Editor: Chiêu
————————-
“Nại Nại, em trốn không thoát!”
Mắt đen thâm thúy ám trầm, mày kiếm vặn lại và phác họa ra khoé miệng màu đỏ tươi nở một nụ cười điên cuồng.
Dần dần chắp vá thành một gương mặt hoàn chỉnh.
Đường Nại bỗng nhiên bừng tỉnh, đồng tử tan rã vô thần, đôi tay nắm chặt khăn trải giường, giống như một người sắp chết đuối, bám vào cọng rơm duy nhất có thể leo chống đỡ cậu.
[ Nại Nại làm sao vậy, có phải gặp ác mộng hay không? ]
Đường Nại ừ một tiếng, môi không tự giác run lên: [ Tớ lại mơ thấy anh ta, rất đáng sợ. ]
Trong lòng Tơ Hồng nhịn không được hùng hùng hổ hổ.
Cái tên đại ác ma Khương Vân Đình kia, nhìn xem đem Nại Nại nhà bọn họ sợ đến mức nào!
[ Không có việc gì, mơ đều là giả. ]
[ Nhưng mà… Cuối cùng gương mặt đó… Lại giống Trăn Trăn.] Thiếu niên cắn cắn môi, sắc mặt càng thêm tái nhợt.
Vẻ mặt Tơ Hồng ngay lập tức trở nên nghiêm trọng.
Sau khi tiệc đính hôn kết thúc không lâu ba Đường đã sắp xếp cho Nại Nại ra nước ngoài du học.
Nó còn nhớ rõ ngày ấy Nại Nại đến sân bay, Tần Trăn đuổi theo đến đây.
Cả người hắn đều là máu, đáy mắt tràn đầy bướng bỉnh, cầu xin Nại Nại ở lại bồi hắn.
Nhưng kiên trì không được bao lâu, hắn đã ngất xỉu được đưa đến bệnh viện.
Trong nguyên tác, Tần Trăn là bị người Tần Mộ Phàm mua được ám sát, hơn nữa nghe được mưu đồ bí mật của cha con Tần gia nhiều năm như vậy.
Thật vất vả chạy thoát, lại kinh ngạc nghe được tin tức “Bạch nguyệt quang” trong lòng muốn ra nước ngoài, thậm chí ngay cả người tâm sự đều không có, vì vậy triệt để hắc hoá, cướp lấy quyền to của Tần gia.
Sau khi hắn nắm giữ Tần thị, gặp được thư kí có năng lực xuất chúng Từ Lệ Phi.
Một lần ngoài ý muốn, hai người lăn khăn trải giường, dần dần nảy sinh tình cảm.
Lúc trước sau khi Tần Trăn té xỉu ở sân bay, Tơ Hồng không khỏi xuất hiện sai lầm lớn hơn, đặc biệt điều chỉnh thời gian trôi qua, khiến Nại Nại trực tiếp đi đến bốn năm sau.
Cũng chính là vài ngày trước khi Tần Trăn và Từ Lệ Phi lăn giường.
Chờ bọn họ lăn giường xong, nhiệm vụ này có thể tính là hoàn thành thuận lợi, có thể đến thế giới tiếp theo.
Nhưng không nghĩ đến từ khi Nại Nại tỉnh lại, liền bắt đầu thường xuyên mơ thấy Khương Vân Đình ở vị diện trước.
Hôm nay chính là ngày hai nam chủ vì yêu mà vỗ tay, mong đừng xuất hiện chuyện xấu gì cả!
Tơ Hồng đặc biệt tra xét định vị của Tần Trăn.
Ừ, còn ở trong nước tham gia vũ hội.
Ngay cả khi có cánh cũng không có khả năng bay đến nơi này!
“Này! Nại, đừng ở trong phòng ngủ nữa, tớ hôm nay dẫn cậu đi thấy chút việc đời.”
Thanh niên tóc vàng mắt xanh thò một cái đầu vào, dáng vẻ lưu manh huýt sáo vài cái.
[ Đi chơi một lát đi Nại Nại, coi như là trước tiên chúng ta chúc mừng nhiệm vụ hoàn thành thuận lợi, cậu đừng nghĩ quá nhiều. ]
Đường Nại chần chừ gật đầu, vẻ mặt có chút cô đơn.
Đêm hôm nay qua đi, cậu sẽ không còn là tiểu tiên nam duy nhất của Trăn Trăn nữa.
Nghĩ đến cảnh sau này Trăn Trăn sẽ mua sữa bò cho nam sinh khác, thậm chí còn cùng nam sinh khác chia sẻ thương hiệu sữa bò trân quý độc nhất vô nhị.
Trong lòng Đường Nại đã khó chịu nói không ra lời.
…
Nhạc Rock ồn ào đinh tai nhức óc, dưới ánh đèn đen tối mê ky che giấu dụ hoặc và tội ác không nói nên lời.
Andrew từ sàn nhảy Disco trở về, vô cùng tự nhiên mà vác tay lên bả vai Đường Nại, vẫy vẫy quầy bar, hướng phục vụ gọi một ly Margaret.
“Nại, cậu nhìn trông vô cùng không vui, đến uống một ly rượu giải sầu đi.”
Đường Nại nhìn chằm chằm ly rượu Cocktail màu sắc loè loẹt kia, chậm rãi lắc đầu: “Tớ không uống rượu.”
“A bảo bối, không phải người Hoa Quốc có câu cổ ngữ là uống say thì một ngàn phiền phức đều biến mất sao? Hơn nữa cái này còn bỏ thêm nước trái cây, mùi vị vô cùng ngon, cậu cho tớ một chút mặt mũi nếm thử đi.”