Nam Gia Hữu Ngọc

Chương 79: Đại chiến Weibo



Để không ảnh hưởng đến công việc của Bách Nam, sau khi thương lượng, Ban Giác quyết định thu tài khoản Weibo của cậu lại giao cho Trần Trạch xử lý. Bách Nam không có ý kiến gì đối với chuyện này, người bất mãn thật sự là Ban Ngọc.

“Không được! Vì sao không giao cho em? Weibo của Nam Nam vì sao phải đưa cho người khác xử lý?”

Ban Giác khoanh tay ôm ngực dựa vào bàn làm việc, gõ gõ lên bản vẽ trả lời lạnh băng, “Bởi vì Weibo của mày cũng bị thu luôn, có điều không phải đưa cho người khác, mà là tạm cấm dùng. Trước khi Bách Nam công bố tác phẩm mới, chuyện trên mạng mấy đứa không cần chú ý.”

Ban Ngọc trừng mắt, “Không chú ý? Thế những lời đồn đãi trên mạng phải làm sao?”

“Lời đồn?” Bách Nam buông dụng cụ trong tay xuống, nghi hoặc, “Vẫn chưa được giải quyết cơ ạ? Em đã gọi điện thoại cho anh cả em rồi mà…”

“Anh em?” Ban Giác nhíu mày, “Bách Đông có liên quan đến chuyện này?”

Bách Nam lắc đầu, trả lời, “Không liên quan, nhưng tám chín phần là liên quan đến những người khác trong nhà. Anh cả em từng dặn nếu xuất hiện loại tình huống thế này phải gọi điện thoại cho anh ấy để giải quyết, tình huống bây giờ…”

“Anh hiểu rồi.” Ban Giác gật đầu, đi nhanh ra ngoài, “Để anh liên hệ với Bách Đông, việc này không đứa nào được nhúng tay, lo làm việc của mình đi.”

Ban Ngọc giậm chân, “Không! Không cho tịch thu acc Weibo!”

Ban Giác không thèm quay đầu, dùng bóng lưng lãnh khốc cho hắn câu trả lời.

Ban Ngọc tức giận vỗ bàn, “Đồ cuồng công việc! Bạo chúa! ***!”

Bách Nam buồn cười nhìn hắn, tiến lên giữ chặt tay, “Đừng vỗ, nếu trên bàn để thứ gì sắc nhọn, anh vỗ trúng bị thương thì làm thế nào? Thôi, không chú ý thì không chú ý, ba mẹ và anh hai có thể giải quyết được mà.”

“Nhưng mấy người đó nói khó nghe lắm!” Ban Ngọc nắm lại tay cậu, nghiêm túc nói, “Nam Nam, việc này chắc chắn không thể chỉ một mình Bách Hướng Quân làm ra được, ông ta không có năng lực lớn đến thế. Nếu bên kia có thế lực muốn đối phó với Ban thị đứng sau giật dây, mọi chuyện sẽ dễ giải thích hơn nhiều, là anh liên lụy em, làm sao có thể mặc kệ được?”

“Cái gì mà liên lụy với không liên lụy.” Bách Nam sờ vuốt mặt hắn, dịu dàng nói, “Chúng ta là người một nhà, không thể nói như vậy được. Nếu nói như anh thì trước kia em đã liên lụy anh không ít chuyện, anh sẽ ghét bỏ sẽ trách móc em sao?”

“Đương nhiên không!” Ban Ngọc nhanh chóng lắc đầu, lẩm bẩm, “Được lo lắng cho em anh rất vui… Nam Nam, thế bây giờ làm sao? Chúng ta thật sự mặc kệ?”

Bách Nam rướn người lên hôn hắn một cái, cười nói, “Mặc kệ, em không làm chuyện gì trái lương tâm, không sợ. Việc này cũng không cần cãi cọ khua chiêng gióng trống, chỉ cần đưa đủ chứng cứ là được, anh hai sẽ xử lý tốt, còn nếu anh vẫn lo lắng…”

“Thì thế nào? Em định làm gì?” Ban Ngọc khẩn trương nhìn cậu.

Bách Nam lấy di động ra lắc lắc, “Người hiểu rõ cuộc sống thời sinh viên của em nhất là Phương Lệ, cô ấy cũng rất rành rẽ mấy chuyện khẩu chiến này, gọi một cuộc là xong. Có điều khống chế dư luận thì được, thu dọn tàn cuộc đằng sau vẫn cần nhờ đến mấy ông anh trai.”

Ban Ngọc nghi hoặc, “Phương Lệ? Cô ta ngày thường ầm ĩ như vậy, thật sự có ổn không…”

Bách Nam mỉm cười không nói, vươn tay bóp mặt hắn, quay sang một bên gọi điện thoại.

Sau giờ cơm trưa, Bách Nam lén đăng nhập Weibo lần cuối cùng, sau một phen cân nhắc, cậu soạn một status đăng lên.

[ Phòng Làm Việc Nam Gia Hữu Ngọc: Trong lúc hỗn loạn thế này, xin hãy để lại chút không gian yên tĩnh cho người tôi yêu, cảm ơn. ]

Đăng xong cậu lập tức tắt máy tính không quan tâm đến bình luận bên dưới nữa, vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, mỉm cười. Bản thân bị công kích cậu thấy không có vấn đề gì, nhưng nếu liên lụy đến Tiểu Ngọc thì đúng là không quá vui, cuộc sống của cậu bây giờ rất hạnh phúc, cậu không muốn đánh mất, cũng không hy vọng có người từ đâu đến phá hoại.

Phương Lệ đang tận hưởng mấy ngày điên cuồng cuối cùng của kỳ nghỉ hè, nhận được điện thoại của Bách Nam đúng lúc cô vừa kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày trở về.

“Cái gì? Có người lên mạng bôi đen anh?” Cô nàng ném ba lô gầm lên, “Là đứa hèn hạ nào chơi xấu? Tiểu Nam anh đừng lo, em lập tức triệu tập các chị em đi xé xác chúng nó!”

Bách Nam cười khẽ, trấn an cô mấy câu rồi mới tiếp tục, “Vậy cảm ơn em trước, đúng rồi, trong lúc xử lý… có thể tận lực tránh Tiểu Ngọc ra không, việc này vốn không liên quan đến anh ấy.”

Phương Lệ ê răng, ghét bỏ nói, “Biết mấy người lại khoe ân ái rồi, được được, việc này cứ giao cho em. Có điều đại gia Tiểu Nam nhớ phải chuẩn bị quà hậu tạ cho các bạn nhỏ đấy, em thì sao cũng được, nhưng đám chị em thì một người cũng không thể thiếu đâu!”

“Không thành vấn đề.”

“Tốt lắm, anh cứ ngồi chờ kết quả đi!”

Sau khi cúp máy, Bách Nam bất đắc dĩ xoay người nhìn Ban Ngọc đang trốn trong góc phòng, “Ra đây, vì sao nghe lén em nói chuyện điện thoại?”

“Không, không có nghe lén mà… ” Ban Ngọc bò ra, trong tay cầm một mặt trang sức nhỏ, khô khốc giải thích, “Anh định cho em xem cái này… sau đó bất cẩn nghe thấy…”

“Bất cẩn thật không?”

Ban Ngọc len lén nhìn, đành nói thật, “Thôi được rồi, là tại anh lo lắng… Nhưng mà Nam Nam…”

Bách Nam dựa lên lan can cười nhìn hắn tới gần, nhướn mày hỏi, “Chuyện gì?”

“Em thật tốt.” Ban Ngọc ôm cậu, thái độ cực kỳ trân trọng, “Chúng ta được làm người một nhà, anh rất vui.”

Bách Nam ôm lại hắn, gật đầu, “Ừ, em cũng rất vui.”

“Cho nên không cần kéo anh tránh ra.”

“Cái gì?”

Ban Ngọc ôm chặt, vùi đầu lên hõm vai không cho cậu nhìn thấy sắc mặt mình, “Cho nên chuyện này anh sẽ xử lý, ừm, xử lý… cùng anh hai.”

“… Ừ.”

Sau khi tịch thu hai tài khoản Weibo, Ban Giác ném một tập bản thảo cho Trần Trạch, ra chỉ thị, “Đăng bài dựa trên nội dung này, tự nắm tần suất, yêu cầu duy nhất là không được làm phiền Bách Nam và Tiểu Ngọc.”

Trần Trạch gật đầu, mở máy tính đăng nhập vào Weibo, sau đó dừng chuột bất động.

“Chuyện gì vậy?” Ban Giác nhíu mày.

Trần Trạch bình tĩnh quay đầu nhìn anh ta, nghiêm túc nói, “Là người đang bước vào độ tuổi trung niên…”

“Thì sao?”

“Tôi không biết chơi Weibo.”

“……”

“Cho nên sếp à…”

“Im lặng.” Ban Giác đen mặt gọi điện thoại cho Cố Thạc, sau đó buông máy nói với ông ta, “Sau này anh sẽ là trợ lý cho Bách Nam, nó và Tiểu Ngọc đều là thanh niên, mấy thứ này anh phải nắm vững. Tôi sẽ gọi Cố Thạc đến hướng dẫn, học cho kỹ.”

Da mặt Trần Trạch giật giật, gật đầu, “Vâng, tôi sẽ cố gắng học.” Ông chú trung niên vì bát cơm của tư bản mà phải vất vả quá đi.

Sau một phen dàn xếp, Weibo càng lúc càng náo nhiệt.

[ Antifan số 1: Bách Nam không biết xấu hổ, sao chép! Sao chép! ]

Phương Lệ nhướn mày, ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu cho một người chị em, hùng hồn, “Tới đây, cho đồ tôm khô nhãi nhép này một bài học đi!”

Người chị em làm thế OK, mở album tải ảnh rồi nhanh chóng gõ chữ đăng Weibo.

[ Chị Đây Là Fan Não Tàn: Sao chép? Thôi chị chả thèm nói nhiều đâu, cho mày xem cái này này. 【 hình ảnh 】x N, link x N ]

[ Người qua đường Giáp: Ngồi hóng vụ này lâu rồi, hình ảnh (nhỏ dãi), đường link kia cũng (nhỏ dãi), đúng là được mở ra cánh cửa thế giới mới, năng lực sao chép cỡ này tui cũng muốn có! Loại kỹ năng sao chép toàn năng như vầy ông trời cũng ban cho tui đi! ]

[ Người qua đường Ất: Người tố sao chép chả có chứng cứ gì, người nói không sao chép vung tay lên là một đống tác phẩm, đùa nhau à? Antifan đâu sao không lấy chứng cứ sao chép ra đi! ]

[ Người qua đường Bính: Woa, nhiều ảnh đẹp quá đi…Tác phẩm tốt nghiệp kia thật sự quá ưu tú, tóm lại là ai chép ai vậy, hay là không có miếng chứng cứ nào cứ thế phun bậy với chửi hùa thế…]

[ Antifan số 1: Ha ha, fan não tàn quá giảo biện, thật vô lực. ]

[ Chị Đây Là Fan Não Tàn: Ha ha, antifan đú nên làm méo gì có chứng cứ. ]

[ Hội người qua đường: Antifan đi ra chứng thực đi, nếu không đưa ra chứng cứ tức là cứng họng rồi. ]

Antifan số 1 biến mất.

[ Antifan số 2: Thời đi học sinh hoạt cá nhân của Bách Nam phức tạp cỡ nào chắc ai cũng biết rồi, chậc chậc, không biết xấu hổ, bây giờ bám được vào người có tiền còn bày đặt đóng vai chân ái các thứ! ]

Phương Lệ nghiến răng vỗ bàn, móc di động ra gọi điện thoại, “Ê, không phải nói sẽ giúp sao? Thời điểm cho anh chuộc tội tới rồi kìa, lăn lên Weibo nhanh! Phì! Giờ này mà còn vẽ vời cái cm gì nữa! Đm, cái này là giúp Tiểu Nam, không phải giúp Ban Ngọc! Có còn là đàn ông không thế? Hết hy vọng đi! Tiểu Nam kết hôn rồi, thành thật dẹp vào góc ngồi làm pháo hôi đi!”

Cạch, điện thoại treo, hội chị em ngơ ngác nhìn cô, cẩn thận hỏi, “Phương, Phương Lệ, vừa rồi cậu…”

“Không sao đâu.” Phương Lệ xua tay tiếp tục làm mới giao diện, “Mình chỉ tìm người quen về hỗ trợ thôi ấy mà.”

[ Tao Là Ông Mày Đấy: Nghe nói có người đồn hồi đi học tôi bao nuôi Bách Nam? Bao cc, nếu bao được cậu ấy bây giờ tôi còn bị đá ra nước ngoài sao? Bách Nam mà đồng ý tôi đã sớm kéo cậu ấy đi kết hôn rồi! Có điều mấy người nhảy nhót cũng vui đấy, tốt nhất là nhảy cho chồng chồng nhà đó chia tay đi, như vậy mới sướng cả lò. ]

[ Fan A: Chẳng lẽ anh là Phùng Thiếu Hiên cua Nam Nam không thành đó sao? Ha ha ha ha, cuối cùng người thật đã lộ diện rồi, cầu kể tỉ mỉ chuyện hồi đó! ]

[ Fan B: Tui nghe nói sau khi gặp Nam Nam anh quyết tâm thay đổi thành kẻ ngốc si tình, kết quả vẫn bị cự tuyệt, có thật không? Người anh em hà cớ gì phải treo cổ trên một cành cây như vậy, ha ha ha ha, Nam Nam là của Tiểu Ngọc, anh hết hy vọng đi. ]

[ Người qua đường Giáp: Đờ mờ đương sự xuất hiện rồi, mau chụp lấy! ]

[ Người qua đường Ất: Nói mới nhớ, mấy người đồn Bách Nam sinh hoạt phức tạp hình như cũng chỉ đọc được mỗi cái tên Phùng Thiếu Hiên ra thì phải, bây giờ đương sự đã lộ mặt rồi, cầu chân tướng!

……

[ Antifan số 2: Chắc chắn là acc clone giả dạng, đám fan não tàn tẩy trắng ngu si vl. ]

[ Tao Là Ông Mày Đấy: Ồ, đứa lầu trên hình như là bạn cùng trường cũ của mình đúng không nhỉ. Đừng sợ, tuy đúng là ông đây có thân thích làm quản lý cấp cao ở trường, nhưng yên tâm ông không kêu người đì sói trán mày đâu, chỉ muốn tìm mày ôn tí chuyện cũ thôi. Nhân tiện nói luôn, tuy ông đây nhân phẩm không tốt lắm nhưng được cái thích nói thẳng nói thật, đứa nào bôi đen ra đây chúng ta nói chuyện như hai người đàn ông xem nào. ]

[ Người qua đường hóng hớt: Ồ ồ ồ hóng đối chất! Hóng chân tướng! Hóng livestream! ]

Antifan số 2, biến mất.

[ Antifan số 3: Bách Nam đúng là đồ vô ơn, leo được lên cành cao lập tức vứt bỏ cha mẹ nuôi, chậc chậc, đạo đức cỡ này đấy. ]

Phương Lệ nhíu mày tự mình ra trận, cộc cộc múa phím.

[ Một Ô Vuông Xếp Đầy XO: Vô ơn? Mày mới vô ơn ấy. Thứ nhất, toàn bộ sinh hoạt phí của Bách Nam thời đại học đều là do anh ấy kiếm, tao có thể show luôn giấy tờ hóa đơn thu chi của anh ấy, mày có không? ]

[ Một Ô Vuông Xếp Đầy XO: Thứ hai, anh ấy thuê nhà bên ngoài là để tiện chăm sóc ông nội trong bệnh viện, hơn nữa bản thân còn tự mở shop online, cần nhiều không gian trống đặt nguyên vật liệu làm hàng bán, có cần cho xem hợp đồng thuê nhà không? Bách Nam đôi khi bận quá sẽ quên hạn nộp tiền thuê nhà, cho nên anh ấy thường xuyên gửi tiền nhờ tao đóng giúp, có cần xem luôn biên nhận chuyển tiền không? ]

[ Một Ô Vuông Xếp Đầy XO: Thứ ba, nói anh ấy leo lên cành cao ruồng bỏ cha mẹ nuôi, tao cười gần chết, có nhìn thấy thông báo đoạn tuyệt quan hệ chưa? Là Bách Nam chủ động yêu cầu đấy! Vì thế nên còn phải trả cho nhà họ tới bốn mươi vạn tiền phí nuôi nấng! Hôm trước ra thông báo hôm sau anh ấy đã tách hộ khẩu rồi, bây giờ hai vị cha mẹ nuôi kia chạy ra vờ vịt gì không biết? Hơn nữa người nuôi lớn Bách Nam là ông nội Bách! Lúc ấy hai người kia không hề muốn nhận nuôi anh ấy đâu! ]

[ Một Ô Vuông Xếp Đầy XO: Thứ tư, hai vợ chồng nhà họ Bách hại Bách Nam không chỉ một lần! Mày nói bọn họ cư xử tốt với anh ấy, đưa bằng chứng ra đây nào? Nuôi thì không nuôi, dạy cũng không dạy, còn đi bôi đen anh ấy rồi bày đặt cảm động đau khổ đồ, cha mẹ tốt ghê! ]

[ Antifan số 3: Cô đừng có bôi nhọ! Cha mẹ nào cũng là cha mẹ! ]

[ Một Ô Vuông Xếp Đầy XO: Lời của mày đúng là không sai, nhưng chắc mày không biết rồi, nhà họ Bách có một cặp song sinh nam nữ, mấy năm trước hai chị em đó ghét Bách Nam không khác gì kẻ thù giết cha, cha mẹ bọn họ thiên vị con ruột, ồ đúng, quả là cực kỳ phù hợp với những lời mày nói, cha mẹ nào cũng là cha mẹ! Vì chuyện này mà người con trai cả còn chút lương tâm của nhà đó phản ứng mạnh đến nỗi tình cảm với cha mẹ rạn nứt! Bát quái của nhà họ Bách nhiều lắm, mọi người tự tìm xem đi, nếu có câu nào là giả tôi lập tức livestream ăn tường cho mấy người xem! ]

[ Người qua đường: Vờ lờ nhiều phốt vậy sao… Xem ra đúng là Bách Nam số thảm, có cha mẹ nuôi như không có. ]

[ Antifan số 3: Mọi người bị lừa rồi, chứng cứ đâu! Mày lấy chứng cứ chứng minh cha mẹ nuôi đối xử không tốt với Bách Nam ra đây! ]

[ Một Ô Vuông Xếp Đầy XO: Chứng cứ chứ gì. Giấy tờ đại học x n, các văn kiện cần người nhà ký tên x n, hợp đồng thuê nhà x n, nội dung thông báo cắt đứt quan hệ, biên nhận chuyển khoản bốn mươi vạn x2 ]

[ Hội người qua đường: Cha mẹ ơi, một đống luôn… Anti à đừng đôi co nữa, mau phản biện đi! ]

Antifan số 3, biến mất.

[ Antifan lớn nhất thế kỷ: Thôi đi, cái thứ giả làm người tốt lừa gạt tài sản của người già thì có gì để tẩy, mọi người đi xem tin trên TV đi, người ta đã phỏng vấn đến bác sĩ ở bệnh viện ông nội Bách điều trị rồi, Bách Nam thật đúng là…… Chậc chậc, ai còn dám nói cậu ta là người tốt không. ]

Lời này vừa nói ra, toàn cõi mạng chấn kinh sôi nổi ấn vào link xem.

Phương Lệ nhíu mày, dừng động tác làm mới Weibo lại.

Trong văn phòng, Cố Thạc thả chuột lắc đầu, “Nguyên một dàn fan hung mãnh cãi lộn thay Bách Nam này ở đâu chui ra vậy, đoạt hết đất diễn của chúng ta rồi.”

“Đám trẻ bây giờ…” Trần Trạch mặt không cảm xúc cảm khái.

Ban Giác nhìn gã bác sĩ béo bị làm mờ mặt trả lời phỏng vấn trong video, nghe gã nói một tràng đổi trắng thay đen, cong môi gọi điện thoại cho Dịch Thiếu Dũng, sau đó ném hai tờ giấy nhăn dúm dó cho Cố Thạc, chỉ thị, “Thôi, những chuyện còn lại đám fan nhiệt tình trên mạng không giải quyết được đâu, hai người xử lý đi, tôi ra ngoài một chuyến.”

Hai vị trợ lý nhìn anh ta rời đi, sau đó từng người lần lượt nhặt giấy lên xem thử, thở dài, “Mấy người này…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.