Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 038



Tiểu Hoàng đế 18.

Nhϊếp chính vương “xuất giá”.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Triệu Kính Từ ngẩn người, cũng may hắn phản ứng nhanh chóng, lập tức quỳ một gối, thưa: “Thần xin tự mình tiến cử.”

Lâm Không Lộc hừ nhẹ, lúc này mới vừa lòng. Nhưng y vẫn cố ý liếc mắt đánh giá: “Còn tạm được, chuẩn.”

Triệu Kính Từ đứng dậy, trên môi còn mang theo ý cười.

Hắn không ngờ tiểu Hoàng đế lại bằng lòng tha thứ nhanh như vậy, bệ hạ của hắn quá dễ mềm lòng.

Nghĩ vậy, hắn càng thêm đau lòng áy náy, ánh mắt nhìn tiểu Hoàng đế càng thêm bịn rịn.

Lâm Không Lộc bị nhìn đến da đầu tê dại, cố ý lạnh mặt: “Còn đứng làm gì? Cởϊ qυầи áo cho trẫm.”

“Vâng.” Vẻ mặt Triệu Kính Từ dịu dàng.

Khi mới ngủ, hai người còn khá quy củ.

Triệu Kính Từ tự giác, hắn còn đang trong kỳ khảo sát. Dù lòng có ý muốn cũng không dám làm gì. Chờ khi hô hấp của tiểu Hoàng đế dần dần ổn định, hắn mới lặng lẽ vươn tay muốn ôm đối phương vào lòng.

Nhưng còn chưa kịp động, tiểu Hoàng đế đột nhiên trở mình, vô thức tìm kiếm nguồn nhiệt, tự mình chui vào lòng hắn.

Triệu Kính Từ cứng người, sau đó ôm chặt tiểu Hoàng đế ngoan mềm vào ngực, khẽ nhắm mắt lại, bên môi nở nụ cười mãn nguyện.

Hắn không phát hiện, tiểu Hoàng đế nép trong lòng hắn cũng cong cong khóe môi.

Lâm Không Lộc: “… Mong đợi anh ấy chủ động thì còn chẳng bằng mong đợi heo leo lên cây. Thôi, để tôi giả vờ trở mình chui vào vậy.”

0687: “…” Chỉ cần cậu kiên trì thêm một lúc thôi là có thể thấy heo leo cây rồi.

Sau đêm nay, mối quan hệ giữa hai người họ cuối cùng cũng đã hòa tan, dần dần trở nên hòa hợp.

Triệu Kính Từ tựa như gặp được ánh rạng đông. Hàng đêm đúng giờ lẻn vào tẩm điện của tiểu Hoàng đế, thỉnh thoảng mang theo quà nhỏ, thỉnh thoảng xoa bóp chân làm ấm giường.

Ban ngày, hắn lại đúng giờ rời đi, hồi cung xử lý triều chính. Có điều lần này hắn không tự mình quyết định mọi việc, mà viết ý kiến xử lý trong tấu chương rồi phái người đưa tới Bắc Sơn, giao cho Thái hậu và tiểu Hoàng đế cùng xem.

Ngoài ra, nếu trong triều bỗng nhiên có chuyện lớn xảy ra, hắn cũng cử ngưởi đến Bắc Sơn bẩm báo, xin chỉ thị của hai người rồi mới xử lý. Tóm lại, hiện giờ tác phong hành sự của hắn không giống Nhϊếp chính vương, mà giống đại quản gia hơn.

Trong hành cung Bắc Sơn, Thái hậu rất hài lòng khi thấy Triệu Kính Từ sai người đưa tấu chương tới.

Nàng cố ý đưa Hoàng đế rời cung cũng là muốn thử xem Triệu Kính Từ đã thật sự ăn năn và bỏ dã tâm chiếm đoạt quyền lực hay chưa. Trước mắt xem ra, biểu hiện của đối phương làm nàng khá vừa lòng.

“Ai gia không phê nữa, đưa cho bệ hạ xem đi.” Nhìn tấu chương xong, nàng dặn người bên cạnh, dừng chút rồi hỏi: “Gần đây Nhϊếp chính vương đang làm gì?”

Lý ma ma hầu hạ ở bên khom người đáp: “Nghe nói mỗi ngày xử lý triều chính xong sẽ về nhà làm chút đồ thua.”

“Ồ, đồ gì?” Thái hậu tò mò.

Lý ma ma: “Chính là làm miếng đệm đầu gối, lò sưởi linh tinh.”

“Xem ra là làm cho Hoàng nhi rồi.” Thái hậu như suy tư, nhưng trong nháy mắt chợt nghĩ ra điều gì đó, lập tức hỏi: “Mấy thứ hắn làm đâu?”

“Cái này…” Lý ma ma nhất thời nghẹn lời.

“Còn phải hỏi chắc? Khẳng định là đã đưa cho Hoàng nhi rồi.” Thái hậu tức giận đập bàn, tí nữa thì làm rơi tách trà: “Tên tiểu háo sắc này được lắm, thế mà dám thông dâʍ dưới con mắt ai gia. Gọi Lâm Tam tới!”

Lý ma ma chảy mồ hôi, từ khi nương nương biết Nhϊếp chính vương ở bên tiểu Hoàng đế, lời nói càng ngày càng không văn nhã.

Vì thế, đêm đó, khi Nhϊếp chính vương lại lần nữa thăm đêm nơi “hương khuê” của tiểu Hoàng đế, đã bị bắt tại trận.

Lúc ấy hắn đang bóp chân cho tiểu Hoàng đế thì Lâm Tam và ám vệ khác bỗng xông vào. Mà theo sau là Thái hậu.

Lâm Không Lộc và Triệu Kính Từ không kịp phản ứng, ngẩn người tại chỗ.

Thái hậu thấy Triệu Kính Từ còn bóp chân Hoàng nhi nhà mình, tức khắc nhướng mày giận dữ: “Triệu Kính Từ ngươi được lắm, đường đường Nhϊếp chính vương thế mà lại làm ra loại chuyện nhưng kẻ phong lưu mới làm, có khác gì hái hoa tặc?”

Triệu Kính Từ xấu hổ, vội buông chân tiểu Hoàng đế xuống, dùng chăn che lại. Lâm Không Lộc cũng xấu hổ, Triệu Kính Từ là hái hoa tặc, vậy y là cái gì?

“Mẫu hậu, ngài hiểu lầm rồi. Là trẫm truyền Triệu khanh…”

“Con câm miệng.” Y không mở miệng còn đỡ, vừa mở phát là Thái hậu càng tức.

Bây mới được mấy ngày? Chưa gì đã sến rện dính lấy nhau.

“Lâm Tam, mời Nhϊếp chính vương trở về.” Thái hậu trực tiếp ra lệnh.

Triệu Kính Từ biết hiện giờ không nên lưu lại, đành nhìn tiểu Hoàng đế với ánh mắt xin lỗi và trấn an, đứng dậy cáo lui.

Lâm Không Lộc nhìn theo bóng hắn rời đi, nhưng đang nhìn thì bỗng một mảnh vải sẫm màu thêu tường vân che trước mặt y.

Lâm Không Lộc ngẩng đầu, thấy Thái hậu đang nhìn thẳng mình.

Y lập tức có chút ngượng ngùng.

Thái hậu để mọi người ra ngoài, rồi lại chọt chọt trán y, hận sắt không thành thép: “Con đấy con, đúng là sắp làm ai gia tức chết rồi.”

Lâm Không Lộc che trán, ho nhẹ nhắc nhở: “Mẫu hậu, trẫm đã trưởng thành rồi.”

Cho nên đừng chọt trán nữa.

Thái hậu thở dài, ngồi xuống cạnh y, hỏi: “Thật sự không phải hắn thì không thể?”

Lâm Không Lộc không nói gì, ánh mắt nhìn sang nơi khác, có chút mơ hồ.

Thái hậu bất đắc dĩ, nói: “Kỳ thật ai gia cũng không phải muốn chia rẽ các con, chủ yếu là không yên tâm về hắn, cần phải thêm khảo nghiệm mới được.”

Quan trọng nhất là, cũng không có sức để chia rẽ.

“Nhưng con như vậy cũng không được, bị hắn dỗ dễ thế thì thành ra cái gì? Con là Hoàng đế, cho dù thích gió nam cũng phải muốn ai là có được người đó, sao có thể bị hắn bắt chẹt?”

“Ai gia thấy là do con thấy quá ít nên mới bị hắn mê hoặc. Vậy đi, ai gia làm chủ thay con, nạp nam phi trước cho con có thêm kiến thức. Cũng cho hắn biết con không phải là không phải hắn thì không thể, để hắn cảm nhận được nguy cơ.”

“Không được.” Lâm Không Lộc lập tức lắc đầu.

Có cảm nhận được nguy cơ không thì khó nói, nhưng khẳng định sẽ hắc hóa.

“Có gì mà không được?” Thái hậu trừng y, tức giận: “Có Hoàng đế nào mà không có tam cung lục viện. Con nhìn con đi, ôi, ai gia còn chẳng buồn nói, chẳng khác nào Trương đại nhân sợ vợ kia cả.”

Lâm Không Lộc: “…”

“Được rồi, chuyện này quyết định vậy đi. Con thành thật nghe theo sắp xếp của ai gia.” Thái hậu dứt khoát giải quyết, nói xong đứng dậy rời đi.

“Từ từ!” Lâm Không Lộc vội đưa tay ngăn cản: “Ngài định nạp ai cho ta?”

“Lâm Tam đi, ai gia thấy hắn trông khá thanh tuấn.” Thái Hậu thuận miệng nói.

Lâm Không Lộc: Ồ, Lâm Tam hả, vậy không sao hết.

Lâm Tam có vị hôn thê, còn là một tiểu cung nữ rất được trọng dụng bên cạnh Thái hậu.

Nghĩ vậy, Lâm Không Lộc bỗng nhiên nghiêm túc: “Không thì đừng nạp phi, trực tiếp lập hậu đi.”

“Con ——” Thái hậu bực mình trực tiếp phất tay áo rời đi.

Chuyện tiểu Hoàng đế muốn lập hậu, sáng hôm sau Triệu Kính Từ liền biết, lập tức làm vỡ một chén trà.

An lão vương phi nhìn hắn, như ám chỉ điều gì: “Xem ra thêu con giun trên miếng đệm đầu gối cũng vô dụng.”

“Đó là rồng.” Triệu Kính Từ nhíu mày sửa lại.

An lão vương phi thở dài, có gì khác nhau hả?

“Hay là mẹ cược cái mặt già này, đến Bắc Sơn gặp Thái hậu cầu tình thay con?” An lão vương phi hỏi.

Triệu Kính Từ không noi gì, trầm mặt rời phủ.

Một nửa canh giờ sau, hắn xuất hiện trong tẩm điện tiểu Hoàng đế.

Lâm Không Lộc thấy hắn cũng không bất ngờ, chỉ bình tĩnh nói: “Ngươi đến rồi.”

Triệu Kính Từ thấy y phản ứng bình đạm như vậy, lòng dần chìm xuống, khàn giọng hỏi: “Bệ hạ thật sự phải kết hôn?”

Lâm Không Lộc nhìn hắn, im lặng một lúc rồi chậm rãi gật đầu.

Triệu Kính Từ siết chặt tay, lòng trùng hẳn, đôi mắt lại dần dần đỏ lên.

“Bất kể thần có làm như thế nào, đều không có cách nào bù đắp… sao?” Giọng hắn còn có chút run rẩy.

Lâm Không Lộc thở dài, nghiêng người để lộ quyển sách trên bàn.

Y khẽ chỉ vào bìa sách, ra vẻ “con trai của mẹ”, khó xử nói: “Thái hậu nhất định phải làm trẫm cưới, trẫm cũng không còn cách nào khác.”

Quả nhiên Triệu Kính Từ bị cuốn sách thu hút, hắn giương mắt nhìn, thấy trên đó viết bốn ký tự lớn —— thế gả tân nương!

Triệu Kính Từ: “…”

“Bệ hạ muốn cưới ai?” Hắn thấp giọng hỏi.

“Ừm, nghe Thái hậu nói, hình như là Lâm Tam.” Lâm Không Lộc nói xong bèn xoay người rời đi, cố ý để lại sách trên bàn.

Lâm Tam?

Triệu Kính Từ đen mặt, hắn tới trước bàn mang theo cuốn sách nọ, sau đó quang mính chính đại rời tẩm điện.

Cũng thật trùng hợp, vừa ra cửa điện đã thấy Lâm Tam ngồi xổm trên cây đề phòng cách đó không xa.

Này thì phòng bị nỗi gì? Thậm chí hắn tới mà cũng không phát hiện.

Triệu Kính Từ trầm mặt, trực tiếp nói với người trên cây: “Xuống dưới, so hai chiêu.”

Lâm Tam khó hiểu, nhưng vẫn đi xuống.

Chỉ là hắn là ám vệ, phần lớn luyện sự nhanh nhẹn, sao có thể là đối thủ của người chém gϊếŧ người trên chiến trường như Triệu Kính Từ. Đánh được vài chiêu liền thua.

Triệu Kính Từ hừ nhẹ, bình luận: “Cũng chỉ như vậy.”

Lâm Tam: “…” Càng khó hiểu.

*

Thái hậu vốn tưởng rằng Triệu Kính Từ biết tiểu Hoàng đế muốn lập hậu khẳng định sẽ có hành động, nhưng chẳng ngờ đối phương lại bình tĩnh không ngờ, thậm chí còn tự mình xử lý việc này cho tiểu Hoàng đế.

Thái hậu đột nhiên lại khó chịu, Triệu Kính Từ đây là có ý gì? Lại không thích Hoàng nhu của nàng nứa? Này không được, đứa con trai không tiền đồ của nàng còn khăng khăng một mực thích đối phương đấy.

Huống hồ, Thái hậu cũng không thật sự muốn lập Lâm Tam làm Hoàng hậu.

Nghĩ vậy, nàng vội vàng đi tìm tiểu Hoàng đế.

Lâm Không Lộc làm bộ bất đắc dĩ: “Mẫu hậu giây trước muốn lập, giây sau lại không muốn lập. Cứ như vậy, chẳng lẽ lại khiến trẫm thất tín người khắp thiên hạ?”

Thái hậu nghẹn họng, cảm giác nàng bị lừa. Nàng lúc đầu cũng đâu muốn lập hậu, chỉ muốn giả vờ nạp nam phi cho con trai, để Triệu Kính Từ ý thức được nguy cơ mà.

Sao lại biến thành lập hậu rồi?

Nhưng dù Thái hậu không muốn, thì ngày tốt được Khâm Thiên Giám chọn vẫn từng ngày đến gần.

Hai ngày sau, tiểu Hoàng đế loan giá hồi cung, chuẩn bị đại điển phong hậu.

Ngày đại hôn ấy, Lâm Không Lộc gần như kệt sức vì lễ phục dày nặng cùng lễ tiết dày đặc. Nhưng nhìn Hoàng hậu bên cạnh, vẫn cầm lòng chẳng đậu mà muốn cười.

Quan thần quỳ lạy cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ, thầm nghĩ: Cũng không biết Hoàng hậu nương nương là khuê các nhà ai, dáng người có phải hơi cao lớn không? Thế mà còn cao hơn cả bệ hạ một cái đầu.

Chờ vào điện, khi xốc khăn voan, uống rượu hợp cẩn, Lâm Không Lộc tực tiếp phất tay làm mọi người lui ra. Sau đó y tủm tỉm cười kéo khăn voan xuống.

Dưới lớp lụa đỏ, Triệu Kính Từ một thân y phục đỏ, tuy không mang mũ phượng hoàng, cũng không trang điểm, nhưng dưới ánh nến đỏ rực vẫn khiến khuôn mặt của hắn tuấn lãng thêm vài phần.

Lâm Không Lộc nâng tay chạm vào đôi lông mày dường như đã được cắt tỉa của hắn, thanh âm không giấu được ý cười: “Hoàng hậu hôm nay đặc biệt xinh đẹp.”

Triệu Kính Từ nắm lấy tay y, kéo người vào lòng, nghiến răng: “Bệ hạ dường như không hề kinh ngạc?”

Lâm Không Lộc chớp mắt vô tội: “Không phải sách trẫm đưa ngươi đã ám chỉ rồi sao?”

Triệu Kính Từ lấy sách ra, mở trang đầu tiên, đọc: “Lâm lão gia đón dâu vào động phòng, tiểu mỹ nhân thế gả thử mây mưa?”

Đọc xong, hắn đặt sách xuống, hơi nhướng mày hỏi: “Bệ hạ tìm được cuốn sách này ở đâu? Sao thần chưa từng thấy trên thị trường?”

Lâm Không Lộc đang vẽ xoắn ốc quang ngực hắn, nghe vậy bò đến bên tai hắn, thì thầm: “Là trẫm tự mình viết.”

Hơi thở của y nóng bỏng, lặng lẽ lọt vào lỗ tai Triệu Kính Từ, mang đến một cảm giác ngứa ngáy.

Hai mắt Triệu Kính Từ tối sầm, bỗng lật người đè tiểu Hoàng đế xuống, hung hăn hôn y.

“Ưʍ… Rượu, rượu hợp cẩn…. còn chưa uống…”

Lâm Không Lộc mua dây buộc mình, suýt chút nữa bị hôn đến không thở nổi.

Triệu Kính Từ ôm y đến cạnh bàn, giơ tay rót rượu, giọng nói khàn khàn: “Thần bón cho bệ hạ.”

Hai bóng hình đỏ hỏn rất mau lại nhập nhằng cùng một chỗ, hương rượu cùng bầu không khí ái muội dần dần tràn lan trong không khí.

Cuối cùng “Lâm lão gia” cũng được như ý nguyện, gọi “phu nhân” thị tẩm.

Ngày hôm sau, y hân hoan nắm tay “phu nhân” mới cưới đến thỉnh an Thái hậu.

Thái hậu đang luyện chưởng pháp trong điện, nghe vậy hừ nhẹ: “Mặt trời đã lên cao rồi mới biết đường tới thỉnh an, ‘con dâu’ mới này cũng đủ lười.”

Lý ma ma ở bên xấu hổ nghĩ: Còn không phải nương nương thương bệ hạ, cố ý sai người đi nhắc Nhϊếp chính vương không cần dậy sớm thỉnh an, miễn đánh thức bệ hạ sao.

An lão vương phi, mẫu thân Nhϊếp chính vương cũng có mặt ở đó, nàng gật đầu: “Đúng là hơi muộn.”

Nàng vô cùng hiểu tâm tình Thái hậu, khi nàng mới biết thằng con bất hiếu nhà mình thích bệ hạ cũng cảm thấy hoang đường.

Thái hậu luyện xong chưởng pháp, nói với nàng: “Ngươi đến xem xem, thấy chưởng pháp này ai gia luyện thế nào?”

An lão vương phi tập võ từ nhỏ, nếu muốn nàng nói, đương nhiên là luyện chẳng ra gì.

Nhưng nàng không thể nói thẳng, liền đổi chủ đề: “Sao tự dưng nương nương lại muốn luyện võ?”

Thành thật mà nói, đã qua tuổi thích hợp từ lâu rồi.

Thái hậu là bạn thân nhiều năm của nàng, nói chuyện cũng không khách sáo, càng không giả dối, nói thẳng: “Không phải do nhi tử bất hiếu cưới con dâu lợi hại, ai gia luyện chưởng pháp để về sau dễ bề dạy bảo sao.”

An lão vương phi: “…” Thằng nhóc kia da dày thịt béo, đánh xong chỉ sợ đau tay.

“Hay là ta dạy nương nương luyện bộ côn pháp?” An lão vương phi nghiêm túc kiến nghị.

Thái hậu: “…”

Ngoài cửa, đúng lúc Triệu Kính Từ và Lâm Không Lộc vừa đến nghe thấy câu này: “…”

Đây là mẹ ruột à?

*

Sau đại hôn, tiểu Hoàng đế cuối cùng lại thượng triều.

Nhưng lần này khác, bởi vì tiểu Hoàng đế đưa Hoàng hậu nương nương… À không phải, đưa Nhϊếp chính vương đến thượng triều cùng, còn cùng ngồi trên long ỷ.

Chúng thần nhìn nhau, không hiểu định làm cái gì.

Lâm Không Lộc nhanh chóng tuyên bố: “Sau này Hoàng hậu sẽ cùng trẫm lâm triều, lời của hắn cũng đại diện cho lời của trẫm.”

Chúng thần: “…” Mẹ nó Hoàng hậu gì cơ, đây không phải là Nhϊếp chính vương hả?

Sử sách đời sau ghi lại thời kỳ này, gọi thời đại này là “Nhị thánh lâm triều”, cũng là thời đại triều Đại Hạ hưng thịnh nhất.

Lâm Không Lộc hạ triều, hỏi hệ thống: “Kết cục của kịch bản là gì?”

0687: “Nam chính khởi binh tấn công kinh thành, gϊếŧ chết đám tiểu nhân tác loạn, xưng đế, kiến tạo thịnh thế.”

Lâm Không Lộc: “Giờ cũng coi như là gián tiếp xưng đế, kiến tạo thịnh thế là chuyện sớm muộn. Kết cục và tuyến chính trăm sông đổ về một biển, tôi đã được kết cục trong tuyến chính, lại giảm giá trị hắc hóa, còn thuận tiện yêu đương. Hoàn hảo.”

0687: “…”

Nhưng thật ra, vẫn có một số điểm không hoàn hảo, tỷ như từ khi Nhϊếp chính vương thị tẩm, mỗi ngày đều phải đi thị tẩm cùng tiểu Hoàng đế.

Lâm Không Lộc thật sự ăn không tiêu. Hôm nay thấy hắn lại tới, y nhíu mày nói: “Hôm nay không được.”

Y buồn ngủ chết đi được, còn đau eo.

Triệu Kính Từ cười khẽ, ôm y vào lòng: “Không phải bệ hạ nói, phu nhân nhà người ta…”

“Cũng không phải mỗi ngày thị tẩm!” Lâm Không Lộc xù lông.

Triệu Kính Từ bật cười: “Hôm nay không thị tẩm, hôm nay giúp ngươi xoa eo.”

Đúng vậy, sau khi bóp chân, hắn đã thành thạo kỹ thuật xoa eo mà không cần thầy dạy.

Tiểu Hoàng đế nghe vậy mới vừa lòng, nằm ườn trên đùi hắn như còn mèo, lầm bầm: “Xoa đi xoa đi.”

____________________

Tác giả:

Thế giới này đến đây là kết thúc.

Thế giới tiếp theo: Bạn trai cũ thời tận thế.

Xuyên thành vật hy sinh mang thai nhãi con trong văn mạt thế. Y tìm được bạn trai cũ lừa ăn lừa uống lừa bảo hộ. Nghe nói bạn trai cũ gặp chuyện chẳng may, lập tức ôm đùi lão đại căn cứ của bạn trai cũ. Bạn trai cũ trở về, chặt đứt chân lão đại.

Lưu ý: Thế giới này sinh con, cẩn thận giẫm trúng lôi. Không theo quy tắc sinh con bình thường, đại khái là vì hôn mà có thai. Một nụ hôn khảm vào tận linh hồn, khụ khụ ~

Sâm: Thế giới sau vui lắm mọi người ơi ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.