Nam Chính Mỗi Ngày Đều Muốn Công Lược Ta

Chương 41: C41: Pháo hôi đã đăng nhập



Thanh y nam tử trầm mặc một lát, nhìn Sở Thanh bằng ánh mắt quỷ dị: “……Tại hạ chưa từng nghe nói Sở huynh đã thành thân, còn có con trai…lớn như vậy.”

Sở Ngư im lặng xoay đầu.

……Kỳ thật hắn cũng có thể coi như con trai Sở Thanh, bộ dáng đệ khống tận tình khuyên bảo cùng lải nhải không dứt, nhìn rất giống……một bà mẹ.

Sở Ngư nhịn xuống ý cười sắp thoát ra, “Cái kia……Vị này chính là?”

Sở Thanh xụ mặt liếc mắt nhìn thanh y nam tử một cái: “Phó gia đại công tử, Phó Trọng Nghi, một người không quan trọng, đệ đệ không cần biết.”

Sở Ngư không biết nói gì.

……Phó Trọng Nghi người này, trong nguyên tác có nhắc tới. Tuy rằng không phải tiểu đệ của nam chính, hắn lại là y tu nổi tiếng khắp thiên hạ. Trong nguyên tác nam chính tẩu hỏa nhập ma, thiếu chút nữa đem (một trong những) nữ chính xử lý. Làm thế nào cũng không thể cứu được. Đến khi (một trong những) nữ chính đã hơi thở thoi thóp, nam chính đưa nàng đến Phó Trọng Nghi. Không quá một năm người liền tung tăng nhảy nhót mà trở về bên người nam chính làm nũng cầu hoan.

Hiện tại Phó Trọng Nghi còn chưa nổi tiếng như vậy, nhưng Phó gia cũng là một đại gia tộc, Phó Trọng Nghi vẫn là đích tử của Phó gia……

Đây mà là người không quan trọng?

Đại ca, huynh rốt cuộc cảm thấy loại người nào mới có thể xem như người quan trọng……

Nghe được hai chữ “đệ đệ”, nụ cười của Phó Trọng Nghi cứng lại. Thanh danh đệ khống của đại công tử Sở gia nổi tiếng gần xa. Ai cũng biết Sở Thanh đối với đệ đệ này hết mực yêu quý, hận không thể đem mọi thứ tốt trên khắp thiên hạ đưa đến trước mặt đệ đệ. Ai trừng mắt liếc đệ đệ hắn một cái đều sẽ được nhớ kỹ.

Nếu muốn tiếp cận Sở Thanh, tốt nhất nên cùng Sở Ngư tạo quan hệ tốt trước.

Chính là Sở Ngư lại nổi tiếng là một đoá hoa cao lãnh, lãnh diễm cao quý. Người bình thường đừng nói cùng hắn kết giao, thấy mặt hay cùng hắn nói một câu đều không thể.

Bất quá, đối với Phó Trọng Nghi mà nói, cùng Sở Ngư tạo quan hệ so với lôi kéo làm quen với Sở Thanh dễ dàng hơn nhiều.

Phó Trọng Nghi chớp chớp mắt, hơi hơi mỉm cười: “Hoá ra là đệ đệ.”

Hồ ly trong ngực hắn giãy giụa, tựa hồ rất muốn nhào tới Sở Thanh.

“Ai là đệ đệ ngươi! Đệ đệ cũng là cho ngươi gọi sao?” Sở Thanh giận dữ, trừng mắt nhìn hồ ly kia một cái, kéo Sở Ngư rời đi.

Sở Ngư trong lòng vẫn còn mối nghi ngờ. Quay đầu nhìn lại, Phó Trọng Nghi không đuổi theo, chỉ xoa xoa an ủi hồ ly trong ngực, xa xa mà hướng hắn nở một nụ cười nhu hòa.

Nhìn qua giống như là người tốt.

Sở Ngư quay đầu lại, ho nhẹ một tiếng: “Đại ca, huynh cùng người kia……Có thù oán gì sao?”

Trong nguyên tác không miêu tả quá nhiều về Phó Trọng Nghi. Tác giả miêu tả Phó Trọng Nghi năm lần bảy lượt đều dùng “Ôn nhuận như ngọc, y giả nhân tâm”. Có thể thấy được hắn là quân tử thiện lương, ôn hòa hiền hậu, khoan dung rộng lượng. Một người như vậy, làm sao có thể cùng Sở Thanh tính tình cũng mềm mại giống nhau kết thù?

Bước chân Sở Thanh dừng lại, sắc mặt xanh đỏ đan xen một trận mới hạ quyết tâm gì đó, thấp giọng nói: “Đệ đệ, ta cũng đã nói qua với đệ……Trước kia khi du lịch tứ phương, ta từng đến Kim Hà cùng ma tu giằng co, bị đánh bại dưới tay thủ hạ Ngự Thú Tông.”

Sở Ngư thuận tay lấy ra Tầm Sanh, mang theo Sở Thanh ngự kiếm trở về doanh trại Sở gia, nỗ lực ở trong trí nhớ tra tìm ký ức này. Suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới, gật gật đầu.

Trải nghiệm này của Sở Thanh vẫn là tương đối mất mặt. Bản thân hắn tuy rằng không phải một người mạnh mẽ, nhưng được sinh ra ở một gia tộc cường đại, từ nhỏ đến lớn đều được người người kính trọng, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo. Cho nên nói đến trải nghiệm này, Sở Thanh có chút lắp bắp đứt quãng, nghe rất lao lực.

Chờ Sở Thanh nói lắp nói xong, Sở Ngư trong lòng đại khái đã nhớ hết một lần. Đem sự tình trước sau sắp xếp lại, mới bừng tỉnh đại ngộ.

Đó là một việc phát sinh từ rất rất lâu về trước……

Sở Thanh khi đó bất quá mới là Trúc Cơ kỳ, nghe theo phụ thân an bài đi khắp nơi du lịch, gia tăng kinh nghiệm. Khi du lịch đến tiền tuyến Kim Hà, trong lòng nhiệt huyết kích động, liền gia nhập cùng ma tu chiến đấu.

Khi đó chính ma lưỡng đạo chỉ xung đột rất nhỏ, cả hai bên đều không thật sự đánh tới. Tu sĩ tham gia đánh nhau tu vi cao nhất cũng chỉ là Kim Đan, những người ở Luyện Khí kỳ chỉ có thể đảm đương vai trò pháo hôi. Khi hai bên giao chiến không có sự kịch liệt cùng thủ đoạn chồng chất như hiện tại.

Sở Thanh ở nơi đó gặp gỡ Phó Trọng Nghi.

Phó Trọng Nghi tuy rằng không phải đích trưởng tử của Phó gia, nhưng theo quy củ Phó gia, cũng phải ra ngoài du lịch, mang tâm tình tương tự với Sở Thanh tới Kim Hà. Hai người mới vừa chạm mặt liền kết thù.

Cụ thể là bởi vì Sở Thanh có chút thói quen sạch sẽ, mà tiểu hồ ly trong ngực Phó Trọng Nghi không biết vì sao thấy Sở Thanh liền vui mừng vô cùng, tránh thoát khỏi cái ôm của chủ nhân nhào về hướng Sở Thanh. Sở Thanh định tránh, không nghĩ tới tiểu hồ ly kia lại có linh tính. Thấy Sở Thanh tránh đi, nó liền giẫm chân nhỏ……Bổ nhào vào mặt Sở Thanh.

Sở Thanh thiếu chút nữa bạo tẩu ngay tại chỗ.

Nếu chỉ có như vậy vẫn còn tốt, vấn đề thật sự phát sinh ra từ một ma tu.

Sở Thanh cùng Phó Trọng Nghi xui xẻo bị phân tới cùng một tiểu đội, lại xui xẻo đụng phải một tu sĩ Ngự Thú tông cả hai đều không có kinh nghiệm đối phó. Người đồng hành đều là tu sĩ Luyện Khí kỳ, hai người vì bảo vệ bọn họ nên đã bị bắt.

Cũng may đối phương nhìn ra hoa văn gia tộc trên quần áo của hai người. Biết cả hai đều có thân phận cao quý, không thể giết lung tung. Chúng đem hai người bắt về, nhốt cùng nhau. Tuy nói là cầm tù, nhưng đãi ngộ cũng không tồi, ăn ngon uống tốt, còn được người hầu hạ. Nếu như không nghĩ tới linh lực bị chặn cùng với sự tự do không tồn tại, tựa hồ cũng không có gì không tốt.

Ngoại trừ việc chỉ có một chiếc giường.

Sở Thanh mỗi ngày tỉnh dậy, ánh mắt đầu tiên đều đặt lên gương mặt đang ngủ của Phó Trọng Nghi. Hơn nữa, Phó Trọng Nghi ngoài mặt là một quân tử khiêm tốn, tư thế ngủ lại cực kỳ kém. Mỗi ngày Sở Thanh tỉnh lại đều bị hắn ôm vào trong ngực, hồ ly kia rất hạnh phúc mà nằm ở giữa hai người.

Sở Thanh đen mặt, mỗi ngày đều nhớ nhung đệ đệ cùng cha mẹ, yên lặng chờ đợi chính đạo tới chuộc người.

Thẳng đến khi đụng phải một nữ tu ma đạo, những ngày miễn cưỡng được tính là bình yên bị đánh vỡ.

Mọi người đều biết, tiên tử chính đạo giống như đích tiên, cao lãnh hoặc rụt rè, tiên tư sở sở. Mà yêu nữ ma đạo thì dâm loạn ph óng đãng, không biết tự trọng. Tuy rằng đó chỉ là cách nói phiến diện, Sở Thanh gặp lại là loại nữ tu ma đạo như vậy……

Nữ tu kia rất thích nam tử ôn nhã như Sở Thanh, vừa thấy Sở Thanh hai mắt liền tỏa sáng. Ngôn ngữ d@m dục không dứt bên tai, Sở Thanh nhìn thấy nàng liền tức giận đến hai mắt tối đen. Linh lực lại bị chặn, không thể động đậy tay. Hắn chỉ có thể mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, mắt điếc tai ngơ.

Ma nữ như kia khiêu khích thế nào cũng không gây được ảnh hưởng đến Sở Thanh, rốt cuộc thẹn quá hoá giận. Hoặc là không làm, còn đã làm thì phải làm đến cùng. Một buổi đêm nọ, nàng lẻn vào phòng nhỏ nhốt Sở Thanh, muốn làm như này như kia với Sở Thanh, gạo nấu thành cơm, ép Sở Thanh đi vào khuôn khổ.

……Tuy rất đồng tình với Sở Thanh, Sở Ngư vẫn không nhịn được mà cười thành tiếng.

Sở Thanh cùng Phó Trọng Nghi ngủ chung, ở trận doanh của quân địch cũng không có khả năng thật sự ngủ được. Khi có kẻ xâm nhập vào phòng, hai người lập tức phát giác, cảnh giác rút kiếm. Nữ tu kia bị phát hiện cũng không trốn tránh, không cố kỵ nói thẳng ra rằng nàng muốn cùng Sở Thanh gạo nấu thành cơm, mang về nhà sinh con.

Biểu cảm của Phó Trọng Nghi: “……”

Sở Thanh tức giận đến mức thiếu chút nữa rút kiếm chém người.

Nữ tu kia thấy hai người ngủ trên một cái giường, sắc mặt lập tức đại biến: “Ngươi, hai người các ngươi……”

Nữ tu kia rất có nguyên tắc, nếu Sở Thanh cong, nàng sẽ từ bỏ và tôn trọng tính hướng của Sở Thanh.

Mặt Sở Thanh càng vặn vẹo.

Thấy hai người không thừa nhận, nữ tu gật gật đầu, lại gần định đem Sở Thanh bắt đi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Phó Trọng Nghi một phen ôm lấy Sở Thanh, nắm cằm hắn hôn xuống.

……

Thế giới thật tốt đẹp.

Khó trách Sở Thanh vừa thấy Phó Trọng Nghi liền đen mặt.

Sở Ngư nhịn cười đến mức cả người run rẩy.

Trở lại doanh trại Sở gia, chào đón hai người lại là một người lạ mặt. Sở Ngư ngẩn ra, liền nghe Sở Thanh kêu: “Tam thúc công? Sao người lại tự mình tới?”

Tam thúc công có gương mặt trẻ trung, tuấn mỹ di truyền trong huyết mạch Sở gia, lãnh đạm gật đầu: “Thanh nhi, Ngư nhi, mấy ngày nay các con đã vất vả rồi.”

Sở Ngư hai mắt sáng ngời: Nói như vậy, tam thúc công chẳng lẽ chuẩn bị tới đón nhận cục diện rối rắm này?

Tam thúc công tiếp tục nói: “Đem thân thể phụ thân cùng ngọc dưỡng hồn mẫu thân các con giao cho ta. Các con chịu khó vất vả, chính ma đại chiến một ngày sẽ kết thúc.”

Tiên sư.

Sở Thanh do dự một chút, thấp giọng cùng tam thúc công nói gì đó. Sau một lát, tam thúc công sắc mặt ngạc nhiên, bỗng chốc nhìn về phía Sở Ngư: “Ngư nhi, điều con nói…… Chính là thật sự?”

Sở Ngư biết bọn họ đang nói cái gì, gật gật đầu: “Thiên chân vạn xác.”

Cách làm Sở Sương Trì sống lại kỳ thật nghe cũng không khó. Chỉ cần đem tàn hồn của hắn từ trong thiên địa triệu hồi tới, ôn dưỡng chữa trị sau đó dẫn vào cơ thể có xác suất bài xích thấp nhất. Tốt nhất chính là nguyên thân. Muốn tìm được phó bản hồi sinh, phá được phó bản và ôn dưỡng tàn hồn không biết cần bao nhiêu thời gian. Trong khoảng thời gian đó, phải nhờ vào Sở gia bảo tồn thân thể Sở Sương Trì.

Tam thúc công suy nghĩ một lát, gật đầu. Sau khi cùng Sở Thanh thương nghị, tiếp nhận nhẫn trữ vật Sở Thanh dùng riêng để bảo tồn thân thể Sở Sương Trì cùng ngọc dưỡng hồn ngọc, tới vội vàng đi cũng vội vàng, tức khắc đã rời đi.

Cũng may tam thúc công có để lại hai vị tu sĩ Nguyên Anh.

Sở Thanh đi dàn xếp cho hai vị tu sĩ kia. Sở Ngư cân nhắc một lát, nghĩ đến việc một khác, chậm rì rì đi đến phòng Sở Thanh trước, chờ hắn trở về.

Trong tiểu viện trống vắng treo mấy đ ĩa ngọc trên trời. Trên mặt đất đều là lá khô, nhánh cây đã trụi lủi. Không khí cũng lạnh dần, qua không bao lâu hẳn là sẽ có tuyết rơi.

Sở Ngư híp mắt, bấm tay tính toán, hắn đã xuyên thư được mười ba năm.

Dựa theo những gì hệ thống nói, dù hắn xuyên qua bao nhiêu năm, thời gian ở thế giới gốc vẫn sẽ dừng ở thời khắc hắn xuyên thư. Trừ phi hắn muốn lưu trong thế giới này, hoặc là tích cóp đủ một ngàn điểm rồi lựa chọn rời đi.

Mở ra giao diện hệ thống, số điểm trên màn hình hơi khiến Sở Ngư kinh ngạc.

Đã rất lâu lời hắn không xem tổng điểm, không nghĩ đã tích được tận 600.

Cách một ngàn cũng không xa.

Chờ cái ngày số điểm đạt tiêu chuẩn kia tới, hắn nên lựa chọn rời đi hay là lựa chọn lưu lại?

Sở Ngư đột nhiên có chút đau đầu, xoa xoa thái dương. Hắn nhớ tới khoảnh khắc vừa tới Thanh Đồ và ánh mắt của Tạ Hi khi gặp lại hắn. Một màu đỏ điên cuồng, lại giống như vừa được cứu rỗi khỏi sự tuyệt vọng.

Tựa như chỉ cần không nhìn thấy hắn, Tạ Hi sẽ hỏng mất.

Sở Ngư càng nghĩ, trong lòng càng trầm xuống. Có lẽ hắn vốn dĩ không nên cho Tạ Hi hy vọng. Tuy rằng đối với Tạ Hi, hắn xác thật có sự yêu thích, nhưng……Hắn phải rời đi.

Hình như hắn đã phạm phải một sai lầm to lớn.

Sở Ngư thở dài. Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân quen thuộc, hắn lập tức quẳng đi mấy ý nghĩ trong đầu vừa rồi, đi lên trước: “Đại ca.”

Sở Thanh sửng sốt, “Đệ đệ, tại sao còn chưa trở về?”

Ánh mắt Sở Ngư rơi xuống đầu vai hắn: “Đại ca, mới vừa rồi vị Phó công tử kia nói, ít nhất trong một tháng huynh sẽ không thể dùng kiếm?”

Nghe huyền ca mà biết nhã ý, Sở Thanh lập tức hiểu được ý của Sở Ngư, sắc mặt biến đổi: “Đệ đệ, đại ca có thể bảo vệ đệ, không cần sinh ra những ý niệm đó.”

Sở Ngư lắc đầu: “Đại ca, đệ mấy ngày trước đã thuận lợi tiến đến cảnh giới Kim Đan trung kỳ, ở bên ngoài có thể bảo vệ chính mình. Một tháng này đệ sẽ mang theo một vị tu sĩ Nguyên Anh kỳ, mang theo đệ tử Sở gia đi ra ngoài tuần tra, cùng ma tu giao đấu. Huynh hãy dưỡng thương thật tốt.”

Bờ môi Sở Thanh liền có chút tái nhợt: “Không được, đệ đệ, không được……”

Ý muốn bảo vệ cũng thật đáng sợ……

Sở Ngư có chút bất đắc dĩ: “Đại ca, nếu huynh không dưỡng thương thật tốt, về sau ai sẽ bảo vệ đệ?” Thấy sắc mặt Sở Thanh cứng lại, Sở Ngư nỗ lực hơn, “Nếu thật sự không yên tâm, đệ cùng sư tôn cùng nhau đi ra ngoài, như thế nào?”

Sở Thanh nhăn mày lại, nhìn chằm chằm Sở Ngư hồi lâu, thở dài: “Đại ca đều biết……”

Biết cái gì?

Sở Thanh mang vẻ mặt hiền từ mà xoa đầu Sở Ngư, “Đệ đệ đã trưởng thành……Giữ không được……”

Đại ca, huynh có phải đã hiểu lầm cái gì hay không……

Sở Thanh tiếp tục thở dài: “Nếu đệ muốn gặp tên nhóc kia thì cứ đi đi. Bất quá nếu y dám động tay động chân với đệ, chớ trách Tam Hỏa không lưu tình.”

Sở Ngư: “……”

Đại ca, huynh thật sự não bổ quá nhiều rồi……

Nếu đã quyết định muốn cùng sư tôn liên thủ, Sở Ngư nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai liền cùng Sở Thanh đi đến Thiên Uyên Môn. Dọc đường đi có không ít tu sĩ vội vàng đi qua, nói thầm với nhau. Sở Ngư có ngũ cảm nhạy bén, đi một chuyến đã biết xảy ra chuyện gì.

Đêm qua Lục Khinh An bắt được ma tu đã đả thương người ở đại điện kia. Yểm Hàn ra khỏi vỏ, chỉ với ba nhát kiếm đã đem ma tu kia đánh chết. Hiện nay các tu sĩ đều đang thấp giọng thảo luận phong tư tuyệt thế đêm qua của Lục Khinh An. Một tay cầm Yểm Hàn kim quang đại thịnh, đứng chắn gió, áo bào trắng tung bay như mây. Thật sự tìm khắp toàn bộ Tu chân giới cũng không tìm ra mấy nhân vật có phong tư bậc này.

Sở Ngư nghe được thì líu lưỡi. Không hổ là sư tôn của nam chính, thật sự quá lợi hại.

Không biết hắn có thể chờ nam chính trưởng thành thành bộ dáng tuyệt thế kiếm tiên kia hay không……

Sở Ngư hoảng hốt một chút, lắc đầu, nhìn đến cửa chính của trận doanh Thiên Uyên Môn phía trước. Hắn đang muốn tiến lên, bên tai bỗng nhiên vang lên giọng nói có vài phần quen thuộc.

“Sở Ngư?! Ngươi……”

Tựa như nghĩ tới cái gì, người nọ vội vã đem lời suýt chút nữa buột miệng thốt ra nuốt trở vào.

Sở Ngư quay đầu nhìn lại, trong lòng “haha” một tiếng, khóe môi giật giật, giọng nói sâu kín: “Ồ? Hoá ra là Tống sư huynh, vẫn còn khoẻ chứ?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.