Vật hy sinh 03.
Giang Từ mắt đỏ.
Tác giả: Chước Nhiễm
Edit: Sâm
*
Tất nhiên Lâm Không Lộc phát hiện không có Giang Từ. Y múc một thìa canh khoai tây cho đám người Diêu Dực rồi cười hỏi thăm: “Sao Giang Từ lại không qua vậy, anh ấy bận việc gì sao?”
Từ Giai Giai là cô gái hiếm hoi trong đội, trước tận thế còn là thiếu nữ theo đuổi thần tượng, đặc biệt không có sức chống cự trước nụ cười của thiếu niên đẹp, nuốt xong thức ăn bèn nói: “Đội trưởng vẫn luôn như vậy, tính cách khá lạnh lùng, có lẽ muốn canh gác trước thay bọn tôi.”
“Ồ.” Lâm Không Lộc hai thìa canh khoai tây vào bát lớn bên cạnh, hào hứng nói: “Vậy tôi đi đưa thức ăn cho anh ấy.”
Mọi người nhìn bát lớn được hai thìa, nhìn lại bát mình được một thìa, bỗng nhiên cảm thấy thức ăn không còn ngon nữa.
Tuy nhiên, đối với chuyện đưa cơm cho Giang Từ, nhóm Diêu Dực vốn không kiến nghị. Bởi vì Giang Từ đối xử với mọi người rất lạnh lùng, thường xuyên làm ngơ những người đến nói chuyện.
Nhưng thiếu niên trước mắt và Giang Từ dường như quen biết nhau. Dù sao vừa mới gặp đã gọi anh, vừa rồi còn gọi tên Giang Từ.
Nghĩ vậy, mọi người sôi nổi gật đầu: “Đi đi đi đi.”
Thiếu niên đẹp mắt ngoan ngoãn như vậy, tin chắc đội trưởng khó mà từ chối được.
*
Lâm Không Lộc mang hộp thức ăn, đẩy hàng rào sắt sang một bên. Khi y đi về phía xe việt dã, Giang Từ đang ăn lương khô trong xe.
Hắn như không nhận ra có người đến gần, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ.
Nhưng khi Lâm Không Lộc chỉ còn cách chiếc xe hai mét, hàng chục cái gai kim loại đột nhiên trồi lên khỏi mặt đất, những mũi nhọn sắc bén tạo thành vòng cung, nửa vây quanh y chặn đường.
Lâm Không Lộc biết, đây là dị năng của Giang Từ, có thể điều khiển kim loại.
Con người nhiều khi nhanh tay nhanh mắt, thấy đồ sắc bén thì muốn sờ, thấy lỗ thủng thì muốn chọc.
Lâm Không Lộc làm người lâu rồi cũng không ngoại lệ, nhìn những chiếc gai kim loại nhọn hoắt lóe sáng bèn không nhịn được mà muốn dùng đầu ngón tay chạm vào.
Nhưng khi đầu ngón tay y mới vừa chạm vào gai nhọn, đầu nhọn của nó lại bỗng trở nên tròn trịa hơn.
Lâm Không Lộc mím môi cười, nhìn Giang Từ, nhấc hộp đồ ăn lên, ngọt ngào hỏi: “Anh ơi, anh có khát không, em mang chút canh cho anh nà.”
Giang Từ thờ ơ nhìn y, trong mắt không hề có bất cứ cảm tình gì.
Nụ cười Lâm Không Lộc cứng đờ, nghĩ thầm: Tình huống gì đâu? Không phải lúc trước còn đỏ mắt gọi “Bảo bảo” hả?
Y cẩn thận tránh những chiếc gai kim loại, thấy Giang Từ không làm gì nữa mới lại cẩn thận tới gần, mím môi tủi thân: “Anh ơi, anh đang giận em sao?”
Vẻ mặt Giang Từ vẫn luôn lạnh lùng, nghe vậy bỗng bật cười.
Chỉ là hắn đã quen lạnh lùng kiềm chế, thỉnh thoảng cười cũng không rõ ràng, chỉ nhàn nhạt nói: “Giận? Vì sao tôi phải giận?”
Nói xong, hắn quay đầu nhìn thiếu niên, đôi mắt đen nhanh vẫn không lộ chút cảm xúc, ám chỉ: “Nhưng còn cậu, thái độ hôm nay của cậu tốt hơn rất nhiều so với ngày chia tay đó. Sao vậy, ngài Tống không cần cậu nữa rồi?”
Ngài Tống chính là chủ nhân căn biệt thự này.
Lâm Không Lộc nghẹn cổ họng, cuối cùng y cũng hiểu ra không đúng chỗ nào. Giang Từ trước mắt và Giang Từ mắt đỏ tối ấy quả thực giống như hai người vậy.
Chính xác mà nói, Giang Từ hiện tại mới bình thường, càng giống Giang Từ sau khi chia tay y ở lần đầu.
Vậy câu hỏi đặt ra là, Giang Từ mắt đỏ vào tối đó là như thế nào? Còn nhóc con trong bụng y, chẳng lẽ cha nó đổi màu mắt là có thể không nhận nhóc hả?
Thần sắc Lâm Không Lộc tủi thân, vừa tủi thân là vành mắt liền đỏ, nức nở: “Sao anh có thể nói như vậy? Anh đã quên ngày đó anh vào biệt thự này thế nào, đè em ra làm loại chuyện ấy sau lưng ngài Tống sao? Nếu em bị ngài Tống vứt bỏ thì cũng là do anh hại.”
Biểu tình hờ hững của Giang Từ cuối cùng cũng lộ ra một vết nứt. Đương nhiên hắn nhớ rõ ngày đó, đời này hắn chưa từng mất kiểm soát, nhưng khi nhận được điện thoại chia tay của thiếu niên lại mất lý trí mà mua vé máy bay tới thành phố C.
Kết quả thì sao, hắn bị tiểu Bạch liên không lương tâm này làm nhục một trận.
Khi rời đi vào ngày hôm đó, hắn đã thề rằng sẽ không bao giờ quan tâm tới thiếu niên nữa. Thậm chí hắn đã mua xong vé máy bay định về thành phố A ngay đêm đó.
Chỉ là lúc chờ máy bay hắn đã chợp mắt, khi mở mắt đã phát hiện mình thế mà lại ở trong biệt thự này, còn ngủ cùng với thiếu niên.
Trong đời Giang Từ chưa bao giờ trải qua chuyện đáng xấu hổ như vậy, có thể tưởng tượng sau khi thiếu niên tỉnh dậy sẽ cười nhạo hắn thế nào, cũng không biết lúc đó hắn rời đi bằng cách nào.
Nhưng nghe ý thiếu niên nói, đêm đó hắn không chỉ đơn thuần ngủ cùng đối phương?
2
Dù diễn xuất của Lâm Không Lộc có tốt đến đâu thì nói đến đây cũng hơi không thể nói tiếp. Nhưng y vẫn căng da đầu, tiếp tục uất ức: “Hơn nữa, anh có biết không, chỉ vì những chuyện anh làm đêm đó, em, em…”
Y dứt khoát nhắm mắt lại, nhịn cơn xấu hổ, cắn răng nói: “Em mang thai.”
“Rộp!” Giang Từ trực tiếp bóp nát lương khô trong tay, vẻ mặt hoàn toàn mất đi vẻ lạnh nhạt.
“Cậu nói bậy gì vậy?” Hắn thấp giọng: “Đêm đó tôi căn bản không làm loại chuyện đó.”
Khó có thể nói những chuyện khác, nhưng loại chuyện này chắc chắn chưa làm. Hắn cũng không phải thiểu năng trí tuệ, như vậy mà không phát hiện ra. Nhiều lắm thì cũng chỉ hôn thôi…
“Hơn nữa, cậu là nam.” Hắn bổ sung.
“Chính là sau khi hôn mới có thai.” Lâm Không Lộc nghẹn ngào, biểu tình lên án nhìn hắn, như thể đang nói “Đồ đểu cáng, dám ăn không dám nhận”.
Lúc đầu Giang Từ xác thật bị dọa, nhưng nghe đến đây lại lấy lại sự bình tĩnh.
Bởi vì hôn môi mà mang thai? Bây giờ còn có người ngây thơ như vậy à?
Hắn liếc nhìn thiếu niên, hờ hững nói: “Nếu cậu đến đây chỉ để nói mấy lời vô nghĩa thì về đi.”
Lâm Không Lộc lại nghẹn họng, y hờn vì giờ phút này không mang theo que thử trên người.
Nhưng không sao, tương lai còn dài, về sau cơ hội họ ở chung vẫn còn nhiều lắm.
Nghị vậy, Lâm Không Lộc trực tiếp ném hộp thức ăn xuống, hậm hực quay người về biệt thự.
Khi y quay người, Giang Từ mới nhìn về phía y, nhìn hình bóng y dần khuất sau cánh cổng biệt thự.
Giang Từ không muốn vào căn biệt thự này, đây là lồng giam lộng lẫy của người đàn ông khác chuẩn bị vì thiếu niên.
Hắn nhanh chóng thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nhắm mắt lại, định cố ở tạm trên xe qua một đêm.
*
Bên trong biệt thự, nhóm Diêu Dực được tiếp đón nồng nhiệt đang ngồi trong phòng khác, như thể đang thảo luận điều gì.
Lâm Không Lộc tắm rửa sạch sẽ xong thấy họ vẫn chưa đi ngủ, không khỏi thắc mắc: “Mọi người không nghỉ ngơi à?”
Diêu Dực ngượng ngùng nói: “Chúng tôi đang thương lượng xem ai sẽ gác đêm.”
“Ồ.” Lâm Không Lộc không cần, y có hệ thống gác đêm.
Hơn nữa biết đám người Diêu Dực không có ý đồ xấu, y cũng không hỏi thêm câu nào nữa mà lên tầng đi ngủ.
Y đi rồi, mấy người Diêu Dực bắt đầu sầu muộn ——
“Không gọi đội trưởng vào sao?”
“Nếu anh ấy muốn thì hẳn đã vào lâu rồi.”
“Nhưng mà anh ấy không muốn vào thì chúng ta đi gọi cũng vô dụng thôi.”
“Vậy… Chúng ta có cần đích thân đi trông anh ấy không?” Từ Giai Giai ngập ngừng hỏi.
Giang Từ có chứng mộng du, buổi tối sẽ rời tiểu đội, tìm kiếm một người khắp nơi với đôi mắt đỏ hoe. Tất cả bọn họ đều biết chuyện này, nhưng bản thân Giang Từ lại không biết.
Việc này là do Diêu Dực phát hiện đầu tiên. Cậu ta nói, thời đại học Giang Từ từng có mối tình sâu đậm với một người, nhưng họ đã chia tay cách đây một thời gian. Để cứu vãn, Giang Từ còn đặc biệt xin nghỉ, mua vé máy bay tức tốc từ thành phố A tới thành phố C…
Nhưng sau đó hắn thất hồn lạc phách trở về thành phố A, còn bởi vậy bị kẹt tại sân bay. Có lẽ là đã không thể cứu vãn.
“Hầy, mộng du đi tìm người, có lẽ là do bị tổn thương quá nhiều.” Diêu Dực không khỏi cảm thán: “Một chữ tình thật sự khiến người ta tổn thương quá sâu.”
Do đó, bất cứ khi nào có người gia nhập tiểu đội, cậu ta sẽ lặng lẽ phổ cập khoa học cho đối phương: Đừng bao giờ nhắc tới việc đội trưởng sẽ mộng du đi tìm người vào ban đêm, bị tổn thương, nhắc đến thì tan vỡ mất.
Vì vậy, chuyện này nhanh chóng trở thành điều cấm kỵ trong tiểu đội. Mọi người đều ăn ý không đề cập đến nó.
Nhưng tối hôm nay, họ đều ở trong biệt thự, một mình Giang Từ ở bên ngoài, lỡ đâu lại mộng du…
“Không thì người phụ trách gác đêm để mắt một chút, lỡ đội trưởng lại mộng du thì nhanh chóng gọi bọn tôi.” Cuối cùng Diêu Dực dứt khoát giải quyết.
Thảo luận xong, mọi người đi ngủ.
Nửa đầu, Diêu Dực sắp xếp hai nữ sinh Từ Giai Giai và Hạ Oánh gác. Qua 12 giờ, đổi thành cậu ta và một người đàn ông trung niên tên Điền Ngọ gác.
Diêu Dực nhìn chằm chằm vào chiếc xe bên ngoài biệt thự. Hơn một giờ sáng, cậu ta sắp ngủ gật đến nơi thì cửa xe đột nhiên mở ra, sau đó Giang Từ xuống xe, đôi mắt màu đỏ quỷ dị, khí thế quanh thân nghiêm nghị.
Diêu Dực: “…” Đu ma ma, không dám cản.
1
Nhưng nếu không ngăn cản, lỡ đội trưởng đi đến trung tâm thành phố gặp phải cương thi thì sao bây giờ?
Cậu ta vội vàng kéo nhẹ Điền Ngọ, nhưng còn chưa kịp ra tiếng thì đột nhiên Giang Từ đối mắt với cậu ta qua cửa sổ, đôi mắt đỏ như máu ánh lên tia lãnh lệ.
Diêu Dực và Điền Ngọ nháy mắt cứng đờ người, nhất thời không dám cử động.
Giang Từ không vào trung tâm thành phố, mà đi từng bước tới biệt thự.
Không hiểu vì sao, Diêu Dực và Điền Ngọ đều cảm thấy sợ hãi trong lòng, còn đáng sợ hơn cả khi thấy cương thi lao về phía mình.
Giang Từ dễ dàng mở cửa biệt thự, khi đi ngang qua họ, hắn cũng không hề để ý một chút nào, đi thẳng lên tầng ba.
Một lát sau, hắn ôm thiếu niên mặc bộ đồ ngủ mèo trắng đang ngủ say, chậm rãi bước xuống tầng, biểu tình có chút thận trọng, tựa như đang ôm trân bảo.
Khi đi ngang qua hai người Diêu Dực lần nữa, hắn vẫn chằng tặng nổi họ một cái nhìn, cứ như thể hai người họ hoàn toàn không tồn tại.
Diêu Dực & Điền Ngọ: “…”
____________________
Tác giả:
Đại Giang: Vẫn phải dựa vào ta để theo đuổi bà xã.
Giang Từ:??? Mày rốt cuộc là ai?