Trên đường trở về, Ban Ngọc có vẻ rầu rĩ không vui.
Bách Nam buồn cười nhìn hắn, “Vẫn tức Phùng Thiếu Hiên à?”
“Gã dám nói thích em.” Ban Ngọc nhăn mặt căm giận, “Đã đối xử với em như vậy, dựa vào cái gì mà dám nói thích em!”
Bách Nam ngẩn người, hỏi, “Vì cậu ta đối xử không tốt cho nên không thể thích em sao?”
Ban Ngọc gật đầu, “Đúng!”
“Thế lỡ như cậu ta tốt…”
“Không được, em không được thích gã!”
“……”
Ban Ngọc quay đầu nhìn cậu, nghiêm túc nói, “Nam Nam, mấy người đó không ai tốt với em, em không cần thích bọn họ, phải ghét thậm tệ vào!”
“Ừ.” Bách Nam nắm lại tay hắn, ghé lại gần hôn một cái, giọng nghiêm túc lên, “Em không thích Phùng Thiếu Hiên, em chỉ thích anh thôi.”
Ban Ngọc chớp mắt, cuối cùng đã vui trở lại, gật đầu, “Ừm, anh cũng thích em lắm.”
Mỗi ngày thổ lộ một câu, tâm trạng high thêm một lần.
Hai người vui vẻ ai về nhà nấy.
Sau một đêm yên ổn, Bách Nam thình lình nổi tiếng.
Đến bữa sáng, Ban Lãng thoải mái dựa lên ghế sô pha, đeo mắt kính, nheo mắt lật lật tờ báo, sau đó ngẩn người, “Cậu thanh niên trên báo này là…! Bách Nam đúng không? Tuy ảnh hơi mờ nhưng chắc chắn là Bách Nam.”
Khúc Văn Hân không hề để ý mở app WeChat, nghe vậy trả lời, “Làm sao Nam Nam lại xuất hiện trên báo được, anh nói bừa gì đấy, có phải anh chưa hết buồn ngủ…!Ối mẹ ơi, ảnh của Nam Nam sao lại được mấy vị trong ngành share tá lả thế này? Con búp bê ở dưới là sao, úi da, búp bê làm đẹp quá…”
……
Hai người liếc nhau, tiến lại gần đồng thời trao đổi tin, sau đó hoàn toàn choáng váng.
“Làm sao bây giờ?”
Ban Lãng tháo kính viễn xuống, lắc đầu, “Không biết.”
Ban Giác đẩy laptop, nhíu mày lấy điện thoại ra ngoài gọi điện, sau khi trao đổi đơn giản, anh ta cúp máy, đứng dậy rời khỏi văn phòng.
Trong phòng trực ban ở bệnh viện, cô y tá mặt tròn bấm vào giao diện Weibo, tùy tiện kéo kéo, tin chạy xuống dưới, cô nàng trừng mắt che miệng hô lớn, “Nam Nam a a a a ——”
Căn tin trường học, Phương Lệ nhét bánh bao vào tay Uông Dương, siết chặt di động, nhìn topic được pin hàng đầu trên diễn đàn trường, nổi giận, “Đờ mờ, đứa khốn kiếp nào dám đặt điều nói Tiểu Nam bắt cá hai tay ngoại tình với đại gia, có tin tôi xé xác nó đến mức cha mẹ nhận không ra luôn không hả!”
Bên ngoài náo loạn đến gà bay chó sủa, ở chung cư, Bách Nam đang nhàn nhã làm bữa sáng cho Ban Ngọc.
“Sáng nay anh đến sớm thế? Đến điểm tâm còn không kịp ăn.”
Ban Ngọc lấy nước chanh từ tủ lạnh, đắc ý nói, “Anh hai nói hôm nay phải theo ảnh đi hội nghị gì đó, anh không muốn đi nên bỏ chạy từ sáng sớm.”
Bách Nam bất đắc dĩ, tắt lửa, cầm bát bắt đầu múc mì sợi, “Biết cách bắt nạt anh hai quá nhỉ, được rồi, lấy đũa và sữa bò ra, ngồi vào bàn đi.”
“Nam Nam, em không ăn à?” Ban Ngọc một tay cầm nước chanh, tay kia cầm sữa bò, trợn mắt nhìn bát mì duy nhất trong tay cậu, đứng nguyên tại chỗ.
Bách Nam lấy nước chanh từ chỗ hắn, cười nói, “Em ăn rồi, giờ ngồi uống nước chanh với anh là được.”
Ban Ngọc cười đến vui vẻ, mím mím môi, nhanh chóng ghé lại gần hôn cậu một cái, nói nhỏ, “Nam Nam là tốt nhất.”
Ăn xong bữa sáng, hai người làm tổ trên sô pha chuẩn bị tìm một bộ phim cùng xem giết thời gian.
“Đúng rồi, chú Tưởng nói chiều nay đi thử lễ phục, mẹ cũng đi.”
Bách Nam gật đầu, mở trình duyệt bắt đầu tìm tựa phim.
Chuông cửa đột ngột vang lên, hai người liếc nhau, Ban Ngọc chủ động đứng dậy đi ra, “Để anh mở cửa.”
Ban Giác mặt không cảm xúc đứng bên ngoài nhìn đồng hồ, “Bách Nam đâu? Anh có chút việc muốn gặp nó, đừng làm trễ thời gian, giữa trưa anh còn có bữa tiệc, không thể ở lâu.”
Ban Ngọc lập tức đen mặt.
Ban Giác không phải người thích dài dòng, sau khi vào nhà ngồi xuống lập tức đề cập đến chuyện trên mạng, nghe anh ta nói xong, cả Bách Nam và Ban Ngọc đồng thời sửng sốt.
“Trên mạng toàn là tin về em? Sao lại thế được, triển lãm hôm qua em chỉ xuất hiện có một lát thôi.” Bách Nam vẫn mờ mịt.
Sắc mặt Ban Ngọc dần nghiêm túc lên, hỏi, “Anh, vì sao tin tức lại lan truyền nhanh như vậy? Triển lãm tốt nghiệp chỉ vừa kết thúc hôm qua, hôm nay tin tức đã bao trùm, chuyện là thế nào?”
“Hôm nay mày cũng biết mang theo não ra khỏi nhà à, đúng là không dễ.” Ban Giác gõ tay vịn sô pha, bình tĩnh nói, “Đừng quá lo lắng, không có ai hại Bách Nam đâu, chỉ có thể giải thích là thời tới cản không kịp thôi.”
“Thời tới?” Ban Ngọc nghi ngờ.
“Đúng là thời vận đến đấy, anh đã đi hỏi thăm, tin tức của Bách Nam ban đầu truyền bá quanh quẩn trong phạm vi trường học, chỉ thật sự lan truyền mạnh từ đêm hôm qua.”
Bách Nam nghi hoặc, “Đêm qua?” Tối hôm qua cậu vẫn trốn ở nhà, căn bản không có đi đâu cả.
“Ừm, tác phẩm tốt nghiệp của em quá chói mắt, lực chú ý rất mạnh, đúng lúc trường em đang muốn quảng bá thương hiệu, liền bắt lấy cơ hội có tác phẩm này làm đề tài, kỳ thật trọng điểm tuyên truyền ban đầu không phải bản thân em, chẳng qua…” Ban Giác liếc nhìn cậu một vòng từ trên xuống dưới, nhoài lại gần hơn, “Chẳng qua ngoại hình em quá tốt, bị đám người tinh mắt phát hiện ra, xào cho nổi tiếng.”
Bách Nam đen mặt, Ban Ngọc thì bắt đầu đắc ý, “Nam Nam vốn dĩ đã đẹp trai rồi!”
Ban Giác ngứa mắt bộ dạng khoe khoang này của hắn, ghét bỏ xua tay bắt đầu đuổi người, “Đi, giúp anh rót ly nước lại đây, anh phải nói chính sự với Bách Nam, mày đừng xen mồm vào.”
Ban Ngọc bị anh ta làm nghẹn họng, căm tức đứng dậy trừng mắt, nghe lời đi rót nước.
Không có Ban Ngọc quấy rầy, cuối cùng Ban Giác đã nói được vào chuyện chính, móc điện thoại ra kéo đến tấm ảnh mình lưu lại, đưa cho Bách Nam xem, “Lúc em làm ra con búp bê này đang nghĩ đến cái gì? Có đặt tên cho nó không?”
Bách Nam nhìn thiếu nữ mặc cung trang trong ảnh, nhíu mày, cẩn thận nhớ lại tâm trạng lúc thiết kế ra tác phẩm, trả lời, “Không đặt tên, lúc ấy em chỉ muốn thông qua cô ấy thể hiện mị lực của gốm sứ…!Chính là cảm giác vừa tinh xảo vừa yếu ớt, quang hoa nội liễm nhưng lại là vẻ đẹp không dễ dàng dập tắt, ừm, đại khái là như vậy.”
Ban Giác thu điện thoại về, vừa nhìn búp bê vừa cân nhắc lời cậu nói, gật đầu, “Khá tốt, miễn cưỡng biểu đạt ra cảm giác em mong muốn thể hiện, chẳng qua còn hơi non tay, nhưng chuyện này không quá quan trọng, luyện tập nhiều hơn là được.”
“Anh hai, anh nói những việc này là…”
“Nó sẽ trở thành búp bê đại ngôn đầu tiên của em.” Ban Giác cất di động, mỉm cười, “Sản phẩm quảng bá không phải đá quý, mà là gốm sứ, em có biết con búp bê này vì sao lại có sức hút như thế không?”
Trong lòng Bách Nam ít nhiều đã có đáp án, nhưng cậu không mở miệng, chỉ yên lặng nhìn Ban Giác.
Anh ta rất thích ánh mắt này của cậu, tiếp tục nói, “Búp bê đúng là rất đẹp, nhưng quan trọng hơn là thời cơ xuất hiện của nó rất vừa vặn, giữa một rừng đồ sứ “chết”, nó là tác phẩm “sống” duy nhất, không có khả năng không hấp dẫn người khác.”
Ban Giác đứng dậy, “Đây là một cơ hội tốt, anh sẽ dẫn dắt dư luận một chút, khiến ánh mắt quần chúng đặt lên tác phẩm nhiều hơn, thời cơ xảo diệu vừa vặn có thể lợi dụng, anh yêu cầu em giữ nguyên tiêu chuẩn lúc làm ra con búp bê này, sau đó tiếp tục tiến bộ hơn, làm được không?”
Bách Nam cúi đầu nhìn hai tay mình, nắm lại, mỉm cười gật đầu, “Em sẽ cố gắng.”
Ban Ngọc đứng trước lối vào phòng khách, uống sạch ly nước trong tay —— Anh hai hắn lại tự ý rót súp gà cho Nam Nam rồi, không cho uống nước nữa!
Tiễn đi Ban Giác đi rồi, Bách Nam nhận được rất nhiều cuộc gọi “an ủi” đến bất đắc dĩ.
Ban Ngọc vùi trên ghế sô pha hết lướt điện thoại rồi lướt qua trang web, sau đó quay trở về lướt điện thoại, vẻ mặt biến đổi liên tục khi vui khi giận khi thì ngu si, giống như sắp phát điên đến nơi.
Bách Nam dở khóc dở cười nhìn hắn, cầm chiếc điện thoại rung liên hồi, thở dài trong lòng, cậu chẳng muốn nổi tiếng theo cách này chút nào.
Qua giờ cơm trưa, hai người sang chỗ ngài Tưởng thử lễ phục, Khúc Văn Hân tới sớm hơn, đang kéo bà Tưởng cùng ngồi tán gẫu với chuyên viên tạo hình.
“Bác gái, sao lại có nhiều người thế, không phải chỉ thử lễ phục thôi sao?” Bách Nam nhìn một đám người đang đứng chờ bên cạnh, nghi hoặc hỏi.
“Tóc mấy đứa dài quá, tiện lúc thử trang phục thì cắt luôn.” Khúc Văn Hân cười tủm tỉm giữ chặt tay cậu, cảm thán, “Người đẹp vì lụa lúa tốt vì phân, hai đứa các con mặc áo thun đã đủ đẹp trai rồi, chờ làm tóc thay lễ phục xong không biết còn mê đảo bao nhiêu người nữa.”
Bà Tưởng cũng là fan cứng của Bách Nam, nghe vậy cười nói, “Đúng đúng, mấy cô bé trên mạng chỉ xem ảnh con đã hưng phấn muốn chết rồi, nếu được thấy người thật không chừng còn kích động phát khóc ấy.”
Bách Nam được khen đến phát ngượng, vội tìm cớ bỏ chạy đi tìm Ban Ngọc.
Lễ phục tổng cộng năm bộ, một bộ đón khách, một bộ làm lễ, một bộ cho tiệc rượu, một bộ đi kính rượu, một bộ đứng tiễn khách, khâu nào cũng cần chú ý, vô cùng phức tạp.
Bách Nam bị lời giới thiệu về mấy bộ lễ phục khiến cho đầu óc như lạc giữa sương mù, suýt nữa muốn quỳ luôn.
Ban Ngọc cũng không khá hơn cậu bao nhiêu, mặt mày nhăn nhúm, áp suất không khí xung quanh cực kỳ thấp, hai người khổ cực thay tới thay lui, bị lăn lộn đến không còn hơi sức nói chuyện.
Sau khi thử hết toàn bộ, thầy Tưởng mặt mày nghiêm túc đo lại kích cỡ hai người một lần nữa, sau đó nhận lấy quần áo từ tay các thợ học việc, chui vào phòng làm việc sửa sang.
“Lão Tưởng à từ từ đã, em có đơn hàng mới đây, là quần áo bốn mùa may riêng cho Nam Nam, anh rảnh thì nhớ làm nhé, đưa đến cùng lúc với quần áo Tiểu Ngọc là được.” Khúc Văn Hân gọi ông ta lại, lấy danh sách từ trong túi ra.
Tưởng Khánh Đông dừng bước, nhận đơn, nhìn sơ một vòng rồi hỏi, “Nút áo vẫn do nhà cô tự chuẩn bị?”
Khúc Văn Hân cười trả lời, “Ừm, anh cung cấp kích thước là được, Tiểu Ngọc thích làm mấy thứ đó lắm.”
“Được.” Ông ta gật đầu, liếc sang Ban Ngọc đang nằm liệt trên ghế, đột nhiên nói, “Tiểu Ngọc gần đây trông không tồi nhỉ.”
“Gì ạ?”
Ông ta chỉ vào số đo trên tờ giấy, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, “Mập lên rồi, cứ thế mà nuôi đi, con trai rắn chắc một chút vẫn tốt hơn.”
Khúc Văn Hân ngẩn người, sau đó vui vẻ, “Béo lên thật ạ?”
“Ừ, có điều đối tượng của nó thì hơi gầy đi, kích cỡ vòng eo phải sửa lại.” Sắc mặt lại trầm xuống, lắc đầu, “Gầy không tốt, mập mạp chút mới tốt.”
“……”
Chờ bọn họ xong hết việc, trời bên ngoài đã tối mịt.
Khúc Văn Hân vung tay lên, trực tiếp bỏ rơi ông xã và đứa con lớn chờ ở nhà, mang hai đứa nhỏ đến một nhà hàng sang trọng ăn một bữa thịnh soạn.
Ra đến bên ngoài, lần đầu tiên Bách Nam được trải nghiệm cảm giác có fan.
“Cô bé kia tặng hoa hồng cho Nam Nam kìa, Tiểu Ngọc, con đã tặng hoa cho nó bao giờ chưa?” Khúc Văn Hân nhìn một cô gái trẻ xa lạ chặn đường tặng hoa cho Bách Nam, khều khều chế nhạo Ban Ngọc.
Ban Ngọc đen mặt.
Bách Nam cảm ơn cô bé tặng hoa nhiệt tình, lúc quay về vẻ mặt mang theo chút bất đắc dĩ, “Cô ấy cứ bắt em phải nhận, làm sao bây giờ?”
Ban Ngọc quay đầu hừ lạnh một tiếng.
Khúc Văn Hân cười đến vui vẻ, tâm thế hoàn toàn là đứng xem kịch.
Cô gái kia vẫn chưa đi, đứng ở đằng xa nhìn chăm chú về phía này.
Bách Nam quay đầu nhìn cô một cái, ngẫm nghĩ, ôm hoa đến trước mặt Ban Ngọc, nhét vào ngực hắn, hôn một cái, cười nói, “Mượn hoa hiến phật, tặng anh, lần sau em sẽ tự mình mua tặng, anh đừng tức giận nhé?”
Ban Ngọc ngây người ôm hoa, mặt nhanh chóng đỏ bừng, đưa mắt né tránh, “Ai, ai cần hoa của em chứ, không phải, ai nói anh tức giận, anh không giận.”
Tiếng hét của cô gái trẻ từ đằng xa truyền đến mang theo một tia hưng phấn quỷ dị.
Bách Nam nắm tay Ban Ngọc trấn an, quay đầu nghi hoặc nhìn về hướng cô gái.
“Chúc hai người hạnh phúc!” Cô gái gào to.
Bách Nam bật cười, vẫy vẫy tay với cô, dịu dàng nói, “Cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc.”
Tiếng thét của em gái nhỏ càng chói tai lợi hại hơn nữa..