Dạo gần đây giấc ngủ đối với Phan Miêu Vũ là một thứ xa xỉ, mỗi đêm cậu điều bị ác mộng tra tấn, nhìn thấy cái chết đang đến gần mình.
Nhìn thân xác của một con mèo trắng nằm yên lặng trong một khu rừng không bóng người.
Hơi thở yếu ớt cả người đều là vết thương lớn bé.
Mèo nhỏ híp mắt, ánh mắt đầy tuyệt vọng đối với thế giới đáng sợ này.
Nhìn thấy hô hấp của nó từ từ ảm đạm đi sau đó bên tai cậu vang lên giọng nói của bản thân:
“Cậu vẫn là không thay đổi được số phận của tôi.
Cái chết vẫn diễn ra tương lai của tôi không thể thay đổi.”.
Ngôn Tình Sắc
“Cậu thật vô dụng, tôi đã tin tưởng cậu như thế tôi sợ hãi với hiện thực này rồi kéo cậu đến để giúp tôi.
Nhưng thật đáng thất vọng, cậu quá vô dụng.”
Từng lời nói giống như vết đao đâm vào trái tim khiến nó chảy máu.
Cậu không thể chịu nổi sự chỉ trích bản thân trong những giấc mơ mà giật mình tỉnh dậy vào mỗi đêm rồi không tài nào ngủ lại được.
Sức khỏe của cậu càng ngày càng kém, cậu cảm thấy hình hài con người của cơ thể này hình như không còn trụ vẫn nữa rồi.
Cậu muốn đi hỏi cục quản lý yêu quái nhưng đến cửa nhà cậu còn không thể ra thì làm sao có thể hỏi đây.
Cậu sẽ trở về nguyên hình sao?
Buổi sáng thứ bảy, hôm nay cũng như một tháng qua cậu thức dậy từ lúc hai giờ sáng đến hiện tại cũng không tài nào ngủ được.
Ngồi thẫn thờ trên giường cậu không biết mình nên nghĩ về thứ gì nữa, một tháng nay cậu không còn cầm bút vẽ nữa bởi tôi tay này quá run rẩy chẳng thể đặt được một nét bút nào.
Phan Miêu Vũ chán nản ngồi như một bức tượng không chút sinh khí.
Cậu thật sự muốn ra khỏi nơi này, không phải bởi vì Nguyễn Minh Hoàng đã trở về với cốt truyện theo một cách bình thường mà cậu thật sự muốn rời đi.
Rõ ràng nếu đã không còn yêu thì có thể để cậu rời đi nhưng tại sao vẫn giam giữ cậu ở lại nơi này mà không dòm ngó nữa.
Thật mệt mỏi quá đi.
Phan Miêu Vũ yên lặng chờ đợi thời gian tiếp tục trôi qua.
Đúng lúc này chiếc điện thoại của anh cho đã bị cậu quăng ở xó xỉnh nào trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.
Cậu nghi hoặc không thôi, số điện thoại này ngoại trừ Lương trợ lý dùng số chung trong văn phòng gọi đến thì chẳng còn ai gọi nữa, nhưng hôm nay nó lại vang lên.
Cậu đi xuống giường, đi theo tiếng chuông rồi cầm điện thoại lên xem.
Bên trên hiện dãy số lạ, bên trên không có lưu tên cũng không phải là những số của người thân mà cậu biết.
Tuy khó hiểu nhưng cậu vẫn bắt máy: “Alo.”
“Thế nào thằng phế vật.” Giọng nói đầy vui vẻ cùng tràn đầy ác ý vang lên: “Có còn nhớ tao không.”
“Phan Ân Ly.” Phan Miêu Vũ nghe thấy giọng nói quen thuộc này liền không khỏi lạnh lùng bật hốt.
“Đúng rồi, mày nhớ cũng rõ thiết đấy.” Phan Ân Ly cười khẽ rồi châm chọc: “Một tháng mày thế nào rồi.”
“Có phải cô đơn lắm không.
Bị anh Hoàng vứt bỏ, bị anh ấy lạnh nhạt…!Đúng là đáng thương mà.”
Phan Miêu Vũ chẳng quan tâm đến những lời cô ta nói cậu chỉ muốn biết tại sao cô ta lại có số cậu vì vậy hỏi: “Phan Ân Ly tại sao cô có số của tôi.”
“Sao mày lại hỏi một chuyện hiển nhiên như vậy.” Phan Ân Ly bật cười rồi nói: “Không phải là anh Hoàng đã cho tao sao.”
“Chẳng lẽ số của mày có bao nhiêu người biết mà cũng chẳng nhớ rõ à.”
“Không thể nào.” Phan Miêu Vũ quả quyết phản đối.
Cậu có niềm tin anh sẽ không làm như vậy.
Phan Ân Ly khinh thường: “Ngu xuẩn, anh ta bỏ rơi mày rồi, cái niềm tin rách nát đó cũng chỉ để an ủi lấy bản thân mày thôi.
Không đúng sao.”
“Để tao nói cho mày nghe.
Một tháng nay anh ta đều ở bên cạnh tạo.”
“Một tiểu thư danh giá như tao làm sao có thể thua kém một thằng phế vật được tao lụm về.”
“Từ đầu đến cuối mày chỉ là thế thân cho tao, anh ấy ở cạnh mày cũng chỉ vì mày mang họ Phan mà thôi.”
Lòng ngực của Phan Miêu Vũ theo từng câu nói của cô ta mà trở nên đau đớn, trái tim cậu giống như bị đao xé ra từng mảnh.
Rõ ràng lý trí cậu không tin nhưng trái tim cậu lại không ngừng tin tưởng mà trở nên quặn thắt.
Phan Ân Ly nghe thấy đầu dây bên kia im lặng liền khoái trá mà cười sau đó cô ta tiếp tục cho thêm một đoàn trí mạng:
“Anh Hoàng đã nói với tao, mày với anh ấy chỉ là hôn nhân hợp đồng, hai người trước khi kết hôn đã thỏa thuận với nhau mày vì tiền nên mới đồng ý thay thế tao kết hôn với anh ấy…”
Ầm.
Đầu óc Phan Miêu Vũ giống như vừa bị sét đánh trúng, cả đầu bỗng nhiên trở nên đau đớn, hai lỗ tai của cậu lùng bùng.
Nhưng câu nói sâu đó của cô ta cậu không còn nghe thấy được nữa.
Nước mắt bỗng nhiên rơi xuống trên khuôn mặt hốc hác của cậu.
Hai mắt lờ mờ đã không còn thấy rõ thứ gì.
Bàn tay cầm điện thoại buông lỏng, chiếc điện thoại trong tay va mạnh xuống sàn nhà mà vỡ màn hình, ánh sáng màn hình cũng tắt ngủm.
Phan Miêu Vũ ngơ ngác nhìn chằm chằm sàn nhà một cách đờ đẫn.
Cuối cùng đáp án mà cậu lưỡng lự cũng đã có câu trả lời, niềm tin cậu trao cho anh cuối cùng cũng tan nát.
Chuyện mà ngoại trừ cậu, anh cùng Lương trợ lý biết kia vậy mà Phan Ân Ly lại biết.
Vậy thì rất rõ ràng ngoại trừ Lương trợ lý đã nói ra thì cũng chỉ có chính miệng Nguyễn Minh Hoàng đã tự nói ra.
Rốt cuộc cậu cũng chỉ tự mình đa tình, cậu đã thầm cầu mong mọi chuyện chỉ là hiểu lầm hoặc anh có chuyện gì khó xử nên mới không nói cho cậu biết.
Ai mà ngờ đến thì ra bản thân mới là kẻ ngu ngốc.
Phan Miêu Vũ lần đầu tiên trong đời khóc đến dữ dội, cậu khóc một cách tê tâm liệt phế, khóc đến cả hai mắt đều đỏ hoe mờ mịt.
Cuối cùng khóc đến kiệt sức mà ngã nhào xuống sàn.
Nằm trên sàn nhà lạnh lẽo cậu mới cảm nhận được hiện tại thế giới của cậu cô độc đến mức nào.
Cái lạnh từ sàn nhà thắm vào da thịt khiến những sợi lông tơ trên người dựng hết cả lên.
Đến tận lúc này cậu mới hiểu rõ được trái tim của mình, hình như cậu thật sự đã thích anh rồi.
Nhưng đáng tiếc mọi thứ đã trễ rồi cậu đã chẳng còn cơ hội để ở bên cạnh anh nữa.
Nghĩ đến đây Phan Miêu Vũ liền ngất lịm đi hoàn toàn mất đi ý thức..