Bá tổng 06.
Chính cung tranh đoạt.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Công ty của Lâm Không Lộc nằm ở khu thương mại sầm uất nhất của thành phố C, chiếm trọn một tòa nhà cao tầng. Giống như rất nhiều tổng tài trong văn bá tổng, văn phòng của y cũng ở tầng trên cùng.
Giờ phút này, Lâm Không Lộc đang ngồi trên chiếc ghế sô pha bằng da trong văn phòng sang trọng, nhấp một ngụm cà phê, biểu tình thoải mái.
Sau khi thưởng thức cà phê, y đứng dậy đi đi lại lại, bước tới ô cửa sổ sát đất nhìn ra thành phố tắm mình trong ánh ban mai.
Ngoài cửa sổ, nhà cao mọc tầng san sát, xa xa là núi non trùng điệp, phía dưới là dòng xe cộ nhỏ bé và dòng người đi lại. Cảm giác đứng trên cao khiến y không khỏi thấy khí phách hào hùng, bá tổng chống nạnh, xúc động nói: “Đây là giang sơn mà trẫm đã giành lấy!”
0687: “…” Cũng chỉ có tòa nhà này thôi.
“Có điều đứng trên cao quá cũng có bất tiện với rắc rối.” Lâm Không Lộc đột nhiên buông tay chống nạnh, u buồn thở dài.
0687 những tưởng y sẽ nói gì đó làm màu như “Càng cao càng cô độc”, ai ngờ y mở miệng bảo: “Cao quá, đi thang máy tốn thời gian lắm, mấy ông sếp thích làm việc trên tầng cao nhất nghĩ gì vậy nhỉ?”
0687: “Người ta đi làm bằng máy bay trực thăng, hạ cánh thẳng xuống mái nhà, từ mái nhà xuống tầng làm việc.”
Lâm Không Lộc: “…”
“Nghe nói trước đây Cố Từ cũng làm như vậy.” 0687 bổ sung.
“Đừng, đừng nói nữa.” Lâm Không Lộc che ngực, lộ vẻ ghen tị khôn cùng.
Cũng không phải y không mua nổi trực thăng, nhưng y tiếc tiền.
Đúng lúc này, Cố Từ gõ cửa, bưng một ly cà phê đi vào, mỉm cười: “Sếp Lộc, cà phê của ngài.”
Lâm Không Lộc lóa mắt trước nụ cười của hắn, mà khi thấy hắn bưng cà phê thì lập tức cảm thấy thư thái.
Dù boss có mạnh đến đâu, không phải bây giờ vẫn phải làm việc cho y hay sao?
“Khụ, ừm.” Y ho khẽ một tiếng, quay về bàn làm việc ngồi xuống, giả vờ quan tâm hỏi han: “Đã quen với công việc chưa?”
Cố Từ đưa cà phê cho y, bình tĩnh bảo: “Cũng được, trợ lý Tống rất có trách nhiệm.”
Sau đó hắn lấy cuốn sổ nhỏ ra, rạch ròi công tư báo cáo lịch trình hôm nay cho Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc khó hiểu, không phải Tiểu Tống phụ trách sắp xếp lịch trình sao?
Quả nhiên, đọc xong, Cố Từ lại bổ sung thêm một câu để nêu ra trọng điểm: “Nghe trợ lý Tống nói tối qua sếp Lộc nhận được lời mời riêng, có cần sắp xếp thời gian trong lịch trình của ngài không?”
Lâm Không Lộc: “…”
Không hiểu sao y hơi chột dạ, liếc nhìn thư ký nhỏ, bảo: “Cần…” nhé.
Từ “nhé” còn chưa kịp thốt ra đã nghe tiếng “rắc”, cây bút trong tay thư ký nhỏ gãy lìa.
Lâm Không Lộc vô thức rùng mình, thư ký nhỏ này hung dữ quá đi thôi.
Cố Từ nhặt cây bút gãy, khớp ngón tay trắng bệch, trên mặt không chút biểu cảm: “Xin lỗi, sếp Lộc vừa nói gì vậy?”
“Ting, giá trị hắc hóa của mục tiêu +1+1+1…”
Lâm Không Lộc: “…”
“Anh giận à?” Y ngập ngừng.
Cố Từ bỗng cười, ôn hòa đáp: “Không đâu.”
“Ting, giá trị hắc hóa của mục tiêu -15, giá trị hắc hóa hiện tại là 3.”
Lâm Không Lộc: “…”
Được rồi, cuối cùng y cũng đã hiểu rõ, vốn dĩ giá trị hắc hóa của Cố Từ rất cao, có lẽ 99 mới là giá trị thực tế. Chỉ là linh hồn thiếu mất mảnh vỡ, đại khái là đã quên mất điều gì đó nhưng trong tiềm thức vẫn còn nhớ rõ. Cho nên giá trị hắc hóa thường xuyên nhảy liên hồi từ 3 đến 99.
Phỏng chừng ngày mảnh vỡ trở về cũng chính là lúc boss chân chính hắc hóa.
Lâm Không Lộc hơi đau đầu, nhưng có đau cũng không thể mặc kệ. Cho dù là mảnh vỡ chỉ nhỏ bằng móng tay, đó cũng là người yêu của y.
Vì thế, y ngồi nghiêm chỉnh lại, bày ra vẻ bá tổng, dặn dò: “Buổi chiều để trống thời gian đi, tôi sẽ đích thân hẹn gặp sếp Úc sau.”
“Rắc!”
Bút máy lại gãy thành đoạn, Cố Từ nghiến răng: “Được.”
Lâm Không Lộc: “…” Thư ký nho nhỏ, tính tình rất nóng nảy.
Sau khi người rời đi, y lại lẩm bẩm: “Có điều vấn đề chắc hẳn không lớn.”
Nếu Cố Từ sống lại, cộng thêm độ yêu thích là 99, vậy phần lớn nguyên nhân hắc hóa là vì y thích Úc Minh Tu. Biết nguyên nhân thì vấn đề không khó giải quyết.
Nghĩ vậy, y yên tâm lấy điện thoại gọi cho Úc Minh Tu.
Cố Từ rời khỏi văn phòng, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, cũng lấy điện thoại gọi cho tâm phúc Vu Hoành.
“Úc Minh Tu của Úc Hồng Technology gần đây rất nhàn, kiếm chuyện gì cho gã làm đi.” Hắn ra lệnh với khuôn mặt vô cảm.
Sếp Vu khó hiểu, nghĩ ngợi một hồi mới do dự bảo: “Nhưng Úc Hồng Technology là công ty của Úc gia, sếp Úc cũng không phải nhân viên của Cố thị…”
“Vậy kiếm chuyện với Úc Hồng Technology đi.” Cố Từ lạnh mặt.
Sếp Vu: “…”
*
Lâm Không Lộc muốn thử Úc Minh Tu, Úc Minh Tu cũng muốn biết vì sao khi mình tới gần Lâm Không Lộc sẽ thỉnh thoảng mất kiểm soát.
Hai người nhanh chóng chốt thời gian và địa điểm gặp mặt cụ thể, nhưng vào buổi trưa, Úc Minh Tu bỗng gọi điện cho Lâm Không Lộc thông báo: “Xin lỗi, công ty có việc gấp, chúng ta có thể dời lại cuộc hẹn đến ngày mai được không?”
“Cái này… cũng được.” Lâm Không Lộc hơi tiếc nuối.
Vừa rồi đã hẹn đến nhà hạng Pháp sang trọng bậc nhất, hơn nữa còn là sếp Úc mời, y còn định nhịn ăn trưa tạm thời không ăn.
Đương nhiên đây không phải trọng điểm, y thực sự tiếc vì phải một ngày sau mới có thể gặp mảnh vỡ, tuyệt đối không phải do cơm trưa miễn phí.
Y lặng lẽ chạm vào tim mình, nghĩ bụng: Mình vẫn còn lương tâm.
Lúc bấy giờ, thư ký nhỏ vừa lén tìm rắc rối cho Úc Minh Tu gõ cửa đi vào, tâm trạng vô cùng vui sướng: “Sếp Tiểu Lộc, buổi trưa ngài muốn ăn gì? Gọi đồ ăn Pháp nhé?”
Lâm Không Lộc: Cái bộ dạng như con công xòe đuôi thế này là định gây họa gì đây?
Y do dự, bảo: “Đến căng tin ăn đi.”
Cố Từ: “…”
Hẹn ăn đồ Pháp với Úc Minh Tu, mà chỉ ăn đồ căng tin cùng hắn? À.
*
Lâm Không Lộc cho rằng ngày hôm sau là có thể gặp mảnh vỡ, nhưng không ngờ trưa hôm sau, Úc Minh Tu lại gọi điện: “Xin lỗi, công ty có việc gấp…”
Ngày thứ ba, Úc Minh Tu: “Xin lỗi, công ty có…”
Ngày thứ tư, Úc Minh Tu: “Xin lỗi, công ty…”
“Sếp Úc.” Lâm Không Lộc cắt lời, vô cảm nói: “Nếu ngài không muốn gặp mặt, thật ra có thể nói thẳng.”
Úc Minh Tu im lặng một giây, buồn bực: “Xin lỗi, thật sự là có việc gấp.”
Lâm Không Lộc: “…”
Bốn ngày liên tiếp xảy ra tình huống bất ngờ, hơn nữa y vừa hẹn là có chuyện ngoài ý muốn, rõ ràng không bình thường.
Nghĩ đến thư ký nhỏ ở văn phòng cách vách, y dường như hiểu ra điều gì, tức khắc cảm thấy đau đầu.
“Thế này đi, nếu ngày mai sếp Úc rảnh thì hãy đến thẳng công ty của tôi, không cần hẹn trước.” Y đề nghị.
Y hẹn gặp ngay trước mặt Cố Từ, đối phương sẽ cảm thấy yên tâm nhỉ.
Nhưng vào hôm sau, khi Úc Minh Tu đúng giờ đến tầng cao nhất của công ty, Lâm Không Lộc còn chưa thấy người đã nghe thấy giá trị hắc hóa của thư ký nhỏ cách vách +1+1+1…
Lâm Không Lộc đỡ trán, đứng dậy đi ngoài, đúng lúc nhìn thấy trợ lý Tống đang dẫn Úc Minh Tu đến phòng khách.
“Sếp Lâm.” Úc Minh Tu cũng thấy y, xoay người chào hỏi trước.
“Sếp Úc.” Lâm không cũng vội đáp lại.
“Giá trị hắc hóa +1+1+1…”
Khóe miệng Lâm Không Lộc giật giật, nhưng vẫn mỉm cười tiến lên khách sáo đưa tay ra.
Ngay lúc tay họ chuẩn bị chạm nhau, Cố Từ đứng trong văn phòng thư ký, nhìn chằm chằm hai người họ qua lớp kính mờ.
“Giá trị hắc hóa +1+1+1…”
Lâm Không Lộc bơ thông báo của hệ thống, bắt tay với Úc Minh Tu, và khoảnh khắc hai tay bắt lấy nhau ——
“Ting, độ yêu thích của mục tiêu là 99, giá trị hắc hóa là 99.”
“Ai?” Lâm Không Lộc bất giác hỏi.
0687: “Cả hai.”
Lâm Không Lộc: “…” Mẹ kiếp mảnh vỡ còn chưa về mà giá trị hắc hóa đã nhất trí với nhau trước? Úc Minh Tu quả thực là vũ khí hủy diệt hàng loạt.
Lâm Không Lộc bỗng không dám ở lâu với tên này, nhưng nghĩ đến mảnh nhỏ, y vẫn căng da đầu nói: “Mời sếp Úc.”
Úc Minh Tu mỉm cười gật đầu, hai người nhanh chóng đi vào phòng khách.
Trợ lý Tống quay đầu nhìn, thấy thư ký mới đáng lẽ phải ra đón tiếp không có ở đó bèn đi vào theo, rót trà cho hai người rồi lui ra ngoài.
Khi trở lại văn phòng, trợ lý Tống nhìn thư ký mới, thấy đối phương đang đứng trong văn phòng, cậu ta không khỏi đi tới gõ gõ lên cửa: “Thư ký Dương, lẽ ra vừa rồi anh nên ra tiếp đón mới phải.”
Cố Từ xoay đầu, đôi ngươi đen kịt không chút cảm xúc nhìn cậu.
Trợ lý Tống cảm nhận được áp lực không thể giải thích được, cười khan: “Mà nếu anh đang bận thì cũng không cần đi, tôi đi cũng thế cả, ha ha.”
Tí nữa thì cậu quên mất, thư ký mới này quanh thân có một luồng khí đáng sợ vô cùng.
Mấu chốt là người ta làm việc cũng rất tốt, mấy ngày trước cậu còn bảo đối phương tìm hiểu thông tin dự án bên chính phủ kia, ai ngờ chưa đầy hai ngày mà tên này đã trực tiếp lập xong xuôi toàn bộ hồ sơ mời thầu, còn làm tốt hơn nhân viên chuyên nghiệp của bọn họ.
Gần đây trợ lý Tống cảm nhận được gánh nặng trên vai đã nhẹ bớt, không ít việc đều do Cố Từ đảm nhận, đặc biệt là những công việc liên quan đến sinh hoạt hằng ngày của sếp.
Về phần công việc, có đôi khi cậu còn phải hỏi ý kiến của Cố Từ, nếu không vì giữ vững tôn nghiêm của cấp trên thì suýt nữa cậu ta đã gọi Cố Từ là “anh trai” rồi.”
Cho nên Cố Từ không đi tiếp khách, cậu cũng không nói lời nào chỉ ha ha xoay người rời đi.
Nhưng Cố Từ tự dưng gọi cậu lại, bảo: “Cậu mang cà phê vào cho sếp Lộc đi.”
Trợ lý Tống: “Được…” Ấy không đúng, cậu ta mới là cấp trên mà.
Có điều cậu cũng không dám sai bảo Cố Từ, nghĩ kỹ bèn ngoan ngoãn đi đưa cà phê.
Nhưng chưa đầy năm phút từ lúc đưa cà phê, Cố Từ lại tìm cậu: “Mang thêm cà phê cho họ đi.”
Trợ lý Tống: “?”
Tuy cảm thấy kỳ lạ, nhưng cậu vẫn nghe lời làm theo.
Lại chưa đầy năm phút nữa, Cố Từ lại bảo: “Mang thêm đi.”
Trợ lý Tống: “…” Đái dắt cũng không gấp như ngài đâu?
Cậu ta đã nhìn thấu rồi, thư ký Dương là người bên gối sếp Lâm, mà sếp Úc hình như đang theo đuổi sếp Lâm. Thấy sếp Lâm và sếp Úc ở riêng, thư ký Dương đây không phải ghen rồi sao, chẳng trách sếp Úc mới đến, hắn đã không muốn rời văn phòng.
“Ờm… Thư ký Dương, nếu anh thật sự lo lắng thì sao không tự mình mang vào đi?” Trợ lý Tống đề nghị.
Cố Từ liếc cậu ta như đang nhìn một thằng ngốc.
Nếu hắn có thể đi thì còn bảo tên ngốc này đi chắc? Sớm đã vào đánh Úc Minh Tu một trận rồi.
Nhưng một khi hắn lộ diện, Úc Minh Tu sẽ nhận ra hắn, vạch trần thân phận hắn. Mà sau khi tiểu bá tổng biết, khả năng cao sẽ không “bao nuôi” hắn nữa.
Đời trước chính là như vậy, mới đầu tuy hắn thường xuyên chiến tranh lạnh với tiểu bá tổng, nhưng tốt xấu gì vẫn chưa chia tay. Mãi đến khi Úc Minh Tu “tốt bụng” nói ra sự thật thì họ mới hoàn toàn chia cắt.
Đây không phải quyết định đơn phương của hắn, người khác đều tưởng sau khi hắn khôi phục ký ức sẽ không cần tiểu bá tổng, nhưng trên thực tế… Ha, tiểu bá tổng cũng không cần hắn.
Ánh mắt Cố Từ lập lòe, đột nhiên nói với trợ lý Tống: “Đi một lần cuối cùng, lần này hất thẳng cà phê vào người Úc Minh Tu đi.”
Đã mười phút rồi, còn có gì để nói nữa? Gặp được ánh trăng sáng vui vẻ đến vậy?
Trợ lý Tống giật nảy mình, vội bảo: “Tôi, tôi không dám.”
Đùa à, người đó là người thừa kế Úc gia ở thành phố A đấy.
Cố Từ “chậc” một tiếng: “Cậu không thể động não được à, giả vờ không cẩn thận làm đổ vào gã?”
Trợ lý Tống dại ra, ngày thường nhìn thư ký Dương trông điềm tĩnh cơ trí, năng lực làm việc rất tốt nhưng lúc cạnh tranh với tình địch, thì ra thủ đoạn cũng đơn giản thô bạo như thế.
Quả nhiên, chính cung cao cấp tranh đoạt thường chỉ cần thủ đoạn đơn giản nhất?