Kỳ nghỉ hè năm thứ ba, tôi lấy cớ về nhà lão Đại trải nghiệm cuộc sống vùng núi Trung Quốc, mang hành lý đến nhà Kỷ Thế Phàm ở. Đây là lần đầu tiên tôi ở nhà anh một thời gian dài như vậy, anh vừa kích động vừa vui vẻ, nhưng nghĩ lại người cực khổ nhất cũng là anh.
Bình thường A Lan vừa chăm sóc bà vừa phụ giúp cửa hàng, bây giờ tôi đến đây anh không thể để A Lan trông nom cả tôi. Thực tế tôi cũng không cần người chăm sóc, chỉ là anh không yên tâm. Từ sáng sớm vừa rời giường là bắt đầu luôn chân luôn tay, ra ngoài đi làm cũng không dám đi xa, thế nào cũng phải về ăn cơm trưa, cơm tối với tôi. Tôi nói anh không cần như vậy, buổi trưa em nấu mỳ ăn với bà nội là được, anh bảo ngày nào cũng ăn mỳ làm sao được. Tôi nói ở trường ngày nào cũng ăn ở cái nhà ăn quỷ quái kia còn được nữa là ăn mỳ? Nhưng anh nhất định không đồng ý, đúng là cố chấp hết mức.
Chỉ cần có anh ở nhà, tôi sẽ không được vào bếp, không được rửa bát. Tôi đến cửa hàng giúp một tay, một lúc anh lại sợ tôi nóng, một lúc lại sợ tôi bị quạt thốc sẽ cảm, một lúc lại hỏi tôi có khát không, tôi đi vệ sinh hơn hai lần lại lo lắng hay tôi ăn đồ lạnh nhiều bị đau bụng.
Tôi nói Kỷ Thế Phàm anh đừng dọa em, anh còn như thế em sẽ phải nghi ngờ anh ngoại tình hay làm việc có lỗi với em. Anh nói thật không biết đầu em chứa cái gì, chuyện như thế cũng nghĩ ra được.
Tôi nói đây không phải lần đầu em đến nhà anh, anh đừng căng thẳng như thế có được không.
Anh nói em ở đây anh phải có trách nhiệm với em, nếu gầy thì làm thế nào, bị ốm thì làm thế nào, không vui thì làm thế nào?
Tôi nói, em vui nhất là chuyện gì anh cũng chiều ý em một chút, em không phải là em gái họ Lâm, không dễ ốm như thế, gầy đi thì tốt, trong kí túc mọi người đều muốn giảm cân đấy. Em nói với anh này, nếu anh để bản thân mình gầy đi, về sau em sẽ không đến đây ở nữa.
Kỳ nghỉ hè kết thúc rất nhanh, tôi trở lại trường. Đã vào năm thứ tư đại học, người bận thì bận đến chết, mà người rảnh thì rảnh đến chết. Tìm đề tài, tìm luận đề, tìm nơi thực tập, chuẩn bị viết luận văn tốt nghiệp. Các đồng chí có chút ý thức lo xa hay hiểu biết tình hình đều bắt tay vào viết sơ yếu lý lịch xin việc. Điều này là không tránh khỏi, mấy năm trước sinh viên tốt nghiệp còn được ưa chuộng, bây giờ thì tốt rồi: cả một bó to cũng không đáng mấy đồng. Tình huống phòng kí túc của chúng tôi là: lão Đại không cần lo nghĩ, cô ấy nhất định sẽ học nghiên cứu sinh; lão Nhị lão Tam sốt ruột tưởng chết, không muốn về mà nghĩ cách ở lại thành phố này; lão Tứ tôi không rảnh lo chuyện này, tôi và Thế Phàm một ngày không gặp như cách ba thu, bây giờ không phải lên lớp nữa, tôi giống như chú chim non sổ lồng, bay tới bay lui giữa hai đầu; lão Ngũ chuẩn bị đi du học; lão Lục cũng là người địa phương như tôi nên tạm thời không cần vội vàng lo lắng. Bố mẹ tôi cũng đề cập đến chuyện đi du học, tôi nói cho họ biết, con gái họ có thể lấy được bằng đại học là may lắm rồi, học lên nữa cũng chỉ phí tiền thôi, quan trọng nhất là bố mẹ yên tâm cho con đi xa như thế sao? Họ suy nghĩ một lát rồi cũng không nhắc lại nữa.
Tôi nói với Thế Phàm chờ tôi tốt nghiệp chỉ cần tìm được một công việc ổn định sẽ dẫn anh về nhà ra mắt bố mẹ. Thế Phàm vô cùng âu lo, cảm thấy bố mẹ tôi sẽ không đồng ý. Tôi nói tuy không có khả năng thuận buồm xuôi gió, nhưng bố mẹ tôi là người hiểu đạo lý, không phải kiểu tiểu thị dân, chỉ cần cho họ chút thời gian, hiểu rõ con người anh rồi nhất định họ sẽ đáp ứng. Tôi còn nói Thế Phàm anh có thể hứa với em bất kể tình huống thế nào anh cũng không giận họ, cũng không thể không cần em được không. Nếu bố mẹ em ban đầu không đồng ý, anh đừng trách họ, họ chỉ quá yêu em thôi.
Thế Phàm nói anh sẽ không trách họ, càng không không cần em, anh chỉ sợ em áp lực, anh chỉ lo cho em.
Bây giờ nghĩ lại chỉ có thể nói chúng tôi đều quá ngây thơ, nhất là tôi.
Sau khi tốt nghiệp, tôi tìm được việc rất nhanh. Ban ngày đi làm, buổi tối về nhà, cơ hội gặp mặt của tôi và Thế Phàm ít đi nhiều. Cuối cùng tôi không kiềm chế được, thông báo với bố mẹ tôi đã có người yêu. Nhân vật nam chính bố mẹ đã gặp rồi, nhưng có thể không có ấn tượng gì, trước đây bố mẹ cũng từng khen anh ấy… Tôi tinh tế trình bày anh tốt ra sao, anh xuất sắc thế nào, anh là thiên tài, từ hai bàn tay trắng dựa vào năng lực của mình kiếm tiền, mở công ty, mua nhà, sẽ có tiền đồ rộng mở.
Nhưng tất cả những gì họ thấy được là “gia cảnh bần hàn”, “tốt nghiệp phổ thông”, “tàn tật”. Tôi thề tôi lớn thế này chưa từng thấy mẹ tôi mất tự chủ như vậy, bà lúc nào cũng tự hào mình ôn hòa nhã nhặn, vậy mà bây giờ văng nước miếng, hai tay kích động quơ múa trong không trung, tôi tưởng suýt chút nữa mình đã ăn cái tát. Còn bố tôi, ngoài miệng nói bình tĩnh đi, nhưng hành động giống thú dữ gặp nguy hiểm, bất an đi đi lại lại trong phòng khách, ông còn hút thuốc để khống chế cơn giận của mình mặc dầu đã bỏ công cai ba năm nay.
Tôi cũng tự nhủ mình phải tỉnh táo, phải dùng lí lẽ mà bảo vệ tình cảm của mình. Nhưng dẫu tôi có nói đến rách miệng, họ cũng không thoái khỏi ba định ngữ này, nhất là từ sau cùng: đúng vậy, tuy thời đại đã thay đổi, bây giờ không coi trọng môn đăng hộ đối, bố mẹ cũng không cần con phải tìm con nhà đại gia, nhưng con có mất trí không mà tìm người (…) như vậy, nuôi con lớn lên, cái gì tốt nhất cũng dành cho con là để con bôi gio trát trấu vào mặt bố mẹ, để làm trò cười cho bạn bè người quen sao? Con mới bước chân vào xã hội mấy ngày, con biết cái gì là tài hoa, cái gì là xuất sắc, xuất sắc tại sao không lên được đại học, thiên tài tại sao chỉ mở được cửa hàng to bằng bàn tay, cái này gọi là thực tế, con biết cái gì!
Mặc dù trước đó Thế Phàm đã dặn tôi bất kể bố mẹ nói gì cũng không nên làm ra hành động thiếu suy nghĩ, phải nhẫn nại phải nhẫn nại, nhưng tôi không thể nghe được nữa, tức giận bỏ nhà đi. Tôi chạy đến chỗ Thế Phàm, anh không chịu chứa chấp tôi, chết sống muốn đưa tôi về nhà. Không nhận được sự ủng hộ mà tôi mong muốn, tôi lần nữa tức giận trốn đi, chạy đến phòng lão Đại trong kí túc.
Lão Đại nhìn tôi, không nói gì lập tức gọi cho Thế Phàm nói cho anh biết tôi đã ở đây, bảo anh đừng lo lắng. Suy nghĩ một lát, lại gọi đến nhà tôi nói tôi ở chỗ cô ấy hai ngày để yên tĩnh một lát.
Hai tuần sau, mẹ tôi gọi tôi về, nói muốn nói chuyện với tôi, đảm bảo không tranh cãi, không làm khó, không dùng ngôn ngữ quá khích. Tôi mang theo tâm trạng anh dũng hi sinh trở về, mới biết mấy ngày trước Thế Phàm đã đến tìm bọn họ. Tôi không biết họ đã nói những chuyện gì, nhưng kết luận lại: họ tỏ ý bằng lòng chấp nhận sự thật này, vì họ là bậc cha mẹ hiểu lí lẽ, không muốn để đứa con gái duy nhất phải đưa ra lựa chọn một trong hai tàn nhẫn như vậy, nhưng cũng không có nghĩa là họ tán thành, đối với việc chúng tôi có thích hợp ở bên nhau không, họ vẫn kiên trì không, không, không (đúng vậy, mẹ tôi dùng liền ba chữ không để biểu đạt sự bất mãn cực kỳ trong lòng bà).
Nếu họ đã chịu xuống thang, tôi cũng nhượng bộ chuyển về nhà ở. Tôi nghĩ, bố mẹ không thích là việc của bố mẹ, chỉ cần chấp nhận sự thật là được, lâu rồi sẽ thành quen.
Nhưng tôi đã quá AQ, tình huống thực tế là khi tôi đưa Thế Phàm về không thể không đối mặt với gương mặt lạnh tanh của họ. Bố tôi đọc báo coi như anh tàng hình, mẹ tôi bưng mâm cơm với đồ ăn sẵn lạnh ngắt lên nói bận không có thời gian nấu. Cơn tức giận của tôi sắp bùng nổ thì anh khẩn khoản kéo tay tôi, nói không sao không sao để lần sau cháu nấu.
Tốt lắm, lần sau Thế Phàm tất bật mồ hôi nhễ nhại nấu ra một bàn ăn, bố nói buổi tối có tiệc xã giao cầm túi ra cửa, mẹ nói đồ ăn quá mặn, ăn hai miếng thì quay về phòng, tôi tức run người, muốn phát tác nhưng sợ Thế Phàm càng khó xử, nhưng không phát tác lại không thể nuốt trôi cơn giận, chỉ nhìn chằm chằm bàn ăn không nói tiếng nào. Thế Phàm sợ tôi lật bàn, giả như không để ý gượng cười, còn dỗ tôi ăn cơm.
Vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí tôi còn không dám ngẩng đầu nhìn anh, cảm thấy nên an ủi anh một câu nhưng lại không nghĩ ra phải nói gì.
Tôi cứ ngỡ bố mẹ tôi là người có văn hóa có hiểu biết, ai biết họ còn cố chấp hơn người không có trình độ, làm ra những việc cay nghiệt vô tình còn hơn tiểu thị dân. Tôi không muốn Thế Phàm đến nhà tôi để bị khinh thường, nhưng anh nói: em có thể bốc đồng, anh không thể; anh không thể để em trở mặt với bố mẹ. Tôi từng hỏi anh lần đầu đến nhà tôi, bố mẹ tôi đã nói chuyện gì với anh, anh nói không có gì, nhưng bây giờ nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết anh đã bị nhục nhã. Lão Đại nói Thế Phàm là một người đàn ông chân chính, chỉ bằng anh làm những việc này vì cậu, Khả Nghi cậu không được phụ anh ấy.
Một hôm bà nội kéo tay tôi hỏi: “Khả Nghi, có phải bố mẹ cháu không thích Phàm Tử không?”
Tôi cúi đầu không nói.
“Ai,” Bà thở dài: “Chuyện này cũng có thể biết trước mà, đừng nói cháu, cha mẹ nhà ai cũng không đồng ý. Ban đầu Phàm Tử thích cháu, bà cũng lo lắm. Cháu thông minh xinh đẹp, hoàn cảnh gia đình tốt, lại là sinh viên đại học. Nhà chúng ta nghèo rớt mồng tơi, Thế Phàm cố gắng bao nhiêu cũng không thay đổi được thực tế nó là người tàn tật. Quả thực chênh lệch quá lớn.”
“Bà ơi, cháu thề cháu chưa từng nghĩ như vậy, một phút một giây cũng chưa. Ngược lại, đến giờ cháu đều cảm thấy được ở bên Thế Phàm là may mắn của cháu.”
Bà ôm tôi vào lòng: “Phàm Tử thích cháu, ai cũng không ngăn được, bà thấy rõ, chỉ khi có cháu ở bên nó mới có thể vui vẻ, mới có thể nói cười. Bà cũng biết, cháu là cô bé ngoan, thật lòng thích Phàm Tử nhà chúng ta. Khả Nghi à, lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, bà thương cháu cũng thương Phàm Tử. Bà hi vọng các cháu ở bên nhau, nhưng bà không thể không nói, cháu không thể để chúng ta thất vọng. Cháu không nên trách bà thiên vị, thật sự thằng bé này từ bé đến lớn chịu quá nhiều cực khổ rồi, nó không có người thân bạn bè, thật không dễ dàng mới thích một người đến thế. Bà sợ nếu cháu bỏ nó đi, về sau nó không còn đến được với ai khác. Bà nội lớn tuổi rồi, sớm muộn cũng có ngày phải đi, không có ai bên cạnh chăm sóc nó, bà không thể yên lòng.”
“Bà ơi, trong lòng cháu chỉ có Thế Phàm, từ lúc 18 tuổi cháu đã bắt đầu thích anh ấy, chưa từng thay đổi, bây giờ cũng không, tương lai càng không. Cháu hứa với bà sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt, cho anh ấy một gia đình hoàn chỉnh.” Tôi nhìn vào đôi mắt mờ đục của bà mà thề.
Một năm ấy hai chúng tôi sống cũng thật mệt mỏi, nhất là Thế Phàm. Anh là người không chịu thua kém, vậy mà phải chịu bao uất ức, hạ mình cầu xin nhiều lần. Tôi không chỉ một lần khóc lóc kể lể van xin bố mẹ, xin hãy khoan dung một chút, nhìn vào ưu điểm của anh, đừng hành hạ anh cũng đừng đày đọa tôi thêm nữa, nói xong câu cuối mẹ tôi nước mắt lưng tròng, bố tôi lắc đầu thở dài. Đúng vậy, không chỉ có
Thế Phàm cảm thấy ấm ức mà bọn họ cũng vậy, ai có thể nói cho tôi biết tôi phải làm gì đây? Họ là bố mẹ ruột của tôi, đoạn tuyệt quan hệ với họ thì tôi không làm được, cũng chỉ khiến họ càng ghét Thế Phàm. Bỏ Thế Phàm? Tôi càng không làm được.
Tôi không còn sức sống nữa, sụt cân nhanh chóng, càng ngày càng làm thêm giờ nhiều hơn, trốn về nhà. Cuối cùng có một hôm, bọn họ yên lặng ngồi xuống, nghiêm túc ăn một bữa cơm Thế Phàm nấu. Cơm nước xong mẹ tôi còn phá lệ chủ động đưa quả táo cho Thế Phàm. Tôi và Thế Phàm được yêu mà sợ, mừng mừng rỡ rỡ, rốt cuộc chúng tôi cũng cảm động được trời đất, khổ tận cam lai.
Không ngờ, đả kích lớn hơn rất nhanh đã tới.