Mỹ Nhân Yêu Kiều Năm 70

Chương 106: Nhặt vàng



Sông và cầu là mạch máu của tòa thành cổ này, con sông chảy xuôi theo từng năm, nó chứng kiến biến động lịch sử. Không biết vì nguyên nhân gì mà con sông này lại khô cạn, cây cầu cũng bị bỏ hoang, lãng quên.

Nơi này là vùng hoang vu, bầu trời buổi chiều tăng thêm chút u ám. Dòng sông khô cạn rạn nứt, bên trêи chất đầy cành khô và vỏ ốc.

Tạ Chiêu chậm rãi đi qua đi lại trêи dòng sông tìm từng thỏi vàng bị rơi rồi nhặt lên.

Trời chiều chiếu xuống gương mặt đẹp trai của hắn, vẻ mặt hắn tự nhiên, vết cào vừa mới ra lò tăng thêm chút vô lại trêи mặt hắn.

Trình Dao Dao không khóc nữa, cô còn nhặt được vỏ ốc đồng rất to, cô nhắm mắt theo sau Tạ Chiêu. Trình Dao Dao cố ý duy trì khoảng cách “vừa đủ”, dù sao cô mới cào Tạ Chiêu, hơn nữa hai người còn đang chia tay.

Trong một bụi cỏ khô cách đó không xa có một con chim rừng ngượng ngùng bay ra, Tạ Chiêu lập tức quay đầu nhìn.

Trình Dao Dao cũng bị dọa, cô vội chạy về phía Tạ Chiêu. Tạ Chiêu không lên tiếng, quay đầu tiếp tục tìm kiếm. Trời chiều màu vàng chiếu xuống dòng sông giống như hòa vàng và dòng sông lại là một, rất khó để phân biệt. Ánh sáng màu vàng lóe lên trong khe hở, Tạ Chiêu nhặt được một thỏi nữa. Trời sắp tối rồi, nhất định phải tìm được hết số vàng còn lại.

Trình Dao Dao bị dọa, tim đập thình thịch nhưng vẫn không có ai dỗ. Cô tức giậm chân, sau đó dùng sức ném ốc đồng vào lưng Tạ Chiêu. Ốc đồng bị phơi khô rất nhẹ, nó đập vào áo khoác của Tạ Chiêu rồi rơi xuống lăn trêи đất. Đúng lúc Tạ Chiêu lùi lại đạp vỡ.

Trình Dao Dao mượn cơ hội cáu giận: “Anh giẫm hỏng đồ của em rồi, anh phải đền cho em!”

Tạ Chiêu nhìn dưới chân, khóe môi cong lên: “Đền em cái gì?”

Đôi mắt hẹp dài của hắn nhìn chằm chằm Trình Dao Dao giống như nhìn một con mèo con khóc lóc om sòm, ánh mắt hắn nghiền ngẫm. Mặt Trình Dao Dao nóng bừng, tâm tư nhỏ của mình bị vạch trần trong đôi mắt của Tạ Chiêu. Cũng may trời chiều che khuất gương mặt đỏ bừng của cô, cô hất cằm nói: “Đền em một thỏi vàng.”

“Muốn cái này sao?” Tạ Chiêu giơ thỏi vàng trong tay lên.

Đó là vàng thời cổ được truyền thừa xuống, kỹ thuật đúc vàng kém, một thỏi hai cân, nặng trĩu sáng loáng. Thỏi vàng chết tiệt, sao lại đẹp như vậy!

Trình Dao Dao thẳng thắn giơ tay ra: “Cho em!”

Tạ Chiêu nắm chặt thỏi vàng, thoải mái nói: “Đây là tiền vốn của vợ anh.”

“…” Trình Dao Dao lập tức sửng sốt, đôi mắt hoa đào ngập nước, nhìn ngốc nghếch.

Tạ Chiêu nói tiếp: “Đáng tiếc em muốn chia tay với anh.”

Trình Dao Dao tức giận thành con cá nóc!

Tạ Chiêu quay đầu tìm tiếp, lưu lại nửa bên mặt hoàn hảo cho Trình Dao Dao. Trình Dao Dao vất vả hồi máu, cô muốn đi lên mắng hắn, bỗng nhiên khóe mắt nhìn thấy ánh sáng màu vàng.

Bên cạnh khối đá có đồ gì đấy màu vàng óng ánh, không phải vàng thì là gì?

Trình Dao Dao lén nhìn Tạ Chiêu đang chăm chú tìm kiếm, trong lòng cô vui mừng. Cô giả bộ lơ đãng đi thong thả về phía trước, mũi chân chậm rãi lấy thỏi vàng ra.

Màu vàng sáng lấp lánh lộ ra dưới đáy viên đá, là vàng! Trình Dao Dao vui vẻ định nhặt thỏi vàng lên, đột nhiên Tạ Chiêu quay đầu lại. Trình Dao Dao vội vàng giẫm lên vàng, động tác mạnh mẽ suýt nữa trẹo cả chân.

Tạ Chiêu híp mắt nhìn sang, hắn ngồi dậy nói: “Sao vậy?”

Hai tay Trình Dao Dao khoanh trước ngực, mắt nhìn đông nhìn tây nói: “Sao cái gì?”

Tạ Chiêu không để đến cô nữa, quay đầu tìm vàng.

Trình Dao Dao xê chân, lén lút cúi xuống.

Phía sau có tiếng nói: “Có rắn.”

“A! Rắn ở đâu?!” Cả người Trình Dao Dao run rẩy, cô nhắm chặt mắt nhảy loạn.

Tạ Chiêu im lặng không nói. Chờ Trình Dao Dao phản ứng kịp, dòng sông khô cạn không có côn trùng thì có rắn ở đâu ra? Chỉ có một thỏi vàng thôi.

Trình Dao Dao hô to gọi nhỏ: “Trời ơi, chỗ này có vàng!”

Mặt Trình Dao Dao viết rõ sự ngạc nhiên và gian xảo, cô xoay người nhặt vàng lên, thân váy dán vào đường cong mềm mại, vòng eo nhỏ nhắn tinh tế.

Trình Dao Dao giơ thỏi vàng nặng trĩu kia lên, cô xoay người lại lập tức đụng vào lồng ngực nóng hổi: “Làm gì vậy?”

Cô bị đụng vào hơi đau, Trình Dao Dao tức giận ngẩng đầu, đối diện với một đôi mắt, ánh nắng như lửa rơi vào bên trong đôi mắt hẹp dài kia.

Ánh nắng nóng bừng đốt cháy nửa bầu trời, hành lang gấp khúc ở lâm viên Tô Châu được bao phủ ánh sáng mờ nhạt. Cô gái mặc sườn xám thêu hoa trắng và sĩ quan cao ráo hẹn gặp nhau trong ngõ hẹp, cô sợ hãi lùi về sau.

“Không đúng!” Đạo diễn Vinh nói: “Dao Dao, bây giờ hai người đang yêu nhau cuồng nhiệt, cô lùi về sau vì thẹn thùng không phải sợ hãi! Diễn lại lần nữa!”

Hai người đứng vào vị trí, đóng lại cảnh vừa xong. Lần này, Mạnh Duệ còn chưa khoác tay lên vai cô, Trình Dao Dao theo bản năng hất tay hắn ra, chưa nói được một nửa lời thoại đã hoảng hốt rồi.

Cảnh này phải quay đi quay lại chục lần, Mạnh Duệ vừa chạm vào cô, cô liền thất thần, đạo diễn Vinh tức giận gọi Trình Dao Dao qua giáo huấn: “Đi ra ngoài chơi một ngày thì quên hết rồi sao? Hôm qua muộn mới về, tôi đã nói trước với cô thế nào? Yêu gì thì yêu, không thể làm chậm trễ chuyện chính được!”

Nếu là bình thường, Trình Dao Dao đã mạnh miệng cãi lại, hôm nay cô không nói gì cả, mất hồn mất vía. Đạo diễn Vinh nói vài câu, sau đó hòa hoãn: “Được rồi, quay xong tôi cho cô ra ngoài gặp Tạ Chiêu.”

Trình Dao Dao chợt ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận bừng bừng: “Tôi không đi gặp anh ấy! Chúng tôi chia tay rồi!”

“Ồ?” Lúc này đạo diễn Vinh mới biết vì sao Trình Dao Dao lại mất hồn mất vía cả ngày nay: “Hóa ra là giận dỗi nhau à? Chờ Tạ Chiêu đến tôi giáo huấn cậu ta giúp cô, cô vào quay phim đi.”

Trình Dao Dao tức giận, vẻ mặt còn đang oán hận lập tức sinh động. Cô nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không cần ngài giáo huấn anh ấy!”

Sĩ quan Mạnh Duệ đi tới, hắn mỉm cười nói giúp Trình Dao Dao: “Đạo diễn, tôi muốn tập mấy cảnh quay tiếp theo với Dao Dao, độ khó hơi cao.”

Đạo diễn Vinh pha trò: “Cậu nghĩ được như vậy rất tốt, chuẩn bị đi, hai người quay lại một lần nữa.”

Mạnh Thư xách hộp đồ đến trang điểm lại cho Trình Dao Dao. Thợ trang điểm ở niên đại này không có nhiều đồ trang điểm lắm, trong hộp gỗ nhỏ của Mạnh Thư có phấn trứng vịt, phấn má hồng, son môi, bút than kẻ mày, còn có một hộp phấn nền, một thỏi son Revlon (Revlon là một thương hiệu của Revlon Corporation. Năm 1932, Revlon Corporation được thành lập tại New York.), hộp trang điểm rực rỡ đủ màu, Trung – Tây kết hợp, đồ trang điểm trêи thị trường đều ở đây.

Son môi ở đoàn làm phim có hai màu: màu đỏ tươi và màu hồng phấn. Loại son này đậm màu, hơi khô, may mà môi Trình Dao Dao trơn bóng, bôi lên cũng không xấu.

Tóc đen nhánh, má hồng, Trình Dao Dao cầm gương nhỏ bôi son. Lúc mới đến đoàn làm phim, cô phản đối cách trang điểm của thợ trang điểm rất lâu. Cô không thích màu môi xám xịt ở niên đại này, má đỏ rực, tự cô chọn son môi.

Mạnh Thư quen rồi, thợ trang điểm mới đến tức giận kệ cô tự trang điểm. Trình Dao Dao thật sự tiếp nhận đồ, trang điểm mấy phút là xong. Lông mày như vẽ, mắt đen bóng như nước sơn, má hồng, môi đỏ, cực kỳ mê người. Mấy cô gái ở đoàn làm phim nhìn thấy đều muốn trang điểm như vậy, thợ trang điểm mới tới tức giận muốn quẳng gánh luôn. Đạo diễn giảng hòa — đoàn làm phim thống nhất cách trang điểm, những người khác trang điểm dựa theo nữ chính.

Sự thật chứng minh Trình Dao Dao trang điểm rất đẹp, phong cách hợp với bộ phim. Về sau, bộ phim 《 Xa xôi 》được khen ngợi rất nhiều, họ thường khen cách trang điểm linh động trong bộ phim này.

Mạnh Thư cười tủm tỉm nhìn Trình Dao Dao trang điểm, nói: “Dao Dao, tôi vừa mua một hộp phấn nhập khẩu, lúc nào rảnh cô dạy tôi vẽ mắt nhé?”

“Được.” Trình Dao Dao một lượng kiến thức lớn về cách trang điểm, cô hỏi Mạnh Thư: “Vậy cô lấy gì cảm ơn tôi?”

Mạnh Thư cười mắng: “Ngày nào tôi cũng bảo ông Lý mua đồ ăn cô thích ăn, cô còn đòi tiền công của tôi sao?”

“Không tính, tôi chỉ cảm ơn ông Lý thôi.” Trình Dao Dao hừ một tiếng, đưa gương cho Mạnh Thư.

Mạnh Thư đẩy nhẹ Trình Dao Dao, cô nhìn về phía xa chớp mắt: “Dính người quá đi, lại tới đón cô rồi.”

Thanh niên cao ráo mặc áo khoác đen đang đứng nói chuyện với đạo diễn, mấy nữ diễn viên lén lút nhìn hắn. Họ đều biết hắn là người yêu của Trình Dao Dao, nhưng vẫn đỏ mặt.

Mạnh Thư không sợ lớn chuyện, cô vẫy tay với Tạ Chiêu: “Tạ Chiêu, ở đây này!”

Trình Dao Dao dùng sức túm cô lại, buồn bực nói: “Đừng ôn ào, ai quan tâm đến anh ấy!”

Mạnh Thư kêu một tiếng, ra vẻ ngạc nhiên: “Ái chà, giận nhau rồi? Hôm qua vẫn tốt mà, còn ra ngoài chơi cả ngày?”

Tạ Chiêu nhìn về về phía họ, tim Trình Dao Dao đập mạnh, đột nhiên cô sờ cổ áo, cổ áo được cài cúc cẩn thận che vết tích trêи đó. Cô chột dạ sờ sợi vải mát lạnh, gương mặt đỏ bừng.

Mặc kệ Mạnh Thư ồn ào thế nào cô cũng không chịu đi qua, Mạnh Thư tức giận chọc trán cô: “Cô cứ như vậy đi! Người yêu đi từ xa đến thăm cô, cô còn giở tính trẻ con!”

Mạnh Thư nhiệt tình đến chào hỏi Tạ Chiêu, người này rất hiểu chuyện, mang rất nhiều đồ hiếm có cho cô. Những người khác cũng ồn ào tìm cơ hội chào hỏi Tạ Chiêu, khoảng cách gần có thể thưởng thức rõ vẻ đẹp của người đàn ông này.

Trình Dao Dao xoa trán, tức giận thành con cá nóc. Sao mọi người đều nghĩ rằng cô không đúng? Rõ ràng là Tạ Chiêu bắt nạt cô mà!

Phía bên kia, đạo diễn Vinh ngây người: “Sao cơ? Cậu phải đi rồi?” Ông còn tưởng hắn đến đón người.

Đạo diễn âm thầm hớn hở. Tạ Chiêu nhìn ông, đạo diễn Vinh vội ho khan, vỗ đùi tiếc nuối nói: “Cậu vừa mới đến sao đã về rồi? Tôi còn đang chờ rảnh rỗi mời cậu ăn bữa cơm, gặp đồng nghiệp của Dao Dao!”

Tạ Chiêu nhìn Trình Dao Dao, ánh mắt lưu luyến, giọng nói lại kiên định: “Dao Dao làm phiền ông quan tâm rồi.”

Nói thật, đối với việc Tạ Chiêu rời đi, đạo diễn Vinh nhẹ nhàng thở ra. Lúc trước ông lừa hắn nói Trình Dao Dao quay phim trong một tháng là xong, nhưng điện ảnh là một công trình phức tạp, có rất nhiều chuyện phải thay đổi, mà Trình Dao Dao vừa xinh đẹp vừa có thiên phú cao kϊƈɦ thích nguồn cảm hứng của biên kịch, phần diễn của nữ chính nhiều hơn, căn bản không thể quay xong trong một tháng.

Nếu Tạ Chiêu dẫn Trình Dao Dao về, đạo diễn Vinh chỉ có thể nhịn đau cắt bớt cảnh quay của Trình Dao Dao. Không ngờ hai người lại giận dỗi nhau! Trong lòng đạo diễn Vinh mừng thầm, nhưng nghĩ tới cô dâu mới náo loạn khó chịu, hai người phải chia cắt hai nơi, ông hơi băn khoăn.

Đạo diễn Vinh nói: “Cậu yên tâm, tôi sẽ trông Dao Dao thật kỹ. Dao Dao xinh đẹp như vậy khó tránh khỏi có tính tình nhỏ, cậu dỗ dành cô ấy một chút là được. Đừng tùy tiện náo loạn rồi chia tay, đây là bảo bối, cậu vừa đặt xuống sẽ có người đoạt ngay.”

Khóe môi Tạ Chiêu cong lên, ý cười thoáng qua liền mất: “Sẽ không.”

Lúc này Trình Dao Dao quay xong một cảnh, Mạnh Thư đưa áo khoác cho cô, sau đó chỉ về phía Tạ Chiêu nói gì đó. Trình Dao Dao kiêu ngạo ngẩng đầu, Mạnh Thư nửa kéo nửa đẩy dỗ đi qua.

Đạo diễn Vinh thấy khóe môi Tạ Chiêu cong lên, sau đó lập tức khôi phục lạ bộ dáng lạnh lùng nhìn Trình Dao Dao.

Đạo diễn nhìn bóng lưng thẳng tắp của Tạ Chiêu, nửa ngày cũng không hiểu rõ câu nói “Sẽ không” của Tạ Chiêu có ý gì? Sẽ không náo loạn rồi chia tay? Hay là không buông tay?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.