———————
Tơ Hồng xem lại tư liệu về nam chính thế giới này một lần nữa, vốn định xác nhận Lệ Mạc Khiêm là thẳng nam, tìm kiếm một tia an ủi, bỗng nhiên phát hiện một việc đáng sợ —
Lệ Mạc Khiêm từ nhỏ cha mẹ đều chết, tình cảm lạnh nhạt, không gần nữ sắc.
Ông nội Lệ có một lần nghi ngờ anh là gay… Là gay…
Mấy chữ này như ma quỷ xoay quanh cơ sở dữ liệu của Tơ Hồng, nó sợ đến mức thiếu chút nữa đã muốn khởi động trình tự tự hủy.
Chẳng lẽ ban đầu Lệ Mạc Khiêm là cong, sau đó bị nữ chính bẻ thẳng?
Nữ chính đại nhân, cầu xin cô ra sức một chút, xuyên qua tâm của thằng nhóc này, đừng để anh ta gây tai họa cho ký chủ nhuyễn manh vô tri nhà chúng tôi a!
Tơ Hồng ủy khuất ngậm khăn tay nhỏ.
…
Trên bàn làm việc của Lệ Mạc Khiêm, đều là ảnh chụp anh điều tra từ nhỏ đến nhỏ của Đường Nại được sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề.
Khóe môi nam nhân nhẹ cong, lòng bàn tay mềm nhẹ vuốt ve ảnh chụp gần anh nhất.
Thanh niên tay cầm cúp thủy tinh, ngón tay thon dài trong sáng như ngọc, trên mặt lộ ra tươi cười nhạt nhẽo, lại khiến cho người ta cảm thấy anh đang không vui.
Khóe mắt hơi rũ xuống, đem người nhạc sĩ có loại khí chất u buồn mê hoặc này bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cùng xung quanh ồn ào náo động không hợp nhau.
Phảng phất không nên tồn tại trên thế giới này…
Trong đầu Lệ Mạc Khiêm bỗng dưng hiện lên một ý nghĩ như vậy, gắt gao nắm lấy bức ảnh kia, như là khống chế người kia triệt để từ trong ra ngoài.
Anh cẩn thận từng li từng tí đem bức ảnh này bỏ vào khung ảnh nhỏ trên bàn trống.
Chỉ cần vừa nhấc đầu, là có thể nhìn thấy thanh niên.
Còn những bức ảnh khác, Lệ Mạc Khiêm chỉ nhìn lướt qua, đem toàn bộ ảnh chụp ném vào máy hủy.
Anh vốn suy nghĩ muốn tìm hiểu một ít quá trình trưởng thành của Nại Nại, nhưng mà không biết vì sao, đối với ảnh chụp ở quá khứ của cậu anh chẳng thể nào cảm thấy động lòng nổi.
Thật sự rất muốn gặp Đường Nại thêm một lần nữa.
Anh rất nhớ cậu…
Một ngày không gặp, cứ như cách ba thu.
Ngón tay Lệ Mạc Khiêm chậm rãi lướt qua người trong khung ảnh, giống như đang kiên nhẫn lột áo ngoài của thịt quả ngon ngọt, trong miệng nhẹ nhàng nỉ non: “Em là yêu tinh chuyển thế sao?”
Nếu như không phải thì sao chỉ gặp mặt một lần, đã câu anh mất hồn mất vía.
Khiến anh nhịn không được muốn đem người này nhốt lại, chỉ để một mình thưởng thức.
Di động bỗng nhiên vang lên, Lệ Mạc Khiêm đột nhiên bừng tỉnh, đem những ý niệm tội ác hỗn loạn đó chôn dấu sâu trong đầu.
“Mạc Khiêm, ông già này gần đây cơ thể không khỏe, không biết lúc nào đã cưỡi hạc quy tiên, con có thời gian quay về nhà cũ ở bên cạnh ông ăn bữa cơm được không?”
Điện thoại bên kia truyền đến giọng nói cố ý bán thảm của ông già.
Giữa mày Lệ Mạc Khiêm nhíu lại, không cần đoán đã biết trở về khẳng định sẽ gặp phải đủ loại nữ nhân.
Năm đó con trai và con dâu ngoài ý muốn bỏ mạng để lại một đả kích tương đối lớn với ông cụ Lệ, thế cho nên mấy năm gần đây cơ thể ông ngày càng sa sút, điều không yên lòng duy nhất chính là cháu trai còn sót lại.
Ông cụ Lệ chỉ muốn trước khi qua đời có thể nhìn thấy cháu trai của mình thành gia lập nghiệp.
Nhưng Lệ Mạc Khiêm lại một lòng nhào vào bên trên công tay, đối với nữ nhân không có hứng thú, sắp đem ông cụ Lệ sầu hỏng rồi, năm lần bảy lượt đưa nữ nhân lên giường anh.
Lúc trước Lệ Mạc Khiêm thấy cơ thể ông già không tốt, vẫn luôn nhân nhượng, nhưng bây giờ đột nhiên không muốn nhân nhượng ông.
“Nếu lại chuẩn bị cho con xem mắt, con khuyên ông tốt nhất nên bỏ ý nghĩ này đi, bây giờ con có việc phải làm, thời gian rảnh sẽ trở về ở bên cạnh ngài.”
Ông cụ Lệ ha một tiếng, không vui kéo dài giọng nói: “Con xem con đang nói cái gì, chuyện gì quan trọng hơn so với ông già này!”