Tôi trở lại thành phố ấy. Lần trở lại này là vĩnh viễn, mặc dù quyết định này có hơi muộn, nhưng cuối cùng tôi đã quay lại. Tôi tìm một công việc lương cao, mua một căn hộ đẹp. Sau đó tôi sửa sang lại, gắn giá sách vào kín hai mặt tường trong phòng đọc, rồi không ngừng mua sách về lấp đầy những chiếc giá này.
Không ai biết tôi trở lại, tôi sống rất lặng lẽ, rất thực tế. Lòng tôi chưa bao giờ tĩnh lặng như bây giờ, không cần những buổi party ầm ĩ để lấp đầy khoảng trống trong lòng, không cần làm việc điên cuồng buổi tối để ngủ được, càng không cần John để che giấu sự cô độc của tôi. Ban ngày đi làm, buổi tối lên mạng, đúng giờ đi ngủ, cuối tuần hẹn đồng nghiệp ra ngoài ăn cơm karaoke, ngày nghỉ tôi sẽ đeo balo lên đường đi du lịch khám phá.
Một ngày đang đi trên đường tôi nghe thấy có người gọi mình, quay người nhìn lại là A Cường. Anh ấy giật mình há hốc miệng, nói chỉ là thấy có vẻ giống em, ngần ngừ một lúc mới dám gọi, không thể tưởng tượng hóa ra lại đúng.
Tôi cười em nhìn thấy anh mới không dám gọi. Trước mắt em là một người đàn ông thành đạt thuộc thành phần tinh anh của xã hội, đâu còn chút bóng dáng A Cường rụt rè quê mùa trước kia.
A Cường ngại ngùng gãi đầu.
Tôi nói động tác này nhìn quen quen.
Anh nói em vẫn thích bắt nạt anh như thế.
Chúng tôi tìm một nơi ngồi xuống hàn huyên, tôi mới biết hóa ra đã xảy ra rất nhiều chuyện.
A Lan và Thế Phàm đã ly hôn, có lẽ từ đầu họ đã không nên đến với nhau. Năm ấy A Lan yêu một sinh viên đại học vừa được công ty tuyển dụng. A Lan thật thà hướng nội, không biết ăn nói, lại chưa từng trải những việc lừa lọc gian trá ở đời, còn cậu sinh viên kia đỏm dáng lại biết khua môi múa mép, vừa dỗ vừa lừa. Kết quả A Lan vừa bị lừa tiền vừa bị lừa tình, công ty vừa có chuyện cậu sinh viên kia liền mất tích luôn. Khi đó A Lan đã có thai, không nỡ phá nhưng cũng không dám để, anh lại cứng rắn bắt cô ấy bỏ đứa bé. A Lan cùng đường muốn quyên sinh cùng đứa con trong bụng. Lúc A Lan tuyệt vọng nhất cũng là lúc Thế Phàm quyết định buông tha cho em, nên anh ấy nói tình nguyện muốn kết hôn với A Lan và làm cha đứa trẻ, như vậy chí ít đứa bé cũng có một gia đình.
A Lan lấy Thế Phàm là vì cảm kích và bất đắc dĩ, Thế Phàm cưới cô ấy là vì tình thương và tuyệt vọng đối với em. Nhưng kết hôn chưa bao lâu thì A Lan sảy thai. Vốn sau lần đó A Lan đã đề nghị ly hôn vì cô ấy biết em đã mua vé máy bay để trở về tìm Thế Phàm, nhưng cuối cùng em lại không về. Sau khi công ty vượt qua nguy cơ, vì lo lắng vất vả quá nhiều Thế Phàm lại mắc bệnh, chuyện ly hôn A Lan không nhắc đến nữa. Sau này cuối cùng họ có con của mình, rồi lại mất.
Cuộc hôn nhân này giống như A Lan và Thế Phàm cùng rơi xuống nước nhưng không ai biết bơi, bắt lấy nhau như cọng rơm cứu mạng, kết quả lại cùng chìm nhanh hơn. Có lẽ nếu lúc ấy mỗi người tự giãy giụa tìm đường sống sẽ không có kết quả như vậy. Có thể đây chính là cuộc sống, một bước sai, sai cả con đường… Chỉ có thể đâm lao phải theo lao. Hai người bị hôn nhân trói buộc, hoặc tự cả hai tìm kiếm niềm vui bên ngoài – dĩ nhiên hai người họ không phải như thế, hoặc chỉ có thể kìm nén và tuyệt vọng. Vậy nên lần này A Lan kiên quyết yêu cầu ly hôn, cô ấy nói cô không hi vọng nền tảng gia đình chỉ là chỗ bấu víu cho hai trái tim tan vỡ, đứa trẻ lớn lên trong gia đình không tình yêu cũng sẽ không hạnh phúc. Những năm qua đừng nói bọn họ, ngay cả bọn anh người ngoài nhìn vào còn thấy khổ sở.
Cuối cùng A Cường khẽ cười: Cuộc sống đúng là kì lạ. Em xem, em đã trở về. Bây giờ người ra nước ngoài lại là A Lan. Cô ấy không biết tiếng Anh, chỉ có thể đi Singapore. Cô ấy nói muốn được yên tĩnh, đi giải khuây một lát, tiện thể học vài thứ, cái gì cũng được, từ xưa không chịu học hành, bây giờ có điều kiện thì lại thấy hứng thú. Khụ khụ, anh nói nhiều rồi, cũng chẳng biết vì sao gặp em lại nảy sinh nhiều cảm khái, giác ngộ như thế nữa, ngại quá đi. Em kể về em đi? Vẫn một mình?
Tôi khẽ cười, vâng, em sống rất tốt, thật đấy.
A Cường nhìn tôi, câu nói sau cùng là, Thế Phàm cũng một mình, nhưng không tốt lắm.
Từ sau lần gặp A Cường, tôi trước gặp lão Lục, sau là lão Đại.
Lão Lục nói ngày trước tớ ác miệng quá, cậu đừng để trong lòng.
Tôi nói cảm ơn cậu thẳng tính, nếu không tớ sẽ vẫn cho rằng người có lí là tớ.
Lão Lục nói phòng cậu sắp xếp rất đẹp lại ấm cúng. Bây giờ phòng Thế Phàm lại quá lớn, không có hơi người, trống trơn như phòng họp.
Tôi không nói gì.
Lão Đại tìm tôi, trách tôi không liên lạc với mọi người, không biết trong đầu đang nghĩ gì.
Khả Nghi, bây giờ tớ mới phát hiện tớ bắt đầu không hiểu cậu.
Trước kia cậu là một con bé rất đơn thuần, bây giờ sao lại thâm trầm thế.
Cậu và Thế Phàm rốt cuộc định thế nào.
Tôi nói quá nhiều chuyện đã xảy ra, chúng tớ cần thời gian.
Lão Đại và lão Lục lại đến tìm tôi tâm sự.
“Hai người các cậu coi nhà tớ là kí túc xá à?” Nửa năm nay tôi bị bọn họ quấy nhiễu liên tục.
“Cậu nghĩ bọn tớ không phiền à, đã cho cậu thời gian, suy nghĩ rõ ràng chưa?” Lão Lục phất tay.
“Vậy cậu nói đi, rốt cuộc cần bao lâu?”
“Không biết.”
“Bọn tớ tức chết với cậu và Kỷ Thế Phàm mất thôi!”
Thế rồi họ lại muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Lão Lục nói cậu có thể không đến với Thế Phàm, nhưng bọn tớ không thể nhìn cậu làm gái lỡ thì.
Lão Đại nói đừng thấy gánh nặng nữa, hai người các cậu không ai thiếu ai.
Lão Lục còn nói ngay cả A Lan cũng có người yêu rồi, sắp cưới rồi, cậu không cần cảm thấy mắc nợ ai.
Tôi nói tớ không có gánh nặng quá khứ, nếu gặp được người tớ thích tớ nhất định sẽ theo đuổi, đáng tiếc vẫn chưa. Giới thiệu đối tượng thì thôi đi, tớ còn chưa rách nát đến mức bày ra cho người ta lựa chọn nhặt nhạnh. Một câu sau cùng tôi không nói, tôi không phải A Lan, cô ấy có thể theo đuổi cuộc sống mới vì cô ấy chưa thực sự yêu, chưa trải qua một mối tình ghi lòng tạc dạ như của tôi và Kỷ Thế Phàm.
Nói đến nói đi, tôi vẫn chưa gặp Thế Phàm, anh cũng chưa từng đến tìm tôi.
Có lúc tôi hỏi mình, tôi đang đợi cái gì? Tôi đang sợ cái gì?
Tôi đang đợi anh đến tìm ư? Tôi đang sợ anh từ chối tôi ư?
Tôi không đợi anh đến tìm, bởi tôi biết anh sẽ không đến tìm tôi.
Tôi sợ anh từ chối tôi, càng sợ sau tất cả những chuyện đã xảy ra anh và tôi đến với nhau liệu có thể hạnh phúc? Chúng tôi có thể trở lại như cũ không? Chỉ sợ chúng tôi cũng đã thay đổi quá nhiều.
Hồi tưởng lại bản thân năm 18 tuổi, giữa thời thanh xuân hăng hái ấy, cứ ngỡ cuộc sống sẽ giống như con người tôi tùy tiện mà tươi đẹp. Tôi nghĩ cứ cố gắng là có thể đạt được điều mình muốn, nên tôi có thể giống như một miếng cao dán dính chặt vào người Thế Phàm, để anh muốn gỡ cũng gỡ không hết, mãi đến khi anh cảm thấy nó vừa được dán đúng chỗ vừa không nỡ gỡ ra nữa. Hôm nay nghĩ lại quả thật giống như cả thế kỷ đã đi qua. Bây giờ tôi còn có thể như vậy ư?
Nếu còn có ai nói với tôi tình yêu đích thực có thể chống lại khảo nghiệm của thời gian và không gian, tôi sẽ cười lạnh. Đúng như Trương Ái Linh đã nói, tình yêu không phải là thức ăn có thể giữ tươi trong tủ lạnh. Trải qua thời gian và khoảng cách không gian dài, chúng tôi cũng bắt đầu hoài nghi tình yêu của đối phương, bắt đầu hoài nghi mình không phải là người thích hợp nhất. Tình yêu cần được giữ chặt, cần bên nhau sớm sớm chiều chiều.