắm sao?”

“Nhưng ta là chuối tiêu nha, không phải quả hồng mềm.”

Tiết Dao nói.

“Nắm bậy bạ, Kiếm Thánh đau lòng chắc chắn sẽ không buông tha mà bóp ch ết ngươi.”

“Đừng lắm lời!”

Tên trộm nhỏ không chấp nhận mình bị dẫn dắt.

Lục Tiềm ngồi ở chỗ cũ ngoan ngoãn chờ đợi.

Nước tuyết lê trong tay đã chuyển sang màu vàng “rỉ sét”, Dao Dao vẫn chưa có trở về.

Luồng khí xung quanh không có dị thường, khẳng định trong cửa hàng này không có sát thủ Huyền Dạ Tông. Nếu có, bọn họ nhất định sẽ dùng Dao Dao áp chế Điện hạ, không thể chỉ mang một mình Dao Dao đi.

Cho nên Dao Dao nhất định là đi nơi nào đó một chốc sẽ tự mình trở về.

Từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, nước tuyết lê lên men chua nổi bong bóng, Lục Tiềm rốt cục thả bát xuống, đứng lên.

Tiểu nhị thấy vậy lập tức đi tới, cẩn thận nhắc nhở khách hàng xem có quên bất cứ thứ gì hay không, thực chất là đến để nhắc Lục Tiềm thanh toán tiền.

Lục Tiềm mặt không thay đổi nhìn tiểu nhị, quơ quơ ống tay áo, ra hiệu mình không có tiền.

“Ngân phiếu đều trên người Dao Dao.”

Khi xuất cung Điện hạ liền đem hết tiền đưa cho thư đồng giữ.

Nụ cười của tiểu nhị cứng lại một lúc, sau đó mỉm cười hỏi.

“Khách quan nói lời này là có ý gì? Tiểu nhân nghe không rõ.”

Nơi khác.

“Đại tiểu thư, đã bắt người về rồi!”

Đường chủ vào cửa bẩm báo.

A Châu cả kinh, lập tức đứng lên:

“Nhanh như vậy sao? Mau mang đến!”

Tên trộm nhỏ ngoài cửa không cho phép ai chạm vào con tin mà hắn bắt được, một mình hộ tống Tiết Dao vào đại sảnh, vẻ mặt nịnh nọt nhìn đại tiểu thư.

“Vì sao chỉ có một mình ngươi? Đệ tử khác của Kiếm Thánh đâu?”

A Châu tiến tới hỏi Tiết Dao.

Tiết Dao dùng dư quang thấy rõ người trong phòng, phát hiện hai nam đồng đứng ở bên trái, ánh mắt âm trầm nhìn mình chằm chằm.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chất Xúc Tác Ngọt Ngào

2. Để Em Thay Chồng Chăm Sóc Chị

3. Bạn Trai Cũ Mất Trí Nhớ

4. Bán Thân Sờ Đuôi Hồ Ly

=====================================

“Ta vốn là muốn mang hắn cùng trở về, vị tiểu huynh đệ này không cho.”

Tiết Dao hướng phía sau bĩu môi.

Tên trộm nhỏ bước tới giải thích.

“Đại tiểu thư! Đệ tử kia của Kiếm Thánh võ công cực kỳ cao cường, tiểu nhân thế đơn lực bạc, chỉ có thể tìm cơ hội tóm tên này về trước. Hai người họ giao tình không tệ, có tên này trong tay, không sợ tên kia không tự đến chịu chết!”

A Châu phất tay lệnh tên trộm nhỏ tránh ra. Nàng đi lên trước, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiết Dao:

“Phụ thân ta hiện tại ở nơi nào?”

Phụ thân ngươi không có chết sao?

Tiết Dao nghĩ thầm.

Nói như vậy, cái người muốn cùng hắn trao đổi tâm pháp quả thực không phải Chưởng môn Huyền Dạ Tông?

Xem ra Lục Tiềm suy đoán chuẩn xác.

Như vậy, người chết kia là ai?

“A Châu cô nương, bọn ta cũng chưa từng gặp phụ thân cô nương.”

Tiết Dao nâng ngón tay chỉ hướng hai nam đồng:

“Buổi tối ngày hôm ấy nghe nói Chưởng môn muốn gặp bọn ta, bọn ta liền theo người dẫn đường tới cổng. Rồi hai vị tiểu huynh đệ kia dẫn bọn ta đến một gian phòng, lại bị đưa vào mật đạo, nhìn thấy một người mặc…”

“Hoàn toàn là nói bậy!”

Một nam đồng đứng ra cắt ngang lời Tiết Dao nói:

“Đại tiểu thư, là hai người hắn tự tiện xông vào mật đạo, đánh cắp bảo tàng cùng bí tịch bổn môn, sát hại trưởng lão, bắt cóc Chưởng môn!”

A Châu cả giận nói:

“Ta còn tưởng rằng ngươi là chính nhân quân tử! Đệ tử Kiếm Thánh lại làm ra chuyện giết người ăn trộm bảo vật của người khác, thật đáng lên án! Các ngươi dám đụng đến nửa cọng tóc phụ thân ta, môn phái chúng ta nhất định diệt cả nhà ngươi. Để xem Kiếm Thánh có mặt mũi nào đứng ra giúp lũ tiểu nhân các ngươi!”

“A Châu cô nương bớt giận.”

Tiết Dao thần sắc bình tĩnh nhìn cô nương trẻ tuổi trước mắt bị phẫn nộ cùng sợ hãi làm choáng váng đầu óc, ôn nhu mở miệng nhắc nhở.

“Trước tiên hãy suy nghĩ kỹ càng về chuyện này. Hai người bọn ta trước giờ chưa từng đến môn phái các ngươi làm sao biết đường đi nước bước, làm sao biết có cái mật đạo dưới đất? Nói tiếp, dù chúng ta thật sự biết nơi này có mật đạo, có thể dễ dàng giết trưởng lão quý phái, bắt cóc Chưởng môn Huyền Dạ Tông uy chấn giang hồ? Nếu chúng ta có bản lãnh đó, còn phải ngồi chờ Cố Thanh Viễn đại hiệp đến đổi tự do cho chúng ta sao?”

“Hai người bọn họ là giả dạng không biết võ công!”

Một nam đồng tiến lên nói với A Châu.

“Chưởng môn cùng trưởng lão cũng cho là hai người hắn không giỏi công phu, cho nên mới xem thường. Ảnh vệ ở bên ngoài viện không ngờ hai người hắn đột nhiên ra tay đánh lén!”

Tiết Dao nhìn nam đồng vừa nói cười lạnh một tiếng.

“Nói như vậy, chúng ta trộm tài sản, giết trưởng lão, bắt cóc Chưởng môn, lại tha mạng cho hai người để nhận dạng chúng ta sao? Điều này nghe có lý không?”

Nam đồng nghe vậy nghẹn họng, sắc mặt trắng bệch.

“Các ngươi giữ lại người sống hẳn là muốn giá họa cho ta?”

A Châu giờ khắc này trong đầu hỗn loạn.

Chuyện tối qua đến giờ, nàng luôn cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lại không tìm ra được manh mối, bây giờ nghe Tiết Dao nói, nàng tựa hồ có chút manh mối, nhưng vẫn không thể hình dung ra được.

“Nếu như phụ thân ta không phải là các ngươi bắt đi, hiện tại người ở nơi nào?”

“Ta thật sự không biết.”

Tiết Dao vẻ mặt thành khẩn, vội vàng kể lại cho A Châu mọi chuyện xảy ra đêm qua.

“Ngậm máu phun người!”

Hai nam đồng cùng đứng ra lên án.

“Khó trách hắn không giết chúng ta, hắn chỉ cố ý tạo bẫy, đặt chậu phân lên đầu chúng ta để rửa sạch tội danh của chính mình.”

Tiết Dao quay đầu nhìn về phía hai nam đồng:

“Nếu như ta muốn rửa sạch tội danh của chính mình, tại sao để hai người các ngươi sống? HunhHn786 Hai người các ngươi chẳng lẽ không phải người hầu Chưởng môn, mà là thủ hạ người tối hôm giả trang Chưởng môn sao?

Vậy ta xin hỏi, chủ nhân mà hai người hầu hạ đã đi nơi nào?

Chúng ta chỉ có hai người, muốn bắt cóc một Chưởng môn võ nghệ cao cường đã rất phiền toái, càng không thể mang theo người hầu trốn chạy. Nếu như không thể mang người đi, tại sao không trực tiếp giết cho xong? Xin hỏi thi thể đâu?

Trong mật thất chỉ có một xác chết, đó là người giả danh Chưởng môn. Ám khí giết người là kim châm cắm ở giữa mi tâm thi thể có nguồn gốc từ trong tay của các ngươi. Các ngươi gặp đệ tử Kiếm Thánh, tại sao mang theo ám khí có bôi độc tố? Chúng ta sao có khả năng biết trước cái kim nho nhỏ trong tay ngươi có thể lấy mạng người? Nếu thời điểm đó thật muốn giết người, cướp ngân châm độc của các ngươi hại người xong, ít nhất sẽ vặn gãy cổ thêm một lần nữa phải không? Sự thực là chúng ta không nghĩ tới cây ngân châm kia đã đủ để lấy mạng người!”

“Quả nhiên miệng lưỡi sắc bén. Các ngươi có kế hoạch trước khi động thủ!”

Nam đồng một mực chắc chắn hai người Tiết Dao tham lam mưu sát hại người, bắt đi Chưởng môn.

A Châu cau mày nhìn chằm chằm Tiết Dao. Trưởng lão đã chết có quan hệ tốt với phụ thân nàng. Tuy rằng không nên khuỷu tay bẻ ra ngoài, nhưng nàng luôn cảm thấy Tiết Dao nói hợp tình hợp lý.

Tiết Dao quay đầu lại nhìn về phía A Châu:

“Ta nói câu không dễ nghe, mong cô nương lượng thứ. Hai người chúng ta là đệ tử Kiếm Thánh còn cần phải tâm tư ác độc không để ý thanh danh đến đánh cắp bí tịch quý phái sao? Tâm huyết cả đời Kiếm Thánh e rằng cả đời này chúng ta cũng không học hết. Bỏ công đi trộm bí tịch môn phái khác, chẳng phải là ăn no rửng mỡ? Suy cho cùng là chúng ta bụng dạ khó lường muốn đánh cắp bí tịch quý phái, hay là người giả trang Chưởng môn tiền bối muốn lấy bí tịch quý phái đổi lấy Thái Cực Tâm Pháp của Kiếm Thánh, cô nương tỉ mỉ suy nghĩ một chút.”

“Ngậm máu phun người! Chủ nhân chúng ta sao có thể để ý tâm pháp rách nát của các ngươi?”

Nam đồng vẻ mặt oan ức tranh luận.

A Châu cau mày nhìn chằm chằm Tiết Dao, im lặng trong giây lát, thần sắc âm trầm mở miệng nói:

“Trói lại.”

Tiết Dao bắt đầu lo lắng, rồi lại nghe A Châu nói:

“Trói hai người Chiêu Phúc lại thẩm tra.”

Lập tức có người tiến lên bắt hai nam đồng.

“Đại tiểu thư! Chúng ta bị oan uổng! Tên tiểu nhân này đã nghĩ ra kế hoạch gian trá, chính là muốn cướp của giết người giá họa cho chúng ta!”

A Châu không để ý nam đồng, thần sắc âm trầm nhìn Tiết Dao, tiếp tục nói:

“Đừng nghĩ tới âm mưu gì, ta sẽ không thả ngươi đi, đến khi người bạn đồng hành của ngươi cũng bó tay chịu trói. Một ngày phụ thân ta chưa có tin tức, hai người các ngươi một ngày đừng nghĩ thoát thân.”

Tiết Dao hờ hững trả lời:

“Nếu chuyện này có liên quan đến ta, ta sẽ không thể bỏ qua cho đến khi chứng minh được mình vô tội. Bằng không tiếng xấu giết người cướp của truyền ra, ta làm sao đối mặt Kiếm Thánh tiền bối cùng sư huynh? Yên tâm đi A Châu cô nương, ta sẽ cố gắng hết sức để tìm ra tung tích của phụ thân cô nương.”

A Châu bị thần sắc kiên định của Tiết Dao làm chấn động, ánh mắt hiện lên không xác định.

“Nếu hai người bọn họ nói hai người chúng ta giết người cướp của thì quyển bí tịch chắc chắn đã biến mất?”

Tiết Dao nói.

“Nhưng thời điểm hai chúng ta chạy trốn, cũng không có mang quyển bí tịch kia đi. Xin hỏi cô nương có kiểm tra hai người hầu không?”

Hai nam đồng bị trói lập tức kêu gào:

“Vừa ăn cướp vừa la làng! Các người đến khám xét thân thể chúng ta đi! Tìm thấy bí tịch trên người chúng ta, chúng ta lập tức lấy cái chết tạ tội!”

Nghe nói lời ấy, Tiết Dao suy đoán quyển bí tịch hoặc là bị người khác mượn gió bẻ măng trộm đi, hoặc là hai nam đồng trộm và đã dời đi tang vật.

Điều thứ hai có nhiều khả năng hơn.

Tiết Dao nói với A Châu:

“Nếu hai người họ không trộm bí tịch, thì ta đoán cuốn sách vẫn còn ở trong mật thất. Có thể cho ta đi vào trong mật thất tra xét một lần không, có lẽ có thể phát hiện manh mối tung tích Chưởng môn.”

“Tiểu thư, người này có tài hùng biện rất tốt, chúng ta không thể dễ dàng tin tưởng hắn.”

Một vị trưởng lão tiến lên nhắc nhở A Châu.

A Châu hỏi:

“Vậy ngài nói nên xử trí hắn như thế nào?”

Trưởng lão híp mắt hung tàn nói:

“Đem hắn giao cho lão phu thẩm vấn, ta hứa sẽ bắt hắn phải thú tội trong vòng hai ngày.”

“A Châu cô nương!”

Mong muốn tìm ra sự thật của Tiết Dao rất lớn.

“Đánh cho nhận tội không giải quyết được vấn đề. Bây giờ tin tức về tung tích Chưởng môn là quan trọng nhất, không bằng để ta mau chóng tra ra manh mối cứu Chưởng môn. Huống hồ ta đối với chuyện này thật sự không hề biết gì. Coi như quý phái dằn vặt tra tấn cũng không cách nào từ trên người ta thu được chút tin tức hữu dụng nào, trái lại trì hoãn cơ hội tốt tìm người!”

“Ngươi muốn điều tra thế nào?”

A Châu hỏi hắn.

Tiết Dao chỉ hai nam đồng, nói:

“Ta muốn cùng bọn họ đi vào mật thất đối chất.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.