Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 73



Bá tổng 02.

Nghỉ việc đi, tôi nuôi anh.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Giọng điệu Cố Từ thực sự có gì đó không ổn, khác với ngày thường.

Có thể là do tính cách trước khi mất trí nhớ ảnh hưởng nên cho dù mất trí nhớ rồi thì hắn cũng thường xuyên im lặng, thỉnh thoảng mới nói chuyện với mọi người, giọng điệu cũng nhàn nhạt, không có cảm xúc thăng trầm. Hiếm khi như bây giờ, nghe có hơi… sung sướng?

Lâm Không Lộc không quá để ý đến nó, mới ấy xong mà, không phải lúc nào cũng như thế, huống hồ ——

0687: “Ting, độ yêu thích của mục tiêu 50, giá trị hắc hóa 3.”

Lâm Không Lộc mừng rỡ, độ yêu thích cũng dễ lấy thật đó, mèo con xoa tay.jpg

Trọng điểm là Cố Từ vừa nói “Được”, tức là đã đồng ý hẹn hò (bị bao nuôi).

Lâm Không Lộc cảm thấy mình đã tiến gần hơn một bước tới thành công, y duy trì khí chất tổng tài bá đạo, khẽ vung tay: “Nếu đã đồng ý, vậy thì…”

Ngay giây sau, cổ tay y bị nắm chặt, Cố Từ đè y xuống, đưa tay y vòng lên đỉnh đầu, đồng tử đen như mực đăm chiêu nhìn y.

Lâm Không Lộc: “?” Tiểu thế thân à, có phải anh có hơi bá đạo quá rồi không?

Ánh nhìn của Cố Từ không rời đi, thẳng vào mắt y, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc, nối tiếp câu nói: “Nếu đã đồng ý, vậy thì… tôi sẽ thực hiện nghĩa vụ.”

Nói xong, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi tiểu bá tổng, như đang nêm nếm.

“!”

Lâm Không Lộc hơi trợn mắt, Cố Từ là người như này ở kiếp trước sao? Đương nhiên không phải, kiếp trước hắn gọi thẳng cho bác sĩ, không xảy ra một chuyện gì cả.

Cố Từ như đang thử nghiệm điều gì, khẽ hôn vài lần, rồi cường độ bỗng tăng lên khiến Lâm Không Lộc không thở nổi.

Lâm Không Lộc: Tổn, tổn thọ…

Bấy giờ y mới muộn màng nhận ra họ còn chưa mặc quần áo lúc mới dậy, thì ra lúc trước vẫn luôn…

0687: “Này vừa đúng dịp luôn, bớt việc.”

“Câm, câm miệng, mau chắn lại, xem mosaic của cậu đi!”

*

Hai giờ sau, tiểu bá tổng ủ rũ héo úa, mất hết khí thế, lê lết tấm thân mệt mỏi đi tắm rửa.

“Ting, độ yêu thích của mục tiêu 60, giá trị hắc hóa 3.” 0687 dành thời gian thông báo.

Lâm Không Lộc: “…” Cái cửa kính mờ chết tiệt này.

Có điều, y không ngờ Cố Từ lại dễ cưa đổ như thế. Cứ theo tiến độ này, nếu làm thêm vài lần… Khụ, tóm lại, nhân lúc đang mất trí nhớ thì lấp đầy độ yêu thích, cho dù sau này có nhớ lại…

“Ting, giá trị hắc hóa +1.”

“Ting, giá trị hắc hóa +3”

“Ting, giá trị hắc hóa +7.”

“Ting, giá trị hắc hóa…”

Lâm Không Lộc: “…” Đừng ting nữa, ruồi bọ hay gì?

Y nhanh chóng tắm rửa xong xuôi, khoác áo choàng tắm, để đầu ướt đẫm đi ra ngoài, nghi hoặc hỏi Cố Từ: “Tâm trạng anh không tốt à?” Hay là khôi phục ký ức? Hay là… là sống lại?

Dù sao nam chủ sống lại gần như là tiêu chuẩn của mấy thế giới này rồi.

Sắc mặt Cố Từ vẫn như thường, thấy y ra ngoài còn mỉm cười, nhẹ nhàng bảo: “Không có, chỉ là không nhìn thấy tiên sinh nên trong lòng hơi bất an.”

0687: “Ting, giá trị hắc hóa -37, hắc hóa giá trị hiện tại của mục tiêu là 3.”

1

Lâm Không Lộc: “…” Đang nhảy bungee đấy à? Mà sao giọng điệu lại còn mềm yếu thế này?

Vừa rồi y còn hoài nghi Cố Từ mới sống lại, hoặc bỗng dưng khôi phục trí nhớ, nhưng hiện giờ lại không chắc chắn.

Tuy nhiên, Cố Từ có chỗ không thích hợp, đây là điều chắc chắn.

Kiếp trước khi Cố Từ mất trí nhớ, bị y trích lời tra nam ngược tâm, hắn cũng chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện. Hầu hết thời gian đối phương chỉ im lặng, dùng đôi ngươi đen láy u buồn lạc lõng mà nhìn y.

Còn Cố Từ sau khi nhớ lại thì càng không thể, không giết y tại chỗ e rằng là vì ngại phiền.

Sau này y phá sản, lưu lạc đầu đường xó chợ, đối phương còn lạnh lùng nhìn y bị xe đâm chết. Có thể thấy được hắn đã không còn chút tình cảm dư thừa nào.

Vậy nên, nếu là sống lại thì độ yêu thích không khớp.

“Anh… chắc chắn muốn đi theo tôi chứ?” Lâm Không Lộc ngẫm nghĩ, rồi hỏi thử.

Nghe vậy, ánh mắt Cố Từ tối sầm lại, mất mát hỏi: “Tiên sinh hối hận rồi?”

Nói rồi hắn đứng dậy, giẫm lên tấm thảm mềm mại đi về phía Lâm Không Lộc, mím môi: “Có phải tôi đã làm sai chỗ nào không?”

Sai chỗ nào lòng anh không rõ chắc? Lâm Không Lộc không khỏi rít gào trong lòng, vội vã lấy tay che mắt: “Không không, anh mặc quần áo vào trước đi.”

Cố Từ như không cảm thấy hành động của mình có gì không đúng, bình tĩnh đến trước mặt hắn, thậm chí còn cúi người để áp sát lại gần hơn.

Lâm Không Lộc: “!”

Tổn thọ quá, sao bảo cấm dục quạnh quẽ, thần bí cường đại, dù có mất trí nhớ thì cũng bình tĩnh giữ mình cơ mà?

Vành tai Lâm Không Lộc đỏ bừng, xuyên qua kẽ hở giữa đốt ngón tay, y có thể nhìn rõ mồn một lồng ngực của đối phương, cùng với… những vết cào ửng hồng trên làn da xinh đẹp.

Là, là do y cào.

Khuôn mặt của Lâm Không Lộc cũng lén lút đỏ lên, đặc biệt là khi Cố Từ cách y càng ngày càng gần, tay hắn bỗng đè lên vai y, hơi thở ấm áp gần kề bên tai.

Y vô thức căng cứng cả người, nhưng ngay lúc cho rằng Cố Từ sẽ làm gì đó, đối phương liền tách ra khỏi y, nhặt áo choàng tắm rơi trên sô pha bình thản mặc vào rồi nói: “Được.”

Lâm Không Lộc: “…” Tao X@#¥.

“Tiên sinh tưởng rằng tôi sẽ làm gì?” Cố Từ bỗng hỏi như thể nhìn thấy suy nghĩ của y.

“Không.” Lâm Không Lộc lập tức phủ nhận.

Cố Từ nhìn chằm chằm lỗ tai đỏ tía của y, một lúc sau mới nói: “Xem ra không phải tiên sinh không hài lòng với tôi.”

Lâm Không Lộc: Cũng… tạm được, điều kiện phần cứng có thể, kỹ thuật còn chờ cải tiến.

Cố Từ bĩu mỗi: “Vậy tại sao đột nhiên lại hỏi như vậy?”

Lâm Không Lộc ho nhẹ, thoáng lùi ra sau một tí, lấy lại khí thế bá tổng, đáp: “Chỉ là cho anh một cơ hội để hối hận thôi.”

“Tôi sẽ không hối hận.” Cố Từ nhìn thẳng vào mắt y, nghiêm túc bảo, hắn dừng rồi bổ sung: “Tôi rất biết ơn tiên sinh.”

Đây là xác định bằng lòng hẹn hò (bị bao nuôi).

Lâm Không Lộc cảm thấy có lẽ hắn không sống lại hay khôi phục ký ức thật, bằng không với tính cách của Cố Từ, bất kể là tình huống nào trong hai tình huống này thì đều không thể bằng lòng bị bao nuôi.

Càng miễn bàn đến chuyện… vừa rồi hắn còn nói chuyện một cách mềm yếu tủi hờn như bông sen nhỏ. Đợi sau khi nhớ lại chắc sẽ hận không thể thắt chết bản thân lúc này quá.

Nhưng Cố Từ xác thật không thích hợp…

Lâm Không Lộc suy ngẫm một hồi, thật sự không nghĩ ra lý do nên đành bỏ cuộc, nói chuyện với Cố Từ về “mẹ nuôi” của hắn.

Cố Từ còn trẻ mà đã trở thành người cầm quyền Cố thị, trong quãng thời gian đó đã trải qua không ít gió tanh mưa máu. Lần này cũng là do cuộc đấu đá nội bộ trong gia tộc, bị người thân cận lừa gạt nên mới vô tình rơi xuống biển, mất trí nhớ.

Là nam chính, Cố Từ rơi xuống biển nhưng đại nạn không chết, còn vô cùng may mắn không bị người đuổi giết hắn truy lùng tìm thấy. Hắn bị sóng biển cuốn đến một làng chài nhỏ ven biển trong thành phố C, được nhặt bởi một người phụ nữ đánh cá để kiếm sống.

Người phụ nữ tên là Dương Tiểu Liên, cũng chính là “mẹ nuôi” hiện tại của Cố Từ.

Dương Tiểu Liên cũng là một người đáng thương, thời trẻ gả cho một ông chồng nát rượu bạo lực gia đình. Tính bà yếu đuối nhẫn nhục, cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi chồng chết, ai ngờ con trai bà cũng chẳng nên thân.

Đối phương không chỉ thừa hưởng tính khí nóng nảy của thằng cha bạo hành gia đình mà còn mê cờ bạc. Sau này nợ nần chồng chất, gã giấu Dương Tiểu Liên bán nhà rồi gom tiền bỏ chạy.

Khi Dương Tiểu Liên nhặt được Cố Từ, con trai cũng đã chạy trốn được vài năm. Ban đầu bà thật sự chỉ là tốt bụng, tốn hết sức lực cõng Cố Từ đến bệnh viện cấp cứu. Nhưng sau khi biết Cố Từ mất trí nhớ, bà đột nhiên nảy ra một ý nghĩ mà ngày thường bà vĩnh viễn không dám nghĩ tới.

Bà đã lớn tuổi, không nơi ăn chốn ở, còn gánh trên vai một đống nợ của thằng con, khi già đến mức không thể di chuyển thì bà phải làm thế nào?

Lòng người rất phức tạp, bà nhìn chàng thanh niên với đôi mắt đờ đẫn sau khi mất trí nhớ, khẽ cắn môi lừa gạt: “Con tên là Dương Từ, là con nuôi của mẹ, mấy hôm trước con ra biển đánh cá thì không cẩn thận rơi xuống biển. Bây, bây giờ mới…”

Cố Từ tin hay không thì không biết, nhưng Dương Tiểu Liên dù nhiều hay ít thì cũng cảm thấy bất an và áy náy. Sau lời nói dối ấy, bà càng hết lòng hết dạ chăm sóc hắn, còn tốt hơn cả đối với con ruột.

Cũng vì thế, Cố Từ dường như thật sự coi bà như mẹ nuôi, tiền kiếm được đều đưa cho bà.

Hai người sống nượng tựa lẫn nhau một thời gian, vốn dĩ mọi chuyện đều ổn, nhưng đúng lúc này, con trai ruột của Dương Tiểu Liên, Mạnh Phương Đông đã trở lại.

Tên này lại nợ nần chồng chất ngoài kia, mà lần này đắc tội với kẻ xấu, người ta muốn chặt tay gã.

Mạnh Phương Đông quay về quỳ xuống cầu xin Dương Tiểu Liên cứu gã, nhưng Dương Tiểu Liên cũng không có tiền nên gã mau chóng nảy ý xấu với Cố Từ.

Mạnh Phương Đông phát hiện rằng dù “em trai nuôi” này rất ít nói nhưng vô cùng đẹp. Gã quanh năm chơi bời trong quán bar nên biết một số kẻ có tiền có sở thích đặc thù, bèn tìm Dương Tiểu Liên để thương lượng.

Đương nhiên gã không dám nói thật với Dương Tiểu Liên, chỉ lừa bà bảo có thể đưa “em nuôi” lên thành phố kiếm việc, kiếm được rất nhiều tiền, giúp gã trả nợ.

Ban đầu Dương Tiểu Liên cũng không đồng ý, chưa kể đến việc Cố Từ vốn không phải con nuôi bà, mà cho dù phải thì cũng không có nghĩa vụ giúp con trai bà trả nợ.

Nhưng lòng bà vẫn thiên vị con ruột mình hơn, khi Mạnh Phương Đông khóc lóc van xin, thậm chí còn giả vờ chặt ngón tay út của mình thì bà cuối cùng cũng òa khóc rồi đồng ý nói chuyện với Cố Từ.

Chỉ là khi đối mặt với Cố Từ, bà không thể nói “con đi làm việc kiếm tiền giúp con trai mẹ trả nợ” được, bà ngập ngừng hồi lâu rồi lại chọn nói dối, bà bảo mình bị bệnh nặng, cần tiền để phẫu thuật.

Thực ra Cố Từ biết bà lừa mình, lúc Mạnh Phương Đông trở về, hắn đã khuyên mẹ nuôi đừng lo lắng chuyện này, nhưng cuối cùng mẹ nuôi vẫn chọn con ruột.

Âu cũng là hợp lẽ thường tình, Cố Từ thản nhiên nghĩ, chỉ là trong lòng có chút mất mát.

Sau khi mất trí nhớ, Dương Tiểu Liên là người duy nhất đối xử tốt với hắn. Chuyện trước kia hắn không nhớ rõ, nhưng khị bị sóng cuốn vào bờ, chính Dương Tiểu Liên là người đã túm chặt lấy hắn rồi cõng hắn đến bệnh viện.

Đối phương đã cứu mạng hắn, hắn nhớ rõ điều ấy.

Cố Từ gật đầu đồng ý, nhưng trước khi rời đi cũng nói: “Con sẽ kiếm đủ tiền cho cô, nhưng từ nay về sau, chúng ta sẽ không còn bất cứ quan hệ gì nữa.”

Sau đó, hắn đến làm việc trong một quán bar ở thành phố C. Đương nhiên, quán bar đó là một quán bar đàng hoàng, không phải công việc do Mạnh Phương Đông giới thiệu. Hắn chưa ngu đến nông nỗi đó.

Nhưng rõ là Mạnh Phương Đông sẽ không dễ dàng bỏ cuộc, gã đã trực tiếp liên hệ với kẻ xấu đó, trá hình “bán” Cố Từ cho đối phương.

Đó là lý do tại sao tối qua Cố Từ bị đám người nọ làm khó, thậm chí còn cho uống spring dược, tiếp đến bị bá tổng tốt thí là Lâm Không Lộc đây nhặt được.

Lâm Không Lộc cảm thấy đời trước của hắn đúng thật là xui xẻo, thoát khỏi bẫy của Dương Tiểu Liên rồi lại rơi vào bẫy của bá tổng tốt thí.

Nghĩ đến đây, y vội ho nhẹ một tiếng, bày ra văn mẫu của bá tổng, nói với Cố Từ: “Tối hôm qua tôi đã cho người điều tra rồi, có cần sắp xếp bệnh viện cho mẹ nuôi giúp anh không?”

Kiếp trước y cũng nói giống thế, giúp sắp xếp bệnh viện là giả, muốn lấy lòng là thật.

Về phần điều tra… Điều tra cái rắm, tối qua y bị lật tới lật lui, nào có thời gian sai người điều tra?

Nghe y nhắc đến mẹ nuôi, Cố Từ trầm ngâm rồi lắc đầu: “Cảm ơn tiên sinh, nhưng tạm thời không cần.”

Kiếp trước hắn cũng từ chối y như vậy, Lâm Không Lộc không mấy bất ngờ. Y suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Anh tên Dương Từ đúng không? Về sau tôi gọi anh là A Từ nhé, anh cũng đừng gọi tôi là tiên sinh. Tôi họ Lâm, tên…”

“Biết, Lâm Không Lộc.” Cố Từ bỗng ngắt lời y, mắt nhuốm ý cười, hắn bổ sung: “Vừa rồi lúc em đi tắm, tôi thấy danh thiếp rơi ra khỏi quần áo.”

Lâm Không Lộc: “…”

Cố Từ: “Tôi gọi em là Tiểu Lộc nhé?”

Lâm Không Lộc: Dù Tiểu Lộc được, nhưng không có khí thế bá tổng.

“Gọi là sếp Lộc đi.” Y ngập ngừng.

Thật ra kiếp trước gọi là sếp Lâm, hoặc Lâm tiên sinh.

Cố Từ gật đầu, nói: “Sếp Tiểu Lộc.”

Lâm Không Lộc: “…”

“E hèm.” Y thẳng lưng, lộ khí thế: “Tôi còn có việc phải đi trước, sẽ gia hạn phòng cho anh, anh có thể tiếp tục nghỉ ngơi ở đây. Đợi muộn hơn chút tôi sẽ bảo trợ lý tới đón anh.”

Y kỳ thật cũng muốn Cố Từ rời đi cùng mình, nhưng eo y quá đau, chỉ sợ tí nữa ra cửa y phải xoa bóp eo, không giữ được thể diện của bá tổng.

Cố Từ lắc đầu, nói: “Buổi chiều tôi còn phải làm việc.”

Lâm Không Lộc: “?”

Làm việc? Anh đã được bá tổng nuôi rồi, còn làm việc cái gì?

“Nghỉ việc đi!” Y vung tay vô cùng khí phách: “Về sau tôi nuôi anh.”

Cố Từ im lặng, quay đầu nhìn điện thoại, âm thanh chuyển mười nghìn tệ hình như vẫn còn văng vẳng bên tai.

Lâm Không Lộc: “…” Bá tổng xấu hổ.jpg

“Vừa rồi là tiền tiêu vặt cho anh.” Y chột dạ, cố giữ tôn nghiêm rồi khẽ nghiến răng, đau đớn nói thêm: “Từ giờ trở đi, hàng tháng tôi sẽ đều đặn chuyển tiền vào thẻ của anh.”

Thấy y đau khổ, Cố Từ hài lòng, mỉm cười đáp: “Được.”

Lâm Không Lộc: “…” Cứ cảm thấy sai sai ở đâu.

Nhưng ngoài mặt, y chỉ vung tay như một tổng tài bá đạo, tỏ vẻ vấn đề đã được giải quyết.

Chỉ là sau khi ra khỏi phòng, y lập tức xoa eo, xót xa nghĩ bụng: Với kỹ thuật này, mười nghìn tệ cũng ngại đắt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.