Phan Miêu Vũ lười biếng ngủ trong lòng Hồ Phi Tuấn cho đến khi cửa văn phòng bị mở ra, trợ lý đi vào sau đó thông báo với anh ta:
“Chủ tịch, Nguyễn tổng đã chấp nhận chuyện bàn bạc.
Ngài ấy hẹn ngài đến nhà hàng Medi để gặp mặt.”
Hồ Phi Tuấn nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại cũng đến giờ ăn trưa rồi như vậy đi luôn cũng được.
Bàn bạc sớm tránh đêm dài lắm mộng cũng tốt.
“Chuẩn bị đi.
Cậu đi cùng tôi.” Anh ta gật đầu nói.
Trợ lý đáp lại rồi xoay người ra ngoài chuẩn bị hồ sơ.
Hai mươi phút sau hai người một mèo đã có mặt trước cửa nhà hàng Medi.
Bọn họ được nhân viên dẫn vào phòng riêng.
Bên trong phòng riêng đã có hai người chờ sẵn.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn thấy người bước vào thì đứng dậy hai mắt thẩm sau đầy lần đen.
Đây là dấu hiệu của việc mất ngủ khá lâu, cả người cũng ốm hẳn một vòng, bờ môi khô khốc.
“Xin chào Hồ tổng.” Anh khàn giọng lên tiếng, tay đưa về phía trước.
Hồ Phi Tuấn ôm theo mèo đi vào trong rồi đưa tay bắt lấy tay anh gật đầu: “Chào Nguyễn tổng.”
Nguyễn Minh Hoàng buông tay trong lúc lơ đảng anh nhìn thấy con mèo trắng trong lòng anh ta thì không khỏi trừng lớn mắt mà ngẩn cả người.
Phan Miêu Vũ lúc này đây cũng đang nhìn chằm chằm anh, hai mắt cậu đầy đau lòng.
Nếu như không phải nghe tin đồn cùng những lời Hồ Phi Tuấn nói thì cậu cũng không biết người đàn ông từng đẹp trai ngời ngợi trước mặt này lại bởi vì mình mà hiện tại ra nông nỗi này.
Cậu cứ nghĩ anh đã không còn yêu cậu nhưng xem ra cậu đã sai rồi, một người nếu không còn tình yêu đối với người đó sẽ không có bộ dạng như thế này khi người đó biến mất cả.
Hai mắt cậu đông đầy nước nhưng lại không thể để nước mắt rớt xuống được.
Cậu cảm thấy trái tim mình giống như bị xé toạc một cách đau đớn.
Cậu giơ móng về phía anh bất giác mềm mại kêu một tiếng: “Mèo.”
Hồ Phi Tuấn kinh ngạc nhìn mèo con trong ngực, từ lúc anh nuôi nó tới giờ nó chưa từng như thế này, có thể nó sẽ bán manh làm nũng nhưng sẽ không kêu lên một cách mềm mại thế này đối với người lạ, thậm chí sau khi đạt được mục đích nó còn ngạo mạn mà xoay mông bỏ đi, vậy tại sao nó lại giơ móng về phía Nguyễn tổng.
Mà không chỉ anh ta kinh ngạc đến Nguyễn Minh Hoàng cũng cảm thấy cực kỳ khó hiểu, trong lòng anh không hiểu sao dâng lên một cảm giác cực kỳ quen thuộc, thậm chí là muốn nhào đến giật lấy mèo con về không để nó nằm trong lòng của người khác.
Càng cảm thấy khó tin hơn là sau khi nghe tiếng kêu mềm nhũn đó anh liền không nhịn được mà gọi một tiếng: “Tiểu Miêu.”
Tiếng gọi này đã gất lâu rồi anh không gọi ra miệng chỉ có thể lẫm bẫm trong lòng, hằng đêm đều gặp ác mộng bởi vì sự ngu ngốc của mình mà để bấu vật quý giá của mình bị cướp mất.
Anh hận người đàn bà cùng người có chung dòng máu kia của anh, càng hận bản thân bởi vì không giải thích rõ ràng cho cậu khiến cậu đau lòng đến như vậy.
Bản tính của anh trước giờ luôn không muốn giải thích những việc mình làm vì vậy đến cả người mình yêu nhất cũng không nói tiếng nào chỉ biết tổn thương đến cậu.
Đến cuối cùng anh cũng nhận được quả báo rồi, anh thật sự muốn điên rồi.
Phan Miêu Vũ nghe thấy anh kêu tên mình giống như trước đây liền không khỏi hưng phấn.
Cậu không cần biết là do anh nhận ra cậu mới gọi hay chỉ là thuận miệng mà gọi ra nhưng hiện tại cậu chỉ muốn bên cạnh anh mà thôi.
Người đàn ông khiến trái tim lạnh lẽo của cậu trở nên ấm áp, khiến bản tính lười biếng không một ai yêu thích trở thành một thứ gì đó đáng yêu trong cuộc đời anh.
Không thể trở về thành người thì như thế nào, cậu chỉ cần làm một con mèo đi lại xung quanh anh, nhìn anh tiếp tục sống vui vẻ là được rồi.
Nỗi đau khi mất đi một người thật sự rất khắt cốt ghi tâm nhưng cuộc đời còn dài ai rồi cũng phải tiếp tục bước đi.
Như vậy cậu có thể theo dõi anh rồi.
Nghĩ như vậy cậu liền giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của Hồ Phi Tuấn, anh ta cũng lo lắng cậu bị thương nên cũng thả lỏng tay ra.
Phan Miêu Vũ nhảy xuống khỏi vòng tay của anh ta sau đó cấm đầu chạy về phía Nguyễn Minh Hoàng rồi nhảy nhào lên.
Nguyễn Minh Hoàng kinh hãi nhanh chóng ôm lấy mèo con màu trắng mềm mại, vừa ôm lây cậu vào lòng không hiểu sao trong lòng lại trỗi dậy một ý nghĩ cực kỳ điên khùng Mèo con này chính là tiểu Miêu của anh.
Nhưng suy nghĩ này liền rất nhanh bị anh đánh bay, anh bất lực mỉm cười đầy chua sót rồi cuối đầu nâng tay vùi mặt vào lớp lông thơm ngào ngạt mùi sữa tắm của mèo con trong lòng để che đi sự điên cuồng trong lòng cùng đau thương.
Hồ Phi Tuấn cũng kinh ngạc mà nhìn một người một mèo trước mặt.
Anh ta bỗng có cảm giác hình như quyết định ôm mèo đến đây sai rồi, mèo con đáng yêu mềm mại của anh sắp bị người ta cướp mất rồi.
Nhưng từ trước đến nay đối với động vật nhỏ anh ta chưa từng bắt ép giữ lại bên người vì vậy ngoại trừ đau lòng anh ta cũng không cướp lại mèo con của mình mà thản nhiên đi đến ghế mà ngồi xuống.
Phan Miêu Vũ đưa đệm tay lên tóc anh mà nhẹ nhàng an ủi, trái tim cậu không ngừng co rút đau đớn.
Cậu có thể cảm nhận được sự đau khổ của anh lúc này, ngoại trừ để mặc anh ôm mình rồi vùi đầu vào lông mình thì cậu chẳng thể làm được gì cho anh.