“Tần vương điện hạ
hôn mê bất tỉnh, Tần vương phi một mảnh tình si, nguyện dâng tuổi thọ
của mình cho điện hạ, ông trời cảm nhận được tấm chân tình này, liền làm cho điện hạ tỉnh lại nhưng đáng tiếc Tần vương phi lại hương tiêu ngọc
vẫn…Điện hạ sau khi tỉnh lại thì cực kì cảm động, lại hối hận lúc
trước đã lỡ ghét bỏ dung mạo của vương phi, chủ động dâng tấu cầu hoàng
thượng cả đời không lấy vợ…”
Trong nhã gian rộng rãi, thanh âm
của Hồ lão tiên sinh trầm bổng du dương vang lên, giống như đã tận mắt
nhìn thấy dáng vẻ quỳ gối cầu khẩn bên giường trượng phu của Tần vương
phi cùng vẻ cô tịch của Tần vương khi tưởng niệm thê tử đã mất.
Đáng tiếc tuy lời nói của ông ta rất cảm động nhưng ngay cả một cô nương ít
tuổi như Tạ Lan Âm cũng không tin chứ đừng nói đến Tưởng Hoài Chu và Tạ
Lan Kiều.
“Lão tiên sinh thật sự tin tưởng chuyện dùng một mạng
đổi một mạng này sao?”, Tạ Lan Âm nhẹ giọng chất vấn, “Ông trời mà dễ bị cảm động như vậy thì trên đời này đã không có nhiều thiên tai đến thế”.
Hồ lão tiên sinh thản nhiên cười, “Chuyện của ông trời, chúng ta sao thể
đoán biết được, tiểu công tử không tin thì vẫn có người khác tin. Có
điều chuyện Tần vương dâng tấu là thiên chân vạn xác*, thánh chỉ đã hạ, sau này điện hạ chỉ có thể lập trắc phi nạp thiếp
thất, cho nên dù làm trắc phi đã là đứng đầu trong hậu viện nhưng chung
quy vẫn chỉ là thiếp, nghe nói lúc đầu ở kinh thành có rất nhiều quý nữ
nhìn thấy dáng vẻ long chương phượng tư** của điện hạ đều muốn gả cho ngài ấy, nhưng việc này truyền ra thì chả còn mấy ai nữa.
*cực kì chính xác, muôn vạn lần là thật
**bản lĩnh của rồng, tư thái của phượng hoàng
Điều này thì Tạ Lan Âm thật sự tán thành.
Cho dù là vương gia, nếu chỉ có thể làm thiếp, là nàng thì nàng cũng không
gả, huống chi hôn sự lần này của Tần vương cũng thật kỳ quái. Đường
đường là một hoàng tử, tại sao lại vì một cô nương xấu xí lại không có
chút tình cảm vợ chồng mà dâng tấu xin cả đời không cưới? Tạ Lan Âm
không tin là Tần vương tự mình thỉnh chỉ, vậy thì chỉ có thể giải thích
rằng đây chính là ý tứ của hoàng thượng. Làm phụ hoàng mà vừa muốn con
trai cả đời không cưới vợ, vừa đày nó đến biên cương, có thể thấy Tần
vương không được hoàng thượng ưa thích đến mức nào. Tiền đồ như thế xem
như hết hi vọng, còn quý nữ nào muốn dán vào để mà làm thiếp chứ? Có lẽ
mấy cô nương nhà nghèo còn hiếm lạ chứ mấy quý nữ đã trải qua cuộc sống
phú quý thì chắc chắn không bằng lòng.
Lảm nhảm: =)) đây chính là điển hình của câu “nói trước bước không qua” đấy
Trong nhà, tổ phụ là võ tướng tam phẩm, phụ thân vì một số nguyên nhân cũng
mới chỉ lên đến ngũ phẩm, Tạ Lan Âm cũng tự cảm thấy mình chưa tính là
quý nữ cao giá gì nhưng nàng từ nhỏ đã được cha mẹ coi như trân bảo mà
cưng chiều, tại sao phải ủy khuất bản thân đi làm thiếp thất chứ?
Tuổi thiếu niên ai chả yêu thích cái đẹp, mấy tiểu cô nương chắc chắn đều hy vọng phu quân tương lai của mình là một nam nhân có tướng mạo có gia
thế lại ôn nhu thâm tình. Biết được Tần vương đến Tây An, đáy lòng Tạ
Lan Âm cũng có chút khát khao, nhưng bây giờ đã hiểu nội tình, Tạ Lan Âm không còn chút mơ mộng nào với Tần vương nữa.
Kể xong chuyện xưa, Hồ lão tiên sinh nhận tiền thưởng trong tay Tưởng Hoài Chu xong liền lui xuống.
Tưởng Hoài Chu nhìn về nam nhân bên cạnh, vừa muốn tìm một cái cớ uyển chuyển để cáo từ thì Tiêu Nguyên đã mở miệng trước: “Chuyên của Tần vương điện hạ ta cũng biết một chút, thậm chí còn nghe nói hoàng thượng từ trước
đến giờ không thích đứa con cả, phái Tần vương đến Tây An, chính là để
Bình Tây Hầu áp chế ngài ấy, không biết với chuyện này Tam công tử có
cách nhìn thế nào?”
Ánh mắt bình tĩnh của hắn dường như có thâm ý khác, Tưởng Hoài Chu cả kinh trong lòng.
Tin tức của Tưởng gia cực kì linh thông, lúc về nhà phụ thân đã gọi ba
huynh đệ qua, dặn bọn họ làm việc cẩn thận một chút, đừng dây dưa vào
chuyện tranh đấu của Tần vương với Bình Tây Hầu. Nội tình trong chuyện
này chỉ có một số người biết, Viên công tử có thể nói lời kia, hẳn là
cũng hiểu rõ vấn đề, nhưng thường xã giao bên ngoài kiêng kỵ nhất là nói những chuyện bí mật như vậy với kẻ mới quen, Tưởng Hoài Chu không rõ vì sao hắn lại hỏi mình như vậy.
Là nhắc nhở hay là thăm dò?
Giao tình với người phía trước còn chưa tới mức hắn thiệt tình nhắc nhở mình, vậy nếu là thăm dò thì hắn là ở bên phe nào đây?
Không phải Tưởng Hoài Chu tự đại, tuy Tưởng gia làm kinh thương nhưng nếu hai bên xảy ra tranh đấu, Tưởng gia tuyệt đối có giá trị tranh đoạt.
“Hóa ra còn có tin đồn như vậy sao?” Dừng suy nghĩ miên man, vẻ mặt Tưởng
Hoài Chu cứng lại, nhìn lên vách tường, lại ra hiệu cho Tiêu Nguyên chớ
lên tiếng, “Đại sự của triều đinh từ trước đến này ta không tìm hiểu,
chỉ nghe nói từ lúc đến đây Tần vương chưa từng gặp bất kỳ kẻ nào, không biết là do thân thể không khỏe hay là có ẩn tình khác, chúng ta không
thể suy đoán bừa bãi được”.
Nếu là nhắc nhở, hắn cũng đã để lộ
chút tin tức, còn nếu là thăm dò, lập trường của đối phương không rõ
ràng, hắn cũng phải lấp lửng nước đôi để tránh đắc tội với người khác.
Tiêu Nguyên nhìn công tử nhà giàu nhỏ hơn mình một tuổi trước mặt này, cười
cười, đứng dậy nói: “Tam công tử cũng có suy nghĩ giống ta, chuyện quan
trường thế nào cũng không có quan hệ với mấy kẻ làm kinh thương như
chúng ta, Viên mỗ cũng mới đến Tây An, sau này chuyện buôn bán nếu có
qua lại với Tưởng gia, thì mong được Tam công tử dìu dắt”.
“Viên
huynh đừng khách khí”, Tưởng Hoài Chu vội vàng đáp lễ, “Chúng ta có
duyên như vậy, về sau Viên huynh có việc gì cần hỗ trợ, thì cứ tới tìm
ta”.
Tiêu Nguyên gật đầu, lại nhìn về phía tỷ muội Tạ Lan Âm,
“Trong phủ còn có việc, Viên mỗ xin cáo từ, ngày khác xin mời Tam công
tử một bữa cơm”.
Tưởng Hoài Chu vui vẻ nhận lời, lại dẫn nhóm biểu muội đi xuống tiễn hắn.
Cát Tiến cùng Lư Tuấn vẫn đang đợi bên ngoài, thấy đã tàn cuộc, Lư Tuấn đến đứng cạnh chủ tử còn Cát Tiến vào nhã gian xách lồng chim, đi ngay sau
tỷ muội Tạ gia.
Ra đến cửa Minh Nguyệt Lâu, thì thấy xe ngựa của Tưởng gia cũng đã được Trường An mang đến.
Tiêu Nguyên chắp tay với ba người: “Tạm biệt”.
Tưởng Hoài Chu cũng nhanh chóng đáp lễ.
Tiêu Nguyên bước lên xe, trong khoảnh khắc màn cửa rơi xuống, ánh mắt hắn
lướt qua cô nương thấp nhất bên ngoài, trong giây lát đã bị màn xe cản
trở.
Tạ Lan Âm không hề phát hiện, ngồi lên xe ngựa nhà mình xong mới bắt đầu hồi tưởng lại phong thái lỗi lạc hào hoa của nam nhân, nàng nhìn về phía biểu ca thắc mắc: “Vị Viên công tử này cũng thật kỳ quái,
ta thấy hắn không giống thương nhân bình thường, lúc ở nhã gian hắn hỏi
huynh như vậy có phải muốn ám chỉ điều gì không?”
“Vậy sao?”,
Tưởng Hoài Chu nhíu mày cảm thấy khá bất ngờ nhưng lập tức thoái mái
nói: “Quan tâm mục đích của hắn làm gì chứ, đều không liên quan đến
chúng ta, Lan Âm không cần phải suy nghĩ nhiều, trán muội có còn đau
không?” Bọn muội muội nên vô ưu vô lự*, hắn không muốn các nàng biết quá nhiều chuyện bên ngoài, đặc biệt là chuyện triều chính.
*không buồn không lo, vô tư thoải mái
Nhắc tới chỗ bị đau, Tạ Lan Âm nở nụ cười, lấy bình sứ màu xanh ra khẽ cảm
thán: “Bình Ngọc Liên Sương này dùng rất tốt, Tam biểu ca huynh có biết
thứ này được làm bằng gì không? Về nhà chúng ta tự điều chế”. Phụ thân,
trưởng tỷ đều ở trong quân đội, khó tránh được việc bị thương, rất cần
các loại thuốc tốt.
Tưởng Hoài Chu tinh thông hương liệu, đối với các loại thảo dược cũng có chút hiểu biết, bèn mở bình sứ ra khẽ ngửi,
lông này dần nhíu lại, “Bây giờ ta mới chỉ nhận ra được khoảng bảy, tám
loại, muốn phân biệt được tất cả các loại dược thảo này, lại thử phối
chế ít cũng mất một hai tháng”.
“Vậy xong rồi, cuối tháng chúng
ta phải rời đi, ta cũng không có thời gian chờ huynh”. Thấy hắn không
nắm chắc như vậy, Tạ Lan Âm đưa tay muốn cướp lại bình sứ.
Tưởng
Hoài Chu không cho, buồn bực nói: “Muội đi cứ đi, ta điều chế thành công thì phái người tặng cho muội một thùng là được chứ gì?”
“Chẳng
may huynh không điều chế được thì sao?” Tạ Lan Âm hoài nghi nhìn hắn,
“Trong tay ta chỉ có một lọ này, bị huynh làm hỏng thì ta biết tìm ai
đòi đây? Nếu là hương liệu thì muội tin huynh, nhưng đây là thuốc mỡ,
hừ, ta vẫn phải giũ gìn một lọ này thôi”.
Tiểu biểu muội vậy mà
nghi ngờ bản lĩnh của hắn, Tưởng Hoài Chu mất hứng, quay quay bình sứ
trong tay, nhìm chằm chằm nàng nói: “Một lọ thuốc mỡ thôi mà coi như bảo bối vậy, Lan Âm không phải ngắm trúng vị Viên công tử kia đấy chứ, muốn giữ lại bình sứ làm kỉ niệm sao? Chậc chậc, ánh mắt Lan Âm cũng không
tồi nha, dáng vẻ của vị Viên công tử đó đúng là Phan An…”
“Huynh lại nói linh tinh cái gì vậy!”, hắn nói chuyện không đứng đắn, Tạ Lan
Âm tức đến đỏ mặt, vươn tay đoạt lại bình sứ lần nữa nhưng không thành
công, giận dỗi ngồi xuống: “Bỏ đi, cũng chỉ là một lọ thuốc mỡ thôi mà,
ta không thèm, huynh thích làm gì thì làm”.
Nàng cũng không phải kẻ háo sắc, làm gì có chuyện vì bộ dạng đối phương đẹp mắt mà động tâm được.
“Tam biểu ca”, Thấy muội muội tức giận, Tạ Lan Kiều nén giận nhìn huynh
trưởng, “Đừng ăn nói lung tung, chẳng may truyền ra ngoài thì người đầu
tiên làm thịt huynh chính là mợ đấy”.
Hai vị biểu muội, một đứa
thì đang tức giận, một đứa thì nhẹ nhàng uy hiếp hắn, Tưởng Hoài Chu vội vàng cười làm lành, đem bình sứ trả lại cho biểu muội, “Được rồi được
rồi, là biểu ca không đúng, không nên nói hươu nói vượn, Lan Âm nhà
chúng ta vẫn là đứa nhỏ chỉ thích Tam biểu ca nhất thôi đúng không?”
“Huynh mặt dày vừa thôi!” Tạ Lan Âm nhanh tay cướp lại bình sứ, trừng mắt hắn
nói: “Huynh cứ như vậy còn không thuận mắt bằng đống râu trên mặt đại
biểu ca!”
Tưởng Hoài Chu khoa trương mở to mắt, khẽ vuốt cằm nói: ” Muội nói thật hả? Hay là ta cũng để râu”.
Hắn ra vẻ sờ sờ như có râu thật vậy, Tạ Lan Âm nhìn hắn lại tưởng tượng đến hai vị biểu ca cùng để râu cá trê đứng cùng một chỗ, lập tức bật cười
khì khì.
Với Tưởng Hoài Chu, thấy nhóm biểu muội vui vẻ hắn còn
vui sướng hơn cả việc điều chế ra hương liệu thượng phẩm, dương mặt lên
hỏi: “Thế nào, bây giờ muốn về hay tiếp tục đến nơi khác dạo chơi đây?”
Tạ Lan Kiều nhìn về phía muội muội, ánh mắt tràn đầy sự sủng nịnh.
Tạ Lan Âm nhìn bình sứ trong tay xong liên đề nghị: “Chúng ta đến mấy y
quán nhìn xem, biết đâu lại có chỗ bán loại Ngọc Liên Sương này”.
Tưởng Hoài Chu liền phân phó Trường An đánh xe đến y quán nổi danh nhất trong thành.
Trong lúc mấy huynh muội vui vẻ dạo chơi, ở Phương gia, Tạ Dao vẫn còn nằm
trên giường, dù sao cũng vừa bị sảy thai, tổn hại nguyên khí nghiêm
trọng, dáng vẻ cực kỳ tiều tụy.
“Bọn chúng dám nói như vậy sao?” Tạ Dao nhắm mắt lại hỏi Lưu ma ma.
Lưu ma ma cũng cực kỳ tức giận, giọng căm hận mắng: “Tiện nhân đó không
biết xấu hổ, nha hoàn bên người nàng ta cũng y như vậy, xảy ra việc cẩu
thả kia cũng không thèm che giấu, còn sang chỗ chúng ta diễu võ dương
oai, đúng là muốn làm kỹ nữ cả đám rồi…”
Bà ta không cam lòng,
không cam lòng đại cô nương mà một tay mình chăm sóc lại có thể thua
dưới tay cái loại mặt hàng không lên được mặt bàn này.
Tạ Dao
cũng hận, cũng không cam tâm, nhưng nàng ta khác với Lưu ma ma, Lưu ma
ma chỉ biết mắng sau lưng, nàng ta không muốn uổng phí khí lực, thâmg
nghĩ trả thù.
“Lão gia đã rời phủ sao?” Tạ Dao mở to mắt, bình tĩnh hỏi.
Lưu ma ma mặt không đổi sắc gật đầu, tưởng rằng nàng muốn cùng Phương Trạch đối chất, thương xót khuyên nhủ: “Tiểu thư cứ dưỡng tốt thân mình đi,
hòa ly thì hòa ly, chúng ta không thể chịu nổi nhục này”. Sau khi biết
được Phương Trạch đã cùng phòng với Đỗ Oanh Nhi, Lưu ma ma hoàn toàn
chết tâm, nói chuyện với Tạ Dao cũng đổi về xưng hô cũ.
Phương Trạch không ở trong phủ…
Tạ Dao nhìn lên đỉnh giường, ánh mắt ngày càng kiên định, khẽ ngoắc tay ý bảo Lưu ma ma lại gần, thấp giọng thì thầm một hồi.
Lưu ma ma quá sợ hãi, liên tục lắc đầu: “Tiểu thư, ta biết ngài hận nàng
ta, ta cũng hận đến mức muốn lột da nàng ta nhưng chúng ta không thể xúc động được, nếu lão gia cùng một giuộc với bọn chúng mà bẩm báo quan
phủ…”
“Hắn có mặt mũi đi tố cáo sao?” Tạ Dao nhìn chằm chằm Lưu ma ma, ánh mắt mở to trông cực kì đáng sợ, “Hắn đi tố cáo, chính là đem chuyện ầm ĩ trong nhà tiết lộ với bên ngoài, hắn luôn ra vẻ đạo mạo tự
xưng mình là quân tử, cho dù đa có Hầu gia làm chỗ dựa nên hắn không sợ
đánh mất chức quan, nhưng ngươi nghĩ hắn sẽ vì một nữ nhân đã ăn đến
miệng rồi trở thành trò cười cho dân chúng trong thành sao?”
Lưu ma ma ngây người.
Tạ Dao nở nụ cười,”Ta nói cho ngươi biết, hắn sẽ không, cho nên Đỗ Oanh
Nhi nghĩ ta đi rồi thì nàng ta có thể trở thành tri phủ phu nhân chắc?
Hôm nay ta sẽ làm cho nàng ta hoàn toàn chết tâm, không chỉ thế, ta còn
muốn nàng ta nếm thử mùi vị bị biểu ca tốt của mình ghét bỏ, khiến cho
nàng ta lĩnh giáo được thói trở mặt vô tình của vị biểu ca tốt đó. Mà
cuối cùng, ta vẫn là nữ nhân quan gia như cũ, còn nàng ta…?”
Tạ Dao không nói thêm lời nào nữa.
Nhưng Lưu ma ma đã hiểu rõ, trong đôi mắt nhăn nheo cũng nổi lên những tia âm ngoan, “Lão nô đã hiểu!”.