Mỹ Nhân Phu Quân

Chương 150: Cử chỉ nhàm chán



“Nghĩa huynh gặp qua Vũ rồi sao?”

Ngọc Phi Yên cười hỏi, người ngồi cùng nàng, đang thả câu ở hồ chính là Kiền Hoàng, ánh mắt hắn nhìn chăm chú về phía trước.

Trong rừng
cây vắng vẻ trước mặt, hai bóng áo trắng đang truy đuổi nhau, một trước
một sau, nhanh như tia chớp. Người phía trước, áo trắng thuần , mặc dù
đang chạy trốn, nhưng vẫn không mất đi tư thái phong lưu, tiêu sái, tuấn dật; Người ở phía sau, áo trắng tóc hồng bồng bềnh như ngọn lửa, như
muốn thiêu đốt thân ảnh phía trước; một người hiện ra mờ ảo, một người
thì rõ ràng. Hai người này chính là Mục Cảnh Thiên và Vũ.

Kiền Hoàng
nhìn hai người này, khuôn mặt nho nhã không biểu lộ tâm tình gì, nhưng
bên trong ánh mắt chợt lóe sáng ra ánh sáng lạnh lùng, cá ở trong hồ này đâu có dễ dàng gì bắt được, đúng là, cá ở trên Phi Long Sơn này cũng
thật thông minh, không dễ dàng mắc câu, cho dù là dùng mồi câu ngon cũng không thể dụ được.

“Hắn gọi là Vũ sao?”

Kiền Hoàng cất giọng hỏi nghĩa muội mình.

Thì ra chính là hai người đó, hắn nhớ rõ Mục Cảnh Thiên gọi tên yêu nhân kia là Vũ,
Mục Đại đường chủ Phi Long Sơn giả thần giả quỷ, về tới nhà cũng lộ
nguyên hình, khi ở Tửu Lâu hắn đã nhận ra được hắn ta chính là người đại náo Hoàng cung. Chỉ là, người này nhìn thấy hắn cũng không lộ ra biểu
tình kinh ngạc gì, trong lòng hắn biết rõ ràng, người này không phải
không biết hắn là ai, hắn ta không có che giấu giọng nói của mình, thật
sự là không coi vua của một nước là hắn ra gì, giống y như bộ dáng của
tên Long Diệc Hân kia. Điều này khiến hắn thật hoài nghi, vua một nước
như hắn thật sự không có chút uy nghiêm nào sao? Vì sao những người này
không để hắn trong mắt?

‘Đúng vậy, nghĩa huynh cũng cảm thấy được ánh mắt Vũ rất đẹp sao?”

Ngọc Phi Yên nghiêng đầu nhìn Hoàng đế nghĩa huynh của mình, âm thầm quan sát vẻ mặt của hắn, thì ra nghĩa huynh nàng đã gặp qua Vũ trước đây.

Kiền Hoàng
nghe nàng hỏi vậy, mày rậm nhướng cao, sao hắn lại quên nghĩa muội này
của hắn và Hoàng hậu rất giống nhau, đều tò mò mong muốn khám phá những
thứ hiếm lạ chứ, trong mắt các nàng, những thứ như thế luôn có lực hấp
dẫn, tuy rằng, ánh mắt của Vũ thật sự rất được, nhưng hắn thấy chẳng
khác nào giống một yêu nhân, chỉ cần là những gì có thể khiến Hoàng hậu
hắn say mê, hắn đều xem thứ đó là tà vật, tuyệt đối không có chút hảo
cảm.

“Chỉ có ánh mắt là đẹp thôi, chẳng lẽ, muội tử bị đôi mắt của hắn ta mê hoặc?”

Ngọc Phi Yên nghe hắn nói như vậy, không trả lời gì, ánh mắt lại nhìn về phía rừng
cây đằng trước, Mục Cảnh Thiên và Vũ chắc cũng đã đánh nhau rồi, xem ra, thì Tam ca nàng không có cách nào thoát được Vũ hết, nàng đúng là bội
phục Vũ, có thể làm cho Tam ca nàng trở nên tức giận, thật là lợi hại.

“Chúng ta qua đó nhìn xem đi”

Nàng bỗng
nhiên ngoảnh đầu lại, nhìn Kiền Hoàng đề nghị, sau đó ném cần câu sang
một bên, đứng dậy, cũng không chờ đợi, bất kể nghĩa huynh nàng là Hoàng
đế, thong thả cước bộ về phía khu rừng.

Kiền Hoàng
không còn cách nào khác, cũng đặt cần câu xuống, nhưng mà, vừa mới đứng
lên, Thôi Lợi đã tới bên người hắn trình ra tờ giấy, rõ ràng là thư do
bồ câu đưa tin, chỉ thấy hắn nhìn vào tờ giấy, ánh mắt lướt qua nhìn vào nội dung bên trong, khuôn mặt nho nhã treo lên một nụ cười mơ hồ.

“Truyền thư cho Thừa tướng, bảo hắn tùy thời cơ mà hành động. Trẫm ở đây, đợi tin tức”

Giọng nói ôn nhã nhưng lộ ra sự nghiêm nghị, khiến người ta không khỏi không nghe theo.

Thôi Lợi khom người, gật đầu xác nhận, sau đó, xoay người bước đi.

Lúc này,
Ngọc Phi Yên đã gần tiếp cận được Mục Cảnh Thiên và Vũ, Mục Cảnh Thiên
đã nhìn thấy nàng từ phía xa xa đi tới, liền lập tức thu hồi lại nội
lực, cánh tay đang đặt bên hông chợt dừng lại, hắn cảm thấy thật ai oán
nha, nhưng lại không còn cách nào khác nữa, hắn thật sự sợ tình cảnh lần trước sẽ tái diễn, âm thầm ão não, muội tử hắn vì sao lại xuất hiện vào giờ phút quyết định mấu chốt thế này, khiến hắn lại bị bại bởi tên Vũ
kia thêm một lần nữa, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của nàng, sao hắn có thể nhẫn tâm răn dạy nàng đây?!

Vũ nhìn thấy Ngọc Phi Yên cũng cảm thấy thật vui vẻ, về sau hắn phải lợi dụng tốt
nha đầu này mới được, lần này may là nàng đến đây, bằng không, hôm nay
không biết đến khi nào hắn mới có thể ôm được Tiểu Thiên, không nghĩ
tới, Tiểu Thiên lại mạnh nhanh như thế, thật không dễ dàng gì để bắt cho được người này.

“Xin chào, nhĩ hảo a!”

Ngọc Phi Yên hướng về phía hắn gật gật đầu, nụ cười tươi rói treo trên khuôn mặt,
trong lòng nàng cũng âm thầm cảm thán, sao Tam ca nàng lúc nào cũng thua kém như thế, lần nào cũng đều bị Vũ ôm lấy, mà không có lần nào hắn ôm
lấy Vũ?!

Tuy rằng,
hình ảnh Tam ca nàng bị người kia ôm vào trong lồng ngực quả thật rất
đẹp, nhưng mà, nếu khuôn mặt tinh xảo kia của Vũ bị Tam ca nàng ôm lấy,
chắc chắn sẽ khiến cho người ta phun máu mũi!

“Tam ca, vì sao huynh không ôm lại?”

Tiếng nói trong veo như nước mang theo một chút tiếc nuối, nhưng phần nhiều là sự vui vẻ khi người khác gặp nạn.

“Khả Nhân!”

Mục Cảnh
Thiên tức giận, ôm lại? Hắn không có đam mê hắn ta, hắn cũng không có
ham muốn được Vũ ôm ấp, nếu không phải đột nhiên nàng xuất hiện thì hắn
không bị buộc phải dừng tay, nàng sao không cảm kích hắn còn bày ra bộ
dáng vui sướng khi người khác gặp họa, thật làm hắn tức chết đi được.

“Tam ca, ta nói không đúng sao?”

Nàng hy vọng Tam ca mình ôm Vũ, chỉ để một bên chủ động làm hoài – thật không có ý nghĩa gì hay ho hết!

“Sao muội không ở bên hồ câu cá, chạy đến đây làm gì?”

Mục Cảnh Thiên trừng mắt nhìn nàng, muội muội hắn sao lúc nào cũng yêu thích việc làm đảo lộn chúng sinh hết a?

“Có rất nhiều cá trong hồ, nhưng muội tự biết mình không có kiên nhẫn chơi đùa cùng cá, cho nên tới đây tìm các người”

Câu cá sao có thể vui bằng nhìn hai người họ rượt đuổi nhau chứ!

“Vậy sao muội không quay về Trúc Uyển tìm tướng công nhà muội mà đùa?”

Không phải
là muội tử hắn rất thích quấn lấy Long Diệc Hân sao, sao bây giờ lại
chuyển sang bọn họ thế này, nàng không còn hứng thú với tướng công mình
nữa à?!

“Hắn đang ở Dịch Kì cùng Trúc Âm tỷ, muội không biết đi nơi nào”

Nàng cũng
muốn giám sát Hoàng đế nghĩa huynh, không thể cho người này quấy rầy
tướng công nhà nàng, cho dù nàng cũng tin giữa họ không có quan hệ gì,
nhưng nàng không muốn người ấy luôn nhìn tướng công nàng, cho nên, nàng
cố gắng hết mình không để cho hai người này chạm mặt nhau.

Mục Cảnh
Thiên nhìn bộ dáng lưu manh của nàng mà không thể phát hỏa, chỉ có thể
giận chó đánh mèo, trút giận lên người Vũ mà thôi.

“Ngươi đã ôm đủ chưa, còn không mau buông ra!”

Vũ tiến được một tấc lại muốn leo lên một thước, tựa đầu vào vai hắn, mặt dày mày dạn nói “Còn ôm chưa đủ, sao có thể buông ra?”

“Muội tử.”

Đang lúc hai người giằng co, tiếng gọi của Kiền Hoàng từ xa vọng đến, Mục Cảnh Thiên quýnh lên, dùng sức đẩy Vũ sang một bên, hắn không muốn bị mất mặt, hai đại nam nhân ôm ấp với nhau thì ra bộ dáng gì?!

Hắn hơi có
chút xấu hổ, hướng Kiền Hoàng gật đầu chào, hắn cũng không hy vọng người khác sẽ hiểu lầm Vũ và hắn có vấn đề, Mục Cảnh Thiên hắn là một nam tử, không phải mỹ nhân thì không yêu.

Vũ ngẩng đầu nhìn Kiền Hoàng ôn nhã, lỗi lạc, nhưng hắn không có một chút kinh ngạc
nào, với hắn mà nói, vua một nước cũng chỉ là một người bình thường mà
thôi, đối với hắn không có hứng thú, hiện tại, hứng thú duy nhất đối với hắn chính là Tiểu Thiên, nhưng mà …Tiểu Thiên của hắn … lúc nào cũng
thẹn thùng, ha ha…

Ngọc Phi Yên thấy tình cảnh này thì ôm bụng cười đến phát đau, Tam ca nàng thật đáng yêu nha!

Kiền Hoàng
tràn ngập thú vị nhìn cảnh trước mắt, hắn đương nhiên nhìn thấy cảnh Mục Cảnh Thiên nóng lòng đẩy Vũ ra, vô cùng sốt ruột, là sợ hắn nhìn thấy
sao? Làm như thế không phải giấu đầu lòi đuôi à? Thì ra, là hai người
này đam mê lẫn nhau a, hắn cũng không cảm thấy phản cảm cho lắm, vì muốn nếm chút thức ăn tươi – ngon – mới, hắn cũng đã từng dưỡng một vài
luyến đồng, nhưng trãi qua sự mới mẻ ấy rồi, hắn không cảm thấy đam mê,
hắn vẫn yêu và đam mê Hoàng hậu của mình nhất.

Đột nhiên,
hắn nhìn Ngọc Phi Yên đang ở bên cạnh mình, nghĩ đến chuyện xảy ra mấy
ngày nay, nàng sẽ không nghĩ hắn và tên kia có vấn đề gì chứ?! Nhưng mà, nhìn biểu hiện của nàng, chắc là nàng đã nghĩ như thế rồi … à, hắn có
thể lợi dụng điểm này một chút, nghĩ đến đây, hắn cảm thấy hứng khởi vô
cùng, không nghĩ tới trên Phi Long Sơn này có thể tìm được rất nhiều
việc vui, ít nhất là, chơi với tiểu muội hắn rất vui, có nàng, thì sẽ có nhiều chuyện vui xảy ra!

Ngọc Phi Yên chuyển hướng nhìn Hoàng đế nghĩa huynh nàng, nhìn thấy sắc mặt đầy mưu
mẹo của hắn nàng không khỏi buồn cười, hắn đang tính kế với ai ư, chắc
là không phải nàng đấy chứ? Nhưng mà, hình như nàng đâu có giá trị gì để cho hắn tính kế!

“Sao Hoàng huynh lại đến chậm như vậy?”

Nàng đã đến
đây một hồi lâu, giờ hắn mới tới, chẳng lẽ, đôi chân to bự của một đại
nam nhân không lợi hại bằng đôi chân bé xíu của một nữ tử sao?

“Vi huynh phải đi cất đồ câu cho nên mới tới chậm một bước”

Kiền Hoàng mĩm cười, xoay người hỏi Vũ.

“Thì ra là ngươi còn sống?!”

Hắn còn tưởng rằng tên này đã bị dã lang, dã cẩu ăn thịt ngoài bãi tha ma.

Vũ không thèm để ý Kiền Hoàng, lại hướng về phía Mục Cảnh Thiên bước đến, mới vừa đi được một nữa, đã bị Mục Cảnh Thiên rống:

“Ngươi không được qua đây!”

Còn muốn ôm nữa sao, đầu của hắn ta to lắm mà, sao lại không hiểu, có thể đừng làm phiền hắn nữa hay không?

Vũ uất ức nhìn hắn, tiếng nói thanh thúy như tiếng ngọc va chạm chậm rãi phát ra.

“Tiểu Thiên, ngươi thật chán ghét ta lắm sao?”

“Đúng!”

Cho nên không cần làm phiền hắn.

Nhưng mà,
nhìn thấy sự uất ức trên khuôn mặt tinh xảo kia, trong lòng hắn có chút
nhói đau, tự đánh đầu mình, sao hắn lại nghĩ thế chứ, Vũ chính là một
nam nhân a!

“Tiểu Thiên!”

Vũ gọi, đột nhiên hắn ta hướng về phía Mục Cảnh Thiên ôm lén.

Mục Cảnh Thiên đã sớm đề phòng chiêu này của hắn ta, cho nên hắn đã nhanh chân tránh được.

Ngọc Phi Yên nhìn thấy thế bật cười ha ha, thật sự là chơi rất vui!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.