Sự trùng phùng không còn thiên về một phía. Lúc này đây cả hai đều cảm thấy cực kỳ xúc động cùng vui mừng.
Bên trong căn phòng rộng lớn. Hiện tại đã là hai giờ sáng một người một mèo nhìn nhau không ngừng liên tục nói chuyện cùng nhau.
Cho dù cả hai khác chủng loại cho dù cả hai mạnh ai nấy nói nhưng vẫn không cản được bầu không khí vui sướng này.
Nguyễn Minh Hoàng bắt đầu kể lại những chuyện xảy ra trước khi cậu mất tích. Chuyện mà anh cảm thấy cực kỳ hối hận vì sự giấu giếm của mình khiến hai người rời xa nhau lâu đến vậy.
Càng khiến anh hối hận hơn chính là khiến cậu trở về nguyên hình của mình. Qua giấc mơ anh thấy rõ cả cuộc đời của mèo nhỏ kể từ khi hóa thành người thì chưa một lần trở về hình dạng mèo, nhưng đến cuối cùng vì cứu anh mà mèo nhỏ mới trở về nguyên hình.
Điều này cho thấy yêu quái một khi hóa thành người thì không thể tự nhiên chuyển hóa giữa hai hình thể. Nhưng anh có thể chắc chắn yêu đan trong người mèo nhỏ vẫn còn vậy thì vẫn có cách khiến mèo nhỏ biến trở lại thành người.
Nguyễn Minh Hoàng lúc này đây cảm thấy may mắn. May mắn mọi chuyện vẫn không giống như giấc mơ của anh, hiện tại anh vẫn còn cơ hội bắt đầu lại mọi chuyện, vẫn còn có thể gặp lại người anh yêu.
Lần này anh chắc chắn sẽ thay đổi bản thân, không giấu giếm bất kỳ chuyện gì khiến cả hai hiểu lầm nhau nữa, anh không muốn trải qua sự đau khổ khi mất đi cậu một lần nào nữa cả.
Ngược lại với sự hối hận tốt cùng của Nguyễn Minh Hoàng, Phan Miêu Vũ vừa nghe anh nói vừa không ngừng meo meo đáp lại.
Cậu biết hiện tại mình có nói gì thì trong tai Nguyễn Minh Hoàng chỉ toàn là tiếng kêu mềm mại của một con mèo nhưng cậu không ngại. Sự xa cách nhau khiến cậu cảm thấy buồn bã càng đau lòng hơn nữa khi ở cạnh nhưng chẳng thể nhận ra nhau.
Nhưng hiện tại đã thay đổi, chính cậu cùng anh đã nhận ra nhau, bọn họ vốn là chồng chồng, vốn nên ở cạnh nhau, nên có cuộc sống hạnh phúc. Một đời rất dài Phan Miêu Vũ rõ ràng hơn ai hết, dù sau này bọn họ có thể cùng nhau đi được đến đâu thì cũng không ai phải hối tiếc.
Nhưng sự xuất hiện của Phan Ân Ly khiến cho số phận bọn họ thay đổi. Không chỉ hối hận bọn họ càng tức giận khi biết số phận của họ không phải tự nhiên mà diễn ra mà vì người khác điều khiển cuộc đời của mình mà trở nên tan vỡ.
Một kẻ lười biến như Phan Miêu Vũ cũng cảm thấy tức giận khi bản thân cùng những người mà mình yêu thương bị điều khiển như một con rối chỉ để xoay quanh một kẻ đột nhập vào thế giới này.
Rốt cuộc cuộc đời của mỗi người phải thuận theo thế giới của chính mình.
Cho dù không ai nghĩ như thế nhưng Phan Miêu Vũ cảm thấy cậu chỉ cần sống theo bản thân là đủ.
Một người một mèo vui vẻ nói đến gần sáng rồi mới cùng nhau nằm lại trên giường, hai cái đầu chụm lại cùng nhau rồi từ từ chìm vào giấc ngủ say.
Sáng hôm sau Phan Miêu Vũ cùng Nguyễn Minh Hoàng bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Hai người mơ màng mở mắt vô tình nhìn vào nhau sau đó chào nhau bằng một nụ hôn nhẹ.
Rõ ràng là mèo nhỏ nhưng khi Phan Miêu Vũ bị Nguyễn Minh Hoàng hôn thì mặt của mèo nhỏ đầy cảm giác ngại ngùng nhưng không né tránh.
Nguyễn Minh Hoàng khẽ cười sau đó quơ tay cầm điện thoại lên. Anh bắt máy sau đó bật lo ngoài để mèo nhỏ của mình cùng nghe. Ngôn Tình Trọng Sinh
“Minh Hoàng con định làm gì đó.”
Giọng nói đầy lo lắng của Lê Tú từ trong điện thoại vang lên.
Tối hôm qua bà mới hay tin con trai bà chuẩn bị đấu giá lô đất có giá trị lớn trong thương nghiệp kia. Điều này khiến cho cả nhà cảm thấy anh điên rồi.
Nhà chú út rõ ràng đã bị ông nội Nguyễn trục xuất khỏi gia tộc cũng vì chuyện này mà gọi điện chất vấn Nguyễn Quan. Dù sao lô đất này trước khi bị trục xuất ông ta cũng có tiền vốn bên trong.
Mặc dù cả nhà không mừng chú út nhưng việc làm của Nguyễn Minh Hoàng khiến bọn họ lo lắng, kể từ khi con dâu mất tích con trai bà điên rồi. Bà lo lắng một ngày nào đó anh sẽ cùng chết chung với nhà họ Phan kia.
Tuy việc đấu giá lô đất không đại biểu Nguyễn Minh Hoàng sẽ làm chuyện gì dại dột tuy nhiên cả nhà đều lo lắng cho đứa con trai đang trên bờ vực sụp đổ này.
Phan Miêu Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc liền không khỏi vui vẻ chào hỏi:
“Meo.” (Chào mẹ.)
Nguyễn Minh Hoàng nghe thấy tiếng kêu mềm mại của cậu liền mỉm cười sau đó dùng mặt cọ vào mặt cậu.
Phan Miêu Vũ dùng đệm chân đè lên khuôn mặt đẹp trai của anh nhỏ giọng kêu:
“Meo, mèo.” (Anh làm gì vậy mau trả lời mẹ kìa.)
Nguyễn Minh Hoàng không hiểu sao anh lại nghe thấy sự thúc giục trong tiếng kêu của cậu liền không khỏi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại tỏ vẻ bình tĩnh mà đáp lại người bên kia điện thoại:
“Mẹ. Không có gì, ngài đừng lo lắng.”
Lê Tú nghe thấy con trai cuối cùng cũng lên tiếng liền thở phào một hơi. Tuy nhiên bà vẫn lo lắng:
“Con trai mọi người rất lo lắng cho con. Rốt cuộc con định làm gì.”
Nguyễn Minh Hoàng biết người nhà luôn quan tâm đến mình vì vậy thở dài một tiếng cuối cùng vẫn nói thật:
“Mẹ con muốn khiến Phan gia biến mất.”