Editor: Chiêu
———————–
Nếu thích, vậy lớn gan theo đuổi đi.
Nhưng nó lo lắng, Nại Nại đơn thuần như vậy, sẽ lâm vào một đoạn tình cảm không cách nào kiềm chế.
Rốt cuộc tuổi mệnh của Tần Trăn có hạn, nếu chết sẽ hoàn toàn biến mất, sau đó Nại Nại lại tiếp tục du đãng trong 3000 ngàn thế giới.
Thật sự không được, đến lúc đó nó sẽ dùng nhiều năng lượng hơn để giúp Nại Nại xoá bỏ ký ức.
[ Nại Nại, Tần Trăn quá thích cậu, là loại thích muốn cả đời đều ở bên cậu. ]
Chẳng qua Tần Trăn có chút bệnh trạng, chiếm hữu dục quá cao.
Tơ Hồng đối với hành vi vô hình giam cầm Đường Nại của Tần Trăn ở nơi này vô cùng bất mãn.
Nại Nại không phải chim hoàng yến, cũng không phải một món đồ chơi, không nên bị đối xử như vậy!
[ Giống ba mẹ như vậy sao? ]
[ Đúng! ]
[ Nại Nại muốn cả đời ở bên Trăn Trăn, nhưng mà không muốn giống như ba mẹ đâu, bọn họ quá bận, luôn không ở bên tớ! ]
Đường Nại cắn môi nhìn về phía nam nhân: “Trăn Trăn sẽ vĩnh viễn ở bên Nại Nại, đi đâu đều phải đem Nại Nại mang theo được không?”
Tần Trăn khẽ ừ một tiếng, đem thiếu niên ôm vào trong lòng ngực: “Anh sợ nhất chính là mất Nại Nại.”
“Vậy thật tốt quá!” Thiếu niên bỗng nhiên vui vẻ ôm chặt lấy cổ hắn, “Nại Nại đồng ý cả đời đều ở bên cậu!”
Tần Trăn chậm rãi nâng bàn tay, run rẩy ôm lấy vòng eo cậu.
Đây là lời hứa đẹp đẽ nhất từ nhỏ đến lớn hắn nghe được.
Nhưng mà vẫn chưa đủ!
Nại Nại đến bây giờ vẫn chưa hiểu thế nào gọi là yêu.
Hắn muốn Nại Nại hoàn toàn yêu hắn!
Khoé miệng Tần Trăn kéo ra một vòng cung: “Nại Nại, anh dẫn em đi xem phim điện ảnh.”
“Vậy cậu chờ tớ đi thay quần áo, bộ quần áo này căn bản không thể mặc đi ra ngoài được.”
“Không cần, nhà chúng ta có rạp chiếu phim.”
Tần Trăn bỗng dưng đem thiếu niên chặn ngang bế lên, Đường Nại kinh hô một tiếng, phản xạ có điều kiện ôm lấy cổ hắn.
Rạp chiếu phim trong nhà có chứa vài bộ phim tình cảm hay đã được hắn chọn trước đó.
Vốn dĩ hắn muốn mang Nại Nại đi xem phim gay, nhưng mà chừng mực của những bộ phim đó quá lố, còn đặc biệt doạ người, vì vậy hắn đã đổi thành phim tình cảm thần tượng.
Từ yêu đương ngọt ngào, kết hôn đến bên nhau cả đời, mà hai vai chính đều là nam.
Nghe nói những đôi tình nhân khi xem loại phim điện ảnh này thường xuyên vừa nhìn vừa hôn môi.
Vô cùng phù hợp với lòng dạ hắn!
Đường Nại không biết hai nam có gì đẹp mà Trăn Trăn xem đến hăng hái như vậy.
Cậu có chút không vui, nhàm chán quay lưng lại chơi với mấy ngón tay.
Kỳ thật Tần Trăn cũng cảm thấy phim điện ảnh không có gì đẹp, nhưng mà lúc nhìn thấy hai nam chính lần đầu tiên hôn môi, giật mình, quay đầu nhìn về phía Đường Nại.
Lúc này mới phát hiện người nào đó dường như đang tức giận.
“Làm sao vậy?”
“Cậu cứ mặc kệ tớ, đi xem nam chính kia đi!” Đường Nại hung ba ba nói, dẫm lên dép lê nhỏ chuẩn bị về phòng.
Nại Nại đây là… Đang ghen?
Tần Trăn đi nhanh túm chặt cánh tay cậu, nhỏ giọng cười.
“Cậu cười cái gì mà cười, còn cười nữa!”
Đường Nại càng giận, hung tợn dẫm lên chân hắn.
“Phim điện ảnh có gì đẹp? Nam chính đó có đáng yêu hơn tớ sao? Cậu xem trợn cả mắt lên!”
Nói xong, hốc mắt cậu đỏ một vòng.
“Không có, em đáng yêu nhất, cũng không có ai đẹp như em, anh nhìn chằm chằm Nại Nại cả đời cũng không chán.”
Tần Trăn phát hiện Đường Nại khóc rất nhanh, nhanh chóng an ủi cậu.
“Anh chỉ là vui vẻ, vì Nại Nại ăn dấm.”
Đường Nại chu miệng hà hơi: “Tớ mới không có ăn, cậu ngửi xem, thơm thơm, không có mùi chua nha!”
Vừa lúc bộ phim tiến triển đến cảnh vai phụ xuất hiện, khiến hai vai chính xảy ra hiểu lầm, nam chính thụ tức giận không để ý đến nam chính công.
Tần Trăn chỉ hướng màn sân khấu.