Về đến nhà đã là buổi tối, bóng đêm nặng nề làm căn phòng yên tĩnh tăng thêm vài phần quỷ dị.Lâu Tiêu đang cúi đầu gõ điện thoại bỗng lên tiếng hỏi: “Hệ thống còn đó không?”
Lâu Tiêu không trả lời.
“Vậy thì tốt.” Lâu Tiêu ngồi xuống mép giường, vô tình sờ vào chiếc chăn trên giường Mộ Đông Dương, thấy chăn cứng ngắc lại, cầm lên còn ngửi được mùi ẩm mốc.
Hệ thống vừa mới rà quét xong dữ liệu quá khứ của ký chủ:【Còn.】Lâu Tiêu không hề xấu hổ vì bị vạch trần: “Nói giúp mi hoàn thành một phần cốt truyện là nói thật, chỉ cần mi chịu nói hết cốt truyện cho tao.”
Mộ Đông Dương ngạc nhiên, thấy Lâu Tiêu như biến thành một người khác, nhưng ngẫm lại mình dã rời nhà lâu như vậy, Lâu Tiêu thay đổi dường như cũng là điều bình thường.
Cuối cùng, Luyện Tịch nói với cô: “Muộn rồi, em ngủ đi.”
Lâu Tiêu:【Sao tự nhiên im thế?】
Phòng ngủ của Mộ Đông Dương tương đương với nửa phòng để đồ, những đồ không cần dùng đến trong nhà sẽ vứt hết vào đây.
Lâu Tiêu vẫn đang nghỉ hè, không cần phải dậy sớm đi học còn dậy sớm hơn cô.
Hệ thống vừa mới rà quét xong dữ liệu quá khứ của ký chủ:【Còn.】
Hệ thống:【……】
Lâu Tiêu mặc đồ ngủ ngồi trước bàn ăn ăn sáng, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, khuôn mặt trắng ngần đáng yêu, nở một nụ cười dịu dàng, nói với cô…
Nếu dùng mức độ trừng phạt đồng nhất cho cả những lỗi lầm nhỏ sẽ ảnh hướng đến tính tích cực của hệ thống. Cho nên, độ hoàn thành cốt truyện cao phạt nhẹ, độ hoàn thành cốt truyện thấp phạt nặng, độ hoàn thành thấp quá mức cho phép, hệ thống sẽ bị thu hồi, tiêu hủy.
Nó nói được cái gì, sám hối bản thân không nên lười biếng, chọn ký chủ mà chỉ dựa vào tên của nguyên chủ à?Lâu Tiêu: “Tao giúp mi hoàn thành một phần cốt truyện, mi nói cho tao toàn bộ nội dung cốt truyện.”
Lâu Tiêu không nhận được câu trả lời, hỏi tiếp: “Ngoài ‘Giật điện tinh thần’, mi còn có cách trừng phạt nào khác không?”Bất ngờ vì Lâu Tiêu lúc nào cũng ghét cô lại chủ động đến tìm cô, căng thẳng là vì sợ Lâu Tiêu đến gây chuyện, chẳng may cãi cọ, cô lại bị Chử Tú Trân mắng.
Luyện Tịch không hỏi cô bây giờ thế nào, bây giờ đang ở đâu, thậm chí cũng không đòi cô một câu chúc mừng sinh nhật muộn.
Hệ thống vẫn im lặng, vì không có, ngoài giật điện tinh thần, nó không trang bị cách trừng phạt nào khác. Hệ thống sinh ra không phải để trừng phạt ký chủ nên chỉ có một cách trừng phạt là điều bình thường, hơn nữa, nó không ngờ thật sự có người có thể chống cự lại giật điện tinh thần.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống góc giường, Mộ Đông Dương nằm trên giường của Lâu Tiêu, đắp lên người chiếc chăn mềm mại, dưới gáy là một chiếc gối nhỏ nhồi lá trà.Mộ Đông Dương nghe vậy da đầu căng ra, vội ngăn Lâu Tiêu lại, thấp giọng nói: “Không cần, không cần, chị ngủ tạm một đêm đã, ngày mai mang đi phơi là được.”Lâu Tiêu:【Sao tự nhiên im thế?】
Nhưng mà… Hệ thống nghĩ, nó có thể nói dối ký chủ, bịa ra một phương thức trừng phạt đủ khiến ký chủ phải e dè, ví dụ như “Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa sổ” chẳng hạn. Chỉ cần ký chủ không dám thử nghiệm xem hình phạt ấy có thật hay không thì nó vẫn tiếp tục lừa được.Giọng cô gái trong trẻo, dịu dàng, hương thơm của trứng Bắc Thảo và cháo thịt nạc từ từ thoảng qua, khiến Mộ Đông Dương lần đầu tiên trong bảy năm sống ở đây cảm nhận được, đây là nhà cô.
Cách này hiển nhiên tốt hơn mọi cách vừa rồi, tốt đến mức Mộ Đông Dương nghĩ mình đang nằm mơ.
Trong lúc hệ thống tính toán xem phải lừa Lâu Tiêu thế nào, cô lại lẩm bẩm: “Tao đoán là không, nếu có thì mi đã nói ra ngay từ đầu rồi, như vậy mới đạt được hiệu quả răn đe cao nhất.”
Lâu Tiêu dừng một chút, từ tốn nói tiếp: “Hoặc là mi sẽ dọa tao, nói nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ, mi sẽ xóa sổ tao. Tao không tin đâu, vì ngay từ đầu mi đã nói nếu ta không hành động theo chỉ thị của mi, mi sẽ dùng giật điện tinh thần để tra tấn tao đến độ rối loạn tâm thần, khi đủ tiêu chuẩn thì đổi ký chủ mới. Nghĩa là, một khi đã chọn ký chủ, mi cũng không được tùy tiện quyết định đường đi và sống chết của ký chủ, phải đến khi ký chủ rối loạn tâm thần mới được đổi ký chủ mới, tao đoán đúng chứ?”
Lâu Tiêu dừng một chút, từ tốn nói tiếp: “Hoặc là mi sẽ dọa tao, nói nếu tao không hoàn thành nhiệm vụ, mi sẽ xóa sổ tao. Tao không tin đâu, vì ngay từ đầu mi đã nói nếu ta không hành động theo chỉ thị của mi, mi sẽ dùng giật điện tinh thần để tra tấn tao đến độ rối loạn tâm thần, khi đủ tiêu chuẩn thì đổi ký chủ mới. Nghĩa là, một khi đã chọn ký chủ, mi cũng không được tùy tiện quyết định đường đi và sống chết của ký chủ, phải đến khi ký chủ rối loạn tâm thần mới được đổi ký chủ mới, tao đoán đúng chứ?”
Luyện Tịch bên kia im lặng một lát, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Không sao.”
Hệ thống:【……】Lâu Tiêu đang cúi đầu gõ điện thoại bỗng lên tiếng hỏi: “Hệ thống còn đó không?”
Đúng, quá đúng, đúng đến mức nếu nó có cơ thể, nó sẽ nổi da gà toàn thân.
Mộ Đông Dương: “Vâng.”
Bỗng nhiên thấy hốt hoảng, hệ thống không thể im lặng được nữa, lên tiếng:【Ký chủ đại nhân, ký chủ còn giống hệ thống hơn cả hệ thống.】
Lâu Tiêu cất điện thoại ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.
Lâu Tiêu: “Thế mi nhanh lên.”
Phân tích lời nói, chọn thông tin từ lời nói rồi sử dụng nó, giống hệt như chương trình làm việc của một hệ thống.
Sáng hôm sau, Mộ Đông Dương dậy muộn.Tính Luyện Tịch nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt như thế, cho người ta cảm giác rất dịu dàng, cũng rất lạnh nhạt, nhưng chính giọng nói lạnh nhạt này, đã đồng ý lời tỏ tình mà cô phải lấy hết can đảm mới dám nói ra.
Lâu Tiêu để ý thấy hệ thống tự nhiên dùng kính ngữ với mình, khẽ cười: “Mi còn giống con người hơn cả tao.”
Rất thức thời, biết nên cúi đầu thì lập tức cúi đầu.
Cảm giác suy sụp tra tấn cô nhưng cô không muốn cứ buông tay như vậy, rời xa loại tra tấn như vậy, cô không làm được.Hệ thống hoảng hốt:【Ký chủ định làm gì?】
Sau màn khen xã giao đầy tính thương mại, Lâu Tiêu hỏi tiếp: “Mi có đồng ý giao dịch với tao không?”
Nếu Luyện Tịch thích cô, cô sẽ nỗ lực để bản thân có thể xứng đáng với anh, nhưng nếu Luyện Tịch không thích cô, cô không biết mình nên làm gì bây giờ.
Hệ thống:【Xin hỏi nội dung giao dịch là gì ạ?】Anh ấy thật sự thích mình ư?
Cô mất ngủ đến tận rạng sáng, điện thoại chợt rung lên, cô sợ đến mức bật dậy, từ chối cuộc gọi.
Phân tích lời nói, chọn thông tin từ lời nói rồi sử dụng nó, giống hệt như chương trình làm việc của một hệ thống.
Lâu Tiêu: “Tao giúp mi hoàn thành một phần cốt truyện, mi nói cho tao toàn bộ nội dung cốt truyện.”
Hệ thống vô cùng cẩn trọng tiến hành phân tích lời nói của Lâu Tiêu, trả lời:【Việc này không phù hợp với quy định. Hơn nữa, ký chủ chỉ hoàn thành “một phần cốt truyện”, nhưng mà với hệ thống, chỉ cần cốt truyện lệch một li, hệ thống đã phải chịu trừng phạt. Trừ khi ký chủ đồng ý hoàn thành cốt truyện, nếu không thì hệ thống sẽ không đồng ý với yêu cầu của ký chủ.】
Luyện Tịch nói xin lỗi cô, rồi chuyện Lăng Tuyết Y lừa cô, làm cô mất mặt trước bạn bè của Luyện Tịch cứ thế mà cho qua.Hệ thống:【… Căn cứ vào phân tích triệu chứng sinh lý của ký chủ, ký chủ đang nói dối.】
Lâu Tiêu không thèm chớp mắt lấy một cái: “Được thôi, tao đồng ý hoàn thành cốt truyện giúp mi, mi nói toàn bộ nội dung sách cho tao trước đi.”Ga trải giường cũng được gỡ ra, giặt và treo trên giá phơi ngoài ban công.
Hệ thống:【… Căn cứ vào phân tích triệu chứng sinh lý của ký chủ, ký chủ đang nói dối.】
Cô đã quen với những lời nói cay nghiệt của dì và sự ghét bỏ của em họ, cô biết ở đây cô không là gì cả, chỉ là một người ngoài phiền phức được đón về. Bỗng nhiên nhận được sự quan tâm, săn sóc, cô không cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cô chỉ thấy sợ, thấy không thể tin được.Lâu Tiêu không thèm chớp mắt lấy một cái: “Được thôi, tao đồng ý hoàn thành cốt truyện giúp mi, mi nói toàn bộ nội dung sách cho tao trước đi.”
Mộ Đông Dương nghiêng người nhìn Lâu Tiêu cùng giường, chắc chắn rằng Lâu Tiêu không bị đánh thức mới nhẹ nhàng bò xuống giường, ra khỏi phòng.
Đúng là Lâu Tiêu nói dối, với một người đến từ mạt thế, nói dối để sống sót là chuyện tầm thường như ăn cơm uống nước để tồn tại.
Lâu Tiêu để ý thấy hệ thống tự nhiên dùng kính ngữ với mình, khẽ cười: “Mi còn giống con người hơn cả tao.”
Mộ Đông Dương từng vì chuyện này mà hào hứng không thôi, sau đó yêu nhau, cô càng thêm mê đắm Luyện Tịch.
Cô không thể vì gặp một cái cốt truyện quỷ quái nào đó mà từ bỏ cuộc sống khó khăn lắm mới có được, cũng không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi một cốt truyện không rõ hướng đi.
Lâu Tiêu không hề xấu hổ vì bị vạch trần: “Nói giúp mi hoàn thành một phần cốt truyện là nói thật, chỉ cần mi chịu nói hết cốt truyện cho tao.”
Hệ thống vô cùng bất bình với hành vi nói dối của Lâu Tiêu, dứt khoát:【Hệ thống từ chối giao dịch.】
Lâu Tiêu ảo não: “Giận tao nói dối à? Tao xin lỗi mà, hy vọng mi đừng dùng cảm xúc cá nhân, hãy suy xét đề nghị của tao một cách khách quan. Chính mi cũng nói mà, nếu như không hoàn thành được cốt truyện, mi sẽ phải chịu trừng phạt. Tao tin là độ nặng nhẹ của trừng phạt mà hệ thống phải chịu có liên quan đến độ hoàn thành của cốt truyện. Dù sao cũng là không hoàn thành, thì việc quan trọng nhất là phải cố gắng giảm bớt trừng phạt, không phải sao?”
Đúng, quá đúng, đúng đến mức nếu nó có cơ thể, nó sẽ nổi da gà toàn thân.
Hệ thống kinh hãi vì sự nhạy bén của Lâu Tiêu… Cô nói đúng, mức độ trừng phạt hệ thống đúng là có liên quan đến độ hoàn thành của cốt truyện.
Nếu dùng mức độ trừng phạt đồng nhất cho cả những lỗi lầm nhỏ sẽ ảnh hướng đến tính tích cực của hệ thống. Cho nên, độ hoàn thành cốt truyện cao phạt nhẹ, độ hoàn thành cốt truyện thấp phạt nặng, độ hoàn thành thấp quá mức cho phép, hệ thống sẽ bị thu hồi, tiêu hủy.
Mộ Đông Dương vội vàng thay đồ ra khỏi phòng, không thấy Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân đâu, chắc là đã ra ngoài.Lâu Tiêu không đồng ý hay bác bỏ ngay, cô nghiêng nghiêng đầu, đưa ý kiến: “Hay là đêm nay chị ngủ với em, ngày mai phơi chăn rồi hẵng về phòng ngủ.”
Nhưng Lâu Tiêu chỉ dựa vào một câu đã bắt thóp được nó, khiến nó vô cùng sợ hãi, nó bảo:【Hệ thống cần thời gian suy nghĩ.】
Nó nói được cái gì, sám hối bản thân không nên lười biếng, chọn ký chủ mà chỉ dựa vào tên của nguyên chủ à?
Nhưng mà… Hệ thống nghĩ, nó có thể nói dối ký chủ, bịa ra một phương thức trừng phạt đủ khiến ký chủ phải e dè, ví dụ như “Không hoàn thành nhiệm vụ sẽ bị xóa sổ” chẳng hạn. Chỉ cần ký chủ không dám thử nghiệm xem hình phạt ấy có thật hay không thì nó vẫn tiếp tục lừa được.
Lâu Tiêu: “Thế mi nhanh lên.”
Hệ thống hoảng hốt:【Ký chủ định làm gì?】
Cô vừa mới dọn dẹp phòng xong, nghe thấy tiếng gõ cửa cứ tưởng là chú, không ngờ là em họ Lâu Tiêu, làm cô vừa bất ngờ vừa căng thẳng.
Lâu Tiêu không trả lời.
Lâu Tiêu nhận ra được chăn có vấn đề, đương nhiên Mộ Đông Dương cũng nhận ra được. Nhưng cô không dám nói, cũng không dám đi hỏi xin Chử Tú Trân một chiếc chăn thoải mái khác, sợ bị Chử Tú Trân mắng là khó hầu hạ.
Lâu Tiêu cất điện thoại ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bên cạnh.Hệ thống:【……】
Mộ Đông Dương lo Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống sẽ có ý kiến, giảng bài mà không tập trung nổi. Mãi đến 10 rưỡi, có tiếng gõ cửa phòng, cả người Mộ Đông Dương run lên…
Lâu Tiêu ảo não: “Giận tao nói dối à? Tao xin lỗi mà, hy vọng mi đừng dùng cảm xúc cá nhân, hãy suy xét đề nghị của tao một cách khách quan. Chính mi cũng nói mà, nếu như không hoàn thành được cốt truyện, mi sẽ phải chịu trừng phạt. Tao tin là độ nặng nhẹ của trừng phạt mà hệ thống phải chịu có liên quan đến độ hoàn thành của cốt truyện. Dù sao cũng là không hoàn thành, thì việc quan trọng nhất là phải cố gắng giảm bớt trừng phạt, không phải sao?”
Một lát sau, Mộ Đông Dương trong phòng mở cửa ra, thấy là Lâu Tiêu thì vẻ mặt mất tự nhiên.
Sau khi thi đỗ Đại học, Mộ Đông Dương đã dọn ra khỏi nhà, hôm nay ở khách sạn, Chử Tú Trân bắt cô về nhà ở, hàng ngày dạy kèm cho Lâu Tiêu. Cô không dám cãi lời nên đi theo về.
Cô vừa mới dọn dẹp phòng xong, nghe thấy tiếng gõ cửa cứ tưởng là chú, không ngờ là em họ Lâu Tiêu, làm cô vừa bất ngờ vừa căng thẳng.
Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn chóp mũi, Mộ Đông Dương càng ngửi càng thấy mơ hồ, vì mấy năm nay, cô chưa bao giờ cảm thấy nơi này bình yên đến vậy.
Bất ngờ vì Lâu Tiêu lúc nào cũng ghét cô lại chủ động đến tìm cô, căng thẳng là vì sợ Lâu Tiêu đến gây chuyện, chẳng may cãi cọ, cô lại bị Chử Tú Trân mắng.
Hệ thống vẫn im lặng, vì không có, ngoài giật điện tinh thần, nó không trang bị cách trừng phạt nào khác. Hệ thống sinh ra không phải để trừng phạt ký chủ nên chỉ có một cách trừng phạt là điều bình thường, hơn nữa, nó không ngờ thật sự có người có thể chống cự lại giật điện tinh thần.Nhưng cô tắm rửa xong, Lâu Tiêu thật sự kéo cô về phòng mình, còn đưa sách giáo khoa cho cô, nói mình có chỗ này không hiểu, nhờ cô giảng cho.
“Em sang lấy gì à?” Mộ Đông Dương hỏi rất thận trọng, thái độ vô cùng khiêm tốn, không ra dáng chị chút nào.
Lâu Tiêu lắc đầu, tự nhiên đẩy cô vào phòng, bảo: “Em nhớ là chị không mang quần áo về, lát nữa tắm chắc chắn không có quần áo để thay, em cho chị mượn.”
Phòng ngủ của Mộ Đông Dương tương đương với nửa phòng để đồ, những đồ không cần dùng đến trong nhà sẽ vứt hết vào đây.Cô không thể vì gặp một cái cốt truyện quỷ quái nào đó mà từ bỏ cuộc sống khó khăn lắm mới có được, cũng không muốn cuộc sống của mình bị ảnh hưởng bởi một cốt truyện không rõ hướng đi.
Lâu Tiêu lắc đầu, tự nhiên đẩy cô vào phòng, bảo: “Em nhớ là chị không mang quần áo về, lát nữa tắm chắc chắn không có quần áo để thay, em cho chị mượn.”
Mộ Đông Dương ngạc nhiên, thấy Lâu Tiêu như biến thành một người khác, nhưng ngẫm lại mình đã rời nhà lâu như vậy, Lâu Tiêu thay đổi dường như cũng là điều bình thường.Nhưng Lâu Tiêu chỉ dựa vào một câu đã bắt thóp được nó, khiến nó vô cùng sợ hãi, nó bảo:【Hệ thống cần thời gian suy nghĩ.】
Rốt cuộc thì con người cũng phải trưởng thành, em họ có lẽ đã lớn rồi, trở nên hiểu chuyện hơn.
Mộ Đông Dương thầm thở phào: “Không phức tạp thế đâu, quần áo ngày xưa của chị vẫn còn, vẫn mặc được.”Hệ thống:【Xin hỏi nội dung giao dịch là gì ạ?】
“Vậy thì tốt.” Lâu Tiêu ngồi xuống mép giường, vô tình sờ vào chiếc chăn trên giường Mộ Đông Dương, thấy chăn cứng ngắc lại, cầm lên còn ngửi được mùi ẩm mốc.
Mộ Đông Dương tự lấy chăn ra khỏi tủ quần áo, vì lâu lắm chưa được phơi nên bị ẩm.
Lâu Tiêu nhận ra được chăn có vấn đề, đương nhiên Mộ Đông Dương cũng nhận ra được. Nhưng cô không dám nói, cũng không dám đi hỏi xin Chử Tú Trân một chiếc chăn thoải mái khác, sợ bị Chử Tú Trân mắng là khó hầu hạ.Rất thức thời, biết nên cúi đầu thì lập tức cúi đầu.
Lâu Tiêu không lo đến phương diện ấy, đứng dậy bảo: “Chăn này không đắp được, em hỏi mẹ xem có chăn khác không.”
Mộ Đông Dương nghe vậy da đầu căng ra, vội ngăn Lâu Tiêu lại, thấp giọng nói: “Không cần, không cần, chị ngủ tạm một đêm đã, ngày mai mang đi phơi là được.”Cửa phòng ngủ của cô mở toang, chăn gối đặt trên giường đã được mang ra ngoài, tắm mình dưới ánh nắng ban mai.
Lâu Tiêu không đồng ý hay bác bỏ ngay, cô nghiêng nghiêng đầu, đưa ý kiến: “Hay là đêm nay chị ngủ với em, ngày mai phơi chăn rồi hẵng về phòng ngủ.”
Cách này hiển nhiên tốt hơn mọi cách vừa rồi, tốt đến mức Mộ Đông Dương nghĩ mình đang nằm mơ.
Nhưng cô tắm rửa xong, Lâu Tiêu thật sự kéo cô về phòng mình, còn đưa sách giáo khoa cho cô, nói mình có chỗ này không hiểu, nhờ cô giảng cho.
Mộ Đông Dương lo Chử Tú Trân và Lâu Quốc Đống sẽ có ý kiến, giảng bài mà không tập trung nổi. Mãi đến 10 rưỡi, có tiếng gõ cửa phòng, cả người Mộ Đông Dương run lên…
Đến rồi!
Lâu Quốc Đống mở cửa, bưng vào hay cốc sữa ấm, dặn hai cô uống xong thì đi ngủ, đừng thức đêm.
Mộ Đông Dương như mộng du, hai cô uống sữa xong thì súc miệng, dọn dẹp bàn học rồi tắt đèn ngủ.
Mộ Đông Dương như mộng du, hai cô uống sữa xong thì súc miệng, dọn dẹp bàn học rồi tắt đèn ngủ.
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu xuống góc giường, Mộ Đông Dương nằm trên giường của Lâu Tiêu, đắp lên người chiếc chăn mềm mại, dưới gáy là một chiếc gối nhỏ nhồi lá trà.
Mùi hương nhẹ nhàng quanh quẩn chóp mũi, Mộ Đông Dương càng ngửi càng thấy mơ hồ, vì mấy năm nay, cô chưa bao giờ cảm thấy nơi này bình yên đến vậy.
Đủ thứ tai nạn xảy ra hôm nay với cô đúng là thảm họa, lúc cô đang định nói xin lỗi với Luyện Tịch qua điện thoại, Luyện Tịch lại nói trước: “Anh xin lỗi.”
Cô đã quen với những lời nói cay nghiệt của dì và sự ghét bỏ của em họ, cô biết ở đây cô không là gì cả, chỉ là một người ngoài phiền phức được đón về. Bỗng nhiên nhận được sự quan tâm, săn sóc, cô không cảm thấy đây là chuyện đương nhiên, cô chỉ thấy sợ, thấy không thể tin được.
Cô mất ngủ đến tận rạng sáng, điện thoại chợt rung lên, cô sợ đến mức bật dậy, từ chối cuộc gọi.
Mộ Đông Dương tự lấy chăn ra khỏi tủ quần áo, vì lâu lắm chưa được phơi nên bị ẩm.
Mộ Đông Dương nghiêng người nhìn Lâu Tiêu cùng giường, chắc chắn rằng Lâu Tiêu không bị đánh thức mới nhẹ nhàng bò xuống giường, ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên thấy hốt hoảng, hệ thống không thể im lặng được nữa, lên tiếng:【Ký chủ đại nhân, ký chủ còn giống hệ thống hơn cả hệ thống.】
Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân đã ngủ, phòng khách tối đen như mực, cô mở đèn pin đi ra ban công, gọi lại cuộc điện thoại bị từ chối vừa rồi.
Lâu Tiêu không nhận được câu trả lời, hỏi tiếp: “Ngoài ‘Giật điện tinh thần’, mi còn có cách trừng phạt nào khác không?”
“Đông Dương.” Điện thoại truyền ra tiếng Luyện Tịch.
Tính Luyện Tịch nhàn nhạt, giọng nói cũng nhàn nhạt như thế, cho người ta cảm giác rất dịu dàng, cũng rất lạnh nhạt, nhưng chính giọng nói lạnh nhạt này, đã đồng ý lời tỏ tình mà cô phải lấy hết can đảm mới dám nói ra.
Mộ Đông Dương từng vì chuyện này mà hào hứng không thôi, sau đó yêu nhau, cô càng thêm mê đắm Luyện Tịch.
Đủ thứ tai nạn xảy ra hôm nay với cô đúng là thảm họa, lúc cô đang định nói xin lỗi với Luyện Tịch qua điện thoại, Luyện Tịch lại nói trước: “Anh xin lỗi.”
Anh nói: “Anh đã hỏi Lăng Tuyết Y, cô ấy thừa nhận đã cố tình lừa em là anh thích ăn hải sản.”
Mộ Đông Dương thầm thở phào: “Không phức tạp thế đâu, quần áo ngày xưa của chị vẫn còn, vẫn mặc được.”
Mộ Đông Dương vội nói: “Em cũng có chỗ sai, không biết anh dị ứng với hải sản.”
Mộ Đông Dương vội nói: “Em cũng có chỗ sai, không biết anh dị ứng với hải sản.”
Cô thở dài một hơi, quay lại phòng Lâu Tiêu.
Luyện Tịch bên kia im lặng một lát, cuối cùng chỉ thốt ra hai chữ: “Không sao.”
Mộ Đông Dương không biết nên trả lời lại thế nào, hai người chỉ yên lặng như thế.
Về đến nhà đã là buổi tối, bóng đêm nặng nề làm căn phòng yên tĩnh tăng thêm vài phần quỷ dị.
Cuối cùng, Luyện Tịch nói với cô: “Muộn rồi, em ngủ đi.”
“Chào buổi sáng chị.”
Mộ Đông Dương: “Vâng.”
Kết thúc cuộc gọi, Mộ Đông Dương rũ tay xuống, hít sâu một hơi…
Luyện Tịch nói xin lỗi cô, rồi chuyện Lăng Tuyết Y lừa cô, làm cô mất mặt trước bạn bè của Luyện Tịch cứ thế mà cho qua.
Luyện Tịch không hỏi cô bây giờ thế nào, bây giờ đang ở đâu, thậm chí cũng không đòi cô một câu chúc mừng sinh nhật muộn.Đúng là Lâu Tiêu nói dối, với một người đến từ mạt thế, nói dối để sống sót là chuyện tầm thường như ăn cơm uống nước để tồn tại.Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân đã ngủ, phòng khách tối đen như mực, cô mở đèn pin đi ra ban công, gọi lại cuộc điện thoại bị từ chối vừa rồi.
Anh ấy thật sự thích mình ư?
Mộ Đông Dương rất mơ hồ.
Nếu Luyện Tịch thích cô, cô sẽ nỗ lực để bản thân có thể xứng đáng với anh, nhưng nếu Luyện Tịch không thích cô, cô không biết mình nên làm gì bây giờ.
Cảm giác suy sụp tra tấn cô nhưng cô không muốn cứ buông tay như vậy, rời xa loại tra tấn như vậy, cô không làm được.
Cô thở dài một hơi, quay lại phòng Lâu Tiêu.
Hệ thống vô cùng cẩn trọng tiến hành phân tích lời nói của Lâu Tiêu, trả lời:【Việc này không phù hợp với quy định. Hơn nữa, ký chủ chỉ hoàn thành “một phần cốt truyện”, nhưng mà với hệ thống, chỉ cần cốt truyện lệch một li, hệ thống đã phải chịu trừng phạt. Trừ khi ký chủ đồng ý hoàn thành cốt truyện, nếu không thì hệ thống sẽ không đồng ý với yêu cầu của ký chủ.】
Sáng hôm sau, Mộ Đông Dương dậy muộn.
Lâu Tiêu vẫn đang nghỉ hè, không cần phải dậy sớm đi học còn dậy sớm hơn cô.
Lâu Tiêu không lo đến phương diện ấy, đứng dậy bảo: “Chăn này không đắp được, em hỏi mẹ xem có chăn khác không.”
Mộ Đông Dương vội vàng thay đồ ra khỏi phòng, không thấy Lâu Quốc Đống và Chử Tú Trân đâu, chắc là đã ra ngoài.
Cửa phòng ngủ của cô mở toang, chăn gối đặt trên giường đã được mang ra ngoài, tắm mình dưới ánh nắng ban mai.
Ga trải giường cũng được gỡ ra, giặt và treo trên giá phơi ngoài ban công.
Lâu Tiêu mặc đồ ngủ ngồi trước bàn ăn ăn sáng, nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, khuôn mặt trắng ngần đáng yêu, nở một nụ cười dịu dàng, nói với cô…
Một lát sau, Mộ Đông Dương trong phòng mở cửa ra, thấy là Lâu Tiêu thì vẻ mặt mất tự nhiên.
“Chào buổi sáng, chị.”
Giọng cô gái trong trẻo, dịu dàng, hương thơm của trứng Bắc Thảo và cháo thịt nạc từ từ thoảng qua, khiến Mộ Đông Dương lần đầu tiên trong bảy năm sống ở đây cảm nhận được, đây là nhà cô.