Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 153: Nghi hoặc



Ngọc Phi Vũ, cũng chính là nữ tử xinh đẹp có tiếng rống to, bởi vì nghe được Mục
Cảnh Thiên nói muội muội yêu dấu của mình đang mang bầu, nên sau khi thu xếp xong tất cả mọi chuyện liền một mình chạy đến Ẩn Thành, nhưng đến
Ẩn Thành rồi, nàng lại không biết vị trí chính xác của Phi Long Sơn là
nằm ở đâu, cho nên đến tửu lâu ăn cơm trước, thuận tiện hỏi vị trí của
Phi Long Sơn luôn, chưa nghĩ qua việc sẽ gặp được tên Thẩm Thanh kia,
nhưng đáng mừng là, ở tửu lâu này, nàng gặp được muội muội của mình,
khiến cho tâm tình nàng thật vui vẻ.

“Sao muội lại ở đây?”

Không phải là đang mang thai sao, sao còn chạy loạn đến nơi này?

Ngọc Phi Yên nhảy bổ vào trong lồng ngực của tỷ tỷ mình, tâm tình cũng vô cùng vui
vẻ, nàng vốn định ở Phi Long Sơn đợi tỷ tỷ mình đến, nhưng mà, nàng bị
Hoàng đế nghĩa huynh mình chọc tức không nhẹ, tâm tình vô cùng bứt rứt
khó chịu, liền kéo Vân Tranh xuống núi đi dạo. Nàng cảm thấy có chút
ghen tị với Kiền Hoàng nên buồn bực, dù sao ở Phi Long Sơn hờn dỗi cũng
không làm được việc gì, chi bằng xuống núi du ngoạn. Cho nên, sáng sớm
nàng đã cùng Vân Tranh đi đến Ẩn Thành, tới trưa, hai người tự động đến
tửu lâu mà họ thường hay lui tới, vừa vào tới tửu lâu, chưởng quầy đã
bước đến bên Vân Tranh nói nhỏ vài câu vào tai nàng ấy, sau đó chưởng
quầy dẫn họ lên lầu hai, nhìn thấy một đám người đang vây quanh ở một
góc, không ngừng xì xầm to nhỏ, mà âm thanh vang vọng không ngừng. Tò
mò, hai người nhìn vào trong đám đông ấy, thấy một nữ tử xinh đẹp nhưng
ánh mắt hung dữ đang mắng to một nam tử áo mũ chỉnh tề, Vân Tranh nhìn
thế, cảm thấy thú vị, bắt ghế ngồi xuống, Ngọc Phi Yên vừa nhận ra nữ tử ấy thì vội vàng chen vào đám đông.

“Muội xuống núi mua sắm, tỷ, người nọ là ai thế?”

Ngọc Phi Yên nhìn nam tử bị tỷ tỷ nàng đánh bay đến một góc, người này dám chọc giận tỷ tỷ nàng, xem như lá gan cũng lớn, phải biết rằng, tuy tỷ tỷ nàng có
khuôn mặt xinh đẹp nhưng tính tình lại nóng nảy, hung hăng, nếu đã nóng
lên rồi thì không ai thổi nguội được.

Ngọc Phi Vũ nhìn nam tử ở góc phòng, hừ lạnh một tiếng.

‘Không biết! Dám chạy tới bàn của lão bản nương ngồi, chán sống!”

Ngọc Phi Yên vừa nghe vừa cười, thì ra là một tên không có mắt, nhưng mà, nàng chỉ
biết thế thôi, còn về chuyện tại sao tỷ tỷ nàng lại nổi giận đùng đùng
như vậy thì chắc chắn là có nguyên nhân khác, cho nên, nàng đợi tỷ tỷ
mình kể tiếp.

“Tên này
nhìn không hiểu sắc mặt, nghe không hiểu tiếng người, miệng nói chuyện
rất thúi, đáng giận nhất là, hắn còn chửi tỷ là kẻ điên và ngốc, lão
nương không ra tay dạy hắn thì cảm thấy có lỗi với hắn!”

Ngọc Phi Vũ hầm hừ nói, người nọ bại trong tay nàng, hắn thật không may mắn.

Người ngốc, kẻ điên?

Khó trách tỷ tỷ nàng tức giận như vậy, ai bảo tên kia phạm vào đại kiêng kỵ của tỷ
tỷ nàng, tỷ tỷ nàng tuy có chút khờ khạo, nhưng chính là bảo bối của
nàng, ai dám xúc phạm tỷ ấy, chắc chắn nàng sẽ trở mặt thành thù.

Gật gật đầu, Ngọc Phi Yên nâng bàn tay trắng nõn, có chút sưng đỏ, lấy hộp thuốc mỡ
trong ngực ra xoa nhẹ lên tay nàng ấy, trong miệng làu bàu, cố nén giận.

“Sao lại
đích thân động thủ đánh hắn làm chi a? Không phải có rất nhiều cách để
vui đùa sao, ngốc tử và kẻ điên không khó làm lắm đâu, chết cũng rất dễ
mà?!”

Bây giờ,
không những bị hắn chọc cho tức giận, mà còn bị đánh sưng tay, một chút
sĩ diện cũng không có, tỷ tỷ nàng a, tính tình nóng nảy, chỉ biết khinh
xuất, đầu óc cũng không dùng được, đối phó với loại người này, không cần phải tự mình ra tay a.

Ngữ khí của
nàng bình thường, giống như là đang nói chuyện phiếm, lại giống như là … biến một người bình thường thành một người ngốc và điên hoặc là bị độc
chết là một việc hết sức bình thường … những người xung quanh không khỏi hoảng hốt một phen, âm thanh sợ sệt vọng lởn vởn xung quanh, trong lòng họ thầm mắng to: yêu nữ!

Ngọc Phi Vũ
nhìn nàng lôi từ trong ngực mình ra một lọ dược, ngượng ngùng nở nụ cười “Ta cảm thấy hết tức giận rồi, dùng tay tự mình đánh hắn thật rất đã
nghiện”

Nếu không tự mình đánh hắn thì làm sao hết giận được.

Mà nói về
dùng dược, mắt phượng của nàng bỗng nhiên chói sáng, muội muội nàng đang cầm trong tay một chiếc bình nhỏ màu phấn hồng, bật nút lọ, lấy ra một
viên thuốc, trên mặt lộ ra nụ cười quyến rũ đưa cho nàng, nàng đi đến
trước mặt Thẩm Thanh còn đang nằm ở một góc, ngồi xổm xuống.

Thẩm Thanh
thấy nàng đi đến trước mặt mình, trong lòng cả kinh, muốn tránh, nhưng
huyệt đạo trên người còn chưa giải được, cho nên chỉ có thể oán hận nhìn yêu nữ trước mắt mình.

Ngọc Phi Vũ
dồn nội lực vào trong chiếc đũa, cạy miệng hắn ra, lấy viên thuốc đang
cầm trong tay quăng vào miệng hắn, thấy hắn nuốt, mới đứng lên vỗ vỗ
tay, nhìn ý đồ muốn nhổ viên thuốc ra trên mặt Thẩm Thanh, nàng cười hì
hì.

“Đừng uổng phí khí lực, thuốc do tiểu muội ta chế lập tức sẽ có tác dụng, về sau ngươi sẽ không thể phun ra xú khí”

Sau đó, không để ý tới ánh mắt sợ hãi của mọi người, tiêu sái quay về bên muội muội nàng, nắm tay của nàng ấy.

“Đi thôi, mang tỷ tỷ đi gặp tên nam nhân kia”

Dám làm bụng của tiểu muội nàng phình to lên, thì phải có dũng khí đối mặt với sự tức giận của nàng.

Ngọc Phi Yên vừa nghe được khẩu khí của nàng liền không khỏi không nở nụ cười, ý
kiến của tỷ tỷ nàng rất quan trọng a, xem ra, tướng công nhà nàng sắp
sữa bị quấy rầy rồi, nàng thật muốn nhìn thấy tướng công nhà nàng phản
ứng như thế nào, chỉ là, có một số sự việc không thể để cho lão cha
ngoan cố của nàng biết được, thế này, Phi Long Sơn ắt hẳn sẽ càng thêm
náo nhiệt.

Nghĩ thế, môi nàng treo lên một nụ cười tươi rói.

Vân Tranh nhìn thấy hai tỷ muội đi tới, hướng chưởng quầy nói vài câu phân phó, nhìn Ngọc Phi Yên hỏi:

“Phi Yên, vị này chính là …?”

Tuy rằng
nàng có thể đoán ra thân phận của đối phương, nhưng mà, nàng muốn người
ta tự mình giới thiệu, nàng thật thích vị tỷ tỷ xinh đẹp nóng tính này
của Phi Yên.

Ngọc Phi Yên giới thiệu rất đơn giản cho hai người quen biết nhau, nàng đương nhiên
cũng nhìn thấy được sự yêu thích tỷ tỷ mình trong ánh mắt của Vân Tranh.

“Tỷ tỷ tốt.”

Vân Tranh hào hứng tiếp đón.

Ngọc Phi Vũ
gật đầu, nhìn Vân Tranh, trên thân thần sắc người này có chút dáng dấp
của tiểu muội nàng, toàn thân đều lộ ra sự tinh quái, khiến nàng có cảm
giác rất thân thiết.

“Nếu tỷ tỷ đã đến đây, chúng ta rở về núi đi”

Vân Tranh liếc mắt nhìn Ngọc Phi Yên, xem bộ dáng của nàng ấy, chắc tâm tình cũng đã khôi phục được không ít rồi.

Ngọc Phi Yên gật gật đầu, nhìn Vân Tranh chớp chớp đôi mắt … xoay người, bĩu môi nhìn nam tử nọ.

Vân Tranh hiểu ý, mỉm cười nói “Ta làm việc, tỷ yên tâm, đã sớm an bài tốt rồi”

Từ nay về
sau, trên giang hồ không bao giờ … còn tồn tại cái tên “Ngọc Diện Thư
Sinh” nữa, hắn ta đúng là có mắt như mù, dám chọc giận đến chị vợ của
chủ tử nàng, nên chuẩn bị tâm lý bị người khác đuổi giết!

******

“Tỷ, tại sao tỷ lại đến đây?”

Mục Cảnh
Thiên vừa nhìn thấy lão tỷ mình, liền vọt đến, ôm tỷ tỷ xinh đẹp vào
trong lồng ngực, hắn nói rồi, nàng nhất định sẽ đến, hắn đã nói nhiều
như vậy mà nếu nàng không đến thì chắc chắn không phải là tỷ tỷ của hắn, bây giờ thì qua tốt rồi, lão tỷ hắn đã lên Phi Long Sơn, khẳng định sẽ
vô cùng ồn ào náo nhiệt, nàng là người hiểu rõ nha đầu Khả Nhân kia
nhất.

“Tiểu tử chết tiệt, nếu lão nương không đến, Khả Nhân sẽ bị người khác tra tấn, ngay cả trà cũng không uống được”

Ngọc Phi Vũ
véo lỗ tay tiểu đệ của mình, đồ vô dụng! Ngay cả tiểu muội của mình mà
cũng để cho người khác khi dễ, cũng không biết vì nàng mà lấy lại công
bằng, hắn làm ca ca làm gì chớ? Lần trước, ở khách điếm, vốn đã muốn
cùng hắn tính sổ, nhưng mà, sáng sớm hôm say ấy, lúc nàng đi tìm hắn thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, làm cho nàng mang một bụng tức giận
trong người, bây giờ nàng đã đến đây, còn có thể không dạy dỗ hắn sữa
chữa sai lầm một chút sao?

“Ai da! Tỷ a, mau buông tay a!”

Trước công
chúng, Mục đại đường chủ danh chấn giang hồ như hắn, bị người khác véo
lỗ tai thật rất khó xem, sao lão tỷ này của hắn không chừa cho hắn chút
mặt mũi nào hết a? Xuống tay còn rất mạnh nữa, cả lỗ tai đều bị đỏ.

Hình ảnh
này, tựa như màn Tam nương đang dạy con, tất cả mọi người đều không nhịn được cười, thật khó tin, Mục đại đường chủ bị người ta véo lỗ tai mà
không dám phản kháng.

Thế gian, thật sự là nơi tồn tại câu nói “vỏ quýt dày có móng tay nhọn.”

“Buông tay, lão nương buông tay, không phải ngươi sẽ chạy sao?”

Nghĩ nàng ngốc như vậy à?

‘Tỷ, đệ thề tuyệt đối sẽ không chạy, lần trước bởi vì đột nhiên có việc nên phải rời đi”

Vũ đang ở chổ này chờ hắn, hắn làm sao còn có tâm trạng ở chổ này chờ đợi chứ, không chạy mới là lạ!

“Ngươi thề thì sẽ có tác dụng sao?”

Ánh mắt
phượng của Ngọc Phi Vũ lạnh lùng nhìn hắn, nàng vì tin hắn mới cho phép
Khả Nhân hành tẩu giang hồ, bây giờ kết quả như thế nào? Hắn chẳng những không có thực hiện lời thề bảo đảm an toàn cho Khả Nhân, mà còn để cho
người ta làm muội muội của nàng to bụng.

“Tỷ a!”

Mục Cảnh Thiên muốn chảy nước mắt, người như hắn mà lại có tư cách không đáng tin như thế sao?

“Thề cũng vô dụng, nói cho ta biết, người nào là Long Diệc Hân?”

Ngọc Phi Vũ
buông lỗ tai đệ đệ mình ra, nhìn mọi người chung quanh một lượt, nam tử
nhiều tuổi kia không biết có phải là Long Diệc Hân đáng bị đày xuống 18
tầng địa ngục hay không, ánh mắt sắc bén của nàng khiến cho sau lưng ai
đó lạnh cả người.

Ngọc Phi Yên chậm rãi bước đi thong thả tới trước mặt hai người, cười hỏi “Tỷ muốn tìm tướng công nhà muội làm gì?”

Tướng công?

Ngọc Phi Vũ nhíu mày, bọn họ còn chưa có bái đường, sao có thể gọi là tướng công được?

“Các ngươi còn chưa có bái đường?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.