Mỹ Nhân Khó Gả

Chương 35: Hoa lạc nhà ai



Độc Cô Hoàng hậu cười cười, không trả lời, quay đầu hỏi Cửu Công chúa: “A Cửu, con thấy thế nào?”

Lòng Hướng Thái phi rất không vui, cái nhà này thật là không ra thể thống
gì. Chuyện đại sự như thế, làm chồng lại đi hỏi vợ, làm mẹ lại đi hỏi
con gái, đừng nói là hoàng gia, nhà bình thường cũng không có chuyện
hoang đường đấy, chiều con gái đến coi trời bằng vung, còn dám ý kiến về hôn sự của huynh trưởng. Làm cha còn không xong, nói gì đến cha của
hoàng đế.

A Cửu nhíu mày: “Không được. Lấy vợ phải chọn người có đức, Thái tử phi
của hoàng huynh tương lai sẽ là mẫu nghi thiên hạ, sao có thể lấy một
hồng nhan họa thủy.”

Hướng Thái phi nghe giận muốn nín thở. Chỉ tiếc bà cụ không phải Thái hậu,
bằng không nhất định sẽ đứng dậy thưởng cho nha đầu kia một cái tát. Giờ phút này, Hướng Thái phi cảm nhận thêm sâu sắc, phải đứng ở chỗ cao
nhất, mới có thể dẫm mọi người dưới chân. Thái hậu Thái phi chỉ khác
nhau một chữ, thế mà giờ đành nhẫn nhịn đè nén cơn bực.

Đối với A Cửu mà nói, trên đời này, quyết không cho phép có ai vượt hơn cô
ta. Nếu Cung Khanh đã đẹp hơn, thì vận mệnh không được phép tốt hơn. Nếu Cung Khanh gả cho Mộ Thẩm Hoằng, sẽ thành chị dâu cô ta, sau này thành
Hoàng hậu, càng là mẫu nghi thiên hạ đứng trên đầu cô ta, cô ta sao chấp nhận? Huống chi, cô ta đã biết từ lâu mẫu thân không thích Cung Khanh,
có Độc Cô Hoàng hậu làm chỗ dựa, mới dám nói chuyện càn rỡ như thế.

Tuyên Văn Đế không vui nói: “Cung phu nhân xuất thân cao quý, nhà họ Cung là
thi thư thế gia, Cung Thượng thư tài hoa xuất chúng, A Cửu không thể nói bừa.”

A Cửu hừ một tiếng: “Nếu Thái phi muốn tìm cho cô ta một người chồng, thì cháu thấy Lưu Bảng nhãn không tệ.”

Hướng Thái phi nghe mà tức muốn tăng xông, Bảng nhãn Lưu Dập đã quá bốn mươi, tính tình cổ hủ, bạc nửa mái đầu, là một người góa vợ.

Tuyên Văn Đế nhíu mày, “A Cửu không được hoang đường. Trẫm thấy con gái nhà
họ Cung đúng là một lựa chọn không tồi, Tử Đồng nàng nói đi?”

Hoàng hậu cười nhợt nhạt không lên tiếng, A Cửu đứng phắt dậy, “Phụ hoàng, con quyết không đồng ý để cô ta gả cho hoàng huynh.”

“Hôn sự của hoàng huynh con, nào có đạo lý để con xen vào.” Tuyên Văn Đế xưa nay chưa từng nói nặng, giờ cũng nghiêm mặt.

A Cửu sợ run một phen, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn hét lên: “Phụ hoàng, con
sẽ không cho cô ta gả cho hoàng huynh, con ghét cô ta. Bảng nhãn có chỗ
nào không tốt, tài hoa hơn người, tiền đồ vô lượng, con thấy sánh với
Cung Khanh rất thích hợp, là một đôi trai tài gái sắc.”

Hành hạ áp chế làm khó dễ kinh thành đệ nhất mỹ nhân Cung Khanh là cách giải tỏa của A Cửu bị nhốt trong thâm cung. Nhìn Cung Khanh thê thảm chật
vật, cô ta mới thấy vừa lòng.

Tuyên Văn Đế trừng mắt quát một tiếng: “Hoang đường, im lặng.”

A Cửu sợ hãi, bởi vì Tuyên Văn Đế chưa bao giờ quát cô ta nghiêm khắc như thế.

Độc Cô Hoàng hậu lúc này mới lên tiếng: “Hoàng thượng bớt giận. Gia hòa vạn sự hưng, tối nay là tiết Đoan Ngọ, đừng vì chuyện này mà bực bội. A Cửu nói cũng có chỗ đúng, Lưu Dập dù có hơi lớn tuổi, nhưng chín chắn điềm
đạm, lại rất tài hoa. Thái phi thấy thế nào?”

Hướng Thái phi bị nghẹn không nói ra lời. Bà cụ một lòng muốn đem Cung Khanh
gả vào Đông Cung, vì thế mới không hề nhắc đến Nhạc Lỗi, ai ngờ lại khéo quá hóa vụng, không ngờ chuyện lại thành thế này. Bà cụ vừa căng thẳng
vừa tức giận, mặt cũng tái xanh. Sớm biết như thế thì nhắc đến Nhạc Lỗi
còn hơn.

Tuyên Văn Đế nheo mắt nhìn Độc Cô Hoàng hậu, tai như co giật.

Độc Cô Hoàng hậu nhắm mắt suy nghĩ, lạnh lùng nói: “Hôn sự của Cung Khanh
tự có cha mẹ làm chủ, Hoàng thượng hà tất phải quan tâm.”

Thẩm Túy Thạch đột nhiên đứng lên.

“Bệ hạ, thần có việc muốn cầu.”

Tuyên Văn Đế hít vào một hơi, lòng nghĩ may có Thẩm Túy Thạch phá vỡ cục diện bế tắc này, nói: “Ái khanh nói đi.”

“Khi thần còn nhỏ từng được Cung tiểu thư ra ân cứu mạng, thần nguyện cùng
Cung tiểu thư vĩnh kết trăm năm, báo đáp ân tình của nàng.”

Lời vừa nói ra, mặt Cửu Công chúa biến sắc ngay lập tức, ngay cả Tuyên Văn
Đế cũng giận tái mặt, triệu kiến Thẩm Túy Thạch vào cung dự tiệc là đã
ám chỉ thân phận của hắn. Hắn lại dám đưa ra thỉnh cầu này. Trong lúc
nhất thời, Tuyên Văn Đế cưỡi hổ khó xuống, vừa tức giận Thẩm Túy Thạch
không thức thời, nhưng cũng thầm coi trọng dũng khí đáng khen.

Cửu Công chúa không thể ngờ Thẩm Túy Thạch lại lớn gan đến thế, nhất thời,
ghen ghét, thất bại, thương tâm, nhục nhã và vô số cảm xúc khác đổ ập
xuống, như vô số lưỡi đao, băm nát tim gan cô ta. Tất nhiên, nỗi hận
dành cho Cung Khanh cũng bùng lên gấp mười, hận không thể bài sơn đảo
hải càn quét Cung phủ.

Thẩm Túy Thạch đã nghĩ thông suốt. Nếu Tuyên Văn Đế chưa công khai chuyện
của Công chúa, hắn vẫn tự do, huống hồ dù Tuyên Văn Đế có công khai hắn
cũng có thể cự hôn. Tiền đồ hôm nay dù không dễ dàng, nhưng nếu không có hai mươi lạng bạc cứu mạng của Cung Khanh năm xưa thì cũng làm gì có
ngày hôm nay. Kết cỏ ngậm vành báo đáp ân nhân không phải một câu nói
suông, hắn thân là nam nhi bảy thuớc, nhất ngôn cửu đỉnh.

Tuyên Văn Đế trầm lặng không nói, bầu không khí căng như dây đàn, như một cơn mưa to sắp ập xuống.

Mộ Thẩm Hoằng cũng có chút ngoài ý muốn, thật không ngờ Thẩm Túy Thạch có
can đảm đấy, hắn đang định lên tiếng, đột nhiên, Duệ Vương ngồi đối diện đứng lên nói: “Hoàng thượng, thần chất thầm ngưỡng mộ Cung tiểu thư đã
lâu, xin Hoàng thượng tác thành.”

Mộ Thẩm Hoằng biến sắc. Cục diện thay đổi trong nháy mắt, hoàn toàn ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Càng khiến mọi người kinh ngạc là Tuyên Văn Đế lại lên tiếng: “Được.”

Giang thị lén véo con trai dưới bàn, hắn ra mặt làm gì cho thêm loạn. Nhưng
thật ra, Duệ Vương lên tiếng không phải thêm loạn mà là cứu vãn cục
diện. Không chỉ Tuyên Văn Đế, Cửu Công chúa và Hướng Thái phi, mà tất cả đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Độc Cô Hoàng hậu thầm khó chịu, ý định của bà ta là gả Tiết Giai cho Duệ
Vương, coi như đặt một cơ sở ngầm bên cạnh Duệ Vương, đang tìm thời cơ
thích hợp đề cập với Giang thị.

Độc Cô Hoàng hậu nhíu mày, đang định lên tiếng, Cửu Công chúa vội vàng cầm
tay Hoàng hậu, ánh mắt khẩn khoản. Cô ta lo Độc Cô Hoàng hậu ngăn cản Mộ Chiêu Luật lấy Cung Khanh, nếu thế, Thẩm Túy Thạch sẽ vẫn đòi báo ân.

Độc Cô Hoàng hậu nhìn vẻ mếu máo đáng thương của A Cửu, nhất thời mềm lòng, rốt cục nuốt lại lời, quay sang Giang thị nhẹ giọng cười nói: “Con gái
Cung đại nhân tài mạo song toàn, sánh cùng Duệ Vương đúng là tuyệt
phối.”

Nếu đế hậu đều đã lên tiếng, Giang thị không thể làm gì khác hơn là gượng
gạo cười gật đầu, lòng vừa giận vừa lo. Vốn dĩ bà ấy cũng rất ưng ý Cung Khanh, nhưng hôm đó thấy Mộ Thẩm Hoằng tặng quà, bà đành chặt đứt ý
nghĩ đấy. Ai ngờ Mộ Chiêu Luật chưa thương lượng cùng bà, đột nhiên chủ
động xin Tuyên Văn Đế ban hôn.

Lúc này, Hướng Thái phi mới cảm thấy trái tim quay về lồng ngực. Tối nay
đúng là hồi hộp, hết chuyện ngoài ý muốn này đến chuyện ngoài ý muốn
khác. May là cuối cùng cũng tạm ổn. Cung Khanh dù không gả được vào Đông Cung, nhưng gả cho Duệ Vương cũng tốt hơn gả cho Nhạc Lỗi hay Lưu Bảng
nhãn, cũng không coi là thiệt thòi, bà cũng có mặt mũi gặp cháu gái.

Tàn tiệc, Tuyên Văn Đế phái người đưa mẹ con Duệ Vương và Thẩm Túy Thạch xuất cung.

Thẩm Túy Thạch ra đến điện Tuyên Hoà, Vạn Thuận công công gọi hắn quay lại.

“Thẩm đại nhân chờ chút, Cửu Công chúa muốn nói mấy câu.”

Thẩm Túy Thạch nhíu mày, trầm giọng nói: “Vi thần nghe lệnh.”

Lúc này, A Cửu chạy tới trước mặt hắn, Vạn Thuận cùng cung nữ nội thị thức thời lui lại.

Ánh trăng như nước, Thẩm Túy Thạch cao ráo tuấn tú, như cây trúc trên núi,
phong nhã thanh cao, ngạo khí toàn thân. A Cửu lần đầu tiên cảm nhận
được cảm giác vừa yêu vừa hận, cũng lần đầu tiên bị người cự tuyệt.

Cô ta oán giận hỏi với giọng ấm ức: “Vừa rồi ngươi nói thế là có ý gì?”

Thẩm Túy Thạch im lặng trong chốc lát, khom lưng thi lễ: “Cung phu nhân và
Cung tiểu thư là ân nhân cứu mạng của vi thần, vi thần không có ý gì,
chỉ là tri ân báo đáp.”

Giờ phút này, A Cửu vô cùng hối hận, nếu không phải bản thân nhất thời tức
giận, muốn gán Cung Khanh cho Lưu Dập, Thẩm Túy Thạch sẽ không bị chọc
giận.

Cô ta chợt nhớ ra lời Mộ Thẩm Hoằng từng nói, Cung Khanh là ân nhân cứu
mạng của Thẩm Túy Thạch, nếu muốn hắn nảy sinh tình cảm với em, em phải
đối tốt với Cung Khanh. Lúc đấy cô ta chỉ là thuận miệng đồng ý, không
để trong lòng, giờ nhìn vẻ lạnh lùng của Thẩm Túy Thạch, cô ta biết bản
thân nhất thời kích động trả thù đã đẩy hắn ra xa.

Đúng là như thế. Thẩm Túy Thạch đối với A Cửu đã chán ghét cực điểm. Không
ngờ cô ta không chỉ kiêu ngạo vênh váo, mà còn tâm địa rắn rết, muốn gán Cung Khanh cho Lưu Dập.

Cung Khanh giờ đã là thê tử của Duệ Vương, nhân duyên tốt có manh mối từ
nhiều năm trước cùng hắn, vì A Cửu mà đã tan thành mây khói.

Tức giận hụt hẫng đến cực điểm, khiến Thẩm Túy Thạch không muốn nhìn đến A
Cửu nữa, chỉ cảm thấy cô ta đã ra tay chém mất đoạn mỹ lệ nhất trong
nhân sinh của hắn, đau đến khắc cốt, lại chẳng thể biểu lộ, chỉ có thể
giấu ở trong lòng, lòng dạ đều như muốn nát tan.

“Vi thần cáo lui.” Chán ghét và căm hận A Cửu đến cực độ khiến sự kiêu hãnh trong hắn bộc phát, không thèm nhìn xem A Cửu có muốn nói gì không, hắn xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Cùng lắm thì trở về với áo vải quần thô,
đến từ đâu thì trở về nơi đấy, thiên hạ rộng lớn, tất có chỗ dung thân.

Mộ Linh Trang im lặng đứng nhìn Thẩm Túy Thạch ngạo nghễ rời đi trong im
lặng, lòng thầm ngưỡng mộ, đấy mới là một nam nhi có chí khí.

A Cửu tức muốn khóc. Từ khi cha sinh mẹ đẻ, lần đầu tiên phải chịu ấm ức
đả kích, cô ta cũng biết sự khó chịu đè nén sắp bùng nổ.

“A Cửu.” Không biết từ khi nào, Độc Cô Hoàng hậu đã đứng sau lưng cô ta,
sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại trìu mến thương hại.

A Cửu cố nén nước mắt.

“Hắn không phải lương phối của con.”

A Cửu không ngờ Độc Cô Hoàng hậu lại đột nhiên nói vậy, trong lúc sợ hãi
vội lau nước mắt, nói: “Tại sao mẫu hậu lại nói như vậy, không phải mẫu
hậu đã đồng ý hắn làm phò mã sao?”

“Đúng, đúng là ta đã đồng ý với con, nhưng theo lời nói cử chỉ của hắn hôm
nay, ta cảm thấy con gả cho hắn chỉ sợ là cả đời bất hạnh.”

“Mẫu hậu, sẽ không. Xin mẫu hậu hạ chỉ, Cung Khanh đã gả cho Duệ Vương, hắn sẽ đối tốt với con.”

“Con thật là, con cho là thứ gì cũng có thể dùng ý chỉ để giải quyết sao.
Con có biết, gả cho một người đàn ông nhớ thương người khác sẽ phải chịu nhiều tủi thân khó chịu thế nào không?” Độc Cô Hoàng hậu càng nói càng
như rít qua kẽ răng.

A Cửu vội la lên: “Hắn đối tốt với cô ta chỉ để tạ ơn. Vừa rồi là con suy nghĩ không chu toàn, muốn gán Cung Khanh cho Lưu Dập mới chọc giận
hắn.”

“A Cửu, ta định gả con cho người con thích, mới không phản đối Thẩm Túy
Thạch, nhưng nếu lòng hắn không có con, dù con có thích hắn, ta cũng sẽ
không đồng ý.”

“Mẫu hậu, không phải hắn con sẽ không lấy chồng.”

“Ta thà là con không lấy chồng, cũng không đồng ý gả con cho một người đàn
ông nhớ thương người khác.” Không ngờ Độc Cô Hoàng hậu lại không chút
lay chuyển, lạnh lùng nói xong xoay người rời đi.

A Cửu sợ hãi đứng chết trân, chỉ muốn òa khóc, không ngờ mẫu hậu lại thay đổi thái độ như thế.

An phu nhân rụt rè nói: “Công chúa đừng nóng, nương nương đang tâm trạng
không vui, chờ mấy ngày nữa, Công chúa hãy tìm cơ hội nói với nương
nương.”

A Cửu giận dữ nói: “Mẫu hậu sao có thể nói hai lời.”

An phu nhân thở dài, cúi đầu không nói. Lòng thầm nhủ, thương thay lòng
cha mẹ, bà ấy không muốn Công chúa giẫm lại vết xe đổ thôi.

“Ta đi tìm phụ hoàng.” A Cửu dậm chân, lập tức đi tẩm cung của Tuyên Văn Đế.

Tuyên Văn Đế đang nói gì đó với Mộ Thẩm Hoằng, khi A Cửu đi vào, Tuyên Văn Đế nhíu màỳ, nhìn Mộ Thẩm Hoằng muốn nói lại thôi.

A Cửu không màng chuyện Mộ Thẩm Hoằng đang ở đấy, gục vào lòng Tuyên Văn Đế òa khóc.

“Xin phụ hoàng làm chủ cho A Cửu.”

Tuyên Văn Đế thở dài, vuốt tóc A Cửu. “A Cửu, hôm nay ta vốn định công khai,
nhưng chuyện đã thế này có lẽ nên tạm để qua một bên cho ổn thỏa.”

“Tại sao? Ngày nào phụ hoàng chưa hạ chỉ, lòng con chưa yên tâm ngày ấy, phụ hoàng cũng thấy đấy, hôm nay hắn còn muốn lấy người khác.”

“Nguyên nhân chính là vì thế, vì thế mà không thể vội vã hạ chỉ. Hôm nay hắn
cứng cỏi thế nào con cũng thấy rồi, lúc này hạ chỉ nếu hắn phản kháng
thì thể diện hoàng gia để đi đâu? Sau này con còn mặt mũi nào gặp ai?”

A Cửu ngẩn ra, lại khóc nức nở: “Tức là phụ hoàng không đồng ý gả con cho hắn sao?”

Tuyên Văn Đế nói: “Không thể nóng vội, con cũng cần sửa đổi tính tình, lạt
mềm buộc chặt. Quan trọng là hắn cam tâm tình nguyện, tương lai mới có
thể cầm sắt hài hòa.”

“Vậy phụ hoàng định làm sao bây giờ?”

“A Cửu, con vẫn còn nhỏ, hôn sự không vội. Chờ qua một thời gian nữa, nếu
con có thể có được tình cảm của hắn, khiến hắn cam tâm tình nguyện lấy
con, lúc đấy hạ chỉ không muộn.”

A Cửu nghe thế mới an tâm hơn một chút.

Tuyên Văn Đế thở dài mệt mỏi, phẩy tay: “Các con về đi.”

A Cửu đứng lên, lúc này mới phát hiện Mộ Thẩm Hoằng vẫn một mực im lặng,
sắc mặt trầm tĩnh nghiêm trang chưa từng thấy, tựa một khối băng ngọc.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Thái tử: Khăn Ướt Đại Ngân ngươi quả là một thỏi bạc có tiết tháo.

Khăn Ướt: chủ yếu là Đại Ngân ta rất ghét bánh cắt.

Thái tử: biệt thự gạch vàng Đại Ngân thấy thế nào?

Khăn Ướt: điện… điện… điện hạ, đấy là giấc mơ Đại Ngân ta theo đuổi từ lúc
cha sinh mẹ đẻ, bút danh của Đại Ngân ta là Thị Kim đấy.

Thái tử: ah, thì ra là thế. . . . Hối lộ đúng là nghệ thuật.

Khanh Khanh: hừ, giờ biết đã muộn, Đại Ngân đã gả ta cho Duệ Vương rồi, ngươi công cốc rồi.

Thái tử: đừng nóng vội, xem đại chiêu của ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.