Phan Miêu Vũ một hơi ăn hết sáu cái bánh, tuy cậu cũng có đút vài miếng cho Nguyễn Minh Hoàng nhưng hầu hết đều vào bụng nhỏ của cậu.
Nhìn cậu uống xong hớp trà cuối cùng anh liền thở dài trêu chọc: “Em là heo sao, ăn được dữ thế.”
Phan Miêu Vũ thoáng cứng người hai mắt trợn to nhìn anh: “Tôi là mèo không phải heo.”
Nguyễn Minh Hoàng buồn cười, không ngờ có một người lại cố chấp nói mình là mèo như vậy, rõ ràng câu nói đùa này sẽ bị phản bác theo một cách khác nhưng đứa nhỏ nhà mình lại luôn nói em ấy là mèo.
Nhìn thấy khuôn mặt đầy nghiêm túc khi nói cảu cậu anh liền thuận theo: “Rồi…!Rồi tiểu Miêu cảu anh đã no chưa, chúng ta về nhé.”
“Được.” Phan Miêu Vũ gật đầu, cậu hoàn toàn không để ý cách xưng hô cảu anh đã thay đổi.
Rõ ràng lúc trước chỉ khi có mặt người khác anh mới xưng hô như vậy nhưng hôm nay cho dù chỉ có hai người anh vẫn không đổi lại cách gọi.
Thậm chí anh không chỉ gọi cậu là tiểu Vũ mà còn gọi cậu là tiểu Miêu một cách đầy thân mật.
Nguyễn Minh Hoàng đứng dậy rồi đưa tay về phía cậu, tuy cậu có chút nghi hoặc nhưng vẫn thuận thế đặt tay lên sau đó được anh kéo đứng dậy sau đó anh cũng không buông tay cậu ra mà tay trong tay cùng cậu đi ra khỏi nhà hàng.
Hai người đứng bên ngoài cửa chờ tài xế lái xe đến rồi ngồi vào trong.
Trong không khí tràn ngập sự lãng mạn ở trên đường phố thì hai người ngồi trong xe lại tràn ngập sự kỳ lạ cùng ngượng ngùng.
Phan Miêu Vũ nhìn bàn tay mình bị nắm chặt liền không khỏi muốn rút ra nhưng cậu đã thử vài lần đều không thể rút được.
Sau khi thử vài lần cậu liền bỏ cuộc, cả người đều trở nên lười biếng mà dựa vào ghế, hai mắt híp lại đầy mơ màng, nếu như hiện tại cậu ở trong hình dạng mèo thì chắc chắn cậu sẽ cuộn người lại rồi vui vẻ mà đánh một giấc dài.
Nhưng hiện tại cậu lại không ngủ được, cái cảm giác ấm áp trên bàn tay khiến mọi giác quan của cậu trở nên căng thẳng không thôi, vì vậy dù đang rất buồn ngủ nhưng cậu lại chẳng tài nào ngủ được, chỉ có thể giả vờ như mình đã ngủ rồi mà nhắm hai mắt lại.
Nguyễn Minh Hoàng cũng không định vạch trần cậu, một tay nắm chặt tay cậu, một tay cầm điện thoại bắt đầu nhanh chóng gửi vài tin nhắn cho Lương trợ lý để anh ta sắp xếp.lại văn phòng của anh, cũng như mướn thêm vài vệ sĩ để sau này đi theo sau cậu.
Chiếc xe nhanh chóng chạy về đến nhà, từ công ty của Nguyễn Minh Hoàng về nhà chỉ mất vài phút đồng hồ, hiện tại trời cũng đã tối trên đường cũng không còn quá nhiều xe cộ nên tài xế có thể chạy nhanh hơn bình thường.
Đến Chín giờ ba mươi hai người đã về đến trước cửa nha.
||||| Truyện đề cử: Thần Y Ở Rể |||||
Cả hai đi vào nhà trong hiện trạng tay nắm tay, điều này khiến Phan Miêu Vũ không khỏi nghi ngờ nam chính có phải bị ai nhập vào hay không, dù là trước đây hai người vẫn trong tình trạng hòa thuận nhưng việc tiếp xúc da thịt là điều rất ít khi xảy ra, cho dù là về nhà chính anh cũng chưa từng nắm tay cậu như thế này, nhiều nhất là ôm eo mà thôi.
Nguyễn Minh Hoàng kéo cậu vào nhà sau đó dẫn cậu lên lầu trước ánh mắt đầy khó hiểu của cậu rồi đem cậu dẫn về phòng mình.
“Này…!Sao lại vào phòng anh.” Phan Miêu Vũ vội vàng hỏi.
Bàn tay không bị nắm vịn chặt vào cửa, nếu hiện tại cậu có móng chắc chắn sẽ bấu vào luôn.
Không phải cậu đã quên việc anh vừa tỏ tình với mình, chỉ là thấy anh không nhắc đến nữa nên cậu cũng xem như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng hiện tại là thế nào, anh định bổ sung đêm tân hôn, hay là muốn cưỡng ép gạo nấu thành cơm?
Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ làm như vậy với mình, một đứa xử nam như cậu thật sự không có chút kinh nghiệm nào đâu.
Nghĩ vậy thôi mà mông cậu đã cảm thấy nhức nhối rồi.
“Đừng nghĩ nhiều, anh không ép buộc em đâu.” Nguyễn Minh Hoàng nhìn một phát biết ngay cậu đang nghĩ gì.
Anh thở dài hứa hẹn, cho dù anh muốn hôn cậu một cái lắm nhưng anh chắc chắn nếu mình làm vậy thì đứa nhỏ này sẽ xù lông lên sau đó tránh mặt anh trong một thời gian dài.
Chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày đều không thể nhìn thấy cậu liền cảm thấy cực kỳ không vui, vì vậy anh phải làm từng bước thôi để cậu quen dần rồi lúc đó anh liền có thể thỏa thích gặm cậu.
Phan Miêu Vũ nghi ngờ nhìn anh, tay cậu vẫn không buông cửa ra.
“Thật sự anh sẽ không làm gì, nhưng bắt đầu từ hôm nay em sẽ ngủ cùng anh.”
“Sao phải làm vậy?” Phan Miêu Vũ khó hiểu hỏi.
Nguyễn Minh Hoàng choàng tay ôm lấy cậu nhẹ giọng nói: “Bởi vì anh chính thức muốn theo đuổi em.”
Thấy anh ôm mình rồi kéo cậu vào trong Phan Miêu Vũ cuối cùng cũng buông tay để mặc anh kéo vào.
Nếu chỉ là ngủ chung thì không sao cả, cậu cũng không phải chưa ngủ cùng anh bao giờ.
Nguyễn Minh Hoàng cuối cùng cũng ôm được cậu kéo lên giường, vẻ mặt anh đầy hài lòng rồi lấy hai bộ đồ ngủ ra, một bộ cầm trên tay một bộ đưa sang cho cậu: “Em tắm trước đi rồi chúng ta ngủ sớm.”
Phan Miêu Vũ nghi hoặc nhưng không từ chối, cậu cầm lấy đồ rồi đi vào trong nhà tắm.
Chỉ vài phút tiếng nước vang lên.
Nguyễn Minh Hoàng ngồi bên ngoài mà không khỏi cảm thấy nóng bức, chỉ nghĩ đến cơ thể trắng nõn mềm mại không chút tì vết nào khi không mặc gì của cậu khiến anh không kìm lòng nổi.
Rõ ràng người thương đang ở rất gần mình nhưng anh lại không thể chạm tay vào, đúng là khó chịu mà.
Đến cuối cùng khi cả hai tắm rửa xong liền leo lên giường đắp chăn lên người mà thuần khiết ngủ cùng nhau.
Nguyễn Minh Hoàng đợi đến khi Phan Miêu Vũ đã ngủ say liền đưa tay nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng rồi mới thỏa mãn nhắm mắt lại.
Một đêm đầy gian nan..