Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 75



Bá tổng 04.

Có cái rắm!

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Lâm Không Lộc gọi điện xong thì cẩn thận cất điện thoại vào túi, ruột đau như cắt.

Chưa đầy một ngày, tài sản của bá tổng đã hao hụt hơn 400.000 tệ, nuôi thế thân khó quá đi thôi.

Không được, hôm nay y phải về muộn, ở lại tiệc rượu dạo quanh xem có nhân cơ hội thảo luận thêm vài dự án hay không, tranh thủ kiếm tiền lương hưu trước khi phá sản.

Buổi tiệc là do chính phủ thành phố C tổ chức, mục đích chính là để thu hút kinh doanh đầu tư, đồng thời tăng cường trao đổi kinh doanh giữa thành phố C và các thành phố lân cận.

Có lẽ tên tuổi của tiểu bá tổng Lâm Không Lộc không là gì ở thành phố A, nhưng trong thành phố C nhỏ bé này cũng là nhà giàu số một, rất nhiều công ty nhỏ muốn hợp tác cùng y.

Y cầm ly rượu đi quanh quanh là chốt được hai dự án, còn bàn bạc cả một dự án lớn do chính phủ triển khai sắp tới.

Đây không phải lần đầu Phi Lộc hợp tác với họ, cấp trên cũng rất có hứng thú để Lâm Không Lộc tiếp quản. Hơn nữa, thành phố C có ý hỗ trợ các công ty địa phương, chỉ cần không có xí nghiệp lớn đặc biệt mạnh thì chắc chắn y sẽ là người tiếp quản dự án này.

Sau khi Lâm Không Lộc đi dạo một vòng, y thu hoạch được khá nhiều, vô cùng hài lòng.

Y giơ tay xem giờ, cảm thấy cũng nên về nhà với tiểu thế thân rồi, vì vậy y xã giao với một vài người quen ở kiếp trước: “Ngại quá, tôi còn có việc phải đi trước, mọi người từ từ nói chuyện nhé.”

Hầu hết những người có mặt đều là ông chủ, sếp lớn của một số công ty địa phương ở thành phố C. Công ty của họ chưa lớn như của Lâm Không Lộc nên họ lần lượt bảo: “Sếp Lâm khách sáo rồi, sếp Lâm đi thong thả…”

Nhưng một thư ký nhỏ của trung tâm xúc tiến đầu tư giữ y lại, khẽ bảo: “Sếp Lâm, lát nữa sẽ có một nhân vật lớn đến từ thành phố A. Nếu ngài không vội thì có thể chờ một chút.”

Lâm Không Lộc: “?”

Nhân vật lớn từ thành phố A? Trùng hợp ghê, nhà y cũng có một nhân vật lớn tới từ thành phố A.

“Là người phụ trách của một công ty lớn.” Thư ký nhắc nhở.

Lâm Không Lộc: “!” Không phải tới tranh dự án với tôi đấy chứ?

Đương nghĩ ngợi, nhân vật lớn đã đến cùng người phụ trách tiệc rượu. Như lời thư ký nói, đó đúng là người phụ trách của một công ty lớn, CEO của Úc Hồng Technology, người thừa kế Úc gia của thành phố A, Úc Minh Tu.

Lâm Không Lộc cầm ly rượu, khóe miệng giật giật, đây còn không phải ánh trăng sáng trong lòng tiểu bá tổng tốt thí là y đây sao?

Nói đến sự vướng mắc giữa tiểu bá tổng và Cố Từ, Úc Minh Tu, đó chính là một mối nghiệt duyên máu chó.

Nói một cách đơn giản, khi tiểu bá tổng còn rất nhỏ, trong một lần dong chơi trên bãi biển, lúc đi nhặt vỏ sò đã vô tình nhặt được một tiểu mỹ nhân, đó chính là Cố Từ.

Tiểu bá tổng trông thì gầy gầy nhỏ nhỏ, nhưng vì thường xuyên giúp cha làm lụng nên rất khỏe, hì hục cõng tiểu mỹ nhân bị thương về nhà.

Bố Lâm là một ngư dân chân chất, thấy con trai cõng một đứa bé về thì giật nảy mình. Sau khi hỏi han kỹ càng ông mới hiểu, ba mẹ của đứa bé quá là ngu xuẩn. Tình cảm giữa hai vợ chồng không tốt, khi đang dạo trên bờ biển thì bỗng nhiên cãi nhau, trong cơn tức giận đã vứt lại đứa bé như thế.

“Bọn họ đều không thích cháu, không muốn cháu nữa.” Bạn nhỏ Cố Từ cụp mi, buồn bã bảo: “Sẽ không có ai thích cháu.”

Cậu nhóc trông trắng bóc sạch sẽ, trên lông mi còn dính giọt nước mắt, làm người ta hết sức mến yêu.

Tiểu bá tổng khí thế hào hùng, vỗ ngực nhỏ bôm bốp, nói: “Ai bảo thế? Tớ rất thích cậu, tớ muốn cậu!”

Vì liên hệ cảnh sát, điều tra danh tính đứa bé cần có thời gian nên tiểu mỹ nhân bèn ở tạm nhà tiểu bá tổng vài ngày. Khi chia tay, hai đứa nhỏ đã hứa sẽ ở bên nhau trọn đời, hai bàn tay nhỏ nắm chặt, nước mắt đầm đìa, kéo cũng chẳng kéo ra được.

Suy cho cùng đó chỉ là lời nói của con nít, tiểu mỹ nhân về thành phố A không lâu lại bị người mẹ tâm thần loạn trí đẩy ngã, không cẩn thận đập đầu quên mất tiểu bá tổng.

Thế nhưng tiểu bá tổng lại nhớ rõ mình có một ánh trăng sáng, còn vì vậy mà đến thành phố A học tập. Nhưng mắt y không tốt, nhầm Úc Minh Tu thành ánh trăng sáng, chờ mong mà theo đuổi trong một thời gian dài.

2

Lâm Không Lộc: “Cái này đâu thể trách tôi, là kịch bản bảo tôi nhận nhầm mà.”

0687: “…”

Lâm Không Lộc: “Cố Từ không sai chắc? Ai bảo anh ấy đưa vỏ sò tôi tặng cho Úc Minh Tu? Còn luôn mất trí nhớ nữa.”

Đúng thế, kiếp trước y xuyên thẳng đến khi tiểu bá tổng còn nhỏ, sau này lớn lên nhận nhầm người theo cốt truyện, coi Úc Minh Tu thành bạch nguyệt quang, Cố Từ thành thế thân. Kết quả là cả Cố Từ lẫn Úc Minh Tu đều không thích y.

Không chỉ vậy, Úc Minh Tu còn thích Cố Từ, y chỉ là con tốt chen vào giữa hai người họ, tác dụng tồn tại duy nhất là ngược tâm Cố Từ, sau đó bị vả mặt, phá sản…

Kiếp trước thực ra y diễn khá tốt, nhưng lúc chuẩn bị nhận cơm hộp, không biết cọng dây thần kinh nào của Úc Minh Tu có vấn đề mà tự dưng bắt y đang lưu lạc đầu đường xó chợ về nhốt lại trong biệt thự. Cũng không làm gì cả, chỉ lẳng lặng quan sát y, như thể bị bệnh.

Nhưng nói thật, mấy ngày đó có ăn có uống, sống khá thoải mái, nếu không phải vội rời đi thì y cũng không cần thiết trèo cửa sổ chạy ra ngoài để bị xe đâm, Lâm Không Lộc kỳ thật có thể ở lại thêm vài ngày.

Có điều đó chỉ là kiếp trước, giờ y đã có người yêu, y không muốn dính dáng gì đến tên tâm thần này nữa.

Nghĩ vậy, Lâm Không Lộc rủ mắt xoay người, chuẩn bị rời đi.

Một số ông chủ nhỏ thấy người đến là Úc Minh Tu, đôi mắt họ gần như phát sáng, nồng nhiệt chào hỏi anh ta.

Nhưng Úc Minh Tu lại đi xuyên qua đám đông, đến trước mặt Lâm Không Lộc, đưa tay ra, cười bảo: “Đây là sếp Lâm của tập đoàn Phi Lộc phải không? Ngưỡng mộ đã lâu, hân hạnh được gặp.”

Bá tổng Lâm Không Lộc nhướng mày, cảm thấy có chuyện không ổn.

Kiếp trước y về sớm hơn, không biết Úc Minh Tu có đến tham dự tiệc rượu như bây giờ không. Nhưng y có thể chắc chắn, Úc Minh Tu sẽ không chủ động chào hỏi mình như bây giờ, thậm chí còn với giọng điệu hiền hòa.

Đời trước, sếp Úc cực kỳ ghét y, thấy y là sẽ cau mày tránh xa, tuyệt đối không tới gần.

Vừa rồi Lâm Không Lộc có ý định không dính dáng gì tới anh ta, nhưng bây giờ y hơi tò mò về tình huống hiện tại. Hơn nữa, anh ta vẫn luôn duy trì tư thế duỗi tay mỉm cười, xung quanh lại nhiều người vây xem, cuối cùng Lâm Không Lộc cũng vươn tay, khách sáo nói: “Hân hạnh được gặp.”

Nhưng ngay khoảnh khắc họ bắt tay nhau ——

“Ting, độ yêu thích của mục tiêu là 99, giá trị hắc hóa 99.”

2

Lâm Không Lộc: “?!!”

0687: “!!!”

“Mẹ kiếp, chuyện gì thế này?” Lâm Không Lộc còn chưa lên tiếng, hệ thống đã sợ hãi thốt lên.

Lâm Không Lộc: “…” Tôi còn đang muốn hỏi cậu chuyện gì đang xảy ra đây.

0687: “Có hai nam chính?”

“Không giống.” Lâm Không Lộc lập tức phủ nhận.

Lòng y chấn động, nhưng trên mặt không lộ ra.

Khi bắt tay, y quả thật cảm nhận được hơi thở linh hồn của người yêu trong cơ thể Úc Minh Tu, nhưng không rõ ràng, thậm chí còn suy yếu, chắc chỉ là một mảnh nhỏ mà thôi.

Nhưng linh hồn của Úc Minh Tu rất hoàn chỉnh, hơi thở khác với người yêu y, bọn họ tuyệt đối không phải một người.

Lâm Không Lộc đã phát hiện từ lâu, rằng linh hồn của người yêu ở mỗi thế giới đều không hoàn chỉnh. Khi y công lược đối phương và ở bên hắn cả đời, đối phương sẽ hiến tế năng lượng cho y, còn mảnh linh hồn nhỏ sẽ trôi đến thế giới tiếp theo, chờ đợi để hợp nhất với mảnh nhỏ tiếp đó.

Do đó, càng công lược được nhiều thế giới, linh hồn người yêu y sẽ càng hoàn thiện, tựa như trò chơi ghép hình.

Nhưng trong mỗi thế giới, chỉ có mảnh nhỏ vốn có của thế giới này khống chế thân thể.

Giống như Cố Từ của thế giới này, dù trong thân thể có những mảnh vỡ từ thế giới khác như Giang Từ, nhưng những mảnh vỡ đó đã hợp nhất và ngủ say, chỉ có Cố Từ là có ý thức.

Cho nên mảnh nhỏ suy yếu trên người Úc Minh Tu chắc chắn là Cố Từ. Nhưng vì sao mảnh vỡ Cố Từ lại rơi trên người Úc Minh Tu?

Chẳng lẽ kiếp trước sau khi y chết đã xảy ra chuyện gì?

Nếu không làm sao mảnh nhỏ Cố Từ lại vỡ thành một mảnh khác? Còn độ yêu thích lẫn giá trị hắc hóa đều cao vọt, tương tự Giang mắt đỏ. Hơn nữa, vỡ ra như vậy Cố Từ sẽ không sao chứ?

Lâm Không Lộc lo sốt vó, vốn chỉ định bắt tay hờ một cái rồi thôi, nhưng để kiểm tra nên y bất giác nắm chặt hơn, thậm chí còn tiến lại gần, muốn cẩn thận cảm nhận mảnh nhỏ suy yếu kia.

“Ting, mục tiêu không trong phạm vi kiểm tra.”

Lâm Không Lộc hốt hoảng, cũng may 0687 mau chóng báo lại: “Ting, độ yêu thích của mục tiêu 99, giá trị hắc hóa 99.”

Lâm Không Lộc: Phù, không sao không sao, xem ra chỉ là quá yếu.

Y rút phựt tay ra, khi nhìn Úc Minh Tu, sắc mặt cũng thờ ơ.

Úc Minh Tu hơi nhau mày, lúc Lâm Không Lộc kiểm tra anh ta, anh ta cũng đang quan sát Lâm Không Lộc.

Anh ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa, rõ ràng trước đây anh ta chưa bao giờ để ý đến Lâm Không Lộc, thậm chí còn thấy đối phương phiền toái, nhưng giờ đây anh ta lại vô cớ muốn đến gần y hơn, đến gần hơn rồi lại…

“Rầm” một tiếng, anh ta đột nhiên mất kiểm soát khuỵu xuống, quỳ rạp dưới đất, vừa vặn quỳ trước mặt Lâm Không Lộc.

Lâm Không Lộc: “???”

Những người xung quanh: “!!!”

Này này… Sếp Úc tự dưng quỳ một gối xuống đất, muốn làm gì vậy? Cầu hôn sếp Lâm ư?

Lâm Không Lộc nhận ra rõ mồn một, Úc Minh Tu nơi nào quỳ một gối xuống, rõ ràng muốn quỳ cả hai giối, chỉ là vào lúc cuối, một chân của anh ta đột nhiên dừng lại.

Lâm Không Lộc vội dịch sang bên, không lễ không tết, y cũng không có bao lì xì để cho đâu.

Mặt Úc Minh Tu tái cả đi, đầu gối như bị đóng đinh trên mặt đất, nghiến răng giãy dụa hồi lâu mới đột nhiên khống chế được bản thân, miễn cưỡng đứng lên.

Anh ta càng lúc càng thấy có điều không ổn, ngẩng đầu nhìn Lâm Không Lộc gượng cười: “Tôi muốn mời sếp Lâm cùng đi ăn tối, không biết sếp Lâm có vui lòng nhận lời không?”

Những người xung quanh: “Ssh!” Sếp Úc thật sự đang theo đuổi sếp Lâm à?

Lâm Không Lộc đương nhiên không vui lòng nhận lời, nhưng khi nghĩ đến mảnh nhỏ Cố Từ trên người đối phương thì y do dự, cuối cùng y gật đầu: “Đương nhiên.”

0687: “Không phải cậu bảo về ăn cơm với nam chính à?”

Lâm Không Lộc: “Cái này… Thực ra không quay về, cũng coi như ăn cùng mà.”

0687: “?”

Có điều xác thật phải giải thích cho Cố Từ, y lấy điện thoại mới chợt nhớ ra mình chưa lưu thông tin liên lạc của đối phương. Lâm Không Lộc chần chờ rồi liên hệ với trợ lý Tiểu Tống trước, bảo: “Giúp tôi nói với Dương Từ, đêm nay có xã giao, không về ăn cơm, dặn anh ấy ăn tối một mình trước.”

*

Cố Từ rất quen thuộc với khu biệt thự này, kiếp trước hắn sống ở đây thường xuyên đi siêu thị mua đồ nấu cơm chờ tiểu kim chủ trở về ăn cùng nhau.

Nếu chuyện này bị đám người Cố gia biết, nhất định sẽ há hốc mồm. Đôi tay Cố Từ chỉ biết cầm tài liệu ký tên, biết nấu ăn từ khi nào vậy? Quan trọng là có người dám kêu hắn nấu cơm?

Có điều đời trước Cố Từ rất thích nấu cơm cho Lâm Không Lộc, thậm chí ban đầu họ cũng từng trải qua những ngày tháng ấm áp, mãi cho đến khi Úc Minh Tu xuất hiện…

Cố Từ đang thái thịt trong bếp, động tác thành thạo tao nhã, nhưng nghĩ đến Úc Minh Tu, hắn đột nhiên chém thớt đến loảng choảng.

Đúng lúc ấy, Tiểu Tống gọi điện, làm theo nguyên tắc: “Sếp Lâm đêm nay không về, dặn ngài ăn cơm tối một mình trước.”

Cố Từ: “…”

Hắn “loảng xoảng” bổ đao vào thớt, mặt không cảm xúc: “Không về? Em ấy đi đâu?”

Tiểu Tống giật mình bởi tiếng đao chặt, lắp bắp trả lời: “Tôi, tôi cũng không rõ, sếp Lâm nói anh ấy có xã giao.”

Xã giao?

Cố Từ đen mặt cúp điện thoại, hắn cũng không nhớ kiếp trước vào ngày này, tiểu kim chủ ngoại trừ tiệc rượu buổi chiều kia thì còn tham dự cái gì khác.

Mà kiếp trước đối phương tham gia tiệc rượu, trời chưa tối đã về. Đời này còn không bằng đời trước?

Nhìn miếng thịt đã được thái nửa trên thớt, Cố Từ cười lạnh. Hắn xoay người về phòng khách, gọi điện thoại cho khách sạn năm sao gần đây, bình tĩnh bảo: “Mang những món ăn đắt tiền nhất của khách sạn đến đây, nhớ kỹ, phải đắt nhất!”

Nói xong, hắn ném điện thoại sang bên, cười nhạt.

Nấu cơm? Có cái rắm, hắn nên tiêu tiền.

Trong bãi đậu xe của khách sạn trung tâm thành phố, Úc Minh Tu mở cửa xe nhìn Lâm Không Lộc, đề nghị: “Sếp Lâm ngồi xe tôi nhé?”

Lâm Không Lộc nghĩ việc cách càng gần, càng có thể cảm nhận được mảnh vỡ đó là chuyện như thế nào, có thể nghiên cứu cách giúp Cố Từ lấy lại nó. Nhưng y vừa định gật đầu, điện thoại bỗng nhiên rung lên.

Y cầm điện thoại theo bản năng.

Là thông báo biến động số dư do ngân hàng gửi đến.

Đọc xong nội dung, mặt y lập tức tái mét.

Hơn, hơn trăm nghìn tệ? Bữa tối đặt tại khách sạn?

“Sếp Lâm?” Úc Minh Tu không rõ nguyên do, lại nhắc nhở.

Lâm Không Lộc nào có tâm trạng để xã giao nữa, giờ trái tim y đang run lẩy bẩy, bỗng nói: “Xin lỗi, trong nhà nấu cơm, tôi phải về ăn.”

Cố Từ anh ấy, anh ấy… Anh ấy gọi nhiều như vậy, còn đắt như thế, một mình anh ấy có thể ăn hết hả?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.