Mặc Linh kéo tay Đông Nhã về phòng mình, nhìn thấy cô cứ cúi đầu xuống, Mặc Linh hỏi: “ Sao không ngẩng mặt lên?”
“Em không sao…không có việc gì hết… Chị không cần để ý đến em…em…em về phòng trước!” Đông Nhã ấp a ấp úng nói mãi mới xong một câu.
Nhìn thấy người em nhát gan này đang chuẩn bị chạy trốn, Mặc Linh lạnh lùng hô “ Đứng lại!”
Mặc Linh thực sự tức giận. Vì cái gì không biết tự bảo vệ mình? Bị đánh còn không biết phản kháng. Từ bé lúc còn ở cô nhi viện, cô luôn phải tự bảo vệ mình, đơn giản bởi vì không có ai có thể cho cô chỗ dựa…
“Chị…chị có …có việc gì sao?” Đông Nhã nhìn Mặc Linh lạnh lùng không giống vẻ ít nói thường ngày trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Cô thực ra luôn muốn người một nhà chung sống hòa thuận nhưng mà Đông Phương thì không muốn thế, hết lần này đến lần khác gây chuyện với người chị cùng cha khác mẹ này mà không nhận ra ba đều đã không thèm quan tâm đến hai chị em cô rồi.
“Vì sao vẫn không ngẩng đầu lên? Bị đánh mà cũng không phản kháng gì, em là đồ ngốc à?” Mặc Linh đến gần, nâng mặt Đông Nhã lên.
“Em không sao…một chút sẽ tốt thôi mà…” Đông Nhã lần đầu tiên được quan tâm như vậy trong lòng ấm áp hẳn lên.
“Còn nói không sao, mặt sưng lên rồi kia kìa. Mau bôi thuốc!”
“Cảm ơn chị !” Đông Nhã nhận thuốc trên tay Mặc Linh,cúi đầu cảm ơn.
Nhìn dáng người đi khỏi cửa phòng, Mặc Linh thở dài, đây chính là phong cách tiểu bạch thỏ a. Không bao lâu nữa cuộc sống của cô lại không yên bình được nữa rồi.
______________________ta là phân cách tuyến_________________
Ngay từ đầu Mặc Linh đã có rất nhiều chuyện muốn làm nhưng không thể thực hiện được vì lí do mẹ Mặc rất rất lo lắng về sức khỏe của cô. Nhưng mà hôm nay cô quyết phải đi mua đồ, cô không thể nào thích ứng được với phong cách thời trang của Mặc Linh trước kia a.
“Cốc, cốc, cốc”
“Ba, mẹ! Con vào được không” Mặc Linh gõ cửa phòng ba, mẹ Mặc.
“ Tiểu Linh, con vào đi !”
Bên trong, ba Mặc đang xem giấy tờ của công ty còn mẹ Mặc đang đọc sách. Thấy Mặc Linh tiến vào, hai người đều dừng công việc đang làm dở lại, quan tâm nhìn Mặc Linh.
Mặc Linh không biết phải nói thế nào cho đúng, cũng không biết thế nào là làm nũng với ba mẹ, vì vậy cô đành ngồi yên trên sofa.
“ Sao vậy Tiểu Linh?” mẹ Mặc bỏ cuốn sách xuốngngồi bên cạnh Mặc Linh,khẽ vuốt tóc cô.
“Con..con muốn đi mua quần áo có được không ?” Mặc Linh chăm chú nhìn mẹ Mặc bằng đôi mắt khẩn cầu khiến lòng bà cũng nhũn ra rồi.
“Được. Nhưng con phải đi với tài xế của ba” Không đợi mẹ Mặc đáp ứng, ba Mặc đã đồng ý với cô.
“Con cảm ơn ba!” Mặc Linh vui mừng tặng ba Mặc một nụ hôn vào má khiến cho mẹ Mặc ghen tị vô cùng.
Mặc Linh được đưa đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, trung tâm này cũng thuộc sở hữu của tập đoàn Mặc thị. Cách bài trí, phần kiến trúc đều đẹp mắt, chất lượng phục vụ cũng rất tốt.
Bởi vì bề ngoài của cô bây giờ so với cô lúc trước hơn nhau nhiều lắm, đến cả thân hình cũng cân đối hơn không ít, vì vậy Mặc Linh lựa chọn quần áo rất đơn giản, đa phần đều là màu sáng như: trắng, xanh dương, màu hồng và màu tím nhạt. Ngoài ra cô còn chọn thêm một ít váy, không quá ngắn vừa đến đầu gối.
Sau khi chọn xong, cô vào phòng thay đồ mặc thử. Nhìn mình trong gương, cô ngạc nhiên. Thực sự rất hợp a. Chiếc váy màu tím nhạt mặc lên người cô càng làm nổi bật làn da trắng nõn của cô, cần cổ mê người ẩn hiện sau mái tóc đen mượt.
Các nhân viên bán hàng xung quanh thi nhau tán thưởng “ Tiểu thư, cô mặc chiếc váy này rất hợp, nó giống như may dành riêng cho cô vậy”
“Cảm ơn mọi người” Mặc Linh mỉm cười thân thiện, nhân viên bán hàng ở đây miệng thật ngọt nha.
Trong lúc Mặc Linh đang say sưa ngắm mình trong gương, một bóng người đột nhiên xuất hiện sau cô, vòng eo bị một cánh tay cứng rắn ôm chặt, mùi hương nam tính bao trùm hơi thở cô.
Khi nhìn rõ, cô mới phát hiện ra, người đàn ông đang đứng sau cô chính là người mà cô luôn tìm cách trốn tránh – Cao Dương.
Nhìn cô gái trong lòng đang kinh ngạc nhìn anh, Cao Dương trong lòng tràn đầy lửa giận. Cô thì vui vẻ ở bên gia đình, đi mua sắm, đi dạo phố mà không hề biết anh vì ngày nào trong đầu cũng toàn hình ảnh của cô mà không thể làm gì nên hồn cả.
“Em thật đã vứt tôi ra sau đầu, vậy tôi sẽ trừng phạt em thật tốt”.