Mỹ Nhân Hệ Phật

Chương 6: “Tớ add WeChat của cậu được không?”



Lâu Quốc Đống nhận được điện thoại của giáo viên chủ nhiệm lớp 11-8, nghe tin con gái mình đi học đánh nhau với người ta, phản ứng đầu tiên của ông là con gái mình bị đánh.

Ông vội vàng gọi Chử Tú Trân đi cùng đến trường, lúc đến trời đã nhá nhem tối, ca học tối vẫn chưa bắt đầu nên nhiều phòng học tắt đèn, đèn hành lang cũng không bật, chỉ có cầu thang và văn phòng là sáng đèn.Có bạn to gan, đi đến đây đứng nóng muốn chết, định đẩy cửa sổ hưởng ké điều hòa trong văn phòng, bỗng đèn hành lang sáng lên rồi đối diện với ánh mắt của giáo viên, vội vàng reo lên: “Đúng ạ đúng ạ, em nghe thấy, bọn em bị gọi hết lên làm chứng ạ.”

Trước khi đánh, Lâu Tiêu cố ý hỏi cậu bạn câu đó là để tự giải vây cho mình sau khi đánh. Cô nghĩ tìm được một, hai người đến là chứng là được lắm rồi, không ngờ năng lực kêu gọi của bạn nữ mạnh hệt như năng lực hành động của bạn ấy, gọi được nhiều người thế này.

Hai vợ chồng đẩy cửa văn phòng ra, liếc mắt một cái đã thấy Lâu Tiêu, rảo bước đến xem con gái có bị thương không.

Bạn nữ tóc ngắn ngồi cạnh Lâu Tiêu cả buổi. Ai bạn ấy cũng có thể nói chuyện được vài câu, nhưng không hiểu sao, lúc nói chuyện với Lâu Tiêu lại có đôi chút thẹn thùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ bạo dạn lúc ở văn phòng.

Lâu Tiêu vẫn khỏe mạnh, không bị thương chút nào.Giáo viên chần chờ nói: “Em tìm được hết tất cả các bạn ấy à?”Trong lúc nói chuyện, Lâu Tiêu biết được bạn nữ tóc ngắn tên là Cố Tư Tư, lớp 11-12.

Ngược lại, cậu học sinh nam ngồi bên cạnh mặt mũi sưng phù, đang cầm túi đá để chườm.

Hai vợ chồng Lâu Quốc Đống nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp Lâu Tiêu, giáo viên cũng không biết nói thế nào nên đưa luôn hình ảnh lấy từ phòng giám sát cho hai người xem.

Hệ thống trước nay chưa từng hèn mọn như thế, bảo:【Nam chính sẽ đến trường họp phụ huynh cho em trai anh ta, ký chủ đi tỏ tình với nam chính được không ạ? Quỳ xuống năn nỉ ký chủ đó QAQ】

Vì nhà hàng gần đây, vả lại giáo viên và chủ nhiệm cũng không muốn để học sinh bụng đói học ca tối nên đồng ý, còn gọi hai giáo viên đi cùng để đề phòng có chuyện chẳng may.

Trên màn hình, Lâu Tiêu ôm bóng đi vào sân bóng rổ, ném bóng xuống đất, nhân lúc cậu học sinh phân tâm đi bắt bóng, vung cho cậu ta một quyền.

Khác với vẻ trẻ con trước mặt Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống, Lâu Tiêu nói câu này nghe rất lạnh lùng, tuy âm lượng vẫn bình thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khó lòng bỏ qua.

Không biết vóc người nhỏ nhắn của Lâu Tiêu lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ như vậy, đấm mà mặt người ta lệch sang một bên.

Bấy giờ, các học sinh bên cạnh cũng phản ứng lại, có quen biết hay không cũng xông lên, tách hai người ra.

Lâu Tiêu đấm trúng một cái lập tức lùi về sau, còn nhặt bóng lên, lúc cậu bạn hoàn hồn định đánh trả, cô ném bóng về phía cậu ta, chặn đường xông lên của cậu.

Giáo viên chắc đã biết chuyện, không hỏi gì, chỉ bảo Lâu Tiêu về chỗ ngồi.

Bấy giờ, các học sinh bên cạnh cũng phản ứng lại, có quen biết hay không cũng xông lên, tách hai người ra.Lâu Tiêu nhìn cậu bạn: “Dựa vào việc chính cậu thừa nhận.”

Lâu Tiêu trên màn hình vô cùng hợp tác, nhưng cậu bạn bị giữ lại giãy giụa kịch liệt, có vẻ như nhất quyết phải đánh trả lại mới được, hai chân đá tung lên, vì thế mà đá phải mấy bạn học không liên quan.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn muốn bênh vực cho bạn nam, nói tình huống lúc đó có thể là vì bạn nam nhất thời tức giận, nói không suy nghĩ. Bạn nữ tóc ngắn cầm điện thoại, tua video đến đoạn bạn nam ném bóng. Bạn nữ nhấn mạnh, lúc bạn nam ném bóng, ở hướng đó, trong phạm vi sân bóng không hề có người, cũng không có ai giành bóng với cậu ta, mọi người đều lui về phòng thủ. Nếu nói là vì sốt ruột muốn chuyền bóng nhưng lỡ tay ném bóng ra ngoài sân thì không hợp lý.Lâu Tiêu: “Tớ không mang điện thoại, tớ đưa số điện thoại cho cậu trước, cậu cứ add đi, về tớ sẽ đồng ý.”

Sau đó giáo viên xuất hiện, đầu tiên là đưa cậu bạn đến phòng y tế, sau đó gọi điện thoại cho phụ huynh hai người.

Cố Tư Tư: “Ok!”

Nhà Lâu Tiêu gần đây nên lúc vợ chồng Lâu Quốc Đống đến, phụ huynh cậu bạn kia vẫn chưa thấy đâu.

Lâu Tiêu không nói gì, văn phòng lập tức im lặng, thầy chủ nhiệm đã có kết luận cho chuyện này, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ Lâu Tiêu, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nữ: “Em nghe thấy!”

Trên màn hình, Lâu Tiêu ôm bóng đi vào sân bóng rổ, ném bóng xuống đất, nhân lúc cậu học sinh phân tâm đi bắt bóng, vung cho cậu ta một quyền.

Chử Tú Trân vỗ mạnh một cái vào lưng Lâu Tiêu, cả giận nói: “Giỏi thật, biết đánh nhau rồi đúng không?”

Lâu Tiêu bị đau, vừa uất ức vừa không cam lòng: “Cậu ta ném bóng vào con trước mà.”Hết tiết thứ hai, Lâu Tiêu đi WC, quay về thấy Cố Tư Tư đang ngồi ở chỗ trống bên cạnh mình, không chỉ không có vẻ ngại ngùng khi ngồi ở lớp học người ta, mà còn ngang nhiên ngồi nghịch điện thoại.

Lâu Tiêu vẫn khỏe mạnh, không bị thương chút nào.

Y như rằng, Chử Tú Trân lập tức quay đầu, hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Sao lại thế này? Nó ném bóng vào người ta trước, sao camera của các thầy lại bắt đầu từ lúc con gái tôi đánh nó? Cố ý đúng không?”

Giáo viên chủ nhiệm chưa từng gặp phải phụ huynh thô lỗ thế này, vội nói: “Camera quay được từ lúc bóng bị ném ra khỏi sân bóng, nhưng chơi bóng để bóng chạy ra ngoài là chuyện rất bình thường, không thể nói là cố ý ném.”

Nhà Lâu Tiêu gần đây nên lúc vợ chồng Lâu Quốc Đống đến, phụ huynh cậu bạn kia vẫn chưa thấy đâu.

Cậu học sinh có thể là do chột dạ, cũng có thể là do mặt đau, không cử động khóe miệng trong biên độ lớn được nên nói năng e dè: “Đúng đấy, lúc chuyền bóng lỡ tay để nó bay ra, cậu dựa vào đâu mà nói tôi cố ý ném bóng vào cậu?”Cố Tư Tư lấy được số điện thoại, vui vẻ kết bạn WeChat với Lâu Tiêu, ngồi ở 11-8 đến lúc chuông báo vào tiết ba reo lên mới đi.Lúc ấy Lâu Tiêu không quan tâm, cũng không định trông cậy vào người bạn không thân này có thể giúp mình, đến tận khi cô hỏi phòng giám sát của trường ở đâu, bạn nữ tóc ngắn mới lập tức ngầm hiểu, chạy đến phòng giám sát copy lại video lúc phát sinh sự việc. Năng lực hành động mạnh đến mức làm người ta giận sôi, lúc này Lâu Tiêu mới chợt nảy ra suy nghĩ nhờ bạn nữ này giúp đỡ.

Lâu Tiêu nhìn cậu bạn: “Dựa vào việc chính cậu thừa nhận.”

Lâu Tiêu ngồi bàn cuối, không có bạn bàn sau, cũng không có bạn ngồi cùng bàn, bạn bàn trước thì không thèm quan tâm đến cô, cô đành phải “tay làm hàm nhai”.

Khác với vẻ trẻ con trước mặt Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống, Lâu Tiêu nói câu này nghe rất lạnh lùng, tuy âm lượng vẫn bình thường, giọng điệu cũng nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta khó lòng bỏ qua.Hai vợ chồng đẩy cửa văn phòng ra, liếc mắt một cái đã thấy Lâu Tiêu, rảo bước đến xem con gái có bị thương không.

“Tôi thừa nhận cái gì? Ai nghe thấy? Nói đi! Có giỏi thì gọi mọi người đến đi! Lúc ấy con trai cả lớp mình đều có mặt, cậu hỏi bọn họ xem tôi có thừa nhận hay không!” Cậu bạn càng nói càng kiêu căng, dường như tìm được chỗ để dựa vào.

Giáo viên muốn đuổi hết cả bạn nữ tóc ngắn và đám học sinh ngoài hành lang đi, nhưng bạn nữ không chịu, ngồi với các bạn học sinh khác đến tận khi phụ huynh của cậu bạn kia đến, nói rõ ràng mọi chuyện mới chịu.

Lâu Tiêu không nói gì, văn phòng lập tức im lặng, thầy chủ nhiệm đã có kết luận cho chuyện này, chuẩn bị nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ Lâu Tiêu, bên ngoài bỗng truyền đến một giọng nữ: “Em nghe thấy!”

Cậu học sinh có thể là do chột dạ, cũng có thể là do mặt đau, không cử động khóe miệng trong biên độ lớn được nên nói năng e dè: “Đúng đấy, lúc chuyền bóng lỡ tay để nó bay ra, cậu dựa vào đâu mà nói tôi cố ý ném bóng vào cậu?”

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ có Lâu Tiêu cụp mắt, nghĩ thầm: Biết mà.Lâu Tiêu đang làm bài tính xác suất bệnh di truyền, không khỏi khó chịu khi bị cắt đứt mạnh suy nghĩ, hỏi:【Sao?】

Một cô gái tóc ngắn ngang vai bước vào, ném chiếc điện thoại vốn là “hàng cấm” sử dụng trong trường lên bàn, đôi mắt hạnh trừng to, vẻ mặt đầy tức giận nói với giáo viên: “Em nghe thấy ạ. Không chỉ có em mà còn có các bạn học sinh trong video giám sát. Em đã dẫn các bạn ấy đến đây rồi ạ, các bạn ấy có thể chứng minh là em không nói dối.”

Một buổi họp phụ huynh vô cùng bình thường, Lâu Tiêu không thèm để ý, không ngờ hệ thống đột nhiên xuất hiện, đáng thương nói:【Ký chủ đại nhân.】

“Tôi thừa nhận cái gì? Ai nghe thấy? Nói đi! Có giỏi thì gọi mọi người đến đi! Lúc ấy con trai cả lớp mình đều có mặt, cậu hỏi bọn họ xem tôi có thừa nhận hay không!” Cậu bạn càng nói càng kiêu căng, dường như tìm được chỗ để dựa vào.

Trên điện thoại của cô gái tóc ngắn là video được sao chép từ phòng giám sát. Từ màn hình dừng lại của video, không khó để nhận ra, lúc đó có rất nhiều học sinh, không chỉ có Lâu Tiêu và các bạn nam cùng lớp, còn có học sinh các lớp khác.

“Vâng! Ở bên ngoài hết ạ.” Bạn nữ tóc ngắn đưa tay chỉ về phía cửa sổ đối diện hành lang.

Một cô gái tóc ngắn ngang vai bước vào, ném chiếc điện thoại vốn là “hàng cấm” sử dụng trong trường lên bàn, đôi mắt hạnh trừng to, vẻ mặt đầy tức giận nói với giáo viên: “Em nghe thấy ạ. Không chỉ có em mà còn có các bạn học sinh trong video giám sát. Em đã dẫn các bạn ấy đến đây rồi ạ, các bạn ấy có thể chứng minh là em không nói dối.”

Giáo viên chần chờ nói: “Em tìm được hết tất cả các bạn ấy à?”

Thấy Lâu Tiêu quay lại, Cố Tư Tư đặt điện thoại xuống, hỏi Lâu Tiêu: “Tớ add WeChat của cậu được không?”

Lúc mọi chuyện kết thúc đã đến ca học tối, Chử Tú Trân lúc nào cũng nghiêm khắc bây giờ lại phô bày kỹ năng xã hội vững vàng của bà, xin nghỉ cho bạn nữ tóc ngắn và các học sinh khác vì đến đây làm chứng mà không ăn tối được ở căn-tin, dẫn bọn họ đến nhà hàng đối diện cổng trường ăn tối.

“Vâng! Ở bên ngoài hết ạ.” Bạn nữ tóc ngắn đưa tay chỉ về phía cửa sổ đối diện hành lang.

Không biết vóc người nhỏ nhắn của Lâu Tiêu lấy đâu ra sức lực mạnh mẽ như vậy, đấm mà mặt người ta lệch sang một bên.

Như là để phối hợp với bạn nữ tóc ngắn, có người mở đèn hành lang lên, hành lang tối đen như mực lập tức sáng ngời lên. Bấy giờ, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác trong văn phòng mới biết ngoài cửa sổ lại có nhiều học sinh đứng xem đến vậy.

Có bạn to gan, đi đến đây đứng nóng muốn chết, định đẩy cửa sổ hưởng ké điều hòa trong văn phòng, bỗng đèn hành lang sáng lên rồi đối diện với ánh mắt của giáo viên, vội vàng reo lên: “Đúng ạ đúng ạ, em nghe thấy, bọn em bị gọi hết lên làm chứng ạ.”

Như là để phối hợp với bạn nữ tóc ngắn, có người mở đèn hành lang lên, hành lang tối đen như mực lập tức sáng ngời lên. Bấy giờ, giáo viên chủ nhiệm và các giáo viên khác trong văn phòng mới biết ngoài cửa sổ lại có nhiều học sinh đứng xem đến vậy.

Cảnh tượng rất hoành tráng, ngay cả Lâu Tiêu cũng hơi bất ngờ nhìn về phía bạn nữ tóc ngắn.

Hai vợ chồng Lâu Quốc Đống nhìn giáo viên chủ nhiệm lớp Lâu Tiêu, giáo viên cũng không biết nói thế nào nên đưa luôn hình ảnh lấy từ phòng giám sát cho hai người xem.

Bạn nữ tóc ngắn chính là bạn nữ suýt bị ném bóng vào người, lúc cậu bạn kia đến phòng y tế, bạn nữ đã lại gần hứa với Lâu Tiêu sẽ không để cô chịu thiệt.Lời nói của bạn nữ tóc ngắn đã xoay chuyển tình thế.

Lúc ấy Lâu Tiêu không quan tâm, cũng không định trông cậy vào người bạn không thân này có thể giúp mình, đến tận khi cô hỏi phòng giám sát của trường ở đâu, bạn nữ tóc ngắn mới lập tức ngầm hiểu, chạy đến phòng giám sát copy lại video lúc phát sinh sự việc. Năng lực hành động mạnh đến mức làm người ta giận sôi, lúc này Lâu Tiêu mới chợt nảy ra suy nghĩ nhờ bạn nữ này giúp đỡ.

Trước khi đánh, Lâu Tiêu cố ý hỏi cậu bạn câu đó là để tự giải vây cho mình sau khi đánh. Cô nghĩ tìm được một, hai người đến là chứng là được lắm rồi, không ngờ năng lực kêu gọi của bạn nữ mạnh hệt như năng lực hành động của bạn ấy, gọi được nhiều người thế này.

Ông vội vàng gọi Chử Tú Trân đi cùng đến trường, lúc đến trời đã nhá nhem tối, ca học tối vẫn chưa bắt đầu nên nhiều phòng học tắt đèn, đèn hành lang cũng không bật, chỉ có cầu thang và văn phòng là sáng đèn.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn muốn bênh vực cho bạn nam, nói tình huống lúc đó có thể là vì bạn nam nhất thời tức giận, nói không suy nghĩ. Bạn nữ tóc ngắn cầm điện thoại, tua video đến đoạn bạn nam ném bóng. Bạn nữ nhấn mạnh, lúc bạn nam ném bóng, ở hướng đó, trong phạm vi sân bóng không hề có người, cũng không có ai giành bóng với cậu ta, mọi người đều lui về phòng thủ. Nếu nói là vì sốt ruột muốn chuyền bóng nhưng lỡ tay ném bóng ra ngoài sân thì không hợp lý.

Nhóm học sinh lúc đầu cũng rất gò bó, nhưng dần dần, hi hi ha ha bảo chuyến này được phết, còn có hai bạn học nội trú tranh thủ sang siêu thị bên cạnh mua cả đống đồ ăn vặt, đồ uống siêu thị trường không được phép bán, lén mang về ký túc xá.

Những câu này là khi bạn nữ tóc ngắn hỏi Lâu Tiêu, vì sao dám chắc chắn là cậu ta cố tình ném bóng vào mình, Lâu Tiêu nói cho cô ấy. Lúc ấy bạn nữ vẫn chưa lấy được video. Lúc sau, lấy được video giám sát, xem một cái là thấy đúng như lời Lâu Tiêu nói, bởi vậy nên ấn tượng vô cùng sâu sắc.Lâu Tiêu đấm trúng một cái lập tức lùi về sau, còn nhặt bóng lên, lúc cậu bạn hoàn hồn định đánh trả, cô ném bóng về phía cậu ta, chặn đường xông lên của cậu.

Lời nói của bạn nữ tóc ngắn đã xoay chuyển tình thế.Ngược lại, cậu học sinh nam ngồi bên cạnh mặt mũi sưng phù, đang cầm túi đá để chườm.

Giáo viên muốn đuổi hết cả bạn nữ tóc ngắn và đám học sinh ngoài hành lang đi, nhưng bạn nữ không chịu, ngồi với các bạn học sinh khác đến tận khi phụ huynh của cậu bạn kia đến, nói rõ ràng mọi chuyện mới chịu.

Trong lúc đó, Chử Tú Trân đóng góp không ít chiến lực. Ngược lại, đương sự Lâu Tiêu mỗi lần muốn nói cái gì thì hết bị Chử Tú Trân lại đến bạn nữ tóc ngắn ngắt lời, có vẻ rất nhàn nhã.Cơm nước xong, Lâu Tiêu về trường học ca tối, kịp tiết hai. Cô vừa xuất hiện ở cửa lớp, tiếng nói chuyện khe khẽ ban đầu lập tức biến mất không dấu vết, cả lớp yên lặng đến sợ, đến giáo viên đang chấm bài thi trên bục giảng cũng phải ngẩng đầu lên.

Lúc mọi chuyện kết thúc đã đến ca học tối, Chử Tú Trân lúc nào cũng nghiêm khắc bây giờ lại phô bày kỹ năng xã hội vững vàng của bà, xin nghỉ cho bạn nữ tóc ngắn và các học sinh khác vì đến đây làm chứng mà không ăn tối được ở căn-tin, dẫn bọn họ đến nhà hàng đối diện cổng trường ăn tối.

Vì nhà hàng gần đây, vả lại giáo viên và chủ nhiệm cũng không muốn để học sinh bụng đói học ca tối nên đồng ý, còn gọi hai giáo viên đi cùng để đề phòng có chuyện chẳng may.

Cảnh tượng rất hoành tráng, ngay cả Lâu Tiêu cũng hơi bất ngờ nhìn về phía bạn nữ tóc ngắn.

Chử Tú Trân, Lâu Quốc Đống với hai giáo viên ngồi một bàn, nhóm học sinh ngồi hết hai bàn to. Lâu Quốc Đống sợ đám trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ăn không no nên gọi thêm rất nhiều món.

Lâu Tiêu trên màn hình vô cùng hợp tác, nhưng cậu bạn bị giữ lại giãy giụa kịch liệt, có vẻ như nhất quyết phải đánh trả lại mới được, hai chân đá tung lên, vì thế mà đá phải mấy bạn học không liên quan.

Nhóm học sinh lúc đầu cũng rất gò bó, nhưng dần dần, hi hi ha ha bảo chuyến này được phết, còn có hai bạn học nội trú tranh thủ sang siêu thị bên cạnh mua cả đống đồ ăn vặt, đồ uống siêu thị trường không được phép bán, lén mang về ký túc xá.

Bạn nữ tóc ngắn ngồi cạnh Lâu Tiêu cả buổi. Ai bạn ấy cũng có thể nói chuyện được vài câu, nhưng không hiểu sao, lúc nói chuyện với Lâu Tiêu lại có đôi chút thẹn thùng, hoàn toàn không còn dáng vẻ bạo dạn lúc ở văn phòng.

Trong lúc nói chuyện, Lâu Tiêu biết được bạn nữ tóc ngắn tên là Cố Tư Tư, lớp 11-12.

Mỗi khối học của Tụ Anh đều có mười hai lớp, 11-1 đến 11-4 là A-level, 11-5 đến 11-8 là lớp B-level, 11-9 đến 11-12 C-level.Lâu Tiêu bị đau, vừa uất ức vừa không cam lòng: “Cậu ta ném bóng vào con trước mà.”

Nếu nói lớp 11-1 là lớp mũi nhọn của A-level thì dĩ nhiên 11-12 là lớp kém cỏi nhất trong C-level. Mới khai giảng được một tháng đã bị phê bình trước toàn trường hai lần, một lần là tổ chức sinh nhật cho một bạn trong lớp, đại chiến bánh kem, lãng phí đồ ăn. Một lần khác là tự chế pháo hôi ném vào lớp 11-5, làm phòng học của lớp đó không thể nào vào ngồi học được, đến hiệu trưởng cũng biết, còn thay giáo viên chủ nhiệm lớp 11-12.

Giáo viên chủ nhiệm chưa từng gặp phải phụ huynh thô lỗ thế này, vội nói: “Camera quay được từ lúc bóng bị ném ra khỏi sân bóng, nhưng chơi bóng để bóng chạy ra ngoài là chuyện rất bình thường, không thể nói là cố ý ném.”

Những câu này là khi bạn nữ tóc ngắn hỏi Lâu Tiêu, vì sao dám chắc chắn là cậu ta cố tình ném bóng vào mình, Lâu Tiêu nói cho cô ấy. Lúc ấy bạn nữ vẫn chưa lấy được video. Lúc sau, lấy được video giám sát, xem một cái là thấy đúng như lời Lâu Tiêu nói, bởi vậy nên ấn tượng vô cùng sâu sắc.

Tóm lại, lớp 11-12 là một tập thể có sức sống sôi trào, là lớp làm nhà trường vô cùng đau đầu.

Cơm nước xong, Lâu Tiêu về trường học ca tối, kịp tiết hai. Cô vừa xuất hiện ở cửa lớp, tiếng nói chuyện khe khẽ ban đầu lập tức biến mất không dấu vết, cả lớp yên lặng đến sợ, đến giáo viên đang chấm bài thi trên bục giảng cũng phải ngẩng đầu lên.

Giáo viên chắc đã biết chuyện, không hỏi gì, chỉ bảo Lâu Tiêu về chỗ ngồi.

Chử Tú Trân vỗ mạnh một cái vào lưng Lâu Tiêu, cả giận nói: “Giỏi thật, biết đánh nhau rồi đúng không?”

Lâu Tiêu về chỗ thì bắt đầu làm bài tập. Vì bài tập rất nhiều, không thể làm xong trong vòng ba tiết học tối nên có nhiều bạn học sẽ chia bài ra với bạn ngồi cạnh, ngồi trước sau để làm cùng, mỗi người làm một phần, làm xong phần của mình thì đưa cho đứa kia, chép đáp án của nhau.

Tiết ba mới bắt đầu được một lát, giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp thông báo, sau khi có kết quả thi hàng tháng sẽ họp phụ huynh, vì sợ phụ huynh không thấy tin nhắn nên nhà trường yêu cầu học sinh ngoại trú về nhà thông báo với ba mẹ, còn học sinh nội trú, giáo viên sẽ liên hệ riêng với từng người.

Trên điện thoại của cô gái tóc ngắn là video được sao chép từ phòng giám sát. Từ màn hình dừng lại của video, không khó để nhận ra, lúc đó có rất nhiều học sinh, không chỉ có Lâu Tiêu và các bạn nam cùng lớp, còn có học sinh các lớp khác.

Lâu Tiêu ngồi bàn cuối, không có bạn bàn sau, cũng không có bạn ngồi cùng bàn, bạn bàn trước thì không thèm quan tâm đến cô, cô đành phải “tay làm hàm nhai”.

Mọi người nhìn về phía tiếng nói, chỉ có Lâu Tiêu cụp mắt, nghĩ thầm: Biết mà.

Thỉnh thoảng không nộp bài kịp trước khi tan học ca tối, cô sẽ mang bài tập về nhà làm, hôm sau tự đi nộp ở văn phòng, các giáo viên cũng đã quen.

Hết tiết thứ hai, Lâu Tiêu đi WC, quay về thấy Cố Tư Tư đang ngồi ở chỗ trống bên cạnh mình, không chỉ không có vẻ ngại ngùng khi ngồi ở lớp học người ta, mà còn ngang nhiên ngồi nghịch điện thoại.Y như rằng, Chử Tú Trân lập tức quay đầu, hỏi giáo viên chủ nhiệm: “Sao lại thế này? Nó ném bóng vào người ta trước, sao camera của các thầy lại bắt đầu từ lúc con gái tôi đánh nó? Cố ý đúng không?”

Thấy Lâu Tiêu quay lại, Cố Tư Tư đặt điện thoại xuống, hỏi Lâu Tiêu: “Tớ add WeChat của cậu được không?”

Lâu Tiêu: “Tớ không mang điện thoại, tớ đưa số điện thoại cho cậu trước, cậu cứ add đi, về tớ sẽ đồng ý.”

Cố Tư Tư: “Ok!”

Cố Tư Tư lấy được số điện thoại, vui vẻ kết bạn WeChat với Lâu Tiêu, ngồi ở 11-8 đến lúc chuông báo vào tiết ba reo lên mới đi.

Tiết ba mới bắt đầu được một lát, giáo viên chủ nhiệm đã vào lớp thông báo, sau khi có kết quả thi hàng tháng sẽ họp phụ huynh, vì sợ phụ huynh không thấy tin nhắn nên nhà trường yêu cầu học sinh ngoại trú về nhà thông báo với ba mẹ, còn học sinh nội trú, giáo viên sẽ liên hệ riêng với từng người.

Một buổi họp phụ huynh vô cùng bình thường, Lâu Tiêu không thèm để ý, không ngờ hệ thống đột nhiên xuất hiện, đáng thương nói:【Ký chủ đại nhân.】

Lâu Tiêu đang làm bài tính xác suất bệnh di truyền, không khỏi khó chịu khi bị cắt đứt mạnh suy nghĩ, hỏi:【Sao?】

Hệ thống trước nay chưa từng hèn mọn như thế, bảo:【Nam chính sẽ đến trường họp phụ huynh cho em trai anh ta, ký chủ đi tỏ tình với nam chính được không ạ? Quỳ xuống năn nỉ ký chủ đó QAQ】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.