Ảnh Tử đứng tại chỗ, dường như không có ý định rời đi.
Lý Phù Sinh cau mày hỏi: “Còn có chuyện gì?”
Nhìn anh, Ảnh Tử nghiêm mặt nói: “Tôi có thể ở lại bên cạnh anh không?”
Lý Phù Sinh ngậm một điếu thuốc, rơi vào trầm tư.
Liên minh Chanh Sắc là tổ chức hàng đầu trong giới sát thủ, Ảnh Tử thuộc về tổ chức đó, Lý Phù Sinh biết điều này.
Còn quy tắc của liên minh Chanh Sắc, một khi sát thủ chấp nhận nhiệm vụ, hoặc là hoàn thành, hoặc là chết, không được bỏ cuộc giữa chừng.
Nếu làm trái quy tắc này, tổ chức sẽ cử người thanh lý môn hộ.
Cho dù Ảnh Tử là tài năng xuất chúng trong giới sát thủ nhưng vì uy tín, liên minh Chanh Sắc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô ấy.
Cô ấy là em gái của Thiên Huệ Tử, Lý Phù Sinh không thể nào trơ mắt nhìn cô ấy chết được.
Một lúc sau. Lý Phù Sinh nhẹ nhàng gật đầu: “Cô có thể ở lại bên cạnh tôi nhưng hiện giờ tôi không còn là Quỷ Sa Tăng nữa, cô hiểu ý của tôi không?”
“Hiểu.”
Ảnh Tử hiểu ý gật đầu.
“Tâng hai vẫn còn phòng trống.” “Được.”
Ảnh Tử đáp lời, sau đó chuẩn bị rời đi. “Khoan đã.”
Lý Phù Sinh gọi cô ấy lại hỏi một câu: “Tên của cô là gì?
“Thiên Diệp Tử” Ảnh Tử vừa bước ra khỏi phòng, nhờ vào giác quan nhạy bén, cô ấy liền nhận ra có người đang nhìn chằm chằm vào mình.
Cô ấy ngẩng đầu lên, chợt nhìn thấy Chu Hân Mính đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích.
Thiên Diệp Tử không để ý đến Chu Hân Mính, cô ấy đi vào phòng mà Lý Phù Sinh nói.
“Âm ầm ầm.. Tiếng gõ cửa vang lên.
Thiên Diệp Tử không cần đoán cũng biết người đang ở ngoài cửa là Chu Hân Mính, cô ấy vẫn không thèm để ý đến.
Quả nhiên.
“Cô mở cửa cho tôi, đây là nhà của tôi, tại sao cô lại ở đây?” Chu Hân Mính đang la hét trước cửa.
“Là tôi bảo cô ấy ở lại.” Lý Phù Sinh đi ra khỏi phòng.
“Cộc cộc cộc…”
Chu Hân Mính lập tức đi từ trên tầng xuống, không vui hét lên: “Đây là nhà của tôi, tại sao anh lại cho cô ta ở lại mà không hỏi ý kiến của tôi hả?”
“Tiền thuê nhà cứ tính cho tôi là được.” Lý Phù Sinh trưng ra vẻ lắm tiền nhiều của.
“Tôi không thiếu chút tiền của anh.” “Hoặc là cô đồng ý cho cô ấy ở lại, hoặc là tôi rời đi cùng cô ấy, cô tự lựa chọn.” Lý Phù Sinh thẳng thừng ngắt lời Chu Hân Mính.
“Vậy anh…”
Chu Hân Mính nói được nửa chừng, lập tức bịt miệng mình lại.
Cô ấy không thể để Lý Phù Sinh rời đi được. Tên này có thể khiến cô ấy lập được công to đấy!
Nghĩ đến đây, Chu Hân Mính khit mũi, sau đó xoay người trở về phòng của mình.
Lý Phù Sinh nhoẻn miệng cười, nghĩ bụng tôi mà không thể làm gì được cô sao.
“Rầm”, anh đóng cửa đi ngủ.
Hôm sau.
Lúc Lý Phù Sinh thức dậy, không nhìn thấy Chu Hân Mính, Thiên Diệp Tử đeo tạp dề, đang bận rộn trong phòng bếp.
Thấy anh đi ra, Thiên Diệp Tử khẽ mỉm cười: “Anh Phù Sinh, bữa sáng sắp xong rồi.”
Thoạt nhìn không có gì khác với một bà nội trợ đảm đang.
Ai dám tin rằng người phụ nữ này lại là đệ nhất sát thủ trong giới sát thủ đấy.
Lý Phù Sinh ngồi xuống trước bàn, Thiên Diệp Tử rất chu đáo bưng thức ăn lên.
Có sữa, bánh mì nướng, trứng ốp la… “Người phụ nữ đó đâu?” Lý Phù Sinh hỏi một câu.
“Cô Chu đã ra ngoài từ rất sớm.” Thiên Diệp Tử trả lời.
Lý Phù Sinh gật đầu nói: “Cô cũng ăn cùng đi.”
“Được.” Thiên Diệp Tử cởi tạp dề, ngồi xuống đối diện với Lý Phù Sinh.