Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 3: Lần cuối cậu dùng thuốc ức chế là khi nào?



Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

“Làm sao tôi lại dính số mệnh của nhân vật chính được?” Biểu tình của Lâm Không Lộc cuối cùng cũng nứt ra.

“Có phải vừa rồi… hai người đứng quá gần nhau hay không?” 0687 hỏi một cách cẩn thận và dè dặt.

Lâm Không Lộc: “Đây là thứ đứng gần là có thể dính lên à? Vậy anh ta cứ đi đến đâu thì chẳng phải mỗi người đều biến thành CP của anh ta sao?”

0687: “Í.”

“Nhất định lại là bug.” Lâm Không Lộc nói.

0687: “…”

Lâm Không Lộc: “Nhưng không phải lãnh đạo nói chỉ có chút vấn đề thôi sao, cái này gọi là có chút à?”

Vật hy sinh sắp lấy được kịch bản CP của nhân vật chính, bug lại chính là hắn?

0687: “Nghe nói cục trưởng là người Trung Quốc, cái này… tiếng Trung rất rộng và sâu sắc, có lẽ hắn nói là hơn trăm triệu một chút.”

Lâm Không Lộc: “…”

Một người một hệ thống lập tức lâm vào im lặng. Một lát sau, 0687 mới cẩn thận kiến nghị: “Số mệnh trên người cậu, có nghĩa người nam chính cảm thấy có hứng thú nhất là cậu, cậu cũng có khả năng là CP nhất. Hay là, cậu thử công lược tí xem?”

*Công lược ở đây có nghĩa như kiểu theo đuổi, rù quến nha các thím.

Mặc dù theo cách này thì nhiệm vụ của vật hy sinh có thể sẽ đi đời rồi. Nhưng chỉ cần giữ được tuyến chính là có thể đạt tiêu chuẩn. Thế giới này nhiều lỗi đến kỳ cục, có lẽ không thể đạt loại xuất sắc được.

“Công lược?” Lâm Không Lộc mỉm cười “Hiện tại Lục Từ không gϊếŧ chết tôi đã là may rồi.”

“Cũng đúng, hiện giờ y hận cậu mà. Vậy phải làm sao bây giờ?” 0687 là một nhóc vô dụng, đến thời điểm mấu chốt cũng không giúp được gì.

“Còn có thể làm sao bây giờ?” Lâm Không Lộc thở dài “Xuống tầng trước, tiếp tục lấy bất biến ứng vạn biến thôi.”

Nói xong, hắn đưa tay lên dụi mắt cho đến khi mắt đỏ hoe, rồi mới giận dỗi mở cửa ra.

*

Ngoài cửa, Lục Từ đã rời đi rồi.

Lâm Không Lộc xuống tầng thấy y đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, được quản gia mời uống trà.

Lâm Không Lộc đi ngang qua phòng khác, đưa ra một yêu cầu vô lý: “Tôi muốn dẫn theo vệ sĩ, một người ra vẻ đàng hoàng khiến tôi không yên tâm.”

Lời nói nhằm về phía ai đã quá rõ ràng, người quản gia đang rót trà cho Lục Từ run tay, lại thêm một cơn đau đầu, thầm nghĩ lần này phải giảng hòa như thế nào đây.

Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong, Lục Từ đã từ chối mà không ngẩng đầu lên: “Khu vực quân sự không cho phép người không liên quan đi vào.”

Lâm Không Lộc cứng họng, khẽ cắn môi, lại nói: “Vậy để họ ở ngoài chờ tôi.”

Lục Từ cuối cùng cũng ngẩng đầu, tầm mắt dừng trên người hắn quan sát.

Lâm Không Lộc thay một bộ âu phục được may rất khéo léo, màu đen sẫm càng làm tôn lên làn da trắng ngần của hắn, viền cổ và cổ tay áo được thêu hoa văn tinh xảo bằng chỉ vàng, nhìn qua đã biết giá vô cùng đắt.

Cũng phải thôi, với gia thế nhà họ Lâm, họ đã để cậu ấm từ nhỏ ăn mặc không nơi nào là không tinh tế, không lạ gì khi lại nuôi ra được tính cách kiêu căng này.

Mà lúc này, người xưa nay kiêu ngạo bướng bỉnh đứng cách đó không xa, đôi mắt ửng đỏ, tựa hồ đã gặp phải bất bình rất lớn.

Không lẽ vừa rồi ở trên tầng bị dọa khóc rồi?

Vẻ mặt Lục Từ bình tĩnh, ngón tay xoay vòng miếng chén trà, không biết vì sao cuối cùng lại nói: “Có thể, nhưng chỗ ngồi xe huyền phù có hạn, chỉ có thể chở một người.”

Cậu ấm rốt cuộc cũng hài lòng, nhưng vẫn hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói thầm: “Nghèo kiết hủ lậu.”

Giọng nói không lớn nhưng hai người khác ở đây vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

0687 khó hiểu: “Sao cậu vẫn đắc tội y thế?” Y đã hận cậu vậy rồi.

Lâm Không Lộc xoay người, vừa đi vừa nói: “Bây giờ bỗng dưng tôi thay đổi thái độ, chẳng phải là rất kỳ quái sao.”

*

Trong phòng khách, quản gia xấu hổ, vội nói đỡ cho ông trời con nhà mình: “Ài cái này, cậu nhỏ vẫn còn nhỏ, có đôi khi không hiểu chuyện, nhưng tâm tính không xấu…”

Lục Từ nhấp một ngụm trà, nhìn bóng lưng rời đi của thiếu niên, ung dung thản nhiên nói: “Không nhỏ.”

Nhưng đầu óc quả thật không tệ, không biết kiếp trước đã thông đồng với người nọ nghĩ cách hãm hại y như thế nào.

Quản gia nghe xong vô thức buột miệng: “Đúng vậy đúng vậy, đã đến tuổi hợp pháp để kết hôn rồi.”

Lời vừa nói ra, cả hai đều sững sờ.

Chuyện cậu nhỏ năm đó ghét Lục Từ, nhà họ Lâm và Lục Từ đều biết. Lần này Lục Từ trở về, thái độ cũng rất mơ hồ, không từ chối nhưng cũng không đề cập tới chuyện thực hiện hôn ước.

Cứ như vậy, lời quản gia nói dường như đang ám chỉ điều gì đó.

“Cái đó…” Quản gia lập tức mất tự nhiên, xấu hổ không thôi.

Nhà họ Lâm đúng thật là có ý định để Lâm Không Lộc và Lục Từ thực hiện hôn ước. Nhưng với tình hình hiện tại của nhà họ Lâm, cùng với việc Lâm Không Lộc gây rắc rối năm đó, khiến cha Lâm cảm thấy xấu hổ không dám mở miệng.

Hơn nữa còn ai mà không biết tính khí của ông trời con trong nhà này đâu? Nếu hắn không thích, thì cũng không thể ép buộc được.

Cũng may Lục Từ dường như không nghĩ nhiều, uống trà xong đứng dậy chào tạm biệt: “Không còn nhiều thời gian rồi, tôi sẽ đưa… Tiểu Lộc đi trước.”

Tựa hồ không ngờ rằng mình có thể nói ra xưng hô thân mật này, khi âm lướt qua đầu lưỡi, y khựng lại một chút, cười thầm.

Quản gia không nhận thấy sự khác thường, vội vàng đứng dậy: “Vâng vâng.”

Khi tiễn Lục Từ ra ngoài, quản gia lại nói tốt cho cậu ấm nhà mình. Lục Từ mỉm cười nghe, nhưng không đáp lại.

*

Lâm Không Lộc đã sốt ruột chờ sẵn ở bên ngoài, thấy hai người họ đi ra, hắn nói với Lục Từ: “Anh là ốc sên à?”

Nói xong hất hất cằm, ý chỉ vệ sĩ AI bên cạnh, nói: “Tôi mang nó.”

Lục Từ nhìn sang, đó là một con mèo máy chiến đấu màu hồng nhạt, chỉ to bằng nửa người, có thể đứng, có thể nằm, còn có thể bán manh.

“Hoa hòe lòe loẹt.” Lục Từ nhận xét một câu, trực tiếp đi qua mà không liếc mắt lấy một cái.

Cậu ấm lập tức xù lông, gọi mèo máy, đi theo phía sau phổ cập khoa học: “Anh thì biết cái gì? Đây là mèo máy chiến đấu chuyên thiết kế cho Omega, mẫu mới nhất, được trang bị hệ thống quân trang…”

Lục Từ dừng trước xe, mở cửa xoay người nói: “Ồ, hệ thống bị quân đội loại bỏ.”

“Anh ——” Cậu ấm lại nghẹn họng, mặt đỏ bừng vì tức giận, dứt khoát mặc kệ y. Hắn ôm con mèo máy ngồi vào ghế sau, sau đó ra lệnh: “Đóng cửa.”

Mèo máy vừa đinh nâng vuốt, nhưng giây tiếp theo, đột nhiên một cái vuốt thép hạ xuống mang nó lên ghế trước ngồi. Mà nó thì không thể khởi động chương trình phản kháng.

Lâm Không Lộc và mèo đều sốc rồi.

Lục Từ vô cùng tự nhiên thay thế mèo máy ngồi xuống cạnh Lâm Không Lộc, sau đó ra hiệu cho AI trên ghế lái: “Lái xe.”

Lâm Không Lộc ngơ ngác, vẫn còn bàng hoàng.

“Lance được trang bị hệ thống chiến đấu mới nhất của quân đội, tân tiến hơn nhiều so với con mèo của cậu, có thể cưỡng chế điều khiển chương trình của nó.” Lục Từ nhìn vậy mà lại có lòng tốt giải thích.

Rất hiển nhiên, Lance chính là vị nhìn như tài xế AI bình thường đang ngồi trên ghế lái.

Nghe thấy chủ nhân nhắc tới mình, nó còn phong nhã chào hỏi Lâm Không Lộc: “Chào buổi chiều, cậu nhỏ.”

Nhưng Lâm Không Lộc nhớ rằng trong lần đầu, cơ giáp mà Lục Từ sử sụng sau khi ra tù, được gọi là Lance.

Nó là một cơ giáp công nghệ đen được làm bằng vật liệu có thể biến dạng. Hình dạng hoàn chỉnh rất lớn, nhưng nó có thể biến đổi thành nhiều hình dạng khác nhau, có thể lớn hoặc nhỏ, dễ dàng che giấu và mang theo các vũ khí lại còn mạnh đến biếи ŧɦái.

Mà vật liệu có thể biến dạng và nén để chết tạo ra nó được Lục Từ phát hiện khi bị giam giữ ở Quặng Tinh. Mốc thời gian này lẽ ra không nên xuất hiện, chứ đừng nói đến chết tạo vũ khí.

“0687.” Lâm Không Lộc kêu lên trong đầu.

“Đã quét xong, đúng là Lance kia, cả hệ thống cũng là của năm năm sau, hiện tại quân đội chưa có. Có lẽ nam chính đã sống lại một thời gian rồi đi lấy ở Quặng Tinh.” 0687 đáp lại.

“Vậy Lance này…”

0687 lập tức hiểu ý, nói tiếp: “Quan sát từ độ hao mòn, có lẽ thân này mới được chế tạo, nhưng không biết nam chính mang hệ thống lại đây như thế nào.”

Lâm Không Lộc mím môi, bổ sung thay nó: “Bộ não được số hóa, phát triển thành bộ nhớ, rồi để hệ thống lưu trữ của Lance vào. Như vậy, người và cơ giáp trở thành một. Sau khi anh ta sống lại, phần dữ liệu đó cũng sống lại theo cùng.”

“Vậy không phải y thành AI sao?” 0687 khϊếp sợ “Điên rồi à?”

“Không đến mức, hẳn là mở rộng một bộ phận. Nếu bộ não được số hóa hoàn toàn thì anh ta cũng sẽ biến mất. Nhưng điên thì thật sự điên rồi.” Lâm Không Lộc cũng vô cùng kinh ngạc.

Khó trách lần đầu Lục Từ bị hố như vậy vẫn có thể gϊếŧ ngược lại được. Ngoài may mắn, trí tuệ, can đảm cũng chiếm một phần lớn nguyên nhân đi?

“Tôi cảm thấy hiện tại anh ta đang chơi tôi.” Lâm Không Lộc đột nhiên thở dài.

0687: “?”

“Cậu đã thấy mèo vờn chuột bao giờ chưa?” Lâm Không Lộc nói “Có mèo bắt được chuột sẽ không lập tức cắn chết nó, mà là ném đi để chuột có cơ hội chạy thoát, rồi sau đó lại bắt về, tiếp tục ném chơi… Cho đến khi con chuột kiệt sức không chạy được nữa thì mới cắn chết, chậm rãi nhấm nháp.”

“Hiện giờ anh ta bóp chết tôi dễ như bóp chết kiến, nhưng cậu đoán xem, vì sao anh ta không bóp?” Lâm Không Lộc hỏi.

0687: “…” Rùng mình.

Lâm Không Lộc: “Tôi thấy lúc trước cậu nói đúng, có lẽ nên thử công lược anh ta.”

0687: “Hả?”

Lâm Không Lộc: “Nếu không chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì người đã không còn trước rồi.”

Lời tuy nói vậy, nhưng hắn vừa quay đầu nhìn Lục Từ, vừa mở miệng đã nhảy nhót trên bờ vực cái chết.

“Này, anh trai tôi làm sao thế? Vì sao lúc trước không cho thăm, bây giờ phải có anh đưa đi mới được? Không phải anh ấy vừa thắng trận sao? Có phải anh đang làm trò quỷ hay không?”

Với tính cách của cậu ấm, quả thực sẽ nói những lời như vậy. Nghi ngờ Lục Từ đang lợi dụng Lâm Sương Lạc để tiếp cận mình.

Nhưng Lục Từ rõ ràng chỉ nghĩ đến kiếp trước, về cách cậu ấm vu hãm y ở trước tòa.

Y nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe được lời liền mở mắt ra, nhếch môi khẽ cười: “Đúng vậy, tôi đang giờ trò quỷ.”

Thế mà y lại không phản bác, nhìn vẻ mặt khϊếp sợ của cậu ấm, y chậm rãi tới gần, giọng nói trầm thấp: “Muốn biết anh trai cậu xảy ra chuyện gì sao? Ồ, rất đơn giản. Xem tin tức đi, không phải đều được đưa tin à?”

Cậu ấm chỉ đang phô trương thanh thế, thấy biểu cảm của y càng ngày càng nguy hiểm thì lập tức kinh sợ, trốn về phía sau.

Nhưng trong xe chỉ có bấy nhiêu chỗ trống, không có chỗ nào để trốn, hắn chỉ có thể gọi với lên mèo máy ở ghế trước: “Miêu Miêu!”

Nhưng mèo máy bị Lance giữ chặt, thậm chí cả một tiếng cũng không kêu được.

Lục Từ cười nhạo, thấy hắn bị hoảng sợ vô cùng, dứt khoát nắm lấy cổ hắn túm về: “Thôi, để tôi nói cho cậu biết vậy.”

“Anh trai cậu bị buộc tội vi phạm quân lệnh. Hôm nay thẩm vấn mới kết thúc. Có biết quân đội thẩm vấn người như thế nào không?” Lục Từ vẫn nắm lấy cậu, nghiêng đầu hỏi.

Cậu ấm cắn môi, thân thể cứng đờ, không dám phát ra tiếng động.

Lục Từ chạm vào tuyến thể của hắn.

Lục Từ không phát hiện, vẫn còn dọa dẫm bên tai thiếu niên: “Quân đội có một thiết bị đọc ký ức của người, chọc kim liên tiếp lên đỉnh đầu, sau đó trong đầu suy nghĩ cái gì đều hiện ra hình ảnh trong não của người đọc ký ức.”

“Biết cây kim trông như thế nào không? Dài bằng ngón cái, sau khi đâm sẽ để lại hai lỗ đầy máu, vô cùng đau đớn, giống một Omega như cậu…”

Tất nhiên cái này là lừa Lâm Không Lộc, quân đội hoàn toàn không có loại thiết bị này. Nhưng ở lần trước, sau khi Lục Từ ra tù mới có người phát minh ra thứ này, hơn nữa không cần kim tiêm.

Lục Từ cố ý miêu tả vô cùng tàn nhẫn, tâm trạng y có vẻ không tệ, vừa đe dọa, đầu ngón tay còn vừa lười biếng xoa xoa sau gáy thiếu niên.

Thân thể Lâm Không Lộc càng lúc càng trở nên cứng ngắc, đầu ngón tay mang vết chai mỏng của Lục Từ thỉnh thoảng sẽ cọ qua tuyến thể, mang đến một cảm giác khác lạ.

Đây không phải lần đầu hắn xuyên thành Omega, nhưng là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này. Thậm chí hắn không biết rằng vành tai của mình cũng hiện lên một tầng mỏng đỏ ửng, thân thể cũng khẽ run rẩy.

Lục Từ lại cho rằng hắn sợ hãi, quay đầu nhìn hắn. Y thấy đuôi mắt hắn phiếm hồng, không khỏi cười thầm: “Chỉ vậy đã sợ đến phát khóc? Thật đáng thương.”

“Anh, anh buông ra…” thiêu niên trừng y, rõ ràng đang tức giận, mà thanh âm lại mềm như bông.

Dường như có một hương thơm ngọt ngào say đắm đang lan tràn vào không khí, vị hoa tường vi.

Lục Từ cuối cùng cũng nhận ra, rút tay về như bị điện giật, nhíu mày hỏi: “Lần cuối cậu dùng thuốc ức chế là khi nào?”

“Nửa, nửa tháng trước.” Lâm Không Lộc cảm thấy có hơi nóng, đầu cũng hơi choáng.

“Đ**!” Lần đầu tiên kể từ khi sống lại, Lục Từ mất đi sự bình tĩnh, chửi ra tiếng.

Xe huyền phù, xe trôi nổi, có thể gọi là xe không chạm đất: là kiểu xe công nghệ cao hay xuất hiện trong các phim khoa học viễn tưởng có thể di chuyển trên mọi địa hình không cần chạm đất hay đường ray.

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Thượng tá Lục mới sống lại: Trả thù! Trả thù! Trả thù!

Thượng tá Lục sau khi gặp vợ: Hùng hùng hổ hổ giúp bà xã giải quyết đủ loại vấn đề ~

Hết chương 3


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.