Rolls Royce đen chậm rãi rời khỏi nhà chính, không khí trong xe cực kỳ yên tĩnh,tài xế xe ngồi trên ghế lái không ngừng nhìn sang kính chiếu hậu không biết phải mở miệng thế nào.
Mỗi lần như thế này đều có Lương trợ lý lên tiếng giúp ông ấy nhưng hôm nay Lương trợ lý đã được về nhà không ai có thể giúp ông ấy hỏi cả.
Tài xế hít một hơi thật sâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Cậu chủ, ngài định đi đâu ạ.”
“Em muốn đi đâu.” Nguyễn Minh Hoàng hỏi cậu.
Anh cũng chỉ là kiếm một cái cớ để ở riêng cùng cậu chứ anh cũng không biết phải dẫn cậu đi đâu.
Hai người vừa mới dùng bữa xong không thể dẫn cậu đến nhà hàng để dùng bữa được.
Với độ tuổi này của cậu thì anh có thể dẫn cậu đi xem phim hoặc đến công viên nhưng với tính tình lười biến của cậu anh lại không cảm thấy cậu sẽ thích những chỗ đông người ồn ào đó, vì vậy anh cũng không biết phải dẫn cậu đi đâu mới có thể dỗ giành cậu được.
Phan Miêu Vũ kinh ngạc không ngờ anh lại hỏi cậu, nhưng cậu thật sự không quá thích đi đâu cả, đối với cậu vấn đề này thực sự quá khó.
Nếu là sở thích thì cậu thích ăn.
Nhưng bọn họ vừa ăn rồi nếu hiện tại cậu lại nói với anh rằng đi ăn thì thật sự chẳng khác gì heo cả, cậu sẽ bỊ anh chọc cho đến chết, vì vậy cậu lắc đầu nói: “Tôi không biết.”
Nguyễn Minh Hoàng thở dài, anh biết cậu sẽ nói vậy mà.
Anh có thể cảm nhận được sự rò bó của cậu mỗi lần bên cạnh anh, giống như cậu đang tạo khoảng cách giữa hai người.
Điều này khiến anh cực kỳ buồn bực nhưng chuyện này cũng là do bản thân anh tạo ra, cậu chỉ là làm theo mong muốn của anh mà thôi.
Phan Miêu Vũ thấy anh nhìn mình mà chẳng nói gì thì không khỏi thắp thỏm, cả người cậu đều đứng ngồi không yên, thật sự cậu không biết rốt cuộc anh muốn nói chuyện gì với mình mà phải lấy cớ dẫn cậu ra ngoài.
Có chuyện gì không thể về nhà từ từ nói hay sao.
“Em có muốn ăn bánh kem hay không.” Nguyễn Minh Hoàng nhớ đến việc cậu rất thích ăn uống này nọ nhưng bởi vì anh cảm thấy ăn những thứ bên ngoài thực sự không tốt cho sức khỏe của cậu nên đã không cho cậu mua về.
Hiện tại không thể nghĩ ra nơi nào thích hợp vì vậy anh đành hỏi thử.
“Được.” Phan Miêu Vũ nghe anh nhắc đến bánh kem hai mắt liền sáng rực, cũng lâu lắm rồi cậu không được nếm thử món ngọt ngào mang hương vị béo ngậy như bánh kem rồi.
Lần trước khi đến sinh nhật cậu, mẹ anh đã mua cho cậu một cái bánh nhỏ.
Bởi vì người nhà Nguyễn gia không quá thích ăn đồ ngọt nên cuối cùng cái bánh kem nhỏ đó đều vào miệng cậu cùng Nguyễn Minh An.
Hiện tại anh muốn dẫn cậu đi ăn bánh ngọt, đúng là quá tốt rồi.
Đây chẳng lẽ là hiện tượng ăn no trước khi chết trong truyền thuyết.
Nguyễn Minh Hoàng không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, sau khi thấy cậu gật đầu liền lấy điện thoại ra gọi cho Lương trợ lý.
Từ trước đến giờ anh nào biết nhà hàng nào có bán bánh kem đâu, bởi vì vậy anh phải gọi cho trợ lý chuyên dụng của mình để hỏi rồi.
Đầu dây bên kia vang lên hai tiếng liền có người nhận máy.
Tiếng nói của Lương trợ lý nghi hoặc vang lên:
“Nguyễn tổng, có chuyện gì không ạ.”
“Anh có biết nhà hàng nào có bánh ngọt ngon không.”
Lương trợ lý nghe vậy liền nghi hoặc nhưng vẫn trả lời đầy chỉnh tề: “Có ba nhà hàng bán bánh ngọt gần với công ty của chúng ta ạ.”
Sau khi nghe lương trợ lý nói ra ba cái tên anh Nguyễn Minh Hoàng liền quyết định một trong ba cái sau đó nói tên nhà hàng với tài xế rồi nói cảm ơn với trợ lý đa tài của mình rồi cúp máy.
Phan Miêu Vũ ngồi bên cạnh nhìn thấy hành động hỏi thăm của anh liền không khỏi buồn cười.
Không ngờ đã tối rồi mà anh còn làm phiền Lương trợ lý chỉ để hỏi nơi bán bánh ngọt mà thôi.
Đúng là một ông chủ tùy hứng.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đến trước cửa nhà hàng, hai người cùng nhau đi xuống sau đó đi vào trong.
Nhà hàng bánh ngọt chuyên về các loại bánh, cùng những thức uống có hương vị ngọt ngào.
Nó được xem như là một nhà hoàng xã hoa không phải bởi vì những món ăn lạ mắt hay đặc biệt ngon miệng mà bởi vì kiểu dáng trang trí vô cùng sang trọng.
Giá tiền của nó gấp đôi những loại bánh ở các cửa hàng nhỏ.
Đa phần những người vào đây đều là những doanh nhân hoặc những nhà giàu có.
Những tiểu thư con nhà giàu thường đến đây để gặp gỡ trò chuyện với nhau cùng chụp ảnh để đăng trên một ứng dụng nào đó bởi khung cảnh đẹp đẽ của nơi này.
Khi hai người đi vào liền bị ánh đèn lung linh trong nhà hàng làm cho giật mình.
Thì ra hôm nay là lễ tình nhân nên nhà hàng trang trí cực kỳ lãng mạn.
“Xin chào quý khách.
Không biết quý khách muốn ngồi dưới này hay lên lầu ạ.” Nhân viên nhìn hai người đi vào liền khẽ hỏi, cô ta cũng không kinh ngạc khi hai người đàn ông cùng đi vào đây, dù sao luật hôn nhân của hai người cùng giới cũng đã được thông qua, ánh mắt của người khác đối với các cặp đôi đồng giới cũng đã thoáng hơn trước đây rất nhiều.
“Lên lầu.” Nguyễn Minh Hoàng nhìn bên dưới khá đông người liền không chừng chờ mà muốn lên lầu.
Bởi vì nơi đây chỉ cung cấp bánh ngọt cùng nước uống nên không giống những nhà hàng cấp cao khác có phòng riêng, nơi này bàn ghế được để cách nhau khá xa vừa có thể trải nghiệm sự ồn ào đông đúc vừa khiến người khác cảm thấy được sự riêng tư khi nói chuyện.
Phan Miêu Vũ cũng nhìn về phía dãy ghế, nhìn thấy các bàn đều có người ngồi, đa số đều là một nam một nữ ngồi chung một bàn.
Không chỉ vậy không khí xung quanh họ đều tràn ngập bong bóng màu thường khiến cậu không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
“Vậy mờ quý khách đi theo tôi.” Nhân viên mau chóng dẫn hai người lên lầu.
Trên lầu khách khứa cũng khá đông đúc, nhưng rõ ràng đã vắng hơn bên dưới rất nhiều.
Nhân viên đưa hai người đến bàn rồi để menu lên sau đó lùi ra phía sau.
Nguyễn Minh Hoàng đẩy menu về phía cậu để cậu chọn trước, dù sao anh cũng không ăn mấy loại bánh ngọt ngấy này.
Phan Miêu Vũ nhìn anh sau đó đưa tay cầm menu lên bắt đầu chọn lựa.
Cậu nhìn giá tiền cực kỳ đắc đỏ của nó mà không khỏi run rẩy trong lòng.
Nhưng đã đến đây rồi không thể không gọi cái gì, như vậy sẽ rất kỳ cục vì vậy cậu đưa mắt nhìn một lượt món bánh bên trên chọn ra loại bánh rẻ nhất rồi đưa sang cho anh.
Nguyễn Minh Hoàng thấy cậu gọi có một cái liền không khỏi cau mày, anh nhìn vào thực đơn sau đó biết được tại sao cậu chỉ chọn một cái.
Cô vợ nhỏ của anh đây là bị doạ sợ rồi, vì vậy anh đưa tay lên gọi nhân viên ở phía sau lại rồi chỉ vài cái trên menu, anh chọn cả cái bánh mà cậu đã chọn rồi đưa lại menu cho nhân viên.
Anh đã tính đến việc cậu đã ăn cơm nên chỉ chọn năm cái cùng một ấm trà đen.
Nhìn nhân viên rời đi Phan Miêu Vũ không khỏi thắp thỏm mà nhìn anh.
Cậu cảm thấy không khí lãng mạn trong nhà hàng này thực sự không thích hợp cho việc hỏi tội hay đưa ra phán quyết gì đó.
“Xin lỗi.
Tôi không nên cúp máy của anh.” Càng lúc càng trở nên lo lắng cuối cùng cậu không nhịn được mà nhỏ giọng nói.
Nguyễn Minh Hoàng nhướn mày nhìn cậu, rõ ràng là anh phải dỗ dành cậu nhưng ngược lại cậu lại dẫn đầu xin lỗi anh.
Cái cảm giác như người xa lạ này của cậu khiến anh cực kỳ không thích, ngược lại cảm thấy lời xin lỗi của cậu vô cùng chói tai.
Nghĩ như vậy anh cũng nhanh chóng nói: “Em không làm gì sai cả.”
“Là do anh thiếu đề phòng để cô ta bắt được lỗ hỏng mà chạy đến trước mặt mình.
Rõ ràng đã hứa với em không tiếp xúc với cô ta vậy mà để em nghe thấy giọng của cô ta một lần nữa, là do anh sai.”
Phan Miêu Vũ nghe vậy không khỏi vội vàng xua tay: “Không…!Không anh không làm gì sai cả.”
Đúng vậy Nguyễn Minh Hoàng hoàn toàn không làm gì sau cả từ thái độ quả quyết của anh cậu có thể nhìn ra nam chính cực kỳ chán ghét nữ chính thậm chí anh không muốn có bất kỳ liên quan gì đến cô ta.
Có lẽ tình tiết đã đi ngược hướng với mong muốn ban đầu của chủ nhân thế giới này nên cho dù anh có đề phòng thế nào thì nữ chính cũng sẽ xuất hiện bên cạnh anh.
Cô ta sẽ được các loại giúp đỡ mà từng bước từng bước chinh phục anh khiến anh không thoát được khỏi cô ta.
Nghĩ như vậy Phan Miêu Vũ lại cảm thấy cả người cực kỳ buồn phiền.
Cậu có thể vui vẻ khi bên cạnh anh xuất hiện một người mà anh thật sự yêu thương mà người đó cũng yêu anh, nhưng cậu lại không muốn chấp nhận việc cuộc đời một ai đó bị người khác sắp đặt, rõ ràng anh không yêu cô ta nhưng lại bị gán ghép cùng cô ta.
Cậu muốn giúp anh nhưng không biết phải giúp như thế nào.
Bản tính của cậu rất lười từ khi đến nơi này cậu đã không muốn thay đổi thứ gì ngoại trừ cái chết của bản thân mình, nhưng hiện tại cậu lại muốn làm gì đó.
Không phải bởi vì bản thân mình, mà ước muốn của cậu chính là cầu cho anh cùng gia đình của anh bình an hạnh phúc.
Nữ chính có thật sự tốt đẹp như những câu chữ mà cuốn tiểu thuyết kia ghi ra hay không cậu không biết chỉ là nữ chính xuất hiện trước mặt cậu, tiếp xúc với cậu là một người khiến cậu cảm thấy không thể nào yêu thích nổi.
Cảm giác cô ta có thể nắm được mọi thứ trong lòng bàn tay mà đùa giỡn khiến cậu biết được người phụ nữ đó không xem trọng bất kỳ ai.
Ngược lại với cô ta cậu cảm thấy nữ phụ Dương Chi Hà lại là một cô gái tốt.
Càng nghĩ đầu óc cậu càng quay cuồng không hiểu rốt cuộc cậu đang muốn nghĩ gì nữa, giống như ánh sáng trong tâm trí bị một đám mây mù che khuất khiến cậu không tìm thấy lối đi vậy.
Thật khó hiểu.
Nguyễn Minh Hoàng nhìn thấy cậu bỗng nhiên trầm tư liền không khỏi thở dài, anh đưa tay nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của cậu khiến cậu giật mình ngơ ngác nhìn anh.
“Sao vậy.” Phan Miêu Vũ khẽ hỏi, bàn tay đang nằm trong lòng bàn tay anh muốn rút ra nhưng lại không rút được đành để yên.
“Phan Miêu Vũ, anh muốn cùng em cả đời.
Có được không?.”.