Sở Ngư biết bọn họ bận tâm cái gì, cũng không thèm để ý, vỗ vỗ bên cạnh bảo Tạ Hi ngồi xuống, chống cằm thì thầm cái gì đó với y.
Những người khác vẫn như cũ do dự, sợ cấm chế vẫn còn ở đó. Thân tử đạo tiêu mất nhiều hơn được là lí do thứ nhất. Thứ hai, chính là sợ Sở Ngư cùng Tạ Hi ra tay.
Sở Ngư không muốn giúp bọn họ cân nhắc. Năm đó ở ngoài Phương Đêm thành, những người này theo dẫn dắt của Tống Kinh Nghĩa, trước sau bỏ chạy.
Hôm nay hắn tới chính là để xem náo nhiệt, chủ yếu là muốn nhìn Tống Kinh Nghĩa tự tìm xúi quẩy. Nếu những người khác có hứng thú tham gia tiết mục, như vậy cũng không tồi.
Tống Kinh Nghĩa ánh mắt nóng như lửa mà nhìn chằm chằm cây linh thảo kia một lát, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ôn hòa, tiến lên gọi một nam tử mặc cam y: “Lâm sư đệ, ngươi đi lên nhìn xem?”
Nhìn thế nào cũng không có ý tốt.
Là tìm một người đi thí nghiệm trước?
Lâm sư đệ lập tức lắc đầu.
Giữa mày Tống Kinh Nghĩa xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Ngừng một lúc lâu, gã khắc chế tính tình, hơi hơi mỉm cười, không nói gì thêm, khoanh tay đi tới mép hồ nước.
Những đệ tử còn lại tuy rằng tu vi so với Tống Kinh Nghĩa không sai biệt lắm, lại thật sự đánh không lại gã. Thấy gã đi lên, tất cả đều nhịn không được đồng thời nhìn về phía Sở Ngư cùng Tạ Hi, trông cậy vào bọn họ nói cái gì, hoặc là làm cái gì.
Sở Ngư bất động, cúi đầu lau kiếm. Ánh mắt Tạ Hi chăm chú, chống cằm tươi cười mà nhìn chằm chằm mặt Sở Ngư, như là vĩnh viễn nhìn không đủ.
Thấy bọn họ đều là bộ dáng không coi ai ra gì, Tống Kinh Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, đi đến mép hồ nước cúi đầu nhìn nhìn, bỗng nhiên “Ối” một tiếng.
Những đệ tử còn lại thần kinh vốn căng thẳng, bị gã làm hoảng sợ, vội vàng bày ra tư thế phòng bị. Đợi một lúc lâu không thấy có dị động, lại sôi nổi tiến lên, nghi hoặc hỏi: “Tống sư huynh, làm sao vậy?”
“Phát hiện cái gì sao?”
“Một đường đi tới cũng không phát hiện ra yêu ma quỷ quái gì, hay là đều giấu ở nơi này?”
Tống Kinh Nghĩa mày nhíu lại, chỉ chỉ hồ nước: “Mới vừa rồi ta nhìn qua, thấy trong hồ nước có thứ gì đó vụt qua……”
Trong bí cảnh nguy hiểm không rõ ràng, điều đáng sợ nhất là xuất hiện một thứ bí ẩn.
Lâm sư đệ bị dọa, đánh bạo tiến đến gần hồ nước, một tay đè lại ra khỏi vỏ bội kiếm, cúi đầu nhìn.
Hình phản chiếu trong nước là mặt hắn.
Còn phía sau hắn, gần trong gang tấc là gương mặt tươi cười của Tống Kinh Nghĩa.
Rõ ràng gã cười đến ôn hòa, Lâm sư đệ lại chỉ cảm thấy kinh sợ. Da đầu hắn tê dại, sợ tới mức cả người chợt lạnh cóng. Đang muốn đứng dậy, bỗng nhiên nghe thấy Tống Kinh Nghĩa “Ai da” một tiếng. Hắn cảm thấy thân mình tê rần, sau đó bị một lực đạo bỗng nhiên đẩy về phía hồ nước.
Kim quang phù còn bị hồ nước nhẹ nhàng bâng quơ mà ăn mòn, đừng nói đến hắn!
Lâm sư đệ hoảng sợ, lập tức thúc giục bội kiếm, nhưng cảm giác tê dại trong thân thể kia còn chưa tiêu tán, linh lực trì trệ. Hắn không thể động đậy, chỉ có thể nhìn như hồ nước yên tĩnh càng ngày càng gần, trong nháy mắt trong lòng nổi lên hận ý thấu xương đối với Tống Kinh Nghĩa.
Tiểu nhân! Giả nhân giả nghĩa! Tàn nhẫn độc ác!
Lâm sư đệ nản lòng mà nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng chửi bới Tống Kinh Nghĩa.
Đợi hồi lâu, linh đài vẫn rõ ràng như cũ, thân thể cũng không xảy ra việc gì.
Lâm sư đệ ngơ ngẩn mà mở mắt ra, ngạc nhiên phát hiện bản thân đang lở lửng phía trên hồ nước.
Không, phải nói là, có một thanh kiếm kéo hắn lên trên không, hơn nữa còn chậm rãi rời xa hồ nước, đưa hắn về chỗ cũ.
Lâm sư đệ theo bản năng mà nhìn tên khắc trên kiếm, kinh ngạc trong lòng lập tức đè lên sự vui mừng vì được cứu: Tầm Sanh?
Ánh mắt hắn đầy quái dị mà quay đầu nhìn về phía Sở Ngư, Sở Ngư mặt vẫn vô cảm như cũ, nhàn nhạt liếc hắn một cái, cũng không nhiều lời, triệu hồi Tầm Sanh về tiếp tục chà lau, bình tĩnh mà mở miệng: “Chư vị cần phải cách hồ nước xa một chút, nếu không chỉ sợ xương cốt đến bột phấn cũng không lưu lại.”
Nghe hắn bình bình ổn ổn nói, giống như vừa rồi cái gì cũng không thấy, Lâm sư đệ nhịn không được liếc mắt nhìn Tống Kinh Nghĩa một cái.
Tống Kinh Nghĩa mặt không đổi sắc, lại gần Lâm sư đệ, lo lắng nói: “Lâm sư đệ sao lại không cẩn thận như vậy?”
Lâm sư đệ bị vừa rồi cái đẩy kia khuếch trương hận ý, im lặng cách Tống Kinh Nghĩa xa một chút, cười lạnh: “Xác thật là mù mắt, không cẩn thận. Đa tạ Tống sư huynh quan tâm. Tống sư huynh cũng phải cẩn thận một chút, nếu ngã vào hồ nước là sẽ không xong.”
Tống Kinh Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.
Tuy rằng mọi người đều biết Lâm sư đệ không có khả năng tự mình ngã, nhưng cũng thể tiếp tục truy cứu. Im lặng một trận, ngươi một lời ta một câu mà trấn an Lâm sư đệ, rồi lại hướng ánh mắt nóng lửa mà nhìn về phía linh thảo.
Cây linh thảo kia lại trở về làm nhân vật chính. Sở Ngư thoáng yên tâm, cúi đầu từ từ thở dài: “Sư đệ, vừa rồi ta xuất kiếm có nhanh không?”
Tạ Hi lại cau mày. Y nhớ rõ ràng, Lâm sư đệ này chính là người trong đám người lúc trước bỏ chạy theo Tống Kinh Nghĩa. Trong lòng không có hảo cảm, tay yên lặng lướt qua đi giữ chặt tay Sở Ngư, thấp thấp nói: “Sư huynh vì sao phải cứu hắn? Loại người cùng giao du với Tống Kinh Nghĩa có thể là thứ gì tốt?”
Sở Ngư giật giật mí mắt, một phen đánh bay tay y. Đang muốn giáo dục Tạ Hi một chút, hắn đột nhiên im miệng, ngẩng đầu nhìn thấy.
Lâm sư đệ đi tới.
Hắn không hùa theo đám người Tống Kinh Nghĩa nói xấu Sở Ngư, nhìn Sở Ngư cũng không chột dạ, cong lưng vái chào, trầm giọng nói: “Đa tạ Sở sư huynh ân cứu mạng. Sở sư huynh đại ân đại đức, sư đệ nhớ kỹ trong lòng, ngày sau chắc chắn sẽ báo.”
Sở Ngư có đùi nam chính để ôm, vững như núi Thái Sơn. Hắn bảo trì ánh mắt lãnh đạm, không trả lời, liếc mắt nhìn đám ngưởi như cũ đứng ở mép hồ nước: “Ngươi không đi đoạt lấy linh dược?”
Lâm sư đệ suy nghĩ một lát, đi qua định ngồi xuống. Tạ Hi nhạy bén cảm thấy, lạnh lùng liếc hắn một cái. Tuy rằng y không nói gì, trên mặt lại một chữ “Lăn” to đùng.
Lâm sư đệ đành phải thu hồi chân, có chút xấu hổ: “Tuy rằng linh dược khó có được, nhưng mạnh cũng quan trọng. Tống Kinh Nghĩa có thể đẩy ta một lần, không có nghĩa gã sẽ không đẩy ta lần thứ hai. Ta không có ý định trở thành đá kê chân cho gã.”
Ồ? Tên nhóc này có tiền đồ nha, có thể thẳng thắn như vậy mà nói ra.
Sở Ngư ngừng lau kiếm, ngước mắt nhìn hắn một lát, chậm rì rì nói: “Vậy ngồi xuống đi.”
Lâm sư đệ xem xét Tạ Hi, vẫn là không có can đảm đi qua khi bị ánh mắt chứa sát ý như vậy nhìn chằm chằm. Khoé miệng hắn giật giật, vòng đến phía sau Sở Ngư không xa, ngồi khoanh chân trên một mảnh trên đất trống.
Sở Ngư sờ sờ chóp mũi: “Hoá ra cũng có một người có nhận thức.”
Sau một lúc lâu không nghe được Tạ Hi trả lời, hắn quay đầu nhìn lại, “Sư đệ?”
Tạ Hi lập tức thu lại sát khí, khóe môi cong lên, nở nụ cười tươi: “Đúng vậy, thật là khó có được.”
Dừng một chút, y duỗi tay qua, không cho cự tuyệt mà nắm lấy tay Sở Ngư, cùng hắn mười ngón đan nhau, lúc này mới thấp giọng nói: “Sư huynh, có thể đáp ứng với ta một điều không?”
“Cái gì?” Sở Ngư bị giữ chặt, không có cách nào tiếp tục lau kiếm, dứt khoát thu kiếm, vỗ vỗ đầu Tạ Hi đang dựa lại gần hắn.
Tạ Hi trước mặt người ngoài bộ dạng như la sát, ở trước mặt hắn, trừ bỏ lúc vừa mới gặp lại có chút rửng mỡ, đều là làm nũng bán manh cọ cọ ôm một cái, dính người giống như một đứa trẻ bị chiều hư.
Sở Ngư giống như đang vuốt v e một con mèo hoang ở ven đường trước kia. Khẽ vuốt Tạ Hi, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm khái.
Ôm đùi đến loại trình độ này, kỳ thật, cũng là một loại cảnh giới đi……
Hệ thống “Đinh” một tiếng: “Vậy thì ngài giỏi nhất rồi ~”
Sở Ngư theo thói quen bỏ qua hệ thống, xoa đến cảm thấy mỹ mãn, mới khoan dung nói: “Chuyện gì? Nếu không quá phận sẽ đáp ứng ngươi.”
Tạ Hi cúi đầu rũ mắt, cảm xúc trong mắt đen tối không rõ, buồn bã nói: “Nếu sư huynh cứ nhìn chằm chằm vào những người khác, sư đệ sẽ rất không vui. Về sau sư huynh chỉ cần nhìn chằm chằm vào sư đệ, không được nhìn người khác nữa, cả Sở Thanh cũng không được.”
……Yêu cầu cái gì bi3n thái vậy.
Sở Ngư bỗng dưng nhớ tới khi Tạ Hi giả hôn mê, năm lần bảy lượt đá Tam sư đệ khỏi Tầm Sanh, sắc mặt hắn tối sầm, đang muốn nói lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, bên hồ nước bỗng nhiên một trận xôn xao. Tâm tình Sở Ngư hôm nay cực náo nhiệt, vội vàng quay đầu nhìn lại, liền thấy Tống Kinh Nghĩa ngự kiếm bay đến mảnh đất trống ở giữa hồ nước.
Tạ Hi cũng cọ lại, mềm mềm mại mại nói: “Sư huynh không cự tuyệt, đó chính là đáp ứng rồi. Về sau sư huynh nhìn chằm chằm ai, ta liền đánh người đó.”
Sở Ngư: “……”
Ha? Hắn không nghe lầm đi?
Sở Ngư im lặng thu hồi ánh mắt, thâm tình mà nhìn chằm chằm Tạ Hi.
Tạ Hi bị hắn nhìn đến sắc mặt nhuộm thấm đào hồng, hô hấp hơi dồn dập, hai mắt mang hơi ngấn nước, thanh âm cũng có chút khàn khàn: “Sư huynh?”
Bị Sở Ngư nhìn, y sẽ nhịn không được mà nghĩ nhiều. Nhịn không được muốn hôn hắn, chiếm hữu hắn, xác nhận người này hoàn toàn thuộc về y.
Sở Ngư không biết Tạ Hi trong lòng tính toán cái gì, ánh mắt nhu hòa, cười chậm rãi: “Ta nhìn chằm chằm ai, ngươi liền đánh người đó?”
Tạ Hi: “……”
Tạ Hi cười nhẹ một tiếng, bắt lấy tay Sở Ngư hướng trên mặt mình vỗ một cái, từ từ nói: “Đánh.”
Sở Ngư lười cùng y so đo, quay đầu tiếp tục xem náo nhiệt.
Bên kia Tống Kinh Nghĩa đã ngắt linh dược, ánh mắt nhìn quét qua mọi người bên bờ đầy kỳ dị.
Mới vừa rồi bọn họ tranh chấp hồi lâu, cuối cùng quyết định đem linh thảo mang về, luyện chế thành đan dược rồi chia đều.
Tuy rằng như vậy hiệu quả linh thảo sẽ suy yếu rất nhiều, nói không chừng căn bản sẽ không có tác dụng, nhưng những người này không muốn đưa cho người khác. Không có khả năng đưa linh thảo cho duy nhất một người.
Tống Kinh Nghĩa đã đình trệ ở đầu Kim Đan kỳ mấy năm. Tuy rằng điều này cũng coi như bình thường, nhưng mỗi khi gã nhìn thấy tu vi Tạ Hi tăng tiến, đều cảm thấy mặt mũi chưởng môn tương lai của mình bị coi thường, bị người khác coi khinh. Trong lòng gã càng gấp càng giận, bức thiết muốn tăng tu vi, đột phá Kim Đan sơ kỳ, điểm mấu chốt này.
Gã sao có thể đem linh dược chắp tay nhường lại, trông cậy vào hiệu dụng còn không rõ, lại còn muốn luyện chế thành nhiều viên linh thảo đan dược.
Bên kia đã có người cảm thấy không đúng: “Tống sư huynh, ngươi tại sao còn không quay lại?”
Tống Kinh Nghĩa chậm rãi nâng tay lên, lộ ra một ý cười trào phúng: “Tống mỗ đa tạ hôm nay chư vị sư đệ tặng món quà này.”
Nói xong, gã trở tay, một tầng ánh sáng vàng loé sáng, đem gã bao phủ ở bên trong.
Mấy người bên mép hồ nước trở tay không kịp, tính tình táo bạo, trực tiếp oán hận mà ngự kiếm đánh tới, lại không hề có hiệu quả.
Đó là một loại bảo vật phòng ngự giống với kim quang bát.
Người có tâm tư tỉ mỉ người sợ hãi cả kinh, bỗng nhiên hiểu ra điều gì.
Thứ này chỉ thấy được ở nơi của chưởng môn Tống Viễn Trác. Nếu như suy đoán không sai, hẳn là Tống Viễn Trác trước khi xuất phát trước trộm giao cho Tống Kinh Nghĩa, còn về mục đích……
Chỉ sợ cũng là vì đề phòng trường hợp chỉ có một gốc linh thảo.
Nếu chỉ có một gốc cây linh thảo bị Tống Kinh Nghĩa độc chiếm, những người khác tất nhiên sẽ tức giận bất bình, khó tránh khỏi liền sẽ xảy ra tranh chấp. Nhưng sau khi gã ăn xong linh thảo cần phải đả tọa hấp thụ linh khí, không có khả năng chống cự, bên người lại không có người bảo vệ.
Vào loại thời điểm này, một bảo vật phòng ngự liền rất quan trọng.
Độc chiếm không khỏi có chút không thể nào nói nổi, nhưng chỉ cần gã nuốt linh thảo và đột phá, dỡ xuống phòng ngự ra ngoài, thanh danh về sau sẽ có điểm khó nghe, nhưng gã đã thu hoạch được lợi ích lớn nhất.
Sở Ngư cười một tiếng: “Cắn câu.”
Tạ Hi có chút nghi hoặc: “Sư huynh chắc chắn kết luận Tống Kinh Nghĩa sẽ tiếp tục tìm kiếm linh thảo, hơn nữa tìm được nơi đó?”
Sở Ngư hơi hơi mỉm cười, sờ sờ đầu y: “Ăn xong loại linh thảo này, người đó sẽ cực kỳ nhạy bén đối với hương vị giống với nó. Ngươi chờ xem đi.”
Sắc mặt đệ tử Thiên Uyên Môn còn lại đã không hể dùng từ “khó coi” để hình dung.
Bị Tống Kinh Nghĩa trắng trợn lừa gạt, ăn một cái lỗ nặng. Sau khi trở về cáo trạng cũng chưa chắc đã có tác dụng.
Cũng chỉ có thể ngồi ở nơi này xem Tống Kinh Nghĩa đột phá.
Một vòng người vây quanh hồ nước xoay xoay vài vòng, quay đầu nhìn đến hai sư huynh đệ Sở Ngư cùng Tạ Hi biểu cảm lãnh đạm. Nhớ lại gương mặt tươi cười giả nhân giả nghĩa của Tống Kinh Nghĩa, bỗng nhiên cảm thấy biểu cảm của hai người này cực kỳ thuận mắt, sôi nổi thò lại gần muốn nói nói mấy câu.
Tạ Hi sắc mặt bất biến, Đoạn Tuyết lại “Keng” một tiếng ra khỏi vỏ, cách hai người ba trượng, ở giữa không trung trầm trầm phù phù. Tỏ ra tư thế một ai dám lại đây liền chém người đó.
Nguyên bản mấy người đang buồn bực càng thêm buồn bực. Khi đi đến Lâm sư đệ bên kia, lại bị Lâm sư đệ dùng ảnh mắt lãnh trào mà nhìn, nghẹn khuất trong lòng lên tới cực điểm.
Qua hai cái canh giờ, Tống Kinh Nghĩa đi ra.
Nguyên bản bởi vì bị Mị Âm Cốc dây dưa tra tấn mà tinh thần gã có chút uể oải. Hiện nay đã là mặt mày hồng hào, tươi cười xán lạn, nhìn đến đồng môn rõ ràng mang ánh mắt bất thiện, gã cười nói: “Chư vị đừng nhìn ta như vậy. Vừa mới ăn vào linh dược, ta liền cảm ứng được cách đây không xa còn có vài cọng. Có muốn đi cùng ta nhìn xem không?”
Tống Kinh Nghĩa không cần phải lừa bọn họ. Loại này lời nói dối này hiện tại nói ra, sẽ khiến đám đông cực kỳ tức giận.
Nguyên bản mấy người buồn bực đến tận cùng suy nghĩ một lúc, nhìn nhau, sôi nổi gật đầu.
Sở Ngư cũng đứng lên, vỗ vỗ quần áo dính cỏ lá, chậm rì rì mà theo sau bọn họ.
Quả nhiên, đi chưa được mấy bước liền xuất hiện một cái sơn động. Bên trong có lục quang u ám chiếu sáng nhợt nhạt. Thanh hương nổi lên, làm người vui vẻ thoải mái.
Tống Kinh Nghĩa đã đột phá tới Kim Đan trung kỳ, đủ tự tin, quét mắt liếc mấy người còn lại một cái, hơi hơi mỉm cười, một bước đi vào trước. Nếu đã nếm được vị ngon ngọt rồi, làm sao gã có thể chia sẻ với những người khác?
Bí cảnh sụp đổ, chỉ có duy nhất gã thoát ra. Loại lý do này không phải để cho những người khác quyết định tin hay không tin.