Người cá tàn tật 18 + 19.
Muốn cá lớn không?
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Là thủ lĩnh fan CP, Vương Bân cũng là người trong ngành, anh ta luôn biết fan có thể đổi mặt rất nhanh, nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy.
Anh ta nhảy đến hot search trên tinh bác thì thấy nghệ sĩ nhà mình đã lên hot search rồi, còn tận hai mục, đằng sau đều đính kèm từ “hot”.
# Lâm Không Lộc bảy ngày bảy đêm mèo #
# Lâm Không Lộc thức tỉnh gen #
Anh ta nhấp ngẫu nhiên vào một cái –
[ SỐC! Hiện trường phát sóng trực tiếp của chương trình “Bảy ngày bảy đêm” bỗng xuất hiện một con mãnh thú, click xem hổ đói vồ cá, mấy anh trai mạnh mẽ cũng phải xem! ]
[ Nghe nói Lâm Không Lộc thức tỉnh gen rồi, tôi đã đoán chắc là hổ lớn trong lời đồn phỏng? Click vô mới thấy, hay lắm, đúng là một con “hổ” hung dữ nhưng đáng yêu thật đấy! ]
Vương Bân: “?”
Trong lúc phát sóng trực tiếp vừa rồi anh ta đã tranh thủ đi vệ sinh, về thì chỉ thấy Lan Trạch đang đút cá khô cho Lâm Không Lộc, không thấy “mãnh hổ” đâu cả. Anh ta không khỏi tò mò click xem video được ghi lại bởi cư dân mạng, xem được nửa –
Vương Bân: “!!!” Không, không hổ là trai mạnh mẽ cũng phải xem!
Ai có thể chống cự được lông xù chứ? Xin lỗi Nhị hoàng tử, anh ta cũng muốn trèo tường thành fan only.
Vương Bân có vẻ ngoài cao lớn thô kệch, nhưng không ngờ lại có trái tim thiếu nữ, thích những thứ xù bông.
Nghĩ một cục bông lớn như vậy đang ở ngay trên sân huấn luyện, còn là nghệ sĩ anh ta quản lý thì không khỏi kích động nhìn sang. Nhưng anh ta mới ngước mắt lên liền đối diện con ngươi lạnh lẽo của Lan Trạch.
Vương Bân: “…” Thôi thôi, vẫn nên ship cp thôi.
Lan Trạch thôi nhìn, để che đậy sự xấu hổ của nụ hôn cưỡng ép vừa rồi, hắn bảo lính canh nhanh chóng mang một đĩa cá vàng khác đến, tiếp tục đút cho Lâm Không Lộc rồi nhân tiện hỏi: “Người đại diện của cậu, có muốn đổi không?”
Nhóc mèo lười bị bôi đen lâu vậy mà cũng không giúp làm rõ được, có thể thấy đó là một người vô dụng, một người đại diện như vậy thì sao phải giữ lại?
Lâm Không Lộc biết hắn đang nghĩ gì, lắc đầu bảo: “Không cần, em bảo anh ta mặc kệ đó.”
Cũng không còn cách nào khác, kiếp trước cốt truyện cần y phải có danh tiếng xấu trong ngành giải trí, đính chính lại tin đồn thật sự không cần thiết.
Lan Trạch trầm mặc, hắn biết, nếu hắn hỏi thêm, thiếu niên khẳng định sẽ lại nói mình không thèm để ý đến những chuyện đó, chỉ đế ý đến hắn… phải không?
Lâm Không Lộc còn đang nghiện ăn, thấy hắn đột nhiên ngừng thì bón không khỏi giục: “Cá, cá.”
Lan Trạch: “…”
Giá trị tồn tại của hắn, cũng chỉ để bón cá khô?
Đúng lúc này, một con mèo cam tròn vo bị mùi cá khô hấp dẫn. Sau khi nó hửi hửi xung quanh hai người, bỗng nó nghiêng người đến bên xe lăn, ăn vạ nằm rạp xuống đất.
Lan Trạch: “…”
Lâm Không Lộc: “…”
Hai người nhìn nhau, Lan Trạch vẫn nhớ con mèo này, một năm trước nó đi nhầm vào căn cứ, từ ấy nó vẫn ăn vạ gần nhà ăn, ăn nhờ uống chực.
Nhưng hắn nhớ rõ, con cam béo này lúc mới tới căn cứ, chỉ là một con mèo gầy guộc…
Hắn bỗng lấy lại cá khô, giọng điệu châm chước nói với Lâm Không Lộc: “Hay là về sau… cậu ăn ít đi một chút.”
Hôm nay hình như đã ăn không ít rồi? Năm gói cá khô, thêm một đĩa cá vàng.
Lâm Không Lộc: “?!” Anh có ý gì đấy? Em với nó không cùng chủng loại mà, tuyệt đối sẽ không mập giống nó đâu.
Nhưng bất kể y có dùng ánh mắt kháng nghị thế nào thì Lan Trạch vẫn vô cùng kiên định, động tác duyên dáng… bỏ hết đống cá vàng khô còn lại vào miệng mình.
Lâm Không Lộc: “…” Thật, thật quá đáng, ngày mốt được nghỉ ngơi, đừng có mong em ấn chân mèo cho anh.
*
Cũng may sắp tới Lan Trạch không định để y xoa đuôi cá. Một là trùng độc của hắn đã gần khỏi hắn, sau khi thay vảy, trên đuôi cá chỉ còn vài vân đen nhạt nhòa không rõ, không cần phải xoa bóp thường xuyên nữa; hai là hắn cảm thấy Lâm Không Lộc đã ấn quá nhiều “miếng dán chân mèo” trước đó rồi, nên cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn.
Thế nhưng kế hoạch không thể theo kịp những thay đổi. Mond nguyên soái của quân đội đã nhấp vào tinh bác trong thời gian rảnh rỗi, tình cờ nhìn thấy mục hot search về Lâm Không Lộc.
Ông nhớ đây là đối tượng mới cưới của Nhị hoàng tử, cũng nhớ “Bảy ngày bảy đêm” là một hạng mục truyên truyền của quân đội bọn họ, bèn tiện tay click vào xem một chút.
Kết quả, ông không có hứng thú mấy với những thứ như trai mạnh mẽ cũng phải xem hay Nhị hoàng tử ghen tuông, mà ông hứng thú với Chris xuất hiện trên màn ảnh.
Chris là người điều khiển cơ giáp xuất sắc nhất của căn cứ thứ ba, lập được rất nhiều chiến công, thậm chí ông còn từng khen ngợi cậu. Ông rất ấn tượng với tên nhóc này, nhưng cũng nhớ rằng cậu ta bị nhiễm trùng độc, hình như phải cắt cụt chi.
Lúc mới biết tin, ông còn siết tay tiếc hận. Nhưng nhìn thanh niên khỏe như vâm trên màn ảnh, đâu có giống sẽ bị cắt cụt chi? Cánh tay cậu ta cũng rất linh hoạt.
Mond nguyên soái nhạy bén nhận ra có chuyện không ổn, nhưng ông không gọi cho Lan Trạch mà trực tiếp đi gặp hoàng đế bệ hạ.
Nói đùa, ông sao có thể không hiểu thằng nhãi Lan Trạch kia? Nếu nó muốn nói cho ông biết thì chắc chắn đã gọi điện thông báo từ lâu rồi, sẽ không để ông tự phát hiện ra.
Khi hoàng đế bệ hạ nghe được lý do vì sao Mond đến, lập tức không nhịn được mà khoe: “Ấy, chủ yếu là do vợ mới cưới của tên nhóc Lan Trạch lợi hại!”
Trước đây, khi Lan Trạch và Lâm Không Lộc kết hôn, chẳng có mấy người coi trọng, chỉ đợi trò cười xảy ra. Hiện giờ con ông và con dâu ông tình cảm tốt đẹp, sức khỏe (đang trở nên) tốt hơn, sự nghiệp cũng thuận lợi, ông có thể không vui sao?
Dù sao Mond cũng là bạn ông, không có gì phải giấu diếm. Ông vui vẻ không nhịn được mà khoe khoang.
Vì thế, buổi chiều hôm đó, Mond nguyên soái gọi điện cho Lan Trạch, giả vờ tức giận: “Thằng nhãi mày chẳng có lòng gì cả. Sao chuyện lớn như có thể chữa được trùng độc mà lại không nói cho chú biết?”
“Trước đây có nghiên cứu “miếng dán thuốc” có thể giữ dấu ấn tinh thần.” Lan Trạch hờ hững giải thích.
Nguyên soái không thèm hưởng ứng, bảo: “Không phải bây giờ nghiên cứu xong rồi à?”
Lan Trạch: “Người ấn chân mèo cần nghỉ ngơi.”
Nguyên soái: “…”
“Nhìn không ra đấy, tên nhãi con còn rất biết thương vợ.” Ông nhỏ giọng lẩm bẩm, sau đó dùng tình cảm để chạm đến trái tim, dùng lý trí để thấu hiểu lý lẽ, lời nói thành khẩn: “Lan Trạch à, con xem con này, con đã khỏi rồi thì cũng không thể quên những chiến sĩ đã nhiễm trùng độc khác được. Chú cũng xem như đã theo dõi con trưởng thành, biết con là người lương thiện mà, à đúng rồi, vợ con cũng là một đứa trẻ ngoan ngoãn tốt bụng…”
Khóe miệng Lan Trạch giật giật, ngắt lời ông, nhắc nhở: “Trước đây, ban tuyên truyền bên chú đã đưa tài nguyên cha tặng Tiểu Lộc cho ảnh đế Chử Phỉ.”
Mond: “?” Có chuyện như vậy ư? Chử Phỉ là ai?
Mà mặc kệ đi, hiện giờ việc quan trọng nhất là trị trùng độc cho các chiến sĩ.
Vì thế ông lập tức bảo: “Yên tâm, chú sẽ lập tức xử lý người đó. Còn “miếng dán chân mèo”…”
Sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lan Trạch mới nói: “Để cháu thương lượng với Tiểu Lộc đã.”
Lâm Không Lộc biết được chuyện này thì không từ chối: “Không sao, ấn chân mèo rất dễ, còn có thể cứu người.”
Dù sao hiện tại trùng độc không thể chữa trị, chỉ có thể ức chế chất độc lây lan. Nếu tứ chi bị nhiễm trùng, trùng độc lan ra thì có thể phải cắt cụt chi. Nếu nội tạng hoặc phần đầu bị nhiễm độc thì người đó về cơ bản là xong rồi.
Nếu y có năng lực này thì tội gì không cứu nhiều người hơn.
Tuy rằng Lan Trạch đã đoán được y sẽ đồng ý, nhưng vẫn cầm lòng không đậu kéo y vào lòng, ôm chặt lấy y, nói thay những người bị nhiễm trùng độc ấy: “Cảm ơn.”
Đôi mắt Lâm Không Lộc sắng quắc lên, chờ mong hỏi: “Cảm ơn bằng cách nào?”
Lan Trạch ho nhẹ một tiếng, bỗng nghĩ đến bộ phim tình cảm mà hoàng hậu Anna thỉnh thoảng hay xem, bất giác muốn trả lời “Tôi”.
Nhưng hắn còn chưa mở miệng, Lâm Không Lộc đã lập tức hỏi: “Cá vàng kim được không?”
Lan Trạch: “…”
Hắn xúc động xốc thẳng tấm chăn mỏng lên, nghiến răng: “Không có cá vàng, chỉ có cá lớn màu bạc có muốn không?”
3
Lâm Không Lộc: “!!!”
Lan Trạch: “!”
Đệt, hắn đang làm cái gì vậy? Chắc chắn là hắn bị con mèo không tim không phổi này làm tức đến váng đầu luôn rồi.
Lan Trạch vội đắp lại chăn, che kín đuôi cá, bình tĩnh bảo: “Tôi nói đùa thôi.”
Lâm Không Lộc: “Đừng mà!”
Y hưng phấn đến mức lộ ra cả đôi tai mèo, cái đuôi mèo cộng thêm chân mèo nữa, thế mà anh lại bảo nói đùa?
Nhìn đôi mắt sáng ngời của y, trên đầu có thêm đôi tai run rẩy, đuôi nhỏ đằng sau cũng đang đong đưa mong chờ, sắc mặt Lan Trạch nháy mắt đen thui, cắn răng nói: “Nghĩ cũng đừng hòng, nuốt nước miếng về đi.”
Lâm Không Lộc: “?”
Tuy đúng là nước miếng đang vô thức tiết ra, nhưng y không thật sự muốn gặm đuôi cá, chỉ là nghe được lời thổ lộ nên có hơi kích động thôi.
Cũng không đúng, nhìn thấy đuôi cá màu bạc lóa mắt như vậy, răng vẫn hơi hơi ngứa. Nếu y không thể gặm đuôi cá, vậy thì…
Y ấn đôi tai mèo, chân mèo và đuôi mèo vào, ánh mắt dán chặt vào đôi môi mỏng hồng hào đẹp đẽ của Lan Trạch, bỗng y không nhịn được mà ôm cổ đối phương, cắn lên môi một miếng.
Lan Trạch: “!”
Hắn kinh ngạc mở to hai mắt, rồi nhếch môi, đôi mắt xanh lục tràn ngập ý cười.
Con mèo ngốc này thật đúng là… hôn cũng biết hôn.
Lâm Không Lộc gặm bậy bạ một hồi, rồi hài lòng thả Lan Trạch ra. Nhưng không ngờ, chỉ một giây sau y đã bị ghìm sau đầu, tiếp đến là bờ môi mát lạnh của Lan Trạch in lên môi y, tập kích rồi cướp đoạt.
Nụ hôn kết thúc, Lan Trạch đỡ Lâm Không Lộc mềm oặt nằm trên người mình, nghiêng người mỉm cười: “Bây giờ mới gọi là hôn môi, hiểu chưa?”
Lâm Không Lộc thở d.ốc, nghe vậy thì dữ dội trừng hắn một cái. Nhưng đuôi mắt y ửng đỏ, ánh mắt cũng mềm mại, chẳng có tí lực uy hiếp nào. Lan Trạch nhìn mãi lại cầm lòng không đậu ôm khảm y vào trong lòng.
“?” Lâm Không Lộc lập tức nhảy dựng lên.
Tổn thọ, cá lợi hại quá, mèo không tài nào gặm nổi.
*
Mặc dù Lâm Không Lộc đồng ý giúp ấn chân mèo, nhưng Lan Trạch vẫn sợ y phải vất vả. Dù sao ấn chân mèo sẽ tiêu hao tinh thần lực, vì thế hắn bảo Mond nguyên soái: “Cậu ấy đồng ý rồi, nhưng gần đây không có thời gian. Chờ thêm hai ngày đi.”
Nguyên soái đại nhân: “?”
“Sao lại không có thời gian? Không phải mấy ngày trước vẫn ấn một lô chân mèo cho căn cứ thứ ba sao?” Nguyên soái vẫn chưa từ bỏ ý định.
Lan Trạch: “Phải tham gia chương trình, nếu bên chú cần gấp thì cháu có thể bảo người gửi trước một lô đến đó, nhưng có thể số lượng không được nhiều.”
Nguyên soái đại nhân: “???”
Tham gia chương trình quan trọng hay ấn chân mèo quan trọng hả? Thôi, vừa nghe đã biết là đang lấy cớ, chắc chắn là thằng nhãi Lan Trạch này không nỡ để vợ mình mệt mỏi.
Không được, xem ra ông phải đích thân đến căn cự quân sự thứ ba một chuyến thôi.
Ngày hôm sau, khi chương trình bắt đầu phát sóng trực tiếp, lại thêm một nhân vật lớn đến sân huấn luyện.
Lan Trạch quay đầu thấy Mond nguyên soái vội vàng đến trong đêm, khóe miệng hơi giật, điều khiển xe lăn tiến lên, nói: “Chào đội trưởng.”
Theo lễ nghi trong quân đội, hắn là cấp dưới, nên chào như vậy.
Nhưng hắn lại là hoàng tử, theo lễ nghi của hoàng thất và quân đội, Mond nguyên soái cũng ngả mũ chào hỏi: “Chào điện hạ.”
Xã giao xong xuôi, Lan Trạch không khách khí bảo: “Không phải đã nhờ người đưa một trăm “miếng dán chân mèo” qua rồi sao? Sao chú lại đi suốt đêm để tới đây thế?”
Nguyên soái liếc hắn, đáp: “Chú tới hiện trường xem chương trình, đâu có xin “miếng dán chân mèo”.”
Lan Trạch: “À.”
Trên sân huấn luyện, Lâm Không Lộc cũng như các khách mời khác, đang làm theo chỉ dẫn của huấn luyện viên, cẩn thận tháo dỡ và lắp đặt các bộ phận quan trọng của cơ giáp để hiểu nó rõ hơn. Giống như một tay súng bắn tỉa sẽ muốn tháo rời và tự lắp khẩu súng của chính mình.
Trong những ngày cuối của chương trình, họ sẽ điều khiển những cơ giáp đó để tham gia huấn luyện tốc độ thực địa.
Tất nhiên, những khách mời đến tham gia chương trình về cơ bản đều có hiểu biết tương đối về cơ giáp. Ở đại học, bọn họ đã học điều khiển cơ giáp và phải đạt ít nhất cấp A trong phần đánh giá chiến đấu mô phỏng thực tế ảo từ phía chính phủ.
Cho nên mọi người đều có nền tảng, tổ chương trình sẽ không thật sự mời một người không biết gì về cơ giáp rồi đi điều khiển cơ giáp thật chỉ sau hai ngày huấn luyện tạm thời.
Đương nhiên, Lâm Không Lộc là ngoại lệ. Y chưa từng tham gia buổi đánh giá, cũng không chọn học điều khiển cơ giáp. Đây cũng là một trong những lý do chính khiến y bị nhiều người mắng không đủ tiêu chuẩn lúc mới xuất hiện trên chương trình.
Lan Trạch không lo lắng về điều này, kiếp trước hắn đã nhìn thấy thiếu niên chơi game chiến đấu cơ giáp mô phỏng thực tế ảo, biết đối phương có thể giành được cấp S, không phải không biết chút gì về điều khiển cơ giáp.
Hơn nữa vào thời điểm huấn luyện thực địa, vì sự an toàn, căn cứ sẽ bố trí một người lính cơ giáp đi theo từng nhóm người để đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Lan Trạch đã lên kế hoạch từ trước, đến lúc ấy hắn sẽ điều khiển cùng thiếu niên, vậy nên hắn không hề lo lắng.
Ngược lại, Chử Phỉ và An Tô Tô liếc nhìn Lâm Không Lộc, nghĩ thầm: Thể lực tốt thì sao, điều khiển cơ giáp phải sử dụng đầu óc, tên vô dụng này đến lúc đó đừng có mà đâm hỏng luôn cơ giáp của căn cứ.
Có cư dân mạng nhạy bén chú ý đến ánh mắt của hai người họ, lập tức ngạc nhiên –
[ Ố, An Tô Tô với Chử ảnh đế còn chưa rời khỏi chương trình hả? ]
[ Bọn họ không mang theo thiết bị đầu cuối, chắc chưa biết chuyện xảy ra trên mạng nhỉ? Cười chết mất hhh ]
[ Quân đội vừa đưa ra thông báo, thân phận đại sứ hình ảnh của Chử ảnh đế đã bị hủy rồi ]
Lâm Không Lộc hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt hai người kia, y đang tháo dỡ lắp đặt mà không hề phân tâm.
Không biết bởi vì tất cả thế giới nhỏ đều sinh ra từ thế giới chủ, hay vì giả thiết trong thế giới nhỏ là do người ở thế giới chủ viết ra mà cơ giáp của những thế này đều na ná như nhau.
Y đã học cách điều khiển cơ giáp ở những thế giới khác, đặc biệt là khi mới quay lại thế giới kia, được Lục Từ cầm tay dạy điều khiển cơ giáp như thế nào.
Tuy có đôi chỗ không giống nhưng nguyên tắc không thay đổi nhiều. Mới bắt đầu có hơi khó khăn, nhưng sau khi thành thạo thì tốc độ của y lập tức tăng lên.
Mond nguyên soái vừa xem vừa bình luận, một hồi thì nói “Cơ giáp đó là đồ cổ rồi, thế mà căn cứ của mấy đứa vẫn còn”, lát sau lại nói “Hoàng tử phi hình như gặp phải khó khăn rồi”, lúc nữa lại kinh ngạc “Ô, tên nhóc này giống cháu đấy, rất có thiên phú luôn”.
Lan Trạch: “Chú có thể đi chỗ khác bình luận không?”
Dáng vẻ nhóc mèo lười chăm chỉ nghiêm túc xinh đẹp và dễ thương đến không ngờ, hắn chỉ muốn yên lặng thưởng thức, không muốn nghe người ta ngắt quãng.
Mond nguyên soái: “Chẹp, bệnh nghề nghiệp.” Thấy nhân tài ưu tú thì không nhịn được mà muốn đánh giá mấy câu.
Sau khi Lâm Không Lộc bắt đầu, động tác càng ngày càng thuần thục, cũng càng lúc càng nhanh, cộng thêm ảnh hưởng của thiên tính từ gen, người ta gần như chỉ có thể thấy dư ảnh khi y chuyển động. Chẳng mấy chốc, người khác còn chưa tháo xong, y đã lắp xong rồi.
Các vị khách mời khác: “…” Đờ mờ quá đáng thật, có cho người khác đường sống không đây?
Chris cũng cảm thấy vô cùng chấn động, cậu ta mới chỉ thấy qua Lan Trạch điện hạ có thiên phú như vậy.
Ánh mắt cậu lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng, cũng có hơi phức tạp: “Người hoàn thành xong trước có thể nghỉ ngơi.”
Hai mắt Mond nguyên soái sáng lên, đập bộp vai Lan Trạch: “Không phải giờ có thời gian rồi sao? Có thể ấn chân mèo rồi.”
Cái đập vai khiến Lan Trạch suýt nữa thì lăn ra ngoài cùng xe lăn luôn, đen mặt: “Có người nào bóc lột như chú không? Không cho mèo nghỉ ngơi à?”
Mond nguyên soái vội túm xe lăn lại, cười ha ha: “Xin lỗi xin lỗi, quên mất thằng nhãi cháu giờ yếu đuối rồi. Gì nhỉ, chú đã chuẩn bị trước rồi, mang theo cá vàng kim được chiên sẵn tới đây đấy. Thôi không nói nữa, chú đi thương lượng với cậu ấy đây.”
Lan Trạch: “…” Là ai đã tiết lộ mánh khóe bắt mèo này vậy?
*
Lâm Không Lộc không quen Mond nguyên soái, khi thấy một quân nhân thân hình cao lớn với những huân chương trên vai đi đến trước mặt mình thì hơi bối rối.
Nhưng phòng phát sóng trực tiếp thì nổ tung ngay lập tức –
[ Cái đậu má! Mond nguyên soái! ]
[ Tổ chương trình có triển vọng thật đấy, vừa mời được hoàng tử phi mèo con, vừa mời được Nhị hoàng tử, giờ còn mời luôn cả Mond nguyên soái nữa ]
[ Hoàng tử phi mèo con cười chết mất thôi ]
[ Thế đến cả Mond nguyên soái cũng đã lộ mặt rồi mà Lan Trạch điện hạ vẫn chưa lộ hả? ]
Bình thường Mond nguyên soái xuất hiện trước công chúng luôn bày ra vẻ mặt uy nghiêm, hiện giờ thấy Lâm Không Lộc lại nở nụ cười thân thiện khác thường: “Điện hạ, ngài có mệt không, có cần mát xa tay không?”
Lâm Không Lộc: “?”
“Không, không cần?” Tuy không quen biết nhưng y có thể nhìn ra quân hàm của đối phương.
Nguyên soái thầm vui mừng, lại hỏi: “Vậy có ăn cá khô không?”
“Hả?” Lâm Không Lộc càng bối rối, người này rốt cuộc muốn làm gì vậy?
Bấy giờ Lan Trạch điều khiển xe lăn tới gần, vẫn tránh khỏi phạm vi phát sóng trực tiếp, thay Lâm Không Lộc trả lời: “Cậu ấy không ăn.”
Muốn ăn, cũng phải ăn đồ hắn bón cho.
Mond nguyên soái: “Chậc, coi cái tinh thần che chở từng bữa ăn của cháu kìa.”
[ A a, Nhị hoàng tử thấy có người định dùng cá khô dụ mèo con đi, cuối cùng cũng đứng ngồi không yên rồi sao? ]
[ Nguyên soái đại nhân à, đó không gọi là tinh thần che chở đồ ăn, mà gọi là tinh thần ghen tuông ]
[ Mèo con mau ăn cá, mau lộ tai mèo ]
[ Thế giờ gọi luôn Lâm Không Lộc là mèo con hả? Chết cười ]
[ Rõ ràng ba má cậu ấy đặt sai tên rồi, nên đặt là Lâm Mèo Con #đầu chó# ]
Thấy Lan Trạch cũng tới đây, Lâm Không Lộc lập tức hiểu ra người trước mặt là ai, y lễ phép cười hỏi: “Nguyên soái đại nhân, ngài tới đây vì “miếng dán tinh thần” sao?”
“Đúng đúng, miếng dán chân mèo.” Mond nguyên soái nhấn mạnh, nhân tiện: “Tôi đã mang theo tất cả “thuốc dán” vừa sản xuất ra đây rồi.”
Lan Trạch: “?” Chú dám lấy hàng của cháu?
Lâm Không Lộc đoán có lẽ Mond nguyên soái thực sự vội, nghĩ đến trước đây đã đồng ý nên dứt khoát bảo: “Được, để cháu ấn luôn cho ngài.”
Mond nguyên soái không ngờ y lại dễ nói chuyện như vậy nên vui mừng khôn xiết. Ông vội ra lệnh cho người mang tất cả “thuốc dán” đến, xong ông còn liếc Lan Trạch: “Hoàng tử phi điện hạ sảng khoái hơn cháu nhiều đấy.”
Lan Trạch nghĩ bụng, cậu ấy đương nhiên sảng khoái rồi, cậu ấy chỉ là một nhóc mèo ngốc…
Còn chưa kịp nghĩ xong, Lâm Không Lộc bỗng chạy chậm đến trước mặt hắn. Gương mặt y hồng hồng, đôi mắt chớp chớp, nhỏ giọng: “Anh yêu ơi, có thể phải mượn đuôi cá của anh một chút rồi.”
Lan Trạch: “?”
Vì quả cầu trí năng không quay đến bọn họ, Lâm Không Lộc lại đưa lưng về phía mọi người, vừa lúc che khuất tầm nhìn. Vậy nên, y nói xong là xuống thẳng tay, xoa xoa đuôi cá dưới tấm chăn mỏng.
Lan Trạch: “…”
Vành tai hắn ửng đỏ, mặt hơi nóng lên, nghiến răng: “Một lần cuối cùng, về sau… về sau chỉ có thể làm ở trong phòng.”
Lâm Không Lộc: “?” Xoa đuôi cá một chút thôi mà, sao nói như chúng mình làm gì gì đó vậy?
0687: “Nghĩ kỹ lại đi, đuôi cá chính là chân đấy, hành vi vừa rồi của cậu thật ra là đang sờ chân.”
Lâm Không Lộc: “Ặc.”
*
Khi Lâm Không Lộc xuất hiện trở lại trên màn ảnh phát sóng, trên đỉnh đầu đã có đôi tai mèo, đằng sau có đuôi mèo lơ lửng, ngay cả hai tay cũng biến thành chân mèo xù lông.
Phòng phát sóng trực tiếp –
[ ** ** **! Bình máu đã cạn, xe cứu thương đâu, mau kéo tôi dậy! ]
[ A a a đã khóc vì quá đáng yêu, A Vĩ* đã chết, A Vĩ đã sống lại! ]
*A Vĩ là một nhân vật chính trong phim giáo dục giới tính Đài Loan “Nếu tôi biết con trai cũng bị tấn công tình d.ục”. Hiện giờ từ “A Vĩ” thường sử dụng trong ngữ cảnh “A Vĩ đã chết” để thể hiện sự kinh ngạc trước điều gì đó.
[ Muốn sờ, muốn nựng! ]
[ Nhị hoàng tử, thù đoạt vợ không đội trời chung, quyết chiến đi! ]
[ Lầu trên à, ban ngày ban mặt mà mơ tưởng gì đấy? Đó là chồng của tui, tai mèo xoa phê lắm, còn nằm trong tay mình cơ, zzz ~ ]
[ Mấy người đều đang mơ mộng hão huyền, còn tôi thì lo tí nữa Nhị hoàng tử lại ấn mất luôn tai mèo ]
[ Im đi! ]
[ Đừng có vạ miệng thúi a a a ]
Lâm Không Lộc ngồi xuống bàn đã được chuẩn bị sẵn, Mond nguyên soái đích thân đưa “thuốc dán” đến trước mặt y, vẻ mặt nghiêm trọng và căng thẳng.
Lại nói, ông còn chưa từng thấy dấu ấn tinh thần có thể chữa được trùng độc trông như thế nào.
Sắc mặt Lâm Không Lộc vẫn như thường, hít sâu một hơi rồi nâng chân mèo ấn nhẹ lên miếng dán một cái, để lại dấu chân mèo vàng.
[ Hở? Dấu ấn tinh thần? ]
[ Hình như là hệ trị liệu, đang làm gì vậy nhỉ? ]
[ Dù không hiểu đang làm gì, nhưng thấy đáng yêu quá đi, mặt mèo con trông như đang ký hợp đồng bán mình ý ha ha ha ]
Mond nguyên soái lộ vẻ kinh ngạc, sau đó ra lệnh cho người thu lại miếng dán có dấu ấn đi, đồng thời đưa thêm một miếng dán chưa được ấn.
Lúc này, Lan Trạch cũng điều khiển xe lăn đến, hắn cảm thấy, ấn thì có chân mèo là đủ rồi, không cần phải nhô tai mèo với đuôi mèo ra đúng không?
Vì thế, một bàn tay độc ác lại xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, lặng lẽ tới gần Lâm Không Lộc.
[??? ]
[ Mi đừng có qua đây á á á! ]
[ Khủ.ng bố kh.ủng bố, Nhị hoàng tử lại tới chọc tai mèo! ]
[ Vừa rồi ai vạ miệng thúi đấy? ]
Lan Trạch không đọc được sóng bình luận trong phòng phát sóng, mà dù có thấy cũng sẽ không dừng lại.
Hắn vô cùng tàn nhẫn và kiên quyết, ấn mất đuôi mèo trước rồi tới đôi tai mèo, chọt bay từng cái một.
[ Thù giết vợ (tai mèo), không đội trời chung, quyết chiến đi Nhị hoàng tử! ]
[ Thù giết chồng (tai mèo), không đội trời chung, quyết chiến đi Lan Trạch điện hạ! ]
Sau khi Lâm Không Lộc thức tỉnh gen Miêu Miêu, tốc độ ấn chân mèo cũng siêu nhanh. Không bao lâu sau, Mond nguyên soái đã không theo kịp tốc độ đưa “thuốc dán”.
Lâm Không Lộc bảo: “Thêm một người đưa đi.”
Y còn phải tham gia chương trình đó, nguyên soái đại nhân không được mà. Lúc trước Lan Trạch đưa thuốc dán cho y, một tay thôi là có thể đuổi kịp tốc độ hai chân của y rồi.
Nhưng đến lượt nguyên soái đại nhân, tận ba người mới có thể theo kịp.
Cứ ấn mãi, y lại đói bụng, tầm mắt không tự chủ mà chuyển sang nhìn cá khô.
Lan Trạch là người đầu tiên phát hiện ra, hắn bất đắc dĩ lấy cá khô đút cho y ăn từng con một.
Nhưng không biết do tinh thần lực tiêu hao hay do bị cá vàng dụ dỗ mà ăn một hồi, đôi tai mèo của y lại chồi lên.
Lan Trạch: “…”
Hắn bình tĩnh duỗi tay chọt mất, rồi tiếp tục cho ăn.
Cư dân mạng:?
Chẳng mấy chốc, tai mèo lại nhô ra.
Lan Trạch: “…”
Cư dân mạng: Mừng như điên.jpg
Nhưng chỉ hai giây sau, Lan Trạch lại chọc mất hút.
Cư dân mạng: Mẹ kiếp @#¥
Sau đó, tai mèo lại nhô lên, bị chọt mất, lại nhô lên, lại bị chọt mất… Cứ thế lặp đi lặp lại.
Cư dân mạng:…
[ Mệt rồi mệt rồi, không mắng nữa ]
[ Chọc đi chọc đi, cái con cá chua ngọt đáng ghét này! ]
[ Mà mèo con như công cụ ấn chân vô tình í, Nhị hoàng tử chọc nhiều lần thế mà cũng không quay đầu lại há há há ]
Lâm Không Lộc ấn cả buổi trưa. Mond nguyên soái đã rời đi với vẻ mặt rất rạng rỡ.
Nếu không phải Lan Trạch vẫn luôn nhìn ông với cặp mắt ghen tị thì ông quả thực muốn ôm hoàng tử phi điện hạ lên, vỗ mạnh vào vai để biểu đạt lòng biết ơn đấy.
Sau khi tiễn Mond nguyên soái, Lan Trạch kéo Lâm Không Lộc đến bên mình, mát xa cho chân mèo, rủ mắt hỏi: “Có mệt không?”
Lâm Không Lộc lắc đầu, nhưng ngay sau đó lại gật đầu: “Hơi hơi.”
Vốn không thấy mệt, nhưng cứ ấn mãi thì dần dà cánh tay cũng hơi nhức. Có điều cảm thấy những miếng dán chân mèo này có thể cứu được nhiều người, y cảm thấy rất đáng giá.
Lan Trạch thở dài, bóp bóp chân mèo nhỏ, nhẹ giọng bảo: “Để tôi mát xa cho em.”
“Ừm.” Lâm Không Lộc dựa luôn vào người hắn lười biếng, một lát sau bỗng nói: “Phải rồi, ngày mai tổ chương trình nghỉ ngơi, ngày kia sẽ huấn luyện thực địa. Em được chia nhóm với Triều Triều, đến lúc đó cần một lính cơ giáp điều khiển cùng, khách mời có thể tự chọn người. Anh có thể giới thiệu cho em một người được không?”
Lan Trạch hơi cong môi, định mở miệng nhưng lại nghe Lâm Không Lộc buồn rầu: “Vốn em định chọn Chris, nhưng anh ấy là huấn luyện viên nên không thể chọn, haiz.”
Khóe môi mới cong lên kia lập tức sụp xuống, Lan Trạch cầm chân mèo túm người vào lòng ngực, mặt không đổi: “Một người sống lớn sờ sờ thế này ngay sau lưng em, em không nhìn thấy ư?”
Lâm Không Lộc vốn muốn hắn đi điều khiển cùng nên mới cố ý nói như vậy, nhưng giờ lại giả bộ không hiểu: “Ồ? Ở đâu thế?”
Y chỉ thấy một con cá giấm thôi.
Lan Trạch nghiến răng, nói thẳng: “Chọn tôi!”