Nam An Thái Phi Truyền Kỳ

Quyển 2 - Chương 16: Giả say mèm, Vương gia học hỏi kinh nghiệm



Thánh chỉ đã ban, lệnh cho Triệu Trinh dẫn mười vạn cấm quân xuất phát hồi kinh, thắng trận về triều; còn mười vạn quân phòng thủ Nam Cương ở lại nghỉ ngơi hồi phục, bảo vệ Nam Cương, sẵn sàng đợi lệnh. Hơn mười ngày nay Triệu Trinh đều bận rộn chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cho đại quân xuất phát, đồng thời dàn xếp cho đội quân phòng thủ chính ở Nam Cương của hắn. Vất vả hơn mười ngày, rốt cuộc mọi thứ cũng đã sẵn sàng, trên mặt Triệu Trinh có vẻ tĩnh lặng thản nhiên, thực tế trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Hắn không dự định nghe theo mẫu phi và nhà ngoại sắp đặt mà giành giật ngôi hoàng đế, nhưng năng lực tự bảo vệ nhất định hắn phải có, mười vạn quân phòng vệ Nam Cương này chính là cách tự vệ của hắn, cho nên nhất định hắn phải chú ý.

Triệu Trinh đã sớm sai người bao trọn Phúc Mãn viên, tửu lâu lớn nhất trong thành Nhuận Dương, sau cuộc hội bàn quân sự, mọi người không thèm thay áo giáp đã cưỡi ngựa qua.

Lúc mới bắt đầu, các tướng lĩnh đều giữ quy củ, lễ nghĩa: Vương gia nâng chén chúc mừng, các tướng lĩnh chỉnh tề đứng dậy nâng chén cảm tạ; Vương gia nói “Mọi người vất vả “, các tướng lĩnh liền đồng thanh “Dốc sức cho triều đình, tận tâm với Vương gia”.

Triệu Trinh thấy không khí có chút cứng nhắc, liền quay sang nháy mắt với Tuyên vũ Đô úy Chu Lang.

Chu Lang ba mươi tuổi làm đến tứ phẩm Tuyên vũ Đô úy, trừ gia thế tốt ra, dĩ nhiên bản thân cũng là người tinh tường. Sau khi nhận được tín hiệu của Vương gia, hắn lập tức cầm chén rượu đứng thẳng lên, khoa môi múa mép, trước ca tụng ơn trên của bệ hạ, sau ca ngợi công lao của Vương gia, cuối cùng khen đồng đội dũng mãnh giết địch, rồi mới mở miệng kính rượu: “Vương gia, mạt tướng kính ngài một ly!”

Sau khi Chu Lang kính rượu, lúc này các tướng lĩnh mới như tỉnh mộng, cũng bắt đầu hoạt bát hẳn lên. Lúc bắt đầu vẫn lục tục kính rượu nói mấy lời nịnh hót, sau thì như ong vỡ tổ, kính rượu Vương gia, rồi quay ra mời rượu nhau.

Không khí bỗng chốc ồn ào hẳn lên.

Rượu vào vui vẻ, hầu hết các tướng quân đã uống đến choáng váng. Triệu Trinh nhìn thì có vẻ bị kính không ít rượu, kỳ thật từ đầu tới cuối chỉ bưng một chén rượu, không tính là uống nhiều, chỉ có thể xem như hơi say một chút.

Các tướng quân bắt đầu tùy hứng, có người trực tiếp chui xuống gầm bàn ngủ, bị Triệu Trinh cho người đưa về; có người thoải mái biểu lộ tâm ý, đấm ngực dậm chân khóc ầm ĩ; có người trầm mặc không nói, cầm chén rượu ngồi yên lặng; có vài người xúm lại khoe khoang kỹ năng trên giường của mình, khoe mình được bao cô nương mến mộ… Tóm lại cái gì cũng nói.

Triệu Trinh ngồi ở vị trí chủ tọa, trái phải là hai vị tướng lĩnh trẻ tuổi, hai người lúc này không để ý đến đống hỗn độn trên bàn, nằm dài trên bàn nhích đến gần nhau quơ tay múa chân thân mật trao đổi.

Nam An vương Triệu Trinh làm bộ say rượu, chống tay phải nghiêng đầu giả bộ ngủ, rất hào hứng nghe lén.

Hai vị tướng quân này có một điểm chung —— phụ nữ trong nhà đặc biệt nhiều. Cho nên lúc tán chuyện không thể tránh khỏi chủ đề này.

Người ngồi bên trái Triệu Trinh tên gọi Phùng Du, đã làm đến chức ngũ phẩm Phi mã úy. Hắn hơn hai mươi tuổi, chỉ là diện mạo và tên vô cùng khác biệt, bề ngoài cao lớn thô kệch, trong nhà có một thê bốn thiếp bảy thông phòng.

Vị ngồi bên phải cũng cường tráng không kém, tên có chút phô trương, là Hàn Đại Phú, là thất phẩm Trung dũng Hiệu úy. Chức vị không cao, nhưng trong nhà một thê hai thiếp năm thông phòng, ở Nhuận Dương còn đặt mua hai ngoại thất. (LPH:*lắc đầu* xem cái kiểu này thì phụ nữ giống như đồ trang sức của đàn ông)

Lúc bắt đầu, Phùng Du và Hàn Đại Phú so xem ai nhiều phụ nữ hơn.

Hai người này khiến Triệu Trinh khó hiểu, theo không kịp —— nhiều nữ nhân như vậy, mỗi đêm đều đổi tới đổi lui, lại có thể không ngại không vệ sinh, còn không phiền nữ nhân tranh đấu, chuyện này cần bao nhiêu dũng khí đó —— cho nên hắn rất bội phục.

Từ nhỏ Triệu Trinh sống ở cung đình, biết nhiều nữ nhân chưa chắc là chuyện tốt, nghĩ đến phụ hoàng của hắn, mang tiếng là có trên ba mươi hoàng tử, sống sót lại chỉ có mười mấy người, còn chưa tính đến những thai nhi chết trong bụng mẹ. Hắn có thể thuận lợi lớn lên rời khỏi hoàng cung, đều là nhờ sức chiến đấu phi thường của mẫu thân hắn.

Lúc này, Phùng Du cùng Hàn Đại Phú đang trao đổi một đề tài —— làm thế nào để nữ nhân không thể thiếu mình.

Phùng Du uống đến hồ đồ, một mực chắc chắn: “Kĩ thuật trên giường rất quan trọng!”

Hàn Đại Phú cao giọng phát biểu ý kiến: “Đàn ông phải hiểu phong tình!”

Thế là hai người bắt đầu tranh cãi.

Phùng Du nói nam nhân có kỹ hảo trên giường thì nữ nhân mới thích, bình thường phải nghiên cứu kỹ dâm – thư, xuân – cung đồ, nâng cao trình độ kỹ thuật trên giường. Kỹ thuật cao minh thì nữ nhân thì sẽ khóc lóc kêu gào mà nhào tới; kỹ thuật không cao, nữ nhân càng nhiều, nón xanh trên đầu sẽ từng cái từng cái được miễn phí tặng đến.

Hàn Đại Phú nói nam nhân phải hiểu phong tình, thỉnh thoảng mua chút lễ vật, ví như tơ lụa, trang sức, son phấn, thậm chí trực tiếp đưa ngân phiếu, tạo niềm vui bất ngờ, bảo đảm nữ nhân sẽ ngoan ngoãn yêu thương nhung nhớ chủ động đưa đến cửa.

Làm chủ soái, Nam An vương Triệu Trinh luôn luôn giỏi về học tập, giỏi về tổng kết, giỏi về tiếp thu tinh hoa trong tư tưởng của các tướng lĩnh. Cuối cùng, đối với quan điểm của Phùng Du và Hàn Đại Phú, dĩ nhiên hắn có chút hổ thẹn, bởi vì hắn vừa không học kĩ thuật trên giường, cũng không đưa bạc cho Chu Tử, càng không cần phải nói đến chuyện đi mua tơ lụa trang sức son phấn cho nàng.

Triệu Trinh xấu hổ rất nhiều, kêu Triệu Anh, Triệu Dũng tiến vào, thấp giọng dặn dò vài câu.

Cuối cùng sau khi tiệc rượu tan, Triệu Trinh tiền hô hậu ủng cưỡi ngựa ở phía trước, Triệu Anh, Triệu Dũng hộ tống xe ở phía sau —— trong xe có từng xấp lụa mềm voan mỏng, hòm to hòm nhỏ trang sức, còn có mấy bản xuân cung đồ Phùng Du – Phi mã úy họ Phùng đề cử.

Chu Tử trở về phòng viết xong thư, lại sửa sang quần áo và bạc muốn gửi về, liền đến chính viện tìm Lục Hà.

Nàng đem chuyện có thể nhờ người gửi bạc về Độc huyện nói cho Lục Hà, hỏi Lục Hà có muốn cùng gửi về không.

Ai ngờ Lục Hà chỉ cười nhạt: “Cha ruột gì chứ? Có mẹ kế thì sẽ có cha dượng! Ngay từ lúc bán ta đi thì cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, hai bên chẳng dính dáng gì đến nhau nữa, còn lâu ta mới gửi bạc cho bọn họ, có bạc ta mua sắm cho mình, một mình ta hưởng là đủ rồi!”

Lục Hà nhanh chóng đi tìm đại a hoàn ở chính viện xin phép, đưa Chu Tử đến phòng mình nói chuyện phiếm.

Nàng mang đến một mâm hoa quả, bên trong có táo, lê và lựu: “Biết ngươi ở trong phòng Vương gia, của ngon vật lạ đều không thiếu, nhưng đây là tâm ý của ta, ngươi nhất định phải ăn!”

Chu Tử cười cầm quả táo cắn một ngụm, hai người ngồi xuống giường tán gẫu cả ngày. Nói chuyện bát quái được một lúc, Lục Hà đột nhiên nhớ ra chuyện gì, đứng lên lấy hộp đồ trang điểm lại cho Chu Tử xem: “Tháng trước Tĩnh Tâm tỷ tỷ xin phép nghỉ một ngày về thăm người thân, gửi cho ta hai cái này, ngươi xem xem!”

Hai món đồ trang sức Lục Hà nói, một là trâm bạch ngọc hình phượng, một là trâm vàng khảm ngọc hình cánh bướm. Chu Tử cầm trong tay nhìn đi nhìn lại, quả thực là yêu thích không buông tay. Lục Hà thấy nàng thích, đứng dậy: “Ta giúp ngươi cài lên tóc xem thử!”

Chu Tử ngồi trên ghế, Lục Hà tháo tóc nàng, đầu tiên giúp nàng chải mái tóc dài, sau đó búi tóc hình xoắn ốc, lấy chiếc trâm phượng bạch ngọc kia cố định, làm xong liền lấy gương đưa cho Chu Tử.

Chu Tử soi gương nhìn đi nhìn lại, cảm thấy búi tóc kiểu này nhanh lại đơn giản, nhìn cũng đẹp, trong lòng rất thích.

Mấy năm nay nàng không mua trang sức, vài món trâm cài bằng bạc kia đều được phát từ khi còn ở phủ Cao Thượng thư.

Lục Hà luôn luôn hào phóng, thấy nàng quả thật ưa thích, liền nói: “Vậy ta cho ngươi mượn đeo vài ngày, ta đeo chiếc trâm vàng khảm ngọc kia!”

Hai người lại bắt đầu nghiên cứu xem vật khảm trên chiếc trâm vàng liệu có phải là ngọc quý thật không. Hai người cũng không biết, cuối cùng cũng chẳng biết ngọc thật với ngọc giả khác nhau chỗ nào. Chu Tử nghĩ nghĩ rồi nói: “Ta từng sờ ngọc trên áo Vương gia, hình như là rất lạnh!”

Lục Hà lại sờ viên ngọc nhỏ trên cây trâm, cuối cùng cũng không nói gì. Bất quá trong lòng hai người đều hiểu, năm lượng bạc sao có thể mua nổi ngọc thật, chẳng qua chỉ đùa giỡn mà thôi.

Trở lại nội viện, Chu Tử lấy vải bọc kĩ bốn mươi lăm lượng bạc kia mấy lớp, cầm năm lượng bạc còn lại trong tay, trời vừa tối liền đứng đợi ở cửa ngoại viện.

Trời đã tối rồi, nhưng vẫn chưa thấy Triệu Quý đến. Chu Tử nghĩ là đã hẹn với Đào ma ma, cũng không dám rời đi, sợ không gặp được Triệu Quý, đành phải đứng chờ ở đó.

Ma ma gác cửa thấy nàng sốt ruột, bảo gã sai vặt lấy cho nàng một cái ghế dựa để ngồi.

Sau khi lên đèn, Chu Tử mới thấy Triệu Quý mang theo một túi nặng chạy hùng hục đến.

Mặc dù Triệu Quý có cái tên tầm thường, kỳ thật cũng mới mười bảy tuổi, trông rất tuấn tú. Nhưng cũng chỉ tuấn tú thôi, không bằng Triệu Anh, Triệu Dũng, Triệu Hùng trước mặt Vương gia, nhưng cũng là một chân sai vặt đắc lực.

Chu Tử vừa thấy hắn đến, vội vàng đứng dậy, hàn huyên một chút liền lấy túi tiền cùng một gói đồ đưa cho Triệu Quý: “Quý Ca, đây là bốn mươi lăm lượng bạc, đây là mấy đôi giày ta làm cho cha mẹ ta!”

Triệu Quý sớm biết chuyện từ chỗ mẫu thân, cũng không nhiều lời, nhận lấy túi tiền cùng gói đồ.

Chu Tử lấy ra một phong thư đã dán kín, chỉ vào nói: “Địa chỉ viết ở trên bì thư rồi!”

Chu Tử đưa năm lượng bạc vụn cho Triệu Quý: “Đây là năm lượng bạc vụn, gửi cho người chuyển đồ làm chi phí đi lại!”

Triệu Quý vội vàng nói không cần, Chu Tử không lấy lại, hai người đang đùn đẩy nhau, bỗng nhiên Chu Tử cảm thấy chung quanh lập tức yên tĩnh, nàng chậm rãi quay đầu.

Bên kia đường đối diện cổng lớn, Triệu Trinh toàn thân áo giáp đang chắp tay sau lưng đứng đó, ánh mắt thâm sâu lạnh lùng nhìn chằm chằm bên này. (LPH: chết, bị phát hiện)

Chu Tử nhìn theo tầm mắt hắn, thấy hai tay mình và Triệu Quý đang đưa đẩy bạc.

Sắc mặt Chu Tử chợt thay dổi, trái tim đập mạnh. Nàng biết Vương gia chắc là sẽ hiểu lầm nàng cùng Triệu Quý, việc cấp bách là giải thích với Vương gia, cởi bỏ hiểu lầm, đừng để Triệu Quý bị liên lụy.

Lúc này ma ma và mấy tên sai vặt trực ở cửa đều hành lễ với Vương gia, Chu Tử vội hành lễ cùng mọi người: “Bái kiến Vương gia!”

Triệu Trinh không hề nhìn nàng, lập tức đi vào cửa lớn.

Triệu Anh, Triệu Dũng đi theo sau đưa ánh mắt cho Triệu Quý. Hai người bọn họ một người ôm vải vóc, một người bê hòm trang sức phấn son lần lượt đi vào.

Triệu Quý vừa muốn an ủi Chu Tử, Chu Tử liền đưa hết túi bạc, gói đồ cùng bạc vụn giao cho hắn, nói: “Quý Ca, không sao đâu, ngươi giúp ta chuyển đồ đến Độc huyện trước, việc khác ta sẽ xử lý! Ngươi yên tâm!”

Nàng an ủi Triệu Quý rồi bước nhanh vào nội viện.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.