Nam Chính Từng Bị Tôi Tra Sống Lại

Chương 027



Tiểu Hoàng đế 01.

Tiểu Hoàng đế yêu hắn đến điên cuồng.

Tác giả: Chước Nhiễm

Edit: Sâm

*

Không lâu sau khi kết hôn, Lục Từ được thăng chức.

Gần đây hắn điều tra rất nhiều, cuối cùng đã bắt được những kẻ bắt cóc kiếp trước rồi tiễn họ đi gặp Thượng đế. Sau khi giải quyết khúc mắc này, hắn về nhà ôm Lâm Không Lộc ngủ, cảm thấy thanh thản hơn rất nhiều.

Đương nhiên, hắn không nói với Lâm Không Lộc điều này, sợ đối phương sẽ gợi lên những hồi ức xấu.

Lâm Không Lộc đã ở bên hắn cả quãng đời còn lại. Khi rời đi, một luồng năng lượng ấm áp thoát ra khỏi cơ thể Lục Từ rồi đậu giữa hàng lông mày và quấn lấy ý thức của y. Lâm Không Lộc hôn lên đôi mắt đã khép lại của hắn.

*

Lần nữa mở mắt ra, Lâm Không Lộc cảm nhận được cơn lạnh buốt thấu xương. Nửa người dưới không có bất kỳ cảm giác gì.

Hình như y không có chân?

“Có chân, nhưng bị cóng đến mức mất cảm giác.” 0687 nói “Nếu không ai đến cứu thì có lẽ sẽ không còn chân thật đấy.”

Trước mắt là một màu trắng chói mắt, Lâm Không Lộc nhắm mắt để làm quen rồi lại mở ra, phát hiện đây là một vùng tuyết trắng xóa rộng lớn. Nửa thân dưới của y bị vùi trong tuyết, chẳng trách đông lạnh đến mức mất cảm giác.

Chỉ cần một cái liếc mắt, y đã biết đây là thế giới nào.

Thân phận của y ở thế giới này là một tiểu Hoàng đế phản diện vừa mới lên ngôi, không có thực quyền. Vì hai chân bị tổn thương vì bỏng lạnh ở ngoài thành nên tính cách dần trở nên tối tăm bệnh kiều, điên cuồng yêu người đã cứu y khỏi nền tuyết, Nhϊếp chính vương – Triệu Kính Từ.

Để khiến Triệu Kính Từ cũng thích y, tiểu Hoàng đế đã làm đủ thứ chuyện hoang đường. Thổ lộ dưới ánh trăng còn đỡ, còn tự tắm rửa dâng bản thân lên giường đối phương cũng là chuyện thường ngày.

Đường đường là vua của một nước, thậm chí còn giả trang nữ tử thanh lâu bồi rượu cho Nhϊếp chính vương, định nhân cơ hội dụ dỗ cũng làm. Nhϊếp chính vương tức giận đến mức suýt nữa dỡ bỏ thanh lâu ngay tại chỗ.

Tiểu Hoàng đế có chút máu điên từ trong xương cốt, dụ dỗ không thành công thì càng thêm điên cuồng, bắt đầu cưỡng bức.

Cái gì mà hạ thuốc Nhϊếp chính vương, trực tiếp trói người đưa đến hậu cung. Cái gì mà muốn lập Nhϊếp chính vương làm Hoàng hậu, thậm chí còn hạ cả thánh chỉ. Điều này khiến từ trên tới dưới triều đình đều nhìn Nhϊếp chính vương bằng ánh mắt không thích hợp.

Triệu Kính Từ là nam chính của thế giới nhỏ này. Do phụ thân là An vương mất sớm, mẫu thân một mình canh giữ biên quan nên từ thời thiếu niên đã được đưa vào kinh thành, được người đã kết bái huynh đệ với phụ thân là tiên đế nuôi nấng bên người.

Tiên đế đối xử với hắn rất tốt là vì phụ thân hắn, nhưng cũng có vài phần tư tâm. Sức khỏe tiên đế không tốt, con trai duy nhất còn nhỏ tuổi nên muốn bồi dưỡng người giúp con mình.

Triệu Kính Từ không phải người ngu trung, nhưng tiên đế quả thật rất hồn hậu với hắn, mẫu thân hắn và mẫu thân tiểu Hoàng đế lại là bạn tâm giao, hắn cũng coi như nhìn thấy quá trình lớn lên của tiểu Hoàng đế. Trước khi y có thể đảm đương chính sự thì hắn cũng có thể giúp vài phần cũng không có gì.

Còn với việc “Vắt chanh bỏ vỏ” thì Triệu Kính Từ thật sự không lo lắng. Thứ nhất, tiểu Hoàng đế trong mắt hắn vẫn còn rất yếu. Thứ hai, hắn cũng sẽ không để mình không có đường lui.

Nhưng hắn không thể ngờ được, trước khi tiểu Hoàng đế đăng cơ rất bình thường, thỉnh thoảng còn có chút đáng yêu. Nhưng không lâu sau khi lên ngôi, tính tình của y thay đổi rất nhiều. Cũng không biết do không còn tiên đế áp chế nên bại lộ bản tính, hay thực sự yêu hắn đến phát điên rồi.

Màn bày tỏ bình thường, người thường có lẽ còn có thể cân nhắc. Nhưng như phương pháp cực đoan của tiểu Hoàng đế, tất cả mọi người đều sẽ xa lánh, huống chi thân phận của y không đơn giản.

Ban đầu Triệu Kính Từ còn có thể chịu đựng được, cảm thấy tiểu Hoàng đế chỉ hơi lạc điệu, mỗi lần đều xách đến Thái miếu cau mày dạy dỗ.

Nhưng cách làm như vậy cũng chẳng hiệu quả, mà mọi thứ nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát.

Yêu mà không được, tiểu Hoàng đế ngày càng trở nên cực đoan và điên cuồng. Không biết y đã nghe lời đề nghị của ai mà bắt đầu thêu dệt tội danh cho hắn. Nói hắn cấu kết với giặc phản quốc, thu binh quyền rồi đưa hắn vào ngục tra tấn, bảo phải cắt gãy cánh chim của hắn.

Sau đó, tiểu Hoàng đế càng nghe nhiều lời xúi bậy hơn, gϊếŧ trung thần, dùng gian nịnh. Khác một trời một vực so với trước khi đăng cơ.

Có điều, là đương sự tham gia lần một, Lâm Không Lộc biết rất rõ, thật ra những chuyện sau đó không phải y làm.

Tiểu Hoàng đế “điên” không phải không có nguyên do. Y bị người hạ tình cổ, sẽ yêu người đầu tiên nhìn thấy sau khi mở mắt ra.

Loại tình yêu này sẽ thay đổi theo thời gian. Càng thêm cố chấp, khó có thể đè nén, thậm chí mất đi lý trí. Đặc biệt, càng không chiếm được càng điên cuồng.

Người hạ cổ cho y vốn không phải muốn y yêu Triệu Kính Từ, đối phương đã sắp xếp sẵn đối tượng, chỉ chờ y mở mắt ra, yêu phải thì sẽ có thể khống chế y.

Nhưng không ngờ Triệu Kính Từ lại xuất hiện trước mặt tiểu Hoàng đế, vô tình phá vỡ kế hoạch của người đó.

Tuy nhiên kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, tiểu Hoàng đế vẫn điên rồi. Khi Triệu Kính Từ vào ngục, về cơ bản y đã trở thành con rối.

Lâm Không Lộc thở dài ngao ngán khi nhớ đến khoảng thời gian đó.

Vì sao lại là thế giới này? Thế giới này có tuyến tình cảm đấy!

“Khuyên cậu nên nhắm mắt lại nhanh, nếu không cậu sẽ yêu phải một tên thái giám đó.” 0687 nhắc nhở.

Lâm Không Lộc: “…”

Đúng vậy, người hạ độc y ác độc như thế đấy, cố ý sắp xếp một tên thái giám để sau dễ bề làm nhục y.

Lâm Không Lộc nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy tiếng bước chân “bèm bẹp” giẫm trên tuyết bên tai.

Bây giờ y vừa mới lên ngôi không lâu, giả bộ tùy hứng kiêu căng, nhất định phải đi thị sát biên quan, kỳ thật là để thu binh quyền.

Nhưng khi ở ngoài, y không may gặp một trận bão tuyết và bị tách khỏi binh lính hộ tống, chỉ còn lại tiểu thái giám bên cạnh. Cũng chính lần này, y bị bỏng lạnh và tổn thương đến chân, tàn phế, còn trúng tình cổ, bước chân lên con đường nổi điên một đi không trở lại.

Tiểu thái giám kia có lẽ cũng bị tuyết vùi lâu rồi, nhưng người ta đến mà có chuẩn bị để làm nhiệm vụ, chuẩn bị chu toàn hơn so với y, quấn bông trên chân để phòng ngừa bệnh tật.

Tiểu thái giám nhanh chóng tới gần, ngồi xổm khẽ gọi: “Bệ hạ? Bệ hạ…”

Lâm Không Lộc giả như không nghe thấy. Nếu thật sự lo lắng thì có thể giúp đào y ra khỏi hố tuyết được không?

Có điều y cũng không bị chôn quá lâu, nơi xa đã vang lên tiếng vó ngựa, Triệu Kính Từ tới.

Tiểu thái giám thấy thời gian không còn nhiều mà y vẫn chậm chạp không tỉnh, lòng càng thêm lo lắng, còn dám vỗ nhẹ vào mặt y, sốt ruột: “Bệ hạ, ngài mau tỉnh lại. Ngài mở mắt ra nhìn nô tài, nô tài là Tiểu Hỉ Tử…”

Lâm Không Lộc không mở mắt, y nói chuyện phiếm với hệ thống.

“Có thể che chắn ảnh hưởng của tình cổ đối với tâm trí không?”

0687: “Có thể, nhưng che chắn không đồng nghĩa với việc không tồn tại. Nếu giờ cậu mở mắt ra, một mai nào đó giải trừ che chắn, hoặc lỡ tôi có trục trặc ngoài ý muốn thì cậu vẫn sẽ điên cuồng yêu tiểu thái…”

“Giúp tôi che chắn.” Lâm Không Lộc trực tiếp cắt lời.

0687 làm theo, nhưng vẫn lo lắng cho y: “Chủ tuyến lần này cậu có thể không?”

Lâm Không Lộc thở dài, khi tiếng vó ngựa gần bên tai, y từ từ mở mắt ra, sau đó ngây ngẩn cả người.

Người trên ngựa mặc áo giáo, vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống y, đằng sau là hàng ngàn kỵ binh.

Người đến đúng là Triệu Kính Từ, khắp người hắn toát ra sự lạnh lẽo và u ám, nhưng Lâm Không Lộc lại cảm thấy quen thuộc một cách khó hiểu.

Y đè lên vị trí tim đập của mình, theo bản năng hỏi hệ thống: “Cậu che chắn ảnh hưởng của tình cổ với tâm trí chưa?”

“Che rồi mà.” 0687 khó hiểu nói.

Che rồi vì sao vẫn…

Lâm Không Lộc bỗng sửng sốt.

Y nhớ tới thế giới trước, Lục Từ đưa năng lượng linh hồn rồi ý thức cũng rời khỏi thế giới đó như y, chẳng lẽ là….

Lâm Không Lộc đột nhiên cười, lập tức vươn tay với người trên ngựa: “Triệu khanh, không đỡ trẫm dậy à?”

Tiểu Hỉ Tử tức khắc tiến lên, một khuôn mặt miễn cương coi như thanh tú xuất hiện trước mắt, cười nịnh: “Nô tài đỡ bệ hạ lên.”

Tầm mắt Lâm Không Lộc chỉ rơi trên người Triệu Kính Từ, cứ như không nhìn thấy gã, trực tiếp giơ tay tát lật mặt gã, tiếp tục nói với Triệu Kính Từ: “Triệu khanh?”

Một tia lạnh lùng hiện lên trong mắt Triệu Kính Từ, phớt lờ bàn tay đang đưa ra của y, nói với người bên cạnh: “Kéo thứ không biết hộ chủ kia xuống chém.”

Tiểu Hỉ Tử ngay lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, muốn cầu cứu Lâm Không Lộc. Nhưng người của Triệu Kính Từ còn nhanh hơn, trực tiếp bịt miệng gã lại không cho gã cơ hội lên tiếng.

Nụ cười trên mặt Lâm Không Lộc cứng đờ, tình huống này không đúng. Vào lần đầu, Triệu Kính Từ không hạ lệnh gϊếŧ người, cũng không có thái độ thờ ơ như vậy với y. Chưa kể còn kéo người của tiểu Hoàng đế đi xử lý ngay trước mắt mà không thèm hỏi một câu.

Cái cảm giác cốt truyện lệch khỏi quỹ đạo quen thuộc chết tiệt này…

Nhưng tướng quân Ngụy Ký đi theo hắn tìm người thấy thế lại cau mày dữ tợn, cảm thấy hành động của Triệu Kính Từ là rất bất kính. Nhưng tiểu Hoàng đế không thích người thô kệch như hắn tới gần nên hắn cũng không dám tiến lên.

“Hệ thống?” Lâm Không Lộc thở dài.

0687 lập tức hiểu ý: “Đã kiểm tra rồi, thế giới này không có hình ảnh từ lần một xuyên, có phải nam chính lại sống lại không?”

Lâm Không Lộc mỉm cười: “Đoán xem.”

Triệu Kính Từ đúng là sống lại. Kiếp trước, hắn được thân tín cứu thoát khỏi ngục thất. Lúc đó vương phủ đã tan hoang, mẫu thân vì cứu hắn mà không rõ sống chết, ngay cả thân tín của hắn cũng bị thương mà chết gần hết.

Hắn từng đồng ý với mẫu thân và tiên đế, sẽ thay tiểu Hoàng đế coi sóc triều đình. Thế nhưng bấy giờ, hắn mới cảm thấy thật trớ trêu, tên ngồi trên long ỷ vốn không xứng làm Hoàng đế.

Hắn nén hận, lẻn về biên giới cùng những thân tín giành lại binh quyền, vốn nên đánh về thủ phủ để phế tiểu Hôn quân. Nhưng đáng tiếc, hắn còn chưa kịp hành động thì tiểu Hôn quân kia đã bị những người xung quanh phản bội, chết trước.

Triệu Kính Từ xoay người xuống ngựa, cố nén ý cười lạnh lẽo trên môi, sải bước đi tới chỗ tiểu Hoàng đế.

Đáng tiếc, hắn sống lại sai thời điểm rồi.

Tiểu Hoàng đế vẫn còn chưa làm ra chuyện hoang đường, chuyện điên rồ nên hắn vẫn chưa thể phế đối phương.

Lâm Không Lộc thấy mắt hắn chợt lóe vẻ lạnh buốt, gần như đã chắc chắn là hắn sống lại.

Triệu Kính Từ đứng trước mặt y, cúi xuống nhìn một lúc rồi mới nắm cánh tay y, không chút cung kính và nhẹ nhàng, kéo y dậy.

Chân Lâm Không Lộc không còn cảm giác, loạng choạng ngã thẳng vào lòng hắn, kêu rên một tiếng.

Đáy mắt Triệu Kính Từ ánh lên tia lạnh lùng, không biết nghĩ đến điều gì, nhanh chóng đẩy y ra.

Lâm Không Lộc được người bên cạnh kịp thời đỡ lấy, nhíu mày.

Y sai rồi, y nên nhanh chóng thoát khỏi cảm xúc ở thế giới trước, bước vào cốt truyện ở thế giới này, cho dù người trước mắt rất có thể là… Lục Từ.

Nhàn hạ quá lâu đến nỗi gần như quên mất kỹ năng diễn xuất cả rồi.

Ngụy Ký không chịu được nữa: “Vương gia, ngài làm như vậy không thích hợp.”

Lâm Không Lộc xua tay nói “Không sao”, nhưng khi ngẩng đầu nhìn Triệu Kính Từ lại ra lệnh: “Chân trẫm mất cảm giác rồi, ngươi cõng trẫm.”

Triệu Kính Từ xoay người, hơi nheo mắt nhìn y, khẽ mở môi mỏng ra hỏi: “Bệ hạ nói gì?”

Lâm Không Lộc cũng nhìn hắn, không chút yếu thế, gằn từng chữ: “Trẫm muốn ngươi, tự mình cõng trẫm về.”

____________________

Tác giả:

Nhϊếp chính vương: Không cõng!

Sau này ——

Nhϊếp chính vương: Bệ hạ, chân người có đau không? Để ta cõng người đi, để ta cõng để ta cõng…

Sâm: Ngồi chờ anh bị quật há há há


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.