Phan Miêu Vũ tỉnh dậy bởi vì cổ họng khô khốc, buổi trưa sau khi ăn xong cậu không uống miếng nước nào nào nên hiện tại cực kỳ khát.
Cậu chậm chạp mở mắt ra liếc nhìn ra cửa phòng, thấy cửa phòng đóng chặt không giống như trước khi cậu ngủ chỉ khép hờ không khỏi nghi hoặc.
Đây là làm sao, chẳng lẽ trong văn phòng có người nên anh mới đóng cửa, nhưng cậu lại không nghe thấy tiếng nói chuyện gì cả.
Phan Miêu Vũ lòm còm ngồi dậy đi xuống giường, cậu mở cửa đi ra khỏi phòng nghỉ, nhìn văn phòng trống trơn không một bóng người thì không khỏi kỳ lạ.
Cửa văn phòng là loại có thể tùy ý đẩy vào, nếu có người đến tìm tổng tài thì có thể đẩy vào rồi vào trong ngồi đợi chứ không cần phải đứng bên ngoài.
Nhưng phòng nghỉ lại khác ngoại trừ những người có dấu vân tên trên ổ khóa gần tay cầm thì không ai có thể đẩy vào trong.
Cũng vì vậy mà trước khi ra khỏi văn phòng Nguyễn Minh Hoàng đã đóng chặt cửa lại để không ai có thể làm phiền cậu.
Nhưng những chuyện này hiện tại Phan Miêu Vũ hoàn toàn không biết được, cậu không hề nghĩ đến chuyện cửa phòng nghỉ có cài dấu vân tay, càng không biết bên trong có gắn camera.
Mà từ lúc cậu ngủ dậy đến khí ra ngoài đều hiện rõ trên điện thoại của Nguyễn Minh Hoàng đang ngồi trong phòng họp.
Nguyễn Minh Hoàng cũng không phải bởi vì theo dõi cậu mới gắn camera mà khắp nơi trong công ty đều có gắn, đây cũng bởi vì phòng vệ nếu một khi công ty xảy ra sự cố hoặc có người lén lút ăn cắp tư liệu công ty thì có thể trả ra rõ ràng.
Lúc này Phan Miêu Vũ đang trong văn phòng đi lại xung quanh, để tránh hiềm nghi cậu cậu không hề đi đến gần bàn làm việc của anh, cậu đang tìm thùng nước trong phòng, nhưng tìm nãy giờ cũng chỉ thấy thùng nước trống rỗng.
Thở dài một hơi cậu liền đi ra khỏi văn phòng.
Nhìn chỗ làm việc của Lương trợ lý cũng không có bóng dáng của anh ta cậu dành phải đi đến thang máy đi xuống tầng dưới.
Cậu có nghe Lương trợ lý nhắc đến tầng chín là nơi làm việc của những trợ lý cùng thư ký khác trong công ty, cậu không biết nơi nào có nước vì vậy phải hỏi bọn họ một chút.
Tuy Nguyễn Minh Hoàng có nói nếu cần gì thì gọi bọn họ lên nhưng cậu không muốn làm phiền những người xa lạ như vậy.
Phan Miêu Vũ nhìn hai cái thang máy trước mặt cuối cùng vẫn đi vào thang máy mà cậu thường dùng, cứ tưởng cả hai không có gì khác nhau nhưng khi bước vào trong khi cậu bấm số thang máy lại không đóng cửa lại.
Cậu nghi hoặc nhìn bảng số đang sáng đèm, sau đó nhìn một cái bản màu xanh đang không ngừng nhấp nháy, bên trên bản có in hình ngón tay.
“Thì ra thang máy dùng dấu vân tay.” Cậu ngộ ra sau đó đưa ngón tay chạm vào bản.
Một tiếng kêu nhỏ vang lên, thang máy chậm rãi đóng lại.
Phan Miêu Vũ chớp chớp mắt mà nhìn móng vuốt của mình, khi nãy cậu lo lắng mình không phải nhân viên của công ty nên dù có in ngón tay vào thì thang máy cũng không thể hoạt động, nào ngờ lại có thể được.
Đúng là quá hiện đại, không hổ danh là nam chính giàu có tài giỏi.
Cho dù là công ty nhỏ thì cũng có trang thiết bị tốt hơn rất nhiều công ty khác hiện nay.
Thang máy nhanh chóng dừng lại ở tầng chính, Phan Miêu Vũ bước ra ngoài, cậu nhìn hành lang im ắng mà không khỏi lo lắng, chẳng lẽ những người ở tầng này cũng đi cả rồi.
Cậu chậm chạp đi trên hành lang, cái đầu không ngừng dáo dác tìm kiếm người.
Trong lúc cậu quẹo vào khúc cua, bởi vì bị bức tường che khuất nên cậu không chút để ý mà đâm sầm vào người khác, cả hai người đều đúng lúc té ngã vè sau.
“Á, không có mắt à.” Tiếng nói của phụ nữ vang lên đầy bực dọc.
Phan Miêu Vũ cũng choáng váng mà ngồi bệch dưới đất, đến khi định hình lại cậu vội vàng ngồi dậy sau đó đưa tay muốn đỡ người đối diện đứng dậy miệng không ngừng xin lỗi: “Xin lỗi, xin lỗi do tôi không chú ý.”
Người phụ nữ nghe thấy tiếng nói của cậu liền ngước đầu lên nhìn, sau khi thấy khuôn mặt cảu cậu liền không khỏi kinh ngạc mà bật hốt: “Là cậu?”
“Xin chào.
Tôi khát nước muốn hỏi xem nơi nào có nước.”
Dương Chi Hà nghe vậy liền không khỏi bật hốt: “Cậu không kêu người bưng lên cho.”
Nói xong cô ta cũng kinh ngạc bởi vì câu nói vừa hốt ra của mình, hai đôi mắt cô ta trợn to vẻ mặt sau khi kinh ngạc thì liền mừng như điên mà cười lớn:
“Cuối cùng, cuối cùng tôi cũng nói được suy nghĩ trong lòng rồi.
Trời ơi, trời ơi đúng là kỳ lạ, sao tôi lại có thể nói được rồi.”
“Chết tiệc, mấy năm nay tôi cực khổ như thế nào, từ một người phong hoa, xinh đẹp, tài giỏi như vậy lại trở thành một người không biết xấu hổ đeo bám người khác mà không cần mặt mũi.”
“Hà thư ký.” Phan Miêu Vũ bị một loạt hành động cùng lời nói của cô ta làm cho ngơ ngác cả người, nhìn cô ta vẫn không chịu đứng lên liền không khỏi gọi một tiếng.
“À, xin lỗi tôi vui quá nên quên mất.” Dương Chi Hà vội vàng mỉm cười nói rồi đưia tay nắm lấy tay cậu để cậu kéo mình đứng dậy.
Nhưng khi cô chạm vào cậu, đầu óc vẫn còn chút mụ mị lại bỗng nhiên thông suốt một cách kỳ lạ, cái cảm giác trói buộc bởi một thứ nào đó bỗng nhiên biến mất.
Luc1n ày cô nhìn chàng trai trước mặt này lại không còn chút cảm giác chán ghét hay ghen tỵ nào, thậm chí cô còn cảm thấy khuôn mặt cảu cậu cực kỳ đáng yêu.
Dương Chi Hạ cả người giống như được giải phóng, cô nhìn bàn tay mình vẫn đang nắm mà suy nghĩ.
Hình như cô ta có thể thoải mái như bây giờ là do chạm vào người cậu, vậy nếu như cô ta rời khỏi cậu thì chẳng lẽ cô ta lại quay trở lại làm một con não tàn trước kia sao, rõ ràng cô ta không có chút yêu thích gì với Nguyễn Minh Hoàng nhưng không hiểu sao mỗi khi gặp mặt lại giống như bị mất chí mà bám riết không buông.
Không, cô ta không muốn quay về giống trước kia.
Một tiểu thư đầy nét quyến rũ có bao nhiêu đàn ông theo đuổi như cô sao lại phải hạ thấp mình như vậy…!Cô ta không chấp nhận được chuyện như thế một lần nào nữa.
Nghĩ như vậy cô ta liền không muốn buông tay mà tiếp tục nắm chặt lấy tay cậu, miệng còn không quên làm quen:
“Phu nhân, xin chào tôi là Dương Chi Hà không biết có thể kết bạn với cậu không.”
Phan Miêu Vũ kinh hãi..
Đây là có chuyện gì vậy, nữ phụ muốn kết bạn với nam phụ, không phải cả hai là kẻ địch gặp nhau là đỏ mắt hay sao, nào có chuyện làm bạn với nhau.
Không chỉ vậy bàn tay cậu lại bị nữ phụ nắm chặt không chịu buông thế này.
Đúng vậy cậu đã nhớ ra người phụ nữ tên Dương Chi Hà này là ai rồi.
Cô ta chính là một nữ phụ đáng thương không kém gì nguyên chủ.
Tìm cảm của cô ta đối với nam chính giống như là một chấp niệm, cô ta theo đuổi nam chính một cách điên cuồng cho dù dùng thủ đoạn gì cũng muốn được ở cạnh anh.
Nhưng bởi vì sự chấp nhất đó mà sau đó cô ta bị lợi dụng để hại nam chính cuối cùng bởi vì phạm tội mà bị bắt giam.
Cha cô ta vì vậy mà tán gia bại sản để cứu cô ta ra ngoài nhưng cuối cùng không được.
Năm thứ hai ở trong tù cô ta đã bị đánh chết.
Một cô gái đáng thương nhưng cũng đáng trách, tình yêu của cô ta không sai chỉ là đừng nên cưỡng cầu, nếu như cô ta không cưỡng cầu thì kết cục chắc chắn đã khác.
Nghĩ như vậy Phan Miêu Vũ cũng không khỏi trở nên hiền lành hơn mà nhìn cô ta: “Hà thư ký nếu thật sự muốn kết bạn với tôi vậy thì sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.”
“Được, được…!Tôi sẽ.” Hà Chi Dương vội vàng gật đầu tỏ vẻ sau này cô ta sẽ trau dồi tình bạn với cậu nhiều hơn.
“Vậy cô có thể dẫn tôi đến nơi lấy nước uống được không.” Phan Miêu Vũ mỉm cười hỏi, cậu thật sự rất khát cổ họng đều khô cả rồi.
Nếu còn tiếp tục như vậy thì cậu thực sự không còn nói nỗi nữa.
“Cậu đi theo tôi.”
Phan Miêu Vũ gật đầu rồi bị cô ta kéo đi trở về con đường khi nãy cậu vừa đi.
“Tầng tám cùng tầng bốn là hai tầng có nhà bếp để nấu nước sôi hoặc để những loại thức uống khác.
Tuy tầng này có nước nhưng là nước suối không nóng không lạnh.” Dương Chi Hà kéo cậu vào thang máy nhân viên rồi giải thích.
Phan Miêu Vũ nghe vậy vội lắc đầu: “Nước suối cũng được, không cần phiền như vậy đâu.”
“Không sao, hiện tại mọi người cũng đang hợp, tôi khá rãnh rỗi mà.” Dương Chi Hà nói xong liền bấm số tầng.
Phan Miêu Vũ nhìn tay cô ta, sau khi số của tầng được bấm sáng lên thì thang máy cũng đóng lại.
Cậu nghi hoặc không thôi mà nhìn chằm chằm bản số, hình như nó không có bản vân tay.
Dương Chi Hà nhìn theo tầm mắt cậu liền hiểu cậu đang nghĩ gì vì vậy cười nói: “Không cần nhìn, hai cái thang máy khác nhau đấy.”
“Cái mà Nguyễn tổng dẫn cậu đi là thang máy dành riêng cho anh ta, phải có vân tay xác nhận mới chạy được.
Còn cái này là thang máy cho nhân viên chúng tôi không cần phải ác nhận vân tay.”
Phan Miêu Vũ nghe xong liền bừng tỉnh, thì ra là như vậy nhưng làm sao Nguyễn Minh Hoàng lại có dấu vân tay của cậu mà thiết lập vào thang máy.
Tuy khó hiểu nhưng cậu không định hỏi chuyện này.
Nếu muốn hỏi thì cậu sẽ đi tìm anh mà hỏi.
Nhìn thấy cậu đang trầm tư suy nghĩ, Dương Chi Hà liền không khỏi ngắm nhìn cậu thật kỹ, càng tiếp xúc lâu với cậu cô ta càng cảm thấy tinh thần trở nên sáng suốt hơn hẳn, hành động, suy nghĩ, lời nói đều có thể tự do mà điều khiển.
Cô ta cảm thấy cuối cùng mình cũng được tự do rồi.
Mặc dù cảm thấy sự kỳ lạ của cơ thể nhưng Dương Chi Hà chưa từng nghĩ lý do vì sao, cô ta hoàn toàn không biết thế giới mà mình đang sống là một cuốn truyện do người khác tạo ra, đáng lẽ mọi thứ sẽ đi theo quỹ đạo cảu bộ truyện nhưng một người đã xông vào trong bộ truyện trở thành một nhân vật chủ chốt cảu bộ chuyện, cậu vô tình trở thành trung tâm của tất cả mọi thứ sau đó thay đổi cả cốt truyện..