Mỹ Nhân Nhập Vai

Chương 35



Minh Nhiễm ngốc lăng, hoàn toàn không hiểu đang xảy ra chuyện gì nữa.

Thất Thất giải thích: “Bên phía Ánh Phong dừng nhiệm vụ, nàng ấy cảm thấy không cần phải tiếp tục thêm nữa.”

Trong Tử Thần Điện, Ánh Phong im lặng rũ đầu, mãi tới khi phía trên vâng lên giọng nói nàng mới chắp tay cáo lui.

Hai người ẩn mình trên cây, ánh sáng vụn vặt xuyên qua cành lá rậm rạp rơi vụn vặt lên người, Chiếu Thanh muốn nói lại ngập ngừng: “Ánh Phong…..”

Ánh Phong nheo mắt lại, cắn răng, “Ngươi câm miệng đi!”

Chiếu Thanh nhéo kiếm, nghi hoặc nói: “Gần đây rốt cuộc ngươi bị sao vậy?”

Ánh Phong hừ lạnh, vỏ kiếm để trước ngực y, không cho y tới gần: “Gần đây ăn nhiều thứ bổ máu, phút chốc nhiệt huyết dâng trào thôi. Từ hôm nay trở đi, ngươi cách xa ta một chút.”

Chiếu Thanh đỡ lấy nhánh cây: “Thật không thể hiểu nổi ngươi nữa?”

Ánh Phong không quan tâm y nói gì, mới rồi Bệ hạ nói muốn làm mai cho hai người bọn họ, nàng ấy cảm thấy mình bị miếng bánh có nhân từ trên trời rơi xuống đập cho hôn mê luôn rồi.

Đáng tiếc ghê, cái bánh có nhân này đến tay nàng còn chưa kịp cầm cho ấm đã bị thằng nhãi chết tiệt Chiếu Thanh này giật lấy rồi ném trở về rồi.

Tình vừa chớm nở, không bệnh mà chết, cũng chỉ có mình nàng ấy thảm thôi.

Trong lòng nàng ấy thở dài, trên mặt lại rất nghiêm túc: “Từ hôm nay trở đi, nhớ rõ phải giữ khoảng cách với ta đấy.”

Chiếu Thanh nhíu mày.

Ánh Phong nhún người nhảy lên một chạc cây khác, thở ra một hơi.

Nàng cũng không phải là người không thể buông bỏ gì. Chồi non tình yêu vừa mới nảy mầm đã bị chèn ép cũng không sao. Ép rồi thì nảy mầm mới thôi. Nhưng trước khi mầm mới nảy ra, nàng phải cắt đứt quan hệ thật sạch sẽ với chồi cũ đã.

Uẩn Tú mới pha trà mới bưng ra, đặt nhẹ ly trà sứ thanh hoa lên trên ngự án, cung kính lui sang một bên.

Vương công công vừa sửa soạn tấu chương đã phê duyệt xong vừa cười thành tiếng hỏi: “Sao Bệ hạ lại đột nhiên nhớ tới mà làm mai cho hai vị kia thế ạ.”

Đế vương ngồi ngay ngắn trên ghế gõ gõ bàn, “Đột nhiên nảy sinh hứng thú thôi. Đáng tiếc, cứ nghĩ là có thể thành một chuyện tốt cơ.”

Chẳng qua cũng không sao cả. Mục đích của chàng đạt được là được rồi. Với tính cách của Ánh Phong, từ giờ về sau chắc chắn sẽ không nảy sinh tâm tư gì khác nữa.

Tuân Nghiệp cười cười, nâng nắp trà, thổi hơi nước mờ mịt đi.

Chỉ là, hôm nay Chiếu Thanh từ chối rất là dứt khoát đấy. Nếu lần sau lại cầu xin chàng về chuyện này, thế thì thú vị lắm đây.

…………

Chuyện xảy ra bên phía Tử Thần Điện này Minh Nhiễm không hề biết gì, hơn nữa Trình thị với Minh Từ cũng đã tới rồi. Nàng tạm thời buông nghi ngờ trong lòng xuống.

Trong Phù Vân Điện hoa hoa cỏ cỏ rất nhiều. Bây giờ lại đang giữa ngày xuân, đào hạnh đúng lúc nở rộ, nghênh xuân cũng đương hoa, lại thêm hồ nước trong xanh, nước xanh cá chép hồng, càng khiến cho người ta vui vẻ.

Cảnh sắc hoàn toàn trái ngược với một nơi uy nghiêm trang trọng như hoàng cung tráng lệ huy hoàng. Trái lại có phần lịch sự tao nhã.

Minh Từ rất thích phong nhã, đi vào điện gặp cảnh tượng như vậy, trong lòng không khỏi hân hoan, còn thêm vẻ hâm mộ cực kỳ.

Nghĩ tới chỗ ở sau này của nàng ta tất nhiên cũng phải cho người trang hoàng lại như thế này.

“Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì?”

Minh Nhiễm lại nằm trên ghế mây, đong đong đưa đưa.

Làn váy kiều diễm bay bay thổi những cánh hoa trên đất lên.

Trình thị ngồi lên ghế tròn tiểu cung nữ chuyển tới cho, tuy là tính cách bà ta thích làm ra vẻ, nhát gan lại thích khóc nhưng cũng không phải là kẻ ngu dốt gì, nhìn con gái thứ ba lâu ngày không thấy, lộ ra vẻ tươi cười: “Tiệp dư vào cung cũng hơn hai tháng rồi, người trong nhà ai cũng nhớ.”

Minh Nhiễm không phải nguyên chủ, tin lời nói vớ vẩn của bà ta mới lại, cuộn cuộn khăn thêu trong tay chơi chơi, cười nói: “Mẫu thân à, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, người cứ quanh co lòng vòng mãi cũng chẳng hay ho gì. Cũng thế này rồi, mẹ con chúng ta cần gì phải nói mấy lời vô tội vạ này à?”

“Mẹ nói thế mà không thấy ngượng miệng à?”

Trình thị thấy lời nàng nói, bao nhiêu lời nói muốn tuôn ra lại nghẹn về lại, cũng không nói thêm mấy lời khách sáo nữa, nửa than thở: “Còn không phải là nhị thẩm con.”

Minh Ngạn phạm tội, Tuân Nghiệp không nghĩ liên hệ những việc nàng ta làm lên người Minh Nhiễm, cũng không dán cái danh ám sát thái hậu lên người nàng ta, mà tìm một cái cớ khác giam người ở trường đình.

Trong Minh phủ nghe được tin tức không khỏi lo lắng, Minh nhị phu nhân Từ thị cầu xin mãi ở Thanh Phong Viện, lão phu nhân không chịu nổi mới bảo Trình thị dâng thẻ vào cung xem xem thế nào. Chỉ là mấy ngày trước đó là lễ tang của Lý Thái hậu, không khỏi bị chậm trễ vài ngày, mãi tới hôm nay mới tiến cung được.

Về phần Minh Từ….. Nàng ta thương nhất là muội muội Minh Ngạn kia, nghĩ tới nghĩ lui trong lòng cũng không yên, thế là theo Trình thị cùng tới.

“Cũng không biết rốt cuộc Tứ muội muội con phạm phải tội gì?” Trình thị hỏi: “Sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?”

Minh Nhiễm nhướng mày: “Người đừng hỏi ta mấy lời thế này, người về hỏi lại nhị thẩm đi ấy, Tứ muội muội làm chuyện gì, không có ai rõ ràng hơn thẩm ấy đâu.”

Minh Từ nhíu mày hỏi tiếp: “Lời này của Tam muội muội là có ý gì?”

Minh Nhiễm che miệng, không kiên nhẫn lời qua tiếng lại với các nàng, nói thẳng: “Ý trên mặt chữ, còn chuyện gì khác không?”

Trình thị tiến cung là làm cho xong chuyện lão phu nhân dặn dò, nghe nàng nói như thế, lắc lắc đầu, nhưng Minh Từ lại lựa lời hỏi: “Ta có thể gặp Tứ muội muội không?”

Lúc này không cần Minh Nhiễm phải lên tiếng nói chuyện, Thanh Tùng nghiêm mặt trách mắng: “Trường đình là nơi nào chứ, sao có thế để người tùy ý ra vào? Lời này của Nhị tiểu thư đừng nên nói ra nữa.”

Từ nhỏ Minh Từ đã là người đi đâu cũng được người khác cưng chiều.

Nàng ta giống như hoa sen sinh trưởng trên núi tuyết, được người che chở, tận tâm dạy bảo.

Lại thêm có tương giao với Tuân Miễn, cho dù đáy lòng có như thế nào, trên mặt mỗi người đều có vài phần cố kỵ, nể mặt nàng ta đôi phần. Đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta bị người dùng sắc mặt lạnh lùng mắng như thế, lập tức sửng sốt.

Nàng ta mím môi đè nén cảm xúc mới dâng lên, “Là ta suy nghĩ không chu đáo.”

Hai tay Thanh Tùng giao nhau đặt trước người, sắc mặt không đổi.

Minh Nhiễm cười cười không nói, Nhị tỷ tỷ của nàng á, trong lòng chắc chắn tủi thân lắm, chẳng qua thế đã sao chứ, cũng chẳng liên quan gì tới nàng.

Dù sao giữa các nàng cũng chỉ có huyết thống  trống rỗng, không hề có tình nghĩa chị em plastic gì.

“Chỗ này của Nhiễm khanh thật náo nhiệt.”

Giọng nói trong trẻo vang lên, Minh Nhiễm khựng lại một cái, ngẩng đầu lên thấy người đạp lên hoa hơi đầy đất đi tới, ngọc quan áo gấm, thanh khiết tao nhã.

Nàng đứng dậy, “Bệ hạ.”

Đột nhiên Tuân Nghiệp đến, Trình thị với Minh Từ đều cả kinh, chàng xua xua tay miễn lễ, ánh mắt liếc qua hai người này một cái.

Chàng cười nói: “Là trẫm tới không đúng lúc.”

Chẳng qua chàng chỉ thuận miệng nói một câu thôi, Minh Nhiễm cũng chỉ cười không tiếp lời.

Trình thị với  Minh Từ ở lại lâu thì không hay, nhún nhún người rồi cáo lui. Từ lúc hai người tiến vào Phù Vân Điện chẳng qua cũng non nửa khắc, ngụm nước cũng còn chưa kịp nhấp môi, trong lòng Trình thị không khỏi oán thầm lão phu nhân và Từ thị, đúng là uổng công bà ta dậy sớm đi tới lui một chuyến thế này.

Minh Từ nửa cúi đầu, giọng điệu mới rồi của Thanh Tùng cứ làm cho nàng ta cảm thấy khó chịu trong lòng.

Trong hồ nhỏ được lan can bạch ngọc bao quanh, những chú cá chép hồng vây quanh một chỗ quẫy quẫy đuôi, ngâm mình trong làn nước biếc.

Dưới giàn trồng hoa hai người đứng đối diện nhau, cười cười nói nói, đương kim đang nâng tay lên, vê nhẹ hoa đào mềm mại rơi xuống trên người Tam muội muội của nàng ta.

Áo khoác màu sương làm từ lụa tuyết, lãnh đạm thanh nhã giống như giọt sương mai đọng trên đóa mai trắng.

Dưới ánh mặt trời, sắc mặt tuy có hơi tái nhợt nhưng lại không hề có vẻ bệnh tật nguy kịch, ngược lại còn có vẻ khỏe mạnh nữa.

Trong lòng Minh Từ động đậy, nghi ngờ thu tầm mắt lại.

Ngay cả Trình thị cũng đang nói thầm, bước khỏi ngạch cửa cũng nhịn không được quay đầu nhìn lại con gái thứ ba của bà ta, rồi lại nhìn người đứng cạnh con gái, tròng mắt xoay chuyển.

Mẹ con hai người có tâm tư gì cũng đều có chung suy nghĩ nhất định phải quay về hỏi kỹ càng với Minh Thượng thư xem là chuyện gì xảy ra, dưới chân cũng bước nhanh hơn chút.

Phía bên Lý Nam Nguyệt cũng nhận được tin tức, ôm lấy áo choàng lụa vò cò, ý chí chiến đấu sôi sục mà đi giao tranh lần đầu tiên với “tình địch” của nàng ta.

……

Trên con đường dài quanh co vắng lặng không một tiếng động, chỉ có mấy con chim tước kêu chiêm chiếp, vài ba cung nhân khom lưng cúi mình, rải rác nhìn quanh, đúng lúc cản đường.

Tây Tử gọi Lục Chương đang đứng chính giữa, hỏi: “Các ngươi đang tìm gì đấy? Có thứ gì bị rơi à?”

Lục Chương nhìn Trình thị và Minh Từ phía sau lưng nàng ấy, buồn rầu nói: “Túi tiền của Mỹ nhân không thấy đâu, ta đoán là lúc sáng đi tản bộ làm rơi đâu trên đường rồi.”

Tây Tử trách cứ, “Một cái túi tiền thôi mà, cũng không phải thứ quý hóa gì, sao phải phí công như vậy?”

“Cái đó không giống.” Lục Chương cố ý đè thấp giọng xuống nhưng vẫn đủ để Minh Từ nghe được, “Bảo bối Mỹ nhân khó mới có được, ngày ngày đều mang bên người, cái này vừa mới mất giờ cũng không ngủ an ổn được.”

Trong lúc hai người nói chuyện, Lý Mỹ nhân bị rơi mất túi tiền đi từ đầu kia qua đây.

Sau khi Lý Nam Nguyệt biết được tin Minh Từ tiến cung còn cố ý đi thay một bộ váy lụa màu hồng cánh sen cực nhạt, lại kêu Lục Chương trang điểm tiều tụy sầu não, có dáng vẻ vài phần thất hồn lạc phách.

Minh Nhiễm kéo tay áo Tuân Nghiệp tránh vào chỗ tối, nghẹn cười nghẹn tới mức đau hết cả ngực.

Từ sau ngày gặp mặt Lý Nam Nguyệt lần đầu tiên ấy, nàng đã cho người theo dõi chặt chẽ Trúc Vũ Hiên, Hàn Quý phi quản vật phẩm trong cung nên để cho nàng chiếm được lợi khá nhiều, cho nên rất dễ nhét người vào bên cạnh Lý Nam Nguyệt.

Bên đó chỉ vừa mới có động tĩnh, nàng đã nhận được tin tức ngay.

Nàng cố ý theo sau tới đây xem vị Lý Mỹ nhân này rốt cuộc là muốn làm gì, không nghĩ tới vừa mới tới đây đã thấy ngay dáng vẻ tâm như tro tàn của nàng ta.

Tuân Nghiệp thì lại không cảm thấy gì cả, chỉ là thấy dáng vẻ mừng rỡ hết mức của nàng cũng khó tránh khỏi bị lây nhiễm hơi hơi nở nụ cười.

Lại nói tới Tây Tử vừa mới nhìn thấy Lý Nam Nguyệt thì vội vàng thỉnh ản, Lý Nam Nguyệt xua xua tay, thất thần, rõ ràng là dáng vẻ mất hồn mất vía.

Minh Từ không quen biết Lý Nam Nguyệt, sau khi hành lễ xong thì luôn cúi nửa đầu, nhìn nhìn hoa văn thêu trên váy, ai ngờ khóe mắt vừa liếc thì thấy một góc màu trắng trong đám hoa rơi ven đường.

Nàng ta do dự một chút rồi vẫn mở miệng: “Mỹ nhân, người nhìn chỗ đó xem có phải không?”

Lý Nam Nguyệt dõi mắt nhìn qua, con ngươi đột nhiên sáng ngời, Lục Chương lập tức chạy tới, vạch đám hoa rơi ra, nhặt lấy túi tiền lên, vì để cho Minh Từ có thể thấy rõ ràng, nàng ta còn cỗ ý phủi phủi trên đó vài cái.

Lý Nam Nguyệt cẩn thận nhận lấy, hốc mắt đều hơi ửng ửng đỏ, cong môi cười, nói cảm tạ với Minh Từ, “Đúng là nhờ ngươi nhiều rồi.”

Minh Từ căn bản không nghe lọt nàng ta nói gì, đôi mắt nhìn chằm chằm vào túi tiền màu trắng sáng.

Túi tiền được may từ chất liệu lụa satin, trên đó có thuê một đóa hoa quỳnh rủ xuống, hình thức đơn giản màu sắc trang nhã, nhìn qua cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Thế nhưng lại khiến cho lòng nàng ta chìm hẳn xuống.

Không vì lý do gì khác, vì nàng ta từng thấy nó ở chỗ Tuân Miễn.

Tuân Miễn rất quý trọng cái túi tiền kia, luôn mang theo bên người, nàng ta trộm đưa cho y không ít túi tiên, mỗi cái có khi chỉ đeo vài ba ngày rồi lại đổi sang cái túi màu trắng hoa quỳnh kia, dù có phai màu rồi cũng không nỡ bỏ đi.

Giống như vô cùng trân trọng.

Nàng ta hỏi, y chỉ nói là dùng quen rồi, nhớ đồ cũ, không nỡ ném đi.

Minh Từ gắng gượng lấy lại tinh thần, trước khi đi vẫn nhịn không được mở miệng nói: “Mỹ nhân trân quý túi tiền đó như vậy, chắc hẳn là cũng có ý nghĩa gì đặc biệt nhỉ.”

Lý Nam Nguyệt ngẩn người, không biết nhớ tới cái gì, chợt có chút cô đơn, phiền muộn nói tiếp: “Đúng vậy, vật của cố nhân, nhìn vật nhớ người thôi.”

Lời này giống như một giọt nước nhỏ vào chảo dầu, trong lòng Minh Từ đang bùm bùm rung động.

Vật của cố nhân, nhìn vật nhớ người?!

Mặt Minh Từ trắng bạch, đôi môi mấp máy, suy nghĩ loạn cào cào.

Nhìn theo bóng dáng Trình thị và Minh Từ đi xa, Lý Nam Nguyệt che miệng giấu đi khóe môi đang nhếch lên, đã nhiều ngày nay nàng ta đều đi vào giấc mộng của thế tử Cảnh vương Tuân Miễn rồi.

Ở trong mộng nàng ta cũng không tùy tiện chạm mặt Tuân Miễn, mà là nhân cơ hội này tìm hiều về không ít thứ, mỗi lần đi vào giấc mộng, dung nhan vẻ bề ngoài của Tuân Miễn đều không giống nhau, duy chỉ có túi tiền kia là luôn treo ở bên hông.

Dường như là của mẫu thân Cảnh Vương phi của y thêu.

Mấy ngày nay nàng ta nhàm chán nên nghĩ thêu một cái, không nghĩ tới lại có công dụng ở đây.

Ừm, vì để cho nó trông giống như đồ cũ, mới rồi nàng ta còn cố ý chà lên đất khá lâu.

Nhìn thấy sắc mặt không được tốt của Minh cô nương kia, có vẻ như rất kinh ngạc.

Lý Nam Nguyệt đưa túi tiền cho Lục Chương, xoa xoa khóe mắt: “Túi tiền này là dùng sa tanh cô mẫu ban cho làm, ta nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu, Lục Chương, em giữ nó hộ ta đi.”

Lục Chương cung kính nhận lời.

Cung nhân bốn phía còn đang nói thầm trong lòng, Lý Mỹ nhân đang nhớ thương cố nhân nào đây, nghe thấy thế thì bừng tỉnh hiểu ra, thì ra là chỉ Lý Thái hậu đã qua đời à.

Dù sao cũng là cô chất tình thâm.

Lý Nam Nguyệt đỏ mắt đi khỏi.

Thất Thất xem diễn cảm thán: “Người chơi, bạn nhìn kỹ thuật diễn của người ta đi, rồi nhìn nhìn lại bạn xem, có cảm nghĩ gì không?”

Minh Nhiễm hết sức vui mừng, “Ta đúng là quá ngây thơ không giả tạo rồi.”

Thất Thất: “…..” Bạn quá là hiểu lầm về bản thân mình rồi đấy?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.