Mỹ Nhân Khó Gả

Chương 69: Khắc khẩu



Hoàng liễn chậm rãi di động, Mộ Thẩm Hoằng nắm chặt tay nàng, ánh mắt sáng
quắc, như một tấm lưới quấn chặt lấy nàng. Nàng bị nhìn đến phát sốt,
ngượng ngùng quay đầu, đột nhiên rèm hoàng liễn buông xuống, hắn không
thể chờ đợi thêm vội vã đặt nàng xuống.

“Mau buông thiếp ra.” Nàng xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đẩy hắn.

“Để trẫm nhìn nàng cho thỏa đã.” Hắn giữ cằm nàng, tham lam nhìn ngắm, càng lúc càng gần, cuối cùng cũng đến lúc môi kề môi.

Hắn chưa bao giờ hung ác như vậy hôn đến môi nàng phát đau, gần như không thở được, toàn thân mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Hoàng liễn chậm rãi đi từ Tuyên Võ Môn đến cung Khôn Hòa.

“Không đi đón nàng thì nàng chưa chịu trở về, không chịu gặp ta đúng không?”
Hắn nhìn nàng hung dữ, hận không thể nuốt vào bụng ngay lúc này.

Cung Khanh đỏ mặt, thở hổn hển nỉ non: “Thiếp muốn chờ triều đình ổn định, tất cả êm xuôi mới về.”

“Nàng không trở lại ta ổn định thế nào?” Dứt lời lại là một nụ hôn trừng
phạt, từ mặt đến môi, đến cổ, càn quét không sót chỗ nào.

“Con có khỏe không?” Hắn áp tay lên bụng nàng, bất mãn nhíu mày: “Sao lại nhỏ thế này, nhất định là tại nàng lười ăn.”

“Lo lắng cho ngài làm sao ăn được.” Hắn còn chưa dứt lời, nàng đã tủi thân ứa lệ, nức nở như mưa.

Hắn lập tức đau lòng không nỡ nói gì nữa, vội vàng giữ mặt nàng, dè dặt dỗ
dành: “Là lỗi của trẫm, để nàng lo lắng. Nàng muốn trừng phạt trẫm thế
nào cũng được.”

Cung Khanh đấm hắn liên tiếp mấy quyền, căm hận: “Sao ngài không gửi chút tin tức gì, làm thiếp lo lắng muốn chết.”

“Lúc đấy Duệ Vương phái người truy sát, tình huống nguy cấp, không thể bại lộ hành tung.”

“Quả nhiên là hắn âm thầm giở trò, thiếp đã cảm thấy ngài gặp nạn ở bờ sông rất kỳ quái.”

“Khi mẫu hậu nhắn ta trở về, ta cũng không ngờ phụ hoàng lại đột ngột băng
hà, vì thế lúc đầu có chút chủ quan lơ là, sau khi bị phục kích liền
biết phụ hoàng không ổn rồi, vì vậy liền tương kế tựu kế dẫn dụ Duệ
Vương động thủ. Xưa nay hắn giấu mình rất kỹ, nếu không phải phụ hoàng
bất ngờ băng hà, hắn cũng không dám càn rỡ như thế.”

“Thi thể ở bãi đá ven sông là thế nào?”

“Đương nhiên là giả, để mẫu hậu và triều thần hết hy vọng, hắn tìm một xác
chết chuyển về kinh, ta cũng tương kế tựu kế tạm thời để hắn thực hiện
kế hoạch, để vây cánh của hắn lộ diện toàn bộ, quăng một mẻ lưới hốt
trọn.”

“Thật nguy hiểm, may là ngài không có việc gì.”

Hắn ôm nàng vào ngực, dịu dàng nói: “Khanh Khanh, ta gặp nguy hiểm thế nào
cũng không sợ, chỉ lo cho nàng. Về đến hoàng cung, vừa nghe nói nàng
không ở đây, liền cảm thấy lòng mình trống rỗng.”

Cung Khanh tủi thân nói: “Ngài có biết lý do thiếp đi?”

“Tất nhiên ta biết.” Mộ Thẩm Hoằng xiết chặt nàng, hôn lên thái dương nàng,
thấp giọng nói: “Khanh Khanh của ta thông minh tinh tế.”

Cung Khanh suy nghĩ một chút, không nói gì nữa, hai người cửu biệt trùng
phùng, nhất thời nàng không muốn kể ra những hành động quá đáng của Độc
Cô Hoàng hậu, dù sao đấy cũng là mẫu hậu của hắn.

Mộ Thẩm Hoằng thông minh tinh tường như thế sao không đoán biết ra chuyện, hắn cũng không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn, trầm giọng nói: “Từ nay
trở đi đã có ta, sẽ không để nàng phải chịu thêm ấm ức gì nữa.”

Cung Khanh vòng tay ôm hắn, dừng một chút, hỏi: “A Cửu thế nào rồi?”

Mộ Thẩm Hoằng im lặng, ngừng một lát mới nói: “Trước lúc thoái vị, Duệ
Vương cố giằng co một phen, mục đích cá chết lưới rách. A Cửu bị hắn lôi ra để uy hiếp mẫu hậu, trong lúc hỗn loạn chết dưới kiếm Duệ Vương.”

Cung Khanh nghe mà giật mình, “Vậy còn Duệ Vương?”

“Vốn nên giao cho Hình Bộ thẩm vấn, mẫu hậu vì muốn báo thù cho A Cửu, đã tự tay đâm chết Duệ Vương.”

Thật đúng là một màn oan oan tương báo nhuốm đầy máu tanh. Nhưng với tính
cách của Độc Cô Hoàng hậu mà không tự tay giết Duệ Vương thì cũng vô lý.

“Mẫu hậu vẫn khỏe chứ?”

“A Cửu chết bà rất đau khổ, bệnh rất nặng, vì thế ta mới không đích thân đến Đồng Châu đón nàng.”

“Thiếp biết.” Cung Khanh cầm tay Mộ Thẩm Hoằng, nói nhỏ: “Thiếp đi thăm bà trước đã.”

Mộ Thẩm Hoằng mỉm cười gật đầu, “Khanh Khanh thật thấu đáo lòng dạ rộng rãi, có phong thái mẫu nghi thiên hạ.”

Cung Khanh dí ngón tay vào ngực hắn: “Bớt phỉnh phờ đi, nói thế nào cũng là mẫu hậu của ngài, thiếp có nghĩa vụ tận hiếu.”

Hoàng liễn dừng trước cung Khôn Hòa. Mộ Thẩm Hoằng đỡ Cung Khanh xuống, chậm rãi đi vào điện Tiêu Phòng.

Trong điện thoảng mùi thuốc.

Độc Cô Hoàng hậu nằm trên giường, thần sắc tiều tụy bi thương.

“Mẫu hậu.” Mộ Thẩm Hoằng đi tới, cầm tay bà ta, nói nhỏ: “Cung Khanh đã về.”

Độc Cô Hoàng hậu từ từ đưa mắt ra, nhìn Cung Khanh.

“Con trở về là tốt rồi.” Dứt lời nhìn bụng nàng, hỏi: “Đứa bé có khỏe không?”

Cung Khanh gật đầu: “Tất cả đều ổn.”

Lúc này, một thiếu nữ đi vào trong điện, nhìn thấy Cung Khanh liền mỉm cười quì xuống: “Thần nữ Trịnh Linh Tuệ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng hậu
nương nương.”

Cung Khanh ngẩn ra, nhìn về phía Mộ Thẩm Hoằng.

Mộ Thẩm Hoằng cười cười: “Đây là con gái của An Tây Đô Hộ Phủ Trịnh Giác Trí.”

Cung Khanh liếc mắt nhìn lại, thất thần một phen, cô gái trước mắt và Kiều
Vạn Phương vô cùng giống nhau, mắt ngọc mày ngài, dung mạo diễm lệ, so
với Kiều Vạn Phương càng thêm hiên ngang hào sảng.

Chỉ có điều, Mộ Thẩm Hoằng lần này về kinh vạn phần mạo hiểm, sao có thể
mang theo cả cô gái này? Lòng nàng nghi vấn, trực giác mách bảo có riêng tư gì đó giữa Độc Cô Hoàng hậu và Mộ Thẩm Hoằng, mà nàng chưa hề hay
biết.

Mộ Thẩm Hoằng cười đưa tay: “Đứng lên đi.”

“Tạ Hoàng thượng.”

Trịnh Linh Tuệ đứng dậy liền đi tới trước mặt Độc Cô Hoàng hậu, cười nói:
“Hôm nay khí sắc biểu cô đã tốt hơn nhiều rồi. Chắc là biết Hoàng hậu
nương nương trở về nên vui vẻ.”

Cung Khanh vừa nghe hai chữ “biểu cô” liền thấy kỳ quái. Nhìn lại Trịnh cô
nương, cử chỉ tự nhiên hào phóng, không có chút gò bó câu nệ, đối mặt
Độc Cô Hoàng hậu rất tự nhiên tùy ý, như thể Độc Cô Hoàng hậu thật sự
chỉ là biểu cô mà không phải Độc Cô Hoàng hậu quyền khuynh một thời.

Mặc dù là đối mặt Mộ Thẩm Hoằng, cô ấy cũng cười nói tự nhiên, không có sự
rụt rè của thiếu nữ bình thường gặp Hoàng thượng. Cung Khanh mơ hồ cảm
giác Trịnh tiểu thư vào cung không đơn giản. Mộ Thẩm Hoằng từ An Tây trở về, tại sao lại đưa cô ấy về cùng?

Ra khỏi điện Tiêu Phòng, Cung Khanh liền hỏi: “Tại sao Trịnh tiểu thư lại gọi mẫu hậu là biểu cô?”

Mộ Thẩm Hoằng đáp: “Nàng không biết sao, Trịnh Giác Trí là biểu ca của mẫu hậu.”

Cung Khanh a một tiếng, cười cười: “Thiếp nào biết. Nói vậy Trịnh tiểu thư cũng là biểu muội của ngài đúng không?”

Mộ Thẩm Hoằng cười: “Khanh Khanh, nàng ghen sao?”

Cung Khanh lườm hắn, hỏi ngược lại: “Ngài nói thử xem?”

Mộ Thẩm Hoằng ôm nàng, cười nói: “Khanh Khanh là hậu cung chi chủ, nhất
quốc chi mẫu. Không phải người lòng dạ hẹp hòi đến thế.” Vừa nói, vừa
cầm tay nàng đi vào ngự thư phòng.

Cung Khanh nửa thật nửa giả cười nói: “Lòng thiếp đặc biệt hẹp hòi hơn người, sau này ngài sẽ biết.”

“Để trẫm xem xem hẹp hòi thế nào.” Vừa dứt lời, bàn tay đã lần vào áo giở trò xấu xa.

Nàng vội kéo tay hắn, e thẹn nói: “Đừng, đây là ngự thư phòng.”

Hắn phớt lờ, đặt nàng ngồi lên đùi, tay lại lần mò. Từ sau khi có thai,
nàng đầy đặn hơn trước, bộ ngực căng tròn đẫy đà. Hắn tâm thần xao động, không kiềm chế được đặt nàng lên bàn, giải phóng cho phần ngọc ngà
trắng nõn.

Cung Khanh vội vàng đẩy hắn, nhưng tương tư mấy tháng sao dễ dàng đè nén,
nghĩ đến nàng đang có bầu không dám càn rỡ, chỉ có thể nhay mút một chút rồi lưu luyến buông tay.

Bầu ngực ngọc ngà lốm đốm dấu hôn, ướt át ửng hồng càng thêm mê người. Cung Khanh nhìn mà ngượng ngùng, vội kéo vạt áo, đứng dậy muốn đi. Bị hắn
khiêu khích một phen, nàng cũng bắt đầu có phản ứng. Còn tiếp tục chỉ sợ không dừng được.

Mộ Thẩm Hoằng cười đen tối, kề tai nàng thì thầm: “Khanh Khanh gợi cảm, chờ trẫm giải quyết hết chính sự sẽ thưởng thức.”

Cung Khanh đỏ mặt, đấm hắn mấy cái, ai dè thành tự chui đầu vào lưới, bị hắn giữ tay hôn một hồi lâu mới thoát thân.

Bởi vì Độc Cô Hoàng hậu vẫn còn dưỡng bệnh, không nên di chuyển, Cung Khanh liền ở lại điện Phượng Nghi, cảnh vẫn như xưa, chỉ thiếu mấy cung nữ
nội thị, hỏi ra mới biết liên lụy với Duệ Vương.

Trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, Mộ Thẩm Hoằng dùng khí thế lôi đình thay máu
triều đình. Những kẻ liên quan đến Duệ Vương đều bị xử lý. Triều thần
vốn quen với phong cách ôn hòa của Tuyên Văn Đế, giờ thấy tân đế cứng
rắn dứt khoát thì âm thầm kính sợ. Có vị thầm suy đoán, có lẽ đấy là một hồi tương kế tựu kế của tân đế, để tuyệt diệt vây cánh Duệ Vương, nhổ
cỏ tận gốc.

Sau khi triều đình ổn định, Khâm Thiên Giám chọn ngày lành cử hành phong hậu đại điển.

Hôm đó khí trời trong xanh, cảnh xuân tươi đẹp. Cung Khanh mặc triều phục
bách điểu triều phượng, đầu đội mũ vàng cửu phượng hàm châu, được Mộ
Thẩm Hoằng cầm tay đi lên điện Kim Loan.

Trên bục đá, Lễ Bộ tuyên chỉ, Mộ Thẩm Hoằng tự tay ban Hoàng hậu kim ấn bảo sách.

Cung Khanh hai tay tiếp nhận Hoàng hậu kim ấn bảo sách, Mộ Thẩm Hoằng cầm
tay nàng đứng dậy, kề tai nàng cười nói: “Khanh Khanh, nàng xem, Thuần
Vu Thiên Mục không nói sai về mệnh mẫu nghi thiên hạ, đã ứng nghiệm
rồi.”

Cung Khanh mỉm cười không nói, thật giả thế nào chỉ hắn và Thuần Vu Thiên Mục biết.

Sau đó, trăm quan tham kiến, mệnh phụ triều bái. Xong hết lễ nghi, đế hậu
đi yết thái miếu, Cung Khanh mệt đến không nói được gì. Mộ Thẩm Hoằng
đau lòng không thôi, liền bảo nàng về nghỉ ngơi một lúc hãy đi bái kiến
Độc Cô Thái hậu.

Cung Khanh lắc đầu, Độc Cô Thái hậu là người thế nào nàng biết rất rõ, liền xốc lại tinh thần đến tẩm cung Độc Cô Thái hậu.

Độc cô Thái hậu nghe tiếng pháo của phong hậu đại điển, lòng ngậm ngùi nhớ
lại lúc mình được phong hậu, chồng con đủ đầy, bao người kính trọng,
chớp mắt đã bơ vơ thế này. Cung điện ở đã hai mươi năm giờ cũng phải
nhường lại tân Hoàng hậu. Hụt hẫng tê tái mà không thể biểu lộ mảy may,
ngược lại còn phải tươi cười đối diện với hoàng đế và tân Hoàng hậu.

“Cung Thọ Hòa đã sắp xếp thỏa đáng, ngày mai ta sẽ chuyển qua đó. Điện Tiêu Phòng này cho người sửa sang lại một phen.”

Cung Khanh nói: “Mẫu hậu không vội.”

Độc Cô Thái hậu đáp: “Sao có thể không vội, còn ở lại chỉ sợ có kẻ dèm pha.”

Lúc này, Trịnh Linh Tuệ dâng lên một chén trà sâm.

Độc Cô Thái hậu tiếp nhận, hỏi Mộ Thẩm Hoằng: “Tình hình ở An Tây thế nào rồi?”

“Cao Xương Vương đã dâng thư hàng.”

Trịnh Linh Tuệ vừa nghe liền vui vẻ nói: “Thật hay quá.”

“Trịnh Giác Trí lập công lớn, Hoàng thượng định phong thưởng thế nào?”

Độc Cô Thái hậu đã hết mọi hy vọng với nhà họ Tiết, mặc dù Độc Cô Đạc thừa
kế tước Định Viễn Hầu, nhưng năng lực có hạn, không phải người gánh vác
nghiệp lớn. Bà ta nghĩ tới nghĩ lui, giờ muốn gây dựng phe cánh chỉ có
thể dựa vào biểu huynh Trịnh Giác Trí.

Mộ Thẩm Hoằng cười nói: “Phong thưởng thế nào nhi thần xin theo ý mẫu
hậu.” Dứt lời liền cùng Cung Khanh cáo lui, muốn Cung Khanh về nghỉ ngơi cho sớm.

Đế hậu đi rồi, Độc Cô Thái hậu cầm tay Trịnh Linh Tuệ, nói nhỏ: “Tuệ nhi,
nếu bảo con ở lại trong cung cùng biểu cô, con có bằng lòng hay không?”

Trịnh Linh Tuệ đỏ mặt, cúi đầu không nói. Đối diện với ngoại hình phong thái
của Mộ Thẩm Hoằng hiếm có thiếu nữ nào lại không xiêu lòng. Trịnh Linh
Tuệ cũng đoán được Độc Cô Thái hậu bảo cô ấy theo Mộ Thẩm Hoằng về kinh
là có ý tứ.

Độc Cô Thái hậu nói: “Con đã bằng lòng, để ta tìm lúc thích hợp nói với Hoàng hậu.”

Sức khỏe Độc Cô Thái hậu dần khởi sắc, nhưng tinh thần vẫn sa sút như cũ. A Cửu chết khiến bà ta như mất một nửa hồn phách, thuốc không chữa được
tâm bệnh. Ngày đấy vì bảo vệ A Cửu, bà ta đã gạt mẹ con Cung Khanh qua
một bên, giờ A Cửu chết, Cung Khanh lại bình yên vô sự, mỗi ngày thấy
Cung Khanh thỉnh an lại nhớ đến A Cửu, lòng nhức nhối khó chịu.

Sự có mặt của Trịnh Linh Tuệ bổ sung chỗ trống của A Cửu, trở thành niềm
an ủi với Độc Cô Hoàng hậu. Con người cô ấy hoạt bát nhanh nhẹn, có sự
cởi mở của thiếu nữ tái ngoại, lại bởi vì là cháu họ của Độc Cô Thái
hậu, càng thêm thân thiết hơn người.

Độc Cô Hoàng hậu đối với Trịnh Linh Tuệ thân thiết hiền hòa, đối với Cung
Khanh lạnh nhạt khách sáo. Sự tương phản rất rõ ràng, Cung Khanh biết
vĩnh viễn cũng không được Độc Cô Hoàng hậu đối đãi hết lòng cùng sinh
cùng tử như trong khốn cảnh nữa, Độc Cô Hoàng hậu cũng không coi nàng là người trong nhà. Trịnh Linh Tuệ chỉ là cháu gái họ mười mấy năm không
gặp, nhưng vẫn cứ thân thiết hơn đứa con dâu là nàng.

Nhìn thái độ Độc Cô Thái hậu dành cho Trịnh Linh Tuệ, trực giác Cung Khanh mách bảo có ẩn ý sau những hành động đó.

Quả nhiên, vào lễ hội hoa, Độc Cô Thái hậu làm cung yến cho Trịnh Linh Tuệ, cố ý gọi Mộ Thẩm Hoằng và Cung Khanh đến dự.

Trong tiệc, Độc Cô Thái hậu lại bảo Trịnh Linh Tuệ treo đèn ước nguyện lên cây.

Trịnh Linh Tuệ hôm nay đặc biệt tươi tắn hoạt bát. Dưới ánh nến lung linh, gò má ửng hồng, ánh mắt ướt át.

Độc Cô Thái hậu cười nói: “Treo đèn ước nguyện vào lễ hội hoa rất linh
nghiệm, hoa thần nhất định sẽ tìm cho con một lang quân như ý.”

Trịnh Linh Tuệ đỏ mặt thẹn thùng.

Độc Cô Thái hậu nhìn Mộ Thẩm Hoằng, lại cười nói: “Hoàng thượng, giờ Hoàng
hậu đang có bầu, con không người hầu hạ, ai gia nghĩ nên để Linh Tuệ bên cạnh con.”

Mộ Thẩm Hoằng ngẩn ra.

Cung Khanh đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nghe xong còn thấy nhẹ lòng hơn, im
lặng nhìn Mộ Thẩm Hoằng, xem xem hắn sẽ trả lời thế nào.

Mộ Thẩm Hoằng nhíu mày đáp: “Mẫu hậu, con bận rộn chính sự, không có thời
gian quan tâm đến hậu cung, có lẽ nên chọn cho Linh Tuệ một đám tốt cho
thỏa đáng.”

Độc Cô Thái hậu không vui nói: “Nếu có thể lo lắng cho Hoàng hậu thì thêm
một Linh Tuệ không phải nhiều. Con thân là hoàng đế, khai chi tán diệp
cho hoàng thất là nhiệm vụ hàng đầu. Thêm mấy tần phi, có gì không thể?”

“Hậu cung nhi tử có Hoàng hậu là đủ rồi.”

Trịnh Linh Tuệ vừa nghe liền biến sắc, xấu hổ lúng túng.

Độc Cô Thái hậu càng không vui: “Chẳng lẽ là Hoàng hậu không đồng ý?”

Cung Khanh đứng dậy nói: “Đúng là thần tức không đồng ý.”

Độc Cô Thái hậu ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ Cung Khanh lại dám trả lời như thế.

Cung Khanh lại nói: “Hoàng thượng đã giao hẹn cùng thần tức, đời này kiếp này hậu cung chỉ có một mình thần tức.”

Mộ Thẩm Hoằng cầm tay nàng, nói với Độc Cô Thái hậu: “Không sai, đúng là
nhi tử đã thề với nàng, mong mẫu hậu sau này không cần bận tâm tới
chuyện hậu cung của nhi tử nữa.”

Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền vội nói: “Lần này con gặp chuyện không may,
ai gia lo lắng hãi hùng, chỉ hận đã không sinh thêm mấy người con trai.
Đề nghị con bổ sung hậu cung, cũng chỉ là suy nghĩ cho hoàng tộc, con
thân là hoàng đế, chẳng lẽ không biết lợi hại trong chuyện này “

“Hậu cung phụ hoàng cũng chỉ có một mình mẫu hậu. Tại sao mẫu hậu không tìm cho phụ hoàng thêm mấy phi tần?”

“Ngươi!” Độc Cô Thái hậu giận đến phát run, nghẹn lời.

Mộ Thẩm Hoằng dịu giọng: “Mẫu hậu chớ giận. Hôn sự của Linh Tuệ, nhi tử đã chọn được người thích hợp. Người này mưu dũng song toàn, tài trí hơn
người, trong loạn Duệ Vương, đã lập công lớn khi bảo vệ Khanh Khanh và
hậu duệ hoàng tộc, trẫm đã phong hắn là An Quốc Tướng quân.”

Cung Khanh mỉm cười, “Không sai, Linh Tuệ biểu muội và Y Tướng quân đúng là một đôi người ngọc.”

Hai người kẻ xướng người hoạ, trong nháy mắt liền an bài hôn sự của Trịnh
Linh Tuệ, Độc Cô Thái hậu mục đích không thành, trong lòng vừa hận vừa
tức, nhưng không thể làm gì được. Nhìn sự đối xử thâm tình chân thành
của con trai dành cho Cung Khanh, chỉ cảm thấy chói mắt khó chịu.

Đã có khúc mắc thì khó tiêu trừ. Độc Cô Thái hậu vẫn chưa quên cuộc nói
chuyện hôm cung biến. Bà ta cũng biết đã trải qua hồi khắc khẩu kia,
Cung Khanh tuyệt đối không đối xử chân thành với mình nữa, vì thế mới
vội vã muốn tìm một người mình có thể tin đặt vào hậu cung. Không ngờ
con trai thẳng thắn cự tuyệt, hôm sau liền ban hôn cho Trịnh Linh Tuệ.

Hôn sự của Y Bằng Cử và Trịnh Linh Tuệ tổ chức vô cùng náo nhiệt.

Đế hậu đích thân tới Y phủ chủ trì hôn lễ, có thể nói vinh quang vô thượng.

Trịnh Linh Tuệ là một cô gái thông minh, tính tình rộng rãi, vui vẻ đi lấy
chồng, không chút ấm ức. Cô ấy vốn là con nhà tướng, từ nhỏ đã ái mộ võ
tướng, Y Bằng Cử tuấn tú cao lớn, rất hợp nguyện vọng của cô ấy.

So với bị Độc Cô Thái hậu gượng gạo nhét vào giữa Mộ Thẩm Hoằng và Cung
Khanh làm một phi tần đáng ghét, kết cục này đúng là hoàn mỹ không thể
chê được.

Cung Khanh nhìn đôi tân lang tân nương, vừa cao hứng vừa khổ sở, bởi vì còn một đôi tình nhân khác đang bị nhốt ở Hình Bộ.

Rời khỏi Y phủ, Cung Khanh liền nói với Mộ Thẩm Hoằng: “Hoàng thượng định khi nào thả Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch.”

Mộ Thẩm Hoằng đau đầu chống tay lên trán, day huyệt thái dương đáp: “Mẫu hậu không chịu nhượng bộ.”

“A Cửu chết đã nhiều ngày, mẫu hậu cũng nên buông tay. Mấy ngày nay, tìm lúc bà cao hứng Hoàng thượng nên nhắc lại.”

Mộ Thẩm Hoằng đưa tay vỗ về bụng Cung Khanh, gật đầu nói: “Được.”

Ba ngày sau, Trịnh Linh Tuệ cùng chồng tới thỉnh an Độc Cô Thái hậu. Độc
Cô Thái hậu nhìn dáng vẻ tươi tắn tân hôn của Trịnh Linh Tuệ, cũng chỉ
có thể tiếc nuối trong lòng, cười nói cùng cô ấy.

Lúc này, Mộ Thẩm Hoằng cùng Cung Khanh đến thỉnh an Độc Cô Thái hậu. Trịnh
Linh Tuệ tham kiến đế hậu xong liền cùng Y Bằng Cử xuất cung.

Thấy Độc Cô Thái hậu có vẻ cao hứng, Mộ Thẩm Hoằng liền nói: “Mẫu hậu, Hình
Bộ đã tra rõ, Mộ Linh Trang và Thẩm Túy Thạch không hề hay biết hay can
dự với chuyện Duệ Vương làm phản, nhi tử nghĩ nên thả hai người.”

Độc Cô Thái hậu vừa nghe liền sa sầm nét mặt: “Duệ Vương giết em gái của
con, con cũng nên giết em gái của hắn mới đúng, giờ còn muốn thả người.
Con làm thế có phải với A Cửu không?”

“Mẫu hậu, cái chết của A Cửu không liên quan với Linh Trang, hơn nữa cô ấy
đã bị bãi hàm Quận chúa, chỉ là thường dân, vây cánh Duệ Vương nhi tử sẽ không bỏ qua, nhưng không thể lạm sát người vô tội.”

“Chỉ Mộ Chiêu Luật chết đi không giải được mối hận trong lòng ta, phải bắt Thẩm Túy Thạch và Mộ Linh Trang chôn theo A Cửu.”

Cung Khanh lên tiếng: “Mẫu hậu, Mộ Linh Trang đã là vợ của Thẩm Túy Thạch,
không còn là Quận chúa từ lâu, khẩn cầu mẫu hậu niệm tình Thẩm Túy Thạch từng có ơn với con, thả vợ chồng hắn.”

Độc cô Thái hậu vẫn luôn canh cánh chuyện Cung Khanh xuất cung một mình,
đang lúc lửa giận dâng lên, liền không nghĩ mà nói luôn: “Ngươi không
biết xấu hổ sao, ngươi xuất cung một mình, đi tìm Thẩm Túy Thạch nương
tựa, truyền ra ngoài thì vẻ vang lắm sao? Mấy ngày ngươi ở Đồng Châu, ở
cùng ngõ với Thẩm Túy Thạch, chuyện thương phong bại tục như thế, sao
dám lộ ra? Giờ còn muốn rêu rao hắn là ân nhân của người, thật là thiếu
suy nghĩ.”

Cung Khanh biến sắc, giận đến cắn môi. Hoàn toàn không ngờ Độc Cô Thái hậu có thể nói thế.

“Mẫu hậu nói thế sai rồi, lý do gì khiến con phải rời cung mẫu hậu rất rõ.
Vì A Cửu, mẫu hậu gạt mẹ con con qua một bên không để ý, cũng gạt cả
Hoàng thượng qua một bên.”

Độc Cô Thái hậu vừa nghe Cung Khanh vạch trần thì sợ con trai khúc mắc với
mình, liền chặn lời: “Là ngươi tự mình rời kinh, ta không cấm cản gì.
Sau khi ngươi đi, ta lập tức phái Độc Cô Đạc đi tìm ngươi, sợ ngươi gặp
bất trắc, ai ngờ ngươi lại đi tìm Thẩm Túy Thạch nương tựa.”

Cung Khanh giận mà nói: “Mẫu hậu, con làm việc quang minh lỗi lạc, có Y Bằng Cử và mọi người làm chứng.”

Độc Cô Thái hậu cười lạnh: “Vậy lúc ngươi bị Duệ Vương áp giải đến biệt viện của hắn, ở đó xảy ra chuyện gì, kẻ nào làm chứng?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.