Năm Ấy Gặp Được Anh

Chương 7: Đính ước đêm tuyết



Trong hạnh phúc thời gian trôi nhanh hơn. Năm ấy mùa đông đặc biệt tới sớm, sáng sớm tôi đã bị tiếng gọi của lão Lục đánh thức. Tuyết rơi. Đúng vậy, ở phương Bắc thì không có gì lạ, nhưng ở thành phố này của chúng tôi hầu như không thể thấy được tuyết. Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi nhìn màu trắng bạc trải đầy mặt đất là Thế Phàm. Trời mưa anh đi lại đã khó khăn, bây giờ tuyết thì càng đừng hỏi. Nhưng anh thích hoạt động, lại không thích phiền hà người khác. Càng nghĩ tôi càng thấy lo, vội vã chui ra khỏi chăn rửa mặt mặc quần áo, trước khi đi còn không quên dặn các cô ấy xin nghỉ hộ tôi.

Tuyết rơi khó bắt xe hơn, đi cũng chậm hơn, xuống xe tôi chạy thẳng đến cửa hàng, tôi biết nếu anh ở đó thì không sao. Thật may, anh ở đây.

Anh hơi giật mình, hỏi sao tôi lại đến. Tôi không nói tôi lo, chỉ khẽ cười nói nhân cơ hội hiếm có đến thưởng tuyết với anh. Lúc này anh mới an tâm. Lúc rảnh rỗi tôi lén hỏi Tiểu Lan sáng nay anh đến bằng cách nào, có bị ngã không. Tiểu Lan nói lảng sang chuyện khác, nhưng nhìn nét mặt cô ấy tôi cũng biết chuyện gì đã xảy ra, anh em nhà này không biết nói dối. Buổi sáng đi bước đầu tiên suýt ngã, sau đó được anh Cường cõng đến.

Tôi tức giận muốn chết, còn muốn giấu tôi ư, người này bao giờ mới học được không cậy mạnh? Tức thì tức nhưng tôi biết có ầm ĩ với anh cũng không ăn thua. Vì thế cả ngày tôi không yên lòng tính toán xem phải làm thế nào. Anh thấy tôi ít nói, hình như có gì không đúng, hỏi tôi có phải không thoải mái trong người. Tôi đáp vâng, hình như trời lạnh quá nên bị cảm rồi. Anh rất lo lắng, sờ trán tôi nhưng không thấy nóng. Một lát sau vẫn không yên lòng, dặn tôi về nhà anh ngủ trước, trước khi đi còn dặn uống nhiều nước nghỉ ngơi nhiều không nên đi lung tung, anh sẽ đóng cửa hàng sớm để về với tôi.

Tôi ngoan ngoãn đi về. Tôi cũng biết anh sẽ không muốn cho tôi thấy anh chật vật trong tuyết, tôi kiêu hãnh vì anh, anh lại không muốn lộ ra sự bất đắc dĩ và yếu đuối của mình trước mặt tôi. Tôi nằm trên giường nghĩ, tôi phải giữ chặt người đàn ông vừa kiêu ngạo vừa cố chấp này, làm sao đây, tôi nên làm thế nào để cho anh biết tôi không ngại, tôi yêu tất cả, kể cả sự tàn tật của anh?

Buổi tối quả thật họ về sớm. Tôi giả vờ ngủ, anh đi vào sờ trán tôi, không yên lòng lại lấy đầu dựa một chút, xác định tôi không sốt mới đứng lên đi nấu cơm tối, lúc đi ra ngoài sợ làm tôi tỉnh giấc nên không dám dùng nạng, chỉ vịn vào bàn và tường nhảy ra ngoài. Tôi rất cảm động, cảm thấy được tình yêu của anh bao phủ. Tiểu Lan lặng lẽ kể với tối, buổi tối lúc về anh không cự nự gì, để A Cường cõng mình. Ăn cơm xong, tôi giả vờ nhờ A Cường đưa tôi về kí túc, anh nghe thấy quả nhiên không đồng ý, nói không thoải mái thì ai chăm sóc cho, trên đường còn hứng lạnh, hôm nay em ở lại đây, anh ra ngoài ngủ. Tôi quen biết anh lâu như vậy, đây là lần đầu tiên anh giữ tôi lai, đừng nói là giả ốm mà ốm thật tôi cũng cam lòng.

Tôi phấn chấn quấn lấy anh nói này nói kia. Anh hoài nghi nhìn tôi bảo sao em có tinh thần thế nhỉ. Tôi hơi chột dạ nói ngủ cả buổi chiều nên thấy thoải mái hơn nhiều. Hơn mười giờ anh giục tôi về phòng ngủ, tôi vẫn bất động. Anh nói anh muốn ngủ, tôi nói anh còn chưa tắm kìa. Anh nói em ở đây anh tắm thế nào. Tôi bị nghẹn.

Bất đắc dĩ lên giường, nghe thấy tiếng cây nạng của anh lọc cọc bên ngoài, tiếng lấy nước. Sau đó lại xoảng một tiếng, tôi cứ ngỡ anh bị ngã, giật mình nhảy từ trên giường xuống, lúc chạy ra thì thấy anh tập tễnh nhưng vẫn vững vàng đứng đó, mà anh thấy tôi chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, không có áo khoác còn đi chân trần.

Anh ôm cổ tôi, cố kiềm chế không rống lên: “Em muốn bị ốm à! Đây là thời tiết gì, sao em không biết chăm sóc bản thân thế!” Tôi à một tiếng vội vàng chạy về giường, sau đó anh theo vào. Giúp tôi đắp kín chăn, tay còn xát chân tôi cho ấm: “Xem chân em lạnh cóng rồi này.”

“Anh cũng thế.” Tôi chỉ vào đôi chân trần của anh. Đây là lần đầu tôi thấy chân anh, một chân khỏe mạnh cân đối, một co quắp biến dạng, ngón chân quặp hết vào trong, nghiêng sang một bên. Lúc ấy anh mới ý thức được tôi đã thấy những gì anh không hề muốn tôi thấy, theo bản năng che lại: “Đừng nhìn, em sẽ thấy ghê sợ.”

Tôi đưa tay ôm lấy anh, khẽ cọ mặt trên cổ anh: “Kỷ Thế Phàm, anh thật ngốc. Chỉ có một chàng trai ngốc mới nói những lời ngốc nghếch đó. Trên mông em cũng có một vết bớt vừa to vừa xấu, anh có muốn xem không, xem rồi liệu anh có ghét bỏ em không?”

Anh không cười, nâng mặt tôi lên, ánh mắt bi thương nhìn tôi: “Khả Nghi, không giống nhau. Của anh là dị dạng, dị dạng và khuyết tật từ nhỏ, hơn nữa sẽ càng ngày càng tồi tệ.” Ánh mắt anh khiến tôi đau lòng không chịu nổi, một người không chịu thua kém như vậy lại tự ti sâu sắc.

“Anh không muốn em nhìn, em sẽ không nhìn. Nhưng anh đưa chân vào đây để em ủ ấm cho anh được không, anh lạnh em cũng đau lòng.” Chuyện khác tôi không nắm chắc, nhưng tôi biết anh không từ chối được khi tôi nằm trong lòng anh.

Anh ngoan ngoãn đưa chân đã lạnh cóng vào. Tôi dựa vào lòng anh, dùng chân tôi nhẹ nhàng xoa xoa chân anh, không đợi anh có bất kỳ phản ứng nào, tôi đã đón lấy môi anh, anh không tránh né nữa, người cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Môi tôi trượt từ môi anh xuống cổ, lại hôn vành tai anh, nỉ non bên tai anh

“Thế Phàm, em yêu anh, yêu anh vô cùng, Thế Phàm, anh biết không?”

Anh đột nhiên nâng cằm tôi lên, sau khi nhìn chăm chú tôi ba giây lại dùng hết sức hôn, cứ như muốn dùng cái hôn này để chứng minh anh yêu tôi bao nhiêu. Chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt như hận không thể uốn cong đối phương đến tận xương.

Dần dần tôi cảm thấy thân thể anh có sự biến hóa, cũng không biết phải làm tiếp thế nào, trong một khắc ấy tôi chỉ tình nguyện nghe cảm giác của mình, tôi nguyện làm người đàn bà của anh. Khi anh đè lên người tôi, giao thân thể nóng bỏng cho tôi, tôi không kìm được cắn vai anh thật mạnh, chúng tôi đều cảm nhận được đau đớn, cũng đều cảm nhận được hoan hỉ của tình yêu. Khi luồng nhiệt nóng bỏng tiến vào thân thể tôi, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao loài người lại có giới tính, ấy là để hai người yêu nhau có thể hòa làm một.

Tôi nằm trong ngực Thế Phàm, vuốt ve thân thể anh, người anh rắn chắc, cánh tay mạnh mẽ. Chỉ là bên mông trái hơi lõm xuống, có lẽ do thời gian dài không vận động. Tôi đột nhiên ngồi dậy, dọa anh giật mình: “Em làm gì vậy?”

“Anh có muốn xem cái bớt của em không, đó là chỗ xấu nhất trên người em, thật đấy, không lừa anh.”

Nói xong, tôi lập tức xoay người nằm xuống, anh cười, đánh một cái lên mông tôi: “Rồi thấy rõ rồi, một vết bớt rất nhỏ, nhanh nằm vào chăn không lạnh.”

Tôi lật người, cọ mặt vào chân trái của anh: “Em biết anh sẽ không chê em, cho dù vết rất lớn cũng không.”

“Được rồi, anh biết, em dậy mau, cọ như thế buồn lắm.”

“Anh có máu buồn à?” Tôi lại cố ý lấy tay gãi.

Anh cười, kéo tôi dậy: Ngoan nào, đừng nghịch ngợm nữa.

“Anh buồn thật à, em nghĩ là không có cảm giác, có thể tùy tiện cho em sờ nắn.”

Anh cầm tay tôi để lên chân trái, nhìn vào mắt tôi: “Có cảm giác, biết đau biết buồn, chỉ không động đậy được. Nếu em gãi chân phải của anh, anh sẽ tránh đi, nhưng chân trái dù có muốn cũng không tránh được, em hiểu chưa?”

“Thế Phàm–”

“Sao?”

“Hình như anh chưa từng nói yêu em.”

“Hả, anh cứ tưởng anh nói rất nhiều lần rồi.”

“Một lần cũng chưa.”

“Chưa nói thì càng không cần phải nói.”

“Vậy gọi em một cách âu yếm”

“Khả Nghi”

“Chưa đủ dễ nghe”

“Tiểu Nghi?”

Tôi cười haha: “Cũng tạm.”

“Không được, lợi dụng anh sao, Khả Khả? Tiểu Khả? Khả Nhi?”

“Ừ, tên này không tồi, về sau trên giường chỉ được gọi em như thế.”

“A, vậy mà em cũng nói ra được… Khả Nhi, Khả Nhi.”

“Đừng, anh chơi xấu.”

“Muộn rồi, cô bé ngốc”… Lần này có kinh nghiệm hơn, anh không ở phía trên nữa, mà từ một bên dùng ít sức hơn, chân trái kẹp giữa hai chân tôi, như vậy có thể dùng sức dễ dàng hơn.

Buổi sáng khi tỉnh lại, thấy anh đang nằm cạnh tôi ngủ say sưa. Tôi không nhịn được hôn anh.

Ai ngờ anh đã đè tôi xuống: “Cứu mạng, em tưởng anh đang ngủ, đồ lừa đảo.”

“Đang ngủ thật, ai bảo em trêu chọc anh.”

“Em thấy anh ngủ ngon, cứ nghĩ anh mệt.”

“Em có muốn thử xem anh có mệt thật không?”

“Đừng, đại gia tha mạng, người mệt là tiểu nhân, tiểu nhân không chịu nổi.” Anh cười haha.

Tôi vuốt ve gương mặt anh: “Thế Phàm, em thích nhất nhìn anh cười, lúc anh cười là người đàn ông đẹp trai nhất thiên hạ.”

“Thế lúc anh không cười?”

“Là người đàn ông cool nhất thiên hạ.”

Anh cười ha hả. Kéo tôi vào lòng: “Chỉ cần có em, anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời.”

Tôi khẽ chạm vào mông anh, hỏi anh có đau không.

Anh nói không đau.

“Kỳ lạ thật, vỗ mông ngựa* nửa ngày lại không đau.”

*tiếng Trung: nịnh hót

“Chết nhé, bây giờ anh không bỏ qua cho em nữa.”

“Cứu mạng…” Qua đêm đó khoảng cách của chúng tôi kéo lại càng gần. Buổi sáng anh đến cửa hàng, không cậy mạnh nữa, anh dùng nạng bên phải, A Cường đỡ bên trái, tôi giúp anh cầm nạng trái theo sau.

Vào cửa hàng anh ngồi xuống, tôi để nạng bên cạnh anh, thừa dịp A Cường không có mặt ở đó chỉ vào mũi anh: “Bây giờ em đi học, anh phải nghe lời biết chưa? Trên đường tuyết còn chưa tan hết, không cho phép anh cậy mạnh, đi đâu gọi A Lan hoặc A Cường đi cùng anh, nếu anh dám ngã thì em sẽ hừ hừ.”

“Hừ hừ là có ý gì.”

“Hừ hừ là em sẽ khóc chết cho anh xem!”

“Ừ, cái này anh rất sợ.” Anh nhẹ hôn tôi: “Được rồi, ngoan, nhanh mang túi xách đi học đi. Sinh viên ý thức kém quá, không trốn học thì lại đi muộn.”

Từ đó về sau, thời gian biểu của tôi lại điều chỉnh. Mỗi chiều thứ sáu tan học lại chạy thẳng đến cửa hàng của anh. Buổi tối ở nhà anh chiều thứ bảy về nhà, chiều chủ nhật lại đi, sáng thứ hai về trường. Có chiều thứ tư không có giờ cũng đến tìm anh, nhưng không dám ngủ lại. Như vậy vừa tuân thủ quy chế của trường cũng không khiến bố mẹ nghi ngờ, tình yêu của chúng tôi tiến triển hết sức thuận lợi.

Trong phòng kí túc ngay cả lão Đại cũng bắt đầu yêu, bốn người kia đã đổi bạn trai một lượt. Mà tôi vẫn chỉ yêu Kỷ Thế Phàm, mọi người từ không ủng hộ đến giờ đã coi chúng tôi là cặp đôi mẫu mực.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.