Vương Mãnh võ ngực, dáng vẻ nghĩa hiệp gan dạ: “Lão đại đừng bao giờ nói giúp đỡ gì cả. Có gì căn dặn thì cứ việc nói ra.
“Được.” Lý Phù Sinh gật đầu, cũng không lề mề nữa mà từ tốn nói: “Cậu đã nghe về bang Tứ Hải chưa…”
Anh vội nói mục đích của mình ra.
“Mẹ kiếp! Đám người đó đúng là chán sống rồi mà.” Vương Mãnh giận dữ cười gắn.
Theo anh ấy thấy, nếu Phương Tiếu Thiên biết được người mà ông ta đã trêu chọc là đại đế Quỷ Sa Tăng tiếng tăm lừng lẫy ở thế giới ngầm, không biết trên mặt sẽ có biểu cảm gì.
“Cậu có hàng không?” Lý Phù Sinh hỏi.
“Có.” Vương Mãnh vẫy tay: “Anh đi theo tôi.”
Lý Phù Sinh theo sau anh ấy đến một căn nhà bỏ hoang. Chỉ thấy Vương Mãnh hất một tấm bạc giường rách nát lên, bên dưới là một cái hố sâu.
Dài ngắn đủ cả, tổng cộng có mười mấy cái.
Lý Phù Sinh nở nụ cười hài lòng.
“Đã đến lúc làm chút chuyện tốt cho nhân dân Trung Quốc rồi. Tối nay bang Tứ Hải sẽ bị xóa sổ.”
Bến tàu Đông Nam, Ô Nha – một trong hai tên côn đồ cầm đầu của bang Tứ Hải, dẫn theo hai mươi mấy tên đàn em tụ tập ở đây.
“Ngài Ô hư quá đi!”
Ô Nha đang ngồi trên ghế, ôm một cô gái trang điểm lòe loẹt vào lòng.
“Thứ dâ.m đãng, chẳng phải em thích ông đây hư à?” Ô Nha cười dâ.m đãng.
“Ngài Ô thật đáng ghét!” Cô gái kia nũng nịu khiến người †a nghe mà nổi da gà.
Đúng lúc này, một tên đàn em chạy đến bên cạnh Ô Nha, cung kính nói: “Ngài Ô, hàng sắp đến rồi.”
Nghe vậy, nụ cười trên mặt Ô Nha chợt dập tắt, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Thông báo với các anh em chuẩn bị nhận hàng. Tất cả đều phải nhanh nhẹn lên cho tôi.”
“Vâng.” Tên đàn em kia bắt đầu kêu gọi đồng bọn.
“Ngài Ô, em đói bụng rồi, chúng ta đi ăn lẩu nhé?” Cô gái kia nói.
“Bốp!” Ô Nha bỗng tát vào mặt cô gái, lớn tiếng mắng: “Ăn con mẹ mày! Không nhìn thấy ông đây sắp làm việc hệ trọng à? Mau cút sang một bên cho ông.”
“Vâng.” Cô gái sợ sệt vội vàng trốn vào trong xe.
Cùng lúc đó, một chiếc tàu chở hàng cỡ trung dần cập bến.
Ô Nha đích thân xách hai vali da ở bên cạnh lên, đi về phía †àu chở hàng dưới sự bao vây của đàn em.
“Hello Ô Nha thân yêu, rất vui khi chúng ta lại gặp mặt nhau.” Một gã đàn ông da đen dẫn theo mười tên đàn em đi ra từ trên tàu.
Ô Nha cười ha hả: “Ba Tang, chúng ta không phải là người nước ngoài, đừng có mà giở trò này với tôi.”
Nói xong, hai người đã ôm lấy nhau, trông có vẻ quan hệ khá tốt.
“Được rồi, bàn chuyện chính thôi.” Ô Nha nói, rồi đưa hai vali da trong tay cho anh ta: “Anh hãy kiểm đi.”
Ba Tang giao vali cho tên đàn em bên cạnh, cười nói: “Kiểm cái đếch gì. Đây đâu phải là lần đầu tiên chúng ta hợp tác.”
Dứt lời, anh ta phất tay. Trên tàu chở hàng có người xách một vali da đi xuống.
Ô Nha nhận lấy vali mà đối phương đưa tới, rồi mở ra xem, nở nụ cười hài lòng.
“Vậy tôi đi trước, khi nào rảnh thì đến chỗ tôi chơi.” Ba Tang nói lời tạm biệt.
“Nhất định rồi. Tôi thích phụ nữ ở chỗ các anh nhất đấy” Ô Nha đáp, sau đó cả hai lại ôm chầm lấy nhau.
Lúc hai người tách ra bỗng vang lên tiếng súng. Chỉ thấy Ô Nha ngã xuống đất, ở giữa mi tâm của anh ta xuất hiện một lỗ máu.
“Mẹ kiếp, đối phương muốn lật mặt đấy à? Các anh em, mau trừ khử bọn chúng.” Một người đàn ông lẫn vào trong đám đông hô lên.
Thành viên của bang Tứ Hải nhanh chóng đề phòng, đồng loạt rút vũ khí ra.
Ba Tang biến sắc. Vừa rút về phía tàu vừa lên tiếng giải thích: “Không phải chúng tôi, mấy người đừng có mà hiểu lầm.”
“Các anh em, mau xử bọn chúng, báo thù thay ngài Ô” Người đàn ông đó lại hô lên, vừa dứt lời thì đã nổ súng về phía đám người Ba Tang đầu tiên.
“Đoàng đoàng đoàng!” Hai mươi mấy tên đàn em của bang Tứ Hải hô hào đáp lại, nhanh chóng tiến hành công kích về phía đám người Ba Tang.
“Mẹ kiếp! Một lũ ngu xuẩn!” Ba Tang bị bắn trúng bụng, vừa chửi vừa chạy trốn về phía tàu.
Mà đàn em của anh ta cũng tiến hành phản kích. Có điều chỉ trong tích tắc, đã có thêm mấy cỗ thi thể ngã xuống đất.
Lúc này, người đàn ông đã trà trộn vào trong đám đông im hơi lặng tiếng lùi vào một góc. Sau khi tháo mặt nạ da người đã lộ ra một gương mặt tuấn tú. Ngoài Lý Phù Sinh ra thì còn có thể là ai?