Hòa ly là việc
lớn, Tưởng thị muốn coi như không biết cũng không được, bà để nữ nhi đi
nghỉ ngơi rồi tự mình chuẩn bị qua Phương phủ xem tình hình.
Lý thị cũng đi cùng với bà.
Tạ Dao đang trong cơn giận giữ, nghe tin liền nghĩ hai người đến đây tám
phần để xem náo nhiệt, tức giận đến mức đập bể chén thuốc, “Không gặp,
bảo nàng ta đi đi, ta không cần các nàng giả vờ hảo tâm!”. Trước khi
xuất giá nàng đối với Tưởng thị luôn châm chọc, khiêu khích, Tưởng thị
sao có thể thật lòng quan tâm đến chuyện của nàng chứ.
Lưu ma ma
bên cạnh gấp đến mức khóe miệng đầy bọt nước, một bên khom lưng thu dọn
mảnh bát vỡ, một bên tận tình khuyên bảo Tạ Dao: “Phu nhân của ta ơi,
lời nói của Lan Kiều cô nương ngài nghe không hiểu sao? Nếu ngài đáp ứng hòa ly, tiện nhân kia sẽ là người đầu tiên đứng lên vỗ tay tán thưởng
đó, ngài cam tâm thành toàn nàng ta sao? Tưởng thị là đại tẩu của người, bối phận không thể thay đổi được, Lý thị mặc dù không phải phu nhân
quan gia nhưng nhà nàng ta có tiền, Bình Tây Hầu phu nhân gặp nàng ta
cũng phải nể mặt mấy phần, có các nàng hỗ trợ khuyên giải, thể nào lão
gia cũng sẽ nghe thôi”.
Nữ nhân hòa ly không phải chuyện vẻ vang
gì, cho dù tái giá cũng sẽ khó gặp được người tốt, huống chi thân mình
phu nhân nhà mình đều đã hỏng, nói khó nghe thì chính là con gà mái
không biết đẻ trứng, như thế thì làm sao có nam nhân tốt nào muốn chứ?
Thay vì gả thấp, không bằng tiếp tục cùng với Phương Trạch, cùng lắm nạp cho hắn mấy phòng thiếp, sinh được đứa con thì ôm về nuôi dưới gối của
mình, thì vẫn là phu nhân của quan tứ phẩm như cũ.
Tạ Dao từ nhỏ
đã được cha mẹ coi như bảo bối trong lòng bàn tay mà nuôi lớn, có thể
chịu đựng Đỗ Oanh Nhi lâu như vậy đã không dễ dàng, tối qua nàng mất đứa nhỏ Phương Trạch cũng không có nửa phần đau buồn, lại còn tâm tâm niệm
niệm* nhớ thương Đỗ Oanh Nhi, có
thể thấy được trong lòng đã sớm không có nàng, dù nàng mặt dày mày dạn ở lại thì tương lai hai vợ chồng cũng chỉ là đồng sàng dị mộng**.
*luôn luôn nghĩ tới, luôn tự nhắc mình
**vợ chồng không hòa thuận,không hợp nhau bởi mỗi người mỗi ý tưởng sống không trùng khớp ăn ý nhau.
Tạ Dao không muốn phải sống những ngày như vậy, nàng thà rằng về nhà làm gái lỡ thì, cũng không muốn ở đây uất ức chính mình.
Chẳng qua nàng sẽ không để tiện nhân Đỗ Oanh Nhi kia được tiện nghi.
Tâm tư khẽ xoay chuyển, Tạ Dao xoa xoa trán nằm xuống, hít sâu mấy lần mới nói: “Mời họ vào đây đi”.
Lưu ma ma nghĩ nàng ta nghe lọt, bèn gọi tiểu nha hoàn đến dọn dẹp mảnh sứ còn mình thì đích thân ra ngoài đón người.
Tưởng thị vừa đến, Tạ Dao nhìn bà liền khóc: “Đại tẩu, mệnh ta thật khổ quá…”
Nàng ta gặp nhiều ủy khuất như vậy, không cần giả bộ cũng đã nước mắt vương đầy mặt.
Tưởng thị thụ sủng nhược kinh*, thật sự không ngờ Tạ Dao sẽ khóc lóc kể lể với mình, nghi hoặc nhìn về
phía Lý thị một cái xong bước lên khuyên nàng ta, “Được rồi, muội muội
trước đừng khóc, đối với thân thể không tốt, rốt cuộc là có chuyện gì
xảy ra vậy ? Mấy đứa Lan Kiều Lan Âm còn nhỏ, ta nghe bọn chúng kể mà
như lọt vào sương mù, vì sao muội muội đòi hòa ly?”
*được sủng ái mà lo sợ
Tạ Dao thút tha thút thít kể lể với bà.
Tưởng thị bèn nói mấy lời khách sáo khuyên nàng ta đừng xúc động chứ không
muốn dây dưa vào, miễn cho lúc thực sự hòa ly, Tạ Dao và Trần thị lại
tính trên đầu bà.
Trong lòng Lưu ma ma hiểu rõ hai người này có
nói gì với phu nhân cũng vô dụng, mấu chốt là phải khuyên được Phương
Trạch, liền đứng bên cạnh cầu xin: “Đại phu nhân, cữu thái thái, lão gia bên kia vẫn đang nổi nóng, hai vị hãy đến đó khuyên nhủ ngài ấy đi,
thân phận lão nô thấp kém, lão gia không nghe ta”.
“Không cần”,
không đợi Tưởng thị đồng ý, Tạ Dao lau nước mắt, nhìn Lý thị nói: “Tẩu
tử còn phải chuẩn bị việc cưới xin cho Tế Chu, vẫn là đừng để ý đến
chuyện phiền lòng của ta, hắn dù muốn hòa ly cũng không dám lập tức đuổi ta ra ngoài, tẩu tử nếu thật thương ta, đợi Tế Chu thành thân xong thì
qua xem ta là đủ rồi”.
“Cũng được, có lẽ Phương đại nhân cũng chỉ là tức giận mới lỡ lời, một hai ngày nữa các ngươi sẽ hòa hảo thôi,
tình cảm vợ chồng lâu như vậy, sao nói bỏ là có thể bỏ được ngay”. Lý
thị khẽ cảm khái, vỗ vỗ bàn tay Tạ Dao: “Lần sau chúng ta sẽ lại đến
thăm ngươi, muội muội trước hết đừng suy nghĩ gì nữa, dưỡng thân mình
quan trọng hơn, chuyện gì cũng không trọng yếu bằng chuyện này”.
Tạ Dao rưng rưng gật đầu, lại cúi xuống nhìn bụng mình, thanh âm thấp
xuống: “Nơi này của ta giờ toàn mùi thuốc, mấy tẩu tử vẫn nên trở về
đi”.
“Được, muội muội an tâm tĩnh dưỡng đi, ngày khác chúng ta lại đến”.
Nhìn cô em gái chồng mình đã quá hiểu, Tưởng thị áp chế nghi hoặc trong lòng, cùng Lý thị cáo từ.
Lên xe ngựa, Lý thị mới hỏi muội muội: “Không đúng, sao hôm nay nàng ta
khác thường như vậy? Nghe ý tứ của Lan Kiều, lúc đó nàng ta còn giận chó đánh mèo lên hai đứa nó, sao bây giờ lại ra vẻ thành thật hiền lành
thế? Chẳng lẽ sợ Phương Trạch quyết tâm hòa ly nên muốn chúng ta làm chỗ dựa cho nàng ta sao?”
Tưởng thị tạm thời không muốn nghĩ đến
nguyên nhân, quay sang nhìn tẩu tử, lại nghĩ tới vì mình đến đây mà liên lụy tẩu tử cũng phải đi theo, áy náy nói: “Được rồi, chuyện bên này
chúng ta cứ mặc kệ đi, tẩu tử cứ an tâm lo liệu hôn sự cho Tế Chu đi,
đây là nhi tử đầu tiên của Tưởng gia chúng ta cưới vợ, trăm ngàn lần
đừng phạm sai lầm”.
Nhắc đến hôn sự của con trai, Lý thị lập tức nở nụ cười, vui vẻ khen ngợi con dâu chưa vào cửa với muội muội.
Bên kia, Lưu ma ma nhìn xe ngựa rời đi xong, vội vã trở về hậu viện, khó
hiểu hỏi: “Phu nhân, tại sao ngài không nhờ các nàng hỗ trợ?”.
Tạ Dao đã có chủ ý, quay lại hỏi bà ta: “Lão gia đi đâu rồi?”
Lưu ma ma mím môi, chột dạ liếc nàng ta một cái, lắp bắp nói: “Hình như, hình như là đến Văn Thanh Uyển…”
Văn Thanh Uyển là chỗ ở của Đỗ Oanh Nhi.
Tạ Dao nghe xong, vẫn chưa nổi giận, nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lát, mới khẽ thở dài: “Đi mời tiểu thư lại đây”.
Nếu không thể sinh con nữa, nữ nhi này nàng chắc chắn phải mang theo, hai
mẹ con sống nương tựa vào nhau còn hơn để nữ nhi ở lại bên này chịu sự
hành hạ của mẹ kế.
Lưu ma ma ra ngoài phái tiểu nha hoàn đi mời,
Phương Lăng mới bảy tuổi rất nhanh chạy đến, vừa bước vào đã thấy mẫu
thân đang sinh bệnh, tiểu nha đầu không cầm được nước mắt, chui vào
trong lòng mẫu thân khóc nức nở: “Nương, con biết sai rồi, con về sau sẽ không bao giờ…không bao giờ nói chuyện với nàng ta nữa, nương muốn
con làm gì con sẽ làm thế, cái gì con cũng nghe nương hết, nương người
đừng làm con sợ…”
Thấy nữ nhi ỷ lại mình, Tạ Dao mềm lòng, bảo
Lưu ma ma lui ra ngoài, tự mình ôm lấy nữ nhi, thanh âm mềm nhẹ: “A
Lăng, cha con không cần ta nữa, con muốn ở với hắn hay là cùng nương
quay về nhà ngoại tổ mẫu ở Hàng Châu đây? Nương kể con nghe, Hàng Châu
rất đẹp, nơi đó…”
“Nương ở đâu con liền ở đó”. Phương Lăng
không quan tâm Hàng Châu có đẹp hay không, chỉ muốn đi theo mẫu thân,
khóc nhiều đến mức mắt cũng sưng lên.
Tạ Dao rốt cuộc không nhịn được, ôm chặt lấy nữ nhi nghẹn ngào rơi lệ.
Hai mẹ con ôm nhau khóc thì trong Văn Thanh uyển, Phương Trạch cũng đang ôm ấp Đỗ Oanh Nhi hôn hít.
Nam nhân này cuối cùng đã quyết định hòa ly, chuyện đã thành tám phần,
trong lòng Đỗ Oanh Nhi cực kì cao hứng,cũng nguyện ý cho hắn chiếm chút
tiện nghi, nhưng là khi nàng ta phát hiện tay của Phương Trạch ngày càng không thành thật, Đỗ Oanh Nhi nôn nóng, thở phì phò cầu xin hắn, “Biểu
ca, biểu ca huynh đừng như vậy…”
“Thư hòa ly ta đã viết xong
rồi, chẳng lẽ muội còn không tin ta?”, Phương Trạch gần như thô lỗ đem
tay biểu muội túm chặt về phía sau, nâng cằm nàng ta, ánh mắt âm u,
“Biểu muội, ta biết muội sợ ta không chịu trách nhiệm, trước kia sự tình chưa rõ ràng ta không chạm vào muội, nhưng hiện tại ta với nàng ta đã
ồn ào đến bế tắc rồi, muội còn không chịu tin ta, thật là làm cho ta
thấy thất vọng đó”.
Thành thân với Tạ Dao đã nhiều năm, làm sao
có chuyện hắn không có một chút cảm tình với nàng ta, nhưng vì Đỗ Oanh
Nhi hắn đã phải vứt bỏ thê tử, thế mà bây giờ nữ nhân này còn muốn trêu
đùa hắn?
Thấy sắc mặt nam nhân lạnh đi, trong lòng Đỗ Oanh Nhi
khiếp sợ, vội vàng giả bộ xấu hổ khẽ buông mi, nhỏ giọng nói: “Không
phải, tất nhiên là ta tin biểu ca, chỉ là ta muốn giữ đến ngày chúng ta
thành thân…”
Thấy nàng ta thức thời, giọng của Phương Trạch
liền mềm xuống, tiếp tục ở bên tai nàng ta thổi gió: “Đợi nàng ta ở cữ
xong ta lập tức đuổi nàng ta đi, rồi cưới muội vào cửa, nhiều nhất chỉ
một tháng thôi. Biểu muội còn lo lắng gì nữa ? Cho ta đi, nếu không muội xem ta bây giờ đã thành dạng gì rồi?”
Nói xong liền đè nàng ta lên tủ, khiến cho nàng ta hiểu được hắn không thể nhẫn nại nữa.
Đỗ Oanh Nhi vẫn là không đồng ý, một ngày chưa chính thức gả cho hắn,
trong lòng nàng liền không an tâm. Vừa định uyển chuyển kiếm cớ, thân
mình đột nhiên bị người ta bế lên, Đỗ Oanh Nhi kinh hãi, vội nắm lấy vạt áo của hắn lắp bắp cầu xin: “Biểu ca, biểu ca huynh…”
Còn chưa dứt lời, đã bị người ta ném tới trên giường, mắt thấy nam nhân bắt đầu
xé xiêm y của mình, Đỗ Oanh Nhi thật sự sợ hãi, khóc lóc cầu hắn: “Biểu
ca, chờ thêm một chút được không ? Ta, ta sợ…”
“Sợ cái gì?”,
Phương Trạch túm chân nàng ta kéo mạnh ra, không chút thương tiếc đè ép
xuống, trong mắt ngầm uy hiếp: “Biểu muội, ta thích sự thông minh của
muội, nhưng mà muội phải biết, khả năng kiên nhẫn của nam nhân có hạn,
nếu quá đói bụng mà không được thỏa mãn, thì sẽ phải tìm đến nơi khác
đó”.
Sắc mặt Đỗ Oanh Nhi lập tức trắng bệch, vừa khần trương vừa bất an nhìn hắn, “Biểu ca không muốn cưới ta?”
Dọa nạt xong, Phương Trạch lại ôn nhu đưa kẹo ngọt ra, hôn nhẹ nàng nói:
“Cưới chứ, ta thích Oanh Nhi nhất, không cưới muội thì cưới ai? Oanh Nhi ngoan, đừng sợ, thả lỏng đi, biểu ca sẽ không để muội chịu khổ đâu…”
Nói xong không cho nàng ta cơ hội dong dài, lập tức cúi đầu ngậm lấy môi nàng ta.
Bên ngoài cửa sổ, hai nha hoàn của Đỗ Oanh Nhi khẽ cúi đầu nghe lén, nghe
thấy tiếng khóc sướt mướt của cô nương ở bên trong, trong lòng đều biết
đã xảy ra chuyện gì, bèn quay ra nhìn nhau, không hẹn mà cùng đỏ mặt
nhưng ánh mắt lại cực kì đắc ý.
Cô nương có mĩ mạo lại có thủ
đoạn, tâm của lão gia đều nằm trên người cô nương, đợi lúc cô nương trở
thành tân phu nhân, các nàng hầu hạ bên người cô nương thì chắc chắn địa vị trong phủ sẽ lên như diều gặp gió.
~
Tưởng gia.
Nghe Anh Ca nói mẫu thân và cữu mẫu đã trở lại, Tạ Lan Âm thấp thỏm đi tìm
mẫu thân dò la tin tức, “Nương, nàng ta vẫn muốn hòa ly sao?”
Tưởng thị nhìn thấy hai nữ nhi cùng lúc chạy tới, biết các nàng không thích
Tạ Dao, chắc còn nhớ chuyện bị Tạ Dao khi dễ trước đây, bèn nói lại thái độ của Tạ Dao với hai tỷ muội, “Nương với mợ các con phỏng đoán nàng ta sẽ không chịu hòa ly đâu”.
Tạ Lan Kiều cười cười, Tạ Lan Âm khẽ ôm ngực thở phào, may măn may mắn, không phải tiếp xúc với Tạ Dao nữa.
Thấy nét mặt tiểu nữ nhi lộ rõ sự vui mừng, Tưởng thị nghiêm túc nhắc nhở:
“Trước mặt nương thì có thể như vậy, nhưng trước mặt người ngoài thì
tuyệt đối không được tỏ ra vui mừng, dù sao nàng ta cũng là cô của các
con, đừng để người ta nói cô nương Tạ gia chúng ta bất kinh với trưởng
bối, xấc xược vô lễ”.
“Nữ nhi đã biết, nương yên tâm đi”. Tạ Lan
Âm cười cười lại gần mẫu thân, thuần thục giúp bà bóp chân, suy nghĩ một lát liền có chút lo lắng xin ý kiến Tưởng thị: “Nương, Tam biểu ca nói
ngày mai muốn đưa chúng ta ra ngoài dạo chơi, người đồng ý chứ? Nếu
người không cho phép, con liền ở nhà không đi đâu hết”.
Nàng lấy
lùi để tiến, Tưởng thị hừ một tiếng, nhìn về phía thứ nữ nói: “Được, chả mấy khi con hiểu chuyện như vậy, vậy ở nhà với ta đi”.
“Nương…” Tạ Lan Âm nôn nóng, đưa tay ôm lấy mẫu thân, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn làm nũng: “Nương, nương tốt của con…”
Thanh âm của tiểu cô nương mềm mại ngọt ngào, giống như chim non mới sinh rì
rầm cầu chim mẹ cho ăn, Tưởng thị không chịu được giọng nói nũng nịu như vậy của nữ nhi, bèn dùng sức nhéo khuôn mặt non mịn của nàng, “Vậy con
phải nghe lời biểu ca với tỷ tỷ, không được tự mình chạy lung tung!”
“Con mới không đi một mình a, đi một mình rồi mua đồ ai trả tiền cho con
chứ”. Được cho phép, Tạ Lan Âm cao hứng đứng lên, chạy nhanh đến trước
mặt tỷ tỷ làm nũng bởi chuyện nàng quăng chiếc khuyên tai đã khiến tiểu
tài chủ của nàng tức giận a.
Tạ Lan Kiều sợ nàng chạy tới ôm chặt lấy mình bèn xoay người đi nhanh ra ngoài.
Tạ Lan Âm hí hửng đuổi theo.
Trong trạch viện ở phố sau Tần vương phủ, Cát Tiến đang hầu hạ chủ tử thay y
phục, nghĩ đến tin đồn nhảm về chủ tử hôm nay hắn nghe được trên đường,
nhỏ giọng nói: “Công tử, ngày mai còn muốn xuất môn không? Ta nói thật,
thành Tây An này chẳng có gì hay để xem đâu, so với sự phồn hoa của kinh thành thì còn kém xa”.
Hắn không muốn chủ tử nghe được những lời đồn mất hứng này. Cái gì mà yếu đuối chứ, công phu mà chủ tử hắn luyện
chính là võ công chính tông bên nhà ngoại, tuy chủ tử tắm rửa thường
không cho người hầu hạ nhưng hắn đã từng trộm nhìn qua, bụng ước chừng
có tám khối cơ, cả đội cấm vệ đều không hạ được ngài ấy, như thế mà cũng kêu là yếu đuối sao?
“Ngươi không muốn đi?” Tiêu Nguyên không chút để ý nói, “Vậy ngày mai ngươi ở lại đây đi, ta chỉ mang theo Lư Tuấn thôi”.
“Muốn đi, muốn đi, sao lại không muốn chứ?” Cát Tiến vội vàng sửa miệng, tay cầm xiêm y mới cười lấy lòng: “Món gà hồ lô* của Minh Nguyệt Lâu rất nổi tiếng, công tử phải cho chúng ta đi ăn thử một lần chứ?”
Tiêu Nguyên liếc hắn một cái, chẳng thèm ừ hữ một tiếng.
*gà được cho một một khuôn giống như quả hồ lô rồi nhồi các gia vị vào, vì vậy gà có hình dạng giống như quả hồ lô.