Ngày thứ ba vừa đúng là cuối tuần. Thế Phàm có việc nên tự tôi về nhà trước. Tôi chợt nghĩ hôm nay không muốn ăn ở ngoài, phải đi siêu thị mua đồ về nấu. Nhưng đợi đến khi tôi đang tất bật trong bếp rồi, Thế Phàm lại gọi điện nói có thể không kịp về đón tôi ra ngoài ăn nên bảo tôi tự đi.
Tôi giận muốn chết, nói một mình không muốn ăn, anh cứ làm việc của mình đi rồi cúp điện thoại.
Chuông lại reo lên, vẫn là anh. Anh nói sẽ về ngay bây giờ, em đợi anh về cùng ăn nhé.
Thế Phàm về đến nhà, một đĩa cá hấp, một món mặn, một món chay và một bát canh gà hầm đã bày biện sẵn sàng trên bàn.
Tôi dương dương tự đắc nói: “Không phải đồ ăn mua ở ngoài, là em tự làm đấy.”
Mặc dù Thế Phàm biết tôi có thể nấu cơm, nhưng không ngờ trình độ lại lợi hại như vậy. Anh nhìn tôi với vẻ mặt không thể tin được: “Khả Nghi, còn gì em có thể làm mà anh chưa được nghe nữa?”
Tôi chống nạnh đứng trước mặt anh: “Bây giờ biết bản lĩnh của Phương Khả Nghi em chưa, trên có thể mang lại hòa bình và sự ổn định cho đất nước, dưới có thể pha trà nấu cơm, văn có thể ngâm thơ làm câu đối, võ có thể quét sơn thông bồn cầu.”
Ăn cơm xong, tôi chủ động để Thế Phàm rửa bát. Tôi biết cái người này không quen để tôi giúp đỡ. Nhưng sợ trên nền nhà dính nước sẽ bị trơn, tôi đứng bên cạnh anh.
“Em đứng đây làm gì?”
“Chỗ này trơn, em sợ anh ngã.”
“Vậy sao em không nói để em rửa cho?”
“Đi làm cả tuần đã bị anh chỉ đạo, không chỉ đạo lại anh một lần sẽ khó chịu.”
“Còn có chuyện gì cần làm nữa?”
“Bồn cầu phòng em bị rỉ nước, anh sửa đi nhé.”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi cười: “Em vừa mới nói văn có thể cái gì võ có thể cái gì.”
Tôi cũng nghiêng đầu trừng mắt với anh: “Thế thì cần một người đàn ông như anh ở đây làm gì, đến giờ bọn trộm cũng chưa quay lại.”
Buổi tối tôi quấn lấy anh đòi chơi game, tôi không phải là đối thủ của anh, bị đánh bại nhanh chóng gọn ghẽ.
Tôi tức giận đến nỗi kêu khóc ầm ĩ: “Kỷ Thế Phàm, anh chơi giỏi như thế vì sao không nhường em, không cho anh đánh lại em trong mười phút.”
Kết quả là anh vừa chơi game vừa xử lý tài liệu bên cạnh, tôi càng giận, không cho sỉ nhục người khác như vậy, không có tinh thần, đừng đánh nữa, em đi tắm đây. Anh như trút được gánh nặng.
Khi tôi tắm xong ra ngoài, Thế Phàm như thường lệ ở trong phòng đọc sách, tôi bưng vào cho anh một cốc nước, đụng phải anh đúng lúc ấy đứng lên khiến nước hắt vào cánh tay tôi. Anh hoảng sợ vội vén xắn tay áo tôi lên xem có bị bỏng không, chợt thấy một vết sẹo dài khoảng 5cm.
“Khả Nghi, sao thế này?”
Tôi thờ ơ nhún vui: “Dao cắt, phải khâu mấy mũi, xấu chết đi được, làm em không dám mặc áo tay ngắn.”
“Tự em cắt?”
“Em có thần kinh đâu, muốn tự sát cũng không thể cắt ở đây.”
“Chuyện gì đã xảy ra, em muốn làm anh sốt ruột chết hay sao.”
“Có một lần lâu rồi em về nhà giữa đêm bị bọn cướp giật túi xách, theo bản năng em giật lại, bị hắn ta chém một nhát. Em đã báo cảnh sát nhưng không biết sau này hắn có bị bắt không, may mà giữ được cái túi.”
“Trong túi có gì?”
“Thật ra không có gì cả, di động, sách vở và ví tiền. Trong ví chỉ có thẻ không có tiền mặt.”
“Thế em giành với hắn ta làm gì, đưa cho hắn là được.” Thế Phàm giận muốn chết.
“Trong điện thoại có ảnh chụp, trong ví có ảnh có thẻ có bằng lái, đồ của em em muốn bảo vệ có gì là sai. Sao anh nói giống hệt mấy người cảnh sát vô dụng kia thế?”
“Mạng sống quan trọng hay những thứ đó quan trọng? Xảy ra chuyện lớn như thế vì sao em không nói nửa lời?” Thế Phàm mắt đỏ hoe chất vấn tôi, dáng vẻ như muốn ăn sống nuốt tươi tôi vậy.
“Đều quan trọng, đối với em tất cả đều quan trọng.” Tôi hét chói tai. “Không phải anh cũng không nói với em sao? Bà nội mất, anh bị ốm, công ty xảy ra chuyện, có chuyện gì mà anh kể với em, thậm chí, thậm chí chuyện anh kết hôn em cũng nghe được từ người khác. Được, coi như chúng ta đều có lỗi, coi như hòa, em không so đo với anh.
Nhưng sau này thì sao, anh và A Lan ly hôn, anh biết em về nước nhưng không đến tìm em, mãi đến khi em đi thăm mộ mới gặp anh, kết quả lại bị anh từ chối lần nữa. Kỷ Thế Phàm, anh biết em hận anh đến chừng nào không? Chúng ta ở bên nhau vĩnh viễn đều là em chủ động, tại sao! Tại sao! Tại sao anh có nhiều lí do đến vậy để từ chối em, tại sao người phản bội tình yêu của chúng ta là anh, mà người sai lại là em! Tại sao anh không ích kỷ một chút giữ em ở bên mình, em hận anh, em hận anh!
Nếu anh không yêu em, ba năm trước anh nên nói cho em biết, để em hết hi vọng, em nhận mệnh. Nhưng anh không nói câu nào mà biến mất, anh bảo em nghĩ như thế nào? Ngày nào em cũng vật vã giữa yêu và hận, lưỡng lự giữa chửi rủa anh và tự trách mình, sau đó không ngừng luân hồi giữa hi vọng và tuyệt vọng. Cuối cùng em vẫn không thể quên được lời hứa của anh, anh đã hứa anh sẽ đợi em, sẽ vĩnh viễn yêu em. Vì sao anh không nói với em ngay từ đầu, tình yêu của anh có điều kiện, có kì hạn. Kì hạn là bốn năm, điều kiện là anh cảm thấy xứng với em.
Họ Kỷ, anh biết anh khiến em chậm trễ bao nhiêu năm không? Lúc quen anh mới 13 tuổi, lúc thích anh mới 18 tuổi, năm nay em tròn 29, nói trắng ra là gần 30! Trước đây em nói tuổi với người khác toàn cộng tuổi mụ, từ năm nay em bắt đầu nói tuổi thật. Kháng chiến cũng chỉ có tám năm, anh xem em đã tiêu phí với anh bao nhiêu năm! Cả đời em có bao nhiêu cái mười năm để phí hoài cho anh!”
Nói câu sau cùng, giọng tôi đã khàn hẳn đi. Không cách nào lấy được hơi để nói tiếp, khóc cũng không khóc nổi.
Thế Phàm bị dáng vẻ của tôi hù dọa, anh vội ôm tôi vào trong lòng, dùng sức vỗ lưng tôi: “Khả Nghi, cầu xin em đừng làm anh sợ. Tất cả là lỗi của anh, anh đã để em phải chịu tủi thân nhiều như vậy. Em cứ đánh anh, mắng anh, làm gì cũng được, Khả Nghi, em đừng như thế. Cầu xin em!”
Cuối cùng ở trong lòng Thế Phàm, tôi cất tiếng khóc lớn: “Thế Phàm, chuyện gì em cũng có thể chấp nhận, chỉ sợ anh không thương em.”
“Sao anh có thể không thương em, anh mồ côi bố mẹ từ nhỏ, chỉ có một người thân là bà nội. Mãi đến khi em xuất hiện trong cuộc đời anh, anh mới biết thì ra cuộc sống của mình không chỉ có màu xám. Chỉ cần em ở bên anh, cho dù làm gì anh đều thấy vui.
Sau khi em ra đi, ngày nào anh cũng nhớ em. Trong cửa hàng, trong nhà, trong ngõ, nơi nơi đều có bóng dáng em. Anh không nỡ giặt chăn và gối, bởi vì bên trên còn có hương vị của em.
Lúc bà nội cũng ra đi, anh chưa từng sợ cô đơn đến thế, anh nhớ em tưởng sắp phát điên. Anh muốn nói với em thêm vài câu, nhưng em luôn bận việc, không viết thư, không online cũng không gọi cho anh. Anh gọi điện cho em nhưng em chưa nói được vài câu đã tắt máy.
Lúc anh ngã bệnh nằm trên giường, nhớ từng chi tiết mỗi khi ở bên em, nhớ dáng vẻ tức giận, vui mừng, nũng nĩu, giận dữ, mắt khẽ cong lên khi cười với anh của em, mỗi lần nhớ đến những điều đó anh sẽ cảm thấy cuộc sống vẫn còn hi vọng, bệnh tật cũng không khó chịu đến vậy.
Cho dù đã kết hôn với A Lan, anh vẫn thường mơ thấy em, mơ thấy em vừa khóc vừa trách Thế Phàm sao anh không cần em, mơ thấy em ngồi trên bậc thềm đợi anh, nói Thế Phàm em đã trở về. Lần nào anh cũng từ trong mộng bừng tỉnh, rồi thức đến khi trời sáng. Sao anh có thể không muốn gặp em, ngày hôm đó thấy em ngồi khóc trước cửa nhà, suýt chút nữa anh đã tưởng rằng mình đang nằm mơ, anh muốn ôm em vào lòng, muốn hôn hết nước mắt rơi trên má em, nhưng anh có thể không, anh có tư cách đó sao? Anh an ủi mình, không có anh có lẽ em sẽ sống tốt hơn.
Em trở về, cũng đã trưởng thành, thông minh năng động, xinh đẹp tự tin. Mãi đến khi em lại xuất hiện bên cạnh anh, anh mới biết thì ra cuộc sống của em cũng không như anh tưởng tượng. Anh muốn buông tay lại luyến tiếc, nhưng giữ em ở bên mình, sợ có những lúc sức khỏe của anh rất kém sẽ không thể chăm sóc tốt cho em, càng sợ một ngày nào đó em sẽ thất vọng vì anh, nói anh không còn là Thế Phàm mà em biết nữa. Khả Nghi, anh thừa nhận anh không có can đảm, sợ có được em vì quá sợ mất đi em, anh không tưởng tượng được nếu mất đi em lần nữa anh phải tiếp tục sống như thế nào.”
“Thế Phàm, nói anh yêu em, nói anh nhớ em, muốn em ở bên anh mãi mãi, được không?”
Tôi níu chặt cổ áo anh khổ sở khẩn cầu.
“Khả Nghi, em đã chuẩn bị tinh thần chưa, có lẽ anh sẽ không được như em tưởng tượng, có lẽ tình trạng của anh sẽ trở nên tồi tệ, có lẽ…”
Không đợi được từ “có lẽ” thứ ba, tôi vọt vào phòng bếp cầm lấy con dao gọt hoa quả: “Anh mà còn “có lẽ” nữa, em sẽ chết cho anh xem. Không phải em dọa anh đâu.” Thật không phải dọa anh, có lẽ nếu cho tôi mười phút cân nhắc tôi sẽ không làm điều dại dột, nhưng với tính cách của tôi, trong cơn bốc đồng tuyệt đối có thể giơ tay chém xuống.
Thế Phàm đứng đằng kia, dịu dàng nhìn tôi, sau đó vứt nạng đi. Trong nháy mắt khi anh chuẩn bị ngã xuống, tôi vứt lại dao chạy đến ôm lấy anh, rồi chúng tôi cùng ngã xuống sàn. Tôi bò dậy, cầm gối trên ghế sofa đập anh, nghiến răng nghiến lợi nói: Kỷ Thế Phàm chết tiệt, em hận anh chết đi được. Nói một câu sẽ chết sao, nói anh yêu em khó đến thế sao, nói anh nhớ em sẽ đau khổ như vậy sao, cũng không phải em xấu đến mức không ai thèm, anh cũng không lỗ vốn.
Thế Phàm nằm trên sàn cười ha hả, ban đầu còn lấy tay đỡ, sau anh túm được tay tôi, kéo tôi vào ngực: “Khả Nhi, anh muốn có em, ngay bây giờ.”