Nặc Sâm Đức

Chương 43



Ngồi 10 phút trong nhà vệ sinh để tị nạn, nghĩ chắc họ cũng đã chuyển chủ đề rồi, An Tư Đông mới yên tâm đi ra ngoài.
Bất tri bất giác đã hơn tám giờ, ở đại
sảnh chỉ có mấy bàn còn khách. Trên đường quay về chỗ cũ, lúc đi tới
quầy thu ngân kế bên cầu thang. Tác dụng của rượu vang hơi chậm, giờ cô
mới thấy hơi choáng, chân đứng không vững, cô đành phải đứng dựa vào
tường để nghỉ ngơi chút. Cách đó không xa có một người đàn ông đứng dựa
vào quầy tâm sự với cô thu ngân, chọc cô nàng thỉnh thoảng lại phát ra
tiếng cười nghe như tiếng chuông bạc.
“Đây là gì?”
“Je t’aime.”
“Là tiếng Anh à?”
“Không phải, tiếng Pháp.”
“Có ý nghĩa là gì?”
Giọng người đàn ông trầm thấp đầy từ tính: “Anh yêu em”
Cô thu ngân đỏ mặt, ngượng ngùng cúi đầu giả bộ làm việc khác.
Giọng này có chút quen, giọng nói ấy như giọng của MC đài truyền hình vậy, rõ ràng, mach lạc, lúc nói chuyện
bình thường mà cứ y như đọc bản tin thời sự vì vậy mà luôn bị mọi người
chê cười. Mà bây giờ anh đã bỏ đi chứng bệnh này, giọng nói vẫn như cũ
nhưng lại không gây cười.
Là Liễu Như My. Hoặc có thể gọi anh là Bạn Không Phong Lưu Uổng Thiếu Niên.
Anh đang tán tỉnh cô nàng thu ngân bằng cách dạy cô nói câu “Anh yêu em”.
Je t’aime.
Không biết lúc anh phát âm những từ này
thì anh có nhớ tới cô bé đã dạy anh hay không? Còn nhớ khi ấy anh chàng
cực kỳ hồi hợp, cả khuôn mặt đỏ bừng si ngốc nhìn cô bé ấy, giọng nói
không được tự nhiên cứ lập đi lập lại: Dui tê ma, dui tê ma, dui tê ma?
Có lẽ anh đã quên, cô bé kia cũng quên, chỉ có cô, cái người trốn ở bên nghe lén lại nhớ rõ.
Có lẽ là uống nhiều rượu nên hơi khó chịu, ngực cứ như muốn nôn.
Đôi trai gái kia đang tâm sự với nhau. Người nam hỏi: “Tối nay em mấy giờ tan ca.”
“Chín giờ.”
“Sớm vậy, muốn đi dạo không? Anh biết chỗ này…”
Vẫn là Liễu Như My phát hiện ra cô trước: “Bí Đao, em sao vậy?”
Cô đứng thẳng đi qua, cười chào cô thu
ngân: “Không có gì, uống nhiều quá, hơi choáng à. Em còn thắc mắc sao
không thấy anh, ai ngờ anh lại chạy tới đây tâm sự với người đẹp.”
Cô thu ngân nhìn cô cười, hỏi nhỏ: “Bạn gái anh à?”
Cô lập tức phủ nhận: “Không phải, bạn học thôi, chỉ là đi ăn cơm chung.”

Liễu Như My quay lại nói với người đẹp: “Chờ em tan ca anh lại tìm em.” Sau đó cùng An Tư Đông trở về phòng ăn.
Cô hơi say, đi hết nghiêng sang trái lại ngã sang phải. Liễu Như My đỡ cô: “Không uống được thì đừng cậy mạnh.”
Con người lúc buồn thường thích uống
rượu, cô tự nhiên lại muốn uống thêm ly nữa. Đi tới một hàng lang không
người, cô nhịn không được hỏi: “Nương Nương, anh còn nhớ Điệp Liễu
không?”
Liễu Như My lập tức nói: “Em đừng nhắc
tới nhỏ kia trước mặt anh nữa, vừa nghe thấy tên là nghĩ tới chuyện mình từng ngu ngốc đi yêu loại con gái như vậy, đang ăn cơm cũng muốn nôn cả ra.”
Kỳ thật Điệp Liễu cũng không có làm
chuyện gì khiến người khác phải oán trách, chỉ là cô bé ỷ vào chuyện anh ấy thầm mếm mình, giả bộ thuận theo rồi chiếm chút lợi lộc thôi, chuyện như vậy có rất nhiều. So ra thì việc cô đối xử với Khúc Duy Ân còn quá
đáng hơn. Mà bây giờ chỉ cái tên thôi Liễu Như My cũng không muốn nghe,
vậy Khúc Duy Ân thì sao? Anh có muốn nhìn thấy cô không?
Liễu Như My thấy cô im lặng không nói
lời nào, vội giải thích: “Bí Đao, em đừng suy nghĩ nhiều, anh không có ý khác. Nguyễn Tĩnh nói cho tụi anh biết rồi, chuyện năm đó không thể
trách em.”
Cô ngượng cười: “Không sao. Em tốt hơn nhiều rồi, về thôi.”
Liễu Như My buông tay cô ra. Hai người
đi tới cửa, cô đột nhiên dừng bước. Liễu Như My đi lên mở cửa, đi được
vài bước không thấy cô theo vào, quay đầu hỏi: “Bí Đao, sao vậy? Không
khỏe à?”
Tay Liễu Như My vẫn còn vịnh ở chốt cửa, cửa hơi kép lại, từ khe cửa nghe được tiếng cười nói vui vẻ của mọi
người. Cô tự nhiên cảm thấy sợ, sợ cái người bên kia cánh cửa, sợ anh
cũng như Liễu Như My, kỳ thật anh không muốn thấy mặt cô. Cô không dám
nghĩ tiếp nữa, nếu như câu nói “vừa nghe thấy tên là nghĩ tới chuyện
mình từng ngu ngốc đi yêu loại con gái như vậy, đang ăn cơm cũng muốn
nôn cả ra” lại phát ra từ miệng anh thì mọi chuyện sẽ như thế nào đây.
Cô chịu không nổi kết quả như vậy.
Nại Hà Tình Thâm kéo cửa ra, nguyên cái đầu đỏ nhìn hai người: “Hai người đứng ngay cửa làm gì? Vào đi.”
Cô đánh bạo theo Liễu Như My đi vào, lại nghe thấy giọng nói của Tứ Gia: “Vậy hôm nay là sinh nhật ông bạn à,
không nói sớm, đúng lúc mọi người đang có mặt ăn mừng luôn thể, kiếm cái bánh kem rồi thổi nến thôi.”

Nại Hà Tình Thâm la lên: “Ah, ở đây có cái bánh kem nè, mau lấy ra.”
Ở dưới ngăn bàn lấy ra một hộp bánh kem, lại gọi phục vụ lấy thêm đĩa đựng. Người kia mở hộp ra: “Kem sữa tươi
nha, có lộc ăn rồi.”
Tứ Gia hỏi: “Ai mua bánh kem vậy.”
Nguyễn Tĩnh nói: “Bí Đao, còn là cố tình.”
Chị à, em biết chị muốn giúp em, nhưng chuyện không như chị nghĩ đâu.
Đang đứng ngay cửa, ngẩng đầu lên liền
chạm phải ánh mắt của Khúc Duy Ân. Anh cũng đang nhìn cô, hai mắt nhìn
nhau, anh giống như không được tự nhiên quay sang nói chuyện với người
bên cạnh.
Hơi rượu sọc lên, nghẹn ở cổ họng. Cô
cúi đầu đi tới chỗ mình: “Vốn là mua để chúc mừng chị Tĩnh, nếu sinh
nhật anh thì coi như mượn hoa hiến Phật vậy.”
Người kia đang cấm nến ngạc nhiên, quay đầu nhìn Khúc Duy Ân. Mặt anh tối sầm lại.
“Không sao.” Anh dựa người vào ghế, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, “Dù sao trưa nay cũng ăn rồi.”
Không khí đột nhiên hơi… là lạ. Tứ Gia
đang cầm nến, Bạn Không Nhìn Thấy Tôi thì cầm bật lửa, hai người nhìn
nhau, không biết có nên tiếp tục nữa không.
Cuối cùng vẫn là chị Tĩnh phá vỡ bầu không khí này: “Hi, hai người… mình nói thật vậy, ký thật Bí Đao chính là…”
“Chị !” Xin chị đừng nói nữa, đừng nói nữa.
Đúng là hèn nhát vô dụng mà, nước mắt
giống như sắp rơi xuống tới nơi. Tay cô che miệng lại, che đi cái âm
thanh nức nở sắp phát ra, xoay người xông ra cửa.
Nguyễn Tĩnh dừng một chút: “Bí Đao hình như uống hơi nhiều, mình đi xem cô ấy.”
Nguyễn Tĩnh đuổi theo tới nhà vệ sinh.
Nhà hàng chỉ có một phòng vệ sinh nữ, loại một chỗ, cửa khóa trái, bên
trong truyền ra tiếng khóc. Chị gõ cửa: “Bí Đao, là chị, cho chị vào
được không?
Một lát sau cửa mở ra, An Tư Đông ngồi
trên nắp bồn cầu, trong tay cầm một cuộn giấy, đôi mắt đầy nước, đang
hít hít mũi. Nguyễn Tĩnh vào rồi đóng cửa lại, vuốt lưng cô, trấn an một chút mới hỏi: “Bí Đao, vì sao lại không nói thẳng với cậu ấy? Chị nhìn
ra, cậu ấy vẫn chưa quên được em.”
Cô chu miệng, dùng âm mũi nói: “Anh ấy có bạn gái rồi.”
Nguyễn Tĩnh ngây người.
Nói xong nước mắt lại trào ra, cô ôm eo Nguyễn Tĩnh khóc lấy khóc để.
Loại chuyện này, Nguyễn Tĩnh chỉ có thể vuốt lưng cô để cô thoải mái mà phát tiết.
Cô vừa khóc vừa thút thít nói: “Chị… chị nhất định không được… giống em… đợi đến khi không còn cách nào quay trở lại… mới hối hận…”
“Chị biết, chị biết.” Chị vuốt tóc cô: “Bí Đao đáng thương của chị.”
Cũng không biết qua bao lâu, đang khóc
thì có người gõ cửa: “Khỏe không, xỉu ở trong rồi à? Chờ cả buổi rồi đó, không cho người khác đi hả!”
An Tư Đông vội lau nước mắt nước mũi, đi theo Nguyễn Tĩnh ra ngoài, cúi đầu để che đi khuôn mặt, đi tới bồn rửa
tay. Người phá cửa là một dì, bị dì giáo huấn cho một trận, cả hai người đều im lặng lắng nghe.
Bị một trận như vậy, tâm trạng cũng khá hơn… 囧!
Vạt áo trước của chị Nguyễn Tĩnh bị nước mắt của cô làm cho nhăn nhúm, lấy nước rửa sơ, nhìn giống như bị vấy
bẩn nguyên một mảnh vậy. An Tư Đông thấy ngại ngại: “Xin lỗi, làm áo chị biến thành như vậy…”
Nguyễn Tĩnh liếc cô: “Em lo cho cái mắt đỏ như trái đào của em còn hay hơn.”
Lấy nước lạnh đắp lên, nhìn mí mắt cũng
không sưng lắm, nhưng hốc mắt còn hơi hồng, làm sao đi ra ngoài đây. Trở về phòng, Nguyễn Tĩnh vừa mở cửa liền trách cô: “Không biết uống còn
uống nhiều như vậy, nhìn em kia, nước mắt cũng chảy ra rồi, thiếu chút
nữa nôn hết lên người chị… cầm lau đi.” Chị đưa một sấp khăn giấy cho
cô.
Cô liền “Dạ”, nhận khăn giấy rồi lau nước mắt.
Nại Hà Tình Thâm uống hơi nhiều, cứ ôm
lấy Tứ Gia nước mắt nước mũi than khổ. Thấy Nguyễn Tĩnh vào, Tứ Gia liền đẩy anh ra, anh ấy hít sâu vào đứng dậy, đẩy An Tư Đông qua một bên,
cầm tay Nguyễn Tĩnh, lớn tiếng nói: “Nguyễn Tĩnh, anh cá rồi. Hôm nay dù thế nào đi nữa, em, em phải cho anh đáp án.”
Nguyễn Tĩnh nhíu mày: “Uống rượu rồi quậy hở.”
An Tư Đông bị anh ấy đẩy ra, người lảo đảo, ngồi lên cái ghế của anh ấy vừa ngồi.
Nại Hà Tình Thâm cầm lấy tay Nguyễn Tĩnh không buông: “Năm ấy anh đã nói anh yêu em, mà em lại nói anh nhỏ tuổi
chỉ là nhất thời bồng bột thôi, căn bản không biết yêu là gì, không nên
nói ra từ ấy dễ dàng như vậy. Bây giờ, ba năm rồi, anh nghĩ mình có đủ
tư cách để nói với em. Nguyễn Tĩnh, trái tim anh vẫn không thay đổi, anh vẫn yêu em như cũ.”
Anh vẫn yêu em như cũ…
An Tư Đông nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Duy Ân, anh vẫn đang chăm chú nhìn Nại Hà và Nguyễn
Tĩnh, mắt không hề rời đi.
Em vẫn yêu anh như cũ.
Anh biết chứ.
Cô lại nhát gan rồi… Nhịn đi, nhịn đi, nhịn đi! Mở Vô Địch !
Chiêu Vô Địch trong game, không thể mở được…
Mọi ánh mắt trong phòng đang tập trung
trên người cặp đôi Nại Hà và Nguyễn Tĩnh từ từ chuyển sang người cô. Cô
chật vật lấy tay lau nước mắt, che giấu: “Em, em cảm động quá… Chị à,
chị đồng ý anh ấy đi.”
Chị à, chị nhất định không được giống em, đợi tới khi không còn cách nào cứu vãn rồi hối hận.
Những người khác lại sôi nổi: “Đồng ý đi.”
Nguyễn Tĩnh lo lắng nhìn qua An Tư Đông, không nói gì.
Nại Hà Tình Thâm lại dong dài: “Em nhìn
đi, năm nay anh cũng đã 25, quá cái tuổi kết hôn theo quy định của nhà
nước rồi, không còn nhỏ nữa nha. Đi làm đã ba năm, tình hình cũng được,
cũng coi như từng trải, không còn ấu trĩ nha. Bây giờ cũng độc lập tài
chính, thu nhập ổn định, tiền vay mua nhà cũng trả hết, nội thất trong
nhà đều đầy đủ, chỉ cần em gật đầu thôi, ngày mai đi kết hôn cũng được,
anh không có nói suông đâu…
“Được, em đồng ý.”
“Anh không biết đâu, tuổi trẻ của anh
cũng đặt hết lên người em đấy, mấy cô gái năm ấy thích anh cũng thành mẹ của mấy đứa con rồi, giờ không ai muốn anh nữa, em phải chịu trách
nhiệm…”
Người bên cạnh đẩy anh: “Lỗ tai ông bị gì vậy? Người ta chịu rồi kìa.”
“Đừng đẩy tôi, để tôi nói xong đã… Cái gì, cái gì?”
Anh há to miệng, thiếu chút nữa mắt cũng rơi ra, mặt ngố ngố: “Em mới nói gì?”
Nguyễn Tĩnh tức giận lườm anh: “Em nói em đồng ý, nghe rõ chưa?”

“Thật, thật không?” Lại còn lấy tay ngoáy lỗ tai, ngốc muốn chết.
“Không tin à? Vậy thôi, coi như em chưa nói.”
“Tin! Tất nhiên tin! Em nói rồi thì
không được đổi ý đó!” Nại Hà Tình Thâm mừng như điên, ôm cô Nguyễn Tĩnh, “Chụt” một cái hôn mạnh lên mặt chị, miệng giống như dính singum không
chịu buông.
Xung quanh huýt sáo. Mặt Nguyễn Tĩnh liền đỏ lên, dùng sức đẩy anh: “Ê, đừng phá, nhiều người như vậy…”
Nại Hà Tình Thâm hôn khoảng mười giây,
mới miễn cưỡng buông ra, miệng cười toe toét như tên ngốc: “Chuyện này
anh muốn làm suốt ba năm rồi, không thể mơ hồ cho xong.”
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi ghẹo anh: “Chắc còn thiếu ba ly mới đúng là chuyện ông muốn làm suốt ba năm này, thêm chút đi.”
Mặt Nguyễn Tĩnh càng đỏ hơn. Da mặt Nại Hà đủ dày, mặt đểu đểu: “Cái kia để tối bù, sau này còn cơ hội mà, không vội.”
An Tư Đông nhịn không được cười, giúp
mọi người vỗ tay ào ào. Cô thật tình chúc mừng họ. May là còn Nại Hà,
một Nại Hà si tình, may cho anh và cả chị Nguyễn Tĩnh, chờ đợi nhiều năm như vậy cuối cùng cũng có một kết cục hoàn mỹ.
Nguyên đám người cười cười xôn xao, lại
uống mấy ly nữa, tìm đủ trò chọc ghẹo Nại Hà, phá tới 9 giờ thì bị nhân
viên giục tính tiền mới chịu tan.
Vài người đi ra cửa, xem ai chung đường
rồi về cùng. Tứ Gia và Bạn Nhìn Không Thấy Tôi muốn đi tàu điện ngầm, có mấy người ở gần đây. Ký túc xá của Nguyễn Tĩnh hết hạn, thuê nhà ở gần
trường, gần đây nhất.
Nại Hà Tình Thâm ôm lấy Nguyễn Tĩnh, đầu cọ tới cọ lui trên vai chị: “Bà xã à, anh uống rượu không lái xe được,
trễ như vậy, giao thông công cộng không còn nữa, em cho anh ở một đêm
nha.”
Lập tức có người lên tiếng: “Ah ah, có người đang tính làm chuyện xấu kìa.”
Nguyễn Tĩnh nói: “Anh không đi tàu điện ngầm à.”
“Nhà anh cách tàu điện ngầm rất xa, có
một đoạn đường còn đang thi công, anh uống thành như vậy rồi, không thể
đi thẳng được, em không sợ anh té xuống hố sao.” Nước mắt rưng rưng nhìn Nguyến Tĩnh.
Tứ Gia cố tình khuyên Nguyễn Tĩnh: “Em đừng có nhất thời mềm lòng, tuyệt đối là dẫn sói vào nhà.”
Nguyễn Tĩnh nói: “Nhà có một phòng, không có chỗ cho anh ngủ.”
“Anh ngủ sô pha ở phòng khách là được.”
“Kiểu nhà hồi xưa, phòng khách không có sô pha.”
“Vậy em về nhà anh đi, nhà anh rất lớn.”
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi nhái giọng anh nói: “Nhà anh có cái giường rất lớn, đủ cho hai người nằm.”
Nại Hà Tình Thâm tức giận đá cậu ta ra,
Bạn Không Nhìn Thấy Tôi cười ha ha nhảy qua một bên. Nói thì nói vậy,
đến khi mọi người chào nhau đi về, Nại Hà Tình Thâm vẫn dính trên người
Nguyễn Tĩnh, không biết có thực hiện được âm mưu hay không…
An Tư Đông sau lại uống thêm vài ly, đi
đường cũng thành chữ S. Lúc xuống cầu thang, cô bước hụt một bậc, người
nghiêng nghiêng như sắp lăn xuống. Khúc Duy Ân đi phía sau cô, nhanh tay kéo lại: “Cẩn thận chút.”
Ót cô đụng vào ngực anh, gần như bị anh ôm vào người, vội tránh ra: “Không sao, tôi, tôi có thể tự đi…”
Nguyễn Tĩnh hỏi: “Bí Đao, em về bằng gì?”
“Em theo mọi người đi tàu điện ngầm…”
Nguyễn Tĩnh lại hỏi: “Có ai đi chung tuyến với Bí Đao không? Xem chừng em ấy nha.”
Vài người đi tàu điện ngầm hỏi đường
nhau, không ai đi chung tuyến với cô, chỉ có Bạn Không Nhìn Thấy Tôi là
chung đường nhưng anh ấy lại phải đi đón bạn gái. Bỗng nhiên Khúc Duy Ân nói: “Tôi cũng ở khu đó, tôi lái xe đưa cô ấy về.”
Á…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.