Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 10-12



Chương 10:

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

Cuối cùng, Lâm Không Lộc bị Lục Từ xách lên như một bé gấu, mang ra ngoài.

Lance và Miêu Miêu tình cờ đi ngang qua, nhìn thấy cảnh này, đôi mắt điện tử mở to hiện lên vẻ nghi hoặc.

Miêu “mất trí nhớ”: Đây là vở diễn nào vậy? Tại sao chủ nhân của tôi đột nhiên có quan hệ tốt như vậy với chủ nhân của anh?

Lance: 《 Sweetheart mất trí nhớ: yêu phải Omega xấu xa 》?

Miêu Miêu: Ố? Anh cũng xem phim này à?

Lance: Cậu cũng xem?

Miêu Miêu: Có thành viên không?

Lance: Có.

Miêu Miêu: Xem cùng nhau đi!

*

Khi hạm đội đến nơi dừng chân, Lục Từ bước xuống chiến hạm gần như với khuôn mặt đen ngòm, còn Lâm Không Lộc thì ngây thơ đi theo phía sau.

0687 thởi dài: “Ký chủ, tự dưng cậu liều mạng thật đấy.” Rõ ràng có thói khiết phích, còn chui vào trong ổ chăn của nam chính.

Lâm Không Lộc: “Hết cách rồi, cũng không thể giả vờ mất trí nhớ cả đời, thời gian không còn nhiều, phải đẩy nhanh công lược.”

“Thật sự mặc kệ cái bug kia trước sao?”

“Cậu ta sẽ lại tìm đến cửa thôi.” Lâm Không Lộc nói.

Thấy Lục Từ đã đi xa, nhanh chóng đuổi kịp: “Chờ em với.”

Lục Từ không muốn chờ hắn, nhưng vẫn vô thức bước chậm lại.

Sau khi Lâm Không Lộc bắt kịp, hắn tò mò hỏi: “Đúng rồi, bình thường em gọi anh là gì vậy? Gọi là anh, anh…”

Từ “xã” còn chưa kịp nói ra, Lục Từ đột nhiên quay lại bóp hai má hắn, ngăn hắn nói ra từ đó.

Lâm Không Lộc: “???”

“Đây là tiền tuyến, thân phận của em là người sửa chữa cơ giáp riêng của tôi, đừng tùy tiện gọi bậy.” Lục Từ trầm giọng nói.

Cách đó không xa, Lance tình cờ nhìn thấy cảnh này lại bắt đầu tự hỏi: Chủ nhân bị sốt à? Sao vành tai lại hơi đỏ lên thế kia?

“Ò ò, ăn bỏ tay ra trước i*.” Lâm Không Lộc nắm lấy cổ tay Lục Từ.

*Bị bóp má nên nói vậy nhé.

Lục Từ sững lại một chút, sau đó buông ra như bị điện giật.

“Vậy em nên gọi anh là gì?” Lâm Không Lộc tò mò hỏi.

“Tùy em.” Lục Từ xoay người tiếp tục đi về phía trước.

“Ồ, vậy em sẽ gọi anh là A Từ ca ca.” Lâm Không Lộc nói.

Lục Từ nghe vậy, bước chân hơi khựng lại, rồi lại ngẩn ra.

Y nhớ rõ, khi còn nhỏ, một cậu ấm vẫn còn bé thường đi theo sau y, gọi y như vậy. Sau khi lớn lên, y và mẹ chuyển về Thủ Đô Tinh, lần đầu tiên đến thăm nhà họ Lâm, cậu ấm đã trưởng thành thành thiếu niên cũng từng gọi như vậy. Từ khi nào đã bắt đầu thay đổi?

Lục Từ không nghĩ ra, và cũng không muốn nghĩ về nó.

Y vội vàng hồi thần, duy trì giọng điệu bình tĩnh: “Tùy.”

“Được, A Từ ca ca.” Giọng nói của Lâm Không Lộc rất ngọt, nhưng phải dừng tay đúng lúc, sẽ vô cùng ăn chắc.

Lance đi sau thì khác, nhân lúc Lâm Không Lộc xoay người đi tìm Miêu Miêu, nó nhỏ giọng hỏi Lục Từ: “Chủ nhân, ngài bị bệnh à? Vừa rồi vành tai có hơi đỏ lên.”

“Câm miệng.” Mặt Lục Từ lập tức đen một nửa.

“…” Lance nghĩ một chút, sau đó hiểu rõ “Ngài yêu đương với cậu nhỏ? Ngài tha thứ cho cậu ta rồi sao?”

“Con mắt nào của ngươi nhìn thấy?” Giọng điệu Lục Từ nguy hiểm.

Lance: “….”

Lục Từ: “Khoét đi.”

Lance: “Cái này…” Không tốt lắm đâu? Tuy là mắt điện tử nhưng cũng rất đắt, hơn nữa quẹt là quẹt tiền trong tài khoản của ngài đó.

*

Về sự xuất hiện của Lục Từ, nhiều người trong hạm đội số 8 có cảm xúc lẫn lộn. Hầu hết bọn họ đều là người trung thành đi theo Lâm Sương Lạc, vô cùng kính trọng Lâm Sương Lạc.

Chỉ huy cũ bị điều tra, phía trên còn cử chỉ huy mới đến tiếp quản bọn họ. Các sĩ quan tới đón tiếp đều cảm thấy có chút không thoải mái, nhất là khi thấy chỉ huy mới mang theo một vị Omega yếu ớt từ đằng xa, loại cảm xúc chống đối nháy mắt lên tới đỉnh điểm.

“Đến tiền tuyến còn mang theo Omega, hắn tới đây để làm việc à?”

“Xem ra vị này cũng là một vị tốt mỗi nước sơn, công tử đến tiền tuyến để mạ vàng à?”

“Nghe nói không phải, điều từ phòng tuyến phía Đông tới.”

“Mặc kệ đi, dù sao cũng làm tạm thời tiếp quản, chỉ cần chờ chỉ huy Lâm trở về là được.”

“Chỉ sợ Omega kia không dễ chiêu đãi đâu.”

“Chậc, Omega thích khóc huhu là phiền nhất. Nếu tên nhóc này dám ồn ào ở chỗ này thì ông đây không quan tâm cậu ta có phải người của chỉ huy hay không, nhất định sẽ chém cậu ta đầu tiên.”

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, tất cả đều ngầm hiểu ý.

Nhưng mà, đợi khi Lục Từ dẫn người đến gần ——

“Cái gì? Hóa ra là thượng tá Lục à? Chào anh chào anh, không ngờ chỉ huy mới lại là anh đấy, thế này thì tốt quá.”

“Chúng tôi thường nghe kể về chiến tích của anh ở phòng tuyến phía Đông, mọi người đều rất ngưỡng mộ anh. Không ngờ hôm nay chúng tôi lại được gặp người thật.”

“Ồ? Hóa ra vị bên cạnh này chính là em trai của chỉ huy Lâm?”

“Em trai đáng yêu quá.”

“Em trai đi đường vất vả rồi.”

“Em trai cần nghỉ ngơi trước không? Có yêu cầu gì với nơi ở không?”

Lục Từ & Lâm Không Lộc: “…”

Bác sĩ Tống, người đi cùng mấy người sĩ quan: “…” Đã nói cùng nhau xa lánh vị chỉ huy mới đâu rồi? Phó hạm trưởng Chử, một người đàn ông vạm vỡ cao mét tám lại như fan hâm mộ mê muội thế, có cần mặt không?

Chúng sĩ quan: Đùa gì vậy? Đây chính là thần tượng và em trai của chỉ huy trước đó.

Lục Từ che Lâm Không Lộc ở phía sau, bình tĩnh rút bàn tay đang bị mấy tên sĩ quan nắm lấy, nhàn nhạt nói: “Tôi mới đến, không biết rõ về tình hình ở đây lắm, mọi người cứ như cũ là được. Ngoài ra về việc của chỉ huy Lâm, tôi có chuyện muốn hỏi mấy người. Hạm trưởng Phùng Hiểu, phó hạm trưởng Chử Vĩ Trung, và… bác sĩ Tống Thanh Hủ, hãy đến gặp tôi một mình vào ngày mai.”

Nói không hiểu rõ tình hình, nhưng y lại xác định chính xác tên của ba người thân thiết nhất với Lâm Sương Lạc. Những người có mặt nghe xong, trong lòng không khỏi căng thẳng, thầm nghĩ: Lời đồn ở phòng tuyến phía Đông đúng là không lừa người, vị này quả thực đáng sợ.

Lục Từ không có ý định thực hiện thay đổi lớn về nhân sự đối với hạm đội số 8, cũng như không định chia tách đội do Lâm Sương Lạc để lại.

Dù muốn trả thù cậu ấm, nhưng Lâm Sương Lạc là một quân nhân xuất sắc, y không muốn liên lụy đến.

*

Ngày hôm sau, Lục Từ bắt đầu điều tra, gọi từng người một đến để hỏi chuyện.

Làm một người bị “mất trí nhớ”, Lâm Không Lộc chỉ có thể giả vờ như không hiểu chuyện gì và ngoan ngoãn ngồi một bên bàng thính.

Lục Từ liếc nhìn tư liệu trong tay rồi nhìn người đầu tiên bị gọi vào.

“Anh là hạm trưởng của chủ hạm*, sau trận chiến vẫn luôn ở cùng với Lâm Sương Lạc?” Lục Từ hỏi

*Tàu chiến chính, chủ chốt

Phùng Hiểu: “Đúng vậy, ngoại trừ hai giờ cuối cùng, chúng tôi không thể chịu được nữa. Chỉ huy hạ lệnh cho mọi người điều khiển cơ giáp chiến đấu.”

Lục Từ: “Lúc đó tổng chỉ huy đã phát lệnh rút lui, vì sao không rút?”

Phùng Hiểu: “Chúng tôi không nhận được lệnh, phía trên liên tục yêu cầu chúng tôi tử thủ, may mắn là đã bảo vệ được.”

Lục Từ: “Không phải là do chỉ huy Lâm vì công trạng cá nhân, tự ý sửa mệnh lệnh?”

“Sao có thể? Tuyệt đối không phải, là tên khốn nào đã vu hãm vậy?” Phùng Hiểu lập tức vỗ bàn đứng lên, tức giận đỏ mặt tía tai.

“Đúng đó! Anh trai của em nhất định không phải loại người như vậy.” Lâm Không Lộc phụ họa, khuôn mặt nhỏ cũng tức giận đến đỏ bừng.

Sau khi “mất trí nhớ”, đây là lần đâu tiên hắn biết anh trai mình đã xảy ra chuyện gì, phản ứng tự nhiên vô cùng dữ dội.

“Anh ra ngoài trước đi, người tiếp theo.” Lục Từ nói với Phùng Hiểu, sau đó lại liếc nhìn thiếu niên, nói: “Yên lặng nghe, không…”

Vốn dĩ y muốn nói “Không thì đi ra ngoài”, nhưng lời nói đến miệng lại đổi thành “Đừng ồn ào, ngoan.”

Nói xong, y mặt không chút thay đổi nghĩ: Chẳng qua lúc trước nói dối cậu ta là đang yêu nhau, bây giờ phải nói chuyện nhẹ nhàng một chút.

Ừm, không sai, chính là như vậy.

Sau khi Phùng Hiểu ra ngoài, người tiếp theo bước vào là phó hạm trưởng Chử Vĩ Trung. Những gì anh ta nói không khác với Phùng Hiểu là mấy, đều là không nhận được mệnh lệnh.

Ngoài cửa, Tống Thanh Hủ hỏi Phùng Hiểu mới đi ra ngoài: “Đã hỏi gì vậy?”

“Chuyện trận chiến ngày đó, tin tức từ Thủ Đô Tinh truyền đến không sai, chỉ huy của chúng ta bị hãm hại, mẹ kiếp!” Phùng Hiểu nhỏ giọng hết mức, tức giận nói.

Tống Thanh Hủ khẽ nhíu mày.

Sau đó Phùng Hiểu lại nói: “Nhưng mà anh ta gọi cậu làm gì? Cậu chỉ là điều trị…”

Chưa nói xong thì Chử Vĩ Trung đã đi ra, cũng tức giận, nhưng vẫn nói trước Tống Thanh Hủ: “Cậu vào đi.”

Tống Thanh Hủ cười cười, hít sâu một hơi, đẩy cửa đi vào.

Lần này Lục Từ không hỏi thẳng, mà tùy tiện xoay bút, trong mắt có chút áp lực rơi trên người Tống Thanh Hủ, nhìn kỹ hồi lâu.

Lâm Không Lộc nhìn y, lại nhìn Tống Thanh Hủ, ánh mắt tràn đầy tò mò.

0687 nhắc nhở: “Ký chủ, người này diện mạo xuất chúng, còn là Beta. Hình như nam chính cảm thấy có hứng thú với cậu ta, cậu phải cảnh giác.”

Lâm Không Lộc đen mặt: “…Cậu không nhìn ra boss chỉ đang dùng tâm lý chiến thuật để đánh bại tâm lý phòng ngự của đối phương trước à?”

0687: “Ố.”

“Nhưng người này hẳn là bước đột phá.” Lâm Không Lộc trầm tư.

Từng giây từng phút trôi qua, Lục Từ vẫn không lên tiếng, Tống Thanh Hủ dần dần bắt đầu bất an.

Khi trán cậu ta bắt đầu lấm tấm tầng mồ hôi mỏng, Lục Từ cuối cùng cũng lên tiếng, giọng điệu uy nghiêm: “Ngày diễn ra trận chiến phòng thủ, cậu vẫn luôn ở trong chủ hạm?”

Tống Thanh Hủ: “Đúng vậy.”

Lục Từ: “Sau khi mọi người điều khiển cơ giáp rời chiến hạm, cậu làm gì?”

“Nhìn… màn hình chỉ huy.” Giọng nói của Tống Thanh Hủ có hơi khẩn trương.

“Không làm gì khác? Ví dụ như, lấy một thứ gì đó, hoặc sao chép tin tức nào đó.” Lục Từ nói.

Đồng tử Tống Thanh Hủ hơi co lại, giây sau mới nói: “Không.”

Lục Từ nhìn cậu một cái, sau đó đột nhiên cười nói: “Cậu có thể đi ra ngoài rồi.”

Tống Thanh Hủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đứng dậy rời đi.

Sau khi cậu rời đi, Lâm Không Lộc giả vờ như mất mát: “Ầy, vẫn chưa hỏi ra được bất kỳ thông tin có giá trị nào.”

Lục Từ liếc hắn, đột nhiên hỏi: “Em đau đầu à?”

“Á? Không đau mà.” Lâm Không Lộc mờ mịt.

Lục Từ bỗng nhiên cúi người, giơ tay nắm lấy gáy hắn, dùng ghế xoay người hắn lại đối diện trước mặt mình.

Lâm Không Lộc giật mình, khoảng cách đột nhiên thu hẹp lại, hắn thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh trên người đối phương. Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc, Lục Từ cách càng ngày càng gần, càng ngày càng gần… Ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng gắn, trong mắt ẩn chứa một tia cảm xúc sâu xa không tên.

Đây, đây là muốn làm gì thế.

Lâm Không Lộc ngây ngốc, thầm nghĩ: Không phải anh ta muốn hôn mình đấy chứ? Không lẽ lại muốn thử? Mình có nên đẩy anh ta ra luôn không nhỉ?

Nhưng hiện giờ mình “mất trí nhớ”, vẫn đang nghĩ mình với anh ta rất yêu nhau, đẩy ra không phải lòi đuôi à? Vậy vậy vậy…

Xoắn xuýt vài giây, Lâm Không Lộc cảm thấy mình không thể bị bại lộ chuyện mất trí nhớ, vì vậy hắn khẽ cắn môi, căng da đầu, nhắm mắt lại, hơi ngẩng mặt lên…

Hắn nghĩ: Hôn thì hôn đi, cùng lắm thì khi nào về đánh răng.

Tuy nhiên ——

“Làm gì vậy?” Lục Từ đột nhiên hỏi.

Lâm Không Lộc: “?”

“Mở mắt ra.” Lục Từ đen mặt.

Lâm Không Lộc: “??”

“Nghe đây.” Lục Từ nhìn vào mắt hắn. “Vụ nổ lần trước để lại di chứng, cho nên hiện tại em rất đau đầu, cần phải tìm Tống Thanh Hủ hỗ trợ kiểm tra, biết không?”

Lâm Không Lộc: “……”

“Trong tay Tống Thanh Hủ nhất định có thứ gì đó. Em cố gắng làm thân với cậu ta. Có thể giúp được anh trai em hay không, là tùy thuộc vào biểu hiện của em.” Lục Từ lại nói.

Lâm Không Lộc: “……”

“Hiểu chưa?” Thấy thiếu niên ngốc ngốc không phản ứng, Lục Từ nhíu mày hỏi lại.

Lâm Không Lộc: “……” Hiểu bà nội anh! Nói chuyện thì nói đi, dựa gần như vậy làm cái gì?

Hết chương 10

Chương 11:

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

“Anh muốn em dùng mỹ nhân kế, đi dụ dỗ bác sĩ Tống?”

Lâm Không Lộc trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, lên án: “Có quá đáng không? Nếu anh ta thật sự thích em thì làm sao bây giờ? Anh là chồng sắp cưới của em đó, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Không lẽ anh thích đội nón xanh kêu ríu rít…”

Lục Từ: “…”

Sắc mặt hắn lập tức đen như đít nồi, thấp giọng mắng: “Nói bậy bạ gì thế? Cậu ta là O giả B, hơn nữa cũng chỉ để em kết thân với cậu ta, không phải để em dụ dỗ.”

“O thì làm sao? O thì không thể thích O chắc?” Lâm Không Lộc vặn lại “O tâm tư tinh tế, dịu dàng, lại còn chu đáo. Anh chưa từng nghe nói sao? AO chỉ là để sinh sản con cái, OO mới là chân ái…”

Gân xanh trên trán Lục Từ giật giật, cười lạnh: “Vậy cũng đáng tiếc, cậu ta có thể sẽ là chị dâu tương lai của em.”

“Chị dâu thì làm sao hả?” Lâm Không Lộc phản xạ có điều kiện nói: “Không gì ngon bằng sủi cảo, không, không….. Úi.”

*Cả câu là “Hảo cật bất quá giáo tử, hảo ngoạn bất quá tẩu tử” – Câu sau là không gì chơi vui bằng chị dâu, một câu đùa cợt ớ =)))))))

Thôi xong, diễn hơi sâu quá, nói nhầm mất rồi.

“Không cái gì?” Lục Từ lườm hắn.

“Ờ, không ai tốt bằng chị dâu.” Lâm Không Lộc vội sửa lời, sau đó lại tò mò hỏi: “Thật á? Bác sĩ Tống với anh trai em….”

Lục Từ hừ một tiếng, thấy thiếu niên lộ vẻ mặt “Đi mà, mau nói cho em biết” thì mới miễn cưỡng tiết lộ một số thông tin mà mình nắm giữ: “Nếu anh trai em không xảy ra chuyện thì có lẽ hai người đã ở bên nhau. Nhưng hiện tại có lẽ anh trai em không muốn liên lụy đến cậu ta.”

“Nếu thế, trong tay bác sĩ Tống có chứng cứ, vậy anh ta….”

“Cậu ta rất thận trọng. Trong chuyện này sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai.” Lục Từ nói “Phần lớn những người dưới trướng anh em đều bị giám sát, nhưng hiện giờ không ai biết Tống Thanh Hủ có chứng cứ trong tay.”

“Cậu ta không giao chứng cứ ra, anh trai em nhiều nhất sẽ bị giam giữ, về sau vẫn có thể tìm cơ hội để cứu. Nhưng nếu cậu ta giao ra, một khi chứng cứ bị kẻ khác tiêu hủy, anh trai em sẽ không còn cơ hội để xoay chuyển tình thế nữa.”

“Ồ.” Lâm Không Lộc gật đầu.

“Nhưng em không giống.” Lục Từ đột nhiên nhìn hắn rồi nói.

Lâm Không Lộc sửng sốt.

“Em là em trai của Lâm Sương Lạc, hơn nữa ngây thơ (dễ lừa). Em đi tiếp cận Tống Thanh Hủ sẽ dễ dàng có được thiện cảm và sự tin tưởng của cậu ta.”

Lâm Không Lộc: “…” Vậy nên đây mới là mục đích thực sự của việc đưa tôi ra tiền tuyến chứ gì?

*

“Nam chính đúng là quá chó.” Nửa tiếng sau, Lâm Không Lộc cầm phiếu đăng ký đứng trước cửa phòng làm việc của Tống Thanh Hủ.

“Người tiếp theo.” Nghe thấy người bên trong gọi, y vội vàng chỉnh lại biểu cảm.

Nhìn thấy người vào là y, bác sĩ Tống hơi sửng sốt một chút, có phần kinh ngạc.

“Sao lại là cậu?” Sau khi hoàn hồn, cậu cười cười.

Tống Thanh Hủ rất đẹp, nhưng không giống với vẻ đẹp tinh xảo khiến người khác nảy sinh du͙ƈ vọиɠ chiếm hữu giống như Lâm Không Lộc. Khí chất cậu ta ấm áp hơn, khi cười rộ lên sẽ khiến người ta vô thức muốn lại gần.

“Càng nhìn càng thấy xứng đôi vừa lứa với anh tôi mà.” Lâm Không Lộc tán thưởng.

0687: “…”

“Nhưng trong lần đầu tiên, hình như anh trai không phát triển gì mấy với anh ta cả?” Lâm Không Lộc hỏi.

0687: “Khó nói được, lúc Lâm Không Lộc giả tố cáo nam chính thì cha Lâm và anh Lâm cũng bị Lộ Nhân Gia kiểm soát. Cha Lâm tức giận đến sinh bệnh, năm sau thì qua đời. Anh Lâm bị giam lỏng một khoảng thời gian, sau đó được người cứu. Có vẻ như người cứu anh ta là Tống Thanh Hủ.”

“Trong cái rủi có cái may.” Lâm Không Lộc được an ủi.

Nhưng nghĩ đến Lâm Không Lộc giả, y lại nhíu mày: “Trước khi chết tôi đã đặc biệt để lại một khoản tiền cho anh trai và ba ba, cuối cùng không những bị hàng giả chiếm hết mà lại còn phải đội nồi cho gã nữa.”

Trong văn phòng, Tống Thanh Hủ ngạc nhiên xong thì bảo Lâm Không Lộc ngồi xuống, ấm áp hỏi: “Có chỗ nào khó chịu sao?”

Có lẽ vì biết thân phận của Lâm Không Lộc nên khi nói chuyện, giọng điệu cậu nhẹ nhàng hơn so với bình thường một chút.

Lâm Không Lộc ngoan ngoãn nói: “Đầu có hơi đau, lúc trước gặp phải vụ nổ quá mạnh ở Trung Chuyển Tinh T8, có thể là di chứng.”

Cây bút của Tống Thanh Hủ hơi khựng lại, ngẩng đầu kinh ngạc nói: “Nổ mạnh? Sao lại xảy ra chuyện như vậy? Có bị thương nặng không? Hay chỉ đau đầu thôi?”

“Còn có mất trí nhớ nữa.” Lâm Không Lộc bổ sung “Do tinh tặc tập kích, tôi vô tình bị ảnh hưởng. Bác sĩ trước nói do máu bầm ép vào dây thần kinh, vốn không sao cả nhưng giữa trưa hôm nay lại có hơi nhức đầu…”

“Tinh tặc gần đó vừa bị đẩy lùi, sao lại xuất hiện ở Trung Chuyển Tinh T8?” Tống Thanh Hủ càng nghe, mày nhíu càng sâu, vô thức hỏi: “Anh cậu có biết cậu tới tiền tuyến không?”

Lâm Không Lộc: “Ừm…”

“Xin lỗi, tôi không có ý gì khác.” Phát hiện mình có hơi lỡ lời nên Tống Thanh Hủ vội giải thích “Thật ra… Tôi là bạn của anh trai cậu, chỉ là quan tâm thôi…. Khụ khụ, cái đó, nếu không thì tôi đưa cậu vào kiểm tra trước nhé.”

Lâm Không Lộc: “…” Ầy, anh như vậy, tôi cũng ngại lừa.

Tống Thanh Hủ cũng không cần đích thân đưa cậu đi kiểm tra, nhưng đây là em trai của người trong lòng, lại còn là một bé O ngây thơ mất trí nhớ nữa. Tống Thanh Hủ không thể không quan tâm nhiều hơn một chút.

“Cậu không tòng quân đúng không? Vì sao lại đến tiền tuyến vậy?” Trên đường đến khoa kiểm tra, Tống Thanh Hủ hỏi.

“Anh trai bị người khác hãm hại, tôi muốn tìm chứng cứ giúp anh ấy.” Lâm Không Lộc ngoan ngoãn trả lời.

Tống Thanh Hủ dừng lại, trầm ngâm nói: “Lúc nãy cậu nói cậu mất trí nhớ?”

“Ừm.”

“Vậy điều này là vị thượng tá Lục nói cho cậu biết?”

Lâm Không Lộc lắc đầu, lại gật đầu, nói: “Anh ấy có nói, nhưng vệ sĩ AI của tôi cũng nói như vậy.”

Tống Thanh Hủ thở phào, sau đó đánh liều hỏi: “Cậu và thượng tá Lục…”

“Anh ấy là chồng chưa cưới của tôi.” Lâm Không Lộc trả lời ngay lập tức cùng nét mạnh hạnh phúc.

Cuối hành lang, Lục Từ dựa nghiêng người trên tường trong bộ quân trang chờ y, nghe giọng điệu mang theo chút tự hạo của thiếu niên, trái tim của hắn không hiểu sao hơi rung động, khóe môi khẽ giương lên, nhưng rất nhanh lại áp xuống.

Hắn khẽ nhíu mày, như không hiểu mình đang vui vì điều gì.

Tống Thanh Hủ không để ý cuối hành lang có người, cậu ta từng nghe Lâm Sương Lạc nói em trai có một người chồng chưa cưới, hình như họ Lục. Nghĩ vậy, cậu yên tâm hơn, không lo lắng em trai bạn tốt của mình bị người nào lừa đến tiền tuyến nữa.

Chỉ là…

Câu ta xoa xoa đầu thiếu niên, giọng điệu có chút không đồng ý: “Anh ta là chồng chưa cưới của cậu, sao lại không bảo vệ cậu chứ? Cậu cũng đau đầu thế này rồi, anh ta không đến cùng cậu sao?”

O mà, đương nhiên sẽ thiên vị O, huống chi đây còn là em trai của bạn tốt.

Lâm Không Lộc vội vàng lắc đầu, vừa định nói “Anh ấy bận” thì cuối hành lang truyền đến một tiếng ho nhẹ. Sau đó Lục Từ đứng thẳng lên đi về phía bọn họ.

“Tôi đến khám bệnh cùng Tiểu Lộc.” Lục Từ vô cùng tự nhiên đặt tay lên đỉnh đầu thiếu niên, xoa xoa mái tóc vừa bị Tống Thanh Hủ sờ, sau đó cầm hai cốc đồ uống nóng, nói: “Vừa rồi đi mua đồ uống.”

Lâm Không Lộc: “…” Ba người, anh chỉ mua hai cốc?

Tống Thanh Hủ không ngờ lời mình nói sẽ bị Lục Từ nghe thấy, lập tức cảm thấy hơi xấu hổ. Thật ra cậu ta vẫn rất sợ Lục Từ, nhất là khi nhớ lại buổi tra hỏi lúc sáng, lòng càng thêm bất an.

Lâm Không Lộc thấy cậu bất an, vội vàng cầm tay cậu nói: “Bác sĩ Tống, chúng ta vào kiểm tra trước đi.”

Lục Từ không nói gì, chỉ khẽ cười một tiếng, để bọn họ đi.

*

Trong lúc kiểm tra, Tống Thanh Hủ thường xuyên lơ đễnh, có lẽ nhớ đến buổi sáng. Chuyện Lục Từ hỏi làm cậu thật sự bất an, cảm thấy đối phương đã biết điều gì đó.

Nhưng nếu biết, vì sao không trực tiếp nhốt cậu lại rồi thẩm vấn? Hay, đối phương chỉ đang lừa cậu?

Lâm Không Lộc thấy thế, không thể không cảm thán: Chiêu này của Lục Từ đúng là làm mình hổ thẹn, cách diễn vai phản diện của anh ta đúng là đã gây ra áp lực tâm lý lớn cho bác sĩ Tống rồi.

“Bác sĩ Tống, tôi có thể ngồi dậy được chưa?” Y giả vờ ngây thơ hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương.

Tống Thanh Hủ hồi thần, vội nói: “À, được rồi.”

Chỉ là, khi nhìn kết quả kiểm tra, cậu ta lại chìm vào trầm tư.

“Ngoại trừ chỗ máu bầm kia thì phần đầu không có gì bất thường.” Cậu nhíu mày, thái độ chịu trách nhiệm nói: “Không thì kiểm tra lại một lần.”

Nhưng không sao chính là không sao, kiểm tra mấy lần đều vẫn như vậy.

“Chính xác là đau ở đâu vậy?” Tống Thanh Hủ đành phải hỏi lại triệu chứng, cuối cùng nói: “Có thể là đau dây thần kinh, không thì kê một số loại thuốc bồi bổ thần kinh. Cậu uống thử hai ngày trước xem, sau đó thì đến kiểm tra lại.”

Lâm Không Lộc thật sự không đành lòng lừa nữa, thẳng thắn nói: “Bác sĩ Tống, thật ra tôi lừa anh.”

Tống Thanh Hủ: “Hả?”

“Thật ra tôi không đau đầu, A Từ ca ca nói anh có chứng cứ giúp được anh trai. Chỉ cần tôi giả vờ đau đầu để tiếp cận anh thì anh sẽ giúp tôi.”

Tống Thanh Hủ: “…”

“Xin lỗi, tôi chỉ là quá muốn giúp anh trai, tôi không nên nói dối anh…”

0687: “Ký chủ, sao cậu lại nói ra hết thế?”

Lâm Không Lộc: “Ầy, đôi khi ấy mà, chỉ khi đối xử chân thành với nhau mới có thể lay động lòng người. Đối với kiểu người thế nào thì phải dùng phương pháp kiểu đó.”

Tống Thanh Hủ ban đầu quả thật có chút tức giận, nhưng thấy thiếu niên vẻ mặt đáng thương, biểu tình thấp thỏm áy náy thì lại bất giác mềm lòng.

Đối phương cũng chỉ vì muốn cứu anh trai, mục tiêu đồng nhất với cậu, không phải sao? Nếu muốn nói sai thì cũng là lỗi sai của thượng tá Lục đã nảy ra chủ ý này.

Tống Thanh Hủ thở dài, xoa xoa đầu thiếu niên: “Không sao, nhưng về sau không được như vậy nữa.”

Lâm Không Lộc “Ừm ừm” gật đầu, rồi tràn đầy mong đợi hỏi: “Vậy…. Bác sĩ Tống có thể cứu anh trai sao?”

Tống Thanh Hủ im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Tiểu Lộc, vấn đề này qua mấy ngày nữa tôi sẽ trả lời cậu sau, được không?”

“Có vẻ như đối xử chân thành thất bại rồi, bác sĩ Tống vẫn không tin tưởng cậu.” 0687 nói.

Lâm Không Lộc: “Không phải không tin tôi, là không tin Lục Từ.”

0687 lập tức hiểu ra, nói: “Cậu ta sợ mục đích nam chính không trong sáng, sau khi đưa chứng cứ cho cậu thì sẽ rơi vào tay nam chính.”

Lâm Không Lộc: “Vậy nên chúng ta phải cho bác sĩ Tống thời gian để suy nghĩ.”

*

Mấy ngày sau. Lâm Không Lộc thường xuyên đến tìm Tống Thanh Hủ, đối phương cũng rất hoan nghênh.

Mặc dù Tống Thanh Hủ giả B, nhưng giới tính thật là O. O và O gặp nhau sẽ có nhiều đề tài chung để nói chuyện. Mà còn đặc biệt hơn vì Lâm Không Lộc là em trai của bạn tốt, cậu ta cũng muốn chăm sóc y nhiều hơn chút.

Vì vậy không bao lâu sau, hai người trở thành “chị em” thân thiết không thể tách rời.

Gần đây Lục Từ cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn bảo cậu ấm đi tiếp xúc với bác sĩ Tống, nhưng mấy ngày nay có phải hơi thường xuyên quá rồi không?

Hắn đã nhìn thấy hình ảnh hai người ở bên nhau hơn vài chục lần rồi.

Trong nháy mắt, trong đầu Lục Từ lóe lên điều mà Lâm Không Lộc đã nói: AO chỉ là để sinh sản con cái, OO mới là chân ái.

Không… phải chứ?

Rồi lại nhìn thấy Lâm Không Lộc vô cùng vui vẻ đi tìm Tống Thanh Hủ lần nữa, hắn rốt cuộc cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề ——

Nếu cứ tiếp tục như vậy, Lâm Sương Lạc có thể thật sự không còn vợ nữa rồi.

____________________

Chương 12:

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

***

*Kỳ dịch cảm: Chu kỳ sinh lý của alpha, tương tự với kỳ động dục của omega. Alpha trong kỳ dịch cảm sẽ nóng nảy bất an, phóng thích tin tức tố của bản thân, nảy sinh địch ý với alpha khác, thậm chí sẽ dùng tin tức tố áp chế đồng loại, khát vọng omega, cần được omega vỗ về. Nếu nghiêm trọng có thể mất đi lý trí, cần cách ly.

“Chờ đã.” Lục Từ ngăn lại Lâm Không Lộc đang chuẩn bị đi ra ngoài, hỏi “Lại muốn đi đâu?”

“Thanh Hủ ca ca nói muốn mời em ăn cơm, em đến nhà ăn đợi anh ấy trước.” Lâm Không Lộc nói, thuận tiện hỏi “Có chuyện gì sao?”

Thanh Hủ ca ca?

Lục Từ hơi chua, nghĩ một lúc rồi nhắc nhở y: “Cậu ta là O.”

“Em biết.” Lâm Không Lộc gật đầu.

Lục Từ im lặng, lại nói: “Cậu ta là người trong lòng của anh em.”

“Em biết mà.” Lâm Không Lộc khó hiểu, hỏi “Rốt cuộc anh muốn nói gì thế?”

Lục Từ: “… Không có gì.”

Quên đi, có lẽ là hắn đã nghĩ quá nhiều.

Cậu ấm nghe câu “Không có gì” thế mà cũng không hỏi thêm câu gì nữa, lập tức vui vẻ chạy ra ngoài. Lục Từ nhẫn nhịn, nhưng cuối cùng không nhịn nổi, gọi y lại: “Gần đây có phải em quá thân thiết với Tống Thanh Hủ rồi hay không?”

“?” Lâm Không Lộc dừng lại, quay đầu nghi ngờ hỏi: “Không phải anh bảo em đến gần anh ấy hơn sao?”

“Đúng vậy, nhưng không cho em ôm ôm ấp ấp.” Lục Từ vô thức nói, nói xong nhíu mày lại cảm thấy bản thân khó hiểu.

Lâm Không Lộc cũng rất khó hiểu, cẩn thận nghĩ lại mới nhớ ra, kinh ngạc: “Ý anh là chiều hôm qua? Đó là lúc em suýt nữa ngã cầu thang nên anh ấy đã đỡ em.”

Nói xong, y không nhịn được tiến lên vài bước, nghiêng người đến trước mặt Lục Từ, tò mò: “A Từ ca ca, anh ghen à?”

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, hô hấp Lục Từ cứng lại.

Ngừng một chút, hắn chậm rãi rời mắt đi, ngữ điệu có chút cứng ngắc: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở em, trong mắt người khác cậu ta dù sao cũng là một Beta, em… Tốt nhất nên cẩn thận hơn, dù sao…”

“Dù sao anh mới là chồng chưa cưới của em.” Lâm Không Lộc tiếp lời một cách tự nhiên.

Lục Từ giải thích: “… Tôi không có ý đó.”

Lâm Không Lộc: “Em hiểu em hiểu.”

Lục Từ: “…” Cậu hiểu cái gì?

Sau khi thiếu niên rời đi, Lục Từ vô thức xoa xoa mi tâm, không hiểu mình bị làm sao vậy? Thế mà thất thường hết lần này đến lần khác.

Ngoài phòng khách, Lance và Miêu Miêu vốn muốn đi tìm đồ sạc vô tình nhìn thấy cảnh này, lại đứng với nhau lặng lẽ nói thầm.

Miêu Miêu: “Đây lại là vở diễn nào thế?”

Lance: “《 Dấm hải xốc sóng tôi có một người vợ hải vương* 》đi.”

*Hải vương: ám chỉ người bắt cá nhiều tay.

Miêu Miêu: “Ồ, có hội viên không?”

Lance: “Có.”

Miêu Miêu: “Xem cùng nhau xem cùng nhau.”

Lục Từ: “…” Hai người cho rằng tôi điếc?

“Lance!” Hắn đen mặt nói.

Lance rầu rĩ bước vào phòng khách.

Lục Từ ngồi trên sô pha, liếc mắt nhìn, cười lạnh hỏi: “Nạp bao nhiêu tiền vào trang mạng rồi?”

Lance: “…”

Nó cẩn thận duỗi ra năm ngón tay.

Lục Từ: “…”

Sau một lúc im lặng, hắn nói: “Xóa tất cả các tài khoản đi, sau này cấm xem mấy thứ đó.”

Lance “?!!” Sét đánh giữa trời quang!

*

Trong phòng riêng ở nhà ăn tầng ba, Lâm Không Lộc vừa ăn cơm vừa trò chuyện cùng Tống Thanh Hủ.

Mặc dù mấy ngày nay y đã rất thân thiết với Tống Thanh Hủ, nhưng đối phương vẫn không có dấu hiệu đưa bằng chứng, hiển nhiên vẫn đang cân nhắc.

Xem ra cần một cơ hội khiến bác sĩ Tống thay đổi quyết định.

Lâm Không Lộc thầm nghĩ, nhưng không ngờ cơ hội này sẽ đến sớm như vậy, chỉ là không như ý muốn của y.

Hai ngày sau là ngày diễn tập huấn luyện của hạm đội số 8. Đã hai tháng kể từ trận đánh bi thảm cuối cùng, bây giờ hạm đội đang tập hợp lại, đúng lúc cần tăng cường nhuệ khí.

Với tư cách là người có cấp cao nhất, Lục Từ chắc chắn sẽ tham dự. Lâm Không Lộc cũng đi theo nhưng y ở cùng đội y tế của Tống Thanh Hủ.

Chuyện ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, mấy chục cơ giáp bất ngờ mất khống chế, tập kích đội y tế.

Lục Từ gần nhất, lập tức kêu “Lance!”

Lance nhanh chóng phản ứng. Lục Từ thấy Lâm Không Lộc đang trong tầm bị tấn công, không hiểu vì lý do gì hắn đã lao tới, một tay kéo thiếu niên vào lòng, đồng thời giơ tay đỡ bảo vệ sau đầu đối phương rồi lăn vòng tại chỗ, khó khăn tránh khỏi đợt bắn phá.

Cũng nhờ Lance và Miêu Miêu kịp thời tiến lên chắn một phần, nếu không hậu quả khó có thể nói trước.

Lục Từ đứng dậy, trực tiếp xách thiếu niên đang sợ hãi ngồi vào khoang điều khiển của Lance.

Lâm Không Lộc hoàn hồn, theo bản năng hét lên với Miêu Miêu: “Miêu Miêu, bảo vệ bác sĩ Tống.”

Xảy ra tai nạn ngoài ý muốn làm sắc mặt Lục Từ lạnh vô cùng, ra tay cũng cực kỳ tàn nhẫn. Dưới sự điều khiển của hắn, Lance giống như một đầu bếp cao cấp, chém những cơ giáp mất khống chế ở khoảng cách gần đó như cắt dưa băm rau.

Lâm Không Lộc không nghi ngờ gì rằng nếu không phải suy xét người điều khiển có thể chưa “mất khống chế”, Lục Từ có thể bắn đạn phản vật chất nổ tung mấy cơ giáp đó.

Cuối cùng, vì Lục Từ ra tay kịp thời nên chuyện xảy ra nhanh mà kết thúc cũng nhanh.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, có ba mươi người điều khiển cơ giáp đã bị giam giữ để chờ thẩm vấn, bao gồm chủ hạm hạm trưởng và phó hạm trưởng.

Cánh tay của Lục Từ bị trầy xước, nhưng hắn mặc kệ, đi thẳng vào phòng thẩm vấn.

Phùng Hiểu và Chử Vĩ Trung thấy hắn bước vào đều tỏ ra biết ơn. Cơ giáp của họ cũng mất khống chế, nhưng hai người họ thì không. Nếu không phải Lục Từ hành động kịp thời thì có lẽ họ đã chết vì cơ giáp tự bạo.

Lục Từ đã khiến Lance kiểm tra cơ giáp của họ, biết hai người họ không có vấn đề nên trực tiếp bỏ qua và tra hỏi những người khác.

Sau khi tra hỏi xong, trời đã về khuya. Ngoại trừ ba người cố tự tử, hai người cắn chết không mở miệng, những người khác đều không biết chuyện.

Lục Từ đứng dậy, dặn dò người bên cạnh: “Giám sát kỹ bọn họ.”

Nói xong xoay người đi ra ngoài, nhưng vừa ra đến cửa, bước chân đột nhiên dừng lại.

Ngoài cửa, dưới ánh đèn mờ ảo, cậu ấm đang dựa vào tường ôm hòm thuốc, đầu gật gù như gà mổ thóc, hiển nhiên là rất buồn ngủ.

Lục Từ hơi giật mình, đây là… đến băng bó cho hắn? Đã đến bao lâu? Vẫn luôn đứng đợi bên ngoài?

Hắn lặng lặng nhìn chăm chú, ánh sáng hắt lên người thiếu niên một màu ấm áp. Vậy mà lại ấm áp đến có chút tốt đẹp.

Trong khoảnh khắc, Lục Từ đột nhiên cảm thấy nếu hắn không nhớ những chuyện ở kiếp trước thì thật tốt.

Nếu không nhớ, hắn có thể tiến tới nhẹ nhàng ôm thiếu niên vào lòng ngực mà không hề vướng mắc, thậm chí sẽ rất vui vẻ. Hoặc là, vì sao kiếp trước cậu ấm lại không mất trí nhớ?

Lục Từ im lặng đứng đó, không biết đã nhìn bao lâu. Mãi đến khi thiếu niên gật đầu quá mạnh, thân thể theo quán tính lao về phía trước ngã xuống đất thì hắn mới định thần lại, vô thức vươn tay đỡ lấy người nọ.

Thiếu niên rất nhẹ, có thể dễ dàng bế lên. Sau khi chìm vào trong lồng ngực hắn thì ngoan ngoãn mềm mại giống như một con vật nhỏ. Có thể là đã đến sau khi tắm rửa xong, Lục Từ như ngửi thấy một mùi thơm thoang thoảng.

Trong nháy mắt đó, tim hắn đập nhanh một nhịp.

Khi hòm thuốc rơi xuống đất, Lâm Không Lộc cuối cùng cũng tỉnh dậy. Y ngẩng đầu phát hiện mình đang nằm trong lòng Lục Từ, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Ngẩn ngơ một hồi, y bỗng nhiên cảm thấy gì đó không ổn, vô thức tiến lại gần Lục Từ ngửi ngửi, ngạc nhiên nói: “Hình như em ngửi thấy mùi pheromone của anh, là… rượu mơ xanh?”

Sắc mặt Lục Từ khẽ biến, cố tình vật nhỏ trong lòng hắn còn không ngừng tìm đường chết. Ngửi từ trái qua phải, cười hì hì: “Rượu mơ xanh, rượu mơ xanh, ngửi mùi có vẻ như uống rất ngon… Ưm!”

Chưa kịp nói xong, Lục Từ đột nhiên nắm lấy gáy y ấn chặt vào trong lòng. Sau đó Lục Từ ôm y bước nhanh, vào một căn phòng rồi đóng sầm cửa lại.

Trái tim Lâm Không Lộc cũng run lên theo tiếng đóng cửa, rốt cuộc mới nhận ra tình hình không ổn.

Nhưng hiện tại y không giống như trước khi mất trí nhớ, kiêu ngạo mắng đối phương không được làm bậy, cho nên run giọng nói: “A, A Từ ca ca, anh anh…”

“Câm miệng.” Giọng Lục Từ khàn khàn, nhưng không hề dữ tợn.

Hắn ôm chặt thiếu niên vào trong ngực, như kìm nén điều gì, nhắm nắt hỏi: “Em đã tiêm thuốc ức chế chưa?”

“Ngày, ngày hôm qua tiêm.” Giọng nói thiếu niên yếu ớt, cẩn thận hỏi: “Kỳ, kỳ dễ cảm của anh à?”

Lục Từ không nói gì, vùi đầu vào cổ thiếu niên hít sâu mấy hơi, sau đó mới thả lỏng một chút sức ôm lấy đối phương, khàn giọng nói: “Không muốn bị dẫn dắt vào kỳ phát tình thì ngoan một chút, đừng động đậy.”

Lâm Không Lộc im như ve sầu mùa đông, ngoan ngoãn gật đầu, không dám nhúc nhích chút nào.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng nhịp đập của quả tim.

Lâm Không Lộc lúc đầu rất căng thẳng, nhưng dần dà cũng thả lỏng cảnh giác. Không biết đã qua bao lâu, khi y suýt nữa lại ngủ thϊếp đi lần nữa thì Lục Từ mới buông y ra.

Cậu ấm bị ôm như gối ôm lâu như vậy, hai chân hơi cứng, nhất thời không đứng vững.

Lục Từ đưa tay ra đỡ, hắn đã bình thường trở lại, bình tĩnh hỏi: “Sao đến mà không nói một tiếng?”

Lâm Không Lộc đung đưa bắp chân tê dại, nói nhỏ: “Thấy anh bận, nên em không quấy rầy.”

Về tình huống vừa rồi, y không dám nhắc tới một chữ nào, sợ Lục Từ lại thất thường, lao vào như hổ đói vồ mồi.

Sau khi chân hết tê, Lâm Không Lộc lập tức mở cửa chạy ra ngoài lấy hòm thuốc về, nói: “A Từ ca ca, vết thương trên cánh tay anh vẫn chưa được rửa sạch phải không?”

Y nói xong liền chạy về phía trước, giống như một người vợ nhỏ muốn giúp đối phương xắn tay áo rửa sạch vết thương.

Nhưng cậu ấm nào trải qua mấy việc này, hơn nữa Lâm Không Lộc còn có thói khiết phích, không thích máu. Khi nhìn thấy vết máu trên quần áo, sắc mặt y trắng bệch.

Ánh mắt Lục Từ tối sầm lại, bình tĩnh tránh đi, nói: “Không cần, tôi tự làm.”

Lâm Không Lộc xấu hổ, lí nhí nói: “Em sợ máu*.”

*Nguyên văn là 晕血 hay 晕血症 (hematophobia) chứng ám ảnh, sợ máu dữ dội.

Sợ máu?

Lục Từ không biết cậu ấm thực sự có vấn đề này hay không, nhưng hắn nhớ rõ ở kiếp trước, đối phương đã đích thân làm giả con dao đẫm máu làm vật chứng.

Thấy hắn không nói gì, Lâm Không Lộc thở phào nhẹ nhõm, vội vàng bận rộn sát cồn, băng gạc, kéo.

Tống Thanh Hủ gõ cửa đi vào, tình cờ nhìn thấy cảnh tượng này, hình như hiểu lầm gì đó, lúng túng nói: “Tôi không quấy rầy hai người chứ?”

“Anh Thanh Hủ?” Lâm Không Lộc lập tức đứng dậy, nói “Không có không có, anh có chuyện gì sao?”

Lục Từ hiển nhiên đoán được cậu ta sẽ tới, ngước mắt liếc nhìn, không mặn không nhạt nói: “Xem ra có người không muốn mấy người sống.”

Tống Thanh Hủ cứng đờ, hiểu rõ hắn đang nói gì, âm thầm nắm chặt tay lại.

Rât rõ ràng, sự việc hôm nay là những người nhằm vào Lâm Sương Lạc mà đến.

Lục Từ nói: “Nếu kéo dài ra thêm, chỉ sợ không những không cứu được Lâm Sương Lạc mà còn liên lụy thêm nhiều người hơn nữa.”

Tống Thanh Hủ vẫn luôn im lặng. Sau một lúc lâu mới hạ quyết tâm, quay đầu nói với Lâm Không Lộc: “Tiểu Lộc, có phải em vẫn còn đau đầu không?”

Lâm Không Lộc: “…” Đầu tôi không đau.

“Ngày mai đến phòng khám đi, anh giúp em kiểm tra lại.” Tống Thanh Hủ nói.

Lâm Không Lộc: “A? Được.”

“Vậy không làm phiền hai người nữa.” Tống Thanh Hủ cười miễn cưỡng, nói xong bèn nhanh chóng rời đi.

Lục Từ nghiêng đầu nhìn Lâm Không Lộc nhắc nhở: “Ngày mai, cậu ta sẽ đưa đồ cho em.”

Lâm Không Lộc: “…” Không phải, vì sao hai người luôn dùng đầu của tôi để làm ám hiệu?

____________________

Tác giả có lời muốn nói:

Miêu Miêu: Gần đây vì sao không xem phim?

Lance: Tôi không còn tài khoản nữa.

Miêu Miêu: ?

Lance: Bị chủ nhân ép xóa bỏ rồi.

Miêu Miêu: Ôi, khổ vậy sao, vậy có thể dùng tài khoản của hắn mà.

Lance: …… Có lý

Sau đó ——

Hết chương 12


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.