Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Quyển 5 - Chương 167: Ngoại truyện về Liễu Liên (9)



Tòa nhà mà Chu Tử tặng cho Liễu Liên, kỳ thật chính là tòa nhà nhỏ nơi mà lần đầu Chu Tử giận dỗi Triệu Trinh, liền rời nhà trốn đến, khiến Triệu Trinh lo lắng cuống cuồng. Nàng sống cùng Triệu Trinh nhiều năm, số lần giận dỗi đau lòng không ít, rời nhà trốn đi lại cực hiếm, tòa nhà được sửa chữa tinh xảo cứ vậy mà hoang phế. Chu Tử cảm thấy thực đáng tiếc, nghĩ tặng cho Liễu Liên, để Liễu Liên dùng khi thành thân cũng không tệ.

Liễu Liên cùng Hàn Tử Xuyên sắp cưỡi ngựa đến.

Lúc xuất phát, Bánh bao nhỏ Triệu tử tám tuổi cưỡi trên con ngựa non của chính mình, tuy thoạt nhìn rất lạnh lùng, nhưng hai đệ đệ rất quen thuộc tính tình của hắn đã nhìn thấu huênh hoang đắc ý của hắn, trong lòng rất không vui —— phụ vương còn chưa cho hai bọn họ tự mình cưỡi ngựa!

Màn thầu nhỏ Triệu Sam vừa bảy tuổi, Bánh trôi nhỏ Triệu Dương nhỏ hơn hắn, hai huynh đệ thường xuyên vì tranh giành mẫu thân và Liễu Liên mà tranh cãi.

Ví như lúc này, Liễu Liên ngồi trên lưng ngựa, có hai vị trí cho Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ ngồi —— phía trước và phía sau Liễu Liên.

Màn thầu nhỏ làm nhị ca, sức lực lớn hơn đệ đệ, bảo theo lẽ thường là phải ngồi trước người sư phụ, hắn cho rằng ngồi trong lòng Sư phụ mỹ nhân, đương nhiên phải là mình.

Bánh trôi nhỏ là Tam đệ, lớn tiếng hơn ca ca, hắn cho rằng nếu nhị ca chọn vị trí đó, cho thấy nhất định vị trí đó rất tốt, hắn muốn cướp lấy.

Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ liền tranh chấp.

Từ lúc hai đứa trẻ này bắt đầu cai sữa, Liễu Liên liền bắt đầu chăm nom bọn chúng, đương nhiên thực giỏi xử lý loại sự cố này. Trước tiên hắn ôm Màn thầu nhỏ đặt lên ngựa, sau đó ôm lấy Bánh trôi nhỏ đi ra xa một chút, thấp giọng hỏi Bánh trôi nhỏ: “Có đồng ý ngồi trong lòng sư phụ không?”

Bánh trôi nhỏ mừng rỡ, mắt phượng nhỏ sáng lên: “Đồng ý!”

Liễu Liên đặt Bánh trôi nhỏ lên ngựa, bế Màn thầu nhỏ xuống: “Có muốn ôm sư phụ không?”

Hai mắt Màn thầu nhỏ lóe sáng: “Muốn!”

Liễu Liên cưỡi ngựa xuất phát, Bánh trôi nhỏ ngồi phía trước, Màn thầu nhỏ ngồi phía sau. Bánh trôi nnhorvaf Màn thầu nhỏ đã đâu vào đấy, Bánh trôi nhỏ lùi vào trong lòng Sư phụ mỹ nhân, cảm thấy ấm áp và an toàn; Màn thầu nhỏ ngồi phía sau Sư phụ mỹ nhân, hai cánh tay ôm chặt eo nhỏ của sư phụ, cảm thấy hạnh phúc lại phong độ.

Hai bọn họ đều hả dạ, đều rất vui vẻ.

Sau khi đến tòa nhà, Hàn Tử Xuyên mang bánh bao nhỏ đi vào trước.

Màn thầu nhỏ, Bánh trôi nhỏ chăm chú nhìn đại ca Bánh bao nhỏ đi vào, Liễu Liên cũng không nói gì, xuống ngựa đứng đó, để Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ ngồi trên ngựa ngẫm lại cái sai của mình.

Đến khi hai nhóc suy nghĩ cẩn thận, nguyện ý nhận sai, Liễu Liên mới giảng dạy thế nào là anh nhường em nhịn cho Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ.

Màn thầu nhỏ cùng Bánh trôi nhỏ nhận sai, xin lỗi lẫn nhau, lúc này Liễu Liên mới bế bọn họ xuống, dắt bọn họ cùng vào chơi.

Ba an hem Bánh bao nhỏ chơi vui vẻ trong tòa nhà nhỏ suốt một ngày, đợi đến khi chuẩn bị trở về vương phủ, hoàng hôn đã phủ khắp nơi.

Phường Diên Khánh ở vùng này, cho dù là buổi tối, bởi vì sớm đã lập chợ đêm, nên vẫn phồn hoa, rất nhiều cửa hàng đốt đèn lồng, vẫn buôn bán, bên đường cũng có rất nhiều quán nhỏ, có bán các loại tơ lụa còn thừa, có bán đồ trang sức, nhiều nhất vẫn là các sạp thức ăn.

Những sạp thức ăn này, thứ gì cũng có, có kẹo Hồ Lô (mứt quả ghim xâu), có thịt dê sấy khô, có sủi cảo, có hoành thánh, có hải sản nướng . . . . . . Tiếng rao hàng liên tiếp, khiến người ta mãnh liệt thèm ăn.

Bánh bao nhỏ, Màn thầu nhỏ cùng Bánh trôi nhỏ ngồi trên lưng ngựa, Hàn Tử Xuyên và Liễu Liên dắt ngựa, mua cho bọn hắn không ít thức ăn, ăn xong, lại mua cho mỗi người bọn họ một cây kẹo Hồ Lô tiêu thực, lại mua ba phần thịt dê sấy bọc giấy cầm trong tay, chậm rãi dạo hết chợ đêm.

Bọn họ chậm rãi rời khỏi chợ đêm phồn hoa náo nhiệt.

Liễu Liên cùng Hàn Tử Xuyên đã sớm cảm thấy phía sau có người đi theo mình, lại vẫn không phản ứng tiếp tục đi tới.

Lúc này, ngay cả Bánh bao nhỏ và Màn thầu nhỏ cũng phát hiện có người đi theo, quay người nhìn lại, thì ra là một tiểu khất cái vừa nhỏ vừa gầy, mặc áo bố rách bươm, đi theo phía sau bọn họ, gương mặt lấm bẩn nhìn không rõ, chỉ có đôi mắt vừa đen vừa sáng, sáng ngời nhìn bọn họ, nói cụ thể ra, là nhìn thịt dê sấy trong tay bọn họ.

Liễu Liên cùng Hàn Tử Xuyên không lộ vẻ gì, ba huynh đệ Bánh trôi nhỏ không nhịn được, đều nói: “Sư phụ, hắn rất đáng thương, cho hắn chút thịt dê sấy được không?”

Tiểu khất cái nhận lấy thịt dê sấy của Bánh bao nhỏ, ánh mắt vừa to vừa đen cười đến cong cong, nhai nhanh nuốt vội, lại tiếp tục đi theo phía sau, rất nhanh, thịt dê sấy của Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ cũng theo vào bụng hắn, nhưng hắn vẫn theo sát phía sau.

Thấy Liễu Liên chú ý đến mình, trên gương mặt lấm bẩn xuất hiện mỉm cười ngọt ngào: “Vị công tử này, cho ta theo các ngươi đi! Ta sẽ giặt quần áo, sẽ làm việc, việc gì cũng làm, chỉ cần cho ta ăn no là được!”

Liễu Liên nhìn hắn, ánh mắt hơi nhíu lại, cười hỏi: “Vì sao ngươi muốn đi theo chúng ta?”

Tiểu khất cái cười càng ngọt, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn thấy, giọng cũng rất ngọt ngào trong trẻo: “Bởi vì mặt mũi ngươi có vẻ hiền lành!”

Liễu Liên: “. . . . . .”

Bánh bao nhỏ nói: “Liên cữu cữu, nhận hắn đi!”

Màn thầu nhỏ, Bánh trôi nhỏ cũng đều nói: “Sư phụ, nhận hắn đi!”

Liễu Liên không nói gì, hắn nhớ tới trước đây chính mình cũng từng lưu lạc.

Khi nhóm Liễu Liên trở về vương phủ, tiểu khất cái cũng theo về, hơn nữa còn trở thành đồ đệ của Liễu Liên, hắn không có tên, cho nên Liễu Liên đặt tên cho hắn, gọi là Liễu Ly, bởi vì Liễu Liên cảm thấy khi hắn mỉm cười, rất giống tiểu hồ ly.

Mọi người trong vương phủ không đoán được vì sao Liễu Liên luôn lạnh lùng lại mở lòng từ bi, không ngừng suy đoán.

Hôm sau, Liễu Liên mang theo Màn thầu nhỏ cùng Bánh trôi nhỏ đến ngoại viện, Liễu Ly tắm rửa sạch sẽ ăn mặc chỉnh tề cười tủm tỉm đi theo sau Liễu Liên.

Nhóm người Phàn Duy Bân vừa nhìn thấy, kinh ngạc cười ầm lên.

Bộ dáng của Liễu Ly khoảng bảy tám tuổi này, trên đầu dùng dây màu đen buộc hai chùm tóc, tóc dài đen bóng mềm mại còn lại xõa tung trên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn vừa trắng trẻo vừa non mềm, dưới mày liễu là đôi mắt hoa đào đen sâu, cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào —— đây quả thực là Liễu Liên thu nhỏ!

Bọn Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân cùng lớn lên với Liễu Liên từ nhỏ, tất nhiên là nhớ rõ bộ dáng Liễu Liên trước đây, cười lớn tiếng nhất. Bạch Tử Xuân lặng lẽ kéo Liễu Liên qua, vừa cười, vừa nhỏ giọng hỏi: “Liễu Liên, nói thật đi, đây không phải con rơi của ngươi chứ?”

Bởi vì Liễu Liên còn đang dẫn Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ theo, nên chỉ cười cười, vào thư phòng bên ngoài.

Kỳ thật tối qua lúc gã sai vặt vừa giúp Liễu Ly xong bước ra, Liễu Liên cũng đã lắp bắp kinh hãi: sao bộ dạng đứa nhỏ này giống lão tử đến thế?

Hắn nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn cảm thấy không thể là mầm móng của chính mình, lão nhân gia ông đây vẫn còn là xử nam đó!

Liễu Liên hỏi rõ lai lịch của Liễu Ly. Liễu Ly nói chỉ biết mình họ Liễu, từ khi hiểu chuyện đã bắt đầu lưu lạc tại Phường Diên Khánh, không biết mình đến từ đâu, cũng không biết tuổi của mình, chỉ biết mình đại khái khoảng sáu bảy tuổi. Liễu Liên kiểm tra xương cốt hắn, đoán được hắn khoảng bảy tuổi.

Liễu Liên phái cấp dưới đi tìm hiểu cặn kẽ, báo cáo lại rõ ràng.

Liễu Ly cứ như vậy mà ở lại phủ Nam An vương, hắn theo Liễu Liên sống ở Trúc viên, vừa giúp đỡ làm một ít việc trong khả năng, vừa theo Liễu Liên tập võ, bởi vì thích cười lại ngọt miệng, trong phủ Nam An vương người gặp người thích, người ta đặt biệt hiệu là “Tiểu Liễu Liên”.

Năm năm sau, Bánh bao nhỏ mười ba tuổi, Màn thầu nhỏ mười hai tuổi, Bánh trôi nhỏ mười một tuổi, Liễu Ly cũng đã mười hai tuổi.

Mùa đông năm nay, Nam An vương phi sinh nữ nhi duy nhất của nàng —— Triệu Đàn, nhủ danh là Bánh (mì) hấp nhỏ.

Việc này thật hả dạ Nam An vương và Cao thái phi.

Trên mặt chưa từng lộ vẻ gì của Nam An vương cũng xuất hiện tươi cười hiếm thấy, hơn nữa thường xuyên nhìn chằm chằm Triệu Đàn, xem tới xem lui, thừa dịp Chu Tử không chú ý, hôn rồi lại hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Triệu Đàn, quả thực là yêu thương không nói nên lời.

Cao thái phi cực kỳ vui vẻ, lệnh cho Nhũ Yến giờ đã là mẫu thânmở hết rương hòm của mình ra, đem hết vàng bạc châu báu khế ước nhà đất của mình ra: “Đây đều là đồ cưới ta chuẩn bị cho Bánh hấp nhỏ!”

Người Bánh hấp nhỏ thích nhất chính là bốn anh em thức ăn vặt —— Bánh bao nhỏ, Sủi cảo nhỏ, Màn thầu nhỏ và Bánh trôi nhỏ.

Chu Tử còn chưa hết ở cữ, Bánh bao nhỏ thống lĩnh nhóm thức ăn vặt còn lại, mang theo Sư đệ Liễu Ly đến nội viện Diên Hi cư thăm hỏi mẫu thân cùng muội muội.

Vương phi vẫn chưa thể xuống giường, nhũ nương dùng tã lót quấn Bánh hấp nhỏ từ buồng trong đi ra, ôm cho bốn anh em xem.

Lúc này Bánh hấp nhỏ còn chưa đầy tháng đã trở nên trắng trẻo mềm mại, cũng lớn hơn. Dáng vẻ của nàng không giống ba vị ca ca ruột chút nào, ngược lại rất giống biểu huynh Tiểu Hoàng Đế.

Bộ dạng Triệu Tử, Triệu Sam cùng Triệu Dương đều giống Nam An vương, đều có một đôi mắt phượng xinh đẹp, đuôi mắt xếch lên.

Mà Bánh hấp nhỏ Triệu Đàn kế thừa nét đẹp của Nam An vương phi, da thịt trắng nõn, lông mi thanh tú, một đôi mắt to đen trong veo như nước, giống như thủy ngân trắng bao quanh một viên thủy ngân đen, trắng đen rõ ràng, cái mũi khéo léo đáng yêu, môi đỏ hồng đầy đặn, cằm tròn trịa.

Bốn anh em Bánh bao nhỏ bốn thấy muội muội xinh đẹp đáng yêu như thế, cực kỳ yêu thích, tranh nhau muốn là người đầu tiên hôn muội muội, đoạt được nụ hôn đầu tiên của muội muội.

Liễu Ly đứng ở cửa, nhìn bốn anh em ăn vặt tranh nhau hôn Bánh hấp nhỏ, cảm thấy rất thú vị, hơi mỉm cười. Hắn cũng biết Tiểu Quận chúa kế thừa ưu điểm của Nam An vương phi, thật trong trẻo đáng yêu.

Bánh bao nhỏ sắp mười ba tuổi, dáng người cao nhất, vẫn luôn đi theo phụ thân Triệu Trinh chăm chỉ làm việc, bình thường nhìn cực lạnh lùng phong độ, nhưng lúc này cũng cực ghê gớm, sau khi liên tiếp thất bại khi lấy uy nghiêm đại ca trấn áp ba vị đệ đệ, đẩy ba vị đệ đệ ra, vọt lên dẫn đầu.

Màn thầu nhỏ mười hai tuổi và Bánh trôi nhỏ mười một tuổi liền liên kết lại, cùng ra sức ngăn đại ca, Tiểu Hoàng đế Triệu Đồng mười hai tuổi nhân cơ hội chen vào, một ngụm hôn lên cái miệng nhỏ nhắn thơm mềm của Bánh hấp nhỏ, cảm thấy thật thơm ngọt, vừa mịn vừa mềm, hắn liền hôn thêm vài cái.

Lúc này, Bánh bao nhỏ Màn thầu nhỏ cùng Bánh hấp nhỏ lập tức liên kết lại, xách hắn ra ngoài, đánh một trận tơi bời.

Lúc tối, bốn anh em ăn vặt bắt tay thân thiện, tụ tập ở Trúc viên của Liễu Liên, thương lượng phong tước hiệu cho Bánh hấp nhỏ Triệu Đàn.

Gần đây Bánh bao nhỏ đọc đủ thứ sách sử, suy nghĩ cho muội muội một tước hiệu dễ nghe, gọi là “Thái bình quận chúa”, luôn được bình an khỏe mạnh.

Ba anh em còn lại đều cho là quá bình thường, không thể dùng.

Gần đây Màn thầu nhỏ rất tâm đắc với việc buôn bán, yêu bạc đến ngây người, hắn muốn đặt cho muội muội tước hiệu là “Kim Ngân công chúa”.

Đám người Bánh bao nhỏ cười nhạt, cho rằng rất thô tục, không thể dùng.

Bánh trôi nhỏ thích ngao du, gần đây rất si mê võ công, hắn nghĩ cho muội muội tước hiệu “Võ lâm quận chúa”.

Đám Bánh bao nhỏ còn lại liếc trắng mắt, ngay cả bình luận cũng không thèm.

Gần đây Sủi cảo nhỏ có chút tâm đắc với thơ từ, sau khi móc ruột móc gan, ngâm một câu từ không ai biết đến —— “Chuông cao reo ngoài cổng, tay định lượng Minh châu” (trích trong bài từ Trường thọ nhạc), nghĩ cho tiểu muội tước hiệu là “Quận chúa Minh Châu”, ý chỉ “Bánh hấp nhỏ là một viên ngọc sáng trong lòng mọi người”.

Bánh bao nhỏ còn chưa mở miệng, Bánh trôi nhỏđã nói trước: “Ca, ca còn có thể thô tục hơn không?”

Bốn anh em tranh luận liên tục, đến nửa đêm cũng chưa xác định tước hiệu của Bánh hấp nhỏ.

Trở về Tùng bách viện, Sủi cảo nhỏ chờ ba anh em Bánh bao nhỏ đều đã ngủ, ngồi cả đêm viết một phong thư, bảo thân tín suốt đêm chạy về Kim kinh gửi cho mẫu thân.

Lúc Bánh hấp nhỏ được một trăm ngày, Kim kinh truyền ý chỉ của Thái Hậu đến, Bánh hấp nhỏ được phong là “Quận chúa Minh Châu”, ban đất phong thành Yến châu ở phía đông ngay cạnh thành Kim kinh.

Sủi cảo nhỏ thật đắc ý.

Ba người Bánh bao nhỏ ôm trán thở dài: “Muội muội à, muội thật đáng thương, có nhủ danh là Bánh hấp nhỏ đã đủ đau buồn, không ngờ lại có thêm tước hiệu tục càng thêm tục là ‘Quận chúa Minh Châu’!”

Liễu Ly đi theo phía sau sư phụ Liễu Liên, nhìn đứa bé đáng yêu trong lòng Nam An vương phi, cảm thấy Bánh hấp nhỏ càng ngày càng đẹp, thoạt nhìn thật cực kỳ đáng yêu.

Bánh hấp nhỏ vừa cai sữa, liền bị đưa đến Trúc viên.

Liễu Liên tự tay chăm sóc Bánh hấp nhỏ, nhưng hắn cũng bề bộn nhiều việc, cho nên khi hắn rời vương phủ làm nhiệm vụ, Bánh hấp nhỏ thường xuyên được giao cho Liễu Ly chăm sóc.

Tác giả có lời muốn nói: ngoại truyện sắp hoàn rồi, ngày mai sẽ viết quyển hai của Mưa gió Đại Kim, chuyện về Bánh hấp nhỏ Triệu Đàn ~

Để cho tiện, kết cục của 《 Nam an thái phi truyền kỳ 》 sẽ được sửa lại, Bánh hấp nhỏ sinh ra trước bốn năm, cũng chính là năm Bánh bao nhỏ mười ba tuổi, Bánh hấp nhỏ được sinh ra.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.