Vật hy sinh 22 + 23.
Sinh con.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Sau khi ký ức khôi phục, cả hai nhân cách hiển nhiên đều từ chối dung hợp.
Sự lạnh lẽo xẹt qua đôi mắt đen của Giang Từ, hắn nghiến răng: “Nhân lúc tao không biết quyến rũ bảo bảo, còn muốn độc chiếm em ấy và nhóc con, gan chó của mày cũng lớn thật đấy!”
Giây tiếp theo, đôi mắt hắn lại biến thành màu đỏ, cười gằn: “Mày còn mặt mũi để nói à? Không phải muốn quên bảo bảo sao? Vì sao còn tranh cướp với tao? Với lại, nhóc con vốn là của tao, là tao cho em ấy ăn hạt châu.”
Rõ là chỉ số thông minh của Giang mắt đỏ đã bình thường.
1
Giang mắt đen cũng cười khẩy, nhóc con nào không phải của hắn? Chó chết, hạt châu sinh mệnh kia cùng được họ rót sức mạnh vào, đương nhiên nhóc con cũng là của hắn!
Quên đi, hắn so đo với thiểu năng trí tuệ làm gì chứ.
“Đầu óc mày không bình thường, về sau ra ít thôi.” Giang mắt đen nói.
“Ha, thằng ngu mới nên ra ít thì có.” Giang mắt đỏ bảo.
Tống Vân Úy vừa mới xuống xe muốn tiến lên xem tình trạng của hắn: “…”
Xong đời rồi, em rể bị cương thi cấp chín đả thương đến rối loạn trí não rồi, về rồi anh phải giải thích với em trai thế nào bây giờ?
Giang Từ xoay người, nháy mắt trở lại bình thường, lạnh lùng nói: “Không có việc gì, lên xe trước đi, trở về.”
Tống Vân Úy: “…” Chậc, thằng nhãi này càng ngày càng xấu tính.
Nhưng thôi, nể mặt đối phương mới may mắn nhặt được cái mạng về, anh không so đo. Hết cách rồi, ai bảo anh là anh vợ chứ.
Tống Vân Úy giơ tay ném vài tia điện xanh lam về phía hai cương thi cấp chín đã chết, giật chúng thành tro rồi lấy tinh hạch.
Sau khi lên xe, anh lệnh cho người mình lái xe rồi đưa tinh hạch cho Giang Từ, nói: “Làm chúng nổ đầu xong xoay người đúng là rất đẹp trai, nhưng có thể đồng thời nhớ luôn việc đào tinh hạch của chúng trong lúc đẹp đấy không, đây là cấp chín đấy!”
Không phải cấp một, cấp hai!
Nhưng phải nói rằng, thực lực của Giang Từ quá khủng bố. Làm nổ đầu hai con cương thi cấp chín trong chớp mắt, hiện giờ có lẽ không một dị năng giả nào làm được.
Người trong xe cũng âm thầm kinh hãi, hơn nữa Giang Từ lạnh mặt, họ nhất thời không dám nhìn, chỉ lén lút liếc trộm một cái.
Tống Vân Úy mau chóng nghĩ tới chuyện khác, nhíu mày: “Hai con cương thi cấp chín xuất hiện có hơi kỳ lạ…”
Giang Từ nghe vậy thì cười khẩy: “Có người điều khiển từ xa.”
Tống Vân Úy kinh ngạc, trong mắt hiện lên lửa giận: “Biết ở đâu không?”
Nếu có người cố ý hãm hại thì anh không thể bỏ qua như thế được.
“Chạy rồi.” Giang Từ hừ lạnh, lát sau lại cười trào phúng: “Ha, chạy thì sao? Đã biết là ai rồi.”
Khi nói lời này, con ngươi hắn lúc đỏ lúc đen.
Tống Vân Úy nghĩ thầm: Lúc về nhất định phải nói với em trai, bảo em nhớ đưa em rể đến khoa mắt khám. À đúng rồi, còn khoa tâm thần nữa, nói chuyện gì mà không đầu không đuôi gì cả.
*
Khi hai con cương thi cấp chín ngã xuống, Ninh Giác lập tức buông ống nhòm, quay người bỏ chạy. Cậu ta đã tiêu hao quá nhiều tinh thần lực để điều khiển cương thi rồi, máu đang không ngừng cuộn trào, cổ hòng tràn ra vị ngọt tanh. Nhưng cậu ta không dám dừng lại chút nào.
Giang Từ quá mạnh, tuyệt đối không thể để đối phương phát hiện, nếu không nhất định phải chết.
Cậu ta không ngừng tự nhủ trong lòng, lên xe liền đạp ga hết cỡ, cả đường đi đều căng thẳng. Cho đến khi trở về căn cứ trước đám Giang Từ, cậu ta mới âm thầm thở phào.
Nhìn thấy người của Lục Phong trước cửa căn cứ, cậu ta cũng thả lỏng phần nào, nghĩ: Không sao, tuy Giang Từ không chết, nhưng chắc chắn Lục Phong đã thành công, thuận lợi chiếm đoạt căn cứ…
Đương nghĩ, xe của nhóm Giang Từ đã về.
Giang Từ xuống xe, thờ ơ nhìn về phía cậu ta, bảo: “Cậu Ninh phong trần mệt mỏi, cũng vừa từ bên ngoài về à?”
Ninh Giác vừa xuống xe đã đụng phải, muốn tránh cũng không được, chỉ đành xoay người, nở nụ cười cứng ngắc: “Không, không phải, tôi đang muốn đi ra ngoài…”
Giang Từ: “Ồ?”
Ninh Giác căng thẳng, sợ hắn đoán được mình là người điều khiển hai con cương thi cấp chín kia, càng sợ hắn sẽ đột ngột ra tay với mình như đêm đó, bèn thuận miệng bịa chuyện: “Anh ở bên ngoài nên có lẽ chưa biết, Lục Phong đã tiếp quản căn cứ, bạn trai của anh hình như cũng đi nương nhờ gã rồi…”
Cậu ta chỉ muốn biến khỏi tầm mắt Giang Từ càng nhanh càng tốt, nghĩ rằng nếu cậu ta nói vậy thì đối phương chắc chắn sẽ vội vã đi tìm Lâm Không Lộc và Lục Phong, còn cậu ta sẽ bình an vô sự.
Huống hồ cậu ta cũng không phải nói nhảm, kiếp trước tiểu trà xanh kia vừa nghe tin Giang Từ gặp đã quay đầu đi nương nhờ Lục Phong. Tình hình hiện tại trong căn cứ cũng không khác kiếp trước lắm, lựa chọn của tiểu trà xanh có thể khác chắc?
Đương nhiên Giang Từ cũng nhớ đến đời trước, nhưng bây giờ hắn cảm thấy, lúc đó hắn đã xảy ra chuyện, Tiểu Lộc không có dị năng không thể tự bảo về bản thân, còn có thể làm gì khác ngoài việc dựa vào Lục Phong bây giờ?
2
Nhưng ngay cả khi dựa vào Lục Phong, Ninh Giác cũng không tha cho Tiểu Lộc, lại dùng thủ đoạn đuổi y ra khỏi căn cứ.
Ánh mắt Giang Từ lập lòe, một lúc sau, hắn bỗng cười bảo: “Nếu đó là sự thật, vậy nhất định là do tôi làm chưa đủ tốt nên Tiểu Lộc mới phải nương nhờ người khác.”
Biểu tình Ninh Giác một lời khó nói hết, cảm thấy não nam chính chắc chắn là hỏng rồi, nhưng cũng bởi vậy mà dần thả lỏng cảnh giác.
Tuy nhiên, vào lúc này, vài chiếc gai kim loại đột nhiên đâm thủng đầu và tim cậu ta từ đằng sau.
“Á.” Ninh Giác không kịp đề phòng, chỉ trừng mắt nhìn về phía trước.
Giang Từ sớm có chuẩn bị, lại cố tình hạ thấp cảnh giác của cậu ta, để cậu ta tắt thở trước khi kịp dùng dị năng không gian để trốn thoát.
Ngay cả tinh thần lực của Giang Từ cũng nháy mắt áp chế đối phương, khiến Ninh Giác phải kêu đau đớn khi cậu ta rời đi.
Giang Từ cau mày, không ngờ rằng cơ thể đã chết nhưng tinh thần thể vẫn còn. Hắn dùng tinh thần lực của mình nghiền nát cậu ta lần nữa.
*
Thế giới chủ, căn cứ bí mật nào đó ——
“Số 3 lại thất bại.”
“Chết rồi?”
“Không, nhưng tinh thần bị tổn thương nghiêm trọng, không thể xuyên vào thế giới nhỏ được nữa.”
“Chết tiệt, lại là năng lượng của thần?”
“Năng lượng không giống, nhưng có thể xác định, là vị bạo quân kia làm.”
“Cái gì? Vậy lần trước không phải là y giết ch.ết số 1?”
“Là thần, giết ch.ết số 1 chắc chắn là thần!”
“Thần còn sống, y tới để trả thù, chúng ta cầm tù y rồi giết y, chắc chắn là y tới để trả thù!”
3
“Câm miệng!”
*
Tống Vân Úy vừa xuống xe, chỉ nghe loáng thoáng vài câu liền thấy Giang Từ giết Ninh Giác, không khỏi nhíu mày: “Là cậu ta làm?”
Giang Từ không trả lời, Tống Vân Úy cũng không muốn hỏi lại, nôn nóng hỏi: “Vừa rồi cậu ta nói vậy là sao? Tiểu Lộc…”
Giang Từ thu lại dị năng, nhìn mấy người canh cửa ra vào, hơi híp mắt: “Vào xem là biết.”
Mấy người gác cổng không biết Lục Phong đã bị bắt, nhưng cũng không dám ngăn họ. Vừa rồi lúc Giang Từ giết Ninh Giác, lực lượng tinh thần lực cường đại kia khiến họ còn hãi hùng, không ai dám chuyển động.
Giang Từ và Tống Vân Úy nhanh chóng lên lại xe, xe địa hình tự do lái thẳng đến khách sạn trung tâm thành phố.
Tống Vân Úy lo cho em trai nhà mình, nhưng thấy Giang Từ sầm mặt suốt một đường, lại nói thay em mình theo bản năng: “Tiểu Lộc không phải người như vậy, cậu đừng để những lời Ninh Giác nói ảnh hưởng.”
“Ừm, tôi biết.” Giang Từ bình tĩnh nói, biểu tình nhìn như không có gì biến hóa, nhưng hai tay lại siết chặt.
Hắn căn bản không để bụng việc thiếu niên có thật sự dựa vào Lục Phong hay không, hắn chỉ hy vọng đối phương không có việc gì.
Sẽ ổn thôi, phải không? Rốt cuộc lần này thiếu niên có dị năng…
Giang Từ không chắc chắn, càng gần khách sạn hắn càng thấy bất an.
Tại sảnh khách sạn, Lâm Không Lộc được đỡ xuống ngồi ghế sô pha. Mới nghỉ ngơi không bao lâu, sau khi tinh thần hồi phục, y lại nói: “Cho tôi mượn ít người, tôi muốn ra ngoài cứu…”
Lời chưa dứt, đột nhiên có mấy ngọn lửa tấn công y. Lâm Không Lộc quay lại, thấy Lục Phong đã trốn thoát từ lúc nào.
Dị năng của gã hệ lửa, trước đó rõ ràng gã chỉ giả vờ bất tỉnh. Sau khi nhóm Lâm Không Lộc đi thì lập tức đốt sợi dây trói.
Lâm Không Lộc ngồi trên sô pha, lại đang mang thai nên gần như rất khó có thể nhanh chóng tránh thoát.
Nhưng ngay lúc ngọn lửa sắp chạm vào y, một bức tường kim loại lập tức mọc lên trước mặt y. Sau đó, tiếng hét thảm thiết vang dội, gai kim loại xuất hiện từ không khí đâm xuyên lòng bàn tay và đùi phải của Lục Phong.
Tay gã đã tàn phế, chân cũng bị chặt đứt.
Đời trước, gã từng giẫm gãy tay Giang Từ, khiến hắn ngã vào vòng vây cương thi. Hiện tại, gã vừa vặn bị què chân đó.
Lâm Không Lộc vô thức xoay đầu, nhìn thấy Giang Từ và Tống Vân Úy đang sải bước chạy tới.
Y từ từ đứng dậy, khi ánh mắt họ chạm nhau, cả y lẫn Giang Từ đều nhìn được niềm vui được sống sót sau thảm họa trong mắt đối phương.
Lâm Không Lộc mỉm cười, nói: “Anh trở về rồi à?”
Giang Từ cũng cười, từng bước tới gần, giọng nói dịu dàng cất giấu sự run rẩy: “Anh đã trở về rồi.”
Xa cách một đời, cuối cùng, hắn đã được gặp lại người thương.
Nhưng ngay sau đó, con ngươi hắn biến đỏ, hình như có hơi không hài lòng, rồi càng dịu dàng mà nhấn mạnh: “Ta cũng đã trở về rồi, bảo bảo.”
Lâm Không Lộc: “Ơ.”
Nụ cười của y cứng ngắc, bỗng cảm thấy không ổn.
Tống Vân Úy thấy y không sao cũng thở phảo nhẹ nhõm, không nhịn được mà tiến lên ôm y vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng y: “Thật may là em không sao, vừa rồi anh và Giang Từ suýt nữa bị hù chết rồi.”
Giang mắt đen: “…” Sao lại bị anh vợ giành ôm trước rồi?
Giang mắt đỏ: Mày quá lề mề.
Giang mắt đen: Ha, nếu không phải tự dưng mày đoạt quyền khống chế thì tao đã ôm được em ấy rồi.
Lục Phong nhanh chóng bị bắt giữ, gã giết giám đốc Nghiêm, chắc chắn Phó Chính Bình sẽ không để gã sống tiếp.
Về phần thuộc hạ của Lục Phong, những người phạm tội nghiêm trọng bị đuổi khỏi căn cứ, người mắc lỗi nhỏ được phép ở lại, nhưng họ phải làm công tình nguyện miễn phí cho căn cứ để bù đắp lỗi lầm.
Nhưng đó là chuyện sau này, sau khi Giang Từ phế Lục Phong thì không quan tâm chuyện này nữa, để Phó Chính Bình xử lý tất cả.
Hắn mang Lâm Không Lộc về nơi ở, vừa vào cửa đã khóa nó lại. Sau đó hắn ôm lấy Lâm Không Lộc, khe khẽ thở than: “Bảo bảo, bảo bảo…”
Tống Vân Úy vì chậm một bước mà bị nhốt ngoài cửa: “Tao @#&¥…”
Lâm Không Lộc vội vàng chạm vào tai, cổ, mu bàn tay, v.v… của Giang Từ, xác nhận hắn thật sự không bị thương mới hoàn toàn yên tâm.
Rồi y lại nhìn Giang Từ mắt đỏ, cảm thấy kỳ quái: “Sao anh lại ra vào ban ngày vậy?”
Vừa dứt lời, mắt đỏ biến thành mắt đen, Giang Từ buồn bã bảo: “Bảo bảo, em lừa anh…”
Lâm Không Lộc: “?!” Gì đây?
“Em đối xử với hắn tốt hơn anh.” Giọng điệu Giang Từ chua lòm: “Em nói em thích hắn nhất, còn nghe lời hắn nữa. Anh bảo em mặc đồ nữ, em từ chối, vậy mà hắn bảo em mặc là em mặc luôn. Lúc chúng ta hôn nhau, em nghe anh gọi em là “bảo bảo” thì lập tức đẩy anh ra…”
Vì sao chứ? Không lẽ hắn là kẻ thứ ba, không thể để lộ hay sao? Hay cái xưng hô đó hiện giờ biến thành độc quyền của mắt đỏ rồi?
1
“Hai người còn bàn bạc việc để nhóc con không nhận anh nữa.” Giang Từ ghen ghét đến mức đôi mắt hắn sắp đỏ ngầu.
“À…” Lâm Không Lộc chột dạ, nhưng đó rõ ràng chỉ là để đối phó với Giang mắt đỏ mà.
Nhưng trước khi y kịp nói gì, giây tiếp theo, đôi mắt đen lại biến thành mắt đỏ.
Ngữ điệu Giang Từ vẫn vậy, nhưng rõ ràng càng chua: “Hắn nói bậy, rõ ràng bảo bảo thiên vị hắn hơn. Em cũng từng nói “thích hắn nhất”, còn cho hắn tinh hạch, cố ý dặn hắn hấp thu tinh hạch vào ban ngày, còn bón cho hắn ăn.”
Hắn không thèm tinh hạch, nhưng hắn để ý đến tấm lòng của bảo bảo.
“Ha, tinh hạch vốn là của tao.” Giang mắt đen cười gằn.
“Ha, nhóc con cũng vốn là của tao.” Giang mắt đỏ cũng cười khẩy.
“Mày!” Giang mắt đen tức chết, quay đầu nhìn Lâm Không Lộc: “Bảo bảo, em sinh một đứa cho anh đi.”
Lâm Không Lộc tối sầm mặt, đánh thẳng vào gáy hắn, nói: “Im lặng.”
Y không chột dạ, vì sao y phải chột dạ? Y dỗ ngược dỗ xuôi, còn không phải bị ép hả?
Y còn chưa tính sổ với Giang Từ đâu, không có việc gì tự dưng phân liệt nhân cách, hại y rõ ràng đang yêu một người mà làm như chân đạp hai thuyền. Sao không dứt khoát tách thành 22 nhân cách chơi đá bóng trong đầu luôn đi?
2
Hơn nữa tình hình hiện tại là thế nào? Vì sao hai nhân cách đều ra ngoài hết rồi? Có phải đều có ký ức hoàn chỉnh rồi nhưng không dung hợp không?
*
Nửa tiếng sau, Lâm Không Lộc kéo Giang Từ đi tìm giáo sư Cố, hỏi ông về bác sĩ tâm lý.
Giáo sư Cố rất đau buồn trước cái chết của giám đốc Nghiêm nên không trò chuyện quá nhiều, giới thiệu một người cho họ.
Lâm Không Lộc cảm ơn, mong ông hãy nén bi thương.
Sau khi rời khỏi chỗ ở của giáo sư Cố, Giang mắt đen nhíu mày bảo: “Không cần phiền phức như vậy đâu, bây giờ anh ổn lắm.”
“Đúng vậy đó bảo bảo, em mang thai rồi nên đừng nhọc lòng vì bọn ta. Đúng rồi, hôm nay nhóc con có ngoan không?” Giang mắt đỏ quan tâm hỏi.
Lâm Không Lộc: “…” Như này mà con mẹ nó còn ổn lắm? Tôi sắp phân liệt tinh thần luôn vì mấy anh rồi.
“Trị, cần phải trị!” Lâm Không Lộc kiên định.
Nhưng bác sĩ tâm lý khám xong cũng hết cách với trường hợp của Giang Từ: “Hai nhân cách không muốn dung hợp, e rằng tạm thời không có cách nào khác. Nhưng tình trạng không tệ, ít nhất họ vẫn tương đối hòa thuận, không có ý muốn tiêu diệt hoặc cắn nuốt đối phương, sẽ không tổn thương đến tinh thần.”
Lâm Không Lộc: “…” Như này gọi là hòa thuận? Mình với mình thôi mà còn có thể cãi nhau, chỉ thiếu điều tay trái đánh nhau với tay phải thôi.
“Thật ra cũng có cái lợi.” 0687 an ủi: “Sau khi ký ức dung hợp, người thì tăng mạnh độ yêu thích, người thì giảm mạnh giá trị hắc hóa. Hiện giờ độ yêu thích của đen đỏ đều là 99.9, giác trị hắc hóa lần lượt là 5,11.”
“Đúng rồi, lúc mắt đen mới khôi phục ký ức, giá trị hắc hóa còn từng tăng mạnh đấy. Nhưng sau khi gặp cậu thì giảm xuống còn mỗi 5.”
Lâm Không Lộc: “…”
“Xem ra giá trị hắc hóa chỉ có thể hết hẳn khi anh ấy cảm thấy tôi sẽ không bao giờ rời xa anh ấy nữa.” Y như suy ngẫm điều gì: “Có lẽ cũng chỉ khi ấy, hai nhân cách mới có thể tiếp nhận lẫn nhau rồi hợp nhất.”
0687: “…” Ký chủ, không phải cậu đang tiêm dự phòng cho tôi đấy chứ? Có phải cậu lại muốn dừng dài hạn ở thế giới này không?
“Ầy, xem ra chỉ có thể làm phiền cậu báo cáo với cấp trên, xin ở lại dài hạn thôi.” Quả nhiên Lâm Không Lộc nói thế, còn bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ “Tôi cũng không muốn đâu, nhưng hết cách mất rồi”.
0687: “…”
*
Giải quyết được đám Lục Phong, căn cứ nhanh chóng trở lại bình thường.
Bây giờ Giang Từ cảm thấy thành phố T khá tốt, không ai đến gây rối hắn, còn an toàn.
Dù sao hắn cũng là Tang Thi Hoàng, có hắn tọa trấn, trong phạm vi trăm dặm gần như không có cương thi nào dám lảng vảng.
Cho dù thỉnh thoảng có vài con cương thi cao cấp tới thì cũng là muốn đi theo nguyện trung thành. Chúng nó thấy Giang Thi Hoàng thích ở cùng nhân loại, khi đến để tỏ lòng trung thành cũng không dám làm hại người khác, chỉ mang một ít gà vịt thỏ chết tới.
Lâm Không Lộc: “…” Nhưng gà vịt thỏ đã làm gì sai?
0687: “Đời trước cậu bắt cũng không ít.”
Giang Từ cũng không thích mấy thứ này, đời trước hắn đã ăn nhiều đến mức muốn nôn rồi. Huống chi những con gà vịt thỏ đó đều bị cương thi cắn chết, đều có virus, người có thể ăn hả?
Vì thế, các cương thi cao cấp lần nào cũng hưng phấn chạy tới, cuối cùng ỉu xìu mà đi.
Những người ở căn cứ không biết chân tướng, còn tưởng mấy cương thi cao cấp đó tới tấn công căn cứ rồi bị Giang Từ hù dọa nên bỏ chạy, lén sôi nổi truyền tin:
“Nghe chưa? Đội trưởng Giang lợi hại quá, một mình dọa lui con cương thi cấp chín luôn.”
“Nghe chưa? Đội trưởng Giang một mình dọa lui cương thi cấp chín đó.”
“Nghe chưa? Cương thi cấp chín điều khiển trăm vạn cương thi tới tấn công căn cứ, bị một mình đội trưởng Giang dọa lui?”
“Nghe nói hôm qua căn cứ bị bao vây, một mình đội trưởng Giang nhảy xuống tường thành, huyết chiến trăm vạn cương thi?”
“Ôi ôi, anh ấy không bị cắn à?”
“Nghĩ gì thế? Đội trưởng Giang có dị năng kim loại, là người mạnh nhất đương thời, có giáp kim loại bảo hộ thân thể, lúc nhảy xuống tường thành, hào quang muôn trượng.”
“Ôi ôi, chúng ta nên bầu đội trưởng Giang làm thủ lĩnh căn cứ mới đúng.”
Giang Từ, tình cờ nghe thấy cuộc trò chuyện khi đang tản bộ với Lâm Không Lộc: “…”
Sao không nói hắn là thần luôn đi? Với lại, hắn chỉ đuổi hai con cương thi cấp chín và ba con cấp tám, không nhảy tường thành, cũng không huyết chiến.
Lâm Không Lộc cười không nhịn được, vịn vai Giang Từ bảo: “Đừng nóng giận, chuyện nhỏ thôi mà.”
Nhưng vừa dứt lời, bên cạnh đã có người bàn tán:
“Hầy, dị năng kim loại là gì cơ chứ? Để tôi nói cho mà biết, cậu Lâm bên cạnh đội trưởng Giang mới gọi là lợi hại. Tôi nghe bạn tôi mói, dị năng của cậu Lâm là âm thanh, chỉ cần cậu ấy vừa mở miệng là có thể tấn công cả lò luôn.”
1
“Đúng đúng, tôi cũng từng nghe bảo rồi. Nghe nói bình thường cậu ấy không nói chuyện, chỉ cần mở miệng là có người phải chết.”
“Nghe nói đám Lục Phong chết vì vậy đấy.”
“Sợ thật!”
Lâm Không Lộc: “…”
Giang Từ: “Bảo bảo đừng nóng giận, chuyện nhỏ thôi mà.”
1
*
Có điều, liên quan đến vấn đề tiếp quản căn cứ, đúng là Phó Chính Bình đã tìm Giang Từ rất nhiều lần, nhưng Giang Từ đều từ chối.
Dù sao trước đây hắn từng làm Tang Thi Hoàng rồi, hiện giờ không có tham vọng gì, chỉ muốn ở bên vợ mình. Vì thế nên hắn nói với Phó Chính Bình: “Chú quản lý là được, nếu có khó khăn gì có thể tìm tôi.”
Bởi có hắn ở đây nên cương thi không dám bén mảng, căn cứ ngày càng lớn mạnh. Đầu xuân năm thứ hai, dưới sự chỉ dẫn của Lâm Không Lộc, mọi người đã gieo trồng lương thực ở vùng đồng ruộng xung quanh.
Nhưng Lâm Không Lộc chỉ đóng vai trò dẫn đầu thôi, vì y sắp sinh con rồi.
Lúc sinh nhãi con, Giang Từ và Tống Vân Úy đều đứng ngoài phòng sinh, người này lo lắng hơn người kia, mắt đen mắt đỏ hiếm khi không cãi nhau.
“Cậu nói đi, nam thì nên sinh con thế nào đây?” Tống Vân Úy lo lắng sốt ruột: “Chỉ có thể mổ đúng không?”
“Đừng nói nữa.” Giang Từ nghe từ “mổ” thì đã khẩn trương đến độ đứng ngồi không yên, bảo: “Tôi chưa chuẩn bị nước hoa cho Tiểu Lộc, làm sao bây giờ, em ấy không ngửi được mùi máu.”
Tống Vân Úy: “Hả? Thế mau nói với bác sĩ đi, có phải đang gây mê rồi không?”
Lời vừa dứt, trong phòng sinh truyền ra tiếng khóc của trẻ con.
Thần kinh căng thẳng của Giang Từ chợt thả lỏng, thân hình hơi lảo đảo, tí nữa thì ngã.
“Bảo bảo sao rồi?” Bác sĩ vừa ra hắn đã xông lên hỏi.
“Đứa bé rất khỏe mạnh, là con trai, chúc mừng chúc mừng nhé.” Bác sĩ cười tủm tỉm.
*Sâm: Mọi người có muốn mình đổi bảo bảo thành “em bé” khum. Em bé ơi ~ nghe cũng cưng cưng.
2
“Không phải, tôi hỏi Tiểu Lộc thế nào rồi?” Giang Từ nôn nóng.
Bác sĩ: “Hả?”
“A!” Tống Vân Úy sốt ruột, tiến lên đẩy Giang Từ ra, hỏi bác sĩ: “Em trai tôi thế nào rồi?”
Bác sĩ: “Ồ, cậu nói người lớn ấy hả, sợ máu mổ được nửa thì ngất mất rồi.”
Giang Từ & Tống Vân Úy: “…”
*
Sau cơn hoảng loạn, Giang Từ ngồi bên giường trong phòng, khẽ nắm tay Lâm Không Lộc, nhìn người yêu và bé con của mình bằng ánh mắt dịu dàng.
Giang mắt đen: “Tôi làm cha rồi.”
Giang mắt đỏ: “Là ta làm cha rồi…”
“Đều như nhau.” Họ thở dài, đáy lòng tựa hồ có điều gì đang lặng lẽ biến hóa.
“Ting, độ yêu thích 100.”
“Ting, giá trị hăc hóa 0.”
“Ting, ố, sao chỉ kiểm tra được một nhân cách…”
Lâm Không Lộc vừa vặn mở mắt ra, nhoẻn miệng cười với Giang Từ.
Giang Từ cũng cười, biểu tình dịu dàng, cúi người đặt một nụ hôn lên trán y. Giờ khắc này, hai nhân cách cuối cùng đã chấp nhận lẫn nhau, bắt đầu dung hợp.
“Bảo bảo, anh yêu em.” Sống lại một đời, rốt cuộc hắn không hối tiếc nữa.
“Ừm.” Lâm Không Lộc quàng cổ hắn, hôn lên môi hắn, khẽ nói: “Em cũng vậy.”
Ngay lúc bầu không khí trở nên ướt át, một tràng tiếng khóc của trẻ con đột nhiên phá vỡ sự mập mờ.
Lâm Không Lộc: Ô? Tiếng khóc trẻ con đâu ra thế?
0687: “Cậu sinh.”
Lâm Không Lộc: “…” Suýt thì quên.
1
Giang Từ lập tức luống cuống chạy đi dỗ nhóc con, nhưng càng dỗ nhóc càng khóc to hơn.
Giang Từ lúng túng, nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc trông vô tội lắm: Mẹ nó em cũng đâu biết đâu.
Cuối cùng y tá nghe thấy, tới nhìn mới bảo: “Chắc là đói bụng rồi.”
Giang Từ lại lúng túng, nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc hỏng mất: Mẹ nó em cũng đâu có sữa.
0687 thở dài: “Ôi, không có lấy một người giống cha.”
Cuối cùng, dưới sự chỉ huy của y tá, Giang Từ vụng về rót một bình sữa. Sau khi uống sữa, nhãi con rốt cuộc ngừng khóc, Giang Từ và Lâm Không Lộc tức khắc thở phào.
Giang Từ thậm chí còn lau lau lớp mồ hồ mỏng trên trán.
Khi xuất viện, Phó Chính Bình đã để sẵn một căn nhà cho họ, rất riêng tư và an toàn.
Lâm Không Lộc nghĩ rằng sau khi sinh nhóc con sau sẽ được nhẹ nhàng, ngờ đâu tháng ngày gà bay chó sủa mới chỉ bắt đầu.
Nhóc con khi ngủ rất đáng yêu, lần đầu y nuôi con nên rất tò mò, thường xuyên không nhịn được mà chọc chọc nhóc. Nhưng lúc nhóc thức thì mệt lắm, đói là khóc, mệt là khóc, không có ai chơi cùng cũng khóc…
Ban ngày còn đỡ, tới buổi tối lúc y và Giang Từ khó lắm mới có cơ hội thân mật tí, cũng thường xuyên bị nhóc quỷ đòi nợ này cắt ngang.
Lâm Không Lộc ban đầu còn thường dỗ nhóc, sau này thì y mệt rồi, nhóc vừa khóc, y liền đá Giang Từ ——
“Con trai anh khóc kìa.”
“Con trai anh lại khóc kìa.”
“Sao con trai anh vẫn khóc thế?”
Khi tận thế đến, Giang Từ chẳng gầy đi mấy, nhưng nuôi nhóc con hơn nửa năm, hắn gầy đi trông thấy.
Tống Vân Úy về thành phố B một chuyến, lúc quay lại gặp hắn mới tặc lưỡi cảm thán: “Thật là đáng sợ mà. Về sau anh kiên quyết không kết hôn, không nuôi con đâu.”
Nhóc Lâm được một tuổi thì cũng là lúc giáo sư Cố điều chế được thuốc giải. Giang Từ và lâm không lộ cũng rời khỏi thành phố T, đưa nhóc con đến thành phố B gặp cha mẹ của Lâm Không Lộc ở thế giới này.
Đương nhiên, chủ yếu là nhận sự ủy thác của giáo sư Cố, nhân tiện mang thành quả nghiên cứu thuốc giải độc cho quản lý cấp cao của thành phố B.
Trên đường đi, họ đi ngang qua thành phố nơi họ gặp đội của Tạ Lệnh Tân, gặp lại Khương Tiểu Huy và Phùng Tiêu.
Khương Tiểu Huy đã tiến hóa thành cương thi cấp cao, lấy lại ý thức bình thường, cậu không làm hại ai, Phùng Tiêu vẫn luôn ở bên cậu, bắt gà vịt cá thỏ cho cậu.
1
Không hiểu sao Lâm Không Lộc lại nghĩ đến mình ở kiếp trước nên lúc rời đi, y và Giang Từ để lại mấy lọ thuốc giải độc.
Khương Tiểu Huy cảm ơn họ, cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố đó. Phùng Tiêu lẳng lẽ đi theo một đường, cuối cùng không biết đã đi đến đâu.
Khi đến thành phố B, cha Tống mẹ Tống gặp được hai người thì rất kích động và vui sướng, tiện thể mắng Tống Vân Úy một trận, nói đều là lỗi của anh, nếu không thì cả gia đình đã được đoàn tụ từ trước tận thế rồi.
Giang Từ lại cảm thấy anh vợ làm rất tốt, bằng không không biết khi nào hắn và bảo bảo mới được đoàn tụ.
Nghĩ vậy, hắn không khỏi nhìn về phía Lâm Không Lộc, Lâm Không Lộc tình cờ cũng quay sang nhìn hắn.
Ánh mắt giao nhau, trong mắt đều là ý cười hiểu rõ. Nhóc Lâm bị kẹp ở giữa, vẻ mặt tò mò.
Khi nhóc Lâm lớn lên, nhóc biến thành một đứa bé trẻ trâu, suốt ngày ảo tưởng chinh phục thế giới.
7
Một ngày nọ, nhóc nghe nói cha lớn từng huyết chiến trăm vạn cương thi, cha nhỏ mở miệng là giết người. Nhóc bèn chạy về nhà, mở cửa phòng ngủ hai vị cha ra hét lớn: “Cha lớn cha nhỏ ơi, hai người dạy con pháp thuật đi, con cũng muốn huyết chiến trăm vạn cương thi!”
Giang Từ mới bế Lâm Không Lộc lên giường, thấy nhóc xông tới mà tí thì bay hồn, đen mặt bảo: “Huyết chiến trăm vạn cương thi cái gì, đừng nghe cậu con nói nhảm.”
Sau đó gọi điện thoại tới nhà họ Tống, trực tiếp bảo Tống Vân Úy đến đón nhóc con đi.
Chờ nhóc quấy nhiễu rời đi, Giang Từ thở phào, lại nhìn Lâm Không Lộc.
Lâm Không Lộc: “Khụ khụ, anh còn được không?” Đây là lần thứ mấy bị gián đoạn rồi?
Giang Từ nháy mắt sầm mặt, nghiến răng: “Em thử rồi sẽ biết.”
Thử rồi… và qua đời.
Lâm Không Lộc chỉ có thể cảm thấy may mắn, may là nhân cách hợp nhất, nếu không y thật sự không chịu đựng nổi mất.
____________________
Tác giả: Thế giới này đến đây là kết thúc, còn có hai phiên ngoại về kiếp trước. Một phiên ngoại là câu chuyện về nam thần đại học A Giang Từ và Tiểu Lộc ship cơm hộp hố lẫn nhau. Một phiên ngoại là câu chuyện về Tiểu Lộc và Tang Thi Hoàng nuôi lẫn nhau.
Thế giới tiếp theo: Gả cho hoàng tử người cá tàn tật.
Bị bắt gả cho người cá tàn tật, y đào hôn thất bại, tác oai tác quái. Chồng cười lạnh muốn đuổi y ra ngoài, nhưng y thức tỉnh gen mèo, thấy người cá là kích động lộ tai mèo…
Chồng cá: Ngậm, ngậm mồm, nuốt nước miếng về mau!
Sâm: À, thế giới này được tác giả mở rộng ấy, nếu mọi người có hứng thú thì có thể tìm đọc nhé, truyện tên là “Xuyên thành vật hy sinh hoài nhãi con trong văn mạt thế”.