Bá tổng 09.
Tay tự chuyển động đấy.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Đôi ngươi Cố Từ lạnh lẽo, nắm đấm siết chặt đến cực điểm, nghiễm nhiên là muốn đánh Úc Minh Tu một trận ra trò.
Lâm Không Lộc cũng không lo lắng cho Úc Minh Tu, nhưng y lo mảnh vỡ sẽ bị đánh nhừ tử mất. Vì thế y vội kéo Cố Từ bảo: “Từ từ, đứng đánh.”
“Ting, giá trị hắc hóa của mục +1+3+7…” Cái tên này, tối hôm qua phí cả một nửa hộp áo mưa mới làm giá trị hắc hóa ổn định lại, bây giờ đã “ting ting ting” đều đều tăng trở lại.
Cố Từ xoay người, cúi đầu nhìn ống tay áo bị nắm, ánh mắt từ không thể tin nổi biến thành cô đơn, khe khẽ hỏi: “Em đau lòng vì gã?”
“Hả?” Lâm Không Lộc ngạc nhiên, vội lắc đầu phủ nhận: “Không thể nào, anh đừng nghĩ lung tung, chỉ là anh ta…”
Ôi, phải giải thích như thế nào đây? Hình như dù giải thích thế nào đi chăng nữa thì trông y cũng giống một tên trai đểu.
Bấy giờ, Úc Minh Tu dùng sức kéo lại cổ áo của mình, nhíu mày nói: “Đợi đã, tôi có thể giải thích, không phải là tôi muốn tham gia cùng hai người, mà là một âm thanh trong đầu tôi bảo tôi tham gia cùng hai người, nó nói nó thích sếp Lâm…”
“Câm miệng!” Cố Từ, Lâm Không Lộc lẫn âm thanh trong đầu anh ta đồng thời nói.
Cố Từ thậm chí trực tiếp xoay người đấm cho anh ta một cú, thần sắc u ám: “Xem ra anh không coi lời nói hôm qua của tôi ra gì.”
Hắn muốn làm vậy từ lâu lắm rồi. Dường như sau khi sống lại, hắn đã có lòng hận thù khó hiểu với Úc Minh Tu.
Nhưng Lâm Không Lộc biết rõ âm thanh mà Úc Minh Tu nhắc đến chính là mảnh vỡ linh hồn Cố Từ. Nhìn hắn đang đánh bản thân một cách gián tiếp, y nhanh chóng bước lên túm chặt: “Dừng lại, đừng đánh nữa.”
Động tác Cố Từ cứng đờ, hắn quay đầu nhìn y, biểu cảm căng cứng.
Bên cạnh, Úc Minh Tu mất cảnh giác ăn một cú đấm, chửi thầm câu “đ*t”, sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Anh ta giơ tay lau khóe miệng, nhìn Cố Từ đang bị ngăn cản, cau mày bảo: “Cũng được rồi, tôi…”
“Đánh với cậu ta.” Lời còn chưa dứt, tiếng nói lại vang lên, chỉ huy: “Lúc đánh tìm cơ hội đâm đầu.”
Úc Minh Tu cạn lời, con quỷ này còn biết đổ dầu vào lửa, quả nhiên muốn lợi dụng anh ta để đối phó với Cố Từ đúng không?
Ôi, anh ta cũng thật xui xẻo, vô duyên vô cớ vướng vào mối tình tay ba giữa người với quỷ này.
Thôi vậy, đụng đầu thì đụng đầu, đụng xong là có thể đi, để hai đứa một ma một người này quấn quýt lấy nhau đi.
Nghĩ vậy, anh ta cười nhạo rồi sải bước về phía trước, trước khi Cố Từ và Lâm Không Lộc kịp phản ứng, anh ta đập đầu vào một bên đầu của Cố Từ.
Chỉ nghe một tiếng “BỘP”, hai người đồng thời chửi “đ*t mẹ”, đều váng đầu hoa mắt.
Lâm Không Lộc trợn mắt há hốc mồm, thực sự không hiểu nổi hành động này.
Cố Từ ôm đầu, cái lạnh trong mắt hắn tỏa ra tứ phía, nhìn Úc Minh Tu, mặt vô cảm phun ra ba chữ: “Muốn bị đánh?”
Sau cái đụng đầu, trước mắt Úc Minh Tu cũng tối sầm. Lúc tỉnh táo lại, anh ta hừ lạnh một tiếng: “Thích đánh với ai thì đi mà đánh, ông đây không tiếp.”
Nói rồi anh ta quay người rời đi, con ma kia bảo anh ta đến gặp Lâm Không Lộc, anh ta đã gặp, bảo anh ta đâm đầu Cố Từ, anh ta cũng đã đâm.
Bảo anh ta làm gì anh ta làm xong hết rồi, vậy con ma kia cũng sẽ theo giao hẹn mà rời đi. Thế anh ta còn ở chỗ này làm gì nữa?
Nhưng mới đi được hai bước, âm thanh trong đầu lại lên tiếng: “Quay về.”
Úc Minh Tu: “…” Mẹ kiếp mày chưa đủ à?
“Tao khuyên mày nghe lời.” Âm thanh thờ ơ nói “Nếu không…”
Không cần phải nói, Úc Minh Tu đã cảm nhận được cơn đau nhói trong đầu.
Loay hoa loay hoay, cuối cùng anh ta sa sầm mặt mũi xoay người, trở lại trước mặt Lâm Không Lộc và Cố Từ, giọng điệu cứng rắn: “Tôi nghĩ rồi, quyết định sẽ ở lại.”
Lâm Không Lộc: “?” Đây lại là hành động gì thế?
Cố Từ: “Ha.” Cứ như có ai cầu xin gã ở lại.
Hắn xoay xoay cổ tay, cười lạnh bảo: “Chỉ sợ anh không sống nổi.”
“Chờ, chờ đã.” Lâm Không Lộc sợ hắn đánh mảnh vỡ linh hồn của mình tan xác pháo, vội vàng ngăn lại, nhức đầu: “Không thì để anh ta… vào trước nhé?”
Cố Từ sững người, xoay đầu nhìn y, con ngươi đen láy không có chút cảm xúc nào, nhưng rõ ràng chung quanh thân hắn tản ra không khí mất mát, thất vọng, phảng phất đang nói “Em còn bênh gã ta.”
Đầu Lâm Không Lộc càng thêm nhức nhối, cảm thấy cần phải giải thích rõ ràng chuyện này. Bằng không cứ tiếp tục hiểu lầm, khứa nào cũng hắc hóa hết mất.
“Sếp Úc, làm phiền anh đợi một lát.” Y nói với Úc Minh Tu rồi nắm lấy tay Cố Từ, mười ngón đan lẫn nhau, nhỏ giọng bảo: “Đi qua bên kia, tôi giải thích với anh trước.”
Cố Từ mím chặt đôi môi mỏng, một lúc sau, hắn khẽ gật đầu.
Lâm Không Lộc lập tức dẫn hắn vào trong sân biệt thự, tìm một góc cách xa Úc Minh Tu rồi thì thầm bên tai hắn.
“Thật ra tôi biết một ít huyền thuật đạo pháp, tên Úc Minh Tu kia… trên người anh ta có mảnh vỡ linh hồn của anh. Hiện tại anh mất trí nhớ có lẽ là vì linh hồn không hoàn chỉnh. Tôi bảo anh ta ở lại không có ý gì khác cả, chỉ là muốn giúp anh lấy lại mảnh vỡ về thôi, đừng nghĩ nhiều…”
Lâm Không Lộc nói nửa thật nửa giả, hiển nhiên Cố Từ không hoàn toàn tin tưởng. Nhưng hơi nóng sượt nhẹ bên tai, gãi ngứa đến tận đáy lòng hắn, ánh mắt không khỏi càng ngày càng tối.
Đợi Lâm Không Lộc nói hết, hắn khẽ đáp lại, ánh mắt trở nên u ám, tiếng nói trầm thấp khàn khàn: “Được, nhưng sếp Lộc phải bù đắp cho tôi.”
Sự việc đã đến nước này, nổi nóng mù quáng sẽ chỉ ngày càng đẩy tiểu bá tổng ra xa. Kiếp trước chính là như vậy. Kinh nghiệm thất bại không thể tái phạm, không bằng giả vờ thỏa hiệp để đổi lấy lợi ích, rồi chờ cơ hội để loại bỏ tình địch.
Thấy hắn không hắc hóa nữa, Lâm Không Lộc thờ phảo, không ngừng gật đầu đáp: “Được được được.”
Cố Từ cười khẽ, ôm eo y kéo vào người, ghé vào lỗ tai ra điều kiện: “Đêm nay dùng nốt nửa hộp còn lại nhé?”
Lâm Không Lộc: “Được được được.”
Y gật đầu như gà mổ thóc, gật xong mới choàng tỉnh, nửa hộp còn lại nào cơ? Không, không phải là hộp áo mưa đấy chứ?
Đệt, Cố Từ không sợ người khác bán muối luôn à?
“Không, không được.” Lâm Không Lộc vội lắc đầu, nghiêm túc nói: “Tối nay không được, eo tôi đau, để khi khác nhé.”
Chủ yếu là đêm nay còn có chuyện cần làm.
Cố Từ hơi tiếc nuối, bàn tay đặt trên eo y bất giác nhẹ nhàng xoa bóp, thấp giọng hỏi: “Vậy, lần sau?”
Lâm Không Lộc nghiến răng, đáp với vẻ mặt sá nào: “Được.”
Cố Từ thấy thế, lại cười rúc rích.
Lâm Không Lộc: “…” Rõ ràng là mình muốn giúp anh ấy, sao mình lại phải đồng ý điều kiện của ảnh nhỉ?
*
Bên ngoài bức tường biệt thự, Úc Minh Tu cũng không rỗi việc, đang trách móc tiếng nói trong đầu: “Không giữ chữ tín, không thủ chữ đức, ỷ vào việc tao không đánh được mày là dùng đủ mọi cách để tra tấn tao đúng không? Sao lúc trước bảo đụng đầu anh ta là sẽ rời đi cơ mà. Tao đụng rồi thây, nhưng giờ trong đầu tao là cái gì đây? Cứt à?”
1
Mảnh vỡ linh hồn: “…” Chưa thấy người nào tự mắng bản thân như thế, khá tốt, mắng thêm vài câu vào.
“Thế lúc nào mày mới đi?” Úc Minh Tu đen mặt hỏi.
“Đợi thêm chút.” Mảnh nhỏ linh hồn nhàn nhạt đáp.
Thực ra hắn cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra, hắn chỉ nhớ rằng kiếp trước Lâm Không Lộc đã chết, hắn báo thù cho đối phương, lật đổ Úc gia, ép Úc Minh Tu đi đến bước đường cùng.
Hắn không thẳng tay giết chết Úc Minh Tu, chỉ làm anh ta trắng tay, lưu lạc xó chợ đầu đường như đối phương từng làm với Lâm Không Lộc.
Vụ tai nạn xe cộ của Lâm Không Lộc xác thật là chuyện ngoài ý muốn. Hắn nghĩ, nếu Úc Minh Tu cũng bị xe hơi đâm chết khi lưu lạc đầu đường thì quả là may mắn, coi như là quả báo. Còn nếu anh ta sống tiếp một cách tạm bợ như thế, vậy vừa hay, sẽ bị tra tấn suốt đời.
Nhưng cuối cùng Úc Minh Tu đã chọn cách đồng quy vu tận, hắn không ngạc nhiên, cũng không coi ra gì. Đối với hắn, đó chỉ là kẻ thất bại đang hấp hối giãy dụa mà thôi.
Nhưng hắn không dự đoán được, Úc Minh Tu không phải người thường, dường như có được một năng lực kỳ quái. Khi đối phương nhằm vào hắn, linh hồn của hắn đột nhiên như bị đốt cháy, xé nát…
Trong lúc tranh đấu, đầu họ vô tình đụng vào nhau, ngay lúc ấy hắn bị xé rách chia lìa, tách khỏi bản thể, mắc kẹt trong đầu Úc Minh Tu. Sau đó, hắn tái sinh.
Hắn không có quá khứ, hết thảy ký ức của hắn bắt đầu từ khi tận mắt nhìn thấy người yêu bị một chiếc ô tô đâm chết ngay trước mắt mình. Hắn biết bản thân không hoàn chỉnh, biết thế giới này còn một nửa khác của mình. Hắn bức thiết muốn quay về, muốn trở nên hoàn chỉnh, muốn ôm khảm người yêu mà hắn đã bỏ lỡ đời trước…
Nhưng đụng đầu cũng không thể quay về, hắn nên làm sao bây giờ? Mảnh vỡ không khỏi lâm vào trầm tư.
“Tao bảo này, sao mày cứ quấn lấy tao không bỏ thế?” Thấy hắn vẫn luôn im ắng, Úc Minh Tu bỗng hỏi.
Mảnh nhỏ “à” một tiếng, châm chọc: “Mày tự làm bậy.”
Úc Minh Tu: “…”
Anh ta ngừng một lúc, lại hỏi: “Nếu mày thích Lâm Không Lộc, vì sao không dính thẳng vào cậu ta?”
Mảnh vỡ không trả lời, mà hỏi vặn: “Mày muốn thử điều gì?”
“Ha.” Úc Minh Tu cười gượng, nhưng thầm cân nhắc trong lòng. Xem ra anh ta đoán không sai, con ma bám vào người anh ta không phải không muốn rời đi, mà là không thể…
Đương nghĩ ngợi, Lâm Không Lộc và Cố Từ đã trở ra.
Úc Minh Tu tạm thời không muốn trở mặt với Cố Từ, càng không muốn bị dày vò đến đau đầu nên vừa thấy Cố Từ là vội vàng giải thích: “Người anh em à, tôi không thật sự cố ý làm anh không thoải mái đâu, thật sự là… Nói ra có lẽ anh không tin, gần đây tôi bị ma ám, mà nó lại muốn ở biệt thự chỗ mấy người. Nếu tôi không tới, nó sẽ tra tấn tôi bằng cách làm tôi đau đầu, tôi thật sự hết cách rồi.”
Lâm Không Lộc & Cố Từ & mảnh vỡ: “…”
Khóe mắt Cố Từ khẽ giật, quay đầu nhìn sang Lâm Không Lộc. Lâm Không Lộc buông tay, tỏ vẻ mình tuyệt đối không bày kịch diễn với đối phương.
Úc Minh Tu sợ hắn không tin nên còn lấy điện thoại ra cho xem lộ trình trên app của mình: “Anh xem đi, hôm qua tôi đã đến chùa Huyền Lôi, chùa Ngọc Thanh để tìm các đại sư giúp đỡ, nhưng chẳng có ích gì, giờ chỉ có thể nghe nó thôi.”
Cố Từ và Lâm Không Lộc đạt được thỏa thuận nên cũng không làm khó, bảo: “Vào đi.”
Lâm Không Lộc không nói gì, chỉ thăm dò quan sát Úc Minh Tu. Đi được vài bước, y bỗng nói: “Sếp Úc, tôi có chút hiểu biết về huyền thuật đạo pháp, phỏng chừng có thể giúp anh trừ ma.”
“Cậu?” Úc Minh Tu hiển nhiên không tin.
Cố Từ biết Lâm Không Lộc muốn lấy mảnh vỡ về, tỏ ra tán đồng: “Vậy thử xem.”
Hắn vẫn không tin chuyện này lắm, nhưng nếu sau khi lấy về có thể đuổi Úc Minh Tu đi thì hắn ủng hộ.
Úc Minh Tu thấy họ đều nói vậy, mà giọng nói trong đầu cũng không gây sức ép gì bèn còn nước còn tát: “Được.”
Khi ba người đến phòng khách, Úc Minh Tu nhanh chóng ngồi xuống ghế sô pha, Lâm Không Lộc đứng trước mặt anh ta, đưa tay ấn đỉnh đầu anh ta. Cố Từ khoanh tay, trên mặt không biểu lộ cảm xúc.
Vẻ mặt Lâm Không Lộc nghiêm túc, hít một hơi sâu, âm thầm điều động năng lượng chôn sâu trong ý thức được người yêu cho.
Úc Minh Tu rất hứng thú quan sát, nghĩ bụng, tiểu bá tổng còn giả vờ đến rất ra gì và này nọ. Nhưng ngay giâu sau, một năng lượng bàng bạc dồi dào khiến người run sợ bỗng ập đến, khiến thần hồn không tự chủ được mà run lẩy bẩy, quỳ lễ.
Sắc mặt Úc Minh Tu tái nhợt, biểu cảm chuyển đổi mấy lần, có khiếp sợ, có bừng tỉnh, có si mê rồi cuối cùng quay về bình tĩnh.
Mà bên cạnh, sắc mặt Cố Từ cũng khẽ biển đổi, mơ hồ cảm nhận được có một lực hút từ sâu trong linh hồn.
Đó là cộng hưởng vang lên khi mảnh vỡ linh hồn được dẫn dắt. Hắn tức khắc tin vào những gì Lâm Không Lộc đã nói, xác thật, trên người Úc Minh Tu có mảnh vỡ của hắn. Cảm giác quen thuộc trỗi dậy làm hắn đột nhiên tin chắc điều này.
Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, chào đón sự trở lại của mảnh vỡ theo bản năng, nhưng ——
Lâm Không Lộc bỗng bị thứ gì đẩy lùi lại, trán lấm tấm mồ hôi, biểu tình kinh ngạc.
Cố Từ lập tức mở mắt ra, tiến lên đỡ lấy y, lo lắng hỏi: “Làm sao vậy?”
Lâm Không Lộc lắc đầu, bảo “không sao”, nhưng lại nhìn Úc Minh Tu với vẻ nghi ngờ.
Mảnh vỡ bị nhốt trong thức hải của Úc Minh Tu, không thể lấy bằng biện pháp mạnh. Nhưng Úc Minh Tu chỉ là người thường, làm sao mảnh vỡ có thể bị vây hãm? Có người động tay động chân vào người anh ta? Hay… anh ta vốn không phải người thường.
Lâm Không Lộc suy nghĩ rất nhiều, nhưng không thể hiện gì trên mặt, chỉ giả bộ tiếc nuối: “Xem ra tôi cũng không làm được, chỉ sợ sếp Úc phải tìm thêm cao nhân rồi.”
Nói thì nói vậy, nhưng trên thực tế y đã lập tức dặn 0687: “Úc Minh Tu không thích hợp, báo cáo cho cấp trên đi. Còn nữa, xin tổ khai phá nghiên cứu bàn tay vàng.”
Cố Từ không biết y nghĩ gì, thấy sắc mặt y không tốt thì nhíu mày đề nghị: “Thôi bỏ đi, chúng ta còn chưa ăn tối, ăn cơm trước đã.”
Không nhắc tới thì không sao, vừa nhắc là Lâm Không Lộc thấy bụng đói cồn cào, biết chuyện mảnh vỡ tạm thời không giải quyết được bèn gật đầu: “Được.”
Vừa nghe đến chuyện ăn cơm, Úc Minh Tu đứng phắt dậy: “Ài, tôi cũng chưa ăn cơm cả ngày giời rồi, có phần cho tôi không?”
Cố Từ: “…”
Nếu muốn hắn nói, vậy đương nhiên là không có. Có điều vì đây là bữa tối dưới anh nến, nên có thể thưởng hai ngọn nến cho đối phương.
Lâm Không Lộc giật khẽ ống tay áo của hắn, dùng khẩu hình nhắc nhở: “Mảnh vỡ.”
Bây giờ ngược đãi Úc Minh Tu chẳng khác nào gián tiếp ngược đãi mảnh vỡ, thật khó làm mà.
Sắc mặt Cố Từ nháy mắt khó coi, quả thật hắn không thích Úc Minh Tu nhưng ít nhiều gì cũng đồng cảm với bản thân, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu: “Cùng nhau ăn đi.”
Vì thế, rõ ràng là bữa tối ánh nến dành cho hai người, tự dưng lại có thêm người chen vào, hơn nữa trong lúc đang ăn…
Úc Minh Tu bỗng cắt một miếng gan ngỗng đặt vào đĩa Lâm Không Lộc.
Cố Từ cũng đang cắt gan ngỗng cho Lâm Không Lộc: “……”
Úc Minh Tu đang muốn ăn gan ngỗng: “……”
Lâm Không Lộc với vẻ mặt khó hiểu: “……”
Chỉ có mảnh vỡ điều khiển cánh tay Úc Minh Tu là rất bình tĩnh, giọng điệu bình thản: “Tiểu Lộc cũng thích ăn gan ngỗng.”
Úc Minh Tu: “…” Đây là việc người làm à?
Cố Từ bỗng gác dao dĩa xuống, xoay cổ tay, mặt vô cảm: “Sếp Úc, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Úc Minh Tu: “… Nói ra chắc anh không tin, vừa rồi tay tôi tự chuyển động đấy.”