Nam Chính Luôn Đối Với Tôi Mưu Đồ Gây Rối

Chương 3: 🍓



Editor: Chiêu

————————-

“Vì sao phải là ngày khác, bây giờ không được sao? Cậu đem ngày sinh nói ra cho tớ, chúng ta có thể so coi ai lớn ai nhỏ nha.”

Đường Nại hoang mang nhăn lại lông mày xinh đẹp.

Tần Trăn che miệng ho nhẹ hai tiếng: “Nhanh đi học, cậu không phải muốn rời đi sao?”

Thằng nhóc đơn thuần như vậy, hắn tiếp tục xấu xa trêu chọc.

Đường Nại kinh hô một tiếng, bay nhanh chọn một phương hướng, đi được một nửa, bỗng nhiên lại trở về, nghiêm túc nhìn khuôn mặt nhỏ phóng túng không kềm chế được của thiếu niên.

“Cậu sao lại không đi học?”

Tần Trăn lười biếng duỗi eo, khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa: “Bởi vì tôi là học sinh hư nha.”

“Trốn học không tốt!”

Tần Trăn phát hiện tay nhỏ thiếu niên đang gắt gao nắm chặt góc áo, giống như có chút khẩn trương, hắn cẩn thận tỉ mỉ đánh giá cậu một lần, bỗng nhiên ha một tiếng.

“Cậu không phải là không tìm thấy đường ra, nên cố ý kéo tôi đi dẫn đường?”

Khuôn mặt trắng nõn của Đường Nại trong nháy mắt đỏ bừng lên cơ hồ có thể nhìn ra máu.

“Tôi đã hiểu, vừa rồi cậu là bởi vì lạc đường nên mới khóc?”

Mới không có!

Nguyên chủ là con lai, lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài đọc sách, không muốn trở về nước, cùng người trong nhà quậy một phen khóc lóc chạy mất!

Đường Nại dậm dậm chân, bộ dáng rất có phần thẹn quá hóa giận.

Tần Trăn lại cố tình không buông tha cậu, chính mình lo nói: “Loại địa phương rừng cây nhỏ này, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy khu dạy học nơi xa, cậu cũng có thể lạc đường? A đúng rồi, tôi quên mất cậu là một chú lùn nhỏ.”

“Đồ xấu xa, không mang theo thì không mang theo, dựa vào cái gì lấy nhân thân công kích? Tớ cũng có thể tự mình tìm được ra ngoài!”

Tùy tiện chọn một phương hướng, cậu không tin không thể ra được!

Đường Nại hừ một tiếng, tức giận xoay người bỏ đi.

“Phương hướng sai rồi, túi khóc nhỏ! Đi thôi, tôi mang cậu đi khu dạy học.”

Bước chân Tần Trăn nhanh đuổi theo, duỗi tay, tự nhiên mà nắm tay cậu đi ra ngoài.

Thiếu niên ngẩn ra một chút, khoé môi chợt cong lên, trên má hiện ra hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt, sạch sẽ giống như một thiên sứ.

“Cảm ơn, cậu là người tốt.”

Tần · người tốt · Trăn bất động thanh sắc nhéo nhéo lòng bàn tay mềm mụp của thiếu niên, nhân cơ hội ăn đậu – hủ.

“Đậu má! Hôm nay sao lại có người đi bên cạnh đứa con hoang đó?”

“Miễn bàn đến hắn, ghê tởm! Mẹ hắn không có liêm sỉ đi câu dẫn chồng người khác, hắn cũng học không giỏi, ở trong trường đi khắp nơi trêu chọc bạn học, nếu bị hắn nghe được hắn lại muốn đánh người.”

Tần Trăn bỗng dưng ngước mắt, ánh mắt lạnh lẽo khiến cho người ta sợ hãi.

Mấy học sinh khua môi múa mép kia ngay lập tức im miệng, phía sau giống như có quỷ đuổi theo, té ngã lộn ngào mà chạy mất.

[ Nam chủ thật đáng thương a, bởi vì thân phận con hoang, cũng chưa từng có người cũng cậu ấy làm bạn. ]

Đường Nại đồng tình nói.

Nhất trung Giang Khê là trung học quý tốc nổi tiếng không ai không biết ở Giang thành, sau khi Tần Trăn bị Tần gia nhận về, cha Tần đã sắp xếp chuyển hắn tới nơi này.

Lão sư khinh thường hắn, các bạn học được Tần Mộ Phàm là đại thiếu gia của Tần gia sai khiến đi khinh nhục đánh hắn.

Vì để tự bảo vệ mình, hắn học cách phản kháng, giống như một con sói cô độc bị buộc đến vách đá, chết cũng muốn cắn kẻ thù một ngụm thịt cuối cùng.

Dần dần, không còn ai dám trêu chọc hắn, nhưng cũng như nhau không ai dám đồng ý tiếp cận hắn.

Nguyên chủ là người duy nhất tỏ ra vẻ thiện ý đối với Tần Trăn, bởi vì vừa mới bắt đầu đã không biết thân phận của Tần Trăn, sau khi biết thì đã dần dần xa cách Tần Trăn.

Nghĩ đến đây, Đường Nại nhịn không được sinh ra một cổ ý tưởng muốn đối tốt với Tần Trăn một chút!

[ Cậu nhanh thu hồi loại ý tưởng đáng sợ này đi! ] Hệ thống chỉ kém không rống lên những lời này khiến bạn thanh tỉnh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.